Chương 17: -À không có gì…em nói xàm ấy mà ! Thấy nét ngây ngô của Thiên Tú thì Mặc Nhiên lại nguôi giận. Cô cười xua xua tay, không thèm để tâm đến Trịnh Vĩ. Cô sẽ bỏ qua lần này cho anh ta, hotboy gì mà toàn làm chuyện khiến cô chướng mắt. -Nhiên nè... Thiên Tú bị ngại khi mọi người bắt đầu nhìn cô và chị đứng gần nhau như vậy. Thiên Tú vội tránh xa Nhiên một chút, thoát khỏi vòng tay của cô. Mặc Nhiên cũng hiểu nên thả tay ra. Được một lúc, Thiên Tú mới ngước mặt lên, gọi tên cô. -Hửm ? Mặc Nhiên nhướn hai bên mày, trả lời. -Ahh…hai đứa đây rồi. Lên bờ đi, biết sắp tối rồi không hả ? Thanh Ngọc đến gọi cả hai lên bờ. Thiên Tú lại sắp nói gì đó khiến chị chưa nói được. Thôi thì đành nói sau vậy. Mặc Nhiên với Thiên Tú gật gật đầu, leo lại lên bờ. Mặc Nhiên đánh mắt sang chỗ Trịnh Vĩ, anh ta vẫn nhìn cô và Thiên Tú. Cái ông nội này thấy ghê quá… *~*~*~* Bây giờ đã gần 6h tối rồi. Mặt trời cũng đã sắp xuống biển, bãi biển trở nên vắng vẻ hơn. Mọi người ai cũng về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi đi xuống phòng ăn thưởng thức bữa tối. -Ey…đẹp trai quá ha ! Mặc Nhiên gặp Vương Triệu dọc đường xuống phòng ăn. Mặc Nhiên cong miệng khen cậu. Tắm xong, nhìn cậu bảnh hơn hẳn. Vương Triệu mặc áo sơ mi jean và quần kaki nâu nhạt, nhìn trưởng thành hơn so với tuổi thật. Tóc vuốt ngược ra sau tăng độ quyến rũ. Nhìn Vương Triệu như vậy, cô gái nào lại không đổ cơ chứ ? Hèn chi cậu lại xuất hiện trên báo trường khi chỉ mới là tân binh lớp 10. Quá dữ ! -Mày cũng ngon lắm đấy ! Vương Triệu cười cong môi, lần đầu được Mặc Nhiên khen một lần. Nhìn sang Mặc Nhiên, cô cũng chẳng kém cạnh gì. Quả thực nhìn cô rất cá tính. Mặc Nhiên mặc áo hoodie đen, bên ngoài là áo sơ mi trắng. Quần jean rách gối và giày stan smith. Quá ngầu… -Ủa hai đứa kia đâu rồi Hạ Linh ? Mặc Nhiên cười. Nhìn ra sau chỉ thấy có Hạ Linh bên cạnh mình, Đan Huỳnh và Đào Vy đã mất tích. Cô thắc mắc hỏi Chi Linh. -Cha…Chi Linh xinh quá ta ơi ! Vương Triệu nảy giờ mới chào nàng. Nàng diện đầm ngắn ngang đùi màu hồng nhìn rất dễ thương, bên ngoài còn có khoác màu trắng. Nhìn đáng yêu vô cùng ! -Hihi…cám ơn Vương Triệu. Hai đứa nó chắc lại "giờ dây thun" nữa rồi ! Chi Linh quay ra sau lại cũng không thấy hai người kia, thiết nghĩ chắc bọn họ lại lề mề chậm chạp vì chuyện gì đấy. Nàng cười ẩn ý, Mặc Nhiên hiểu nụ cười ấy. -À vậy thôi mình xuống trước đi. Kệ bọn ấy ! Mặc Nhiên gật gật đầu, choàng hai tay qua Vương Triệu và Chi Linh rồi đi xuống phòng ăn. Cái bọn gà vịt ấy, cứ lề mề miết ! *~*~*~* -Tối nay mấy giờ được đây ? Vương Triệu hỏi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tối nay chắc chắn sẽ rất sôi động đây ! -10h đi ! Đợi thầy cô ngủ hết đã ! Mặc Nhiên trả lời. Tối nay cô có hẹn quẩy cùng đám con trai bên phòng Vương Triệu. Với cách không bị giáo viên phát hiện thì chỉ có thể mở party sau 10h. -Quất luôn…! Vương Triệu gật đầu đồng ý, dùng tay mở cửa phòng ăn. -Chà…hôm nay tiệc hay gì mà ai cũng mặc đồ đẹp vậy ta ? Mặc Nhiên quan sát xung quanh, bao quát toàn là mĩ nhân lẫn nam thần. Tất cả đều hội tụ đủ ở phòng ăn, cứ như ở đây đang có tiệc mừng quí tộc ! -Trường mình đó giờ sang vậy rồi cưng ơi ! Tìm chỗ đi, tao lấy thức ăn cho ! Vương Triệu cười nhếch mép. Vốn dĩ style trường cứ như con hoàng gia, cháu hoàng tộc. Nên dù chỉ là bữa tối đơn giản cũng sẽ trở nên vô cùng thịnh soạn. Vương Triệu nói xong lại đi đến bàn lấy thức ăn cho ba người. Mặc Nhiên gật đầu, đảo mắt xung quanh kiếm xem còn bàn nào trống không. Chưa gì đã thấy Thiên Tú ngồi gần đó và cả…Trịnh Vĩ. Cơn khó chịu trong người dâng lên từng đợt, Mặc Nhiên cứ trời trồng đứng đó nhìn bàn của Thiên Tú. -Mặc Nhiên, chúng ta tìm bàn ngồi đi ! Chi Linh lay lay tay cô. Nàng biết cô đang nhìn gì, nàng chỉ không muốn Mặc Nhiên tập trung quá vào chuyện đó. Nàng biết cô không thích anh hotboy gì gì đó, cũng chẳng vui vẻ gì khi anh ta ngồi gần Thiên Tú. Thế mà không hiểu sao đầu năm lại có tin đồn cô thích anh ta?! (do mẹ Vương Triệu chứ ai :v) -ờ ừm… Mặc Nhiên thôi không thèm nhìn nữa, cô nắm lấy tay Chi Linh dẫn đến bàn khác ngồi, cố tinh lướt qua trước mặt Thiên Tú, tay còn đan chặt lấy tay Chi Linh. Không ngoài mong muốn của cô, Thiên Tú đã trông thấy hành động ấy. Mặc dù nói chuyện với Trịnh Vĩ với nét mặt vui vẻ, điềm đạm. Sau khi trông thấy chị, trong lòng liền khó chịu. Một tầng mây đen cứ thế bao phủ tâm trí chị dù ngoài mặt trông có vẻ chẳng có gì. Trịnh Vĩ đi ngang thấy Mặc Nhiên thì đắc ý lắm nhưng trước mặt Thiên Tú nên cũng không thể hiện điều gì. -Em không sao chứ ? Trịnh Vĩ quay sang hỏi Thiên Tú, anh nở nụ cười cảm nắng mọi cô gái, riêng Thiên Tú thì chắc không. -Ừm…em không sao ! Thiên Tú theo phép lịch sự chỉ cười nhẹ trả lời. Lòng chị hiện tại rất khó chịu, ánh mắt cứ liên tục nhìn Mặc Nhiên. Ngồi thấy Mặc Nhiên ngồi nói chuyện vui vẻ với Chi Linh lại càng khó chịu hơn nữa. Chắc chết quá ~ ~ Vốn dĩ xuống sớm định chờ cô ăn cơm chung mà giờ như vậy nè. Trịnh Vĩ ở đâu xuất hiện nên theo lịch sự nên chị mới cho ngồi ăn cơm chung. Đã vậy Mặc Nhiên xuồng rồi còn không thèm nhìn chị một cái mà đi thẳng chỗ khác. Thiệt là tức chết mà ! Mặc Nhiên bên đây cũng có gì gọi là thoải mái đâu. Ngồi trong lòng cứ như lửa đốt, cứ bực bội. Cái tên Trịnh Vĩ đáng ghét đó, được thì Mặc Nhiên muốn đánh cho hắn một trận ! Cái đồ kì đà cản mũi ! … -Sao tao thấy mặt mày cứ một đống vậy Nhiên ? Vương Triệu cầm theo li kem nhỏ, đưa lên miệng ăn ngon lành. Cậu lên tiếng hỏi cô, cả giờ ăn mà mặt Nhiên chẳng có chút gì là vui vẻ cả…cứ y như ai ăn hết đồ ăn của nó ! -Không có gì… Mặc Nhiên lắc đầu, cô đi chung với nhóm của mình, thiếu Thiên Tú. Thiệt ra cô còn bực bội chuyện ở phòng ăn, cô rất rất khó chịu. Không biết giờ này ông Trịnh Vĩ buông tha cho Thiên Tú chưa nữa. Ahh…nghĩ đến lại tức giận. -Vậy cũng hỏi…tất nhiên là nghĩ đến bà Tú rồi ! Đan Huỳnh để hai tay sau đầu, trả lời dùm Mặc Nhiên. Thiệt là…cả lớp ai chẳng biết cô thích Thiên Tú, suy nghĩ bằng đầu gối cũng ra mà. -được rồi. Tao về phòng trước. Bây đi chơi đi… Mặc Nhiên bực bội quay ngược đường trở về phòng. Nhắc đến cô lại cảm thấy không thoải mái, mất hết cả hứng đi chơi -Ơ này…. Vương Triệu định gọi nhưng Chi Linh níu lại, nàng lắc đầu, không nên kêu cô lại. Chi Linh cũng biết cô hiện đang không vui vì chuyện của Thiên Tú, nàng cũng muốn ở bên cạnh làm cho Mặc Nhiên vui vẻ. Cơ mà lúc này chắc Mặc Nhiên đang muốn ở một mình, nên để cô như vậy ! -Cứ kệ nó đi. Nó không sao đâu. Bây giờ mình đi chơi đê ! Đan Huỳnh nhìn theo Mặc Nhiên rồi lại tặc lưỡi. Đúng thiệt là…hôm nay đi chơi lại vắng cô. Thôi thì thôi, đám bốn người đi cũng được. Tối tối mua gì về vặt cho Nhiên nó ăn ! *~*~*~* Mặc Nhiên không chút hạ hỏa quay trở lại phòng mình. Cô cứ tưởng hôm nay sẽ được vui vẻ lắm chứ ! Nhưng không hề…trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. -Aizz…bực mình quá ! Mặc Nhiên thả mình lên giường, hình ảnh chị với Trịnh Vĩ nói chuyện cứ ẩn hiện liên tục trong đầu cô. Sao cô cứ cảm thấy khó chịu cứ dâng lên trong người, muốn phá hoại quá chừng…Trịnh Vĩ chết tiệt, lúc nào cũng kè kè bên Thiên Tú, thiệt tức chết. Vừa nghĩ đến đoạn hai người cười nói, Mặc Nhiên lại nóng người mà quăng luôn cái gối xuống sàn. Lòng bực bội như lửa, cô rời khỏi phòng với tiếng cửa nghe cái rầm… Bây giờ cũng đã gần 8h tối rồi, cô lang thang nơi bờ biển. Nhìn từng gợn sóng, cô thở dài. Chẳng phải cô đang tức giận vì chị và Trịnh Vĩ thân mật hay sao, tư cách gì chứ ?! Earphone hiện lên bài hát đầy cảm xúc "Hôm nay tôi buồn", hợp tâm trạng quá nhỉ ? Mắt nhìn xa xăm ra chân trời, hôm nay trời rất nhiều sao, đẹp lắm. Thế mà cô lại ở đây một mình, ước gì bây giờ được ở cạnh chị thì tốt biết mấy… Một lần cuối nhìn về xa nơi chân trời, Mặc Nhiên thở dài, quay người trở về phòng. Nào ngờ, vừa quay mắt sang đã bắt gặp bóng hình quen thuộc. Thiên Tú ở đâu xuất hiện, hai ánh mắt chạm nhau. Im lặng, gió biển từ ngoài lùa vào. Lọn tóc chị bay trong gió, sao chị mặc áo mỏng thế này !? Thiên Tú nhìn Mặc Nhiên, chẳng lẽ nhóc chẳng có gì nói với chị sao chứ ! Lúc ăn còn ngang nhiên đi ngang qua bàn… cố tình không biết chị đã đợi cô ở bàn ăn hay sao ấy. Bây giờ còn nhìn chị với ánh mắt như thế, cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ ? Thiên Tú bước tiếp, chị đối diện với cô. Ánh mắt ngước lên nhìn cô, thể hiện cả sự đau xót lẫn tức giận. -Sao em ở đây ? -Ở đây hóng gió ! Mặc Nhiên bỗng nhiên lại tan đi bao giận dỗi. Mắt chị long lanh chứa hình ảnh của Mặc Nhiên, cả khuôn mặt ánh lên vẻ dễ thương khiến Mặc Nhiên mềm lòng. Cô quay ra biển, thật ra chỉ muốn chị biết là mình đang giận thôi chứ trong lòng đã hết giận từ lâu. -Sao em lại nói chuyện kiểu vậy ? Thiên Tú chau mày, chị bắt đầu lại thấy khó chịu. Mặc Nhiên rõ ràng có lỗi trước, sao lại xử sự như vậy với chị chứ ? Thiên Tú đã xuống nước đi lại gần cô nói chuyện, sao cô lại có thái độ đó cơ chứ… Lòng Thiên Tú dâng lên chút gì đó rất xót xa, phải nói là rất đau đớn, cứ như ai đi ngang đấm mạnh vào chị vậy… -Bình thường mà… Mặc Nhiên lắc đầu, nhìn chị một cái cô cũng không làm. Ánh mắt cô cứ xa xăm nhìn ra biển. Chị bây giờ ở đây nhưng vẫn khiến Mặc Nhiên trong lòng cứ nhớ lại hình ảnh Trịnh Vĩ và chị thân thiết. Thiệt là khiến cô khó chịu… -Nữa nha. Nếu như không muốn nói chuyện với chị thì thôi, không nói nữa ! Thiên Tú lần nữa như rất không chịu nổi cái cảnh này. Mặc Nhiên cứ dửng dưng như vậy mà không biết mình gây ra chuyện gì. Chị đã làm gì sai đâu mà cô lại có thái độ như vậy chứ ? Tức giận, chị hét lên rồi quay người đi… -Được rồi, chị đừng đi ! Mặc Nhiên biết chị đang phát hỏa. Cô không chịu xuống nước năn nỉ chắc hai người sẽ không nói chuyện với nhau. Để chị đi thì cô không đành. Vốn dĩ trong lòng đã không còn giận, chỉ muốn cho chị biết là chị bên cạnh với Trịnh Vĩ thì cô không thích thôi. Ai ngờ chị lại giận ngược cô cơ chứ ? Mặc Nhiên nắm lấy tay Thiên Tú, ngăn không cho chị đi thêm bước nào. Giọng cô ấm áp, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn chị -Ủa giận mà. Giận đi ! Tui về ! Thiên Tú nghe nói vậy cũng đứng lại rồi, nhưng chỉ lại nói với cô rồi lại bỏ đi làm cô í ới gọi theo. Chị mỉm cười, biết ngay dùng cách đó cô sẽ chịu làm lành mà. -Nè…đừng giận em nữa…Em xin lỗi mà ! Lần nữa, Mặc Nhiên níu tay chị lại. Cô kéo tay, ôm chị vào lòng. Mặc Nhiên dù trong lòng hết giận rồi nhưng bây giờ chị lại giận cô. Cô lại chả muốn chị giận mình, thế nào ông Trịnh Vĩ kia cũng đi theo chị cho mà xem. Cô không muốn …! -Tưởng xin lỗi là xong hả ? Thiên Tú vui vẻ, để yên cô ôm trọn. Môi chị mỉm cười âm thầm, chị thích những lần Mặc Nhiên hạ mình xuống xin lỗi chị, như chị là thứ quan trọng với cô vậy, cô sẽ không bao giờ để chị một mình. Thiên Tú thả người, chị cười ngước nhìn cô. -Chứ chị muốn sao ?... Sao chị mặc áo mỏng vậy hả ? Mặc Nhiên cười đáp. Thiên Tú đã hết giận cô rồi, không cần phải lo nữa. Vừa nhìn đã biết rồi, hôm nay chị ra biển mà áo quần phong phanh, lỡ không may chị lại cảm thì sao đây ? Cô cởi áo sơ mi bên ngoài, khoác lên cho chị. -Tại chị ra đây chơi chút thôi. Thôi chị đói…mình đi ăn đi Thiên Tú mặc chiếc sơ mi của cô. Cô choàng tay quay vai chị, đi dọc bờ biển. Bụng chị réo réo lên, chị lại đói. Nãy ngồi đợi cô ở phòng ăn như vậy nên chị chả nuốt nổi hột cơm nào hết. Chỉ ăn được một chút ! -Ủa…nảy ngồi với Trịnh Vĩ ăn ngon lắm mà ! Nhắc đến ăn cô lại nhớ chuyện phòng ăn, lại nhớ đến bản mặt ông Vĩ đầy khó ưa. Mặc Nhiên nói giọng điệu chanh chua chọc chị. -Hưm…có ăn được gì đâu ! Ủa mà sao em nhắc…à đừng nói em không nói chuyện với chị là tại chuyện này đó nha..! Thiên Tú lắc đầu, ăn có đi chăng nữa cũng chẳng ngon miệng nổi nên bây giờ bụng mới réo lên đây nè. Thiên Tú thông minh lắm, cô nhắc là chị ngộ ra nguyên nhân ngay. Chị đưa ngón tay lên chỉ cô, xem có đúng không… -À ừm…thì vậy đó. Chị nói đúng rồi đó ! Thôi đi ăn thôi…em cũng đói rồi ! Mặc Nhiên gật gật đầu thừa nhận, cũng chẳng thể giấu nổi chị. Cô quay mắt sang hướng khác, quá ngại với chị khi cô thừa nhận điều ấy. Cô nhún vai, quay sang cười xã giao rồi cùng chị kiếm gì ăn ở giữa hàng phố chợ đêm… *~*~*~* Thanh Ngọc đợi Tử Đình phía sau resort. Đây là khu vực ít người qua lại nhất. Chắc có lẽ giờ này, mọi người đã ùa xuống chợ đêm chơi hết rồi. -Tử Đình, cô ở đây ! Thanh Ngọc ngoắt tay Tử Đình khi thấy cô đi ra. Bắt nàng đợi nảy giờ, hồi nàng phải tính sổ với Tử Đình mới được. -Hehe…cô ở đây lâu chưa ? Tử Đình chạy ngay đến chỗ nàng, cô cười gãi gãi đầu. Biết mình đến trễ giờ hẹn nên cô chỉ biết đánh trống lãng cười xã giao. -Hứ…hay hén! Sao giờ mới ra đây ? Thanh Ngọc khoanh tay, bây giờ nàng sẽ phạt nàng. -Cô thông cảm. Em phải đợi tụi bạn đi chơi mới dám ra ngoài ! Tử Đình ôm ôm nàng hối lỗi. Cô giải thích, đâu phải cô không muốn ra gặp nàng. Tử Đình rất nhớ nàng, chả muốn nàng ở đây đợi mình. Tụi bạn cứ nhây nhây không chịu ra ngoài, cô biết phải làm sao cơ chứ ! Nhờ Thiên Tú dụ dỗ bọn hề ấy đi chơi nên mới có cơ hội chuồn ra ngoài gặp nàng đây nè… -Hừm…em ăn gì chưa ? Thanh Ngọc được cô ôm liền hết giận. Nàng vòng tay ôm cô, dựa đầu lên vai Tử Đình. Mùi hương thoang thoảng của Tử Đình làm nàng rất dễ chịu. Thật lòng nàng rất thích những khoảng thời gian cả hai bên nhau, rất thoải mái… -Em ăn ở phòng ăn rồi. Sao vậy ? Đói hả…vậy mình đi ăn ! Tử Đình gật đầu. Cô vuốt vuốt tóc nàng, cười thỏa mãn. Nàng hỏi vậy, phải chăng muốn cô dắt đi ăn… -Ưm..không phải ! Chỉ muốn đảm bảo rằng em đã no rồi thôi… Thanh Ngọc lắc đầu, nàng chẳng muốn đi ăn. Ban nãy cũng đã ăn ở phòng ăn với các giáo viên khác rồi. Thả Tử Đình ra, nàng chọt chọt cái bụng căng tròn của cô. Đúng là ăn rồi thật này ! -Không đâu…em vẫn đói ! Tử Đình cong môi, lời nói mang một chút gì đó rất tà mị. Từ từ tiến lại gần mặt nàng hơn…Đói này sẽ chẳng món nào có thể lắp đầy ngoài nàng đâu. Cả ngày hôm nay đã không thể gần gũi với Thanh Ngọc. Đã vậy còn phải trông thấy cảnh nàng nói chuyện với các giáo viên nam khác. Trong lòng quả thật rất ư là không thoải mái… -Đói hả? Đi ăn ! Thanh Ngọc tưởng thật, chẳng lẽ bụng cô đã lớn như vậy mà tiêu hóa nhanh đến vậy sao ! Thế thì nàng và cô phải đi ăn. Không được để Tử Đình ốm ốm rồi đẹp, như vậy sẽ rất người đi theo…Nàng kéo tay cô định dắt đi ăn hải sản nhưng bị cô níu tay lại, đã vậy còn bị giữ rất chặt. -không cần vậy đâu…ưm Thanh Ngoc chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay của cô, cứ thế mà bị háo sắc lang này cướp lấy đôi môi của mình. Cả hai hòa quyện đầy ngọt ngào dưới ánh trăng vàng tròn vành vạnh, làn sóng biển nhấp nhô gợn từng cơn, có lẽ các cặp đôi giờ này chắc cũng đây rất hạnh phúc bên nhau ấy chứ nhỉ…
|
Zalo của mình: 0942674145 Chương 18: Mặc Nhiên và Thiên Tú tiến vào chợ đêm. Mới hơn 8h mà chợ đêm đông đúc hẳn. Các quầy bán tấp nập người qua lại. Mặc Nhiên cứ phải nắm lấy tay Thiên Tú, lòng cứ nơm nớp lo sợ ai đi ngang sẽ lạc mất chị. -Hm…chị muốn ăn kem !! Thiên Tú lay lay tay cô, chỉ về phía quầy đang bán kem. Chị lâu rồi chưa được ăn kem cuộn, hôm nay đi chơi lại thấy, tất nhiên là nổi cơn thèm rồi. -Được rồi. Đi mua kem ! Mặc Nhiên gật gật đầu, cô nắm chặt tay chị dẫn đi qua chỗ kem. Thiên Tú cứ dễ thương như vậy, làm sao cô có thể không mềm lòng được cơ chứ ? -Ưm…ngon quá ! Thiên Tú lâu lắm mới được ăn kem lại một lần nên chị thích lắm. Hai mắt nhíp lại đầy hạnh phúc khi ăn kem. Kawaii ~ -Này dính kem kìa! Mặc Nhiên cười, tay lấy khăn lau đi vết kem trên môi cho chị. Ăn kem là chẳng bao giờ chị chịu đê ý… -Ưm…đi qua chỗ kia đi! Thiên Tú lại thấy quầy bên kia bán gì ấy trông rất hấp dẫn, chị lại kéo chị sang quầy đó… *~*~*~* -Chuyện gì vậy ? Đám 4 người của Vương Triệu đang đi, bỗng Đan Huỳnh kéo tay Đào Vy sang hướng khác trở lại resort. Đào Vy chau mày đầy thắc mắc. -Đi uống cà phê hôn ? Đan Huỳnh cởi áo khoác của mình, mặc lên người nàng. -Ở đâu? Đào Vy gật gật đầu, trời lành lạnh, nàng muốn thưởng thức một tách cà phê nóng. -Trên sân thượng. Đi thôi ! Đan Huỳnh cười, thơm nhẹ lên má nàng. Nắm tay Đào Vy, cả hai cùng đi lên sân thượng của resort. -Sao mày biết chỗ này hay dọ ? Đào Vy nhìn xung quanh, toàn là các couple. Trông lại rất vắng, có lẽ đây là nơi ít người lui tới. -Tao đi nơi này rồi mà. Lại bàn kia đi ! Đan Huỳnh đảo mắt tìm bàn trống, thích hợp nhìn ra biển. Cô nắm lấy đôi tay bé nhỏ, dẫn lại bàn. Cả hai ngồi ghế sofa, hướng mắt ra ngoài biển. -Cha…view đẹp quá ! Đào Vy đứng lên nhìn thành ban công, đôi mắt hướng về phía biển. Gió cứ lùa ngoài biển thổi vào đất liền làm tóc nàng từng cơn bay bay. -Chứ sao? Tao lựa mà…cà phê có rồi này, mau uống đi ! Coi chừng nóng… Đan Huỳnh dựa lưng vào thành ghế, nhìn nàng thích thú ngắm nhìn biển. Đến khi cà phê được phục vụ bưng lên, cô mới lay tay nàng. Để nàng ngồi bên cạnh, cô nâng tách qua cho nàng. -Ưm… vị ngon quá ! Đào Vy ngồi xuống ghế, tay nâng tách cà phê nóng. Thổi thổi rồi đưa lên miệng nếm thử, rất đặc biệt. Trong khi thưởng thức tách cà phê, bỗng dưng Đan Huỳnh tiến sát lại nàng, hôn lên môi nàng cái chốc làm nàng ngây người, may mà không đổ cà phê. -Ưm…làm gì dạ ? Đào Vy chu mỏ, nàng đỏ hết cả tai rồi. Mặt Đào Vy thoáng chút đã nổi lên một tầng ửng đỏ, nàng đưa hẳn tách cà phê cho Đan Huỳnh cầm khi trông thấy cô cười thích thú. Bộ cô không biết ngại sao ? -Uống cà phê môi dính kìa, hôn cái cho hết dính chứ gì ? Há miệng ra… Đan Huỳnh đắc ý trả lời, cô cong môi cười nhìn vẻ mặt ái ngại của Đào Vy, trông đáng yêu. Tay đặt tách cà phê lên bàn, rồi dùng nĩa cắt một miếng bánh nhỏ đưa đến môi Đào Vy -Ngon vậy…? Đào Vy mới đầu còn ngại không dám ăn, rồi lại vụt nhanh đớp lấy miếng bánh. Đôi mắt mở to, vị bánh thấm nơi đầu lưỡi khiến cô nàng cứ nhai mãi. -Được rồi. Hôm nay chơi vui hông ? Đào Vy bị Đan Huỳnh kéo xuống, dựa vào vai cô. Đan Huỳnh dịu dàng xoa đầu nàng, mùi bạc hà thoang thoảng trong gió. -Ưm vui chứ…ước gì hôm nào cũng vui như vậy ! Đào Vy gật đầu, nàng nhìn ra biển vừa trả lời. Đầu nàng thoải mái tựa vào vai cô, cảm giác này rất bình yên. Từ khi yêu cô, chưa bao giờ Đào Vy cảm thấy đau buồn, có lẽ vì thương mà con người nàng trở nên quá nhạy cảm với cô, hễ cô làm gì cho mình cũng khiến nàng trở nên vui vẻ ? -Vui là được rồi… Đan Huỳnh xoa đầu nàng, cô cũng vui vẻ biết bao, nhất là khi được bên cạnh Đào Vy. Chẳng bao giờ cô nghĩ mình lại thương nàng này đâu, ngay cả lúc đầu cả hai gặp nhau như chó với mèo. …… Trời đã hơn 9h tối, đã đến lúc phải trở về resort. Giáo viên đi kiểm mà không có là tiêu cả đám. Nhìn bầu trời không sao, chắc đêm nay có mưa đây ! -Mình về thôi Chi Linh, tối rồi ! Vương Triệu quya sang nói với nàng, sau khi thấy khí trời đã bắt đầu trở lạnh. Ban nãy Mặc Nhiên đã nhắn tin với cậu rằng đã ở phòng chờ, cậu còn kèo nhậu nhẹt nữa. Phải về chuẩn bị nữa. Bên Đan Huỳnh cũng đã hồi âm rằng họ đã về resort trước rồi, cậu cũng cần phải về nhanh. -Ừm…về thôi ! Chi Linh gật đầu, hôm nay cũng vui lắm. Vương Triệu dẫn nàng đi nhiều chỗ rất thú vị, chỉ tiếc là Mặc Nhiên không đi cùng mình thôi. Chi Linh cười lịch sự, đi cùng với Vương Triệu trở về resort. *~*~*~* -Mặc Nhiên này, tối nay…em ngủ với ai vậy ?! Thiên Tú bặm môi, chị phân vân không biết có nên hỏi ra câu này hay không. Chỉ là phòng của cô có Đan Huỳnh, Đào Vy và cả Chi Linh. Nếu như Tử Đình không nói Đan Huỳnh với Đào Vy đang hẹn hò thì chị sẽ không hỏi như thế. Nhưng nếu điều chị lo sợ diễn ra thì thật là… -Hửm..hmm chắc là Chi Linh… Mặc Nhiên ngạc nhiên, sao bỗng dưng chị hỏi câu hỏi thật lạ. Cô cũng chợt nghĩ, cả Đan Huỳnh chắc sẽ ngủ cùng Đào Vy, hai đứa đó có gì đó với nhau mà. Chỉ còn lại Chi Linh…chắc cô sẽ ngủ cùng nàng. -Hả? Thiệt hả…Nhưng mà sao là Chi Linh..? Thiên Tú quay sang, mắt to ngước nhìn cô. Trong lòng đầy khó chịu bắt đầu nổi lên. Điều chị lo sợ rốt cuộc cũng sẽ trở thành sự thật. Tại sao phòng 4 đứa mà lại ngủ cùng với Chi Linh cơ chứ ? Ngủ với hai kia cũng được mà… -Hả…em nghĩ vậy thôi. Em chưa biết mà ! Mặc Nhiên gãi đầu. Cô hãi hùng, bỗng dưng chị la lớn làm cô hết hồn. -Ưm…em không ngủ với người khác được hả? Thiên Tú chu môi, chị bắt đầu quay sang nhìn cô với ánh mắt cầu khiến. Chị nắm lấy tay cô, lay lay nhẹ như chú mèo nhỏ. Thật lòng chị hông muốn cô ngủ cùng Chi Linh đâu, nàng ấy thích cô, nằm gần rồi lỡ cô động lòng rồi thích nàng rồi làm sao ? Chị làm sao muốn chuyện ấy diễn ra cơ chứ -Hả…em chưa biết. Hay…em ngủ với chị nha…? Mặc Nhiên đương nhiên động lòng trước hành động quá đỗi dễ thương của Thiên tú rồi. Thật lòng thì cô vẫn chưa biết tối nay ai ngủ cùng mình nữa, chỉ nói chơi thôi không ngờ chị phản ứng gay gắt thế. Cô cũng không muốn mình quá thân mật quá với Chi Linh, không thì Vương Triệu lại cạo đầu cô Cô mở lời, ánh mắt cuối xuống nhìn xoáy sâu vào mắt chị, xem chị phải ứng như thế nào. Thật ra nếu chị không chịu cũng không sao, vì cô cũng chỉ định nói giỡn thôi. Tối nay không biết cô có đủ tỉnh táo không nữa là… -Ưm..vậy có lẽ được ấy ! Tối nay em qua ngủ với chị đi… Thiên Tú nghe thế thì cũng ngại ngại, nhưng chị lại không muốn cô ngủ cùng Chi Linh nên thôi gật đầu chịu luôn. Chị nắm tay cô, xấu hổ cúi đầu mở lời, ngay cả nhìn cô cũng chẳng dám…có phải đang xấu hổ ? Có phải cô đang cười chị không… -ok…tối em qua…giờ chị về phòng đi. Em qua chỗ Vương Triệu chút ! Mặc Nhiên cười, có phải chị đang ghen vì cô và Chi Linh không nhỉ. Chỉ một tia hạnh phúc trong lòng, cô như nắng tỏa đưa chị đến tận cửa phòng. -Em qua chỗ em ấy nhậu hả ? Thiên Tú ngước mắt nhìn cô, chẳng lẽ lại qua đám con trai ấy nhậu nhẹt sao…rồi lại say bí tỉ. -Ưm…không có. Em qua bển chơi chút thôi ! Mặc Nhiên lắc đầu. Tối còn ngủ với chị mà, cô cũng không định say nữa. Bỏ luôn ý định ấy đi rồi. -Được rồi. Tối gặp…! Thiên Tú gật đầu, cô không nhậu là tốt rồi. Giờ cũng sắp đến giờ giáo viên lên rồi, cả hai phải tạm biệt thôi. Chị vào phòng chào tạm biệt cô, rồi đóng cửa. -Để tao coi hạnh phúc được bao lâu ! Tử Đình ngồi trên giường chứng kiến tất cả. Trời mẹ…lúc nào hai đứa này tình cảm cô cũng là người chứng kiến. Vỗ tay như một cách khinh bỉ, cô trề môi… *~*~*~* Giáo viên đã kiểm xong các phòng, cũng đã hơn 10h rưỡi tối. Tới lúc banh nóc rồi… Mặc Nhiên đã nói với Thiên Tú rằng chỉ qua phòng Vương Triệu chơi một chút, nhưng mà cứ bị tụi nó rù quến uống vài li bia làm cô cũng bắt đầu có dấu hiệu say rồi. Cô phải mau nghĩ cách chuồn khỏi đây, nếu không chắc bỏ luôn ! Khó khăn lắm cô mới rời khỏi căn phòng ầm ỉ ấy. Trước khi vào phòng Thiên Tú, phải vệ sinh sạch sẽ để chị khỏi nghi ngờ. -…Thiên Tú ơi…mở cửa cho em với ! Mặc Nhiên đứng trước cửa phòng Thiên Tú, gõ cửa. Tâm trạng cô có hơi quay cuồng một chút, có lẽ tại vì bia uống ban nãy. -Biết giờ mấy giờ rồi hôn ? Ngay lập tức, cửa phòng mở ra. Trước mặt Mặc Nhiên là Thiên Tú với vẻ mặt chả mấy gì là vui vẻ. Mặt chị đâm đâm, chắc chị nghĩ Mặc Nhiên đã xỉn nên mới khó chịu thế. -Ưm…sao chị nhìn khó chịu vậy ?! Mặc Nhiên cười khà khà. Cô đưa tay nựng má chị, nhìn mặt chị khó chịu vậy nhưng cô lại cảm thấy đáng yêu cực kì. -Em say rồi phải không ? Thiên Tú nhăn mày. Tuy cô cười như vậy, chị đã hông khó chịu nữa nhưng nhìn mặt Mặc Nhiên đáng ghét quá, chị vừa thương lại vừa tức. Bây giờ đã hơn 11h đêm rồi, qua chơi gì mà lâu bỏ xứ, để chị đợi lâu như vậy. -Có đâu. Chỉ qua chơi với tụi nó thôi hà…Oáp ~ Mặc Nhiên lắc đầu. Cô cười mỉm nhưng mắt híp lại và trả lời như biết trước chị sẽ hỏi như vậy. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Mặc Nhiên chả ngăn được cái ngáp ~ -Thôi vô lẹ còn ngủ ! Thiên Tú thấy cô uể oải vậy cũng không đành để cô đứng bên ngoài lâu, nhỡ lại mắc bệnh thì khổ. Thiên Tú kéo tay cô vào trong rồi khóa cửa phòng lại. -Hey ya…ủa…sao phòng có mình chị dạ ? Bạn chị đâu rồi…? Mặc Nhiên thoải mái bay lên giường. Cô êm ả quơ tay như làm hình thiên thần tuyết, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Kì lạ…ý ra phải có bạn của Thiên Tú chứ ? Cô bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường, láo liếc nhìn quanh phòng. -Tụi nó đi đâu mất xác hết rồi. Nói là đi quẩy gì đấy nên khỏi chờ phòng… Thiên Tú trả lời dửng dưng. Nảy giờ có mình chị ngồi đây chờ cô chứ đâu, tụi hề ấy rủ đi nhưng sợ cô đến lúc nào chị lại không về được thì khổ lắm. Mặc Nhiên tới phòng mình nên khiến chị phải từ chối luôn bữa quẩy cùng tụi ấy. Cũng nhờ vậy nên chị mới dám kêu Mặc Nhiên qua ngủ chung với mình này…(chị có âm miu hết rồi :v) -Vậy sao chị hông đi chơi chung ? Mặc Nhiên để thong thả hai chân xuống giường, cô mỉm cười thảo mai. Đảo mắt liếc nhìn chị đi vào đánh răng rồi lon ton đi theo chị. -Thì chị chờ em nè. Vậy cũng hỏi…Đánh răng chưa ? Thiên Tú mỉm cười nhìn Mặc Nhiên, tay nặn kem từ tuýp kem đánh răng. Chị nhăn mày sực nhớ quay sang Mặc Nhiên hỏi. -Rồi rồi. Xong hết rồi… Mặc Nhiên gật gật đầu trả lời. Đôi lúc, chị như một bà cụ non vậy, hỏi cô mọi lúc mọi nơi. Cô để hai tay sau đầu, rồi đi ra giường nằm chơi. -Rồi tắt đèn đi ngủ ! Thiên Tú đánh răng xong cũng bay lên giường. Tay quơ qua đèn nhỏ xinh bên cạnh giường, chị nằm lên giường, chuẩn bị ngủ. -Chị này…em ngủ ở đây vậy…bà Đình ngủ ở mô ? Mặc Nhiên cũng gối đầu nằm bên cạnh. Cô chống tay đỡ đầu, ánh mắt nhìn xuống Thiên Tú. Cô chau mày, nếu như cô nằm đây giành chỗ của Tử Đình, vậy bây giờ chị ấy ngủ ở đâu. -Theo em thì là ở đâu ? Thiên Tú xoay người, ánh mắt ngước nhìn Mặc Nhiên rồi cười ẩn ý. Ánh mắt giống kiểu "em biết chỗ nào mà". Nhắc đến mẹ Đình thì chị khỏi nghĩ cũng biết cô ở nơi nào rồi. -À…cô Ngọc…! Mặc Nhiên nhăn trán chút rồi rồi mới hiểu ra ý tứ của Thiên Tú. Cười hí hí, phải rồi, thời điểm này chắc hẳn là đi với cô Ngọc rồi. Công nhận Tử Đình ghê thật, quen luôn cả với cô giáo mình. Trình cao siêu đẳng !! -Thôi tối rồi. Đi ngủ đi nhóc êy Thiên Tú cười, nhìn Mặc Nhiên rồi nhắm mắt đi ngủ. Giờ cũng đã khuya lắm rồi, cả hai phải ngủ thôi, không mai lại chẳng có sức đi chơi. *~*~*~* - Át..xì.. Tử Đình nheo nheo mũi, sao tự dưng lại nhảy mũi ngay lúc này. Chắc ma nào nói xấu cô rồi… -Không sao chứ…bị cảm rồi hả ? Uống này đi ! Thanh Ngọc bên cạnh lấy khăn giấy đưa qua cho cô. Haiz…đã bảo là mặc áo nhiều vào không nghe. Đến giờ lại bị cảm lạnh rồi đấy ! Trên tay là li sữa nóng cô mới pha… -Em hông sao. Chắc có ai nhắc em ! Tử Đình nhận lấy khăn giấy lau lau mũi, nheo nheo mắt. Trong đầu cô cũng thừa biết chắc ai đang nói xấu mình rồi. Ngoài con Tú ra thì chẳng có ma nào đâu. -Hứ…lại đi với em nào chứ gì ? Thanh Ngọc nheo mắt, tay véo lấy tai của Tử Đình vặn mạnh. Cô ghen khi mỗi lần Tử Đình nói về ai khác. -Ới ới không có. Em đau…đau ! Tử Đình í ới la. Mặt cô thống khổ nỗi đau kêu la. Làm gì có ai ngoài Thanh Ngọc trong lòng cô cơ chứ. -hừm..mau uống sữa ! Thanh Ngọc bỏ tay ra. Cô hừ vài tiếng rồi liếc mắt về phía li sữa. Chọc chọc Tử Đình vậy thôi chứ cô cũng thừa biết Tử Đình chẳng phải loại lăng nhăng. Nếu như Tử Đình như vậy, cô cũng chả yêu thương gì đâu. -Hôn em cái rồi em uống ! Để li sữa lên bàn, Tử Đình mè nheo xoa xoa cái tai đỏ tấy của mình. Cô chu chu môi, phồng má nhõng nhẽo với Thanh Ngọc các kiểu. -Thôi uống lẹ đi nè ! Thanh Ngoc cười mỉm. Cô đã quá quen với những màn aegyo lịch sử của Đình nhà ta rồi. Chả việc gì để mà dính thính nữa hết. -Ưm…hôn một cái. Ban nãy chị nhéo người ta đau lắm ! Tử Đình ngồi trên cạnh cửa sổ, tay lay lay người cô, vòi vĩnh cho bằng được. Gió lùa vào, lọn tóc Tử Đình bay bay nhưng cô cũng chẳng màn để ý. Cái cô muốn chỉ là Thanh Ngọc hôn mình thôi… Cái tai vẫn một màu cà chua bị cô nhéo mà chuyển màu, cô phải đền bù chứ ! -Uống sữa đi rồi hôn ! Thanh Ngọc cười cười vén tóc ra sau giúp cô. Nhìn Tử Đình, có ai nghĩ rằng cô lớp 11 rồi không…cứ như là một đứa trẻ lên 3 vòi vĩnh đủ thứ… -Ực..ực…rồi đó ! Hôn một cái đi ! Chỉ cần ba giây, li sữa đã hết chả còn một giọt. Thanh Ngọc đừng đặt điều kiện với cô, bởi chắc chắn cô sẽ có được thứ mình muốn…Đặt li sữa xuống, cô chu mỏ đợi Thanh Ngọc chạm môi mình. -Ơi…uống còn dính mỏ này !! Thanh Ngọc lấy khăn giấy lau môi còn dính một đường dọc trắng trên môi như râu cho Tử Đình. Thanh Ngọc như một chị gái chăm em vậy. Tay cô nhẹ nhàng lau đi dấu sữa cho Tử Đình. -Rồi…hôn đi ! Tử Đình kéo cô vào lòng, tay vòng ôm eo Thanh Ngọc. Chả trách cô sẽ chạy khỏi Tử Đình, giờ bị kìm lại thì sẽ không thoát được khỏi mình. Hehe… -Không ! Thanh Ngọc dùng tay che môi mình lại, không cho Tử Đình tiếp xúc. Cô trong vòng tay Tử Đình, biết là mình chẳng thể thoát được nhưng vẫn cố không làm theo lời cô. Mục đích chỉ muốn làm khó Tử Đình thôi… (ác quá êiii) -Không thì cũng hôn à…! Tử Đình cười ma mị, bộ tưởng che môi thì cô không làm gì được chắc ? Tử Đình nhiều trò lắm, không hôn môi thì cô cũng sẽ hôn chỗ khác =)) Tử Đình kéo Thanh Ngọc gần mình hơn, môi Tử Đình bắt đầu đụng vào vầng cổ trắng ngần của Thanh Ngọc. Nhìn cứ như sắp hút máu cô đến nơi *~*~*~* Phòng của Đan Huỳnh và Đào Vy…. Đan Huỳnh do nhậu nhẹt bên phòng của Vương Triệu nên chẳng còn tỉnh táo chút nào. Cô lờ đờ trở lại phòng của mình, tìm chiếc giường êm ái để ngả lưng. Trong phòng, Đào Vy và Chi Linh đã yên giấc, tuy có chút cồn trong người nhưng Đan Huỳnh còn đủ nhận thức để nhận ra người trước mặt mình là ai… -Ủa..tao tưởng mày ngủ rồi ? Đan Huỳnh vừa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại thì Đào Vy liền thức dậy, nàng đưa mắt nhìn như kiểu: " Chết mày với bà rồi ". Đan Huỳnh biết ánh mắt ấy đang nói lên gì, thế nên cô cười cười thảo mai. -Mày biết mấy giờ rồi không ? Đào Vy trừng mắt làm Đan Huỳnh run cầm cập. Aizz…bây giờ đã hơn 12h…hơn nửa đêm rồi cô mới về phòng. Giỏi quá, sao không đi luôn đi ? Còn về làm gì nữa. Báo hại nàng nảy giờ nằm muốn ngủ lắm nhưng lại chả thể nào chìm vào giấc ngủ được. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ con người kia không biết say xỉn đến nhường nào mà chưa về với nàng…!? -Hê hê…tao xin lỗi. Thôi mày ngủ đi. Tao đi rửa mặt… Đan Huỳnh còn nhe răng cười. Cô lại gần Đào Vy, mùi bia quanh người khiến Đào Vy chả muốn tiếp xúc với cô. Cô biết chứ, chỉ cười rồi chạy vào phòng tắm… Đào Vy chỉ biết lắc đầu. Nàng lo cho cô, lo lắm ! Giờ nhìn cô về rồi cũng yên tâm, mốt phải phạt, không cho về trễ nữa ! Đào Vy mệt mỏi nằm xuống giường, giờ thì nàng đi ngủ được rồi. Yên giấc chưa được lâu, liền cảm nhận bên cạnh có chuyển động. Còn ai khác ngoài con nhây Đan Huỳnh ( tui hông hiểu sao bà này gọi ny bả vậy luôn ) -Ưm…buông ra…! Đào Vy đẩy tay Đan Huỳnh ra khỏi người mình, nàng chả thích đi đêm về khuya rồi lại ôm nàng như chả có gì ! -Không…ôm mày ngủ mới được !! Đan Huỳnh càng giữ tay mình chặt. Nàng muốn cũng chẳng thể gạt tay cô ra được. Đã thế còn dạng kéo nàng ôm vào lòng. -Chứ đi uống bia ôm cô nào rồi mà ! Đào Vy cười mỉm trong lòng, nàng dụi dụi đầu vào dưới hõm cổ Đan Huỳnh. -Đâu ra…có mình mày đã đủ rồi ! Thôi..ngủ đi nà… Đan Huỳnh do chất cồn nên cũng đã buồn ngủ. Mắt cô đã sắp mở lên không nổi rồi. Giọng cô mè nheo. Tay ôm Đào Vy vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng, giọng cô nhỏ dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ…
|