Chương 15: Con nuôi a. Sau vụ việc này, Long được người đẹp đưa về đến nơi cư trú an toàn, bất quá, khi về đến nơi thì không an toàn chút nào. Người cô có quá nhiều vết thương, tuy vết thương chỉ là mấy vết xướ, vết xược, nhưng nó cũng làm cho cô bị mất một lượng máu đáng kể, mười mấy cô gái tỏ vẻ xót xa a. Máu đó chứa nồng đậm dương khí, họ thôn phệ huyết năng, thì có thể họ tăng tiến công lực lên mấy thành a. Các nàng mắng “Tên ngốc, ngươi làm sao thì hai đứa nhỏ có phải là không là không có cha? Chúng ta sống sao a?”. Khi nói xong, các nàng mới há miệng hớ rồi, đâm lao phải đâm lao theo mà thôi, mặc dù ai trong số họ không ai nhận ra tình cảm của mình. Nhi đi ra ngoài phòng, thấy Long bị thương, cô nàng nhanh nhẹn lấy bông băng ra sát trùng vết thương. Cô nàng không nói năng gì, khi băng bó xong, lẳng lặng về phòng, với tính cách của cô nàng, e là Nhi đã giận thật rồi. Long ngồi ngây ngốc mất vài phút, lại bị Yên lườm cho cháy mặt, liền vội vã về phong tắm rửa sạch sẽ, cô tắm rửa xong xuôi, cô vào phòng Nhi. Cô thấy Nhi đang đáng vào cái gồi ôm hình con sâu mà mắng “Đồ ngốc, đồ đại ngốc, Long là đồ đại ngu ngốc, làm cha rồi mà không biết yêu chính bản thân vì con. Long đại ngu ngốc. Nhi không nói là cần Long cho nên Long không gần Nhi, con à, chắc cha không nhận thức mẹ con mình đâu nhỉ! Ừ thì không cần cha, mẹ con mình sống yêu thương nhau chắc đủ rồi nhỉ, bảo bảo, mẹ con mình mới không cần cha, chứ không phải cha cái kia không cần chúng ta!” Nhi nói mà trong lòng chua xót, từ lúc phát sinh cái chuyện kia, Nhi luôn không yên lòng dù một khắc, hơn nữa là nàng ghen tỵ với Yên, cùng là người mang thai, tại sao nàng ấy lại được săn sóc như vậy, còn nàng thì không. Nhi tủi thân, càng nghĩ, nước mắt nàng càng rơi mau xuống cái gồi hình con sâu nọ. Long nghe những lời nói của Nhi với cái thai, dường như là lời oán trách của nàng với cô vậy. Long lòng đau như ai cắt vào vậy, khi nhìn thấy Nhi khóc, trong lòng cô lại càng thấy đau xót, như ai xát muối vào vết thương. Long nhẹ nhàng lại gần Nhi, ôm Nhi vào lòng từ phía sau, làm cho nàng không giãy giụa được. Ôm Nhi một lúc, Long lại nghe thấy tiếng trách móc “Vào đây làm gì, đi ra với Yên đi, kẻo nàng ta lại khó chịu. Chúng ta mới không cần ngươi!” “Ta xin lỗi, ngoan, ta ôm nàng một chút được không? Chúng ta đã có hài tử, nàng cũng nghĩ đến hài tử một chút a, đừng mãi nhốt mình ở trong phòng ngột ngạt, có gì khó chịu, nàng hãy nói với ta, có được không?” Long tựa vai Nhi thì thầm bên tai, lòng Nhi lại càng xót, Long chỉ vì hài tử mà quan tâm đến nàng, không phải vì yêu nàng, cho nên một mực giãy ra khỏi cái ôm của Long. Long thấy nàng giãy, liền quay người ôm nàng lại, đôi môi hôn lên môi của Nhi. Nhi ngẩn người mất một chút, sau đó phản kháng nụ hôn đó, Long xâm nhập càng sâu hơn, sau đó, Nhi ngoan ngoãn hưởng thụ nụ hôn này. Hai người hôn nhau đến khi cả hai cạn không khí mới buông ra. Khi hai người yêu nhau, họ bên nhau, dục vọng cùng tính chiếm hữu tăng cao một cách đột biến, Long với Nhi cũng người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có thất tình lục dục. Khi Long rời khỏi đôi môi mọng của Nhi, Nhi thở nhuyễn lấy hơi, đôi môi vì hôn cho nên hơi sưng nhẹ, hai má đỏ hồng, kết hợp khuôn mặt yêu diễm, cùng với dáng người yêu nghiệt trên thân một váy ngủ hồng trong suốt, bra lồ lộ, quần lót ren đen. Người nào thấy cảnh nào mà chẳng dâng lên dục vọng trong người, huyết nhục sôi trào. Long nhẹ nhàng ôm nàng, đặt lên nàng một nụ hôn, hai tay nhanh nhẹn cởi váy ngoài, Nhi phát ra tiếng rên nhè nhẹ “Ưm…hưm”, vòng eo đạt chuẩn thon, mềm mại, Long không muốn buông ra, làn da trắng mịn vì động tình mà đỏ ửng lên. Đôi môi Long di chuyển xuống cổ cao kiêu hãnh, trắng ngần của Nhi, Nhi tê dại, một loại cảm giác không tên len lỏi chút thỏa mãn xâm nhập vào tim nàng, hiên tại, bao nhiêu lo lắng, ghen tỵ, sợ hãi, nàng đột nhiên buông xuống, tâm nàng như buông được hòn đá trăm cân xuống. Giờ này, trong lòng Nhi chỉ chứa mỗi hính bóng của Long. Long say mê cơ thể của Nhi, hôn in dấu hoa mai lên cổ nàng, nhẹ nhàng chuyển qua xương quai xanh, một tay nghiêng người cởi bra của Nhi, một đôi bạch thố như được thả ra, nhảy nhót trước mắt Long. Long nhẹ nhàng ôm lấy Nhi như ôm bảo vật, nhẹ nhàng với nàng. Sau khi gặm nhấm xương quai xanh, Long di chuyển xuống vùng bụng phẳng lỳ nơi có đứa con của hai người, cuối cùng là vùng sâu kín của nàng. Quần lót bị cởi ra, vườn hoa đã phủ một tầng sương, Long nhè nhẹ khiêu khích, tách đùi ngọc ra, ôm lấy eo nàng ngây người nhìn vùng đặc biệt xinh đẹp này. Nàng ngượng ngùng khẽ “hưm” một tiếng, Long khẽ mỉm cười, sau đó công tác vùi đầu vào chăm sóc cánh hoa. Cánh hoa ướt át bị Long khẽ chạm vào, cơ thể Nhi rơi vao dục vọng đê mê, nửa muốn, nửa không, khó chịu lại xấu hổ, không thể nói ra. Chịu khích thích không nổi, Nhi rướn người lên rên rỉ “Hưm, ưm, uhm, ahhh…..ahhh”. Thủy dịch chảy ra dạt dào đến đâu đều bị Long nuốt, Long chăm sóc cánh hoa cho đến khi nàng kêu lên “AHHHHH” một tiếng to, dài, Long mới ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên đôi môi của nàng. Nàng rơi vào biển tình, dục vọng dâng cao, Long hôn lên dôi môi của nàng, nàng ôm cổ Long ghì xuống, Long đột ngột đưa ngón tay vào hang tình, Nhi không thích ứng kịp, thân thể run rẩy, bật ra tiếng rên “Ah….hưm…ah”, mặc dù môi Nhi đang bị môi cô phong ấn. Một tay còn lại xoa nắn tiểu bạch thỏ, đôi bạch thỏ bị nghịch ngợm, khoái cảm tăng lên, Nhi rướn người rên rỉ ngày một to hơn. Long ngậm một nụ hoa trên đỉnh tuyết sơn, một tay không lạnh nhạt bên còn lại, tay dưới thân ra vào nhanh hơn, Nhi lấy hơi bị hụt, lại thành tiếng rên to hơn, đôi mắt như mở, như nhắm, khuôn mặt vì động tình mà đã ửng đỏ, đôi môi khẽ mở tiếng rên không kiểm soát được tràn ra. Khoái cảm cực hạn khi mà cả ba điểm nhạy cảm đều bị động, Nhi rên rỉ theo tiết tấu ra vào của Long, đột nhiên, Long cảm thấy thân dưới của nàng hút ngón tay cô, cô thúc mạnh hơn nữa vào mấy cái, dòng nước ấm khẽ tuôn ra ướt cả một mảng ga giường. Long nằm cạnh Nhi, Nhi đang thở dốc tỏ vẻ mệt mỏi, trong lòng ngọt ngào không thôi, nàng đang nằm, tay Long đột nhiên đi ngao du trên thân thể nàng, ngọn lửa dục vọng vừa chìm xuống ít lâu, lại bị Long gợi lên, Long cúi xuống ăn hết những thứ đang đọng lại trên đóa hoa tuyệt đẹp kia, Nhi hụt hơi, suyễn hơi, nói không thành câu “Hưm….Long….ư….dừng…lại…ahhh,cho…..Nhi…ah….nghỉ…ah…một … chút…ưm….được ..không”. Long không đáp lời, mà cứ chăm chăm dịch một ngọt ngòa từ hang tình tràn ra. Eo nàng co rút, giật mạnh một cái, Long ôm chặt hơn, cứ thế đẩy lưỡi vào bên trong khua đòi như thể đòi hết những thứ thuộc về mình vây. Nhi rên rỉ hụt hơi, nàng hiện tại như con thuyền bị rơi vào vùng biển bão táp, không nhận được phương hướng vậy. Thân thể Nhi theo dục vọng, nâng người nghênh theo nhịp thúc lưỡi vào trong của Long. Long chăm sóc cánh hoa, đến khi thân thể Nhi co rút mạnh một cái thủy mật lại trào một mảnh ướt át nữa. Nhi như đã mệt mà thiếp đi, Long ôm Nhi đi tắm rửa, thay ga giường rồi Long ôm Nhi vào lòng ngủ từ chiều đến trưa hôm sau. Nhi tỉnh dây trước Long, nàng nằm lòng ái nhân mà nhẹ vướt từng nét của cô. Nàng ôm Long, nhẹ hôn trộm lên môi Long, trong lòng trào đây mật ngọt pha chút oán giận Long quá không có lương tâm, biết Nhi đang mang thai, Long lại đòi Nhi đến khi nàng mệt quá mà thiếp đi, nếu không, chắc cả hai chiến đấu từ chiều đến đêm mới buông tha quá. Bất quá, Nhi mừng hơn là giận, cho nên vui vẻ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc kia mỉm cười. Long dậy nhìn thấy Nhi đang cười khẽ ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó nói nhẹ “Nhi đói chưa? Long dậy đi nấu chút gì đó cho Nhi ăn nga?”; “Ân” Nhi khẽ đáp lời, mỉm cười. Long dời đi, Nhi muốn đứng dậy, nhưng vừa chạm xuống đất, hai chân mềm nhũn, eo đau nhức, phần tam giác vàng hơi xót một chút. Long tiến vào thấy nàng đang lõa thể ngồi dưới đất thì nhẹ nahngf bế nàng lên giường, hỏi “Chỗ đó còn đau không, để Long xem cho” tay Long cầm lọ thuốc mỡ, Nhi mặt như cái cà chua không hơn không kém, Nhi rúc vào chăn tựa con đà điểu vậy. Long gỡ đùi nàng ra, xem một chút, bôi thuốc mỡ cho nàng sau đó rời đi, tránh cho nàng thẹn quá hóa giận thì nguy. Nhi thấy vùng kia man mát, biết là Long đã bôi thuốc cho mình thì ngượng đến không dám thò mặt ra, nàng chỉ hé mắt ra nhìn bóng lưng Long đi ra phía cửa mới bỏ chăn ra. Ra ngoài, Long nhận được điện thoại từ phía cha mẹ mình “Tháng sau ngươi về nhớ mua giùm ta chút chút đặc sản vùng Giang Nam nghe chưa, con nuôi chúng ta thích ăn mấy món đó!”; ”Con nuôi??? Cha mẹ nhận thức con nuôi lúc nào a???” Cha mẹ Long trực tiếp tắt máy. Long chỉ ngao ngán thở dài. ----- Thiên Long cung ----- - Mau, mau, gửi người mang lễ vật xuống cho Minh Khê, phu nhân của nàng sinh con rồi! Mau. – Sư tôn và sư phụ của Minh Khê thét mấy vị đệ tử chân truyền a. - Đại cung chủ, ngài bình tĩnh, cung chủ sẽ mau chóng đưa hài tử về a. Ngài không càn phải sốt ruột. – Trưởng lão của Thiên Long cung cũng phát rối vì hai lão ngoan đồng có quyền hành cao nhất của Thiên Long cung này. - Mau, nhớ nhiều người ở lại cung, có người ngấp nghé chiếm Thiên Long cung, liên lạc cho Long ngay, bảo thiếu cung chủ của các ngươi cẩn thận, mai kia có người muốn giết nàng, mong nàng cẩn thận chút. Nhớ dặn dò cha mẹ nàng. Các ngươi nhớ bảo vệ hài tử của thiếu cung chủ, hài tử của nàng mang sức mạnh khủng khiếp có thể chuyển bại thành thắng trong trận chiến nọ, các ngươi có biết! – Sư tôn của Minh Khê căn dặn 15 vị trưởng lão cao cấp bậc nhất của Thiên Long cung. - Dạ. – 15 vị kia hiểu ra vấn đề, lập tức rơi vào suy tư. Vài ngày sau, bọn họ mới liên lạc với Minh Khê và Long mang lời của hai vị già nhất kia dặn dò cẩn thận lại.
|
Chương 16: Vị khách lạ mặt! Sau lần đầu bổ sung nguyên khí, Nhi ngượng ngùng ở trong phòng ngốc ngốc vài ngày cho mấy vết ô mai ấn kí biến mất mới ra khỏi phòng. Còn Long và Yên đi có chút công chuyện cho nên mới về trễ. Căn nhà trở về khuya thật yên ắng, bỗng có tiếng bấm chuông báo tới. Long đi ra ngoài để mở cổng. Long quan sát qua camera, chờ người kia đi vào, sau đó khởi động cơ quan nọ đóng cửa. Khí tức của người nọ khiến Long cực kỳ quen thuộc, nhưng không thể nhớ đó là ai. Người kia quá ư là mạnh mẽ li lực, cô cảm giác lạ lẫm. Mãi đến khi người kia bước tới cửa, Long mới phát hiện đó là ai! Mở cửa, vị khách nọ cười cười đưa cho Long một bức mật thư được niêm phong. Người kia nói “Cậu ắt hẳn biết ta là ai chứ!” “nhất đại trưởng lão!”;” Đại cung chủ bảo cậu cẩn thận trong thời gian này, nếu không nguy hiểm đến toàn bộ Quý gia, Thiên Long cung, cậu hiểu?” ; “Ân, ta đã biết!” Cậu nói xong, người kia biến mất vào trong không khí. Cô ngồi thừ ra, cái phong thư nọ đột ngột mở ra. Cô cũng không cầm nó mà là bỏ vào trong nhà. Sáng hôm sau, Nhi, Yên, Long, An, Hoa Anh (chụy nì gọi là Hoa nha), Khánh Hiên đi cùng nhau ra ngoài vườn chơi, bức thư hôm qua Long vẫn vứt ở đó. Bỗng nhiên Long chạy, té, máu lại rơi, bức thư ngẫu nhiên nhận được khí tức của chủ nhân (bức thư được nuôi bằng máu của Long nha), liền phát ra vòng sáng lập tức kích hoạt chế độ dịch chuyển, một vòng xoáy lớn hút 6 người vào. Chuyến phiêu lưu tại song song nguyên giới bắt đầu!
|
Chương 17: song song nguyên giới. Long bắt đầu tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trên một cánh đồng ngan ngát toàn hoa cỏ thơm ngát hương. Quả là một nơi tuyệt đẹp. Cô đi kiểm tra xung quanh, thấy một đám ma thú to lớn, thân hình cao phải hơn 9m, to lớn gấp 100 lần cô, cô mẩm mỗi con phải nặng 10000 cân* (=5000kg). Cô ngạc nhiên là con người đang bắn cái gì đó sáng sáng từ tay, mà hình như đó là những quả cầu năng lượng. Trong thâm tâm cô đang thét gào “Ta là pháp sư trừ tà a, pháp sư đó, là thám tử đó, sao lại lọt vô cái dị giới quái quỷ này!!!” Long đang thất vọng vô cùng, nhưng nhớ rằng cô có đan dược cơ mà, lo gì! Sau đó, cô có ngồi xuống thảm cỏ, nghe ngóng. Hai tay tụ tụ ra cái gì đó màu đỏ như máu, nó khác hoàn toàn với lửa a. Cô ngạc nhiên, sau đó, chạy lại gần đàn ma thú. Đàn ma thú hoàn toàn chẳng để ý gì đến cô, chúng nó đang chiến đấu với 10 người nọ, chúng nó tấn công dồn dập, chẳng cho những người kia sống vậy. Hơn 200 con ma thú chạy vòng vòng, khép chặt vòng vây, dùng sừng, ngà bắn ra một luồng sức mạnh giống mấy quả cầu của đám người kia. Cô thấy hết sức thú vị, mặc kệ đám người kia, cô hò hét cổ vũ đàn ma thú. (giống thằng hâm). Cuộc chiến vô cùng kịch liệt, đám người kia đang dần dần đuối sức, mà đàn ma thú chẳng bị thương con nào. Kết cục đã bày sẵn, đám người kia chết. Sau đó, đàn ma thú chạy về phía Long, cô hoảng sợ, chạy té khói mà đàn đó vẫn đuổi theo. Rất nhanh chóng, đàn ma thú đuổi kịp cô. Con đầu đàn to lớn nhất, dùng ngà hất cô lên lưng nó. Sau đó đàn ma thú quay lại chỗ đánh nhau với đám ngưới nọ, cô tụt xuống, lấy trang bị, ma hạch, tiền bạc của lũ nọ, sau đó leo lên lưng con ma thú kia về hang.
|