Đầu óc quay tròn tròn vì mới tỉnh lại cô lại bắt đầu thiếp đi từ lúc nào. Còn nàng thì đã về trước khi cô tỉnh dậy vì nàng còn phải lo một chút việc ở xưởng tại vì xưởng gỗ đã được nàng đứng tên làm chủ, hai ông bà chỉ cần an hưởng tuổi già mà thôi.
Nàng về nhà tắm rửa thay quần áo đến xưởng xử lý công việc xong xuôi thì chạy ngay tới bệnh viện. Tới nơi thì cô đãđ chuyển sang phòng bệnh thường và đang nằm phòng dịch vụ, nàng đi lòng vòng một hồi cũng đã thấy phòng của cô. Khẽ mở cửa bước vào đã thấy tiểu Mễ đang ngồi uống nước còn cô thì nằm đấy ngủ, tiểu Mễ thấy nàng bước vào thì ngẩng lên gương mặt tỏ vẻ buồn ngủ. Nàng lên tiếng:
-Em mệt thì về ngủ đi, có chị ở đây lo được rồi!
Tiểu Mễ chỉ như chỉ chờ có vậy trước khi về không quên dặn khi cô tỉnh lại phải cho uống nước với bụng cô rất dễ đau nên không cho cử động nhiều.
Dặn dò xong xuôi là cái vèo phóng đi mất tiêu, chỉ còn nàng ở đây nhìn khuôn mặt xanh xao của cô. Bỗng cô ho vài tiếng rồi tỉnh dậy, nàng nhin cô đã tỉnh nên chạy lại hỏi han:
-Chị có mệt không?
Cô lắc đầu rồi bảo:
-Cơm nước gì chưa nhóc?
Nàng bắt đầu rơi nước mắt, cô như vậy còn hỏi han nàng, cô với tay lên lau nước mắt trên gương mặt nàng rồi nàng ôm cô hôn lên má. Rồi cho cô uống nước rồi ngồi đấy nhìn cô.