|
|
Tiểu Mễ và nàng lúc này đã khóc hết nước mắt, mọi người ai nấy đều chấp tay cầu xin thượng đế rủ lòng thương cho cô tai qua nạn khỏi. Cũng nhờ trời phật thương tình và tim của cô đã đập trở lại, mọi người cũng bắt đầu về nhà của mình tiểu Mễ thì ở lại Bămg Di cũng được băng bó vùng cổ và hiện giờ đã được về nhà ngủ trước.
Còn nàng vẫn ngồi đấy trầm ngâm mà nhìn gương mặt xanh xao của cô nằm đấy. Trời cũng bắt đầu khuya nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, chính là im lặng và trầm ngâm, tiểu Mễ thấy thế tiến lại: -Chị dâu khuya rồi sao chưa về! Nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu Mễ bằng cặp mắt mệt mỏi: -Chị muốn ở đây, em có việc thì cứ về đi! -À không em sợ chị mệt thôi, chị ăn gì không để em mua! Nàng im lặng và lắc đầu, tiểu Mễ vẫn chạy ra ngoài mua một ít bánh mì và sữa. Biết là nàng không ăn nhưng nhóc vẫn cứ để đấy, ngồi cạnh nàng nhóc lên tiếng: -Chị em bề ngoài người ta thấy chị ấy giàu sang như vậy tưởng chị ấy sung sướng nhpng thật ra chị ấy có khổ tâm lớn lắm chị ạ! Bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong đâu ai biết được chị ấy buồn cỡ nào! Và nhóc bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất từ nhỏ tới lớn mà cô và nhóc từng trải qua như việc giấu quần áo của Thanh Tùng xong rồi nửa đêm chạy qua nhà hàng xóm lặc trụi bông của người ta. Nàng nghe những cái đó mà phì cười không ngờ cô là đồ phá hoại có tuổi thơ dữ dội đến thế, cô phá cho đã rồi hôm sau đem tiền qua đền rồi xin lỗi công nhận rảnh ghê thiệt.
Trò chuyện tới sáng toàn những chuyện vui và tất cả đều là những trò bá đạo của cô gây ra. Còn cô trong lúc hôn mê thì thấy ba mẹ của mình đang đi, cô gọi với theo: -Ba, mẹ! Chờ con đi theo với! Họ quay mặt lại lại và đứng chờ cô, khi cô tới gần họ bảo cô phải ở lại nhưng cô vẫn đi theo. Nhưng sau lưng cô nghe tiếng ai gọi mình, cô nghe rõ nhất là giọng của nàng và ba mẹ cô khuyên cô: -Con còn gia đình, nên không thể theo ba mẹ được con trở về đi! Nói rồi bỗng họ đẩy cô, lực đẩy rất mạnh khiến cô văng xa ra hai người họ.
Cô bắt đầu cảm thấy bụng mình rất đau từ từ mở mắt ra ánh sáng chói lóa của bóng đèn trong phòng hồi sức khiến cô phải nhắm tịt mắt lại. Bên cạnh có một cô y tá ở lại để chăm sóc cô phòng trường hợp bất trắc, miệng cô khô khốc và cô cất những tiếng gọi khó khăn yếu ớt: -Cô y tá, cho tôi miếng nước! Cô y tá thấy cô đã tỉnh mừng rỡ gọi bác sĩ đến, bác sĩ khám sơ qua thấy cô đã ổn nhưng cô vẫn phải truyền nước và nằm lại bệnh viện một tuần để theo dõi.
|
Hóng tiếp
|
|