Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Nàng cũng vòng tay qua ôm eo cô, tuy nàng không nhớ cô là ai nhưng nàng thấy cô rất thân thiết với mình và nàng nhớ có một cái gì đó rất sâu đậm với người này, nàng ngước mặt lên nhìn gương mặt thanh tú của cô: -Mình bắt đầu lại từ đầu nhé! Hai người bắt đầu trở lại như lúc trước đó là tìm hiểu nhau.
Trời nhập nhoạng tối cô điện thoại cho tiểu Mễ: -Alô ba mẹ đồng ý rồi xuống nhanh nha nhóc! -Ok chị iu, để tụi em thu xếp xuống ngay! -Chừng nào xuống tới hả nhóc! -Dạ chắc tầm gần khuya á chị! -Ừ để chị chờ cửa! Thôi chị cúp máy đây thu dọn xuống nhanh đi mà coi chừng Băng Di nó mệt đó! -Dạ em biết rồi! Cô cúp máy chạy vào nhà sau, hôm nay đồ ăn cơm toàn món cô thích nhưng bị đẩy cho tô cháo to đùng trước mặt, cô rưng rưng môi giật giật làm mắt long lanh cho bà Ngô đừng kêu ăn cháo nhưng mọi việc cũng vô ích. Nhiệm vụ của cô là ăn hết tô cháo và uống thuốc, cô ngậm ngùi nhìn đĩa gà sả ớt mà lòng cay đắng tay cô ăn gà vào sẽ bị cương nên cố gắng nhìn gà và nuốt cháo. Ăn cùi cùng cũng xong còn nàng từ lúc đầu tới giờ toàn nhìn từng biểu cảm gương mặt cô sao mà dễ thương đến thế, ăn xong cô chạy cái véo ra sofa bật tivi lên youtobe nghe chuyện ma của thy thanh phạm. Cô tin có ma trên đời nhưng không hề sợ nhưng cô sợ mỗi hai thứ đó là bướm với thằng lằn, còn nàng thì cũng vậy chả sợ cái quái gì nhưng nhìn con chuột với con gián là giãy giãy. Nàng cũng lại cạnh cô cầm trên tay thuốc và nước: -Uống thuốc nè! Cô quay sang lắc đầu nhưng nàng trừng một cái liền nghe lời mà uống, uống xong nàng nựng mặt cô một cái cất ly nước rồi cũng chạy ra cạnh cô mà tựa đầu lên vai cô. Hai người thật là lãng mạng trong đêm khuya tĩnh mịch có hai người ngồi nghe chuyện ma, nói là khuya nhưng mới có bảy giờ tối. Ông Giang và bà Ngô cũng ngồi đối diện thấy đôi trẻ như vậy cũng mừng, bà ngô gọt quả bưởi để giữa bàn cho mọi người cùng ăn. Bưởi ngọt như đường nhưng cô quay sang nói với bà Ngô: -Nhà mình có xoài chua hông mẹ? Càng chua càng tốt! -À có ít xoài thím tám mới đem qua hồi chiều nó chua muốn ê hàm! Cô chạy tót ra sau gọt hai trái lấy muối ớt ra mà xử, cô ăn một cách ngon lành mọi người còn lại tưởng cô gọt trúng mấy trái ngọt nên lấy một miếng mà ăn và hậu quả là chua cứng hàm, nàng nhìn cô mà gọi cô một cách giống như là có một chút gian gian trong đó: -Ông xã! Cô trả lời: -Hửm! -Bộ...ông xã có bầu hả? Cô đang ăn xoài mà mém sặc, nàng tiếp tục: -Có bầu với thằng nào để tui xé xác nó ra! Cô hoảng hồn: -Trời trời có đâu! -Vậy sao ăn chua! -Tại thèm! -Có bầu mới thèm chua chớ! -Xã thích ăn chua đó giờ mà! Cô cố gắng trả lời nhưng đều bị nàng đáp lại nhưng lời quá bá đạo nên cô cũng đành chịu thua. Hai ông bà cũng phải vì cười vì vợ chồng nhà cô quá bá đạo, còn tên Meo mập đang quanh quẩn ngoài sân và bỗng la lên một tiếng rất to cô chạy ra thì thấy có một thằng đang dùng vòng giật để bắt chó. Cô chạy ra mọi người chưa hiểu rõ chuyện gì thì thằng đó đã bị cô chơi cho một cước và tiếp theo là đòn tay đòn chân đến nỗi thằng đó chỉ biết nằm đó mà tự trách bản thân sao mà lỡ dại chui vào đây, nhà đã khóa nhưng tên đó leo rào vì việc đó mà bị cô đánh không biết đường chạy vừa leo đu dính được nửa rào đã bị cô lôi xuống còn thằng đồng bọn đã cao chạy xa bay. Đánh te tua tên đó xong cô gọi điện thoại báo cảnh sát hắn cũng bị giải về đồn còn cô chạy lại xem Meo mập ra sao, Meo mập sợ hãi người run cầm cập cô vuốt lưng ôm Meo mập trấn an không sao không sao. Tên đó công nhận xui vì động trúng cô vì cô đã ngũ đẳng taekwondo còn vovinam cũng đã học sơ, karate cũng đã tới đai đen muay thái, boxing đều có đủ. Do vậy vết thương đã bị rách ra máu ra rất nhiều nên cô phải vào bệnh viện may thêm lần nữa. Nàng thì quan tâm ân cần chăm sóc cô từ chút làm cô rất hạnh phúc còn nàng thấy cô dữ kinh khủng khi đánh tên đó không ngờ cô khi tức lên lại đáng sợ như vậy. Cô cũng đâu biết nàng là tứ đẳng taekwondo, còn karate thì huy chương vàng cũng tầm chục cái judo nàng cũng thuộc hạng là trùm do bấy lâu nay nàng ta giấu nghề thôi. Cứ từ từ em sẽ bị mát xa hằng ngày thôi chủ tịch ơi.
|
-Á á đau! Đó chính là tiếng của cô khi bị nàng ngắt hông vì làm vết thương phải may lại: -Ngắt biết đau vậy tại sao rách nguyên đường phải may lại mà không sợ? -Lâu lâu vận động gân cốt tí ấy mà, vô tư! Và tiếp theo là liên hoàn ngắt từ nàng, cô đau đến nỗi la í ới. Rồi mọi người cũng về nhà cô nhìn đồng hồ cũng gần mười một giờ cô lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Mễ: -Xuống tới chưa nhóc? -Em xuống sắp tới rồi chắc tầm năm phút nữa! -Ok để chị ra đón! Cô khoác thêm chiếc áo khoác hoodie màu đen vào và đi ra sân. Chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đậu trước cổng cô mở cổng và bị đứa em của mình cho ăn liên hoàn hôn. Còn nàng đứng trong đây mà nổi cơn ghen lồng lộn máu như lên tới óc, còn về cô vợ của tiểu Mễ mặt đơ ra nhìn, đứa con ngây ngô hỏi mẹ nó: -Mẹ Lam ba Mễ đang làm cái gì mà kì vậy? Đúng là kì thật vì tiểu Mễ phóng lên người cô, cô phải hai tay ôm lại còn mặt thì bị tiểu Mễ lấy hai tay nhàu nát hai người hiện giờ y chang xiếc khỉ. Tay cô bắt đầu thấy đau xong quăng đứa em bé bỏng của mình xuống cái bịch, ngồi dậy xoa xoa mông mặt mếu mếu: -Ê mông! Cô cười rồi kêu gia đình đứa em của mình vào nhà, vợ của tiểu Mễ tên là Trương Quỳnh Lam còn con của tiểu Mễ tên là Phương Băng Di. Cô vào nhà tay bế Băng Di cô nhóc đã nghe ba của mình kể nhiều về cô nên khi gặp nhóc đã sớm làm quen với cô rồi.
Tiểu Mễ vào nhà nhưng ông bà đã ngủ thấy nàng đứng đó nên cúi đầu chào: -Dạ chị dâu, em mới xuống! Nàng ngẫn ngơ hai từ chị dâu thì ra cô ấy là em của chị Bội Linh vậy nãy giờ hiểu lầm rồi. Quỳnh Lam thấy chồng mình làm vậy cũng cúi đầu lễ phép rồi bé Di cũng làm theo nhưng được dạy kêu là mợ nên cúi đầu: -Thưa mợ cn mới xuống! Nàng thấy đứa trẻ này đáng yêu quá nên nựng má. Cô bảo mọi người sắp xếp rồi vào phòng ngủ có gì mai thưa với ông bà, hai mẹ con Băng Di thì lên phòng ngủ trước nàng cũng lủi lên phòng ngủ luôn vì quá mệt mỏi rồi. Dưới đây chỉ còn cô với tiểu Mễ: -Em nghe nói công ty có chuyện hả chị? -Ừ nhưng mà chị sắp xếp xong xuôi rồi, ông Hải cũng đã bị bắt có thể ngày mai truyền hình và nhà báo sẽ đưa tin! -Mà chị với chị dâu sớm sinh em bé đi chứ! Tụi em có bé Di nó bốn tuổi rồi! -Một thời gian nữa đã nhóc, mà thôi khuya rồi đi ngủ đi! Hai người lên phòng cô mở cửa phòng bước vào đã thấy nàng ngủ say, vén vài sợi tóc còn vương trên má nàng cô khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ tựa như gió thoảng và cởi chiếc áo khoác ra lúc này nàng đang dụi dụi mắt thấy cô đang cởi áo tưởng chuẩn bị làm gì mình và tống cô một cước dính tường.
|
Té xuống đất cái bịch cô lồm cồm bò dậy ây da bụng đau quá trời, hai tay xoa bụng còn nàng vẫn trong thế phòng thủ dự định sẽ quất một cước nữa cô đau đến nỗi nhăn mặt nỗi đau này ai thấu cho cô nàng thấy cô đau nên lên tiếng: -Tự dưng cởi áo làm người ta tưởng...! -Cởi có cái áo khoác thôi mà! Nàng có vẻ biết lỗi đỡ cô lên lấy dầu xoa bụng cho cô, làn da trắng trẻo mịn màng của người ta cũng bị vài vết trầy cộng thêm bầm tím nữa chứ.
Xong hai người nằm xuống ngủ, cô cẩn thận phủ chăn lên người nàng và không quên đặt lên má nàng một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.
Ngủ một giấc tới sáu giờ sáng, cô vươn vai mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đánh răng rồi tắm rửa. Đồ của cô mặc ở nhà toàn đồ thể thao bóng đá và đến giờ vẫn vậy cô bảo mặc thoáng mát với dễ dàng vận động nên vì thế nơi cánh tay của cô sẽ lộ ra vết băng trắng. Trời sáng sớm tự dưng lạnh tê cóng nên cô lại khoác chiếc áo hoodie thân thuộc của mình và vết thương lại bị che đi. Nàng vẫn còn ngủ nên cô mở cửa phòng xuống trước, xuống nhà đã thấy tiểu Mễ với ông bà đang trò chuyện vui vẻ còn cô nhóc Băng Di đang ngồi trong lòng của ông Giang mà ăn bánh mứt trên bàn trời mấy hôm nay tự dưng lạnh bất thường nên mọi người ai cũng mặc kín mít còn có người quấn chăn đi học mặc áo mưa đi làm dù trời chẳng có một hột mưa, còn Quỳnh Lam hơi mệt nên vẫn đang ngủ trời lạnh nên cả nhà cô ai cũng trùm kín như đang ở đà lạt. Cô cũng nhập tiệc chung nhưng ngồi mới một tí bụng đã sôi ọt ọt nên vọt ra sau nấu mì gói, nấu xong cô bật tivi lên và vẫn như trước cô vẫn nghe truyện ma như ngày nào và vẫn của kênh thy thanh phạm kể. Cô nhóc Băng Di thấy cô ngồi đó thì sà vào lòng cô âm mưu chủ yếu của nhóc là xin mì gói từ cô vì nhóc cũng đói bụng rồi. Cô biết tỏng âm mưu nên cứ ăn ngon lành mà chẳng thèm chia cho nhóc một tẹo nào, cô ăn ngon lành hết tô rồi bưng ra sau nhóc ở đây mắt rưng rưng như sắp khóc và cô không phải không cho ăn đâu cô ra sau nấu cho nhóc một tô mì khác vì mì của cô ăn nó rất cay. Cô bưng tô mì nóng hổi ra thổi cho bớt nóng: -Nói a nào! Nhóc há miệng ngậm mì vào và nhai, trời lạnh quá nên ăn mì gói cho ấm người. Nàng cũng đã thức thấy cô ân cần chăm sóc cho cô nhóc như vậy nên chắc sau này cô cũng sẽ chăm con tốt. Nàng cũng lại gần cô rót một ly nước để uống và bật tivi qua tin tức chào buổi sáng. Giọng nam mc vang lên: -Tin mới nhất trong ngày hôm nay tổng giám đốc của tập đoàn phân phối thức ăn nhanh của tập đoàn Trường Xuân đã bị bắt vì tội giết người, vu khống, và tham ô. Tổng hình phạt của ông ấy là ba mươi năm tù giam! Cô nghe mà nhếch miệng cười thế là mối hận này cô đã rửa được cho ba mẹ của mình. Rồi điện thoại cô reo lên, đầu dây bên kia trợ lý Dương lên tiếng: -Alô chủ tịch ở đây có một số hồ sơ và có một mối làm ăn muốn hợp tác với chúng ta, chủ tịch có thể về đây xem xét được không ạ? -Được rồi tôi về ngay! Cô thay đồ và chạy xe đi ngay chưa kịp nói gì hết, cô có nhắn tin lại cho tiểu Mễ: -Chị về công ty có chút việc em nói với mọi người là chị về nhà xem cái nóc nhà của chị bị dột nên về xem! Tiểu Mễ trả lời lại: -Ok việc này cứ để em!
|
Chiếc xe hơi lăn bánh do lái xe nên tay cô cũng truyền lên một trận đau dữ dội, cô biết vậy kêu Thanh Tùng xuống rước cho rồi. Cô lái xe bon bon trên đường và đến ngay chỗ hẹn là một nhà hàng sang trọng, cô dừng xe bước vào một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai nhưng gương mặt có vẻ gian tà. Cô lấy lại vẻ điềm đạm lạnh băng của mình bước vào, thanh niên kia vừa thấy cô đã mê mẩn. Cô vẫn điềm tĩnh lên tiếng: -Chào anh tôi là Jenni Phương có phải anh là giám đốc Minh? -Đúng rồi, chính là tôi đây! Miệng thì nói nhưng cặp mắt vẫn nhìn cô và thứ hắn ghim vào chính là ngực của cô vì hôm nay cô mặc sơ mi không gài hai cúc trên nên sẽ để ra bộ ngực trắng ngà đầy đặn của mình. Cô bực bội nên lên tiếng: -Tôi thấy chúng ta nên vào thẳng hợp đồng thay vì anh cứ mãi nhìn ngực tôi! Bị nói trúng tim đen hắn ta mặt tái xanh vá cắm cúi vào bản hợp đồng. Cô đọc sơ qua công ty này là một công ty nhỏ đang bờ vực phá sản nên muốn hợp tác làm ăn để cứu lại công ty, nhưng cô thấy cho dù cứu cỡ nào thì công ty này cũng không ngóc đầu lên nổi, nhưng vì muốn xem năng lực nên cô vẫn đồng ý kí một bản hợp đồng. Xong xuôi cô đứng lên và bỏ đi để lại tên kia mặt đần mà nhìn theo hình bóng cô.
Cô lái xe về nhà mình để thắp cho ba mẹ cô nén hương và có trò chuyện với Thanh Tùng: -Anh định chừng nào cưới Khả Hân đây? -Cô chủ đùa hoài người ta cành vàng lá ngọc thì làm sao chịu một thằng lái xe như tôi? Tiền cũng không địa vị cũng không! -Anh sai rồi, cô ấy đã nói với em là rất muốn làm vợ anh cho dù anh giàu sang hay nghèo khó cô ấy vẫn mãi mãi yêu anh, một người con gái dành cả thanh xuân của mình để yêu một người lái xe anh thử nghĩ đây khng phải là tình cảm? -Thật vậy sao? -Đúng, là thật! Mà anh học tới đâu rồi? -À tôi học tốt nghiệp đại học rồi tôi học tài chính ngân hàng! -Anh thấy thế nào nếu em đưa anh vào chpc vị tổng giám đốc? -Tôi không dám đâu cô chủ, tôi sợ sẽ hại công ty mất! -Lệnh chủ nói anh không được cãi, chức vị đã có còn tiền cưới để em lo năm tỷ trước còn chi phí phát sinh thì em chi toàn bộ cho anh cũng cần có công việc ổn ịnh hơn lương cao hơn chứ nghề lái xe này em thấy không ổn còn nguy hiểm nữa, anh phải có nhiều tiền để lo cho vú với quản gia nữa chứ! Thanh Tùng cảm động khóc vì cô chủ mình quá tốt nên ôm cô mà khóc thút thít y như thiếu nữ. Khóc đã rồi cũng nín cô lôi thamh tùng ra shop mua cho anh vài bộ vets, hết bộ này tới bộ kia cô mua cho anh hơn chục bộ lấy chiốc thẻ vàng ra đưa cho nhân viên xong cô cùng anh đi về. Công việc tiếp theo là kí tên chuyển quyền sở hữu chiếc Audi kia cho anh.
Hôm sau anh ăn mặc bảnh bao theo cô vào công ty nhậm chức, các nhâm viên nữ đều lé mắt vì sự đẹp trai của anh còn có chế gay lộ đứng chung với các nhân viên nữ khác cùng trò chuyện với nhau: -Úi chời ơi đẹp trai quá à! Người gì mà đẹp lạ đẹp lùng đẹp mà không chừa cho ai hết á! Một nhân viên nữ lên tiếng: -Thôi đi bà lo đi làm không thôi chủ tịch đuổi việc coi như toi rồi bà cũng khng có tiền mua mấy cái son mới đâu nhá! -Xí chế hổng thèm nói với cưng nữa chế đi làm đây!
Cô cùng anh bước vào phòng họp trên tay có bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Thanh Tùng. À không còn có ông chú cổ phần chỉ có hai phần trăm nữa, cô cho ông ấy thêm ba phần trăm. Công việc được hoàn thành mọi ngpời vỗ tay vui vẻ đồng ý vì trong đây không ai sân si với nhau cả tất cả là một nhà chỉ có ông Lý Quang Hải là sân si thôi.
Công việc xong xuôi và cô nhớ nàng lắm rồi hai ngày chưa gặp còn gì. Phóng xe như tên bắn về thẳng Cần Thơ, cô cho Thanh Tùng làm giám đốc là có âm mưu hết đấy để cho anh ấy đi kí hợp đồng còn cô chỉ cần ở đây với vợ mình mà thôi hehehe.
Còn nàng từ hôm qua giờ không thấy cô về cứ đứng lên rồi ngồi xuống tay chân không yên cứ mở tủ ra nhìn quần áo của cô rồi đóng tủ lại. Ăn cơm cũng nhìn nơi nào xa xăm y như người mất hồn.
Còn cô đã hết hợp đồng công tác ở bệnh viện nhưng lại bị kí hợp đồng là làm bác sĩ cả thần kinh, tim mạch, chấn thương chỉnh hình chỉ trừ đỡ đẻ với nhổ răng, nói túm lại là cô làm bên khia cấp cứu. Cô cũng vui vẻ nhận hợp đồng mới, cô đã từng học hết tất cả về y khoa nên việc này chẳng thể nào làm khó được cô. Cô lái xe về nhà và thấy nàng từ trong chạy ra ra ôm mình mà khóc: -Chị biết người ta sợ chị bị gì không hả? Sao gọi quá trời mà không nhấc máy! Chết cha cô nhìn lại điện thoại mình, hỏng còn miếng pin cô ôm đầu nàng dỗ dành, còn nàng cứ như thế mà khóc y như một đứa trẻ con. Lấy nhanh cục sạc sạc lại chiếc samsung galaxy s9 của mình cô thay đồ xuống lầu chơi với mọi người. Sáng hôm sau là nhà có đám giỗ nên cô thức từ sớm để chuẩn bị giúp bà Ngô ít công việc vặt, gia đình tiểu Mễ cũng thức và nàng cũng thế nhưng cô thức sớm hơn. Cô hôm nay mặc sơ mi trắng quần jean đen và công việc của cô chính là lột vỏ và cắt gần trăm củ hành, lột vỏ xong xuôi cô đem đi rửa và công việc tiếp theo là cắt nhỏ ra. Tay cắt hành mà hai dòng lệ cứ tuôn trào, mấy cô mấy thím nhìn bộ dạng của cô mà cười họ tốt lắm thấy tay cô bị thương là cứ hỏi han. Còn ông nội thì ngồi phía trước uống trà với mấy lão lão trước nhà. Gia đùnh tiểu Mễ bước xuống thấy cô ngồi đó mà nước mắt rơi lã chã nên tiểu Mễ chạy lại: -Vì sao con khóc? Cô ngước lên nước mắt nước mũi tè le: -Ngồi xuống cắt hành nè nhóc! Tiểu Mễ nghe tới cắt hành là dong ngay: -Thôi ta đã hiểu rồi, con đừng buồn và khóc nữa ta đi đây! Thế là một mạch tỏn tẽn bỏ đi và theo sau đó là chiếc dép cô phang theo, ông trời không phụ lòng người chiốc dép bay trúng mông tiểu Mễ một cái bẹp làm cho mọi người ai nấy cũng cười, còn Quỳnh Lam cũng giúp mọi người nấu ít đồ ăn nhưng chỉ gọt ít khoai tây cà rốt còn tiểu Mễ bị nàng trừng một cái là nghe lời giữ con.
Nàng trên lầu bước xuống thấy cô gọt hành nườc mắt nước mũi tèm lem mà xót, đứng đấy miễn rơi giọt nước mắt nào là lấy khăn lau giọt nước mắt đó. Công việc gọt hành đã xong và mặt cô đỏ lòm vì khóc nãy giờ. Đi ra lấy chai thuốc nhỏ mắt nhỏ vào đỡ hơn hẳn, và tiếp theo cô bị nàng ép ăn sáng và uống một đống thuốc, đám giỗ hôm nay tự dưng có một vị khách không mời mà đến hắn ta bước vào với cặp mắt kinh ngạc của mọi người: -Hiểu Đình là anh đây! Nàng đang nựng mặt cô quay ra nhìn tên thanh niên đó cô cũng nhìn theo và ba cặp mắt nhìn nhau ai cũng không khỏi giật mình.
|
Hí hí hay qá chắc vị khách ấy là nyc của hiểu đình thì phải
|