Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Thanh niên kia thấy cô mà không khỏi giật mình: -Cô Jenni Phương! Cô chỉ im lặng còn nàng la lên: -Anh là ai, tui không biết, anh đi ra đi! Hắn ta lên tiếng: -Anh Nguyễn Hoàng Minh người yêu của em đây mà! Cô lúc này lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình đứng lên cất chất giọng lạnh như hàn băng của mình làm hắn ta phải run sợ: -Có phải cậu là tên phản bội làm Hiểu Đình tự tử? Hắn ta ấp úng, nàng cũng lên tiếng: -Tôi với anh khng còn gì với nhau cả và tôi cũng có gia đình rồi, tôi mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa! Mời anb đi cho! -Không anh không đi! Thấy hắn ta lì lợm đuổi mãi không đi cả dòng họ xúm lại tống cổ tên này ra, nhưng hắn ta vẫn chai lì. Cô đến nước này đành lên tiếng: -Giờ anh đi hay không? -Có chết cũng không đi! -Vậy cậu đừng trách tôi vô tình! Nói rồi cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho trợ lý Dương: -Alô tiểu Dương hủy hợp đồng với công ty Hoàng Minh ngay cho tôi! Hắn ta bắt đầu lạy lục van xin: -Chủ tịch đừng làm vậy, tôi đi ngay tôi đi ngay! Mọi người ai cũng bất ngờ về hai từ chủ tịch đó vì họ chỉ tưởng cô là một bác sĩ bình thường thôi nhưng ai ngờ đâu cô lại là một chủ tịch trẻ tài ba người người ngưỡng mộ. Cô cất lên giọng nói băng lãnh của mình: -Xin lỗi, quá muộn rồi ai bảo anh làm Hiểu Đình tổn thương! Giờ hãy chịu hậu quả đi nhóc con!
Hắn ta biết mình không còn gì để mất nên chơi trò uy hiếp cho nàng quay lại. Vì công ty sắp phá sản quay lại với nàng có thể kiếm được chút cháo nhưng bây giờ không được nên phải dở trò uy hiếp thôi. Cả buổi tiệc bỗng trở nên hỗn loạn, hắn cầm con dao để sẵn trên bàn chạy ra sân ôm dao kề vào cổ Băng Di đang chơi cùng mấy đứa nhóc trong nhà. Mọi người la lên kêu hắn đừng làm bậy cô cũng ráng nhịn tiểu Mễ ruột cũng nóng như lửa đốt nhưng chạy vào có thể sẽ nguy hiểm đến con mình, con dao cọ quẹt và cứa vào cổ Băng Di một vệt trầy nhỏ. Lúc này cô nhịn hết nổi mà bay vào đá văng con dao và đem Băng Di đưa cho tiểu Mễ, tên này cũng thuộc con nhà võ nên bật dậy mà thủ thế. Cô lúc này cũng vào thế thủ và hai bên bắt đầu hỗn chiến.
Hắn tung đòn đá và bị cô bắt cổ chân vặn mạnh làm hắn té nhào hai tay ôm chân, nhưng vẫn lì lợm bậy dậy tiếp tục dùng đòn tay và lại bị cô chụp lấy nắm tay bẻ ngược lại làm xương hắn kêu răng rắc. Hắn ngã xuống ôm tay mà la trời nhưng thừa cơ lúc cô không chú ý liền nhặt cây dao và đâm cô một nhát vào bụng. Đâm xong rút dao ra nên cô bị mất máu khá nhiều, nàng lúc này nhào vô đá hắn mấy cước làm hắn xỉu tại chỗ. Hắn ta bị một trận nhừ tử và tiếp theo bị công an hốt về đồn, còn cô thì được đưa đi cấp cứu ngay.
Tới bệnh viện cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu, còn nàng ngồi đấy mà khóc cầu trời khấn phật cho cô tai qua nạn khỏi. Mạng sống cô giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc vì vết thương quá sâu và mất máu rất nhiều nên cô phải truyền máu gấp. Ông và bà cũng có mặt ở đó, ông bà không ngờ cô là chủ tịch mà ông luôn luôn ngưỡng mộ.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở một vị bác sĩ bước ra: -Xin cho hỏi ai là người nhà của cô Phương Bội Linh ạ? Cả nhà đi lại vị bác sĩ này nói tiếp: -Vết thương của cô ấy quá nặng và đã chạm đến trực tràng và do mất máu nên khả năng sống chỉ có hai mươi phần trăm nên gia đình đồng ý mổ hay không? Nàng lúc này quỵ xuống nước mắt đã che lấp hết khuôn mặt của nàng, nàng khóc như một đứa trẻ. Nàng sợ mất cô, nàng sợ cô sẽ xa nàng và mọi người mãi mãi. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu và nàng đã ngất xỉu. Nàng được đưa vào phòng để truyền nước, còn cô thì được ông bà đồng ý và kí giấy đồng ý mổ. Còn nước thì còn tát họ hy vọng cô sẽ được cứu sống, họ chấp tay cầu xin tổ tiên tiên trời phật thương tình cho cô tai qua nạn khỏi.
|
|
|
Ba giờ sau ca phẫu thuật hoàn thành, cô được đưa vào phòng hồi sức. Hiển giờ cô đang tình tình trạng hôn mê sâu và phải thở ôxy, mọi người chỉ được đứng nhìn cô ở ngoài phòng thông qua cửa kính vì vài ngày sau mới được vào thăm. Cô nằm đó, bên cạnh là máy trợ tim và một bình ôxy to đùng. Mạng sống cô giờ đây chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, nhịp tim của cô đập từng nhịp yếu ớt.
Nàng lúc này từ từ mở mắt và sực nhớ tới cô, nàng chạy ra thì thấy tất cả mọi người kể cả Khả Hân, Thanh Tùng, ông quản gia, bà vú, và mọi người trong gia đình đều có mặt. Một tấm thân nhỏ bé bắt đầu run rẩy và lại bắt đầu khóc khi nhìn người nằm trong căn phòng hồi sức xung quanh bốn bề toàn là dây điện, trên người cô giờ chỉ toàn những sợi dây điện chằng chịt để đo nhịp tim và điện cơ.
Bên trong có một nữ y tá đang truyền nước cho cô, cô đang nằm đó bỗng dưng thở gấp từng nhịp thở trở nên khó khăn. Cô thở hơi lên tạo ra những âm thanh như những người bị chết đuối mà cố hít thở những không khí cuối cùng, màn hình điện tim lúc này hiện lên nhịp tim cô rất yếu và bắt đầu dừng hẳn. Nữ y tá chạy ra gọi bác sĩ, mọi ngpời ngoài đây chưa hay biết chuyện gì cho đến khi tất cả bác sĩ kéo đến một chiếc máy, vị bác sĩ kia vào công việc của mình.
Chiếc máy được bật lên, vị bác sĩ đó nói vớ y tá vận hành máy: -1,2,3 kích điện! Chiếc máy được khởi động hai dụng cụ sốc điện được đặt lên ngực cô, khi kích điện người cô nảy cao lên. Khả Hân đã hiểu cô nguy hiểm thế nào nên ngoài này đã nói cho mọi người nghe. Mọi người ngoài đây lòng như lửa đốt, mỗi người một góc mà chấp tay niệm phật cứu cô tai qua nạn khỏi.
Kích điện mãi mà tim cô vẫn chưa đập lại, bác sĩ bắt đầu chuyển qua nhồi tim bằng tay. Mọi người đều rất lo cho cô kể cả những bác sĩ, họ cố gắng và chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi nhưng họ vẫn làm.
|
|