Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Chiếc xe đậu trong nhà xe, cô vừa bước xuống đã có Khả Hân chờ sẵn cô theo Khả Hân chạy thẳng vào phòng bệnh có một bệnh nhân đang rạch tay máu ra rất nhiều, cây dao cũng rất sắt. Cô chạy vào can ngăn máu đỏ ướt hết chiếc áo sơ mi trắng của cô, vị bệnh nhân này bắt đầu kháng cự và cô đã bị trúng một vết khá sâu trên cánh tay phải, máu của cô ra nhiều tới nỗi cánh tay nhỏ từng giọt máu ướt đẫm tấm nệm trắng. Máu của cô và nữ bệnh nhân kia hòa vào nhau tạo nên một cảnh tượng kinh khủng, vài phút sau cô cũng lấy được cây dao trên tay người này và nhờ vậy theo cô cũng bị vài vết cắt trong lòng bàn tay nữa. Quăng được cây dao cô tiêm cho bệnh nhân một mũi an thần và cô ta đã ngủ, cô kêu y tá thay đồ cho cô ta và sát trùng may lại vết cắt trên tay. Cô ta đã đứt gân tay do cô ta rạch quá sâu nên đã được chuyển qua phòng cấp cứu để nối gân và truyền máu. Còn cô cũng bị lôi qua phòng cấp cứu để sát trùng và may lại vết thương.
Chiếc áo của cô giờ đây chỉ toàn màu đỏ tươi của máu, vết thương được sát trùng và may lại cẩn thận, các bác sĩ khác kêu cô ở lại theo dõi nhưng cô nói không cần nên cô lấy thuốc và lái xe về. Do lái xe nên vết thương cũng rỉ máu và đau kinh khủng nhưng cô vẫn cố lái về tới nhà. Xe về tới nhà cô lấy điện thoại ra kêu bà Ngô ra mở cửa, cô lái xe vào và mở cửa bước ra làm bà Ngô không khỏi giật mình: -Bội Linh sao người con đầy máu thế? Cô gương mặt hơi nhíu lại và tỏ vẻ mệt mỏi trả lời bà Ngô: -Dạ bệnh viện có chút chuyện nên con mới bị thế, con không sao đâu mẹ! Bà Ngô định dìu cô vào nhà nhưng cô bảo tự vào được nên bà cũng để cô thoải mái động vào sợ cô đau. Một bên tay áo sơ mi bị xé rách cộng thêm máu đỏ và cô đi lững thững ôm bịch thuốc kháng sưng, kháng viêm và giảm đau to đùng, trông người ngợm của cô giờ đây chả khác gì zombie. Cô bước vào nhà ông Giang thấy con rể ông bị gì mà người đầy máu nên cũng giật mình: -Bội Linh con bị gì thế? Sao người của con...! -Dạ con gặp chút chuyện ở bệnh viện, con xin phép ba con lên phòng trước! Lúc đó nàng cũng ở đấy, nàng đang ngồi xem tivi nghe ông Giang nói thế nàng cũng quay qua xem chuyện gì. Nàng nhìn thấy cũng không khỏi giật mình trong lòng thầm nghĩ "Chị ta bị gì thế nhỉ sao người đầy máu thế?". Những suy nghĩ cứ quẫn quanh trong đầu nàng. Lắc qua lắc lại vài cái cho bớt suy nghĩ về cô tại sao không quen biết mà vẫn nghĩ đến chị ta. Nhưng dù sao cũng là chồng mình thì mình cũng nên quan tâm chứ nhỉ. Mà tại sao lúc gặp mình chị ta lại tỏ vẻ không quan tâm?
Cô lết lên cầu thang gương mặt cực kì mệt mỏi, cô tắm rửa xối bỏ những vết máu tươi trên người dòng nước ấm chảy qua người làm cô thật dễ chịu nhưng vết thương vẫn rất đau. Tắm rửa xong cô qua phòng lúc trước của mình nằm ngủ trả lại phòng cho nàng. Cô nằm xuống vẫn không ngừng suy nghĩ về việc đó khng lẽ nàng quên cô thật sao vậy bấy lâu nay tình cảm đã vào hư không và giờ đây đã trở thành người lạ. Suy nghĩ mãi cô cũng thiếp đi từ lúc nào, nàng vào phòng mình không thấy cô đâu nên cũng đi tìm. Qua đến phòng cho khách thấy cô nằm đấy ngủ nàng không khỏi rung động vì cô khi ngủ chẳng khác gì một công chúa. Chính xác đúng là công chúa, tuy cô là chồng nhưng cô có nét rất dễ thương không phải gương mặt nam tính hay lạnh lùng như những người khác, mà gương mặt của cô khi ngủ rất ấp áp tạo ra cho người khác cảm giác yên bình.
|
Hay ứa mong hiểu đình với tư dao sớm HP
|
Ngủ tầm một tiếng thì cô thức dậy vì tay quá đau, cô lồm cồm bò dậy với lấy bịch thuốc giảm đau và đi xuống lầu rót nước. Đồng hồ mới ba giờ chiều tay cô thì đau kinh khủng mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nó đau quá nên cô chả muốn ăn gì cả.
Xỏ đôi dép lê vào chân đi quanh vườn lan của ông Giang, cô nhìn những chậu lan be bé treo lủng lẳng trên những cây xà làm cô nhìn rất thích thú. Lúc đó điện thoại reo lên: -Alô Khả Hân! Cậu gọi mình có gì không? -À không có gì, mình chỉ muốn hỏi tay cậu sao rồi lát mình qua xem cậu thế nào! -Thăm chi mất công, mà cậu nói với giám đốc tớ nghỉ vài ngày nhá! -Ok! Nhưng tớ phải qua xem cậu thế nào mới được! -Được rồi cô nương! Vừa tắt máy xong đã có người khác gọi đến: -Alô gọi chị có gì không nhóc? -Chị Bội Li g em về Việt Nam rồi có vợ em về nữa với có con em về luôn! -Về tới Sài Gòn chưa nhóc? Còn bé Băng Di giờ chắc lớn lắm rồi ha! -Dạ lớn lắm rồi, nó cứ nhắc chị suốt mà chị dâu sao rồi? -À vẫn khỏe! -Chị ngày mai em xuống nhà chị dâu chơi nhá lâu rồi em chưa được gặp! -Để chị xin phép ba mẹ đã, gia đình em về nhà ở trước đi lát chị gọi lại mấy đứa đi chắc cũng mệt rồi thôi bye nha nhóc! -Dạ bye tình iu của em! -Trời trời chế không muốn bị đánh ghen trong truyền thuyết đâu nha! -Thôi em tắt máy đây!
Cô quay ra đi loanh quanh sân nhà thì ông Giang với bà Ngô cũng từ xưởng gỗ về vì hôm nay có lô hàng mới nên hai người phải ra xưởng xem xét. Còn nàng thì cũng đi theo để học hỏi sau này tiếp quản xưởng gỗ, thấy cô ông Giang hỏi thăm: -Sao rồi con, còn đau không? -Dạ đỡ đau rồi ba! -Mà tay con sao lại bị thế! -Dạ do con bất cẩn bị bệnh nhân rạch trúng cũng không sao đâu ba! -Vậy mà con nói không sao, mẹ con có mua đề về lát nấu cháo cho con rồi! Cô trong lòng ấm áp biết dường nào vì ông Giang và bà Ngô đối xử với cô quá tốt làm cho cô không thể về lại thành phố được. Cô theo mọi người vào nhà cô không nhìn nàng vì nhìn nàng sẽ làm cô đau lòng thêm. Còn nàng thì cứ nhìn cô chăm chú nhìn từng biểu cảm của cô trong lòng nghĩ tại sao cô lại không quan tâm nàng cô là chồng nàng cơ mà.
Cô nói chuyện xin phép cho gia đình tiểu Mễ xuống chơi vài hôm ông bà vui lắm đồng ý ngay vì ông bà rất thích bé Băng Di lúc trước tiểu Mễ cũng có gọi video cho cô và cũng khoe tiểu Mễ với ông bà. Ông bà rất muốn nàng sinh cho mình đứa cháu để hủ hỉ tuổi già nhưng bây giờ có lẽ sẽ cần một thời gian dài để tác hợp lại cho cô và nàng. Lát sau Khả Hân cùng những người bạn đồng nghiệp cũng đến, cô mời họ vào nhà và Khả Hân đem ra thêm một bịch thuốc to đùng nữa: -Đây là thuốc giảm đau, đây là thuốc kháng viêm, đây là thuốc kháng sưng, đây là sữa dinh dưỡng,..v.v! -Cậu đem chi dữ vậy? -Bịch thuốc hôm nay chỉ có ba ngày uống thôi sáng, trưa, chiều, tối. Còn thuốc đây là hai tuần khi nào hết mình lấy thêm! -À mà Hiểu Đình đâu? Sao mình không thấy? -À cô ấy chắc vào phòng rồi, nhưng mà cô ấy nhp lại mọi chuyện hết nên cũng quên luôn mình là ai! Moi người an ủi cô, cô cũng đỡ đi phần nào. Rồi cô bị đè xuống thay băng vì miếng băng đã ra máu thấm đỏ hết rồi. Thay băng xong cô trò chuyện với mọi người một lát rồi tất cả cũng ra về, cô nhìn đống thuốc mà ngán ngẩm giờ cô mới hiểu cảm giác của bệnh nhân là thế nào lúc trước cô toàn kê cả đống thuốc cho người ta và giờ đây phải chịu hậu quả.
Cô xách bịch thuốc với sữa lên phòng nàng mở cửa thấy cô đi lại khó khăn nên chạy lại: -Để em giúp chị cho! Cô bất ngờ mà cũng vui sướng nàng gọi cô sao mà dịu dàng đến thế tim cô đập lên từng hồi rung động. Nàng đỡ cô thẳng vào phòng mình chứ không cho cô vào phòng dành cho khách nữa: -Sao em đỡ chị? Nàng quay mặt lại trả lời: -Vì chị là chồng em, em phải chăm sóc chị đó là điều quá đơn giản! Cô ngẩn người trong lòng không ngừng vui mừng vì hạnh phúc nàng đã bắt đầu chấp nhận cô là chồng, cô ngồi dậy ôm nàng một cái thật chặt và đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ bức tường ngăn cách giữa cô và nàng cũng được phá bỏ thế là cô lại được yêu thương cưng chiều nàng rồi.
|
|
Nhà mình gặp chút chuyện nên mai mình sẽ viết nha
|