Chờ từ sang gio moi co truyen.Tip di tg oi dang nhieu nhieu nha
|
Gần một tiếng ngồi trên xe đễ đến resort , Tuyết Khanh không nói với nó lời nào không khí căng thẳng bao trùm trên xe, cuối cùng chiếc xe cũng lăng bánh đến khu resort nghĩ dưỡng 5 sao ở Đà Nẵng tách biệt thành phố. Cái đặc biệt ỡ khu resort này khiến Tuyết Khanh thích và thường xuyên lui tới là nó chĩ đón khách du lịch nước ngoài , những người ỡ trong nước muốn đến bắt buộc phãi có thẽ VIP ở đây . Khung cãnh cũa khu resort này cũng rất đẹp và hữu tình rất thích hợp cho ngày đặc biệt của nó và cô: - Đễ em lên lấy phòng ! - Em nói với lễ tân cho mình 3 phòng nhé *Tuyết Khanh nói lạnh lùng mà không thèm nhìn nó* - Sao vậy chị ? trước đó mình chĩ quyết định lấy 2 phòng thôi mà ? - Em cứ làm vậy đi ... *Tuyết Khanh cáo gắt* - Vậy mình sẽ chia phòng ra sao ? *Trước đó TK và chị nó đã thống nhất lấy 2 phòng nó và TK ỡ cùng một phòng, chị nó và Hoàng Duy ỡ một phòng, ra đến đây TK lại đổi ý làm chị nó khó xử* - Em và Duy cứ ở một phòng như xắp xếp trước đó đi, chị và Khiết Anh mỗi người một phòng ! - Dạ.. Em biết rồi!! - Đễ anh cùng em đi lấy phòng !!! . . - Chị làm sao vậy ? Tự nhiên lại nổi giận với em ? *Đợi chị nó vs Hoàng Duy đi nó mới dám nắm lấy tay Tuyết Khanh* - Làm gì thì mấy người tự hiểu , không phải cái gì cũng nói ra đâu !! - Em đã bảo chị hiễu lầm em với Gia Hân rồi , chị nghe em giải thích đi , có được không ? - Tôi không muốn nghe... - Chị không muốn nghe em cũng sẽ nói. Gia Hân nói là sẽ đi Mỹ định cư với gia đình, Gia Hân chĩ muốn gặp em đễ nói lời tạm biệt thôi - Tạm biệt thì tạm biệt , còn công chúa này công chúa nọ , ngọt ngào trước mặt tôi . Em biết tôi ghét nhất là thứ ... - Nếu Gia Hân là công chúa , thì chị là Nữ Thần mà em tôn sùng mà em yêu thương nhất... Chị đừng hiểu lầm ý nghĩa từ “Bạn Thân” và từ “Bạn Đời” nữa. Chị cũng đừng đễ sự ghen tuông không đúng cũa chị phá vỡ niềm vui ngày đặc biệt hôm nay cũa chúng ta có đưoc không hả ? *Nó cắt ngang lời TK đang nói* - Chị không muốn nghe em nói nữa.. Đồ xảo biện... - Em .... . . - Chị ơi , có phòng rồi nè... *Chị nó đến làm cuộc cãi vã cũa nó và Tuyết Khanh cắt ngang* - Ừm ! - Chị phòng 406 , Khiết Anh 407 nha. Do mình chọn thêm phòng đột ngột quá , lễ tân không thễ xắp phòng gần nhau được. Em và anh Duy ỡ dưới chị một lầu phòng 301 , có gì thì chị xuống đó tìm em.. - Sao cũng được .. *Tuyết Khanh nói xong kéo nhanh vali lên lầu không thèm quay đầu nhìn nó một cái , nó đáng thương rồi*
|
“Huỳnh Khiết Anh , em là đồ đáng ghét , tôi ghét em , ghét em...” *Tuyết Khanh vào phòng tức giận , quăng cã cái vali rồi lao nhanh lên giường* “Giờ này mà còn chưa qua tìm mình, đồ đáng ghét... Nhưng mà ... có phãi mình đã suy nghĩ quá nhiều không, dù sao thì Khiết Anh và cô bé ấy cũng chĩ là bạn thân nhau thôi... em ấy có thật xem mình là Nữ Thần trong lòng không nhĩ? ... Đồ dẽo miệng , mặc kệ em đó... tôi cho em thêm 5 phút nữa em còn không qua tìm tôi thì em biết tay với tôi đấy” *Sau một lúc chìm trong những suy tư cũa bản thân, Tuyết Khanh dần hạ cơn giận của mình* *Cốc cốc* tiếng gõ cữa từ phòng Tuyết Khanh , đúng như dự đoán chưa đến 5 phút nó đã mò qua phòng Tuyết Khanh : - Qua đây làm gì ? Sao không đi mà nói chuyện với công chúa cũa mấy người đi *Tuyết Khanh vẫn nói giọng giận hờn* - Em vào phòng được không !! - Tùy em ... *Tuyết Khanh nói rồi mở cữa , cô di chuyển đến ghế sofa, thay cho lời mời mọc* - Em xin lỗi ... *Nó nói với gương mặt đáng thương* - Lỗi phãi gì mà xin ? *Từ lúc nó qua thấy gương mặt thanh tú cũa nó , Tuyết Khanh cũng đã quên đi chuyện giận hờn* - Nếu em không thích anh gọi ai khác là công chúa thì anh sẽ không gọi nữa.. Nhưng anh đâu thễ không nói chuyện với Gia Hân , cô ấy là giúp đỡ anh từ lúc lên thành phố đến giờ, anh nợ cô ấy nhiều lắm... Em đừng ghen nữa mà, anh sai rồi anh xin lỗi... Đừng giận anh nữa , xin em đó *Nó nói mắt rơm rớm nước mắt* - Em thua anh rồi, đồ đáng ghét ạ... *Tuyết Khanh ôm nó vào lòng siết chặc , sau đó còn tặng cho nó thêm một nụ hôn ngọt ngào* - Hứa với em đi ... - Được em muốn gì anh cũng hứa ? *Nó mừng rỡ* - Từ nay về sau không được nói chuyện thân mật với ai ngoài em.. Có làm được không ? - Tất nhiên được rồi, Nữ thần cũa anh !! . . - Chị Tuyết Khanh ơi ... *Lại là giọng cũa chị nó phá vỡ bầu không khí lãng mạng của nó và TK* - Chị đây ? Có gì không Khiết Nhi *TK nói vọng từ trong phòng ra , mà không mỡ cữa* - Dạ. Em lên hỏi xem chị có muốn đi ăn trưa cùng với em không thôi ? - Em và Duy đi ăn trước đi. Chị mệt quá, chị muốn nghĩ ngơi chút , khi nào chị đói thì chị sẽ đi ăn... - Vậy chị có thấy Khiết Anh nó ỡ đâu không , sao em gõ cữa phòng nó mà không thấy ai trã lời - À ... Ừm *TK ấp úng , Nó vẫn còn ôm chặc TK trong lòng không buông, lắc đầu ra hiệu cho TK rằng đừng nói nó ỡ đây* - À , Khiết Anh nói với chị là đi dạo xung quanh resort thì phãi, hay em cứ đi ăn trước đi, khi nào chị đói sẽ gọi Khiết Anh ăn cùng chị.. - Dạ , vậy em đi ăn trước vậy... chị nghĩ ngơi đi nhe... . . . - Sao anh bắt em phãi nói dối hã ? *TK đánh yêu nó* - Vì sao hả ? Vì anh muốn bên em chứ sao ? *Nó hất gọn Tuyết Khanh lên người, mĩm cười ranh ma* - Nè, đồ háo sắc , anh muốn gì nữa đây ? - Hihi , em biết rồi còn hỏi nữa... - Không , em mệt lắm , tha cho em đi ... - Thì bây giờ chúng ta đi ngũ.. Em đang nghĩ gì vậy ? *Nó trêu Tuyết Khanh* - Dám chọc em sao ? Muốn chết hả *TK lấy nhanh cái gối trên giường đánh vào nó* - Thôi anh sợ em rồi.. Chúng ta nghĩ ngơi tí đi *Nó ôm TK vào lòng , cã hai thiếp vào giấc ngũ*
|
Tiếp nha tg. Truyen cang ngay cang hay
|
Truyen hay qua . tiep di tg oi
|