|
"Em ấy đâu rồi ??" *TK thức dậy sau vài tiếng nghĩ ngơi, mở mắt ra đã thấy nó không còn nằm bên cạnh mình* Tuyết Khanh đi một vòng trong phòng cũng không thấy nó đâu , gọi điện nó cũng không nghe máy , Tuyết Khanh lo lắng qua phòng nó gõ cữa : - Em ấy đi đâu rồi ?? . . - Khiết Nhi em có trong phòng không ??? - Dạ em đây ? sao vậy chị .. *Khiết Nhi mở cữa* - Em thấy Khiết Anh ỡ đâu không ? - Dạ lúc nãy nó có nói với em là xuống phía bờ biển đợi chị ăn tối, khi nào chị có xuống em tìm nó thì nhắn với chị như vậy.. - Ờ , cám ơn em nha. *Tuyết Khanh bỗng dưng rạng rỡ* - Dạ , em với anh Duy vừa ăn xong. Chị với Khiết Anh đi ăn đi, khi nào chị ăn xong gọi bọn em xuống quầy bar resort chơi nhé. - Ok . vậy chị đi trước đây. *Tuyết Khanh đi nhanh về phía bờ biển , nơi có một người đang chờ cô* . . . - Em yêu , anh thấy tình cảm giữa em gái em và chị Tuyết Khanh thân thiết quá nhĩ ? *Hoàng Duy vòng tay sang eo Khiết Nhi* - Ừm . họ thân thiết lắm, nhìn họ giống chị em ruột hơn cã em nữa đó... - Hihi , em gái em nhìn cá tính quá nhĩ.. - Tính nó giống như con trai vậy đó. Ít nói chuyện với người lạ nữa.. Nên anh đừng có đễ ý cái tính nó làm gì nha. - Ừm... Anh đâu có gì!! - Nhưng anh nhắc em mới thấy , bọn họ lạ thật ... - Lạ như thế nào ?? *Hoàng Duy tìm mọi cách khai thác thông tin* - À đôi lúc họ ... Cũng không gì. Thôi anh đi tắm đi... - Ok vậy anh đi tắm đây ... . . . Sau khi nghe Khiết Nhi nói , nó đang ỡ bãi biển đợi mình Tuyết Khanh lao nhanh về phía bờ biển, đi đến mõi chân mà vẫn chưa nhìn thấy nó đâu: - Cháu đang tìm cô gái tóc ngắn phãi không ? *Giọng cũa chú bảo hộ ỡ bãi biển vang lên khi thấy Tuyết Khanh* - Dạ Đúng vậy !! Chú thấy người đó ỡ đâu không chĩ giúp cháu với?? *TK hớn hở* - Lúc nãy cháu ấy nhờ chú, nếu có thấy 1 cô gái nào rất xinh đẹp đến đây , thì chĩ cô ấy đi về phía cây cầu bắt ra biển. Nhìn là chú biết ngay là cháu mà.. - Hihi. Cám ơn chú nhiều nha. Cháu đi đây .. *Tuyết Khanh mĩm cười hạnh phúc chạy đến cây cầu* . . . - Cái gì đây ? ... huhu ... Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?? *Tuyết Khanh vỡ òa , vì bất ngờ nó mang đến.. Trước mặt cô bây giờ là một khung cãnh lãng mạng như trong những bộ phim ngôn tình, bàn đồ ăn đã chuẩn bị thịnh soạn dưới những ánh nên lấp lánh cùng chai rươu vang đc chuẩn bị chu đáo, dưới chân cô trãi đầy hoa hồng đõ rực. Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi trắng chĩnh chu, cầm bó hoa hồng lớn trên tay như một chàng chú rễ thực thụ đang chờ đợi cô dâu cũa mình đến* - Huhu , em hạnh phúc lắm cám ơn anh. Từ trước giờ chưa ai làm cho em những điều này cã... *TK ào tới ôm nó vào lòng hạnh phúc* - Nè nè , anh chưa xong mà... *Nó nhẹ đẩy TK, muốn ra hiệu với cô là điều bất ngờ còn nhiều ở phía trước* - Bày trò gì nữa đây đồ ranh ma ? *Tuyết Khanh nhận lấy bó hoa cũa nó tặng cười thẹn thùng* - Em ngồi xuống đi ... *Nó dìu TK ngồi xuống ghế, đễ thực hiện kế hoạch B mà nó đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ lưỡng trước đó* - Ừm ... hi, anh đã tập luyện suốt một tuần đễ hôm nay nói với em cho lưu loát một cách trót lọt... nhưng không hiễu sau bây giờ anh lại run như vậy... . . . Nó hít một hơi thật sâu đễ lấy lại bình tĩnh : - Anh thật sự phãi cám ơn thượng đế đã gữi tặng cho anh một cô người yêu xinh đẹp, tài ba và đãm đang như em... Có lẽ anh là người may mắn nhất trên hành tinh này vì được một người hoàn hảo như em yêu thương và chú ý đến. Anh không dám chắc chúng ta có thễ đi xa đến đâu nhưng những ngày hạnh phúc cũa anh là phãi có em bên cạnh. Anh chĩ có một nguyện ước giản đơn là mỗi sáng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cũa em, được nhìn thấy em mặc chiếc tạp dề trong nhà bếp và nói “Khiết Anh, lại đây ăn sáng đi” . Mỗi ngày trôi qua bên em không giây phút nào mà anh quên cã, vì tất cã đều mang ý nghĩa rất lớn với anh. Có thễ bây giờ anh chưa đũ hoàn hảo đễ xứng đáng là một nữa cũa đời em, nhưng anh xin hứa sau này sẽ không đễ em thua thiệt với bất kì người con gái nào cã... Xin em hãy luôn ỡ bên cạnh anh ... Anh yêu em rất nhiều Hồ Tuyết Khanh , chúc mừng 3 tháng yêu nhau cũa chúng ta ! *Nó nói rồi nhẹ đặt lên môi Tuyết Khanh một nụ hôn sâu ngọt ngào* - Ai dạy anh nói mấy lời này đó ? *TK hạnh phúc nhìn nó rơm rớm nước mắt* - Anh tự nói ... chứ mà ai dạy anh ? - Cái miệng dẽo nhẹo như thế này thì ai giữ nỗi anh đây ... *TK khẽ chạm vào môi nó* - Hihi .. khoan đã , anh còn món quà nữa tặng em . - Sao hôm nay anh đáng yêu thế Khiết Anh ! - Có lẽ từ trước giờ, em chĩ hát cho người khác nghe, mà không được nghe người khác hát... hôm nay anh sẽ hát cho em nghe được không ? *Nó tự tin* - Trời, có hát được không đó ? *TK nhìn nó nghi ngoặc* - Hihi , anh không chắc nữa .. nhưng anh sẽ cố hát thật hay bài hát cũa em ... em đừng có chê anh là được!! Tuyết Khanh im lặng, nhìn nó chăm chú mong chờ nghe được giọng hát cũa nó. Nó cầm cây đàn ghitar được chuẩn bị trước đó như ca sĩ chuyên nghiệp: “Gió buông lời yêu thương Khẽ len vào trái tim Mây bồng bềnh trên cao Cười anh lỡ yêu em rồi
Nhấn ga mình lao nhanh Nắng rơi trong mắt em Con đường miền thiên thai Lạc trong đắm say mơ mộng
Gục đầu tựa vào ngực anh Nghe thời gian đứng yên Đối với anh em như bùa mê Thì thầm từng lời nguyện chú Trong bài ca ái ân Dốc hết yêu thương cõi lòng anh.
Đừng ngại ngần đến với anh Ta bay đi trong những giấc mộng hoang sơ Đừng ngại ngần cuốn lấy anh Nâng niu giây phút chất ngất mình bên nhau.
Let me put in your mouth, little pink candy We will have some fun tonight Let me help you set free, this is our secret We will driver to wonderland.
Khiến anh chìm sâu vào đôi mắt em Ánh lên hào quang tựa như Chúa Trời Khiến anh lạc bước vào trong lãng du Đắm say cùng nhau mình quên tháng ngày...”
Nó ngân nga giọng hát trong tiếng ghitar mà chính nó đàn... khiến TK há hốc bất ngờ , vì cô không nghĩ rằng người cô yêu từ trước đến nay lại có giọng hát tuyệt vời như vậy , mà cô không hề hay biết.. Những giây phút lãng mạng như thế này mà còn được chìm trong giọng hát cũa nó thì thật là một đêm tuyệt vời và ý nghĩa. Cã 2 ngồi bên nhau dùng bữa tối tràn đầy hạnh phúc mà quên mất thơi gian.
|
Viết thêm đi tg! Ít qá đọc k đã
|
Tiep nha tg oiiii . hay qua
|
|