|
Ra sớm đi tg ơi, ra trễ quá chờ ko nổi
|
truyen hap dan lam tg oi ,tip nua di ung ho tg het minh
|
- Khiết Anh ... Em có sao không ??? *Khiết Nhi thét lên hoãng sợ khi thấy em mình trên người bầm dập những vết thương bị trói lại trên ghế, chị nó chạy nhanh đến bên nó bật khóc nức nở ôm nó vào lòng*
- Sao 2 chị lại đến đây ? 2 chị về đi , em không sao... *Giọng nó yếu ớt khi vừa trãi qua một trận đòn dài đăng đẳng của lũ đàn ông hèn hạ*
- Mày còn lì nữa hả , con điên kia... *Một thằng mặt rô lên tiếng định cho nó thêm một đập nữa*
- Ngừng lại... *Tuyết Khanh thét lên*
- Ủa , Em đến rồi sao Tuyết Khanh ? *Giọng Thoại Minh vang lên, hắn nở nụ cười ác ma*
- Em đã nói với anh chuyện này không liên quan đến con bé mà ? Tại sao anh lại đánh nó ra như thế ? *TK mím chặc môi , cố giử bình tình không đễ cho mình bật khóc khi thấy người nó đầy vết máu*
- Sao ? Em thương nó thật sao Tuyết Khanh ?
- Làm sao có chuyện đó ... anh biết người em yêu là ai mà ?
- Em nói có thật không ? Vậy bây giờ em thữ nói cho mọi người ở đây biết xem người em yêu là ai đi ?
- Người em yêu là anh , chính là anh Nguyễn Minh Thoại, tới bây giờ anh còn nghi ngờ em sao , em đã chịu đựng bao nhiêu chuyện vì anh rồi?
- Chị nói gì vậy chị Tuyết Khanh ? *Nó thét lên đau đớn khi nghe những lời nói đó từ chính miệng người nó yêu*
- Em còn chưa hiểu sao Khiết Anh , chị chĩ đùa giỡn với em trong lúc chị cô đơn thôi ! *Tuyết Khanh buông ra những lời lạnh lùng làm trái tim nó tan nát*
- Tại sao chị lại nói là yêu tôi chứ ?
- Chị chĩ đùa giởn với em lúc chị say thôi, tại sao tôi có thễ yêu một người tầm thường như em được chứ? Cã một món quà nhõ nhất em còn không có điều kiện đễ tặng tôi , em lấy tư cách gì đễ khiến tôi yêu em ? Em có dám bảo vệ tôi giữa nhưng thị phi này không , hay là em im lặng lãng đi ?? Hôm nay em mang đến cho tôi bao nhiêu rắc rối như vậy là đũ rồi, kết thúc trò chơi này đi.... *Tuyết Khanh nói tay nắm chặc lại, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuông , nhưng lời cô nói như hàng ngàn vết dao đâm sâu vào lòng ngực nó*
- Haha, Nghe rõ chưa nhóc con, mày chỉ là trò đùa thôi, còn dám lớn tiếng nói là Tuyết Khanh yêu mày nữa à? Mày không biết nhục sao ? *Minh Thoại cười khoái chí*
- Thì ra... trước giờ chị xem tôi là trò chơi sao ? hi... điên thật, chị đang biến tôi thành ra cái gì đây Hồ Tuyết Khanh ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy , tôi đã làm gì sai chứ ? *Nó bật khóc, rồi cười điên dại khó hiểu, ánh mắt vừa căm thù vừa đau đớn hướng về Tuyết Khanh*
- Em im đi !! *Chị nó nắm chặc tay nó ra hiệu bắt nó không được nói nữa* . .
- Thôi, anh tin em. Nhưng anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên công khai cho cã thế giới này biết , chúng ta đang yêu nhau rồi. Ngày trước do anh sợ con vợ cũ cũa anh nên anh phãi bắt em che dấu bây giờ thì trời đất anh cũng không còn sợ nữa , anh chĩ sợ mất em thôi... Thã con nhóc đó ra đi ... *Minh Thoại vừa nói vừa vòng tay qua eo Tuyết Khanh ôm chặt như muốn chọc điên nó*
. . . - Nè , Nhóc con . Anh biết mày đang ở tuổi dậy thì, nên gặp cô người yêu xinh đẹp cũa anh, mày không thễ kiềm chế nổi. Coi như lần này anh hiểu lầm , không truy xét nữa. Từ nay về sau khôn hồn tránh xa người yêu tao ra... nếu còn quấy rầy Tuyết Khanh tao sợ mày không còn mạng để về với ba mẹ già của mày đâu hiểu chưa ? *Hắn đưa tay tát Khiết Anh một cái đau điếng* - Được rồi mà anh.. *Tuyết Khanh ôm Minh Thoại lại nhìn nó đau xót , nhưng cô không thễ làm gì khác* - Thôi chúng ta về nhà anh đi... hôm nay anh rất vui vì biết được người em yêu là anh , chứ không phải con nhõ bệnh hoạn này.. - Dạ !!! Tuyết Khanh và Minh Thoại lên chiếc xe láng bóng ra về , bõ nó lại trong cơn đau đớn tột cùng, nó nghiến chặc răng chịu đựng hết nổi đau này đến nổi đau khác. Nhìn nó bây giờ như kẽ điên , vô thần vô sắc , máu từ tráng cứ tuông dài xuống má hòa với những dòng nước mắt mặn đắng. Đôi mắt nó biến đổi sắc lẹm , hận thù nhìn về phía cặp đôi đang ngồi trên xe “Chị sẽ phãi hối hận Hồ Tuyết Khanh”
|
Cho một chap nữa đi người ơi, hay quá à, ko dứt ra được
|