6 Vạn 8 Ngàn 400 Lần Yêu Em!
|
|
Ra truyện sớm đi tg ơi. Hóng ko chịu nổi
|
- Hoàng Duy , anh là đồ khốn nạn !! *Chị nó tức giận chạy nhanh đến chỗ HD không quên tặng cho hắn một cú tát đau điến khi bắt gặp hắn ỡ trên đường cùng với một cô gái khác* - Khiết Nhi ?? Em sao vậy ? Tại sao em lại đánh anh ?? *Hắn vẫn trơ trẽn* - Anh còn giả vờ sao ?? Tại anh mà mọi chuyện trở thành mớ lộn xộn này... Tại sao lại làm vậy với tôi chứ ?? - Em nói gì vậy Khiết Nhi?? - Nói gì hả ?? Đồ khốn nạn *Khiết Nhi dùng hết sức lực tát cho hắn thêm một cái nữa* - Nè cô đừng quá đáng nhé.. Tôi không muốn động tay động chân với con gái.. - Chính anh là người đăng những bức hình đó và tung đoạn clip lên mạng có phải không?? - Đúng vậy !!! Rồi cô làm gì tôi hả??? *Hoàng Duy cuối cùng cũng đã thừa nhận mình là thằng đểu cáng* - Anh... *hắn lần này kịp cản được cái tát thứ 3 của Khiết Nhi* - Có trách thì trách cô kìa, vì cô quá ngây thơ. Tôi nghĩ đến nước này tôi và cô cũng không thễ tiếp tục rồi, đừng tìm tôi nữa.. - Anh là ai ?? Tại sao phải hại chị ấy ? *Khiết Nhi ngã gục trên đường hụt hẫng, anh mắt căm phẫn nhìn theo Hoàng Duy* - Cô không cần biết tôi là ai.. Nhưng phãi nói là cô ca sĩ đó may mắn thật chuyện lớn đến vậy mà không dìm chết được nó, nhưng cô nên nói lại với cô ấy rằng hãy cẩn thận vào... Mọi chuyện Chưa xong đâu !!! *Hoàng Duy cười đểu giả rồi bỏ đi* Khiết Nhi bật khóc tức tửi, nhìn hắn đi cùng với người con gái khác. "Hóa ra tất cã mọi chuyện là do mình gây ra, nếu mình không khã tin xà vào lòng hắn thì hôm nay chị Tuyết Khanh sẽ không phải kết hôn với người mà chị ấy không yêu. Đứa em gái đáng thương của mình cũng không trở nên điên dại.. Tất cả là lỗi tại mày Khiết Nhi... Mày ngu lắm , ngu lắm" . Khiết Nhi đánh mạnh vào lòng ngực tức giận , đôi mắt cô bây giờ tràn đầy lửa hận thù : "Tụi bây đợi đó, Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai dám làm hại những người tao thương yêu... Tụi bây sẽ phãi trã giá" - Chị Tuyết Khanh, chị sao rồi ??? *Khiết Nhi chạy đến bên TK , cô say khướt người đầy mùi rượu* - Khiết Nhi em đến rồi.. *TK đau đớn ôm chị nó vỡ òa, gần mấy tháng nay TK luôn chôn mình trong bia rượu , vì cô sợ lúc cô tĩnh táo cô sẽ lại nhớ về nó* - Chị xin lỗi, chị xin lỗi em , chị xin lỗi Khiết Anh... Chị đúng là đứa lẵng lơ, bẩn thỉu có phải không Khiết Nhi ?? - Không chị không có lỗi , người có lỗi là em ... - Làm sao lại là em chứ ? *Hức* - Mọi chuyện do Hoàng Duy làm, chính hắn là người chụp ảnh và quay clip chị và Khiết Anh đêm đó. - Tại sao Hoàng Duy lại làm như vậy ?? - Em không biết, nhưng em nghĩ đang có người nào đó đã dựt dây chuyện này. - Là ai chứ?? - Em chưa biết.. Nhưng chị hãy yên tâm , em sẽ không tha thứ cho tụi nó đâu. - Em làm bằng cách nào được chứ?? - Chị nghĩ ngơi đi . đừng lo nghĩ nhiều nữa , chị hãy cố gắng chịu đựng thời gian này... Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi. . . - Khiết Anh sao rồi ? Chị nhớ em ấy lắm ... *TK những ngày qua không nghe được bất kì tin tức gì từ nó, nổi nhớ cũa cô dành cho nó ngày càng dâng cao* - Nó sắp đi Mỹ cùng với Gia Hân rồi. - Em nói sao ?? *Nước mắt của Tuyết Khanh lại tuông khi nghe tin trời giáng đó* - Nó nói nó không muốn ỡ đây nhìn thấy cãnh chị kết hôn với Minh Thoại , nó muốn đi Mỹ đễ sinh sống và không trỡ về Việt Nam nữa.. Em xin lỗi chị , chị đã hy sinh vì nó quá nhiều rồi, đứa em ngu ngốc của em nó không hề biết chị phãi đánh đỗi hạnh phúc cã cuộc đời đễ mang lại sự tự do cho nó... Khỗ thân chị của em. *Khiết Nhi nói mà những dòng lệ hòa cùng Tuyết Khanh* - Chị sao cũng được , miễn em ấy có thễ cười , có thễ hạnh phúc ... Là chị mãn nguyện rồi *TK trã lời nhưng trong lòng lại hụt hẫng , cô mệt mõi thiếp đi trong vòng tay của Khiết Nhi chị nó* "Tuyết Khanh , Chị hãy gáng chịu đựng nha , chĩ một thời gian ngắn nữa thôi... Em sẽ cứu chị ra khỏi cái ngục tù túng này. Em xin thề , em sẽ không đễ yên cho bọn khốn đó đâu."
|
|
Tip di bn ơi , nhung ma truyen buon qua
|
*Ding Dong* tiếng chuông cửa nhà TK vang lên, cô mệt mõi ra mở cửa trong bộ dạng nhợt nhạt : - Em chào chị *Giọng của Gia Hân* - Là em Gia Hân sao ?? . . - Em vào nhà đi , em tìm chị có chuyện gì không ? *Tuyết Khanh lúng túng khi đễ cho Gia Hân thấy được bộ dạng xấu xí này của cô* - Dạ em có chuyện muốn nói với chị chút có được không ?? - Được chứ em nói đi , em ngồi đỡ đây nhé.. Thật xấu hổ quá, hôm nay chị không biết em đến nên mọi thứ có hơi lộn xộn *những võ chai bia , rượu nằm vương vãi trên bàn và dưới đất* - Dạ không sao... Em đến đây đễ đưa cho chị bức thư mà Khiết Anh viết. Cậu ấy nói hôm đó muốn nhìn chị lần cuối... - Khiết Anh nói với em vậy thật sao ?? - Dạ... Ngày 22/10 bọn em sẽ đi Mỹ. - Hôm đó Chị sẽ ra đó tiễn bọn em.. - Em biết là chị cũng muốn nhìn cậu ấy lần cuối cùng, nhưng em xin chị ... có thễ hôm đó đừng xuất hiện được không ? ... Vì nếu khi chị xuất hiện cậu ấy sẽ lại đau lòng, nuối tiếc mà không muốn rời đi. Chị biết Khiết Anh là người hay suy nghĩ nhiều mà... - Chị... - Chị nói em ích kỉ cũng được , xấu xa cũng không sao... Nhưng chị đừng tìm Khiết Anh và làm cậu ấy đau đớn nữa. Chị hãy sống vui vẽ và hạnh phúc bên người mà chị chọn lựa đi !! - Vậy hôm nay em đến đây tìm chị để làm gì ? - Em đến là đễ làm tròn nhiệm vụ cũa một người bạn thân với Khiết Anh và đến đây với tư cách là bạn gái tương lai của cậu ấy vì vậy em không muốn thấy chị làm phiền Khiết Anh nữa. - Chị ... Được rồi... Hôm đó chị sẽ không đến đâu, em yên tâm đi... *Tuyết Khanh mím chặt môi , cái vẽ tự tin bản lĩnh cũa cô ấy dường như đã biến mất* - Em xin lỗi, nhưng em không muốn ai làm tổn thương cậu ấy nữa. Làm phiền chị rồi.. Em về đây. *Gia Hân tự mở cửa ra về, cô biết mình đang làm một chuyện rất tồi tệ nhưng biết làm sao được cô bé đã yêu nó rất nhiều* Tuyết Khanh đã mở phong thư nó viết cho mình ngay lập tức sau khi Gia Hân rời đi : "Em rất muốn gặp được chị lần cuối khi em đến Mỹ. Mong chị sẽ thực hiện ước nguyện cuối cùng này của em" Lá thư nó viết cho Tuyết Khanh chĩ vọn vẹn vài chữ , Tuyết Khanh chĩ biết bật khóc như mưa trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo. Ngày nó đi Mỹ, Tuyết Khanh đã giữ đúng lời hứa của mình với Gia Hân, Cô không xuất hiện mà chĩ lén lúc đứng nép bên một góc khuất, lặng lẽ nói tạm biết nó: - Em đi nhớ giữ gìn sức khõe , cố gắng lo cho bản thân nha chưa! *Chị nó ôm nó vào lòng mà rưng rưng nước mắt* - Em biết mà . Chị 2 và ba mẹ đừng lo cho em nữa, em lớn rồi !!! Ba mẹ ỡ Việt Nam cũng nhớ ăn uống đầy đũ nha ! *Nó nhìn ba mẹ nó nước mắt dầm dề như đưa con nít* . . - Tới giờ lên máy bay rồi, mình đi thôi Khiết Anh *Gia Hân thúc nó* - Ừm... Đợi tí nữa được không ? *Nó nói nhưng mắt vẫn hướng về cữa ra vào sân bay như đang chờ đợi điều kì diệu sẽ xãy ra* - Con với Gia Hân vào đi... trễ rồi *Ba Mẹ nó cũng thúc nó* - Dạ , một chút nữa thôi ... . . - Được rồi, Khiết Anh mình đi thôi . - Ừm.. *Nó tuyệt vọng đi vào cổng check in, nỗi đau cũa nó bây giờ đã chạm đáy, nó lê những bước chân nặng trĩu lên máy bay “Chị tuyệt tình với em vậy sao Tuyết Khanh”* Nó đâu biết rằng ở một góc sân bay cũng có người đang đầm đìa nước mắt vì nó. Tuyết Khanh đã cố gắng kìm nén cảm xúc cũa mình mà không yếu lòng chạy đến bên nó. “Chào em! Khiết Anh, em đáng sống 1 cuộc sống hạnh phúc mà em nên có. Chị xin lỗi...”
|