Đọc xong khúc cuối lại thấy tình cảnh thật tệ, haizzzz
|
|
|
|
- Anh lại thẫn người ra nữa rồi... Đồ nhà quê *Angle (Nghệ danh của Gia Hân) bất ngờ ôm nó từ phía sau lưng* - Công chúa lại xuất hiện kiểu đó nữa hả... *nó giật mình đóng nhanh quyển nhật ký đang viết* - Đang làm gì mờ ám đó??? - Anh đang viết tự sự thôi... Sao em không nói đễ anh ra sân bay đón em chứ?? - Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà!!! *Angle vừa đáp chuyến bay từ Hong Kong về New York, mới về tới cô đã cho xe chạy hết tốc lực về nhà đễ gặp nó* - Hihi, Anh bất ngờ lắm ... Sao rồi chuyến công tác Hong Kong thuận lợi chứ ? - Mọi thứ đều rất ổn. Ra mắt dự án phim thì em đã có kinh nghiệm nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hình ảnh của em được đánh tới thị trường châu Á, em rất sợ không được ai chú ý, nhưng Em không ngờ ỡ Hong Kong em lại có nhiều fan đến vậy luôn ấy, có cã sinh viên Việt Nam du học bên đó đến xin chữ ký em nữa, họ nói rất tự hào vì Việt Nam lại có một người tài năng như em.. Hihi em vui sướng lắm luôn.. *Angle nở nụ cười thiên thần hạnh phúc kễ cho nó nghe những hoạt động khi ỡ Hong Kong* - Có nói quá không đó ... Công chúa !!! - Muốn chết hả... Đồ nhà quê ... *Gia Hân nhãy lên người nó đánh nó tới tấp vừa về tới nhà là cứ y như rằng như chó với mèo* - Thôi , thôi ... Được rồi mà anh thua anh thua. Mới xuống máy bay mà sung sức vậy rồi sao ? *nó ranh ma nhìn Angle* - Nè, muốn gì đây?? Khỉ con ... *Mặt thẹn thùng* - Em biết mà còn hỏi hả ?? *Nó nói xong liền xốc Angle lên vai đi về phía phòng ngũ* - Anh muốn làm gì em hả ? *Angle bị nó quăng lên giường, cô nhanh tay kéo cái chăn lại làm màn bảo vệ* - Bao nhiêu lâu rồi chúng ta không được gần nhau nhĩ ... *Nó nói mà ánh mắt dâm đãng vô cùng, đưa tay cởi nút khuya áo của nó ra tự đễ lộ thân hình mạnh mẽ rắn chắc như người đàn ông đích thực* - Nè đừng có trêu em nữa nha.. Em mệt quá , em muốn ngũ .. *Angle lúng túng, nhìn về hướng khác mặt đỏ ửng khi thấy cơ thễ cường tráng cũa nó. Đây cũng là lần đầu tiên cô được thấy thân thễ cũa nó sau cuộc đại phẫu thuật chuyển giới hồi cuối năm ngoái* - Có phải người yêu em có thân hình quyến rũ lắm không hả? *Nó trườn người lên Angle, thỏ thẽ vào tai Angle khiến cô nhột không chịu nổi bật lên thành tiếng* - Ưm.. Anh hư lắm...Lại đây, em thua anh rồi.. Angle kéo nó nằm xuống rồi leo lên người nó chiếm thế thượng phong, đặt lên nó nụ hôn nồng cháy, tay cô chạm vào phần da thịt rắn chắc của nó, Người Angle như nóng rang lên , nhịp thỡ càng lúc càng nhanh. Cô nhẹ đưa môi xuống cổ nó , nơi gây kích thích nhất của con người. Sau một hồi được phục vụ , nó mới chịu hoạt động, nó cỡi hết những món đồ gây vướng víu trên người Angle ra thẩy nhanh xuống đất đễ lộ toàn bộ thân thễ nóng bỏng của cô người yêu. Nó nâng niu chạm vào cặp gò bồng đảo căng tròn của Angle : - Ưm... Khiết Anh , em nhột , em nhột mà.... Nhẹ thôi.... Anh nhanh chút nữa đi... Khiết Anh , em yêu anh... Em yêu anh... Gia hân bấu chặt vai nó cào xé, run rẫy... Sau gần 1 tiếng đồng hồ ân ái , cã hai lăng ra thở hổn hễn. - Cám ơn emm *Nó tự nhiên quay sang hôn vào tráng Gia Hân* - Tại sao cám ơn em?? - Vì em đã ban tặng cho anh cuộc sống ngày hôm nay!!! - Đồ nhà quê... *Angle bật cười khi nghe những lời sến sẫm cũa nó* - Qua đến bên đây rồi , em còn chưa chịu bõ cái biệt danh dở hơi đó sao? *Nó phụng phịu vờ giận* - Ơ , cục vàng cũa em giận hả... *Gia Hân ôm nó vào lòng ngực ấm áp* - Ấm quá ... Hehe *nó cười nham nhỡ vùi sâu vào ngực Angle hơn nữa* - Nè ! nè , cái đồ nhà quê này... Buông em ra.. Nhột mà *Gia Hân bật cười, chịu không nỗi đánh nó tới tấp* - Hihi, thôi anh không đùa nữa. Cho anh ôm thôi. . . . - Chết , anh ơi , chiều nay chúng ta có hẹn với bạn em mà?? - Đến trễ xíu không sao đâu mà ... *Nó mè nheo* - Tại anh hết đó... người ta mới về là đã... Không được, anh đi tắm nhanh lên. Nhanh lên... *Angle ngồi dậy cố dùng sức kéo nó vào nhà tắm* - Ơ bạn em chứ có phải bạn anh đâu?? - Đi đi mà... *Angle này nỉ* - Được rồi.. Anh đi tắm đây ... khỗ quá..
Việt Nam, 3 năm sau : - Không ai dạy cô cách rên rĩ lúc sung sướng sao ??? Tại sao cô cứ như khúc gỗ khi làm tình với tôi vậy hã ?? Cô nói gì đi ... Tại sao , tại sao cô lại đối xữ với tôi như vậy chứ ? Không phải cô nói yêu tôi sao Hồ Tuyết Khanh cô trả lời mau cho tôi ... *Minh Thoại nổi giận thẳng tay tán vào mặt cô gái ấy , Tuyết Khanh đã khiến những dòng lệ cũa người đàn ông bản lĩnh này phãi rơi. Dù Minh Thoại ra tay độc ác trên thương trường nhưng trong tình trường trái tim hắn chĩ mê mệt duy nhất cô gái tên Hồ Tuyết Khanh* - Có muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi mệt rồi *Tuyết Khanh nghiến chặc răng chịu đựng nằm trên giường* - Thà tôi đi chơi gái , còn sướng hơn là làm tình với người đàn bà không cảm xúc như cô... *Minh Thoại mặc nhanh chiếc áo sơ mi vào nóng giận rời khõi phòng* 3 năm qua, biết bao nhiêu bài báo viết về gia đình hạnh phúc của họ thực chất nó chĩ là một cái mát đễ che đậy đi sự thật đau lòng, cô phãi cố gắng mĩm cười mỗi lần dự sự kiện với Minh Thoại nhưng khi về đến nhà cô lạnh nhạt và xa lánh hắn. Những lần phãi làm tình với kẽ đó, Tuyết Khanh phãi cố chuốc cho mình thật say như một xác chết đễ mình không hay biết gì vào lúc đó... Cô ấy đã sống trong cô đơn lạnh lẽo suốt 3 năm qua, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ vốn có cũng dần như đã tắt. Cã Khiết Nhi người mà cô xem là chị em thân thiết nhất cũng bõ cô ra đi và mất tích ,trên sân khấu cô luôn là người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp nhưng sau ánh hào quang đó Tuyết Khanh trỡ thành người phụ nữ đáng thương vô cùng. Đến khi cô có thai với hắn, sinh ra Rio cậu bé như là ánh sáng khiến cô vực dậy mà cố gắng sống tiếp cuộc đời nhạt nhẽo này, đã nhiều lần cô muốn tự kết liễu đời mình nhưng khi nhớ đến cậu con trai kháo khĩnh TK không nỡ rời bỏ nó , Cậu bé là thứ duy nhất đễ níu lấy mạng sống cũa cô.
|