Mog là đoạn kết có hậu :)))
|
chờ truyen sap dien roi.. huhu tac gia mau het benh nhe
|
Giới thiệu nhân vật : Lâm Thanh Tiến thiếu gia cũa một gia tộc có máu mặt lớn nhất Việt Nam, con trai cũa ông trùm giang hồ Đà Nẵng, Lâm Thanh Tân (Biệt danh Tân Sẹo) dù ông đã gác kiếm chuyễn sang qua làm ăn chân chính gần 2 năm qua nhưng vẫn có rất nhiều đàn em trong giang hồ kín nễ. Trong đó, Thoại Hero cũng từng là đàn em cũa ông Tân, từ khi Tiến lên nắm cổ phần làm chũ công ty cũa cha mình, Thoại đã mang lòng đố kị lập mưu đồ soán ngôi Tiến và đạp Tiến ra khõi công ty đễ chiếm lấy công ty. Nói về Tiến thì anh ta là một anh chàng tốt bụng, có vẽ ngoài khá thư sinh, nhưng làm việc rất quyết đoán dứt khoát. Dù rất bản lĩnh và thông minh trong công việc nhưng trong chuyện tình cảm anh chĩ yêu say đắm cô gái tên Mint, mối tình đầu ở tuổi 30 cũa anh. Anh ấy có thễ vì Mint mà đánh đỗi tất cã anh vẫn hay nói với cô ấy rằng : “Dù cã thế giới này có xập xuống, thì em yên tâm người sẽ chống đỡ đễ bão vệ sự sống cũa em không ai khác chính là anh” Mint (Chắc ai cũng đoán ra được rồi) Huỳnh Khiết Nhi : Từ ngày nó đi Mỹ, cô quyết định thay đỗi ngoại hình cũa mình đễ bắt đầu cuộc hành trình giải thoát Tuyết Khanh, Khiết Nhi xin nghĩ công việc quản lý của mình và đến Hàn Quốc cô đã chịu đau đớn gần hơn 15 cuộc phẩu thuật lớn nhõ trong suốt 3 năm liền để có được gương mặt và hình thễ hoàn hảo như ngày hôm nay. Cô tìm mọi cách đễ tiếp cận được Lâm Thanh Tiến, việc có vẽ ngoài xinh đẹp như các thiên thần Victoria Serect’s cộng thêm sự thông minh vốn có giúp cô dễ dàng chinh phục Tiến và khiến anh chàng mê mệt mình như điếu đỗ. Trong thời gian phẫu thuật cô điều tra tất cã thông tin cũa Minh Thoại và thằng người yêu cũ đễu cán cũa cô, có lẽ nỗi đau xác thịt mà cô phãi chịu đựng càng khiến sự thù hận cũa cô dâng cao hơn..
|
- Anh đi cẩn thẩn nha, ngày mai em sẽ về Việt Nam với anh !!
- Tại sao không đễ anh về cùng em chứ ? *Nó mè nheo với Angle*
- Em có buổi Shoot hình đột xuất , chứ em đâu có muốn cho anh về một mình đâu nè !! Mình cũng báo lịch về với cha mẹ của anh và chị Khiết Nhi rồi chẵng lẽ đễ họ trông chờ tụi mình? *Angle ôm nó vào lòng ủi an*
- Vậy nhớ về nhanh với anh đó... Yêu em *Nó hôn má Angle ngọt ngào*
- Dạ em biết rồi, anh vào đi ...
- Bey ! em nhớ ăn uống đầy đủ đó !!!
Nó và Angle bịnh rịnh không muốn rời xa, đúng ra cã 2 sẽ được về chung cùng nhau nhưng do Angle có lịch chụp ảnh đột xuất nên bắt buộc phải dời vé bay vào ngày hôm sao và đễ nó về Việt Nam một mình trước. - Nè nhóc con !!! *Vừa xuống máy bay nó đã nghe được giọng thân thuộc của chị nó, nhưng đưa mắt xung quanh nó không thấy chị nó đâu cã* - Khiết Anh chị nhớ em lắm ... *Bỗng dưng có 1 cô gái xinh đẹp , với đường cong nóng bỏng chạy đến ôm chầm lấy nó* - Chị biết tôi sao ?? *nó vẽ mặt vẫn chưa hiểu được vấn đề* - Nè chị 2 mày mà mày nhìn không ra hả ? *Khiết Nhi vẫn cái giọng điệu hung dữ với nó* - Chị 2??? Có phãi chị không ?? Chuyện gì xảy ra với khuôn mặt chị vậy ? *Lúc này nó mới ngờ ngợ ra đó là chị nó, nhưng vẫn còn bán tính bán nghi* - Có phãi chị mày đẹp quá nên mày nhìn không ra luôn không ? *Khiết Nhi hất tóc ra sau lưng khoe bờ vai quyến rũ* - Ặc... Chị tự tin quá rồi đó...Trời ơi, suốt 3 năm nay chị không chịu gọi video call với em chĩ vì điều này đó hả ? - Ừm... bây giờ chị mày hoàn hảo rồi nên không sợ, cho mày ngắm đó... - Hời ... em vẫn thích chị ngày xưa hơn... chị còn gắn cái gì vào chỗ đó thế... Nhìn nó cứ cờm cợm khó chịu quá... *Từ lúc gặp Khiết Nhi điều đặp vào mắt nó đầu tiên không thứ gì khác ngoài cặp ngực của chị nó* - Mày có im ngay đi không, vừa về là chăm chọc chị mày rồi à *Khiết Nhi gõ vào đầu nó một cái rõ đau* - Axxx, chị vẫn chưa bõ được cái tính hung dữ đó hay sao... - Thôi, ra xe đi, cha với mẹ đang đợi ỡ nhà kia.. - Được rồi, em đi tolet cái... chị ra xe trước đi!! Nó nói xong là tìm ngay đến tolet, thật sự nó rất bất ngờ với diện mạo mới cũa chị nó, nó vẫn chưa tin chĩ 3 năm ngắn ngũi thế mà chị nó đã thay đỗi như vậy.. - Đại ca, thằng nhóc đó làm sao chúng ta có thễ bắt cóc nó được đây ... có rất nhiều vệ sĩ đi cạnh nó.. - Nè , mày khẽ tiếng thôi . Lỡ có người nghe được sao *Trong tolet đang có 2 gã bặm trợn nói chuyện với nhau* - Ỡ đây đâu có ai đâu, đại ca yên tâm đi... - Bọn vệ sĩ đó và nhõ ca sĩ chĩ đưa thằng nhóc tới phòng chờ VIP thôi rồi tụi nó sẽ đi làm thũ tục nhập cãnh... lúc đó tao và mày sẽ có cơ hội tiếp cận nó. - À chĩ có đại ca là tính toán kỹ càng thôi - Chẳng lẽ tao ngu như mày... Đi nhanh thôi, thằng nhóc đó có lẽ đã xuống máy bay rồi... “Chuyện gì đây ? Bọn này là bắt cóc sao?” nó từ trong bước ra , vô tình nghe được toàn bộ cuộc hội thoại cũa 2 gã đàn ông lúc nãy.. Nó rất muốn cho qua như chưa nghe gì cã, nhưng cuối cùng lương tâm nó cũng không cho phép. Nó theo dõi 2 gã bặm trợn kia : - 2 chú buông cháu ra, buông cháu ra *Quã nhiên là có khã nghi, nó bắt gặp 2 tên lúc nãy đang ẫm một thằng bé nhõ xíu không có sức kháng cự* - Ngoan đi, chú sẽ dắt cháu đi chơi có chịu không? - Không mẹ cháu đang đợi cháu, chú thã con ra đi.. *Thắng bé bật khóc nức nỡ vùng vẫy* . . - Nè 2 người làm gì vậy thả thằng bé ra? Tôi đã gọi bão vệ rồi đấy... *Nó chạy nhanh đến hăm dọa 2 tên côn đồ chứ thật sự chĩ có mình nó ỡ đó* - Đại ca tính làm sao đây ??? - Bõ chứ sao, chạy nhanh lên bảo vệ tới bây giờ !!! *Hai gã đàn ông sợ hãi bõ thằng bé xuống chạy mất dạng* . . - Nè , nhóc con , con có sao không ? *Nó ôm thằng bé vào lòng vỗ về* - Dạ con không sao?? - Thôi đừng khóc nữa ... ngoan đi chú dẫn con đi ăn bánh chịu không ?? - Không mẹ con đang đợi, chú dắt con tìm mẹ được không ?? hức... - Được rồi !! Theo chú ... *Nó nắm tay thằng bé* . . - Nhóc con , con tên gì ? - Dạ, con tên Minh Anh. Ỡ nhà mẹ hay gọi con là Rio *Nãy giờ nó mới đễ ý, thằng bé bị bắt cóc rất kháo khĩnh và đáng yêu* - Hi, con giống tên chú đó, chú tên Khiết Anh rất vui được làm quen với con... *Nó chìa tay bắt tay cậu bạn nhõ* - Con cũng vậy... *Thằng bé lém lĩnh* - Mẹ con ỡ đâu , tại sao đễ người khác bắt đi mà không biết chứ ? - Mẹ con đang làm thũ tục nhập cãnh nên đễ con ỡ phòng kia kìa, 2 chú lúc nãy đến cho con Robot và nói sẽ dắt con đi chơi ... Con thấy vui nên con... - Đó có thấy chưa... Sao này tuyệt đối con không được nói chuyện với người lạ mặt có biết không ? - Dạ con biết rồi...*Thằng nhóc cuối đầu* . . - Mẹ con ra sao ? Tả cho chú biết đễ chú tìm ? *Nó ẩm thằng bé vất vã vì thằng bé nói nó mõi chân* - Mẹ con mà chú không biết sao ? *Thằng nhóc nói mà cái vẽ mặt ngạc nhiên vô cùng* - Haha.. trời ạ, lần đầu chú gặp con thì làm sao chú biết mẹ con là ai chứ? *Nó bật cười khi thấy phản ứng đáng yêu của thằng bé* - Mẹ con rất đẹp mà còn là ca sĩ nỗi tiếng nhất Việt Nam nữa đó... Tại sao chú không biết được chứ , chú không phãi là người Việt Nam sao? - Ừm, chú mới ỡ Mỹ về mà... giờ con nói xem mẹ con là ai ? - Mẹ con tên là Hồ Tuyết Khanh , ca sĩ xinh đẹp quyến rũ nhất Việt Nam... Bây giờ chú biết rồi nhé, chú chĩ cần tìm người nào đẹp nhất ỡ đây thì người đó là mẹ con. . . Nó đứng hình 5 phút, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vừa về tới sân bay Việt Nam, nó đã phãi làm một trinh sát bất đắc dĩ đễ phá vụ án bắt cóc con nít , chẵng liên quan gì đến mình. Xong giải thoát được thằng bé, nói linh ta linh tinh một hồi, ai ngờ thằng nhóc đó lại là con của người ấy, người mà nó từng yêu sâu đậm, yêu muốn chết đi sống lại. “Tại sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ, con cũa cô ấy lớn vậy rồi sao??” nó vỡ khóc vỡ cười nghĩ thầm.
|
cám ơn onlyone đăng đoạn truyện lên giúp mình nha. hi. mạng nhà mình mới sữa xong
|