Sorry mọi người mình vừa ôn thi và nhà vừa xảy ra một số truyện cám ơn các bạn ũng hộ truyện cũa mình... Mình sẽ cố viết cho full truyện , cám ơn mọi người rất nhiều
|
|
Cụ thể là khi nào sẽ có phần mới đây tg
|
Vừa cõng thằng bé nó vừa đắn đo suy nghĩ , nó không biết vì sao tim nó lại đập mạnh. Nó nên gặp Tuyết Khanh không ? Hay lại là chạy trốn ? - Mẹ , mẹ con kìa chú ơi... ? – Thằng nhóc chĩ tay về hướng phòng bảo vệ an ninh - Rio ???? huhu , con đã đi đâu vậy có biết mẹ lo cho con lắm không hả ? – TK bật khóc khi tìm được con trai yêu của mình - Con bị 2 người đàn ông bắt cóc... con sợ lắm , nhưng nhờ có chú kia giúp con, chú đó ỡ kia kìa ... Ơ ... – Thằng nhóc đưa tay quay về phía sau nhưng người cứu nó đã đi đâu mất dạng - Con nói ai ??? - Ơ chú ấy lúc nãy còn ỡ đây mà ... sao lại mất tiêu rồi ? Nó đã chọn chạy trốn, nấp sang một góc nhìn về phía 2 mẹ con đang âu yếm. Nó vẫn chưa đũ can đãm đễ đối mặt với TK, ánh mắt buồn rầu và ũ rũ khó hiểu lại xuất hiện “Em vẫn vậy nhĩ Hồ Tuyết Khanh, vẫn xinh đẹp và quyến rũ với đôi mắt buồn khó hiểu đó. Chắc em phải đang hạnh phúc lắm với đứa con kháu khỉnh của mình” nó nói thầm trong lòng rồi bước đi nặng nề. “Tới giờ đoàn tụ với gia đình rồi”. Nó hít một hơi thật sâu, cảm xúc cũa nó lúc này rất khó tả 3 năm qua quá dài đối với nó, dù trước khi về Việt Nam nó đã chuẩn bị tinh thần rất ổn định nhưng gặp được ba mẹ, nó vẫn vỡ òa như một đứa trẽ . Nó không còn là Dark bản lĩnh nữa, bây giờ nó là Khiết Anh đứa con gái bé bõng cần được mè nheo : - Nè nè, sao lại khóc như con nít thế... *Mẹ nó ôm nó vào lòng vỗ về* - Con nhớ ba mẹ nhiều lắm , Ba mẹ khỏe chứ ? - Chắc chắn là khỏe rồi , chị chăm sóc ba mẹ rất giỏi mà ! – Khiết Nhi lớn giọng - Thôi đi, đừng có vênh váo, lo cho cái túi silicon của chị kìa... - Mày muốn chết hả ? *Khiết Nhi tức giận khỏ vào đầu nó một cái rõ đau* - Chị này , em vừa về VN chị lại giở thói hung dữ với em rồi sao ??? - Ai biểu m chĩ biết chọc tức chị m thôi... - Thôi , 2 chị em bây , suốt ngày cứ như chó với mèo. Có chịu ra xe chưa hả ! *Cha nó rằn giọng* . . . - Thưa thiếu gia , xe đã được chuẩn bị. Mời thiếu gia ra ngoài, lượng Fan hâm mộ bên ngoài đang rất đông mong thiếu gia hãy đi trong vòng vây cũa chúng tôi. *Đội Security riêng ỡ Việt Nam cũa nó lên tiếng* - Gọi tôi là Dark được rồi !!!! - Xin lỗi thiếu gia ... Nhưng Cô Angle đã căn dặn chúng tôi phải gọi ngài là thiếu gia và phải bảo vệ ngài một cách an toàn nhất khi ỡ VN , xin thiếu gia thông cảm chúng tôi không thễ thay đỗi được !! - Hãy gọi tôi là thiếu gia khi có cô ấy còn bây giờ cứ gọi là Dark *Nó thấy không quen khi được gọi trịnh trọng như thế* - Dạ, ngài Dark bây giờ chúng ta ra ngoài thôi !!! . . . Vừa bước ra ngoài nó nghe rõ tiếng reo hò từ hàng ngàn Fan ỡ sân bay, nó xúc động như xắp khóc. Nó không ngờ bản thân lại được chào đón ỡ VN nhiều như vậy, bây giờ nó mới hiểu được cảm xúc cũa người nổi tiếng là như thế nào, được tung hô thật sung sướng - Ỡ đằng kia có chuyện gì đông vậy ? – Cô quay sang hỏi người quản lý mới - Dạ, Vâng. Là Dark người viết tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng vừa về Việt Nam chị ạ ....Em cũng rất hâm mộ anh ấy , nghe nói anh ấy rất đẹp traii Hihi... – Người quản lý của cô nhìn chầm chầm vào đám đông thèm thuồng muốn chạy ngay đến đó - Anh ấy, về Việt Nam sao ? – Cô với vẽ mặt bất ngờ có chút thất thần lẩm bẩm trong miệng - Dạ ? Chị Tuyết Khanh nói gì em không nghe rõ ? - À ... ừm ... Không gì, mình về nhà thôi !!! - Dạ chị lên xe đi ! . . . . 3 năm qua, ỡ Việt Nam Tuyết Khanh không còn tham gia hoạt động ca nhạc nữa. Cô lâu lâu chĩ dự một vài sự kiện quan trọng, rồi về nhà. Thông tin cũa cô luôn được báo chí săn đón nhưng hình như rất ít ỏi. Lượng Fan hâm mộ vì vậy mà giảm sút, cô cũng không còn được chào đón ầm ĩ như xưa. Đối với một người nghệ sĩ chuyện đó thật là một điều đáng buồn. “Anh trỡ về rồi sao Khiết Anh ? Anh khỏe chứ ? Hạnh phúc chứ ? Em vẫn rất yêu anh, yêu anh như ngày đầu tiên vậy... Em cũng rất muốn được nhìn thấy anh, em nhớ những cái chạm vào má cũa anh, nhớ những nụ hôn vào bình minh và nhớ cã những nụ cười đáng yêu đó. Nhưng em lấy tư cách gì đễ gặp gỡ anh nữa đây. Chắc anh bây giờ đã chán ghét em lắm, cã em còn không dám nhìn thẳng mình vào gương nữa mà” – Nhưng giọt nước mắt bất giác rơi trong vô thức. - Chị Tuyết Khanh ? Chị ... *Người quản lý cũa cô đánh thức cô sau những suy nghĩ* - Hả ? Chuyện gì vậy em ? - Ủa chị khóc sao ? Có chuyện gì vậy chị ? - Không gì đâu !! chắc bụi vào mắt chị rồi.. *Cô lúng túng gạt đi những dòng lệ* - À, mà chị có nghe em nói gì không đó !!! - Có , có chứ... nhưng chị nghe không rõ lắm, em nói lại cho chị nghe đi !! - Em nói là chị nên đọc những tác phẩm cũa chàng tên Dark lúc nãy đi, nhất là cuốn sách đầu tiên cũa anh ấy Tell Me Why I’m Waiting , nó rất hay em nghe cộng đồng trên mạng nói anh ấy viết về mối tình đầu bi thương cũa mình. Khi em đọc quyển sách đó xong, em khóc cã tuần ấy. *Cô gái trẽ hào hứng khi nhắc về nó trước mặt Tuyết Khanh* - Vậy sao ? chị sẽ đọc... *Người quản lí cũa Tuyết Khanh không biết rằng, cô đã đọc hết những cuốn sách mà nó viết, từng chữ từng trang TK hình như vẫn nhớ in trong đầu* - À, mà nghe nói anh ấy về với cô vợ diễn viên xinh đẹp mà ta. Lúc nãy sao em không thấy cô ta nhỉ ? - Chị vào phòng đây , em ẫm Rio lên lầu nhé thằng bé chắc cũng mệt rồi. *TK mỡ cữa xe bước nhanh vào nhà, cô như không muốn nghe người quản lý cũa mình nói gì về nó nữa* - Dạ.... “Sao từ khi chị ấy xuống máy bay hành động lại lạ thế nhĩ? Chắc là còn sợ dụ Rio bị bắt cóc , tội nghiệp chị tôi”
|
|