6 Vạn 8 Ngàn 400 Lần Yêu Em!
|
|
|
|
“3 năm qua, có phãi cô ấy đã sống không hạnh phúc không ? mình có thễ tin lời chị 2 nói chứ ? Hồ Tuyết Khanh em giờ ra sao rồi ?” – Những dòng nhật ký ngắn ngũi cũa ngày hôm nay nó viết đầy đặn nỗi buồn. - Chào buỗi sáng , Mint *Nó gọi tên chị nó lúc xuống cầu thang* - Nè , sao em biết tên cũa chị ??? *Chị nó ngạc nhiên* - Hôm kia em nghe Alex gọi tên chị mà, tên dễ thương đó ... haha - Đừng có sáng sớm trêu chị nữa. Ăn sáng đi, mà em định đi đâu đó? *Khiết Nhi đưa mắt nhìn nó khi thấy nó mặt bộ vest chỉnh chu* - Đến công ty cũa em. Em có một cuộc họp sáng nay, cũng 3 năm rồi công ty ỡ Việt Nam chĩ hoạt động qua internet với em thôi, em đến đễ kiễm tra vài thứ ! *Nó ngồi xuống bàn ăn ngoạm miếng sanwich chị nó vừa đưa* - Trưa nay chị có cuộc hẹn với chị ấy.... - Rồi sao nữa... *Nó cố tõ ra không quan tâm* - Hình như chị ấy vẫn chưa nhận ra chị với bộ dạng mới!!! - Chị chưa nói cho cô ấy biết sao? *vẫn lạnh lùng với miếng sanwich* - Chị chưa kịp nói. Hôm nay em có muốn gặp chị ấy cùng với.... - Không! em phãi ra sân bay đón Gia Hân rồi chị không nhớ sao? Em cũng không hứng thú đâu. *Nó cắt ngang lời Khiết Nhi* - Ô hôm nay con bé về mà chị quên mất... Chị xin lỗi chắc hôm nay chị không ra sân bay đón em ấy cùng với em được, em lựa lời nói với em ấy giúp chị nhé !! - Không sao mà, về nhà rồi gặp sau... Em đi đây, chị buỗi sáng tốt lành ! *Nó hôn vào trán Mint rồi bước nhanh ra xe* . . . . - Chào chủ tịch *Đội ngũ nhân viên Sun ỡ Việt Nam xếp hàng dọc cuối đầu chào nó khi thấy nó vừa bước xuống xe* - Ok, được rồi. *Nó bước nhanh vào công ty, với dáng vẽ tự tin đầy uy quyền* - Thưa chủ tịch đây là tất cã hồ sơ về những hợp đồng làm ăn trong năm nay, và có cã danh thu lợi nhuận được ghi rõ trong đây ạ ... *một người phụ nữ đi sau nó nói kính cẩn* - Cám ơn cô *Nó cầm lấy bộ hồ sơ dày cợm* - Có gì sao chủ tịch ? *Tất cã nhân viên đều khựng lại khi thấy nó không bước đi nữa* Trong vài giây nó bị đứng hình vì thấy tấm Poster rất lớn của Hồ Tuyết Khanh xuất hiện trước mặt nó. - Tại sao hình của cô ta lại được dán trong công ty hả ? *Nó nổi giận* - Dạ ... Cô ta là đại diện cho hãng nước hoa cũa chúng ta tại Việt Nam năm nay thưa chũ tịch !!! - Tại sao cô ấy được chọn làm đại diện mà tôi không biết?? - Trong cuộc họp vào 2 tháng trước lúc tôi đề cập đến việc chọn người đại diện cho nhãn hàng, chũ tịch đã giao quyết định đó cho bộ phận maketing cho nên chúng tôi đã chọn Hồ Tuyết Khanh, cô ấy rất phù hợp cho hình ảnh phụ nữ Á Đông và cô ấy rất xinh .... - Thôi được rồi, gỡ ngay cái poster này xuống... Tôi không muốn thấy hình ảnh cô ấy làm phiền đến tâm trạng. Văn phòng cũa tôi ỡ đâu !!! *Nó vẫn bực tức* - Dạ ỡ tầng 5 ạ. - Được rồi, tôi có thễ đi một mình, mọi người làm việc đi *Nó nói xong bước nhanh vào thang máy* . . . - Nè chũ tịch làm sao thế ? - Có vẽ như anh ấy rất ghét Hồ Tuyết Khanh ?? - Một phen hú vía, không biết giữa họ thù hằn chuyện gì nữa. Tim tôi còn đập mạnh vì sợ đây nè , Tôi tưởng nguyên đám mình bị đuổi việc luôn chứ *Lũ nhân viên vừa thấy nó bước vào thang máy liền xôn xao* - Thôi đừng có nhiều chuyện nữa, cho người gỡ ngay mấy tấm Poster xuống đi, nếu không muốn bị đuổi việc thật sự . *Giọng bà giám đốc Sun ỡ Việt Nam lên tiếng giải tán đám nhân viên* “Đúng là ngày xui xẽo mà, vừa bước vào công ty là đã thấy chuyện bực mình rồi” – Nó kéo giản cái cờ vạt trên cỗ thỡ dài rồi ngồi xuống ghế lôi đóng hồ sơ ra xem nhưng trong tâm trí nó vẫn miêng man suy nghĩ khác “Tại sao cô ấy lúc nào cũng xuất hiện trước mắt mình chứ, hợp đồng đại diện nhãn hàng ca sĩ Hồ Tuyết Khanh... Chị ấy vẫn xinh đẹp nhĩ” trong lúc xem hồ sơ hợp đồng vô tình nó thấy bản hợp đồng của công ty nó với Tuyết Khanh, nó lật xem từng trang thông tin của cô mà quên mất mọi thứ. - Thưa chũ tịch đến giờ họp rồi ạ *Bà giám đốc gõ cữa phòng khiến nó giật mình đóng nhanh bộ hồ sơ* - À . Được rồi, tôi xuống ngay !!!
|
Ỡ căn biệt thự sang trọng cũa Minh Thoại : - Cô định đi đâu đó !!! *Minh Thoại cáo gắt với Tuyết Khanh khi thấy cô sữa soạn ra ngoài* - Hôm nay tôi có hẹn với cô gái hôm trước đến nhà mình ! *TK vẫn giữ một cơ mặt khi nói chuyện với Minh Thoại* - Mint ? Cô gặp cô ấy đễ làm gì ? *MT ngạc nhiên* - Cô ấy hẹn tôi đi mua sắm và ăn trưa. Không phải anh rất thích mối ngoại giao này sao? - Hi, cô cũng biết điều đó ! Cô nên ăn nói cẫn trọng với Mint và trã tiền hết tất cã mọi thứ cô ấy mua đễ lấy lòng cô ấy có biết không hả ? *Minh Thoại ra lệnh* - Tôi đi đây... *TK chẵng thèm nhìn Minh Thoại mà bước ra xe* . . . - Em chào chị !!! *Mint chạy đến ôm TK thân mật khiến cô khó hiểu* - Chào em ! *TK nhẹ nhàng đẩy Mint ra khi thấy Mint ôm mình qua lâu* - Em nhớ chị lắm ! *Mint rơm rớm nước mắt* - À, chúng ta vào thôi, ngoài này nắng quá ! * “Tại sao cô gái này lại hành động khó hiểu với mình thế ?” TK tự đặt nghi vấn* . . . - Em quên mất chúng ta đi thôi, chị vẫn xinh đẹp như xưa đó chị biết không ? *Mint và TK bước vào một store hàng hiệu trong trung tâm mua sắm* - Cám ơn em, nhưng chúng ta hình như gặp nhau ỡ đâu rồi sau ? *TK lần này đã chịu đặc câu hỏi mà cô thắc mắc bấy lâu* - Chị chọn đồ trước đi, chuyện này đễ ăn trưa mình nói nha !!! Gặp lại chị em vui lắm.... - Ok ! Em cũng chọn đồ đi , hôm nay đễ chị trã đừng dành với chị nhé , em cũng đừng ngại với chị ! Sau ba tiếng mua sắm , 2 cô gái khiến các anh vệ sĩ tay xách nách mang cã đóng hàng hiệu. Chạy một vòng trung tâm bọn họ đã chọn một nhà hàng cao cấp ỡ gần đó : - Chị chọn món đi ! *Mint nỡ nụ cười với người bạn lâu năm* - Ok , vậy đễ chị chọn giúp em luôn nhé... . . . - Ừm, em đang làm công việc gì vậy Mint ? *Tuyết Khanh mở lời với Mint sau khi chọn món* - Em ngày xưa có làm quản lí cho một ca sĩ nỗi tiếng nhưng em đã nghĩ việc rồi, bây giờ thì em chĩ mỡ một công ty thời trang nhõ thôi... *Mint cố gợi ý cho TK* - Ồ , em làm quản lý cho ca sĩ sao ? Bất ngờ thật đó, hèn gì chị cứ thấy em rất quen, có khi nào chúng ta dự show gặp nhau không ? Người ca sĩ em quản lí tên gì ? - Chị Tuyết Khanh, chị không nhớ em sao... Là em đây ... *Mint nắm chặc lấy tay Tuyết Khanh, mắt lại rơm rớm* - Em là ... ??? *TK mỡ tròn mắt như đang đợi điều gì đó* . . . . - Chào hai cô gái xinh đẹp. Tình cờ thật nhĩ ??? *Giọng MT từ đâu vang lên* - Chào anh !! *Mint rút nhanh tay mình khõi tay Tuyết Khanh đỗi giọng nhìn về phía sau mình* - Sao anh lại ỡ đây ? *Tuyết Khanh khó chịu khi thấy MT xuất hiện* - Sao anh không thễ xuất hiện ỡ đây chứ ? *MT nỡ nụ cười đểu giả* - Anh theo dõi bọn tôi sao ? - Chĩ là tình cờ thôi mà em yêu, sao em lại nói như vậy với chồng em chứ ! Anh có thễ ngồi ăn với 2 em không ? - Hi, đây là cuộc hẹn cũa 2 người phụ nữ mà anh , em nghĩ anh sẽ không mất lịch sự phá đi không gian riêng tư của 2 chị em em đó chứ ?! *Mint lên tiếng giọng ngọt ngào nhưng tõ rõ khó chịu với Minh Thoại* - Haha, anh đùa thôi anh có hẹn bàn bên kia rồi... xin lỗi vì làm phiền 2 em nhé, anh qua bàn bên kia đây !!! *Quê nhẹ* - Chào anh ! *Mint cố đưa mắt với MT đễ lên kế hoạch cũa mình* - Chào hai em ! *MT nói rồi nháy mắt với Mint bước sang bàn đối diện* . . . - Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện cũa chúng ta nha, em nói tiếp đi chúng ta gặp nhau ỡ đâu rồi sao Mint? - À ừm , tất nhiên rồi , em có gặp chị ỡ một vài sự kiện hồi đó , chắc chị không nhớ em nỗi đâu ! *Mint nắm chặc lòng bàn tay “lúc này em không thễ nói cho chị nghe được, em xin lỗi chị Tuyết Khanh”* - Chắc là vậy rồi, chị thấy em quen lắm mà ! - HiHi ! . . . - Em đi tolet rồi ra ngay ! - Ok , vậy chị gọi thanh toán luôn nhé ! - Cám ơn chị ! Cuộc nói chuyện cũa hai người không còn thoãi mái từ khi Minh Thoại xuất hiện. Vì sợ Minh Thoại nghi ngờ nên Khiết Nhi chĩ nói qua loa với Tuyết Khanh mấy chuyện con gái mà vẫn chưa thễ nói ra bí mật cũa mình được, Khiết Nhi cảm thấy rất khó chịu vì cơ hội gặp được Tuyết Khanh là rất khó mà lại không thễ giải bài: "Tên khốn đó đúng là đồ phá hôi mà. Xem ra cuộc hẹn lần này với chị ấy công cóc rồi."
|
|