Chương 26: Trợ giúp Tiêu gia. Sau khi ta diệt Gia Liệt gia, ta trở về cái kia phòng trọ thì trời vừa hửng sáng. Ta đi ra khu chợ điêu khắc ngọc bội trong thành đặt làm một chiếc ngọc bội y hệt cái của Tiêu Chiến đang có, sau đó, ta đi tìm sang khu dược liệu tìm mua dược liệu. Ta gặp phải một cảnh tượng vô cùng chán ghét. Ta gặp một tên thiếu gia họ Áo Ba đang đập phá quán của một người bên đường, ta vốn xuất thân đâu có cao hơn gì những người nông dân, thương nhân vô tội này? Ta cũng từng đi làm đồng, cũng từng cùng cha mẹ nuôi đi buôn bán, ta hiểu được thế nào là có vất vả khi làm ra được miếng cơm manh áo, cho nên giờ ta là cường giả, ta cũng không đi làm cái chuyện quấy nhiễu bách tính. Ta giận quá, lấy một cây kiếm trong nạp giới ra chém bọn người hạ nhân kia trước, bọn hắn không quá đáng chết, cho nên ta thu cả xác lẫn linh hồn của họ. Hỏa kiếm nhị thức phân tán. Chiêu này nghĩa là có thể chém nát người trong hai kiếm. Vậy tức là lấy hỏa thiêu người sau đó mới chém người thành tương. Nhưng tên kia mới có đấu sư đỉnh phong thì hắn chịu uy áp của kiếm này cũng đủ chết rồi, bởi kiếm được đúc bởi huyết nhục của ma thú thất giai. Ta lấy được nó là bởi tên Huyết Vương, keke, tên này có nhiều báu vật lắm, mà giờ hắn đang ở đâu nhỉ? Ta lâu lắm rồi chưa tìm hắn. Ta chém tên Áo Gia thiếu gia kia sau đó đỡ lão nhân gia trong tiệm, tìm mua một chút dược liệu. Cho một cây Đan thể, một cây Huyết linh, một cây Quy hồn. Ân, có ngay. Ta mua xong, lập tức về phòng luyện đan. Ta luyện đan dược trị thương tam phẩm. Tam phẩm đan mà nói, ở Ô Thản Thành này, tam phẩm đan dược xuất hiện là vô cùng hiếm hoi. Sauk hi luyện hai chục bình đan dược trị thương, ta lại làm thêm 10 bình đan dược tẩy tủy đan và tẩy tủy dịch đều là cao giai tam phẩm. Ta đi tìm Áo Ba gia tộc, định bụng là xử lý như Gia Liệt gia tộc, nhưng ta nghĩ thế nào lại đi lẻn vào Áo Ba gia tộc cuỗm hết toàn bộ tài sản, sau đó còn tặng bọn hắn một bức thư có ký hiệu hình mặt cười trêu tức bọn hắn. Thật là thống khoái hehe, ta chơi đùa với bọn hắn đủ rồi, ta liền về phòng trọ chờ bình minh. Nhưng mà, ta lại nhớ đến Huân Nhi, nếu ta không trở lại thăm nàng, chắc nàng giận ta đến chết luôn, ôi, số ta thật khổ mà, ai biểu nhiều vợ chi, mệt thật. ---- Tiêu gia, phòng của Huân Nhi ---- Lăng lão, tại sao lão dạo này nói nhiều vậy? – Ai đó vừa được nhắc đến đang làu bàu. Tiểu thư, vừa nãy là người nói a. Ta có nói đâu? – Lăng lão đang run rẩy trước thái độ có một không hai này của Huân Nhi “ta cả ngày nói được 3 câu mà nhiều ah, tiểu thư, ngươi càm ràm từ hôm qua tới hôm nay rằng Long thiếu gia chưa đến nhiều tới nỗi lỗ tai ta sắp bị hỏng rồi, thế mà nói ít ak, Long thiếu, mau tới cứu lão già ta ah, cầu cứu” – ý nghĩ của Lăng lão… Huân Nhi, Huân Nhi, ta tới rồi. Ân, Long nhi, người đến rồi ah, Lăng lão, mau lui đi. Lăng lão không dám hó hé gì mà chạy như ma đuổi ra khỏi phòng, ta đưa tay ôm nàng vào lòng, khẽ nhìn nàng mà mỉm cười. Nàng dụi dụi đầu vào ngực ta giận dỗi Long nhi, ngươi có thể ở đây hai ngày rồi đi được không? Ân, ta đang là có việc đây, không có chỗ ở, liền tới ngươi ăn bám đây. Ngươi mà ăn bám, ta dám bao nuôi ah, ta gia tộc tài nguyên không thiếu ah nha. Long nhi ngươi cấp bậc là? Đấu tông bát tinh a nha. Còn ngươi sao Huân Nhi? Ta là đấu vương a, đấu vương bát tinh a nha, ngươi hơn ta một tuổi sao mà yêu nghiệt như vậy đâu, ta hận ngươi a, mau tu luyện chậm lại cho ta. – Nàng không biết làm sao mà đấm đấm ngực ta, ta mà chậm lại thì cha mẹ ta ai cứu a… Huân Nhi, Tiêu Viêm phế vật giờ ra sao rồi. Đã qua một năm rồi, hắn tính trạng thế nào rồi, có thể đến đấu linh đỉnh phong? Ngươi, thực là, Long nhi, ngươi có thể quan tâm ta hơn a, lúc nào tới cũng có chuyện này chuyện nọ. Hắn đã tới đấu giả nhất tinh a. Hừm, còn lâu mới đánh bại Nhiên nhi của ngươi. – bình dấm chua lè của ai lại đổ ra rồi. Ta không nói không rằng hôn lên môi nàng. Ngậm lấy môi nàng ngọt ngào trong lòng trào ra, không nói lên lời, sau vài phút, nàng buông ta ra, haizz, thật tiếc. Thật chua a, vị dấm thật chua a. – Ta trêu chọc Huân Nhi đến khi nàng mặt đỏ như hồng quả, quả thực nàng thật xinh đẹp. – Huân Nhi, ta đem Cổ ngọc cho nàng, sau đó, nàng ở Cổ tộc chờ ta, nhiều lắm là 5 năm nữa, ta tới Cổ tộc cầu hôn. Có được không? Ân. – Nàng vừa là sư tử, sau khi nghe câu nói này liền ngoan ngoãn làm tiểu dã miêu trong lòng ta. Ta ôm nàng lên giường rồi cả hai lâm vào mộng đẹp tới sáng hôm sau. Sáng sớm, ta đã rời phòng Huân Nhi rất sớm, liền đi chuẩn bị một chút tìm Tiêu Chiến. Vị đại nhân, không biết sáng ra tìm Tiêu mỗ có chuyện. À, ta vì là chịu ơn Tiêu Huân Nhi tiểu thư, cho nên tới đây để trả ơn Tiêu gia một phần nhân tình, nhân tiện, tại hạ có 40 bình đan dược tam phẩm, không biết Tiêu gia có cần hay không dùng tới? Tại hạ muốn hợp tác với Tiêu gia trong 2 ngày để bán, lợi nhuận chia 2- 8. Ta 2 phần, Tiêu gia 8 phần? Thế nào? Cái này, Tiêu mỗ đây không biết làm sao trả ơn ngài cho phải. Không có gì, ngài cho ta mượn một chút ngọc bội của ngài nhìn xem một chút liền là không ai nợ ai. Ân. – hắn vừa đưa ngọc, ta lập tức đánh tráo ngọc bội, sau trả hắn cái giả, sau đó liền dời đi. Thống khoái, sau khi đi ra cửa trước Tiêu gia, ta lại về bằng cửa sau của Tiêu gia. Tiêu Chiếm mà biết được chắn chắn phản ứng thật thú vị a. Sau khi về phòng của Huân Nhi, ta thấy nàng có biểu hiện hơi lạ. Ta lại gần nghe cuộc trò chuyện “Tiểu thư, ngài lại cố tu luyện a, kinh mạch chưa suy kiệt lắm nhưng giờ, ngài thật là liều mạng a”/”Lăng lão, ta không sao”. Ta liền thất kinh, vội vã vào phòng nhìn nàng. Nàng quả thật là có chút nhợt nhạt, ta là lấy một viên thất phẩm đan dược bồ dưỡng ra, mau chóng mang nàng uống chóng bồi lực cơ thể, dược lực thực là ôn hòa, không hề ảnh hưởng đến, không liên can đến đấu đế huyết mạch của nàng, chứ không, ta ân hận suốt đời mất a. Huân Nhi, ngươi là làm sao không? Nàng lắc đầu, ta mới lấy ra cho nàng mảnh ngọc bội cái kia, nàng cùng Lăng lão trố mắt ngạc nhiên, bởi lão và Huân Nhi ở Tiêu gia đã được hơn 10 năm a, nhưng mà chơi làm được cái sự kiện này sự tình. Tuy là thất thố, nhưng là Huân Nhi nhanh chóng lấy lại thần thái, vội e hèm gọi Lăng lão. Một lão nhân đã hơn 50 tuổi, nhưng lại là d ễ dàng thất thố với một tiểu thiếu niên 20 tuổi, thật là mất mặt a. Lăng lão mặt đỏ ửng vội vàng “e hèm, tiểu thư, Long thiếu gia, lão thất thố”, cuối cùng lão cũng là nhanh chóng liên lạc với Cổ tộc tộc nhân mau chóng đưa Huân Nhi về. Nếu không, người bên Hồn tộc đã là muốn hành động rồi, Huân Nhi lại là huyết mạch nhất tộc, là hòn ngọc sáng nhất Cổ tộc, làm sao tộc trưởng – khiêm lão cha bảo mẫu lại để nàng có chuyện gì. Ta hiểu, nhưng ta muốn điều hòa lại thân thể cho nàng. Đêm ấy, ta nhẹ cởi áo nàng ra, Lăng lão ở nóc nhà rình coi, trông chừng xem là ta có làm gì tiểu thư của lão không, nếu thử là ta có gan làm gì nàng thì lão phải gọi thêm người chụp cho ta một chưởng chết tươi được a. Bất quá, ta đâu có làm gì, ta chỉ cố gắng lấy vải đen che mắt, lấy bông bịp mũi, rồi mới lấy tách một giọt máu của ta, rồi, lấy một viên đan dược thất phẩm lại nhờ Lăng lão đi lấy nước. Hòa viên đan dược vào trong thùng nước ấm, nhỏ một giọt máu đó vào trong, bỗng chốc thùng nước ấm sôi lên sùng sục, dược lực tràn khắp không khí. Ta thả nàng vào, nàng khẽ rên rỉ “ưm…nóng quá”. Lăng lão lại canh trên mái nhà. Ta nhắm mắt, nhưng cảm giác thì vẫn cảm giác được a, Lăng lão rất khốn, làm ta quẫn bách a. Một canh giờ, dược thủy trong mộc bồn đều đã lạnh lẽo, dược lực đã hết, ta bế nàng ra, để nàng mặc quần áo rồi cả hai lên giường ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
|