Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 45 TÔI MUỐN CỨU EM ẤY
Tiếng chuông cửa ầm ì vào lúc sáng sớm , thật làm người ta khó chịu . Khả Hân bên trong cởi bỏ tạp về , búi tóc cao lên một chút sau đó vội vàng ra mở cửa “ Lại là cô “ Khả Hân chán ngán nhìn cô gái trước mắt , đã một tuần trôi qua cô ấy cứ đến đầy tìm Thiếu Phong . “ Thiếu Phong đã về chưa ?” “ Cô à , tôi đã nói rồi Thiếu Phong rất ít khi về đây “ “vậy cô biết cậu ấy ở đâu không “ “ Tôi không biết “ Khi Khả Hân định đóng cửa thì đã có một lực đạo cản lại “ Mong cô nói cho tôi biết , một tuần rồi chưa xuất hiện tôi sợ cậu ấy có chuyện “ Khả Hân cũng ngẫm một lúc , một tuần qua cô cũng có hỏi qua tung tích của Thiếu Phong , một tuần không thấy xuất hiện ở công ty , cũng không về nhà riêng , cũng đã điện hỏi những người khác , cũng hoàn toàn không có tung tích “ cô à , thật tôi không biết Phong đang ở đâu , hay cô về nhà trước có tin tức tôi sẽ báo cho cô” Khả Hân biết rõ cô gái này đối Thiếu Phong là có tình cảm , nếu không cũng sẽ không thường trực ở đây một tuần như thế … xem ra ngoài cô ra còn quá nhiều người yêu Hàn Thiếu Phong đến thế . Cô chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong vô vàn mảnh ghép muốn lắp vào trái tim lạnh giá kia . Phương Diu Hân trở nên ủ rủ “ừm “ Thấy vẻ mặt cô ấy như vậy cũng thật không đành lòng , Khả Hân hiểu rõ cái cảm giác đó . Dù là tình địch nhưng chính cũng là phận nữ nhi , cô thấu rõ tình cảnh hiện tại . Nên lên lời an ủi “ Cũng có thể Phong đi công tác , tung tích của Phong chưa bao giờ năm bắt được , nếu cô đã có bản lĩnh biết Hàn Thiếu Phong là ai ,chắc cô cũng biết người đó không dễ xảy ra chuyện như vậy “ Phương Diu Hân một thoáng ngạc nhiên , cô biết người phụ nữ trước mắt , nhưng cũng không ngờ cô ta lại hiểu rõ Hàn Thiếu Phong như thế . Không phải có rất nhiều tin đồn mẹ kế con chồng không thuận hòa sao ? “ cô xem ra cũng rất hiểu rõ Thiếu Phong , mối quan hệ của hai người ?” Mặt khả hân lạc đi một nét , đôi mắt có thoáng vị của nỗi buồn “ Tôi là mẹ kế của Phong “ “ Mẹ kế “ cô ấy chỉ cười “ cảm ơn “ sau đó bước đi Một Tuần qua cô cũng đã dùng hết cách rồi , nhưng vẫn không thể tìm thấy Hàn Thiếu Phong . Có lẽ cách duy nhất cô có thể làm chính là tìm Trương Tiểu Băng . Nếu cô ấy không biết nữa thật sự đã xảy ra chuyện . Cô chưa bao giờ làm việc này , tìm kiếm tình địch của mình để hỏi thăm về người mình thích . Mà hình như đối với Hàn Thần cô đã hơn chữ thích rồi , đích thị cô đã yêu , yêu say đắm người đó . ------------------------------- Hôm nay đã là ngày hẹn với Vương Vệ Trạch nhưng bọn thần không thể dò xét được tung tích của Hàn Thần . Cả thành phố này chưa có nơi nào chưa tìm qua , nhưng kết quả trả về là không có. Ngồi trong căn phòng lớn mỗi người điều mang khuôn mặt trầm tư , điều chất chứa một sự giận dữ ngầm . Tiểu Băng bỗng chốc đứng dậy cầm lấy túi sách “ Cô giáo , cô định làm gì ?” Dương Thần nhanh miệng hỏi “ đến gặp hắn , đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm “ Tiểu Băng thoát ra vẻ lạnh lùng thường khi , đôi mắt đầy sự kiên quyết “ Không được “ cả bọn đồng thanh lên tiếng Tiểu Băng khó hiểu nhìn bọn thần “ đây đã là lựa chọn cuối cùng nếu còn không quyết định Thiếu Phong rất có thể nguy hại “ “ nếu cô đi ,sẽ càng nguy hại hơn “ Long Thần lên tiếng “ Tôi không vô dụng như vậy , tin tôi có được không “ “ Không phải bọn em không tin cô , mà chính không tin Vương Vệ Trạch “ Tiểu Băng im lặng , đúng thế cô biết rõ nếu cô gặp hắn chưa chắc hắn sẽ chịu thả Thiếu Phong , nhưng không gặp hắn thì sẽ cứu được Thiếu Phong sao ? Cô cảm thấy tim mình như bị vạn tiễn xuyên tâm . Đau , đau nhói …. “ Lôi Thần hay thử một lần nữa , dùng định vị kiểm tra cậu ấy đang ở đâu “ Hoa Thần cố suy nghĩ ra cách tốt hơn “vô dụng thôi , định vị trên điện thoại đã bị vô hiệu hóa “ “ còn huyết lệ thì sao ?” “ Hiện tại Huyết lệ không có trên người cậu ấy “ “ không có ?” bọn thần ngạc nhiên lại đồng thanh “ nó đang ở đâu ?” Dương Thần hỏi “ Trên người cô giáo Trương “ Lôi Thần nhẹ giọng đáp Trương Tiểu Băng vô thức đưa tay lên nắm sợi dây chuyền của mình ** thì ra điều là em ấy tính toán trước ** Một giọi lệ tuông rơi Bọn thần chỉ im lặng , sau đó Dương Thần mới lên tiếng “ Thần gió ơi Thần gió , cả đời cậu tính toán chuẩn xác , nhưng hôm nay cậu lại tính sai rồi “ vì cô ấy , chỉ là vì cô ấy tớ nên vui hay nên buồn đây cậu lại một lần nữa si tình “xin lỗi điều tại cô “ Tiểu Băng không biết thứ Hàn Thần đưa cho cô là gì , nhưng cô biết nó không đơn giải là một viên pha lê đỏ , cũng chính vì nó mà hiện tại mới không có cách cứu Hàn Thần Hoa Thần xoa diệu tấm lưng của Tiểu Băng “ nếu cậu ấy đã muốn thì không ai có thể thay đổi , điều là cậu ấy muốn nó diễn ra như vậy thôi “ “ Lôi Thần hay chúng ta gọi cho bác hàn “ đúng Hàn Thiếu Kiệt chắc chắn có cách huống hồ ông ấy là ân nhân của Vương gia Lôi Thần lắc đầu “ vô dụng thôi , thứ hắn muốn chính là huyết lệ , một khi có nó Hàn Thiếu Kiệt cũng không thể làm được gì hắn …” “ Đúng , Hàn Thần tính toán không hề sai lần đó đưa huyết lệ cho cô Trương chính là muốn dẫn dụ hắn lồi đuôi cáo… “ Băng Thần từ cửa bước vào , khuôn mặt lạnh lùng vô sắc , nói từng lời chắc nịch “Băng Thần cậu chưa khỏe sau lại đến đây “ “ xin lỗi , tại cô ấy một mực đòi đi tôi không thể từ chối “ Kiều Hiểu Quân tiêu sái phía sau “ Hiểu Quân em…. “Lôi Thần có tí bất ngờ “ không phải bây giờ , em sẽ nghe giải thích của anh sau “ “ Tử Băng có phải em có cách “ đúng thế Tử Băng đến đây chắc chắn là có cách Băng Thần chỉ biết lắc đầu , cách cô cũng không nghĩ ra , đã 3 ngày cô suy nghĩ , cho đến cùng cô cũng chỉ có thể hiểu Hàn Thần đến thế Tiểu Băng một lúc cuối mặt , nhưng sau đó lại ngước lên đầy quyết tâm , lao đi những giọt nước mắt vừa chảy “ được rồi , sắp đến giờ hẹn chuẩn bị thôi “ “ cô Trương không thể “ Lôi Thần “ đúng , ở đây ai cũng có thể đi nhưng cô thì không “ Hoa Thần “ tại sao ?” “ vì cô không có võ , với tình thế ở đó rất nguy hiểm , ảnh hưởng rất lớn đến cô thậm chí cô có thể mất mạng” hoa thần “ đó là cách cuối cùng cô Trương , em giúp cô chuẩn bị “ xin lỗi Hàn Thần để có thể cứu cậu , cách gì tớ cũng sẽ thử dù cho cậu có muốn hay là không “Băng Thần “ Hoa Thần “đúng , các em không tin tưởng tôi , có thể em ấy cũng không tin tưởng tôi , nhưng tôi cũng như các em , tôi muốn cứu em ấy “ Tiểu Băng có tí nghẹn ngào nước mắt cô lại trực trào , nhưng phong thái vẫn là ương liệt , bất khuất “Tôi nghĩ em ấy sẽ tin tưởng các em , các em nhất định không để người xung quanh mình xảy ra chuyện đúng không ?” cười , nàng nở nụ cười vào lúc này có lẽ là vô lí nhưng đó là lời an ủi động viên vô cùng lớn hiện tại *** Và tôi cũng tin em ấy , sẽ không xảy ra chuyện gì *** Câu nói có thể diễn tả khung cảnh lúc này là bất lực , mọi người điều im lặng không một ai có cách nào hơn . -------------------------------- “Cô giáo Trương , đây là thiết bị nghe lén , tạm thời em tim nó vào người cô , cô chịu một chút” “ừm “ Tiểu Băng hoàn toàn không một chút do dự Long Thần nhận được cái gật đầu , liền giúp nàng cài thiết bị nghe lén “ Đã xong , nếu có chuyện xảy ra bọn em sẽ lập tức cứu cô ra “ “ ừm “ Tiểu Băng một lần nữa gật đầu , đôi mắt không một chút e sợ , nàng nghĩ thời gian hiện tại không dành để cho nàng sợ sệt hay yếu đuối , nếu nàng thất bại người quan trọng của nàng cũng sẽ có chuyện “ Cô Trương , không nên quá liều mạng , cũng đừng quá kích động , chỉ cần tới chỗ của hắn bọn em sẽ tìm được Hàn Thần “ Tiểu Băng lúc này đứng dậy , đôi mắt thoáng lên sự băng giá , có chút gì đó gọi kiên định chăng ? nàng lần lại nở một nụ cười trấn tỉnh bản thân cũng như trấn tĩnh mọi người Băng Thần thoáng ngạc nhiên *** cô ấy , mạnh mẽ hơn mình nghĩ … đây là lần thứ 2 cô ấy dùng cách đó nâng cao tinh thần , Trương Tiểu Băng cuối cùng em cũng biết , em thua cô ở điểm nào *** “ Được , chúng ta xuất phát thôi “ “ Băng Thần , sức khỏe cậu không tốt nên ở lại” Hoa Thần khuyên nhủ “ừm , lần này tớ không định theo “ Mọi người một chút ngạc nhiên “ Tớ muốn xem kỹ một chút tư liệu , có thể cậu ấy sẽ cho tớ chút gợi ý “ “ừm “ “ Lôi Thần , phiền cậu mở đoạn băng hôm qua Vương Vệ Trạch gửi “ “ được “ “ các cậu cẩn thận một chút , có tin tớ lập tức báo “ *gật đầu * Lôi Thần mở lại đoạn băng hôm qua cho Bang Thần xem , sau quay qua lại gặp một ánh mắt chờ mong “ anh không thể cho em theo , sẽ gặp nguy hiểm” “ anh nghĩ em là ai ? làm cảnh sát nhiều năm như thế em có khả năng bảo vệ mình , em muốn đi cùng anh , giúp đỡ “ “ chính vì em là cảnh sát , anh không thể cho em theo “ Lôi Thần bỗng nhiên sắt lạnh tại sao “ tại sao ?” “Hiểu Quân ,nghe lời anh có được không ?” anh không muốn ảnh hưởng em , em là cảnh sát còn bọn anh là sát thủ Kiều Hiểu Quân cảm thấy như một lời cầu xin , chưa kịp để cô phản ứng Lôi Thần cùng mấy người dần rời đi “ Đồ kêu ngạo ngốc nghếch , nhất định anh phải lành lặng trở về cho em , nếu không em sẽ không tha cho anh “ bôn chữ không tha cho anh nói càng ngày càng nhỏ dần , nhỏ đến mức thay vào đó là tiếng nấc nhẹ . Nữ nhân cũng thật lạ lẩm , đôi lúc họ kiên cường lắm , đau to búa lớn điều không chút sợ , có khi lạnh lùng đến vô cảm không bận tâm thứ gì … nhưng có đôi lúc vì chỉ một người mà làm họ khóc , làm họ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết Còn người kia , phía cửa trái tim chợt có chút ấm áp lại có chút nhói đau vì nghe ra trong câu nói đó có lo lắng “ anh chắc chắn không sao , vì anh còn nợ em một chiếc nhẫn và một tờ giấy Kiều Hiểu Quân “
|
CHAP 46: TÔI ĐÃ ĐỘNG TÂM VỚI EM RỒI
Trên thế giới này thật quá nhiều điều diệu kì , tôi và em lúc trước là hai người hoàn toàn xa lạ . Trong muôn vạn tỷ người trên thế giới , chúng ta lạ gặp nhau trong một cái thành phố nhỏ . Lần đầu gặp em chính là ấn tượng về cái vẻ lạnh lùng , đôi mắt cao ngạo không thể chứa ai . Lần thứ hai gặp em chính là lúc khí chất ngời ngợi đôi mắt một chút mong lung , hơi kì lạ một chút khi cảm thấy quen thuộc , xác định em là một con người vô cùng khó gần . Lần thứ 3 gặp mặt là cũng vào tình cảnh cắp bách , gặp em ba lần em điều có công giúp đỡ .Cũng là lần khắc ghi em vào tâm trí , cảm nhận được em có sự ấm áp , em biết quan tâm người khác và em là người thực dụng , thích làm hơn là phải nói . Sau lần đó tôi lại mông lung nghĩ rằng tôi và em có duyên phận với nhau , chắc chắn sẽ có ngày tôi lại gặp em , và chắc hẳn lần đó sẽ là lần em lại đứng ra bảo vệ tôi . Đúng thượng đế đã sắp đặt lần thứ tư tôi gặp em , cái lần chúng ta đặt cho nhau một mối quan hệ là quan hệ cô trò .Lần đó là tôi giúp em nhưng em lại chê tôi phiền phức . Em thật khó hiểu và là con người khó tiếp cận , người khó đoán nhất. Sau chừng ấy lần gặp mặt thì em lần nào xuất hiện cũng để lại cho tôi ấn tượng riêng , lần là ngông cuồng, lần là cao ngạo , lần lại là lạnh lùng …. Và cuối cùng , cho đến tận bây giờ là ôn nhu và ấm áp . Tôi cũng không hiểu định mệnh chúng ta thì có liên quan gì đến nhau , tại sao em luôn là người đỡ tôi khi vấp ngã , luôn bên cạnh tôi đúng lúc tôi cần , luôn bảo vệ tôi đúng thời điểm , và luôn xuất hiện trước mặt tôi ngay cái lúc tôi nghĩ đến em .Hàn Thiếu Phong cuối cùng tôi cũng hiểu rồi , hiểu được cái luân lí này , hiểu được thế nào là định mệnh . Tôi đã biết vì sao tim tôi lại nhói lên mỗi lần thấy em cùng người khác thân mật , tôi hiểu sao mỗi lần bên cạnh em tôi điều có cảm giác kì lạ , tại sao tim lần mỗi đập càng nhanh … Tôi luôn nghĩ đó là bệnh nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới biết rằng ngay cái lúc em có chuyện , ngay cái lúc tôi thấy em vì bảo vệ tôi mà làm tất cả , ngay cái lúc em xuất hiện trên màn hình kia thân thể đầy máu me , nhưng vẫn cố gượng một cái nụ cười nói với tôi rằng em thật ổn thì tôi biết…. Hàn Thiếu Phong tôi đã động tâm vì em rồi Trương Tiểu Băng siết chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ , trôi theo từng dòng suy nghĩ nảy giờ , dù sau cũng được cô nhận ra rồi nhất định sẽ không buông tay dù có thể đây là nghịch luân lý ** Hàn Thiếu Phong nhất định em phải an toàn đứng trước mặt tôi*** Tiếng chuông điện thoại vang lên phá nát đi cái không gian tĩnh lặng “ alo “ “ Trương Tiểu Băng , bây giờ mau rời khỏi xe đi đến chiếc xe xám đậu cạnh công viên , và chạy đến điểm xxx , vứt điện thoại ở trên xe ….bảo bọn nhóc đó không được bám đuôi , nếu không tên nhóc kia phải chết “ Đó là một giọng đàn ông xa lạ , nói với một giọng khan đặt tạo một cảm giác bất an đến người khác Nhưng lòng Trương Tiểu Băng hiện tại là vững vàng , chắc chắn không vì đã kích nhỏ mà có chuyện , vẫn bình tĩnh bàn bạc với bọn thần “ cô nghe theo lời hắn , bọn em sẽ chia ra mà theo cô “ “ ừ “ Tiểu Băng không ngần ngại bước xuống xe Bọn thần cũng đã lái xe đi , cô nghe theo lời tên kia đi đến một công viên gần đó , thấy được chiếc xe màu xám cô liền tiến đến gần , cửa kính xe mở ra có một người đàn ông ngồi trong đó , hắn đưa mắt ý bảo cô bước vào trong Vừa bước vào trong thì hắn đã chỉa súng vào đầu cô “ Đừng hồng giở trò , nếu không bọn bây điều phải chết “ “ hiện giờ con tin nằm trong tay ông , tôi có thể dở trò gì ?” “ hừ gan cũng to đấy , mau lái đi “ “ đi đâu “ “ lát nữa mày sẽ biết “ Đi được một lát thì bảo dừng xe lại “ mày tiếp tục chạy , lát nữa sẽ có người liên lạc với mày , trên xe tao đã gắng sẵn mìn , mày mà giờ trò thì bùm bùm , mày cùng thằng nhóc sẽ tan xương “ Hắn vừa dứt câu chính là màn ảnh có Hàn Thần hiện lên , cậu ấy bị trói chặt ,phía dưới chân là trái bom có hẹn giờ . “ Thiếu Phong “ Trương Tiểu Băng một lòng kích động , cố kìm nén lại tức giận và đau thương , trừng mắt đầy sát khí nhìn tên kia . Trương Tiểu băng chưa từng đáng sợ như thế này , tên kia lui vài bước “hừ , mau đi “ hắn quát , lấy hết bình sinh không dám nhìn thẳng người con gái kia nữ nhân kia “ cô giáo Trương ,xảy ra chuyện gì ?” Tiểu Băng vừa định lên tiếng thì phát hiện trên xe có camera , mọi nhất cử nhất động điều bị thu lại không làm được hết , Tiểu Băng một tí nhíu mày xong lại quay sang nói với tên kia “ Bom sao ? các người là có ý gì ?” Tiểu Băng lần nữa thay đổi khuôn mặt , có chút sợ hại “ biết sợ rồi à , vậy nên ngoan ngoãn một chút , nhanh chóng chạy đi mày mà còn câu thời gian thì đừng trách “ hắn nâng càm cô và bóp mạnh , còn để lại dấu đỏ Nhưng kì lạ cô lại không thấy đau mà trong lòng như có gì đó đang cuộn lên , cô đạp ga nhanh về phía trước , làm tên kia suýt bị kéo theo ------------------- “cô ấy nói có bom” Lôi Thần nghi hoặc lên tiếng “ chắc hẳn là Vương Vệ Trạch dở trò “ Dương Thần “ Hình như cô ấy không thể nói chuyện với chúng ta , trên xe chắc hẳn có thứ gì đó “Dương Thần “ cô ấy vừa chụp được thứ gì đấy?” Lôi Thần lên tiếng Đó chính là hình ảnh vừa xuất hiện trên màn hình xe của Tiểu băng ban nảy ảnh của Hàn Thần , trên kính của Tiểu Băng là thiếu bị tối tân đụng một cái có thể chụp hình lúc nảy cô ấy đã tỏ ra sợ hãi để báo tin có bom và chụp lại tấm hình đó . Lôi Thần liền sao lưu và gửi cho băng Thần xem xét “ Cô Trương , hiện tại cô nhìn xung quanh một chút , để bọn em xem trên xe có gì ?” Tiểu Băng hiểu , vờ ngó đường và nhìn từng ngốc ngách trong xe . Lôi Thần thấy trên đó có một cái camera . Liền tìm cách hack vào trong nó . Thiên tài hacker thật không đơn giản liền xong ngay . Đúng lúc Tiểu Băng có điện thoại gọi đến “ Em yêu , đã đi đến đâu rồi “ “ Nhuận Trạch Viên “ Tiểu Băng băng lãnh đáp trả người bên kia là Vương Vệ Trạch “ lạnh lùng với anh như vậy sao , dù sao chúng ta cùng là bạn hàng xóm từ nhỏ “ “…” Tiểu Băng từ chối trả lời “ hừ , ở đó mà làm giá , cô cuối cùng cũng phải nằm la ó trên giường thôi “ hắn cười một cách nham nhở sau lại nói “ nếu em ngoan ngoãn một chút thì anh đây có thể cho em một sĩ diện làm vợ anh “ “ ông Vương , xin hỏi ông đã có thấy người lấy súc sanh bao giờ ?” “ mày …con ả tiện nhân này mày hình đã quên bén thằng tình nhân của mày “ “ ông muốn làm gì ?” Tiểu Băng có tí khẩn trương “ không gì , chỉ là đang sắp sếp một chút cho cảnh tụi bây gặp nhau , sẽ rất thú vị a “ “ đồ khốn “ “ hừ , khốn lát nữa tao sẽ khốn nạn cho mày xem “ “ bây giờ lập tức đi khu nghĩ dưỡng xxx” Tiểu Băng cúp máy , liền vồ ga thật mạnh, thay sự trút giận của mình ,nàng hình như đã chịu đến cực hạn “ Cô giáo Trương , hiện tại em đã hack đươc camera trên xe , cô có khoảng 20 giây để nói thông tin hiện tại …em sẽ đếm đến 3...1….2…..3” “ xe có bom” Tiểu Băng rút ngắn suy nghĩ , tối ưu cần thiết nhất , nói những gì cần nói và rất ư là nhẹ nhàng không tí gấp gáp khẩn trương , đúng hơn trầm tĩnh kể sự việc Sau khi nghe Tiểu Băng nói , mặt ai nấy điều tái nhợt , quả thật trận này chơi quá lớn rồi “ Được rồi , cô giáo Trương , kế hoạch hiện tại hủy bỏ , cô mau chóng xuống xe chạy thật nhanh “ Lôi Thần “ không được “ “ cô giáo Trương ,chuyện đã không còn đơn giản nữa , hắn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào “ Lôi Thần khuyên nhũ “ Tôi nếu sợ chết thì ngày hôm nay không có xuất hiện ở nơi này “ Tiểu Băng trở nên trầm tư , cô là đang suy nghĩ chết sao ? cô hoàn toàn xem đó là luân lí của cuộc sống , ai rồi cũng phải ra đi thì sao cô phải sợ hơn nữa bây giờ người mà không thể thiếu nhất cũng đứng ở vực sống chết , một chết cùng chết , sống cùng sống … mọi lần điều là Hàn Thiếu Phong cứu cô , hiện tại bây giờ cô muốn làm điều ngược lại Bọn thần tạm thời im lặng , họ không biết trả lời cô như thế nào , thâm tâm họ rất muốn cứu Hàn Thần , nhưng họ cũng không muốn hy sinh cô Bỗng Dương Thần lái xe thật nhanh lên phía trước , lao thẳng qua các hàng xe trên đường , đến vị trí chiến xe của Trương Tiểu Băng lái , liếu mạng chắn ngang đường , bắt buốc Trương Tiểu Băng phải thắng gấp , nếu không chắc chắn sẽ có tai nạn liên hoàn . Dương Thần bước xuống xe ngăn chặn “ Cô Trương , mau xuống xe nếu không bom sẽ nổ “ Trương Tiểu Băng im lặng ngồi trong xe đôi mắt lạnh lùng sắc sảo . Khoảng vài giây đột nhiên cô vồ ga mạnh chạy về phía trước hướng Dương Thần chạy đi , cô là muốn đụng …..
|
CHAP 47 CHẠY ĐUA CÙNG TRUY ĐUỔI
Chiếc xe lao nhanh như tên về phía trước , nơi Dương Thần còn ngẫn ngơ vì thái độ của Trương Tiểu Băng “ Đừng ngăn cản tôi , nếu không tôi sẽ không khách khí với các em” Tai nghe của Lôi Thần truyền đến âm thanh lãnh đạm Trương Tiểu Băng có phải cô ấy phát điên rồi không , rõ ràng đang thực hiện kế hoạch cho dù không muốn dừng lại thì cũng không nên liều mạng như thế . Trong mắt cô ngoài Hàn Thiếu Phong ra không quan tâm đến sinh mạng của người khác . Cô suy vô cùng là kẻ như thế nào mà có thể tàn độc như thế dù sau bọn họ cũng đã nhiều lần giúp cô . Cô là lấy oán báo ân ? “ Dừng lại Trương Tiểu Băng “ Bên này Long Thần la lớn “ Hạo Luân , xin lỗi em cô không còn cách nào khác “ Nhưng xe vẫn giữ vận tốc lao nhanh về phía bọn họ , Trương Tiểu Băng cô ấy thật sự đánh mất lý trí rồi “ Rầm” chiếc xe của cô lao nhanh vào xe của bọn thần .May mắn Lôi Thần đã kịp lúc nhảy ra cứu Dương Thần , Hoa Thần cùng Long Thần ở trong xe thương tích cũng không quá đáng kể . Trương Tiểu Băng sau cú va đập mạnh đầu đạp vào vô lăng , trán chỉ bị trấy sướt nhẹ mà máu chảy thành dòng . Sauk hi lấy lại được tỉnh táo nàng nhanh chóng lui xe , quẹo một bên và đi về phía trước . Sẵn tay vứt chiếc kính đã trang bị ra ngoài cửa xe. Thái độ tức giận Màn Hình trong xe bỗng hiện lên hình ảnh Vương Vệ Trạch , hắn chỉ quấn mỗi một chiếc khăn , đứng trước bồn nước lớn đầy hoa hồng , hình như hắn đang chuẩn bị tắm rửa “ biểu hiện không tệ , học trò mà em cũng muốn giết khẩu vị thật mặn đàn bà hư …hahaha “ “Tôi là làm theo lời ông , phải gỡ bom trên người em ấy xuống “ “ được rồi “ Hắn gửi một file trên màn hình bom đã được gỡ xuống “ ông …lừa người ?” Tiểu Băng tức giận , trơn tròn mắt nhìn tên kia “lừa , anh không hề lừa em , anh chỉ nói gỡ bom đâu nói sẽ gỡ bao nhiêu trái “ “ mày “ “ giỏi lắm tiểu bảo bối , em mau đến đây anh đang chờ em “ đối với Tiểu Băng tức giận hắn cảm thấy ngày càng hứng , càng muốn hung hang cưng chiều nàng trên giường Tiểu Băng một tí nhíu mày “ Thiếu Phong đang ở đâu “ “ hừ , thằng nhóc vẫn đang an toàn , chỉ cần em đến đây làm anh thõa mãn , lập tức thả người “ “ Tôi lấy gì để tin một tên súc sanh ?” “ bảo bối em có quyền được lựa chọn sao ?” Tiểu Băng đâu phải không hiểu tình thế hiện tại , không nghe lời hắn thì mọi thứ cũng như đã chấm dứt . Nàng lần được lấy lại tinh thần , thở phào một cái đành phải liều mạng thôi vậy --------------------------------------- Từ lúc bọn thần rời đi , Kiều Hiểu Quân cùng Băng Thần đã xem video mà Vương Vệ Trạch gửi hàng chục lần , nhưng một manh mối cũng không tìm ra , lẫn quẩn vẫn là cái câu nói mấp máy của Hàn Thiếu Phong “ Hơi , đã là lần thứ 99 rồi xem muốn hoa cả mắt vẫn là những câu nói mấp máy không rõ chủ vị , ý vị trong câu của Hàn Thiếu Phong là gì ?” Kiều HIểu Quân Vương đôi vai , tinh thần có chút mệt mỏi “ Kiên nhẫn một chút , chúng ta xe lại một lần nữa “Băng Thần bĩnh tĩnh nói , cô không tinh cô không tìm được manh mối nào “ Tử Băng , cũng đã gần một trăm lần , vô dụng thôi chi bằng thực tế một chút trong chờ vào Tư vệ cùng những người khác “ “ Hàn Thiếu Phong , cậu ấy không dễ thuận theo người khác thế đâu “ Câu nói này có quá nhiếu ý vị Hiểu Quân không thể hiểu được . Nhưng cô ấy quả thực kiên trì , lần nào xem lại cũng rất chú tâm , xem đến thuộc cả đoạn video rồi , cô ấy còn muốn xem gì nữa đây . Xem ra bọn trẻ này làm cảnh sat như cô phải vô cùng khâm phục , làm chuyện gì cũng kiên quyết là liều mạng đến vậy , dù là thức ngày đêm làm đến kiệt sức cũng không than vãn . Chuẩn bị tinh thần chấp hành nhiệm vụ 24/24 . là tinh anh trong các vị tinh anh “ Được rồi cô tiếp tục xem , tôi chuẩn bị chút thức uống và đồ ăn cho cô , dù sau cũng là bệnh nhân nên chú ý sức khỏe “ “ Cảm ơn “ Cô ấy là đang cảm ơn sau , mặc dù có chút cảm giác kì quái rợn người , nhưng Kiều HIểu Quân cũng nở một nụ cười đáp trả “ không cần khách sáo” Tử Băng gật đầu quay về công việc của mình , cho đến lần 113 Cô phát hiện thất một dấu hiệu đặc biệt trên chiếc tủ đằng sau Hàn Thần , tuy bị che khuất một chút nhưng vẫn thấy được kí hiệu đằng sau “ HTB “ Tử Băng ngẫm một hồi lâu “ đúng là nó HTB “ Tử Băng lại mở đoạn video coi lại một lần nữa để xác đinh nghe đến cái câu nói cuối cùng của Hàn Thiếu Phong “ rất …quen ..thuộc…thoải ..mái “ đó cái câu Hàn Thần gượm sức nói lên “ Là lơi đó “ Tử Băng như thét lên “ Tử Băng có chuyện gì sao ?” “ HIểu Quân tôi nghĩ tôi biết Hàn Thần đang ở đâu “ --------------------------------------
Bọn thần bên kia từ từ cũng hồi phục tinh thần , va đập mạnh làm họ có xíu mơ màng và không ngờ Trương Tiểu Băng lại làm điều này . Bỗng có tiếng chuông điện thoại “ là băng thần gọi đến “ Hoa như ngọc cầm chiếc điện thoại bắt máy “ tình hình thế nào rồi “ “ không khả thi , mất dấu cô giáo Trương “ “ sao lại thành như thế “ “ không rõ Vương Vệ Trạch nói gì với cô ấy , liều mạng đâm thẳng xe vào chúng tớ rồi bỏ đi “ “ Trên xe có bom cô ấy còn dám làm thế ?” “ Cô ấy như biến thành con người khác “ “ bỏ qua chuyện đó tớ nghĩ tớ biết Hàn Thần đang ở đâu “ “ Tử Băng mau nói “ “ Khách sạn Hàn Thị “ “được bọn tớ lập tức đến đó “ Bọn Thần không có dư thời gian để hỏi vì sao Tử Băng biết với lại , bọn họ là có sự tin tưởng tuyệt đối với bạn bè của mình “ Không được , các cậu mau tìm cô giáo trương , tớ cùng Hiểu Quân tỷ sẽ đến đó “ “ được , nhưng cậu đang bị thương , tớ và Long Thần sẽ qua giúp cậu “ “ được hẹn gặp ở đó “ Cúp máy , Hoa Thần quay sang mọi người “ Băng Thần đã biết chỗ dấu Thiếu Phong , bọn tớ giờ qua hổ trở cậu ấy ,các cậu mau chóng tìm cô giáo trương “ “được “ Coi như là một sự cứu giúp của ông trời chăng , mạng Hàn Thiếu Phong không phải muốn lấy là lấy . Nhưng Trương Tiểu Băng cô ấy đang liều mạng ở nơi nào ----------------------------------------- Hiểu Quân cùng Băng Thần cũng đã lên xe đi đến chỗ Khác sạn của Hàn Thị . Mà tên này cũng thật hay ho dấu nơi nào không dấu mà lại là cái nơi đặc biết quen thuốc với Hàn Thiếu Phong , còn dưới sự cai quản của cậu ấy . Có phải hắn quá gan rồi không , hay nói cách khác nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất . Bọn thần mất mấy ngày liền cũng chẳng tìm ra được , còn để tổn thương binh lực nhiều thế kia “ Khách sạn Hàn Thị , Tử Băng ở đây có bao nhiêu cái , chúng ta nên đi cái nào “ “ Hàn Thị chỉ xây một cái ngay thành phố này, ở phía đông biển ngoại ô “ “ Là nơi duy nhất sau , xem ra cũng không làm khó mấy “ “ ừm “ “ mà này Tử Băng , làm sao cô biết cậu ấy ở đó mà còn chắc chắn như vậy ?” “ Dựa vào những điều tôi hiểu về cậu ấy “ Đúng thế cô là dựa trên suy đoán những cách Hàn Thiếu Phong sẽ làm , cùng nhau đã nhiều năm hiểu cậu ấy chút ít thì cô có thể , dù không phải tổng thể nhưng nó giúp ích rất nhiều “ hì , hay chỉ dạy cho tôi một chút manh mối đi “ “ Trên chiếc tủ trong phòng có chữ HTB , Chính là kí hiệu của loại tủ được Hạ Thị bày bán năm ngoái , chính Hàn Thị đặt toàn bộ và chỉ có Hàn Thị mới có loại tủ đó “ “ HTB..HTB…HTB” Kiều Hiểu Quân lẩm nhẩm một lát , sau lại thốt lên “ HTB…Hạ Tử Băng …em là tiểu thư của nhà họ Hạ “ lũ nhóc này toàn là nhân vật trong giới thượng lưu , con cái tỷ phú hèn gì bọn chùng có những thiết bị tối tân như thế “ừm , chiếc tủ đó là thiết kế của tôi “ cũng nhờ đó là thiết kế của cô nên Hàn Thần mới đặt mua tất cả , còn kêu cô ấy kí tặng điền vào 3 chữ HTB ghi dấu . Nhờ thế ngày hôm nay cô mới có thể tìm ra cậu ấy . Hàn Thiếu Phong quá là may mắn , chuyện khi xưa có thể cứu giúp chuyện hiện tại Rất nhanh Tử Băng cùng Hiểu Quân đã đến được khách sạn Hàn Thị “ Chào tôi là thanh tra cao cấp tổ trọng án , hiện tại có nghi phạm đang ở đây tôi muốn cô cho tôi biết số phòng của hắn “ “ xin lỗi thanh tra , xin hỏi cô có giấy khám xét “ “ vì đây là nhiệm vụ cấp bách hiện tại không thể xin giấy khám xét “ “ vậy xin lỗi cô , chúng tôi không thể cho cô biết thông tin khách hàn , Hàn Thị trước giờ giao lưu điều là ông chủ lớn có danh tiếng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin ảnh hưởng “ “ cô, hiện tại cảnh sát đang điều tra “ Kiều Hiểu Quân bực tức , là tập đoàn lớn thì sao không trợ giúp cảnh sát bắt người cũng chính là đồng lõa a “ Đừng trách họ , họ chỉ làm theo qui định “ “ giờ chúng ta phải làm sau “ Một hồi sau hai thiếu nữ xinh đẹp giờ trở thành những cô lao công già nua rồi . Tài hóa trang của Băng Thần cũng không phải dạng vừa nha . Định bước vào cầu thang thì “Này , hai cô kia dừng lại “ một anh bảo vệ bước tới hỏi , vì thấy hai người này khá xa lạ “ có chuyện gì sao ?” “ hai cô là người mới sao ?” “ vâng “ Anh ta nghi hoặc nhìn hai người , sau đó lại xem xét từ trên xuống dưới “ tên gì ?” “ Lưu ngọc hoa và trương khiết “ Tiểu Băng lục lội trí nhớ của mình nhớ ra hai người tùng gặp ở nơi này Anh bảo vệ nâng bộ đàm gọi về tổng bộ điều tra An ninh nơi đây thật tốt , nhưng giờ lại khiến Tử Băng một phen khó chịu “ các cô đi dọn phòng nào ?” “ D26A “ tên phòng của Hàn thị so với nơi khác vô cùng khác biệt Nhưng anh bảo vệ khó tín vẫn chưa chịu cho cô qua “quét vân tay đi “ đưa chiêc máy vân tay trước mặt hai người Tử Băng hoàn toàn không sợ vì trong nội bộ có dấu vân tay của cô , nhưng còn Kiểu Hiểu Quân phải làm sau đây Sau lượt Tử băng chính là Hiểu Quân cô chấm chậm đưa ngón tay về phía trước , nhưng một vật gì đó vô hình làm tay cô nặng trĩu và khó di chuyển “ mau lên “ anh bảo vệ nắm lấy tay cô đăt lên “ mau cho họ đi khách phòng D26A đag hối” “ được rồi mau đi “ Hiểu QUân thổi phào nhẹ nhỏm chưa bao giờ cô cảm giác mình như là gián điệp sắp bại lộ như thế này , nguy hiểm quá ma ơi . Hàn THị quỷ quái này bảo an nghiêm túc vậy làm gì chứ ? cô hứa sau khi trở về sẽ xin lệnh cấp trên lục tung Hàn Thị tìm ra manh mối gì đó , nếu họ phàm tội cô nhất định bắt , bắt mấy cái người này cùng cái tên cấp trên vô cùng cẩn thận đến biến thái kia Hì thật là người cô muốn bắt giờ lại là người cô muốn cứu đấy Kiểu nữ cảnh ạ Nhưng vào được rồi , tìm được phòng lại là điều khó khăn a . Khách sạn có cỡ 1000 phòng các cô coi như là mò kim đáy bể ---------------------------------- Bên kia Lôi Thần đang loay hoay tìm nơi Trương Tiểu Băng đang đến nhưng cũng là vô phương trị . Định vị cô trên người cô ấy đã tháo xuống rồi , bọn họ bây giờ cũng là công dã tràn “ thế nào “ Dương Thần “ không có cách tìm thấy “ Lôi Thần “thử nghĩ xem từ Nhuận Trạch Viên có thể hướng ra nơi nào “ Dương Thần “Vùng biển phía nam ngoại ô , Khu nghĩ dương Trung Đông , Siêu Thị điện máy , trụ sở Hàn Thị “ ơ hay sau chuyện gì cũng liên quan đến Hàn Thị , Lôi Thần dò bản đồ đó là những nơi Tiểu Băng có thể đi từ Nhuận Trạch viên , nhưng những nơi đó cũng có thể rẽ sang hướng khác “ Lúc này cô ấy có nói là Khu nghĩ dưỡng gì đó ?” “ Trung Đông “ cả hai đồng thanh Đành phải đánh liều thôi , giờ chỉ còn cách suy đoán mong sẽ không có bất cứ ai xảy ra chuyện gì --------------------------------- Bên kia thì Long Thần cùng Hoa Thần cũng đã tới nơi , khác với cục diện của Băng Thần cùng Hiểu Quân đang lục lội từng phòng từ lầu 1 đền lầu 39 thì Long Thần cùng Hoa Thần có một cục diện khá im ái “ Tổng Tài muốn tìm người tên Vương Vệ Trạch hắn có thuê phòng ở đây ?” Long Thần đưa ra một tấm thể bạch kim hình như chính là danh thiếp của Hàn Thiếu Phong “ Chúng tôi tra ngay ạ “ nhân viên lúc đó thoát ngẫn ngơ đây là lần đầu tiên được thất tấm thẻ đó ngoài thực tế, bởi thứ họ nhận được chỉ là tấm hình in trên giấy bảo người có tấm thẻ đó là tổng tài của họ . Còn mặt mũi của vị tổng tài huyền thoại như thế nào vẫn không rõ , ai ngờ hôm nay lại có người dùng tấm thẻ đó đến tìm người chứ , nếu không mau làm việc có phải sẽ không còn việc gì để làm sao? “ hiện tại danh sách không có ai tên đó ạ “ Hoa Thần có tí nhíu mày “ thế có ai tên Vương An An “ “ thật ngại cũng không có ạ “ “ Bọn họ chắc cũng không điên đến mức , dùng tên thật “ Long Thần Sau đó hoa thần lấy ra một tấm ảnh đưa cho nhân viên “ Cô có nhận ra một trong số người này đến đây thuê phòng “ “ Xin lỗi ạ , khách hàng hàng ngày có khoảng trăm người , tôi không thể nhớ” “ầy , vậy cô có thể dẫn tôi đến phòng máy một chút “ Hoa Thần nhìn lên camera nói “ nhưng “ cô nhân viên còn hơi do dự “ Hàn tổng của chúng ta hình như thích một người mau lẹ hơn đấy” “ ơ , vâng tôi dẫn đến ngay “ nhắc đến Hàn Thiếu Phong cô nhân viên một chút run , vì cũng nghe được một chút lịch sử của tổng tài đại nhân Trọng người thì có trọng người , nhưng vô dụng thì đừng hồng có việc trong cái nước này, chính là diệt cỏ tận gốc . Cái đó cũng không do Thiếu Phong làm toàn nói ác và đồn thoải , bởi Hàn Thiếu Phong không quan tâm đến những chuyện đó , cơ hội gặp mặt còn chưa có ở đó nói đến việc đuổi nhân viên Hoa Thần cùng Long Thần vào phòng máy quan sát một lúc thì phát hiện Hiểu Quân cùng BăngThần , hóa trang này Hoa Thần nhiều lần thấy qua nên dễ nhận ra . Đồng thời cũng tìm thấy được Vương An An vào phòng nào “ Băng Thần , vương An An ở 88E88 “ Băng Thần nghe báo tin liền cùng Hiểu Quân đến , Long Thần cùng Hoa Thần sau khi lấy thẻ phòng cũng mau đến . Bốn người trực chờ trước cửa , nghe một chút âm thanh ở trong “ Mau ăn chút gì , đã mấy ngày không ăn “ đó là tiếng của Vương An An Hồi trả lại cô ấy là im lặng “ em là đang giận sao , đừng cứng đầu nữa …..” Vẫn là âm thanh trầm tĩnh của người kia “ Hàn Thiếu Phong , đừng nghĩ tôi thật sự thích em mà tưởng rằng mình có thể toàn mạng , anh tôi đã nói một khi Huyết lệ vào trong tay , em cùng vơi Trương Tiểu Băng điều phải chết . Hừ , nếu em ngoan ngoãn một chút tôi liền cầu xin cho em sống “ Nhận được lại cũng chính là sự khinh bỉ của người kia … lạnh lùng như tận đỉnh băng sơn … ánh mắt chính là vô tâm ,vô cảm không quản Bên ngoài đúng lúc có 4 tên vệ sĩ đi tuần đến , nhanh gọn lẹ bị Long Thân , Bang Thần , Hiểu QUân hạ …Hoa Thần chỉ xem góp vui Nghe có tiếng động bên ngoài , những tên vệ sĩ bên trong bắt đầu giơ súng , Vương An An cầm một cây súng ngắn ra mở cửa “cạch “ không thấy ai cả Ngay lúc đó Hiểu Quân cho ả một cú đạp bay vào trong , Hoa Thần cùng Long Thần phía sau bắn yểm trợ “đùng , đùng ,đùng “ Tiếng súng âm vang đạn bay loạn xa , rất nhanh mấy tên vệ sĩ điều gục dưới sàn “ Kiều cảnh quan , thật khâm phục tài thiện xạ “ “ quá khen” Hiểu QUân thỏi đầu súng bước vào trong , chỉa súng vào đầu Vương An An “Hàn Thần “ Băng Thần thoát một tiếng đầy đau thương gọi tên người kia , bước đến cởi trói tay run run “ sau lại ra nông nổi này “ Cô cảm thấy đau lòng , tim như bị khứa ra từng mảnh . Hàn Thiếu Phong từ lúc khi cô nhận thức chưa bao giờ ra cái tình trạng này . Một vết thương nhỏ cũng không , muốn làm hại cậu ấy ắc hẵn cũng phải mấy chục tên sát thủ hàng đầu thế giới nhưng giờ thì sao …chỉ vì một người bản thân không cầu chút niềm thương xót …..
|
CHAP 48 : ”YÊU”
Hàn Thần đưa tay vuốt lấy giọt máu rơi xuống trước mắt , máu hôm qua vừa khô hôm nay lại bị lem ra bởi máu của những tên gây ra vết thương của cậu . Đôi mắt hằng sâu sự cô độc và ác liệt . Nhưng rồi lại phát ra một âm thanh tưởng từng là băng giá nhưng nghe ra vẫn là ôn nhu “bom bị vô hiệu hóa rồi “ Hiểu Quân nói “ Cô ấy đâu ?” Tử Băng nếu lúc thấy tình trạng này thì đau như xẻ cắt da thịt , nhưng khi hàn thần thoát ra ba chữ ấy cô ấy cảm thấy nỗi đau như tê tái đau mà lại không , tâm cang cứ mãi inh ỏi.Cô biết chứ, cô biết chắc kết quả này sẽ xảy ra nhưng tâm lí cô vẫn không thể chống cư . Nới lỏng vòng tay đang đỡ Hàn Thần , dường như trở nên vô lực , mắt không còn tia cảm xúc , sâu tận vẫn là trống vắng Cả bọn cũng không biết trả lời như thế nào nên nhất thời im lặng , Hoa Thần cầm lấy chiếc khăn , nhúng một chút nước ấm , lau đi những giọt máu khô đang động trên đầu của Hàn Thần . Nó làm cô suýt không nhân ra bộ dáng cao ngạo của người này . Hàn Thần nắm lấy tay của Hoa Thần “ Trương Tiểu băng thế nào ?” Hoa Thần vẫn không ngừng động tác , sẵn lấy hợp dụng cụ đã chuẩn bị trước “ Lôi Thần đang tìm cô ấy , sẽ rất nhanh tìm được thôi “ Hoa Thần sau khi sơ cứu vết thương xong thì định băng bó lại cho cậu , nhưng chưa gì cậu ta đã đứng lên vô cùng kích động , nhưng suýt nữa vô lực mà ngã xuống sàn , mai Long Thần đến đỡ kịp lúc nếu không đã trở về với đất mẹ thân yêu “ Cậu hiện tại không còn sức , nên nghỉ ngơi việc còn lại cứ giao cho bọn tớ “ Hàn Thần không nói vội dứt tay của Long Thần ra , dùng hết sức lực cuối cùng “ tớ đi tìm cô ấy “ “ được rồi , cậu đừng kích động tớ gọi cho Lôi Thần có thể đã tìm được cô ấy “ Băng Thần đến cuối cùng cũng lên tiếng “ cậu không đau lòng vì bản thân , nhưng người khác lại đau lòng vì cậu “ đây là lời thật từ tâm của Băng Thần Nghe câu nói của cô ấy , Hàn Thần có chút kiên nhẫn mà chờ đợi , nhìn vào đôi mắt kia Hàn Thần cũng không biết đối diện với cô ấy thế nào nữa , bi thương và đau xót của cô ấy ngày càng sâu đậm , phải chăng Hàn Thần đã khiến cô ấy lúng quá sâu ? “ Lôi Thần đã tìm thấy cô ấy?” Băng Thần hỏi “ vẫn chưa , hiện tại chỉ có thể đoán cô ấy ở khu nghĩ dưỡng Trung Đông , địa điểm cụ thế không thể xác định , Hàn Thần cậu ấy thế nào ?” “ Hiện tại đã tìm được “ Tử Băng nhìn Hàn Thần rồi đáp lời “ định vị của cô ấy đâu ?” Hàn Thần lên tiếng , xem đó là câu hỏi dành cho Lôi Thần “ cô ấy bị uy hiếp , nhất thời kích động đã cắt toàn bộ tất cả liên lạc “ “tại sao?” câu hỏi tại sao này có quá nhiều nghĩa để hỏi , tại sao lại cho cô ấy đi, tại sao lại để cô ấy gặp nguy hiểm , tại sao các cậu không để ý đến lời tớ nói “ Xin lỗi , là tớ không cản được cô ấy “ Hàn Thần thở dài , đó là lần đầu tiên Hàn Thiếu Phong lâm vào bế tắc như thế . Chưa bao giờ cậu ấy không tin tưởng bản thân đến như vậy. Nhắm mắt dưỡng thần , cuối cùng cũng mở mắt như có một tia sáng hi vọng nào đó “ Huyết lệ “ Bên kia nghe liền hiểu , lập tức thực hiện . Bên này thì không khí cũng đã giãn nở một chút Hàn Thần cũng đứng dậy đi ra ngoài , để lại một câu “ gởi địa điểm qua cho tớ “ ** Trương Tiểu Băng , tôi không cho phép em xảy ra chuyện , nếu không tôi sẽ không tha thứ cho em ….** Hoa Thần định bước lên ngăn cản , Hàn Thiếu Phong là đang nghĩ cái gì , xem thường tính mạng của bản thân sao , dù cậu ấy tài giỏi như thế nào , sức lực hơn người đi chăng nữa , vốn ở cái hoàn cảnh hiện tại không còn có thể chống cự ….thật giỏi , thật giỏi làm người khác đau lòng , Hoa Thần quay nhìn Băng Thần một cái , sau định nắm lấy Hàn Thần đang yếu ớt dùng hơi lực cuối cùng cố bước đi kia , nhưng rồi Băng Thần lại cản cô lại “ để cậu ấy đi “ tiếng nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy Hoa Thần không ngạc nhiên , hơn nữa là một chút cảm giác cam chịu , nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh lẽo nắm lấy tay mình . Cô ấy hôm nay thật sự vất vả rồi .... mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp như vậy , Hoa Thần lắc nhẹ đầu trút hơi thở dài , tình yêu đúng là thứ làm cho người trở nên mê muội và trở nên ngu si vì nó Nhận được tín hiệu từ Tử Băng , Long Thần bước đến dìu lấy con người đang cố kiên cường kia “ Hàn Thần , tớ đi cùng cậu “ Long Thần bước đi theo “ Các cậu ở lại đi , có tin tớ sẽ báo “ Hoa Thần một chút do dự , nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết kia cô đành lùi bước, qua chuyện ngày hôm nay , thật còn quá nhiều điều để họ phải suy nghĩ lại . Đáng ra không nên trở về nơi này ------------------------- Bên này thì Tiểu Băng cũng đến được chỗ hẹn , ở một nơi có tí hoang vắng có thể nghe tiếng gió của biển , nghe mùi của cây rừng . Đây chính xác gần vùng ngoại ô hẻo lánh . Nhận được tin nhắn của Vương Vệ Trạch “đi dọc theo bở biển , căn liều thứ năm đi thẳng vào trong phòng cuối cùng “ Tiểu Băng nghe theo ,trong căn liều đó , tuy gọi là liều nhưng diện tích nó như một căn nhà rộng lớn , nó có nhiều gian phòng nhưng kì lạ cô cảm thấy nơi này thật quỷ dị cứ như có hàng trăm con mắt đang nhìn cô . Tối tâm nhưng lại có vần sáng nhìn rõ . Trong lòng bỗng có chút khẩn trương và hồi họp , lòng cố dằn xuống lấy hình ảnh của Hàn Thiếu Phong để ổn định tâm lí Cuối cùng cũng đến tới rồi , cái căn phòng định mệnh của đời cô . Từ khi quen Hàn Thiếu Phong , dường như cô gặp nhiều rắc rối hơn . Mọi chuyện điều cuốn cô với những điều nguy hiểm , nhưng cùng lúc đó Hàn Thiếu Phong luôn xuất hiện bảo vệ cô . Cô biết chứ , không phải mình cô gặp chuyện mà cậu ấy cũng vì cô mà bao lần phải chịu đau , phải chịu những vết sẹo trên da thịt . Và cô biết , ngày hôm nay chắc chắn cô phải bước vào căn phòng này , một cách tự nguyện nhất , Hàn Thiếu Phong vì cô có thể làm mọi chuyện , và cô cũng thế dù hôm nay có xảy ra chuyện gì , là cô nguyện ý cô không hận cũng không trách cứ ai ,và tuyệt nhiên sẽ không có hai từ hối hận phải thốt lên . Tất cả điều vì cô muốn , một lần có cảm giác bảo vệ một người và vì người đó , cảm nhận thứ tình yêu mà người ta nói đến chính là hi sinh vì người đó . Mặc dù hiện tại cô cảm thấy điều này cũng chẳng phải là cao cả nhất …. Nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm hiện tại “cạch “ ổn định lại tinh thần , bước vào Vương Vệ Trạch ngồi trên ghế sofa vuốt ve con thú cưng của hắn , một hướng về cửa nhìn Trương Tiểu Băng cười một cách quỷ dị “ Tôi đến rồi , người đâu “ ánh mắt nàng trầm tĩnh không nhìn rõ đó cảm xúc gì “ đừng gấp gáp trò vui vẫn chưa bắt đầu “ Vừa hay dứt lời , một con dao từ sống lưng con thú cưng máu lan ra áo và quần của hắn . “éc “ một tiếng kiu thê thảm thiết của một loài vật, nghe đâu trong đó là tiếng đau thương đến tột cùng Tiểu Băng trợn tròn mắt nhìn lấy tên ác nhân đó , nhưng nàng không cho phép bản thân hoảng sợ , chính hắn là đang muốn đánh gãy tâm lí của nàng “ Súc sanh vẫn là súc sanh , đồ vật bên cạnh cũng tàn nhẫn như thế “ Tiểu Băng lạnh lùng nói Hắn lúc này chỉ nhìn nàng cười , sau đó tiếp tục công việc lột da thú của mình, một chốc thôi toàn bộ lốp da trên người con thú cưng điều bị lột sạch , giờ nó thể nằm lăn nơi kia kêu ca nhưng tiếng thảm thương , máu me đầy người , thịt màu đỏ tươi trong vừa đáng thương vừa đáng sợ , vừa rồi là một con vật đáng yêu nhưng sau giờ lại trở thành một con quỷ không ra hình . Hắn lấy bộ da vừa lột của vật nhỏ đáng thương ra , đi dần đến phía Tiểu Băng nhẹ nhàng thoát lên vai nàng “ Rât hợp “ “thú đội lớp người “ nàng khinh thường phỉ bán cảm nhân được mùi tanh của máu , nàng cảm thấy da gà nỗi lên , nàng cảm thấy lạnh lạnh miệng khô đắng khó nuốt “ hì , cô bé xem ra còn rất cứng đầu , em nghĩ thế nào chốc nữa cho em chứng kiến tình nhân của em từng chút , từng chút một bị lột ra như vật nhỏ kia “ “thằng khốn , mày dám “ Trương Tiểu Băng , lao tới một chút bốp lấy cổ của hắn Nhưng vốn sức của cô không bằng hắn , chút nữa đã đảo ngước tình thế , hắn đè cô lên tường , tát cô một tát in hẳn 5 dấu tay . Hắn nhanh chóng bóp miệng cô , thực hiện cùng nhau cháo lưỡi . Trương Tiểu băng một lần kháng cự cắn lấy môi hắn bật máu Máu tươi loan ra cả miệng hắn và cô , Tiểu Băng cảm thấy máu của tên súc sanh này thật sự quá dơ bẩn , cô liền phun nó ra liền muốn chạy ra ngoài , nhưng bị hắn môt tay kéo lại , cô lại nhận theo một cái tát , sức người có hạn huống chi phụ nữ chân yêu tay mềm như Trương Tiểu Băng . Bị hắn mạnh bạo tát hai cái , miệng cô cũng đã tuông máu , ý thức tối mờ hết sức lực . Hắn hung tàn mà xé rách áo cô ,lộ ra vòng một ẩn hượng sau chiếc bra trắng . Hắn điên cuồng xà vào trong đó , cắn lấy cắn để . Nàng khóc , thật sự khóc rồi , rơi nước mắt không phải vì sợ mà vì tuổi nhục Trong đầu ẩn hiện *** Thiếu Phong mau đên cứu tôi *** Thật vật vã trong đau đớn , nàng một chút cũng không có khả năng chống cự , chỉ biết rơi nước mắt một nữa đã rơi vào cam chịu , nhưng ý chí sắt đá vẫn chưa bị đánh gãy , Trương Tiểu Băng cô lấy đâu ra tự tin bản thân mình có thể trốn thoát , còn nữa cô lấy trong ra sự trong chờ vô tận đối với Hàn Thiếu Phong . Cô chính thức đang nằm dưới thân một người đàn ông khác , không hắn không được gọi là đàn ông vì đó sẽ là sĩ nhục lớn của nhân loại , là thú vật hắn cũng không bằng .Hơi thở cô ngày càng nhẹ dần . Trương Tiểu trong đầu giờ là một ý nghĩ , ý nghĩ cho cô bình yên thoát khỏi nỗi ô nhục này , chính là tự sát ,chết sẽ khiến hắn phải ngưng hành động đồi bại , chết có thể giữ được tấm thân trong sạch , và không cần lấy hết can đảm đối diện với Hàn Thiếu Phong . Vì cô sợ , sợ phải bị người đó nhìn cô ra cái dạng gì , thấy cô bị người khác dày vò ra sao . Cô câm ghét chính là câm ghét điều đó . Muốn cắn lấy lưỡi của mình , nhưng hành động của cô đã bị hắn nhìn thấu , lại một cái tát mạnh vào mặt , cô như trở vào vô thức , cả người mơ mơ màn , đại não như không thể hoạt động , những tác động mạnh nó khiến cô trở nên mù rỗng , trước mắt không thể thấy rõ vật và việc “ Con khốn , dù mày có chết tao cũng sẽ chơi mày đến thõa mãn mới thôi , đùng hồng thoát khỏi đây “ Hắn sau đó quăn nàng lên giường , một phen điên cuồng lao tới , kéo luôn áo bra của nàng ra , lồ lộ ra cái vòng một ngọc ngà mê người của Tiểu băng . Hắn bỗng chốc khựng lại vì vẻ đẹp quyến rũ .Cảm nhận được ánh mắt cháy rực nhìn mình , nó đem lại cho nàng một cảm giác nhục nhã đến tốt cùng , ý thức nó bảo nàng , phải thoát khỏi ánh mắt , nhất định thoát khỏi Nàng ra sức vùng vẫy chống cự , nhưng hình như là vô ích , hắn lại cho nàng vài tạt , kiềm chế hai tay nàng lại điên cuồng mà thưởng thức nàng , cũng thật mai nàng vơ vội được một cái vật cứng nào đấy , đập mạnh lên đầu hắn , vội lấy khăn trên bàn quấn lấy người chạy ra ngoài “bắt con ả đó lại “ hắn một chút hôn mê nói từng lời nhỏ không nghe rõ Nàng chạy thoát rồi , thoát rồi nhưng sau nước mắt vẫn cứ rơi , nàng cảm thấy nơi vòng một đau nhói nhưng mà tim nàng càng đau hơn . ** Thiếu Phong , tôi thật sự sợ rất sợ em ở đâu mau tới đi*** Hàn Thiếu Phong bên kia như cảm nhận được đạp nhanh ga *** Trương Tiểu Băng , đợi tôi tôi nhất định tìm thấy em *** Rầm Một tiếng động lớn đó là sự va chạm mạnh mẽ , nó gây ra sát thương không hề nhỏ . . . . . . . . . . . . . Quạ ….quạ…quạ . . . . . . .
Trương Tiểu Băng cô ấy đụng vào một cây gỗ lớn , nhưng hình như nó trở nên mục nát cả nhà đổ sập rất mai cô ấy đã thoát ra được , nhưng cũng chẳng may gì Vương Vệ Trạch cũng đã tĩnh lại mà đuổi theo . giờ khắc này cô chỉ biết chạy , chạy để cứu lấy bản thân thoát khỏi tên ác súc sanh này . Cô lao mình về phía trước , và không cần nghĩ ngợi . Cô sợ hãi rồi , cô sợ không gặp được Thiếu phong nữa cô sợ mình lại rơi vào tay tên quỷ kia….Lúc cô muốn chết nhất thì cô nhớ đến Hàn Thiếu Phong , phải chăng lúc nảy cô cắt đi sự sống của mình thì mọi thứ sẽ kết thúc ** Thiếu Phong bây giờ em đang ở đâu ** cô thì lao đi hắn thì cũng nhanh đuổi theo …Hăn hứa sẽ phanh thây nàng sau khi đã chiếm đoạt sẽ cho nàng nhận được cái thống khổ của địa ngục ở nơi trận gian khi dám biến hắn thành dạng này “ Con khốn kiếp mau đứng lại cho tao “ -------------------------- Hàn Thiếu Phong đã đuổi được đến đó, nhưng người không thấy chỉ thấy một đống đỏ nát , cậu bước tới trong đống cát kia có một viên pha lê đỏ sáng chiếu cũng ánh nắng đó là huyết lệ Hàn Thiếu Phong bỗng dung giận dữ , tay gồng chặt nỗi cả gân xanh “ TRƯƠNG TIỂU BĂNG “ cậu ta hét lớn không khát gì một con mảnh thú Nàng thì vẫn trong cuộc truy đuổi không hồi kết ,cả thân thể tự nhiên run rẩy sợ sệt nàng núp sau một lùm cây , còn con thú độ lốp người kia vẫn đang tìm kiếm lùng sục nàng. “ Vật nhỏ .mày ở đâu ngoan ngoãn ra đây tao sẽ ra sức nhẹ nhàng cưng chiều “ Nàng trong bụi lùm , liên tục phát ra tiếng nấc , căn bản đang rất hết sức kìm chế , che miệng để âm thanh nhỏ dần nhưng lại để loạt vào tay tên thú ** Thiếu Phong có phải em đang gọi tên tôi ?** nàng ra sức trấn an mình đem suy nghĩ trong đầu biến thành ảo ảnh thành tiếng nói văng vẳng bên tay nhưng thật sự có người đang phát điên gọi tên cô “ hì , bé ngoan “ hắn cười sau đó đi đâu đó khuất khỏi tầm mắt nàng , nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm Nhưng bỗng chân cô bị cái gì đó nắm chặt , cô bị lôi ra kéo lê trên mặt đấy da thịt bị gai đâm trúng , máu lan ra chiếc khăn cô tạm quấn trên người . “aaa, thả tôi ra “ nàng lúc nàng không thể làm gì ngoài la thét “haaa , vật nhỏ trong mày thật sự ngon miệng “ Hắn buộc tay nàng lại , dần cở cút quẩn của mình ra , sẵn tiện kéo luôn chiếc quân trong của nàng Vật nhỏ của hắn dương dương tự đắc trong không gian , xác lại gần nàng , hai nơi dần tiếp xúc với nhau “ đừng , xin ông ,đừng” “ hừ , quá muốn rồi “ hắn lắc hông mạnh , muốn thật hung hang cho vào “aaaa” đó là tiếng la thất thanh của Tiểu băng Hắn nằm đè trên người nàng , vật nặng nằm lên làm cơ thể đau nhói , nàng khóc , nàng đau vô cùng đau . Nàng như thế nào lại bị tên này .Lần thứ hai trong đời Trương Tiểu Băng muốn kết liễu đời mình, nước mắt tự động lại hai bên má ,nàng ngừng khóc đôi mắt chỉ nhìn lên trong không trung ,đau quá đau không phải cảm giác lần đầu tiên bị cướp đi mà hình như toàn thân thể điều đau , tim nàng đâu và cả đôi mắt nàng nó cũng rất đau. Nàng giờ lại thấy lạnh quá ,người nàng đang run rẩy và đầy sợ hãi nhưng trong vô thức nàng cảm thấy người nhẹ bỗng ,và đâu đó nghe thấy âm thanh quen thuộc,và nàng cảm thấy thân thể được phủ ở một hơi ấm, rất ấm áp “Tiểu Băng “ Là Hàn Thiếu phong cô lại mơ loạn rồi , làm sau có thể a …. Loạn rồi trí loạn mà tâm của loạn làm sau có thể để Hàn Thiếu Phong thấy cái cảnh này ? hừ nàng lại khóc , khóc ngày càng mãnh liệt và đau thương “Tiểu Băng đừng khóc , có tôi đây rồi” Mỗi lần thấy Trương Tiểu Băng khóc quả thật Hàn Thần chưa bao giờ kiềm được lòng ,đau nhói , đau giống như cái lần mẹ biến mất khỏi cuộc đời .Tiểu Băng vừa là liều thuốc trị liệu vừa là chất gây đau thương Hàn Thần ôm chặt lấy Tiểu băng vào lòng , xoa dịu tấm lưng của nàng xem như an ủi . “ Thiếu Phong là em thật sao ?” “ừm “ Chỉ là tiếng ừm đơn gian nhưng cũng một làm cô ổn lại ,ôm chặt lấy hàn thiếu phong cô sợ ảo ảnh biến mất , rất sợ nhưng rồi đột nhiên cô lại đẩy Hàn Thần ra “ Không , đừng đừng đụng vào tôi , tôi rất bẩn “ Bẩn ở đây ý cô nói bản thân đã bị ô nhục , không còn trong trắng .Cô không dám đối diện với Hàn Thần Hàn Thần đau xót nhìn nữ nhân trước mắt , khóe mắt động một làn sương mù “ Không có , Tiểu Băng không có chuyện gì xảy ra cả “ “ Thiếu Phong hắn đã cướp sự trong trắng của tôi “ Kéo Tiểu Băng ôm chặt vào lòng , thật chặt để cho cô cảm giác an toàn , chứng minh cho cô thấy chưa từng có chuyện gì xảy ra . “Tiểu Băng , nghe tôi chưa có chuyện gì xảy ra” Nhất mực ôn nhu nói với người trong lòng Tiểu Băng rúc vào trong lòng của Hàn Thần , cô đã có tí thả lỏng , chắc chắn cô tin lời Hàn Thần nói , người cũng đã không còn run rẫy Hàn Thần cởi áo khoác ra bận vào cho cô , lúc nảy đi cũng có chuẩn bị sẵn, đồng thời cho nàng chỉnh trang lại y phục , sau đó ẩm nàng lên và bước đi “ ngoan , đừng sợ chúng ta về nhà có được không ?” đó tựa như an ủi cũng đó tựa như lời thỉnh cầu Tiểu Băng như khủng long nhỏ trong lòng người ta sợ hãi mà gật đầu , nhưng rồi cũng chưa gọi là kết thức , khi hàn thiếu phong ngã trước mặt cô , nhưng vẫn cô gượng không làm cô té lên mặt đất có bất cứ thương tổn nào .Tại sao cho đến lúc cuối cùng vẫn phải làm như vậy chỉ vì cô , cô thật sự nợ cậu ấy quá nhiều thứ rồi . Có những thứ run cảm dựa trên sự hy sinh …..và có những thứ run cảm dựa trên sự xuất hiện đúng thời điểm , thời khắc này không đơn giản gọi là rung động nữa mà gọi là “Yêu “.Trái tim và lí trí bị đánh thức một cách quá nặng nề và bi thương , điều này thật sự quá nhẫn tâm với Trương Tiểu Băng Vương Vệ Trạch phía sau cầm một cục đá to đập mạnh vào đầu hàn thần , do quá lưu tâm Tiểu băng hàn thần sức đề phòng trở về không , vết thương cũ chưa lành nay lại thêm một vết thương mới .Khi Hàn Thần đã ngã xuống sức kháng cự một chút cũng không có . Hắn kéo Tiểu Băng sang một bên . Một chân đạp Hàn Thần xuống vực sâu Trương Tiểu Băng trong nhận thức chưa từng thấy vực sâu ngay trước mắt , nhưng sau giờ lại thế này “ Thiếu Phong “ cô gào thét Hàn Thiếu Phong sức lực có hơn người , gán một tay trụ vững lấy phía đá ngoài bìa , thân thể treo lơ lửng , lí trí mê man không rõ chỉ nghe tiếng thét của Tiểu Băng , Vương Vệ Trạch phía trên hung hang đạp mạnh tay trụ của Thiếu Phong . đạp tới mức nó cũng sắp nát ra rồi Nhưng từ đâu đó phía sau hắn xuất hiên một người nắm hắn quăn ra xa . Người này hình như quá xa lạ , toàn thân là ful đen , khuôn mặt bị mặt nạ che kín , nghe đâu giọng nói có phần yêm dịu , quay sang Tiểu Băng “ Thiếu Phu Nhân , đến trễ rồi xin lôi “ hình như vô cùng quái dị Người này là ai tốt xấu khó phân , Tiểu Băng cũng đang tìm cách để phòng . Người vừa xuất hiện một tay kéo ngay Hàn Thần lên . Hàn Thần vô lực chỉ có thể nằm la liệt Tiểu Băng quên mất sự đề phòng lập tức chạy lại mà xem xét , một mực nhìn hàn thần trở nên sống dở chết dở , Tiểu Băng nắm lấy tay Hàn Thần , đỡ cậu ấy tựa vào người “ em gán chịu một chút , nhất định không được ngủ , không được ngủ có nghe được không “Những giọt lệ hòa cùng máu trên người Hàn Thần Hàn Thiếu Phong đến nói cũng thật sự khó làm sau mà trả lời đây Trương Tiểu Băng vừa đau lòng , vừa tức giận, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Vương Vệ Trạch “ Giết Hắn , mau giết chết hắn “ Người mặt đồ đen nhúng vai “ hừ , Thiếu Phu nhân đã ra lệnh , xem ra ngườ khó giữ mạng rồi “ Hàn Thần nghe tiếng nỉ non của Tiểu Băng bên tay thật dịu dàng , nhưng sau giờ thoáng cái lại hung tàn như thế . Hàn Thần ngước mắt nhìn người đang ôm lấy mình , lần đầu đối diện với nàng trong tình cảnh này . Nhìn rõ khuôn mặt kia , dường như không còn chút máu, mấy ngày không gặp nàng quá xanh xao rồi . Đôi mắt kia vẫn là sợ hãi đến tột cùng , cảm nhận được trái tim nàng vẫn còn vô cùng hoảng sợ và Hàn Thần nhận ra sự hoảng sợ tột độ kia chính là nàng sợ mình ngủ đi . Nữ nhân ngốc này đến cuối cùng là em bị hắn dọa mà sợ hay chính bị tôi làm em sợ hả? Nhưng khi dao kề cổ hắn , thì lại còn tiếng nói “ giữ mạng hắn” Hàn Thiếu Phong không biết lấy đâu ra khí lức nâng người dậy , lấy lại phong thái cao ngạo một cách thần kì . dùng tay xoa đầu Trương Tiểu Băng Tên mặt đồ đen ngỡ ngàng “ còn đứng được sau , cái tên nhóc này “ rồi hắn lại cười “đúng là quái vật “ “ chúng ta về thồi “ hàn thiếu phong nói nắm lấy tay tiểu băng bước đi vài bước ,liền ngất xỉu “Cái tên đại ngu ngốc đó , đã không còn chút sức mà còn muốn dỗ mỹ nhân , còn chút hơi sức bày đặt đứng dậy an ủi giờ thế nào ngã xuống trước mặt , hừ bây giờ xem đi bệnh viện có thành người thực vật nữa hay không . Cuộc đời mất một năm rưỡi mùi thuốc sát trùng thật không biết sợ là gì mà ,không biết tại sao mình lại làm việc cho tên thiếu chủ mê sắc này chứ , cứ tưởng hắn tu hành đắc đạo , ai ngờ cũng chính là ăn chay tạm thời a” Suy nghĩ của anh mặc áo đen “ Thiếu Phong “ tiếng cất đông thanh của những người có mặt bao gồm long thần , Lôi Thần , Long thần , vì chia nhau đi tìm Tiểu Băng nên bây giờ họ mới có thể đến ------------------------ “Anh là ai “ trên xe cấp cứu cô mới hỏi cái người mặt đen kia “ hì , thiếu phu nhân “ “tôi không phải thiếu phu nhân của anh “ nàng sắc bén nói “ sao này cũng phải , tôi là đồng tứ là người sau này sẽ bảo vệ cô ….tôi là một trong thập nhi cao thủ “ Thập nhị cao thủ đã từng nghe qua , cô chỉ nhíu mày một cái nhưng cũng không quan tâm , điều cô quan tâm giờ chỉ có hàn thiếu phong ***Nữ nhân này lúc mềm yếu lúc thật đáng sợ , chỉ đến lúc đụng đến tâm tư cô ta nhất định sẽ không sống tốt , nhưng khi đánh gãy được tâm lí kia cô ấy chẳng khác gì tiểu khủng long . Thiếu Chủ coi như cậu yêu đúng người *** đồng tứ nghĩ “ Hì , Thiếu Phu Nhân , tôi xong chuyện đi trước à quên nói với Thiếu Chủ giùm tôi nếu muốn đổi chủ nhân cho chúng tôi cũng nên thông báo 1 tiếng , đừng như lần này xém nữa thách trách rồi “ sau đó hắn ta liền biến mất chỉ còn một chút sát khí hắn để lại ** tận cùng người bên cạnh em là người như thế nào , hàn thiếu phong em thuộc thế giới nào *** Dù là câu hỏi thắc mắc nhưng chắc nàng nguyện ý cùng sống trong cái thế giới của hàn thiếu phong , vì nàng biết nàng yêu người này như sinh mạng rồi . Điểm yếu của nàng là Hàn Thần ,mạnh mẽ vì hàn thần và yếu đuối cũng do hàn thần , cả thế giới nàng gọi tắt là hàn thiếu phong
|
CHAP 49 : TÔI SẼ NHỚ RA CÔ
Đã ba ngày trôi qua , Hàn Thần vẫn chưa tỉnh lại . Trương Tiểu Băng thì vẫn thế mà ở bên cạnh không ăn không uống , thức suốt mấy đêm liền để chăm sóc . Người thì ngủ say trong vô thức , người thì thức trong cõi mộng . Hai người họ điển hình cho một tình yêu , một tình yêu gọi là thương tổn . Thương tổn ở đây không phải hai người họ tổn thương nhau , mà chính vì bảo vệ nhau mà làm thương tổn người còn lại, thử hỏi có bao nhiêu vết tích trên người Hàn Thần không phải vì bảo vệ Tiểu Băng . Cũng nên hỏi mỗi lần Tiểu Băng khóc bao nhiêu lần là không vì Hàn Thần . Một người chưa bao giờ để bản thân bị thương , không cho bất cứ kẻ nào có thể chạm vào điểm yếu của mình , nhưng giờ lại thế nào một kẻ yếu đuối nhất cũng có thể gây ra vết thương trên người cậu . Còn một người chưa bao giờ khóc vì người xa lạ , cuộc sống cô là chuỗi ngày lạnh lùng , trôi không chậm cũng không nhanh nhưgn nó thật êm đềm , nhưng lại vì một người nào đó mà biến cuộc đời thành những con sống dữ , hằng ngày nguy hiểm luôn rình rập để nuốt trọn lấy cô . Một người chưa từng cười với người khác , chưa từng biết ôn nhu là gì ,giờ cũng phải làm điều đó vì được một người thay đổi . Một người không bao giờ khóc , cũng đã phải dành nước mắt đau thương của mình vì một người . Hai người họ chưa đến với nhau nhưng là muôn vàn trắc trở , thử hỏi bên nhau rồi sẽ có bao nhiêu tai họa ập đến. Hình như ông trời là thấu lòng người , mà đem thêm thử thách , một lần nữa đem tàn nhẫn đặt lên người Tiểu Băng Hàn Thiếu Phong tĩnh dậy, đầu có chút đau nhói nhìn cảnh vật xung quanh mà nhíu mày , trong lòng không khỏi thốt lên lại là bệnh viện . Định nhích một chút leo xuống dường , nhưng cơ thể nặng trĩu dường như rất khó khăn .Trong quá trình di chuyển lại đụng phải bàn tay ai đó , nó êm ái và có chút ấm Tiểu Băng cảm nhận có người đang nắm tay mình từ trong giấc ngủ dần tĩnh . Lao hai đôi mắt thâm đen đang bị nhòe lúc vừa tĩnh giấc Một hình ảnh vô cùng rõ ràng và đầy chân thật hiện ra . Cô không phải lại gặp ảo ảnh trong mơ chứ . Thiếu Phong đang ngồi trước mặt cô đang nhìn cô và tay còn nắm lấy tay cô . Cô vô thức nâng tay mình lên sờ lên gương mặt thanh tú của người kia . Xúc cảm này thì ra là thật rồi . Lòng cô rung động kịch liệt , nước mắt bất tự chủ mà rơi xuống “ Cuối cùng em đã tĩnh rồi “ Hàn Thiếu Phong một chút nhíu mày , không vội gạt bàn tay đang trên mặt mình ra , thắc mắc mà hỏi “ Cô là ai ?” Trong khoảnh khắc đó , tim Tiểu Băng như ngừng đập , mọi thứ như ngưng động từ cái khoảnh khắc . Hàn Thiếu Phong đang hỏi cô là ai sao ? Đôi mắt xa lạ kia là có ý gì ? Tại sao lại nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng như thế , cô cảm nhận được khoảng cách , khoảng cách thực tại của cô và Hàn Thần quá xa vời. Như cách mấy ngàn năm ánh sáng . Nguyên lí gì đây , ông trời đang trêu đùa cô phải không , không phải là Hàn Thiếu Phong đang trêu đùa cô . Là vì cô không nghe lời mà đi mạo hiểm , chính là Hàn Thần giận cô nên mới làm như thế . Đúng chính là lí do đó , cái lí do thuyết phục nhất lúc bấy giờ “ Thiếu Phong , xin lỗi , tất cả là lỗi của tôi “ Hàn Thiếu Phong đơ người ra , cảm nhận trái tim khẽ nhói khi người phụ nữ này rơi nước mắt và xin lỗi mình . Nhưng cũng có quá nhiều khoảng cách xa lạ với người này , cô ta là ai ? cô ta sao lại ở bên cạnh mình còn nói những điều kì lạ này . Đầu tự nhiên đau nhức , ôm lấy đầu than nhẹ vài tiếng vì cơn đau đến thực quá bất ngờ “ Thiếu Phong em sao vậy ? để tôi gọi bác sĩ” ----------------------------------- “ Bác sĩ Lý cậu ấy thế nào ?” Long Thần bước đến hỏi vị Trưởng Khoa thần kinh “ Mọi vết thương trên người cậu ấy bây giờ không có ảnh hưởng nhiều , chỉ cần chăm sóc vết thương tốt sẽ không sao , còn phần đầu do bị va đập quá mạnh gây nên chấn thương lớn làm cậu ấy mất trí nhớ tạm thời “ “ mất trí tạm thời ?” Trương Tiểu Băng phía sau kinh hãi , đó là lí do Thiếu Phong xem cô là người xa lạ sao ? “ ừm , tạm thời để cậu ấy dưỡng thương tôi sẽ theo dõi “ “Vậy có cách nào hồi phục trí nhớ của cậu ấy không bác sĩ “ “ Cách thì vẫn có , nhưng tạm thời hãy để cậu ấy nghĩ ngơi qua một thời gian hãy tiếp nhận điều trị “ “ vâng , cảm ơn ông bác sĩ lý “ “ Quán Nhất việc nên làm thôi , đừng quá khách sáo “ “ ừm , tôi vào thăm cậu ấy “ “được , tôi đi trước “ Trương Tiểu Băng đứng đơ ra trước cửa phòng bệnh , cô hiện tại không biết bản thân nên làm gì nữa . Thiếu phong không hề nhớ cô là ai , cô phải làm sao đây . “ Cô giáo Trương cô không vào sao ?” “ ừm , em vào trước tôi đi nhà vệ sinh một lát” “ ừm, nếu cậu ấy đã tỉnh thì cô hãy về nghĩ ngơi , những ngày qua vất vã cho cô rồi” “ không sao , tôi muốn ở lại với em ấy một lúc nữa “ “ừm” --------------------------- “ Long Thần , sao tớ lại ở đây “ Khi thấy có người bước vào , Hàn Thần liền hỏi những thắc mắc của mình , không phải cậu vẫn đang sống bên Mĩ sao? Sao lại trở về đây và thành ra cái dạng này , chuyện gì đã xảy ra những ngày gần đây “Cậu bị thương ở đầu , nên gây ra chứng mất trí tạm thời “ “ mất trí ?” hàn thần hoài nghi sau đó lại bồi thêm một câu “ xảy ra chuyện gì ?” “ Chuyện rất dài , cậu bây giờ nên nghĩ ngơi tớ sẽ nói cậu nghe sau “ Hàn Thần không nói thêm gì , nhắm mắt dưỡng thần, trí nhớ hiện tại Hàn Thiếu Phong không quan tâm , dù mấy ngày qua xảy ra chuyện gì , cho đến ngày hôm nay cậu không nhớ gì thì nó đã không còn liên quan đến cậu . “ vậy cậu nghĩ ngơi tớ không phiền cậu nữa , có gì thì gọi cho tớ” Hàn Thần không đáp trả , Long Thần bước ra ngoài , một lát sau thì Tiểu Băng lại bước vào “sau lại trở lại rồi , lấy giùm tớ cốc nước “ Hàn Thiếu Phong vẫn nhắm mắt , dựa lưng vào gối , dựa đầu vào thanh giường Tiểu Băng bước đên rót cho cậu ấy cốc nước đưa đến bên tay “ của em “ Hàn Thần nghe thấy âm thanh xa lạ nhưng mà cũng khá quen tai mở mắt ra nhìn . Là cô gái lúc sáng cậu nhìn thấy , cô ấy luôn túc trực ở đây sau . Cậu hoàn toàn không biết cô ấy là , nhưng cảm giác thì lạ quen thuộc đến mức lạ kì .Nhận lấy cốc nước uống một chút . Sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần , xem như không có sự tồn tại của Trương Tiểu Băng Tiểu Băng cảm thấy tình cảnh hiện tại không đúng , bây giờ không thể im lặng , nếu cứ mãi im lặng Hàn Thần sẽ mãi không nhớ ra cô là ai . Khoảng cách của cô và Hàn Thần sẽ mãi cách xa , không muốn , Tiểu Băng ngàn vạn lần không muốn , định mở miệng ra là một câu quan tâm , nhưng sao lại thành một câu hỏi cho người kia “ em không có gì muốn hỏi tôi sao “ Tiểu Băng lên tiếng hỏi ** nếu em không quen biết tôi , thì tôi sẽ bắt đầu lại mà làm quen em. Không sao cả , mọi chuyện không đến mức tệ hại ,cũng đâu phải lần đầu tiên em nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng kia , và cũng không phải chưa từng giữ khoảng cách với tôi . Em so với trước đây còn dễ gần hơn nhiều . ** đó là những lời Tiểu Băng an ủi mình , nhưng cô cũng chẳng ngờ người kia đối với cô cũng chỉ là xa lạ “không” Hàn Thần lạnh lùng thoát lên tiếng Dù là đã có chuẩn bị tâm lí bị đối xử như vậy , nhưng nhất thời nó cũng làm Tiểu Băng thấy đau nhói . Cũng không cần phủ phàng như thế người ta không phải sắt thép như cậu , nói thích ứng thì liền thích ứng . Đâu ai có thể vừa mới biết mình yêu người ta , đùng một cái người ta không nhớ mình là ai chứ . Cảm giác đó cậu làm sao thấu hiểu ,nó là loại cảm giác quỷ dị như thế nào “ vậy sao “ Tiểu Băng nói hai từ nhẹ nhàng Đâu đó hàn thần thấy trong câu đáp kia có chút đau thương , nó cũng tự nhiên làm tâm trạng cậu khó chịu . Không tự chủ mà mềm lòng “ Chỉ là đang cố nghĩ cô là ai ?” Hàn Thần vẫn ở cương vị dưỡng thần, tùy tiện mà nói ra “ Tôi có thể nói cho em nghe” Tiểu Băng như bắt được một tia hy vọng , có chút vui mừng mà nói ra Hàn Thần tự nhiên lúc này mở mắt ,nghiêng người nhìn Tiểu Băng , hai đôi mắt chạm vào nhau , có chút gì đó gọi là nóng rực làm Tiểu Băng da mặt cực mỏng mà đỏ mặt “ được “ “ Tôi là cô giáo của em tôi tên Trương Tiểu Băng “ Nói đến đây Tiểu Băng bỗng khựng lại nàng không biết nên nói gì thêm , nên giới thiệu thêm những gì , bế tắc “ sao ?” Hàn Thần nghi hoặc nhìn cô , không phải lúc nảy còn rất phấn khích muốn kể sao ? “Thế nào , em có tí cảm giác quen thuộc nào không” Hàn Thiếu Phong sắc mặt vẫn tê liệt mà lắc đầu , quả thật trong nào không có cái tên nào như vậy “reng reng reng “bỗng điện thoại của Tiểu Băng vang lên, là mẹ cô gọi đã nhiều ngày không gặp mặt ,bà cảm thấy nhớ cô nên bảo cô về nhà cùng dùng cơm “ tôi có việc rồi, lần sau kể cho em nghe về kí ức của em “ Hàn Thiếu Phong nghĩ gì đó rồi trả lời “ không cần, tôi hiện tại cũng không muốn nhớ “ “ tại sao?em không muốn biết mình từng xảy ra chuyện gì, thời gian qua sống thế nào ? còn nữa em không muốn …” 3 chữ nhớ ra tôi thì chỉ có thể nói ở trong lòng “Tôi cảm thấy nó không cần thiết “ “ sao lại không cần thiết ?” Tiểu Băng một chút kích động “ Hàn Thiếu Phong em phải nhất định nhớ ra “ “ cô uy hiếp tôi?” “Cũng có lúc em phải nhớ ra” Tiểu Băng đột nhiên nhẹ giọng “ này “ Hàn Thần hai khóe môi nhướn lên , cảm thấy cô gái này thật thú vị Tiểu Băng nhìn lại người kia , lòng thầm nghĩ vẫn luôn vô phép như vậy “ Trí nhớ của tôi quan trọng với cô ?” Tiểu Băng nở nụ cười nhẹ “ ừ , vì tôi là một phần kí ức của em “ Đó là câu cuối Tiểu Băng để lại trước khi rời đi Hàn Thần tí ngây người vì nụ cười , đúng là dù bạn có ra sao phản ứng của bản thân sẽ không thay đổi cũng sẽ tạo thành thói quen cũ , nhất là khi nhìn người bạn yêu.Hàn Thần tuy hiện tại không nhớ và biết Tiểu Băng là ai , nhưng trái tim lại cho cậu biết ,cô ấy hình rất đặc biết .Bởi vì cô ấy tiếp xúc với cậu rất dễ dàng , hành động của cô ấy không làm cậu bài xích mà hình như có chiều hướng thích gần cô ấy . Lần đầu tiên gặp nhau trong lúc mất kí ức cũng không gọi là quá tệ “Tôi sẽ nhớ ra cô “ Hàn Thần tự nhiên cười nhạc , thốt lên lời nói khi người ta đã khuất bóng, mọi thứ kí ức điều không làm Hàn Thần cảm thấy thú vị , nhưng cô gái này từ lúc tỉnh dậy nhìn thấy cô ta , cùng ánh mắt mãi chờ mong mang một chút ý vị đau thương , thì Hàn Thần quyết định phải nhớ lại , nhớ lại người con gái này là ai ? cô ta thực bản lĩnh….
|