Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 54 : “Em là kẻ nói dối”
Hàn Thần đứng một lúc lâu , sau mới cất tiếng hỏi Thiếu Ngân “làm sao vậy ?” âm thanh êm diệu như nước , tựa như đang dỗ dành Hàn Thiếu Ngân cứ mãi khóc , nàng không biết trả lời , đúng hơn là không dám trả lời . Nàng đã nhiều lần trách Hàn Thần xen vào chuyện mình cùng Dương Tố Vỹ , đây cũng không phải lần đầu tiên nàng chạy về nhà cùng đứa em này khóc lóc .Chính nàng ngang bướm không nghe lời , nên mới thành ra như vậy . Không nên trách ai , cũng không nên nhờ ai can thiệp vào , tự làm chính là phải tự chịu . Hơn nữa nàng sợ , sợ rằng nàng vừa cất tiếng , Hàn Thần liền không kiềm giữ tìm đến Dương Tố Vỹ giết chết hắn . Nàng không hiểu mình như thế nào , rõ bị người ta phản bội , nhưng vẫn nhân từ quan tâm cho hắn . “ Dương Tố Vỹ ?” Thật lâu không nghe câu trả lời , Hàn Thần lại lên tiếng Thiếu Ngân lại không trả lời , cái ôm lại trở nên xiết chặt , nàng đang lo lắng , giọng nói Hàn Thần ngày một lạnh lùng có phải hay không là đang giận , từ trước đến nay Hàn Thần quen thói không trả lời người khác , nhưng không cho người khác cái quyền từ chối trả lời mình . Là chị gái cũng không ngoại lệ . Hàn Thần gỡ tay Thiếu Ngân ra thoát khỏi cái ôm đó , ánh mắt lạnh lùng , trong suốt không nhìn Thiếu Ngân , trực tiếp muốn xoay đi . Hàn Thiếu Ngân một chút hoảng , đứa em này mỗi khi giận rất đáng sợ .Mỗi khi giận điều trực tiếp coi nàng là người xa lạ , không để tâm đến nàng , cũng như không xem nàng là máu mũ ruột thịt với nó . Tuy trước giờ vẫn là lạnh lùng với nàng nhưng cũng không đến mức trực tiếp đem nàng biến khỏi tầm nhìn . “Phong Phong , đừng giận “ Thiếu Ngân trực tiếp nắm lấy tay em mình , hai mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều , lẽ ra đã ngừng khóc nhưng vì Hàn Thần giận dỗi mà trên mắt lại thêm một màn sương Hàn Thần khẽ nhíu mày, mình khi nào giận chỉ là muốn lấy cái khăn giúp chị ấy lau mặt , Hàn Thần lắc đầu , bước đến lau đi giọt lệ còn vương trên má Thiếu Ngân “Nước mắt rất nhiều ?”khóc nhiều như thế vì một tên đàn ông thối ,đáng lắm sao Hàn Thiếu Ngân lòng trở nên nhẹ nhõm qua câu nói này xem ra Hàn Thần cũng không lưu tâm . Hàn Thần đỡ nàng ngồi xuống sofa , bước xuống bếp chuẩn bị một thao nước ấm , cùng với một cái khăn . Đặt thao nước lên bàn , động tác nhẹ nhàng thuần thục , vắt khăn lao mặt cho Thiếu Ngân . Hàn Thiếu Ngân đối với cái loại chăm sóc này của em mình cực kì thích thú , như một mèo ngoan còn cố tình chà sát vào cái khăn , thích thú với những sợ bông mềm mại “ meo “ lâu lâu lại phát ra âm thanh như một chú mèo con vô cùng thư thả Hàn Thần nhìn chị mình hiện tại làm nũng chỉ biết lắc đầu , chỉ còn thiếu quẩy đuôi chẳng khác gì chúng mèo đang quấn vào chân người “có đói không ?” “ ừm “ gật đầu cái mạnh , nàng cảm thấy bầu trời u ám tựa nhiên biến mất , ánh sáng ban mai chiếu rọi vào nàng . Trước giờ điều là nàng phục vụ nó , nay cũng được một ngày trở thành bà hoàng sai khiến đứa em mặt than này rồi , trong lòng thật hả hê . “ Tốt , đồ ăn trong tủ có sẵn “ Nói một câu liền trực tiếp đẩy Hàn Thiếu Ngân vào bếp Đối với tình huống này Thiếu Ngân thật không tiếp thu được , là có ý gì bảo nàng tự nấu ăn sao , không phải chứ nàng mới là người đáng để chăm sóc, đúng là ôn nhu không quá 3 giây , cả đời Hàn Thiếu Phong chắc chắn sẽ không biết “Nhu tình “ là viết như thế nào “ Này ,chị đang thất tình đấy” Hàn Thiếu Ngân biểu môi ủy khuất mà nói “em là bệnh nhân “ Bốn chữ này uy lực vô cùng lớn , vừa nói ra khiến nàng lập tức ngập miệng , thương tích trên người nó quả thật sâu và đau hơn nàng . Lẳng lặng vào bếp , ngoan ngoãn mà làm , đến uất ức cũng không dám . Ai bảo nàng thương tích không bằng nó làm gì ? ----------------------------------- Tại Hàn Nguyên Tiểu Băng cất bước thật nhanh trên sân trường, đã một ngày nàng vẫn chưa gặp hắn . Thật muốn nhanh tới thăm cái tên mặt lạnh đó , không biết nàng không đến có ngoan ngoãn mà uống thuốc không, còn có lén lúc mà tìm rượu để uống , hơn thế là có trêu hoa ghẹo nguyệt cùng các cô y tá kia không . Nhiều lần như thế ngày ăn một ít giấm giờ làm nàng trở thành một thùng giấm thật to . Biết trách ai bây giờ chứ , tên đáng ghét nhà nàng mị lực thật sự lớn ,cả nam cùng nữ nhân cũng điều bị thu hút . Mỗi lần nàng đến thăm , đều bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của người khác nhìn hắn , thậm chí muốn đem hắn ăn sạch . Làm nàng lửa giận ngút trời thật muốn đem hết các người kia vào nhà vệ sinh nhốt lại để không đến tìm hắn nữa . Còn cái tên kia thì sao thản nhiên đến ngu ngơ , mặt kệ người khác ngó nghiêng trưng cái mặt lạnh của mình ra , đôi khi còn vì sự tức giận của nàng mà thích thú khoa trương cái nụ cười dụ dỗ chúng sanh . Nàng giờ mới phát hiện , người cần nhốt là cái tên sắc lang này , thích phóng điện lung tung cần giam giữ kỉ , nếu dám đào tẩu giết không tha a . “Tiểu Băng , chờ anh với “ Tiểu Băng không dừng lại mà ngày bước thật nhanh , trong lòng thầm than thở “ như thế nào lại phiền như thế “. Tên kia thấy nàng đi càng nhanh , thật ngu ngốc không hiểu ý nàng muốn tránh né mình , mà còn chạy đuổi theo nàng . Vội nắm tay nàng lại “Tiểu Băng , sao em đi nhanh thế ?” Hắn một bên thở hổn hển , tay kia cũng không có buông nàng ra Tiểu Băng thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, một chút khó chịu mà nhíu mày , vội rụt tay lại , không biết từ lúc nào nàng lại sinh cảm giác ghét tiếp xúc với nam nhân như vậy
“ A , xin lỗi anh không có cố ý “ Hắn thấy nàng khó chịu , cũng cảm thấy mình thất hố nên vội xin lỗi “ Thầy Hứa tìm tôi có việc gì ?”Đối với người này gọi mình thân thiết như vậy Tiểu Băng một chút cũng thích ứng , cũng đã nhắc nhở anh ta nhiều lần , anh ta cũng đã nói đã là thói quen khó bỏ , nàng cũng không biết thế nào cứ mặc kệ anh ta … “Hì “ hắn nở một nụ cười nhẹ , tràng đầy ấm áp và nhu hòa “ chúng ta lâu ngày đã không gặp gỡ , có thể cùng nhau dùng bữa cơm không “ Tên người này là Hứa Ngôn Trung vừa chuyển công tác đến đây làm giáo viên anh . Đồng thời người này cũng là bạn cấp ba của nàng , nhưng điều này cũng là anh ta nói nàng hoàn toàn không nhớ ra .Nhưng nhìn thoáng qua người này cũng có ý với nàng , nàng cũng vì thế mà cũng không muốn tiếp xúc quá gần để gây hiểu lầm , dù đã từng quen biết đi chăng nữa . Nàng là người thông minh , một chút biểu hiện liền biết người ta là có ý gì . Nhưng chỉ duy nhất một người nàng cũng không đón đươc, chẳng ai khác Hàn Thiếu Phong đáng ghét . “Xin lỗi thầy Hứa , hiện tại tôi có việc bận “ nàng vẫn là nên giữ phép lịch sự Người này bề ngoài ưa nhìn , lịch thiệp không phải dạng người phóng túng , gia thế giàu có cũng không vì thế mà kêu ngạo , suy ra cũng là người tốt có thể tiếp xúc , dù sao cũng là người tốt chỉ có mỗi thứ từ khi hắn vào trường nhất quyết bám nàng không buông , làm nàng cảm thấy phiền muộn muốn chết . Còn gây cho học sinh cùng thầy cô trong trường hiểu lầm . Dù anh ta cũng đã lên tiếng giải thích , cũng thõa ý của nàng , nhưng chính là miệng lưỡi của người khác không thể khống chế được. “em là đến bệnh viện sao ?” Hắn hơi thất vọng vì bị từ chối “ sao thầy biết “ Tiểu Băng khó hiểu nhíu mày “A , đừng hiểu lầm nhà anh gần bệnh viện đó , mỗi khi về thấy em thường lui tới “ “ ừm , tôi đến thăm bệnh “ “ Vâỵ , anh chở em đến đó bây giờ đón tắc xi rất khó “ Tiểu Băng suy nghĩ một lúc , bây giờ cũng đã là giờ trưa , đón xe cũng mất gần nữa tiếng , thôi thì tiện đường cũng không sao “phiền anh rồi “ Anh ta từ một lúc hơi thất vọng , giờ ánh mắt lại lóe sáng , miệng cười tươi , nếu đứng ở một phương diện khác mà nói anh ta thật thu hút mọi anh nhìn , nụ cười cũng chính là trời sinh mị lực phi thường , đáng tiết Tiểu Băng nhà ta có thuốc miễn dịch “không có , không phiền “ Đi được khoảng nửa đoạn đường , không gian tuyệt nhiên im lặng , tuy nhiều năm không gặp nhưng trong cái tình trạng này Tiểu Băng cũng không biết nên nói gì với bạn cũ . Một hồi lâu sau , anh ta mới cảm nhận không khí hình như không đúng , nếu cứ mãi im lặng không phải Tiểu Băng sẽ không nhớ ra anh ta luôn sao . không được phải gợi lại chút ấn tượng , nhưng anh ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu “Người nằm viện , là người nhà em sao ?” Tiểu Băng mắt hướng về cửa sổ , tâm suy nghĩ về người nào liền trả lời về người đó “ không , đó là học trò của tôi “ “ ừm , xem ra em rât quý người , thường xuyền như vậy đến thăm “ “ừm “ Tiểu Băng chỉ ừm một tiếng không nói gì thêm . Đối với loại vấn đề này nàng cũng không biết nên nói như thế nào “người đó bị làm sao , có nặng lắm không ? “Hắn cảm thấy cần phải nói với nàng nhiều hơn “hiện tại mất trí nhớ , trên người có vài vết thương khó lành “ nói đến Tiểu Băng một chút buồn phiền cũng nhói lòng “Ừ , em không cần quá lo lắng , người đó chắc sẽ sớm nhớ lại . Qúa khứ đối với một người , vừa là gánh nặng vừa là niềm tin, anh nghĩ quá khứ người ấy có người cô giáo tốt như em chắc chắn sẽ muốn nhớ lại“ Anh ta cũng là người tinh tế , cũng cảm nhận được sự khác biệt của Tiểu Băng đối với cái người học trò này . Hiển nhiên anh ta không biết cảm tình Tiểu Băng như thế nào sâu đậm với người đó ? Nếu biết được có phải anh ta sẽ chết tâm “ mong là vậy “ Thật sự quá khứ đó có cô Hàn Thần nhất định sẽ nhớ lại sao ? nhưng cô hiện tại là đang sợ điều ngược lại “ Tiểu Băng , anh có quen một số bác sĩ giỏi trong việc mất trí cùng với trị thương, anh giới thiệu cho em vài người tin chắc trong thời gian ngắn sẽ có kết quả“ “vậy thì quá tốt rồi , cảm ơn anh “ Tiểu Băng một chút vui mừng không kiềm chế nở một nụ cười rạng rỡ . Chỉ cần Hàn Thần nhớ lại cô có thể thử Anh ta bên này một phen ngẫn ngơ , đã mấy ngày qua tiếp xúc với Tiểu Băng chưa bao giờ thấy nàng cười tươi như vậy giờ , thật đẹp và hút hồn người . Chính nụ cười này khiến hắn say mê nàng nhiều năm như vậy , vài năm đại học không gặp nhau anh ta thật nhớ nhung nàng , nhớ nhung cái nụ cười này . Lúc trước là anh ta ngu ngốc bỏ lỡ , nhưng lần này sẽ không để nàng dễ dàng vụt mất nữa . --------------------------- Bệnh viện xxxx Tiểu Băng bước nhanh xuống xe , động tác lưu loát , gửi một lời tạm biệt liền nhanh chống bước đi . Anh ta trong xe nhìn bóng lưng cô bước đi , nhìn cũng chẳng muốn rời , miệng nở một nụ cười dụ hoặc “ Tiểu Băng , anh nhất định sẽ có được em “ Tiểu Băng thật nhanh muốn cho Hàn Thần tin tốt , tìm được vài bác sĩ có thể nhanh giúp trí nhớ cậu ta bình phục . Nhưng bước vào cửa phòng chính là không thấy người đâu , đồ đạc cũng là không còn ở đây , hơi ấm cũng không còn , mùi hương quen thuộc đã không thể ngửi thấy . Nàng một chút hoang mang , tìm đến y tá mà hỏi “ cô ơi bệnh nhân phòng này đã đi đâu rồi ạ ?” “ à , bệnh nhân phòng 7 vừa mới xuất viện hôm qua , bác sĩ nói thương tích của cậu ấy cũng đã tốt lên nên cho cậu ấy xuất viện” “ cảm ơn cô” Tiểu Băng trầm mặt , bước đến ghế ngồi xuống , mắt vô hồn lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc mà gọi Gọi mãi nhưng người đó không bắt máy , nàng đã gởi bao tin nhắn thoại cũng không có hồi âm . Bất giác tay nàng nắm chặt lòng ngực , quả tim đang đau nhói . nàng đang sợ ,sợ Hàn Thần rời bỏ nàng , sợ Hàn Thần sẽ quên lãng nàng đi đến một nơi nào đó nàng không thể nhìn thấy ,biến mất khỏi cuộc sống của nàng . không tự chủ mà rơi lệ , không lí trí mà nghĩ thêm nhiều chuyện , lúc này cô chỉ biết gục mặt xuống mà khóc . --------------------------- Ngoài trời mưa thật to , nàng bước đi nhẹ nhàng trên con đường đã không còn bóng người , còn mưa này là đang muốn lưu mờ đi nước mắt của nàng sao ? đang xóa tan nỗi đau trong nàng a ? Nhưng là vô dụng mưa càng to chứng tỏ lòng nàng càng đau . giọt mưa nhỏ vô tri vô giác từng hạt từng hạt cứ rơi tựa chừng như vô hại nhưng lại làm người ta thật đau rát da thịt và lạnh thấu xương tủy . Tiểu Băng vô hồn , tâm đau , tim nhói lí trí tiêu tàn không nghĩ đến bản thân ,mà bước đi trong mưa áo mỏng manh , từng đợt từng đợt chịu cơn gió lạnh . Bỗng mưa tự nhiên không rơi vào người nàng nữa , áo nàng như được phủ thêm một lớp vải . Nàng thoáng vui mừng nghĩ đó sẽ là người nàng đợi mong , nhưng cho đến khi âm thanh ấm áp ,ôn nhu nhưng đầy xa lạ phát lên “ Tiểu Băng , em làm sao thế ?” Là Hứa Ngôn Trung anh ta vô tình đi ngang qua , thấy nàng nên ghé vào. Là trùng hợp hay là cơ duyên Tiểu Băng như vờ đi không nghe thứ gì ngoài tiếng mưa ào ạt “ Mưa rất lớn mau vào trong xe , nếu không sẽ bị cảm lạnh “ Hắn nói xong liền đỡ nàng vào trong xe , nàng cũng tùy ý mà theo hắn Hắn bên trong ân cần giúp nàng phủ kính áo, mở lò sưởi trong xe lên sợ nàng lạnh “ Sao lại thành ra thế này chứ ?” Hắn nói với nàng , tia ôn như cùng với sự lo lắng “Gần đây có một tiệm quần áo , anh đưa em đến đó mua một bộ thay ra có được không ? Như vậy sẽ rất lạnh “ Nàng giờ mới ngẩng đầu lên nhìn hắn , vẫn không phải là Hàn Thần . Nàng là đang ảo tưởng thứ gì ? “ Không cần , phiền anh đưa tôi về nhà “ “nhưng mà em …” “ Tôi muốn về nhà “ chưa để anh ta nói hết lời nàng vội cắt đứt , giọng nói đầy lạnh lùng cương quyết “ được “ lắc đầu xoay người , lái xe thật nhanh đến nhà nàng “ em có cần anh giúp gì không ?” “ không cần , cảm ơn thầy , thầy Hứa “ nói xong nàng trực tiếp vào nhà đóng cửa Một tiếng thầy Hứa làm anh ta thật khó chịu . Vẫn là xa lạ như thế . Nhưng không sao anh ta quyết cả đời theo đuổi Tiểu Băng , sẽ từ từ làm cho nàng có cảm tình với anh ta ,sẽ dần chinh phục nàng để nàng cảm nhận chân tình của mình Tiểu Băng khi vào trong nhà đã vô lực , nàng ngồi bệt xuống đất nước mắt dẫu không muốn rơi nhưng cứ tuông như mưa “Thiếu Phong , em là kẻ nói dối “ âm thanh yếu ớt , từng chữ từng chữ thốt ra nặng trĩu thiếu hơi sức Cứ mãi khóc cho đến lúc ngất đi , nhưng lệ vẫn còn vương tại khóe mắt , gương mặt tái nhợt đầy đau thương .
|
Chap 55 “Một chút ngọt ngào ”
Đối nghịch với tình trạng Tiểu Băng , Hàn Thần trong có vẻ rất thư thả mà say giấc . Đối với việc mấy ngày xảy ra , khiến Hàn Thần thật mệt mỏi . Huống chi cái tình huống hiện tại thân thể còn rất yếu ớt , nếu không phải là uy hiếp bác sĩ để xuất viện thì e là mấy tháng sau cậu mới có mặt ở nhà mình . Trong một lúc , mà quên đi Tiểu Băng , cũng không hẳn là quên nàng , nếu nói là hắn xuất viện nàng sẽ đồng ý sao ? ngoài bác sĩ ra , Tiểu Băng là người hiểu rõ tình trạng của Hàn Thần nhất. Với mấy ngày qua nàng bộn bề công việc , cho cái đề án của mình , hoàn toàn không thời gian thư thả , Hàn Thần không phải loại vô tâm vô phế mà làm phiền nàng . Vì thế trực tiếp không thông báo một tiếng liền trở về nhà , về đến nhà thì gặp Thiếu Ngân vì lo dỗ dành chị gái mà quên gọi cho Tiểu Băng thông báo , cho đến khi thoát khỏi được Hàn Thiếu Ngân thì đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi , điện thoại sở dĩ không reng là vì Hàn Thần trước giờ không thích bị những cuộc gọi làm phiền nên để máy ở chế độ im lặng Quan tâm đó có phải là tốt cho nàng không ? Hàn Thần chưa từng suy nghĩ qua …bản thân cũng không biết được người kia hiện tại vì cái gọi là quan tâm của Hàn Thần mà sống dở chết dở . Trên đời này có rất nhiều sự vô tâm , nhưng tàn nhẫn vẫn là chưa từ mà biệt Nhưng đột nhiên trên giường có chút biến chuyển , Hàn Thần đột nhiên xoay người gắt gao ôm lấy gối ôm . Mày nhíu chặt , khuôn đầy khó chịu tay đang nấm thành quyền . Rồi đột nhiên bất người dậy mà gáo thét “ Tiểu Băng “ âm thanh là sợ hãi Khuôn mặt thiên biến vạn hóa , mồ hôi nhễ nhảy có chút xanh sao Hàn Thiếu Ngân từ phòng mình chạy đến , nhìn tình cảnh trước mắt vạn phần khó hiểu , lập tức chạy đến bên đứa em “ Làm sao vậy ?” Hàn Thần một tiếng cũng không nói lao như điên ra ngoài nhà , chân không giày quần short ngắn áo thun ….Hàn Thiếu Ngân một phen hoảng sợ , Thiếu Phong là bị làm sao , cô vội đuổi theo nhưng sức cô không bằng sức Hàn Thần đuổi được nửa đường đã mất dấu , chân vì không mang giày mà xưng đỏ . Dương Thần phía xa đang đem chút đồ ăn tối cho Thiếu Ngân , nhận thấy chị ấy đang đuổi theo ai đó , trên người còn là đồ ngủ chân cũng không mang giày , cảm thấy kì lạ đuổi theo . Đi đến nơi kết quả là thấy Thiếu Ngân ngồi bên lề đường xoa xoa chân “ Chị có sao không ? đã tối sao còn chạy ra ngoài với bộ dạng thế này “ “ Phong Phong không biết như thế nào đột nhiên thét lớn đầy kinh hãi chạy ra ngoài , chị sợ nó có chuyện mới đuổi theo “ “cậu ấy đi đâu ?” “chị không biết, tiểu Dương chị rất sợ , phong phong chưa bao giờ như thế “ “Không sao đừng lo lắng , em cho người tìm cậu ấy” “ừm “ “ lên em cõng chị về nhà “ “ừm” ------------------------- Chạy , chạy thật nhanh cuối cùng là dừng ở nhà của Tiểu Băng . Cũng thật kì lạ , Hàn Thiếu Phong trước giờ có thù với đường đi , dù đã đi qua ngàn lần cũng sẽ không biết đường , kể cả nhà của cậu. Vậy mà hôm nay trong vô thức mà chạy đến nhà của Tiểu Băng . Đơn giản một điều não cậu ấy không thể chứa các loại đường đi , nhưng tim cậu thì có thể , chỉ cần nơi nào có Trương Tiểu Băng bản năng nó sẽ dẫn cậu tìm đến . Không nghĩ ngợi quá nhiều Hàn Thần trực tiếp leo rào vào nhà của Tiểu Băng . Như một thân ăn trộm từ tầng chệt leo đến tầng hai vào phòng ngủ của Tiểu Băng . Leo vào bên trong , tâm vẫn chưa yên ổn , hơi thở không điều đặn nhìn khắp nơi để tìm ra thân ảnh quen thuộc . Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm , người kia đang ngủ trên giường , khuôn mặt tuy có chút khó chịu suy vô cùng không sao là tốt rồi “ây “ Hàn Thần bây giờ mới cảm nhận cơn đau nhức từ cơ thể truyền đi . Bị thương chưa lành trong đêm lạnh điên cuồng chạy ra ngoài như thế , còn leo lên hai tầng lầu nếu là người bình thường chẳng hẳn đã bỏ mạng ở nơi nào đó . Vết thường trên người mới lành đã bị rách ra , máu loang ướt cả áo Nhưng Hàn Thần vẫn cảm thấy mình vẫn còn chịu được , bước nhẹ đến bên giường Tiểu Băng . Người mà cậu nhung nhớ , người làm cậu vô cùng sợ hãi trong giấc mơ kia . Nở một nụ cười nhẹ. Tuy giấc mơ lúc nảy thật rất kinh hoàng , nhưng cũng mai nhờ nó cậu mới biết người này quan trọng với mình như thế nào. Tay cậu xoa lấy hai chân mày đang nhíu chặt của nàng , cảm thấy được sự mát lạnh cùng với mùi hương quen thuộc Tiểu Băng vì thế mà thả lòng chân mài thậm chí còn mãn nguyện giương hai khóe môi “ Sao lại nóng thế này ?” Hàn Thần một thoáng đau lòng, người này là vì công việc không chăm sóc tốt cho bản thân hay sao . Nếu Hàn Thần biết nàng như thế là vì hắn , chắc hẳn sẽ cho bản thân một cái tát Hàn Thần vội xoay người , tìm miếng dán hạ sốt cho nàng . nhưng người nào đó lại nắm chặt tay “ Thiếu Phong , đừng đi “ trong mơ hồ mà gọi tên Hàn Thần “ ừ , không đi “ “ Thiếu Phong , đến rồi sao “ không biết tỉnh hay là mơ , Tiểu Băng lên tiếng hỏi “ ừ, tôi đến rồi “ Cứ như thế Tiểu Băng vô thức cứ gọi tên của một người , trong lúc đang sốt mê man . Cũng thật lâu sao đó , Tiểu Băng mới chịu buông tay Hàn Thần ra mà ngon giấc . Hàn Thần sau đó đi lấy khăn ấm, đấp lên trán cho nàng . Sau còn tìm thuốc cho nàng uống . Nhưng tình trạng hiện tại , không thể cho nàng uống , chỉ còn một cách cũng là cách nguyên thủy nhất Hàn Thần uống thuốc vào trong miệng sao nâng người Tiểu Băng lên trực tiếp môi chạm môi mà truyền thuốc. Thuốc tuy đắng nhưng trong cảnh này Tiểu Băng thấy nó thật ngọt lại vô cùng mềm mại, như đang ăn một chiếc bánh ngon lành , Hàn Thần lúc này cũng thấy thật thõa mãn cứ như vậy mà cuồng nhiệt.Tiểu Băng càng tham lam hơn , tự nói đó là bánh ngọt không tự chủ mà cắn vài miếng . Cũng nhờ ơn nàng mà môi Hàn Thần bị cắn đến bật máu .Tự nhiên có hương vị máu loang ra trong miệng , có chút tanh Tiểu Băng nhíu mày thoát khỏi cái hôn . Nhưng cái Tiểu khủng long kia sau khi liếm liếm môi , thì không biết vì cái gì mà cảm thán “ thật ngọt “ Dưỡng khí đã hết khiến mặt nàng vô cùng đỏ . Hàn Thần phía bên kia cũng không kém cạnh ,mặt cũng đã đỏ bừng , hôn trộm người ta hôn đến mức bị người ta cắn chảy máu có mất mặt không ? Tiểu khủng long sao khi được hôn cũng ngoan ngoãn mà ngủ , cũng đã bớt sốt một chút . Sau đó Hàn Thần tìm vội hộp y tế để băng lại vết thương của mình , sau đó tìm một đồ mặc đỡ nếu không tĩnh dậy tiểu khủng long sẽ trách khứ a . May là ở nhà nàng còn vài bộ đồ của Hàn Thần lúc ở bệnh viện nhờ nàng giặt hộ ….thật sự mệt mỏi Hàn Thần cũng đã ngủ đi mất . --------------------------- Tiểu Băng mơ màng mà tĩnh dậy , cơn sốt cũng đã hạ rất nhiều . Nàng ngồi dậy mắt giương lên nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc . Hôm qua nàng thấy Hàn Thần đến thăm nàng , không biết thực hay mơ nhưng nàng xem ra không có ai ở đây chính là nàng sốt đến mê man mà lầm tưởng . Có chút thất vọng ánh mắt đột nhiên trùng xuống “Cạch “ Tiếng mở cửa cùng với một mùi thơm của thức ăn , cùng với thân ảnh nàng nhung nhớ là Hàn Thần , xem ra hôm qua nàng không có mơ Hàn Thần thật sự đến thăm nàng . Hàn thần không có rời bỏ nàng cũng không phải muốn lãng quên nàng , tâm vui mừng đến nhảy loạn “ Tỉnh rồi sao ?” cảm giác được Hàn Thần ngày càng ôn nhu với nàng Hàn Thần bước đến, đặt tô cháo xuống , đưa tay lên sờ lên trán của nàng . Hai thân nhiệt khác nhau động chạm , làm tiểu băng cảm thấy một tia mát lạnh , dễ chịu nhưng cũng không tự chủ mà mặt ửng đỏ “ cũng đã đỡ hơn nhiều , mau rửa mặt ăn chút cháo sau đó còn uống thuốc “ Tiểu Băng ngoan ngoãn nghe lời , rửa mặt xong rồi lại trèo lên giường ngồi đói diện Hàn Thần , có chút ngượng ngùng khi đối diện ánh mắt Hàn Thần thấy tiểu khủng long nhà mình ngượng ngùng , lòng sinh ra trêu chọc “ sao thế , vẫn còn sốt sao ? mặt đỏ như thế “ Tiểu Băng ngọ ngoạy đầu , ý bảo là không có làm nàng đáng yêu vô cùng . Làm tim Hàn Thần chêt mất “a nào “ Hàn Thần đưa muỗng cháo đến bên miệng nàng , mặt vô cùng ôn nhu giọng như đang dỗ con nít , mắt có vài tia tiểu ý “ tôi không đói“ Tiểu Băng cũng không hiểu sao tim mình nảy giờ cứ nhảy loạn với ngôn ngữ cũng không lưu loát “ Ngoan nào , nếu không ăn tôi sẽ dùng cách khác để cô ăn a ?” “cách khác ?” Tiểu Băng nghi hoặc trả lời , nhưng trong đầu cũng đang cố suy nghĩ các cách khác đó là có ý gì ? thì tự nhiên kí ức hôm qua ùa về , cách khác , aaaaa , nàng càng ngày càng đỏ mặt … hôm qua chính là Hàn Thần hôn môi đút thuốc cho nàng …nàng muốn tìm cái lỗ chui vào không muốn sống nữa “ sao ?” Nàng lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ , mặt vẫn còn đỏ như gấc trực tiếp lắc đầu “ không cần , tôi ăn “ Tiểu Băng lại một chút cúi đầu , có chút ủy khuất nói “ tôi có thể tự ăn a “ âm thanh phát ra rất nhỏ Nhưng là Tiểu Băng nói thì Hàn Thần nhất định nghe rất rõ “ không cần , người bệnh cần chăm sóc , tôi đút cho cô , ngoan a nào còn phải uống thuốc a “ Không nói nữa , Tiểu Băng ngoan ngoãn ăn hết cháo . Hàn Thần đứng lên xoa đầu cô “ thật ngoan uống thuốc nào “ Tiểu Băng lắc đầu ý bảo không Hàn Thần híp mi nhìn nàng Tiểu Băng một chút rụt rè nói “rất đắng “ Hàn Thần không biết vì sao cười , Tiểu Băng tưởng là đang chế giễu nàng , đứng lên bịnh biện hàn Thần lại “không cho cười “ “hì , được rồi không cười “ Tiểu băng như thế mới chịu buông ra nhưng tên kia vẫn dương ra bộ dáng đáng ghét mà cười nàng , nàng thật hận muốn ngay lập tức bóp chết hắn . Hàn Thần đưa thuốc đến trước mặt nàng “mau uống , nếu không sẽ không khỏi bệnh “ “ không muốn mà . thật sự đắng chết người ta a “ Tiểu Băng dương đôi mắt như thỏ ngọc , thể hiện siêu cấp vô địch làm nũng “không phải rất ngọt sao “ Hàn Thần còn nhớ hôm qua Tiểu khủng long rất thích thú cơ mà , động tâm là có nhưng vẫn sinh lòng trêu chọc Có sao , nàng có nói a , nhưng nàng không có nhớ lời nói mớ không thể tính được “Lời nói mớ không tính a “ nghĩ gì nói đó “nói mớ ?” “ ừ “ nàng gật đầu đầy dứt khoát “ hì , vậy chúng ta thử lại một lần nữa xem nó có ngọt hay không nhé “ “ hửm ?” Hàn Thần trực tiếp đem thuốc đưa vào trong miệng giống như hôm qua “ em , em định làm gì “ Tiểu Băng cảm thấy nguy hiểm , lùi về phía sau Hàn Thần đôi mắt đắc ý tiến lại gần nàng “không …ưm “ Chưa nói Hàn Thần đã từ trên hôn xuống , trong lòng Tiểu Băng oán hận , đại sắc lang đáng ghét . hôm qua nàng bệnh chiếm tiện nghi nàng , hiện tại lại lấy chuyện hôm qua ức hiếp nàng.Đồ chết bầm đáng chết Hàn Thiếu phong, nàng muốn giết người a Hàn Thần hôn xong liền chạy đi , cơn hỏa khủng long con bạo phá , trực tiếp quơ lấy cốc nước mà chội hắn “ Đại sắc lang biến thái “ Nhưng phát hoả xong lại ngượng ngùng , trùm chăn kín thành cục bông to không dám ló mặt ra . Nàng không muốn cho tên kia thấy dáng vẻ nàng thẹn thùng a . Trong lòng có chút uất hận nhưng suy vô cùng là ấm áp “chỉ biết ức hiếp mình “ Tiểu Băng chính là để câu nói đó sao liền chìm vào giấc ngủ Lúc nàng tĩnh cũng là giờ trưa mơ màng rời khỏi giường . Xoa xoa hai mắt đã sưng lên một phần vì khóc quá nhiều , một phần là ngủ quá nhiều .Vội bước ra ngoài tìm Hàn Thần , không phải trong lúc nàng ngủ đã rời đi chứ . Bước đến phòng khách tâm đang dần hụt hẫng không có thân ảnh đó nữa . Nàng tự nhiên lại cảm thấy chán nản , nhà dường như đi mất đi hơi ấm . Thở một hơi dài , nàng bước đến sofa ngồi , ngã đầu ra phía sau , tự nhiên nước mắt lại muốn rơi . Đôi mắt nhắm chặt , khống chế tận lực không cho phép nước rơi . Nàng hiện tại yêu Hàn Thần , yêu đến mực quên bản thân , đến mức xem người ta như không khí , như hơi thở không thể thiếu được . Nhưng cuối cùng là tự bản thân đơn phương ? yêu thầm sao , nó thật đau nhưng nàng không đủ can đảm để nói mình yêu Hàn Thần nàng sợ mất tất cả thứ hiện tại mình đang có . Hàn Thần phải không sẽ xa lánh nàng , không quan tâm đến nàng nữa . Đúng thế , Hàn Thần không tin vào tình yêu thế mà , sẽ chấp nhận lớn một lần nữa yêu nàng hay sao ?. Cuối cùng ai mới là kẻ ngu ngốc đây …. Nhưng Hàn Thần đối với nàng như thế cũng thật khó hiểu … Phải chăng Hàn Thần chỉ thích chơi trò mập mờ , không thích tiến đến cũng không nghĩ đến chuyện tương lai . Hiện tại là mình sau này sẽ cũng cô gái khác như thế nào sao . Càng nghĩ Tiểu Băng cảm thấy thật đau lòng … “ Mau vào phòng khoác thêm áo , trời rất lạnh ” Hàn Thần phía trong bếp bước ra , nghe bên ngoài có tiếng động thầm nghĩ tiểu khủng long này đã tĩnh , nhưng thấy thân ảnh nàng hiện tại mà có chút khó chịu , vừa mới hạ sốt mà một thân mỏng manh như thế rời phòng . Nàng hiện tại có biết yêu bản thân không ? Nghe được âm thanh nhu nhuyễn , lành lạnh nàng cực lực che dấu là mình đang khóc , vờ quay sang một bên lao đi hai đôi mắt đang lắp đầy sương mù , quay sang nở nụ cười thật tươi “ em chưa đi sao ?” “sao lại khóc ?” trực tiếp quên đi câu hỏi , nhìn thấy mắt nàng có chút ửng đỏ , còn vương lại vài giọt lệ “Không có chỉ là bụi bay vào mắt , nên chảy nước mắt a “ nàng cảm thấy thật tức giận bản thân , ngay giây phút đó nước mắt lại rơi a . Một phần vì đau lòng , một phần vì uất ức còn một phần chính là muốn làm nũng Hàn Thần không nói tiếng về phía cô lao đi giọt nước mắt đang rơi “ ngoan đừng khóc , có tôi ở đây rồi “ Hàn Thần không biết lí do làm Tiểu Băng khóc , nhưng nhìn nàng thế này thật sự rất đau lòng Tiểu Băng thuận thế ôm lấy Hàn Thần sướt mướt, thật lâu sau nàng không khống chế được cảm xúc mà nói “ Thiếu Phong , đừng bỏ rơi tôi có được không ?“ Hàn Thiếu Phong nghe thấy có chút cứng người , thì ra là tại nàng sợ mình rời ra mời khóc thế này sao ? Thật đáng trách ,về sao không cho phép bản thân làm nàng bị ảnh hưởng “ Tiểu Băng “ “ Dù có bất cứ chuyện gì , dù có nhớ ra tôi là ai hay không cũng không được rời đi có được không ?” Ba chữ “ có được không “ nghe vào thật khiến tim người ta đau nhói . Đây không còn là hỏi ý kiến , mà chính là cầu xin “Tôi có thể bỏ rơi tất cả mọi thứ ,nhưng cô thì không thể , tin tôi Tiểu Băng“ Hàn Thần đẩy nhẹ nàng ra , nhìn thẳng vào mắt nàng nói lời cương quyết , đôi mắt xanh chính là minh chứng tốt nhất “ không được gạt người“ Tiểu Băng ngày càng ôm chặt người này , cô cả đời này cũng không muốn từ bỏ Hàn Thần , cả đời cũng chỉ muốn cùng Hàn Thần cùng môt chỗ nguyện đem cả thế giới của mình thu thành một nơi hạn hẹp chỉ chứa mình Hàn Thiếu Phong là đủ Hàn Thần từ từ tách ra khỏi cái ôm , lao đi nước mắt của Tiểu Băng , quơ lấy áo khoác của mình trên bàn khoác lên cho nàng ,xoa đầu nàng bảo “được rồi , còn khóc nữa đồ ăn sẽ nguội mất , đi rửa mặt sau đó dùng bữa trưa “ “ ân “ Tiểu Băng lúc đó đi rửa mặt , nàng có tí ngượng ngùng , xem bản thân đã khóc thành gì a , còn đòi hỏi người ta như thế . Mặt không tự chủ mà đỏ lên , không biết trong một ngày Hàn Thần đã làm nàng đỏ mặt biết bao nhiêu lần, rơi biết bao nhiêu nước mắt . Hàn Thần hiện tại đang loay hoay dọn thức ăn ra , thân mang tạp dề dáng vóc cao to , khí chất ngút trời vẻ đẹp ma mị khó tả , làm Tiểu Băng nhìn đến không thể chớp mắt , hình ảnh này cũng đã lâu không thấy nên khó có thể miễn dịch . Không thèm nhìn tên đáng ghét đó nữa trực tiếp vào nhà vệ sinh chỉnh sửa một chút Khi bước ra đồ ăn trên bàn đã được dọn ra sẵn.Tiểu Băng có chút đơ người lòng thầm mừng rỡ Hàn Thần đã nhớ lại rồi sao , những món này điều đã nấu cho nàng ăn vào lúc trước cũng là những đồ nàng thích nhất “ Làm sao vậy ? “ “ không gì “Tiểu Băng vội lắc đầu bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống một lúc lâu nhưng vẫn không động đũa “ Làm sao ? không phải là những món cô thích “ “Thiếu Phong em nhớ lại rồi ?” Tiểu Băng bỏ qua câu hỏi , trực tiếp hỏi ý trong lòng , đôi mắt vô cùng mong chờ “ không hẳn , chỉ là những mờ ảo từng làm “ cũng như tối qua điên cuồng tìm cô cũng chính là trái tim khơi gợi , vội nhớ một vài hình ảnh mà điên cuồng như thế , nếu nói là quá khứ thì cái Hàn Thần nhớ là mảnh vỡ vô cùng nhỏ “ân “ Tiểu Băng ừm tiếng nhỏ , có một chút thất vọng , vẫn là chưa nhớ ra “ nếu đã nhớ những thứ nhỏ nhặt sẽ rất nhanh nhớ điều còn lại thôi “ Hàn Thần không nở nhìn Tiểu Băng buồn rầu nên động viên nàng , sẵn tiện gắp một miếng gà vào chén của nàng “ đợi tôi nhớ ra hết , thì cô cũng nên khỏe mạnh một chút , biết chăm sóc bản thân , đừng để tôi nhớ ra rồi thì cô lúc trước và bây giờ thật khác xa “ Tiểu Băng cảm thấy Hàn Thần nói đúng , dù sao nàng cũng phải biết lo cho bản thân a , để còn phải đuổi kịp cái con người này , chắc chắn sẽ có hy vọng a , cùng với người ta vì mình mà đã nói rất nhiều lời an ủi , không giống phong cách của Hàn Thiều Phong chút nàng , trên khóe miệng liền nở nụ cười Vội đưa miếng đồ ăn lên miệng thưởng thức mỹ vị a “Thật ngon” Hương vị của hạnh phúc là đây , thật muốn mãi như thế này “ngon thì ăn nhiều một chút “ Hàn Thần cười “ân “ Hàn Thần nghĩ gì đó một lúc thì lên tiếng “ Tiểu Băng “ “hửm “ động tác ăn có chút ngừng , ngẩng đầu nhìn Hàn Thần, một từ Tiểu Băng phát ra điều làm người ta ấm lòng , từ lúc mất trí nhớ Hàn Thần đã không còn kêu nàng là cô giáo nữa mà trực tiếp gọi tên nàng . Điều đó làm nàng cũng cảm thấy phần nào hạnh phúc bởi khoảng cách ngày càng gần “ tôi có chuyện tới thành phố X , có chuyện thì gọi cho Dương Thần giúp cô “ Hàn Thần hiện tại cần nói cho Tiểu Băng chuyện mình rời đi , nếu không tình trạng hôm nay sẽ một lần nữa tái diễn “ Chuyện quan trọng lắm sao ?” Tiểu Băng có chút muộn phiền như thế nào vừa mới ấm áp lại cảm thấy xa vời như thế “có hẹn với bác sĩ “ Lại ngắn ngọn nữa rồi , nhưng ít nhất cũng làm người ta hiểu được nội dung bao hàm “ừm , vậy sẽ đi bao lâu ?” “Còn chưa biết “ Hàn Thần khó xử chuyện mất trí hiện tại cũng không quá quan trọng ,bởi vì cậu cũng đã gần nhớ Tiểu Băng là ai rồi , quan trọng hơn hết cậu biết Tiểu Băng chính là người cậu muốn bảo vệ cả đời , chỉ là cảm thấy thân thể dạo này rất dễ mất sức , cần có khoảng thời gian bồi dưỡng cùng luyện tập lại . Tiểu Băng không biết nên làm gì , tâm nàng hiện tại rối bời , Không phải nên vui sao . Hàn Thần là đi chữa trị , sao trong lòng cô lại như thế . “Tôi có thể đi cùng em ?” Tiểu Băng nghĩ một lúc thì lên tiếng , cô phát hiện mình ngày càng không thể thiếu Hàn Thần “ Không phải hiện tại rất bận ? “Nàng còn một cái đề án giáo dục cần giải quyết , hiện tại còn có một buổi khao giảng vô cùng quan trọng liên quan đến tốt nghiệp của mình . Với lại Hàn Thần trong thời gian chữa trị cũng không thể gặp nàng quá nhiều , cũng khó có thể chuyên tâm , nên dứt khoác một chút nếu lỡ để nàng nhìn thấy vết thương bản thân sẽ thương tâm “Nhưng …” tôi thật sự không muốn rời xa em, tôi sẽ rất nhớ Lời này không thể nói ra được , vẫn là tâm tư cực lực khống chế “một tuần liền trở về có được không?”Hàn Thần không biết như thế nào trong tình huống này , chính cậu cũng không muốn rời xa Tiểu Băng , nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của Tử Băng, liền đưa ra một cái ước hẹn , nhưng như thế là làm khó vì thời gian Băng Thần nói để có thể hồi phục như lúc trước , ít nhất cũng mất một tháng “ừm “ “Nhớ phải biết chăm sóc bản thân “ Hàn Thần bước sáng ngồi kế Tiểu Băng lần đầu tiên nói lời sến súa đến như thế , và cũng lần đầu Hàn Đại Ma Vương nói lo lắng cho người khác “tôi sẽ lo lắng “ Tiểu Băng cảm nhận được ấm áp chân tình của người kia , nếu Hàn Thiếu Phong hằng ngày , nếu có đánh chết cũng sẽ không nói lời buồn nôn đó với nàng Tiểu Băng hiện tại không nói gì dang tay ôm lấy người bên cạnh , cầm đặt trên vai người kia , nàng hiện tại chỉ muốn ôm Hàn Thần. Hàn Thần thở một hơi dài , nàng cứ như thế này vốn dĩ cậu không có bản lĩnh rời đi . Tiểu Băng lúc nảy nói cậu không được bỏ rơi cô ấy , nhưng cậu có cái bản lĩnh đó sao ? dù có cũng không muốn . Cả đời cương quyết quay đầu chẳng bao giờ nhìn lại , nhưng ngày hôm nay đến bước một bước nữa cũng không dám Nó vừa chỉ sự ra đi , cùng vừa chỉ tình yêu cậu cùng nàng , cậu hiện tại không dám tiến thêm mặc dù biết nàng đối với cũng không phải tình cảm bình thường Cũng chính sự do dự đó mà mỗi quan hệ của cả hai trở nên mập mờ không xác định . Làm Tiểu Băng luôn hoài nghi làm cô cảm thấy bản thân không thể nắm vững cứ sợ mất đi . Cả đời cô không thích cũng ai có mối quan hệ không rõ ràng , nhưng ngày hôm nay cùng với Hàn Thiếu Phong chơi trò mập mờ , cô hiện tại cũng như Hàn Thần không dám bước ra , vì khi bước ra chỉ có hai kết quả , một là có được thứ mình mong muốn , hai chính là tận cùng của nỗi đau .Thứ giết chết trái tim của người Hạnh phúc tưởng chừng phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản . Chỉ cần cùng người mình yêu ở cùng một chỗ , yên bình mà sống , mở mắt là có thể nhìn thấy người , nhắm mắt là nghe âm thanh của người . Mọi thứ dường như trở nên diệu kì …
|
CHAP 56 :” Cái giá cho việc trêu chọc Hàn Tỷ “ Tại Hàn Thị
Hàn Thiếu Ngân chẳng khác gì một nữ cường nhân , đang chăm chỉ xem văn kiện . Còn Dương Thần chẳng khác gì một kẻ biến thái thích ngắm nhìn nữ nhân à không đúng hơn là chân nữ nhân . ** Oa chân thật đẹp a ,trắng nõn lại còn thon dài , thật muốn cắn một miếng ** Dương Thần mắt không rời cặp chân của Thiếu Ngân thầm suy nghĩ Hàn Thiếu Ngân đang phê văn kiện châm chú bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào , liền ngước lên nhìn quả thật làm nàng muốn một phát đá cái tên này ra ngoài . Nếu ba hắn không mở lời kêu mình nhận hắn theo học hỏi , thì nàng chắc hẳn đã đá hắn đi từ mười kiếp . Lại còn thêm đứa em nhà nàng , bảo hắn rất được việc sẽ giúp ích rất nhiều chuyện . Nhưng hiện tại , hắn làm nàng muốn phát điên “ Thu ánh mắt , lau nước vãi của em đi “ Hàn Thiếu Ngân ánh mắt lạnh lùng tia tới Dương Thần , không biết thức thời còn ngây ngốc nhìn nàng kia “ách” theo quán tính mà đưa tay lên miệng chùi chùi , a đâu có đâu …lại trêu chọc mình “làm gì có chứ “ “ Em là đang nhìn đi đâu ?” ánh mắt hiện tại lại tia lên ngực nàng , cái tên biến thái này còn bao nhiêu chỗ muốn nhìn đi “ hì , chỉ là thấy nó dạo này hơi nhỏ lại , nên mới nhìn một chút “Dương Thần ra dáng quân tử đứng đắn , nói cứ như nghiêm túc nhận xét “nhỏ ?” Hàn Thiếu Ngân nheo mắt , nhỏ lại sao , nàng thấy nó vẫn phi thường to lớn chứ “Ừm , có phải hay không chị mặt áo ngực thật ôm sát a , không tốt đâu nên mua size lớn hơn a …” “ừm , nên mặc rộng một chút “ lời vừa nói ra liền cảm thấy không đúng , mình làm sao cùng tên nhóc này nói càn rỡ đây “Hừ , Tiểu Dương xem ra em rất nhàn rỗi ? ở đây soi mối tôi “ “ không a , em chỉ là muốn tốt cho chị , cần không em quen một chỗ bán nội y rất tốt , em giới thiệu cho chị …” thân thể chị bị ảnh hưởng , cũng ảnh hưởng đến cuộc vui của chúng ta sao này a “em “ Thiếu Ngân tức giận đến đỏ mặt , cái tên biến thái này rõ ràng không phân biệt lúc nào cần nói lúc nào cần câm miệng mà “Tiểu Dương Dương “Hàn Thiếu Ngân từ tức giận nở một nụ cười đầy yêu mị , bước về phía Dương Thần Dương Thần cảm thấy không ổn , liền lùi vài bước chân . Nhưng Hàn Thiếu Ngân một mực dồn làm Dương Thần vấp một cái lộn nhào lên sofa. Sau đó nàng đến ngồi bên cạnh , tay vòng qua cổ Dương Thần ghì mạnh , kéo gần đến khuôn mặt nàng Dương Thần do bị tập kích bất ngờ nên không một chút phòng bị . Nhìn rõ khuôn mặt phóng đại của nàng , ánh mắt có chút mê luyến không tự kiềm chế mà nuốt một ngụm nước bọt . Hàn Thiếu Ngân lại nở một nụ cười , cảm nhận nụ cười đó kì dị vô cùng không đẹp như là bề ngoài của nó Hàn Thiếu Ngân đường ngón tay lướt quanh mặt Dương Thần , từ mắt xuống mũi , một chút nữa tới môi chạm nhẹ một chút . Dương Thần một thân cứng đờ với hành động này . Tim kịch liệt đập , hơi thở một chút trì trệ .Ngón tay Hàn Thiếu Ngân một chút lại trượt xuống ngực vẻ một vòng tròn , sau lại xuống bụng mà vẻ một đường cong ** Tên nhóc này thân thể thật không tệ a …. Chết tiệt mình đang nghĩ cái quái gì *** suy nghĩ của Hàn Tỷ “Thiếu Ngân , chị …” Dương Thần sắp không chịu được rồi , muốn bùng nổ a “ Tiểu Dương Dương , xem ra rất quan tâm chị a “ Hàn Thiếu Ngân đưa miệng sát tai Dương Thần nói , sẵn tiện phả một luồng khi nóng vào trong Dương Thần thoáng cái rùng mình , đầu óc trống rỗng biết rõ nữ nhân này dở trò nhưng vẫn bị chị ta dễ dàng câu dẫn . Miệng không ngừng niệm chú đại bi cứu đỗi bản thân . Nghĩ đến mười tám vị tổ tông , gia nghiệp lớn lao của gia đinh ,cùng với anh em chí cốt Hàn Thần , còn có nghĩ đến sau này còn phải sinh con đẻ cái phải kịch liệt không chế dục hỏa. “Hàn Thần nhờ em quan tâm chị a ?” ăn nói có chút không lưu loát “thật sao , nhưng chị lại cảm thấy em rất ý đến chị a ….nói có phải không là thích chị ?“ Ngay giây phút này trái tim Dương Thần đập cực kì nhanh, làm cho căn phòng im ắng có thể nghe rõ chắc chắn là Hàn Thiếu Ngân có thể nghe . Nhìn thấy mặt người kia có chút biến sắc khi nghe tim mình đập loạn . Dương Thần biết đây không phải lúc mình nói mình yêu người này liền nhẫn nhịn mà nói dối “Hì , Thiếu Ngân chị đang nói cái quỷ gì a ? Yêu, không thể nào mắt em đây chỉ thích nhìn ngắm gái xinh , nhân tiện trước mắt có một yêu nghiệt nên tham luyến nhìn một chút … đừng quá ảo tưởng “ Dương Thần đẩy Thiếu Ngân ra khỏi người mình , nếu cứ tiếp tục chắc chắn cậu sẽ ăn yêu nghiệt này ngay tại đây “tốt “ Hàn Thiếu Ngân không biết tại sao mình có chút mất mát khi Dương Thần không nói yêu mình, sắc mặt quay lại lãnh đạm trở lại bàn làm việc của mình “không còn chuyện gì em ra ngoài trước “ “khoan đã , phiền em tìm tất cả tài liệu hợp tác lớn nhỏ của Hàn Thị trong năm nay cho chị ,sẵn tiện sắp sếp theo ngày kí“ “ cái gì “đứng hình tập 1 . Dương Thần mắt chữ A , mồm chữ O hướng mắt nữ nhân kia la lớn Hàn Thị hợp tác lớn nhỏ hơn cả một ngàn vụ kêu cậu tìm , không phải là không muốn cho cậu về nhà sao, còn cái gì sắp sếp theo từng ngày từng giờ? “ Nếu làm không kịp có thể tan ca , còn nữa ngày sau nộp cho chị “ “ cái gì ?” đứng hình tập 2 , mắt và mồm không thể mở to hơn nữa “ Sẵn tiện , đem đống hồ sơ này xuống phòng tiếp tân cho chị … A thang máy bị hư rồi em dùng thang bộ đi “ “ Sao “ Trợn trắng tròng mắt , miệng mở cực đại nước vãi cũng đã tràng ra ,đứng hình tập 4 Đây là tầng 40 đó , chị ta có điên hay không kêu cậu đi thang bộ xuống đó xong lại leo lên “ Nhanh lên , hồ sơ cần gấp , 10 phút sao mang lên cho chị “ “Hàn Thiếu Ngân , chị muốn giết người “ Lần này không đứng hình nữa , trực tiếp phản biện “ Em có ý kiến? “ Hàn Thiếu Ngân mặt vẫn bình thản nhìn tiểu gia hỏa nỗi sùng , lòng thật thõa mãn “ Chị ép người quá đáng “ Uất ức , nghẹn cả cổ họng “ Em không làm? “ “ đúng tôi không làm “ vừa định xoay đi Hàn Thiếu Ngân lập tức lấy điện thoại ra , gọi cho ai đó còn cố tình bật loa ngoài , Dương Thần cảm thấy không đúng đứng lại một chút nghe tình hình “ Alo “ Chết cái giọng này , chính là lão cha nhà cậu “ Bác Dương , là con Thiếu Ngân đây “ “ Làm sao thế , có phải tên tiểu tử đó lại gây phiền phức cho con , nói cho bác biết , bác liền phế nó đá ra ngoài đường “ “ách , ba con có phải con của người “ Dương Thần lập tức run rẩy quay người , mắt hướng Hàn Thiếu Ngân cầu xin “Thiếu Ngân em sai rồi , sao này chị nói gì em cũng nghe , nói gì em cũng làm ,chuyển bao nhiêu tập hồ sơ cũng được , tan ca không về nhà cũng được , xin chị đừng tố cáo “ Hàn Thiếu Ngân cười đắc ý “ Dạ không , Tiểu Dương rất ngoan , tại con nghe nói sức khỏe bác dạo này không tốt nên con muốn hỏi thăm “ “ hừ , chỉ có con lo cho lão già này , còn đứa nghịch tử kia cũng không biết điện hỏi ta một câu , đúng là con sinh ngoại tộc mà ….” “ Bác đừng nóng giận , sẽ không tốt cho sức khỏe a, con hiện tại gửi một chút đồ cho bác tẩm bổ được không ?” “ được , chỉ con tốt với ta , con ở đấy nhớ dạy dỗ nghịch tử giùm ta , nếu nó dám phá phách cứ nói , ta tịch thu tài sàn của nó đá nó ra ngoài , thật uổng công nuôi dạy mà “ “ dạ ,con sẽ quản tốt em ấy “ Hàn Thiếu Ngân ngắt máy , ánh mắt đầy tiếu ý nhìn Dương Thần , đứa trẻ kia thì đầy uất ức ánh mắt có chút câm phẫn nhìn xuống đất . Hừ con đây là con ruột mà muốn đá ra ngoài liền đá , sao này con cưới chị ấy về không phải các người sẽ xem con là nô tỳ sao . Sai rồi Tiểu Dương là Tiểu thái giám a “ biết ngoan một chút có phải tốt hơn không ,mau đi làm việc “ Hàn Thiếu ngân cười nhìn tân nhóc kia bậm môi phồng má cũng không dám tức giận với mình, cảm thán cũng thật đáng yêu “vâng “ tiếng nói đầy yếu ót Hàn Thiếu Ngân bên trong nở nụ cười tươi , đùa dỡn với tiểu quỷ này cảm giác không tệ , cảm thấy thú vị vô cùng . Ừ hứ , hành người ta thành sở thích sau , tâm lí cũng là quá biến thái đi “ Ngưng thang máy ở tầng 40 cho tôi “ Một câu lệnh truyền phát , bảo vệ có chút thắt mắc đang yên đang lành tắt thăng máy làm gì ? phải hay không Tổng Giam muốn dùng cách này giảm cân a ?Nhưng mà leo tầng 40 xuống không chỉ giảm cân a , mà còn có thể gặp tổ tiên ông bà mà tán gẫu vài ngài “Hazz , giới trẻ bây giờ …” bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn là không dám hỏi lại , liền thi hành Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó . Hàn Thiếu Ngân không chỉ kêu đem một tập hồ sơ , mà còn kêu Dương Thần mua hết thứ này đến thứ kia lát thì “Dương Thần chị muốn uống cà phê ,nhưng là cà phê quán Hàn Thần “ “…” Ba chân bốn cẳng chạy từ lầu 40 xuống tầng chệt , phóng xuống hầm xe lấy xe phóng đến quan Hàn Thần “ Tiểu Dương , đôi giày cao gót ở X thị đang rau bán , là số lượng có hạng mau đi mua giùm chị “ “ đó không phải việc của em “ “ đây là giờ hành chính , tôi là sếp của em “ “…” lại lần nữa lếch thân tàn xuống cầu thang, đứng đợi dãy người xếp hàng mua giày cho đại nữ vương , còn phải chịu ồn ào nóng nực , những người đàn bà mất nết tám chuyện trời biển , còn một số nữ sinh mê sắc quấn lấy nào đồi chụp hình , còn để lại vài dấu son , thật chán ghét Cũng đến gần chiều tối mới mò về Hàn Thị , lết thân tàn lần nữa lên phòng Hàn Thiếu Ngân . Chị ấy cũng đã chuẩn bị đi về “giày của chị “ đặt lên bàn thân thở hổn hển , áo mở toan hai nút quần có chút rách ở phần ống , mồ hôi nhễ nhạy ướt hết cả áo thấy cả da thịt bên trong , đâu tóc có chút rối loạn . Nhìn thoáng qua Hàn Thiếu Ngân cứ tưởng ăn mày vào phòng mình , nhưng Thiếu Ngân cũng trực tiếp buông bỏ lo đôi giày yêu thương của mình sao đó ban bố lời khen cùng lời cảm ơn “ làm tốt lắm , cảm ơn em “ trực tiếp muốn rời đi Dương Thần thuận thế kéo người lại , Hàn Thiếu Ngân trượt ngã vào trong lòng Dương Thần . Trái tim một chút chệch nhịp . Da thị nóng ấm cùng lạnh lẽo tiếp xúc tạo một xúc cảm lạ kì . Nó khiến thân thể Hàn Thiếu Ngân có chút nóng , mặt cũng đã đỏ lên vội ngồi dậy “ em làm gì ?” giọng nói mất đi bình tĩnh “ a , em không cố ý “ Hàn Thiếu Ngân lúc này mới nhìn lại Dương Thần trong ra thành cái dạng này nhưng cũng thật thu hút , sáu muối lồ lộ làm nàng có chút thích thú , không tiết chế được a “ làm sao ?” “ em biếu hiện tốt như vậy , có thể tối nay không tan ca không “ thật là mệt chết cậu rồi , đối với cái loại vận động này cũng rất quen thuộc , nhưng cũng đã lâu không luyện tập lại nên mất rất nhiều sức Hàn Thiếu Ngân cũng đã một chút mui lòng , nhưng nhìn thấy vết son trên vạt áo *** hừ thì ra là ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt mới về trễ như vậy *** Nghe có mùi chua đâu đây , nhưng Thiếu Ngân vẫn chưa có thể nhận ra “không được , việc hôm nay giao ngày mai phải xong cho tôi “ Dương Thần lúc này cũng không biết nói gì trực tiếp cứng họng với lệnh của nữ vương , không một chút nhân từ Hàn Thiếu Ngân nói xong xoay đi, đột nhiên dừng một chút , làm Dương Thần lộ tia vui mừng , là ban phát đại ân sau , nhưng suy nghĩ lúc nào cũng khác với thực tại “ em ăn mặc đàn hoàn một chút , đây dù sao cũng là công ty “ Hàn Thiếu Ngân lòng nỗi lên một ý nghĩ Dương Thần trong lúc này thoát ra một loại quyến rũ làm nàng không cưỡng lại được , chắc chắn các nữ nhân ngoài kia cũng vậy , lòng sinh đố kị chỉ muốn Dương Thần chỉ mình nàng có thể thấy “ ách , sau mình lại thế thảm thế này “ Dương Thần hôm nay thân tàn ma dại a , mất hết sức quyến rũ , người ta đã nói rồi đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân , đắc tội tiểu nhân cũng được nhưng ngàn vạn lần không được đắc tội phụ nữ , nhất là cái dạng phúc hắc Hàn Tỷ
|
Tiếp đi tg ơi auto thích truyện
|
|