Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 50
Trong khi đang rất hưởng thụ mĩ vị của cuộc đời , Hàn Thần đang tùy ý ăn lấy miếng trái cây ngọt Tiểu Băng vừa mới gọt cho mình . Thì ở bên ngoài cửa đã có một động lực lớn tác động , một giọng oa oa như con nít ,nhưng rồi là hung tợn đến đáng sợ . Hàn Thần suýt chút nữa làm rớt miếng trái cây trên tay, môi nhếch lên một chút vì Hàn Thần biết rõ cái chủ nhân của giọng sư tử gầm kia là của ai
" HÀN THIẾU PHONG " Thiếu Ngân đạp cửa xong vào , khí thế ngút trời ánh mắt như hổ dữ tìm đến hàn thần
Động thái bất ngờ tiếng nói âm vang , làm Tiểu Băng kích động mạnh ,quăn luôn trái táo xuống sàn , con dao trên tay suýt chút nữa cắt rách da nàng . Cũng may Hàn Thần nhanh tay cầm lấy cái tay múa loạn của nàng .
"Cẩn thận " Hàn Thần khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà nhắc nhở người ta , giọng nói nhìn không ra là có ôn nhu , suy vô cùng dù có quen hay không Hàn Thần cũng không đối quá tốt với Tiểu Băng , bảo đảm khi cậu ta nhớ lại nhất định sẽ phải hối hận
Tiểu Băng một thoáng định hồn sau câu nói lạnh băng , chầm chậm mà gật đầu . Định cuối xuống nhặt lấy con dao làm rời , thì Tiểu Băng lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng quen thuộc của người kia
"Trương Tiểu Băng , cô trở về được rồi "
Hàn Thần là đang muốn đuổi khách, còn ba tiếng Trương Tiểu Băng phát lên quá đổi xa lạ và khách sáo , chưa bao giờ Hàn Thần gọi tên cô như thế , Tiểu Băng một chút bất ngờ , bất động một lát thì lại thấy bản thân ngu ngốc người ta vốn vĩ chưa nhớ ra mình , làm sao lại chua xót đến như vậy . Nhưng có khi nào Hàn Thần mãi mãi không nhớ ra cô không . Cái cảm giác lạnh nhạt mấy ngày qua cô thật không chịu nỗi nữa rồi . Cô sợ nếu tiếp tục cô sẽ tự bức mình đến chết mất
Mấy ngày qua cô cũng đã kể cho hắn nghe rất nhiều về chuyện cũ ,nhưng xem ra hắn không có chút muốn nhớ ra , vẫn là vẻ vô tâm thờ ơ . Cũng không muốn thắc mắc hay phải suy nghĩ về chuyện đó .Đối với hắn kí ức chỉ là những thứ vô vị quên được là tốt rồi . Nhưng hắn đâu biết , kí ức hắn đối với một người quan trọng như thế nào . Từng điều thờ ơ của hắn , từng ngày từng giờ tạo nên một cổ đau xót trong Tiểu Băng.
" Được " Tiểu Băng ngăn cảm xúc đau xót , cất lên một tiếng , định nói thêm một câu sau " tối .."
Thì Hàn Thần đã cướp lời "Tối nay cũng không cần tới , ở nhà tốt " âm sắc của hắn vẫn không đổi vẫn là có thể đóng băng người khác
Tiểu Băng giờ không hiểu lòng mình là chịu bao nhiu đau xót , trái tim đang cảm nhận thế nào , cô không nói nên lời . Những từ đó phát cô cảm giác như Hàn Thần bảo cô , sau này cũng không cần tới nữa , cũng như sau này hắn không muốn gặp lại cô . Hắn nhiều lần từ chối kí ức , cô tại sao ngốc như thế không nhận ra chứ , hắn cũng chính đang từ chối cô . Xem hai người như không quen biết . Tiểu Băng không nói gì thêm , vừa tức giận , vừa đau lòng xoay người lấy đi túi sách bước thật nhanh ra ngoài , cô sợ nếu cô còn đứng đó giây phút nữa , thì cô sẽ ngã ngụy mà khóc thật to mất
"rầm "
Khi cánh cửa đóng sầm , Hàn Thần thở dài trong đầu thầm nghĩ nữ nhân kia chắc đã hiểu sai câu nói của mình . Ngước nhìn lên thấy chị mình hóc mắt cũng đã đỏ hoe , tại sao chứ phụ nữ điều thích khóc đến vậy sao
" Tới làm gì ?" Hàn Thần đối với chị mình cũng không đặt cách cho sự ôn nhu , nói một câu như vừa bước vào đã đuổi người đi
Hàn Thiếu Ngân rơi lệ , hóc mắt ngày càng đỏ bước bên giường
" chát " một tát thật mạnh vào kẻ ngông cuồng , lạnh lùng kia
" Tôi đến để xem em chết chưa "
Hàn Thần bất ngờ trước cách đối xữ kia của Hàn Thiếu Ngân , nhưng Hàn Thần biết được nữ nhận này thật sự tức giận rồi . Tức giận không phải vì những câu nói của mình , mà tức giận vì mình biến bản thân thành cái loại này . Nhưng phải biết giải thích sau Hàn Thần cũng không nhớ lúc đó mình bị chứng ngốc gì mà bị người ta đánh thành ra thế này
Hàn Thần lại một lần nữa ngước lên , Hàn Thiếu Ngân nhìn cái tên cứng đầu này vẫn không chút hối cải , thật muốn hung hang tát thêm một cái nữa , nhưng vẫn là mềm lòng không thể xuống tay . Thay vì một cái tát mà nước mắt cô rơi ngày càng lại hại . Hàn Thần không chỉ là đứa em cô yêu thương nhất , mà nó còn là mang dòng máu giống cô . Từ nhỏ đã nhìn cách mà nó lớn lên , đã xem chính mình vừa là chị vừa là mẹ . Hỏi làm sao có thể chịu được nó vì cái gì liều mạng khiến bản thân không ra hình thế này
Nhìn thấy Thiếu Ngân khóc Hàn Thần cũng cảm thấy chua xót . Người chị này , vì mình mà khóc lợi hại như thế , nếu không dỗ dành không phải dìm chết mình sao
" xin lỗi "
Hàn Thần cố gượng cánh tay dậy , chịu một chút đau mà lao đi hai dòng lệ đang chảy kia
Hàn Thiếu Ngân không nói , khóc ngày càng nhiều, đây là tình huống gì a
" Được rồi , xin chị đấy xem chị khóc thành cái dạng gì "
Hàn Thiếu Ngân tức giận , gạt phăng cánh tay đang băng bó kia ra khỏi mặt mình mà quát
" tôi khóc thành cái dạng gì ? em nhìn xem bây giờ em là cái dạng gì "
"A" bỗng Hàn Thần la lên một tiếng
Hàn Thiếu Ngân bỗng ngưng khóc , hạ xuống tức giận nhìn đứa em ngỗ nghịch .Hình như nó là đang rất đau . Thiếu Ngân vội đi đến dường ngồi xuống , nhìn em
" Đau ở chỗ nào sao ?"
" toàn thân "kiểu này có tính là nhõng nhẽo cùng chị gái không ,Hàn Thần bị đập đầu đổi tính a
" xì " Hàn Thiếu ngân xì một cái khinh bỉ , sao đó lại cười thật quyết rũ , thật là vừa mới khóc cơ đây
" cho chị xem một chút , sao này xem em có gan liều mạng vậy không "
" ưm , nam nữ thọ thọ bất thân "
Hàn Thiếu Phong ít khi dở trò con nít , vì cuộc sống không cho phép cậu . Với Trương Tiểu Băng cũng không được vì cậu phải như một người trưởng thành mà bảo vệ cô ấy . nhưng với Hàn Thiếu Ngân thì khác , bên cạnh Hàn Thiếu Ngân có ấm áp , có cảm giác được bảo bọc , vì cô ấy chăm sóc cậu từ nhỏ . Dù rất ít khi làm trò hiện tại, nhưng Hàn Thiếu Phong cũng nhiều lần bỏ đi lớp mặt than mà xuống giọng làm chị mình cười . Hàn Thiếu Phong cảm giác chỗ để mình có thể dựa vào chỉ có Thiếu Ngân .Mặt Than cũng có lúc biến thành tiểu hài tử , phương diện dễ thương này cũng chỉ có Thiếu Ngân nhận thấy . Ngoài ra kẻ này bên ngoài là đại ác ma , giết người cũng sẽ không sợ phải mơ thấy , ngươi xuất hiện ở đâu ta giết ngươi ở đây .
" Bất thân cái đầu em , rõ ràng em cũng là nữ nhi, trên người em chỗ nào chị chưa nhìn thấy " Thiếu Ngân bá đạo mà lớn tiếng , miệng không ngưng cười , đứa em này ngày càng biết trêu đùa
Hàn Thần lười đáp với chị ta , vì sao có nói thì chị ấy cũng hung hăng muốn xem thôi . Không vừa lòng lại khóc nữa cho xem
"băng cũng bẩn hết , chị giúp em thay "
"Không cần , lát nữa Long Thần giúp em là được "
"em là coi tay nghề của chị kém "
"ừ " nói vậy thôi , nhưng tay nghề Thiếu Ngân cũng không kém Long Thần , băng bó sơ cứu cô ấy cũng rất thành thục , chỉ có đứa em này mãi chê chị mình là kẻ bất tài thôi a .
"biết vậy ngay từ lúc mẹ sinh em nên bóp em chết đi "
" mạnh miệng thật" Hàn Thần nhếch môi đầy khinh bỉ
" em..."Thiếu Ngân tức giận trừng mắt , nhưng mà thực Hàn Thần cũng nói không sai , dù cho cô có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không dám bóp chết tên đại ma vương này , vì hoàn toàn cô không nở a .
Nhưng cô cũng không chịu buông tha a . Dùng sức mà nhéo lấy lỗ tai tên kia , nơi duy nhất lành lặng hiện tại . Mà Hàn Thần là ai , một chút không dám dùng sức của Hàn Thiếu Ngân có thể làm đau sao . Cũng không giả bộ mà diễn cùng chị gái ,thản nhiên nằm xuống mà nghĩ ngơi , xem Hàn Thiếu Ngân như không khí trực tiếp mà không nhìn thấy . Thiếu Ngân tức giận nhảy toạt lên người tên đang nằm kia , ra sức mà nhéo hai đôi má , chân vẫn chóng trụ không dám ngồi hẳn lên người tên kia .
"cạch " Long Thần ngạc nhiên , là cái cảnh quỷ dị gì đây , đáng ra mình không nên biết vào sẽ trực tiếp gánh họa
Đúng như dự đoán , Hàn Thiếu Ngân vẫn trên người Hàn Thần , dùng đôi mắt đáng sợ nhìn Long Thần
" ra ngoài"
Long Thần hoảng loạn định nhanh vụt ra ngoài nhưng nhớ ra nghĩa vụ xoay người lại nói
" a , em ...em đến giờ thay thuốc em vào thay cho cậu ấy " vẫn còn lắp bắp tí sợ hãi
Thiếu Ngân nhìn kẻ dưới thân , xong lại ngước lên
" được , làm nhanh đi " chị đây còn phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử thối này
Nó mấy ngày liền mất tích , không một câu báo tin làm chị đây tìm kiếm sợ nó xảy ra chuyện , ai ngờ lại làm chuyện liều mạng , cùng kẻ khác chơi trò đuổi mắt , còn không biết quý trọng sinh mạng dám hy sinh bản thân vào hang cọp . Chỉ cần một phút nữa , cô thật sự mất đi đứa em này .
"chị ra ngoài đi " Hàn Thần ngước lên nói
" không " Hàn Thiếu Ngân kiên quyết nói , đôi mắt trừng nhìn Hàn Thần sau đó nhìn Long Thần , em còn không mau làm ý vị là như thế
"ách " Long Thần cảm thấy mình thật đáng thương sau lại bị hai chị em nhà này dày dò như vậy
Khi Long Thần gỡ ra từng lớp băng , máu cũng đã phủ kín lớp băng bên trong , nó có màu đỏ nâu vì đã qua một thời gian , phần da thịt bị trâỳ xước nghiêm trọng , vết thương còn có một chút hở . Còn một chỗ xung quanh điều bị xưng lên , vết thương dường như tạo mũ , chắc hẳn là do nằm lâu như thế ,làm vết thương trở nên khó lành . Đầu thì không chỉ một vết mà là vài vết, như thế có thể không bị chấn động mạnh đến mất trí nhớ sau .Hàn Thiếu Ngân thật đau lòng ,nhìn từng vết thương trên người đứa em cưng , lòng cũng quặn lại . Đứa nhỏ này sau lại thành ra thế này, cô thề nếu gặp được kẻ gây ra , cô liền lột da hắn ,dùng ngũ mã mà phanh thây thành trăm mảnh cho hắn cảm giác sống không bằng chết . Trong đầu là tà niệm , nhưng nước cứ tuông rơi , đau xót đến tột cùng mà không thể kiềm lòng. Đứa nhỏ nàng nhất mực yêu thương , sau phải khổ sở như thế này .... Nhỡ may có chuyện gì , nàng làm sao sống , người thân trên đời chỉ còn Hàn Thần cùng baba , nhưng nguồn sống lại là Hàn Thần chỉ còn hai người nương tựa nhau .
Hàn Thần không nhìn cũng biết , người kia chắc hẳn lại rơi lệ . Liền lên tiếng mà trấn an
" Chị lại ngốc cái gì , chỉ vết thương nhỏ không sao "
Hàn Thiếu Ngân lại nỗi lên cơn tức giận
"vết thương nhỏ , chẳng lẽ em đợi đến lúc nằm trong quan tài mới lớn "
" Thiếu Ngân chị đừng nói gỡ , cậu ấy sợ chị thương tâm mới nói thế " Long Thần thấy tình hình thật căng thẳng lên tiếng mà an ủi hai người , cả hai điều cứng đầu như nhau nếu đối đầu sẽ có kết quả không tốt
"Không làm chị thương tâm , đây không phải lần đầu tiên "
"cũng đâu có chuyện ?"
" Không sao rồi , một câu không sao liền ổn .... Sẽ có bao nhiêu lần không sao nữa... Hàn Thiếu Phong em không trân trọng mạng sống của mình , nhưng người khác trân trọng đừng cứ mãi lối sống bất cần đó "
Long Thần băng bó liền kêu mấy tiếng không ổn , liền nhanh chóng ra ngoài nếu không sẽ ăn đạn lạc . Hai chị em họ cải xong lại êm , chỉ sợ dạ lây cho những người xung quanh. Đã quá quen với cái cảnh này
Hàn Thần nghe câu đó, bỗng đầu có tí nhức, từng có hình ảnh Tử Băng nói với cậu câu tương tự . Nhưng đó là vào cái tình huống gì , khó chịu không thể nhớ được
------------------------
Một trận cãi nhau inh ã , thì hai người im lặng không ai nói gì với ai. Hàn Thiếu Ngân vẫn không rời đi , nàng làm chuyện của nàng , hắn làm chuyện của hắn . Hai người nước sống không phạm nước giếng . Hàn Thần sau một lúc dưỡng thần để nhớ ra nhưng mãi không nhớ được nên mới mở mắt dậy , quay qua nhìn Thiếu Ngân như chưa có chuyện gì xảy ra nói
" Đói " vẫn không chủ vị , phong cách ăn sâu vào máu
Hàn Thiếu Ngân lúc chọt điện thoại ngước nhìn, sau lại nhìn điện thoại thật ra nàng cũng đang tìm đồ ăn cho tiểu tử thối này
" đợi lát nữa sẽ giao đến "
" ừ " Hàn Thần ừ một cái , sau đó quay sang dĩa trái cây của Tiểu Băng lúc nảy gọt ăn một miếng , sau nở nụ cười nhẹ nhớ đến cái người thú vị kia không biết giờ thế nào rồi . Không phải vẫn còn đang khóc chứ. Nghĩ một lúc mà nhắn tin cho người ta
-------------------
Tiểu Băng thật chất chưa có về nhà , chỉ mới tỉnh lại sau một trận khóc triền miên, giờ mới cảm thấy bình tĩnh một chút , bước ra gọi tắc xi về nhà , vừa lên tắc xi thì nhận được tin nhắn của cái tên tội đồ làm cô khóc nảy giờ . Vốn vĩ không muốn xem , nhưng lại không nhịn được mà mở lên
"về nhà ?"
Thật là cái tên này nhắn tin cũng ngắn gọn như thế , Tiểu Băng trong lúc vẫn còn tức giận vì người ta đuổi mình nên cũng không muốn cầu cưa
" rồi" cũng không nên nói thật cho hắn biết là cô chưa về , mà ngồi ở đây khóc nảy giờ vì hắn
Khoảng vài giây sau tin nhắn đến
" có thật không?" tên nhóc bên đây thì rất an nhàn , ăn trái cây tâm trạng thoải mái mà nhắn tin
" không tin , vậy hỏi làm gì " người bên đây bị nắm trúng thốt , liền hung hổ mà đáp lại , tâm trạng bực bội lại càng tức tối
" ừ "
**ừ , ừ cái đầu cậu chứ ừ mặt lạnh đáng chết**
Tiểu Băng tức tối chửi thành tiếng bác xế nhìn cô vẻ mặt khó chịu hỏi
"cô ơi , cô không sao chứ?"
"dạ không " Tiểu Băng ngượng ngùng đáp trả
Đã về tới nhà mà tên kia cũng không hồi đáp làm nàng càng điên lên . Vậy nhắn hỏi nàng làm cái quái gì..hừ
Tên nhóc bên đây thì linh cảm tốt nghĩ thầm tiểu khủng long đang tức giận cười như mở hỏi
"Bị đánh đến loạn não rồi "Thiếu Ngân mắng
"đồ ăn ngon " hắn đáp lại không chút liên quan
" hừ " nàng hừ lạnh đầy khinh bỉ " ngon thì ăn nhiều một chút "
" ừm "
Sau khi ăn uống no nê thì hắn mới nhớ đến tiểu khủng long kia ,nhắn một tin
" đã ăn gì chưa "
Người kia đang bức bối lấy con gấu bông hắn tặng mà đánh tới tấp ,trúc giận lên vật vô tri thì nhận được tin nhắn ,nàng định không trẻ lời nhưng cũng là không chịu được
" rồi , mấy ngày này ở cũng một tên khó ưa ăn uống không ngon , hôm nay được thoát khỏi vô cùng tôt" thật dối tâm cô giáo trương
"thế sao ?" đính kèm icon hoài nghi
" hừ " đính kèm icon tức giận
"cũng trễ rồi ngủ sớm một chút , nếu không lại đổ thừa tại tên phiền phức ngủ không ngon " hàn thần bên này cười thầm , tiểu khủng long đang oán trách sao
"mới không thèm " mà thật ra cũng là vì hắn mà cô ngủ không được thật , vì lo lắng
" được rồi , ngủ ngon "
" ngủ ngon " Tiểu Băng cũng chúc lại , miệng đã có thâm ý cười
"bữa sáng mua cháo đi "
" sáng mai ăn gì mặc cậu"
" cháo cô làm thì càng tốt " Hàn Thần mất trí nhớ , nên cũng quên mất Tiểu Băng nấu cơm suýt nữa đốt nhà thành tro ?
Tiểu Băng đen mặt , tên nhóc này chơi cô sao ...được ngày mai nấu cho em ăn chết em . nhưng cũng hồi sao gương mặt trở nên hồng hào đậm ý cười , vì cô biết mặt lạnh là lại kêu cô đến thâm hắn , hắn muốn bảo lúc chiều không có ý đuổi cô , mà chỉ muốn cô về nghĩ ngơi . Cô thật ngốc mà vậy mà hiểu sai ý người ta , còn khóc thành dạng này làm hai mắt sưng to nữa .Được rồi vì cô hiểu sai ý hắn , nên bữa sau liền hảo hảo nấu buổi sáng ngon cho hắn ăn .
--------------------------------
Ở một nơi nào khác sự thật không yên diệu như hai người bấy giờ , trong nhà Lôi Thần sự tình ngày trở nên căng thẳng , Kiều Hiểu Quân từ ngoài cửa xông vào , bước đến Lôi Thần đang ngồi sofa thông thả
" em về rồi ?" Lôi Thần một thoáng vui mừng hỏi người kia "sở hôm nay ít việc "
Kiều Hiểu Quân mặt vẫn lạnh , nhìn lấy người yêu mình
" Vương Vệ Trạch đang ở đâu?"
"Anh không biết " Lôi Thân ngưng trệ phong thái vui mừng lúc nảy
" Anh không biết , rõ ràng anh có mặt tại hiện trường , ở đó cũng không có dấu tích ẩu đã quá nặng , hắn làm sao mất tích ?"
" anh lúc đó khi tới đã không nhìn thấy hắn "
" có thật hay không ?"
" em không tin anh ?" Lôi Thần một tí nhíu mày tỏ vẻ tức giận
" Lôi Tư Vệ , không phải em không tin anh , nhưng mọi thứ điều hướng vào anh và bạn anh , em không biết các người lợi hại như thế nào , nhưng đó là chuyện của cảnh sát bọn em , mong anh làm theo luật , nếu anh giữ hắn mau giao trả cho bọn em "
"anh không giữ người " Lôi Thần lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế , nhấp nháp một tí rượu vang , nói là một tí nhưng đã cạn sạch một ly
Kiều Hiểu Quân chỉ nhìn trước mắt không biết nên tiếp như thế nào , xem ra hôm nay cô không thể ở lại đây .
"em về , ngày mai em đến tìm Hàn Thiếu Phong "
Lôi Thần không trả lời
"anh uống ít một chút , vết thương còn chưa khỏi " Hiểu Quân thở dài xoay người bước đi
Người vừa đi khuất , Lôi Thần tức giận đập nát chiếc ly trong tay , điên cuồng mà uống hết chay rượu vang .
|
CHAP 51 : Bản nhạc đời Vì một câu muốn ăn cháo cô nấu , của một tên đáng ghét nào đó . Trương Tiểu Băng hôm đó thức vào lúc 5h sáng . Vội vội vàng vàng lôi những đồ trong tủ hôm qua chuẩn bị sẵn làm một bác cháo thật ngon cho tên mặt than nhà nàng . Rửa rồi lại rửa chắc hẳn cũng đã gần 5 lần . Vì nàng nghe nói người bị bệnh rất dị ứng với những thứ không sạch , nên sáng giờ nàng lều mạng rửa , rửa thật sạch a .Nhưng rửa xong rồi cũng không biết nên làm gì tiếp theo . Nàng chưa từng nấu cháo a , chỉ biết nấu mì gói , món mà nàng duy nhất có thể làm .Suy nghĩ một lúc thì nàng quyết định nấu cháo thịt bầm cho mặt lạnh . Mở điện thoại gõ trên mạng tìm công thức chế biết món ăn ngon . “gạo , thịt, hành , gia vị …đủ rồi” nàng lẩm bẩm điếm các thứ cần thiết Giờ thì bắt đầu vo gạo , cho nước vào , nàng đổ một lon đầu tiên nhưng đầu lại thầm nghĩ có quá ít không ta . Thế là cô giáo trương cho thêm một lon nữa vào . Đến công đoạn cho nước vào ,ban đầu nàng cho một lon nước , nhưng cảm thấy nếu như vậy thì quá nhiều nước rồi , nàng nhớ mẹ từng dạy cho nước cỡ một lóng tay là được .Thế là Trương Tiểu Băng dựa vào kí ức lúc 5 tuổi của mình , bất chấp là mẹ dạy nấu cơm hay nấu cháo liền làm theo . Qủa quyết mình làm sao có thể sai được . Gioi giang , tự khen thưởng mình thật đáo để trí nhớ vô cùng tốt Rồi đến công đoạn bầm thịt , Trương Tiểu Băng mang tạp dề vào , vẻ đẹp mĩ miều đầy khiêu gợi , nhưng đó chỉ đúng đến khi nàng bắt đầu cầm dao lên . Hai chân dang rộng bằng vai , nàng thủ thế đứng tấn của võ thuật , cầm dao như chuẩn bị bước ra võ đãi lớn , cảm nhận được xung quanh có hàng trăm người đang gọi tên cô vũ nàng . Hiên ngang nâng hai tay cầm dao , la lên một tiếng chuẩn bị tấn công một cách hung hồn “ hây “ Bụp , quả thật trúng trúng rồi nhưng là trúng lấy cái tấm thớt vô tội , nó một mức bị Tiểu Băng chặt thành nửa đôi . Miếng thịt , ngươi ở nơi nào , a thì ra ngươi ở dưới sàn a , thật là đáng thương . Loay hoay một hồi thì nàng cũng băm được thịt ra , nhưng không biết có phải là thịt băm hay không , nhìn nó dị thường lạ lùng ,như thế nào thịt so với nước không khác mấy , liều mạng nàng cho tất cả vào nồi . Hàn Thần lần này chắc chắn rất thảm , bị bội thực chứ không chơi . Ai bảo tổn thương cô giáo trương quá làm chi Nàng làm đến quên bất thời gian , đồng hồ đã điểm tới 9h . Gio này chắc không còn thiết tha ăn sáng gì nữa rồi , cháo nàng nấu cũng đã khét tận cả nồi , do nàng sơ suất ngủ quên , cũng mai chưa có hỏa hoạn xảy ra nếu không nàng thành khủng long quay rồi Thở dài , ngẫm nghĩ mình hoàn toàn không có thiên chất nấu ăn , dọn dẹp một chút nhìn lên đồng hồ đã trễ như vậy . không biết mặt lạnh đã ăn gì chưa , thôi thì ra ngoài kiếm gì mua cho em ấy ăn vậy . -------------------------- Khi cô đến được bệnh viện là chuyện của nửa tiếng sau , vừa đến cửa phòng thì đã thấy có hai cảnh sát túc trực. Chắc là vì chuyện Thiếu Phong bị thương . Bước vào trong thấy Hiểu Quân đang hỏi Hàn Thần gì đó . Tiểu Băng cũng không ý định làm phiền , chỉ biết vào để hộp thức ăn lên bàn rồi ngồi yên đó “Thiếu Phong , mời cậu kể lại chuyện hôm đó xảy ra “ “Nữ cảnh tôi mất trí “ đối với ai thì Hàn Thiếu Phong cũng là nhất mực lạnh nhạt ,dù còn hay là mất kí ức , bản tính ăn sâu vào tiềm thức “ thật sự không nhớ ?” Kiều Hiểu Quân vẫn gặng hỏi “Cô có thể tìm bác sĩ” Hàn Thiếu Phong vẫn là lạnh nhạc đón tiếp, Thiếu Phong thoáng đánh giá nữ cảnh này , hình như cô ta có quen biết mình , khí chất cô ta thoát ra không phải là bức người chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng , cô ta là đang mong chờ điều gì ? sau lại nhìn qua chỗ Tiểu Băng đang yên vị dương hai khóe môi lên một chút “ nữ cảnh đã xong ? “ “ được, nếu cậu nhớ ra gì thì liên lạc với tôi “ “được “ Sau đó Hiểu Quân lại quay sang Tiểu Băng “ Cô Trương , lần trước đã nhận lời khai của cô nhưng còn một số tôi cần hỏi cô ,có thể phiền cô “ “được “ “ ngày hôm đó sau mọi chuyện cô có thấy Vương Vệ Trạch “ Tiểu Băng nghĩ một lúc , hôm đó sau khi Hàn Thần ngất xỉu cô hoàn toàn không để ý đến chuyện xung quanh . Còn nữa hắn sống chết ra sao cô không cần quản , hại Thiếu Phong ra nông nổi này chết cũng đáng a ( chị là hận thay chồng chị ) “ Lúc đó hỗn loạn tôi thật không để ý “nàng là đáp sự thật “ hay là nhớ một chút , hắn ở vị trí nào ?” “thật tôi không nhớ rồi “ “ vậy hôm đó có ai ngoài các người xuất hiện “ Tiểu Băng nhớ có người xưng là đồng tứ gì đó . nhưng hình như quan hệ mật thiết cùng Hàn Thần , có lẽ không nên tiết lộ tung tích của người này dù cậu ta cũng giúp cô ,nhưng Vương Vệ Trạch cậu ta bắt hắn có nghĩa lý gì ? dù sao cũng không phải chuyện cậu ta nên quản “không có “ Tiểu Băng trơ mắt nói dối Đúng lúc bên ngoài có người bước vào , là Lôi Thần “ Hàn Thần , Tử Băng kêu tớ đem tới một số đồ dùng cho cậu “ chạm mắt Hiểu Quân , lôi thần có chút lạnh nhạt , tiếp xúc có chút thờ ơ , điều này làm Hiểu Quân cảm nhận mình đã đánh mất thứ gì đó . Hôm qua thật sự cô đã không suy nghĩ mà nói xằng bậy .Lôi Thần cũng không cảm thấy giận cô , vì điều cô nghĩ là sự thật mà , Vương Vệ Trạch đang nằm trong tay cậu . Chỉ là Lôi Thần cảm thấy , chuyện tình yêu của cô và cậu nên có điểm kết thúc rồi . giữa trắng và đen hoàn toàn không thể dung hòa . Hơn nữa Hiểu Quân chính nghĩa như thế , cô sẽ chấp nhận người cô yêu chính là sát thủ bậc nhất thế giới sao ? Giết người cũng đã từng thử qua , còn hung hăng hơn những tên tội phạm cô từng bắt . Hiểu Quân sẽ chấp nhận sống chúng sao ? Lôi Thần suy vô cùng chính là từ bỏ , để nàng có thể đi con đường tự do của nàng , không bị mình ép buộc ,và cũng không đến một ngày tình thế bắt nàng phải chĩa súng vào mình , trong một nhiệm vụ nào đó “Thiếu Phong , Tiểu Băng đã phiền hai người rồi , nếu có nhớ ra gì liên lạc với tôi , tôi đi trước “ “cô quen tôi sao ?” Hàn Thiếu Phong đột nhiên lên tiếng không chủ vị , nhưng nhìn trong phòng , tất nhiên Hiểu Quân biết là đang hỏi cô rồi “ ừm “ “ quan hệ thế nào ?” Hiểu Quân mỉm cười “ vậy nên hỏi bạn cậu thì tốt hơn “ Thâm ý của nàng quá rõ ràng là đang nói cho cậu ấy biết , tôi chính thân thuộc với bạn của cậu . Hàn Thần cũng tự nhếch khóe môi những người mà cậu quên đi thật ai cũng quá thú vị rồi --------------------------- Tiểu Băng lấy cháo trong hộp ra cho tên kia ăn , hắn vừa nhìn thấy như quỷ đói mà ăn hết “ đến cũng thật trễ “ Hàn Thần là đang trách móc “ xin lỗi , là tốt quá nhiều công sức để nấu cháo , nhưng thật quá khó , cháo này là tôi mua “ Hàn Thần ngước mắt nhìn nữ nhân này ,thật sự vì mình mà vào bếp ,mắt nhìn thoạt cô ấy không phải người giỏi nội trợ .( trêu vợ mình , hậu quả khó lường nha anh ) “ Đưa tay xem “ Hàn Thần nhíu mày khi thấy vết thương trên tay cô ,tim khẽ đau “ chỉ là lúc làm vô tình cắt trúng, tạm thời cậu ăn đỡ thứ này , lần sau luyện tay nghề tốt một chút nấu cho cậu ăn “ “ ngốc , không cần nấu “ “sao thế? “ Thiếu Phong chán ghét cô a “ tổn hại bản thân “ bốn chữ đích thị quan tâm nhưng nghe ra chính chế nhạo “ hừ “ Tiểu Băng hừ lạnh “ cảm ơn “ hàn thần ôn nhu nói ra Tiểu Băng thật ấm lòng ,Lôi Thần ngồi bên sofa suýt sặc , cảnh tượng này có gọi là cẩu huyết không . Hàn Thần sắc lãnh nhìn Lôi Thần , cậu ta im bặt “ Hôm nay cô không có tiết “ “ có tiết một buổi chiều “ “ không còn sớm ,về nhà chuẩn bị đi “ “ ừm , chiều cậu có muốn ăn gì ?” “ Gì cũng được” “ ừm, vậy tôi đi trước , có gì thì gọi người giúp “ “ được “ Tiểu Băng cười rời đi , tình cảnh này thật khác với hôm qua , nó làm lòng người ta cảm thấy ấm hơn … khoảng dường như được rút ngắn làm tâm tư người ta thực hài lòng Nhìn Tiểu Băng đã rời đi , Hàn Thần mới lên tiếng “nữ cảnh và cậu ?” “ là bạn gái tớ “ Hàn Thần uống một ngụm trà , cũng thật muốn cười , Tiểu băng kia người ta tặng rượu thăm bệnh cậu liền đem cất giất hết , đem ra mấy loại trà đắng này để cho cậu nhấp nháp mỗi ngày . Thật làm người khác tức chết a , nhưng không sao hàn thần là cam tâm tình nguyện “ giao hắn cho cảnh sát đi” “ Hàn Thần , chính hắn hại cậu như thế này “ “thời gian còn dài “ đúng thời gian còn dài hàn thần từ từ chơi với hắn , đợi đến lúc hàn thàn thật sự nhớ ra thì ngày sống không bằng chết cũng đã đến . Thử xem ai tàn nhẫn , và dã thú hơn “cảm ơn cậu “ Lôi Thần hiểu vì sao hàn thần đưa ra quyết định này, “ điều phải làm” “ ừm” “ Lôi Thần “ Lôi Thần nghi hoặc nhìn người kia “cô ấy là người tốt “ “Biết rồi , cậu khi nào lắm lời như thế “ Hàn Thần là muốn nhắc nhở cậu, trân trọng cô ấy , dù như thế nào cũng không được bỏ cuộc , một ngày cậu chưa biết được cảm nhận thật của Kiều Hiểu Quân , cũng không được rời xa cô ấy . Mà trốn tránh cô ấy , Hiểu Quân ngay thẳng cần cậu cũng ngay thẳng ,trắng đen phân định nhưng cậu muốn làm người lương thiện liền có thể làm , muốn làm ác ma liền có thể thực hiện , điều không phải cậu từng nói nghĩ cậu là bạch chính là bạch nếu là hắc đạo chính là hắc đạo. Chân chính mà nói ,cậu cũng không phải tội ác tày trời, người mà cậu giết không phải cầm thú cũng là kẻ buôn hàng hại người .Những lần đó điều mượn danh cảnh sát mà thực thi nhiệm vụ cũng không đến mức quá đen tối . Ngày hôm nay chắc cũng cần phải nói rõ với Hiểu Quân rồi . “mà này tớ nhắc cậu , trân trọng cô giáo trương một chút , nếu không nhớ lại cậu sẽ hối hận” Hàn Thần không nói , nhưng trong lòng thầm nghĩ * tớ chưa đủ trân trọng cô ấy sao ?* --------------------------- 6h chiều , tại sở cảnh sát trung tâm một chàng trai sơ mi trắng lịch lãm phối cùng quần kaki đen dựa vào chiếc siêu xe trắng , tay cầm một bó bông to toàn hoa hồng , hướng cục cảnh sát nở nụ cười .Bên trong nữ cảnh xong việc , một gương mặt ảo não ra về , nàng thầm nghĩ hôm nay phải một mình dùng bữa nhàm chán rồi , đã một ngày nàng cũng chưa nhận được hơi ấm từ cái ôm của người nào đó .Bước nhẹ trên con đường phía trước , nàng nhìn nhận quá khứ cùng tương lai , hình như từ khi người đó xuất hiện thì cuộc sống nàng đã có thật nhiều thay đổi .Nàng không chỉ có công việc bên mình , mà còn có một tên phiền phức luôn làm nàng cười ,làm nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc . Nàng không còn cảm thấy cô đơn ,cảm nhận cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Người tựa như ánh nắng xua tan mây đen trong lòng nàng . Không được a , nàng thật sự quá nhớ người đó ,mới gặp sáng nay bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt kia thật không yên lòng . Nàng cũng chính là có lỗi , du oan người ta không chịu tin tưởng người mình thương yêu , chỉ vì một tên tội phạm chết tiệt mà cùng người yêu gây sự . Hừ , nàng đúng là không có đầu óc suy nghĩ . Kiều Hiểu Quân đứng trước sở một hồi , không biết là đấu tranh cái gì qua tay muốn chân cuối cùng móc điện thoại ra gọi cho ai đó . Chuẩn bị tâm lí cao độ, đứng thẳng lưng , tư thế quân đội chuẩn bị xin lỗi ai kia . Kêu ngạo cả đời cuối cùng phải cúi đầu xin lỗi Người nào đó ở phía xa thấy những hành động của người kia ,thì tâm lại thật xao động , không tự chủ mà cười thật tươi ,nàng ta lúc nào cũng đáng yêu như thế . Cũng đang ngây nhìn ngắm nhìn nữ nhân đáng yêu của mình , Lôi Thần nhận được điện thoại chính là của cái tiểu nữ đằng kia . Lòng gơn lên một tia sóng , muốn trêu đùa người này “ alo “ giọng cất lên đầy lạnh lùng Kiều Hiểu Quân bên này nghĩ người ta còn giận mình , lòng có chút xáo động không biết phải nói gì “ em , a em gọi lộn số “ Kiều Hiểu Quân nói xong thật muốn tát vào trong mặt mình “ừ , anh tắt máy” Lôi Thần thật muốn cười to nhưng vẫn muốn vài phần trêu chọc người này “Khoan đã …” “ có chuyện ?” Lôi Thần vẫn giữ giọng nói bình tĩnh có chút lạnh lùng “ em muốn nói … ưm “ “sao ?” Lôi Thần hướng mắt nhìn nữ nhân cách mình không xa, tay cầm điện thoại vẻ khó xử hiện trên trước mặt . Kiều Hiểu Quân cả đời luôn ngạo kiều của mình đây sao ? dù sao nàng cũng quá đáng yêu rồi “em không có lộn số “em muốn gọi là để xin lỗi anh , đáng ra em tin tưởng anh không vì một kẻ xa lạ mà nổi giận với cùng anh tranh cải …. Đó chỉ là trong tâm không thể nói a Lôi Thần bên đây mỉm cười cái nhẹ , vật nhỏ này không nên chọc nàng quá nhiều nếu không nàng biết được hậu quả không nhỏ . Dù sao cũng chỉnh nàng được một chút , cứ như thế này kế hoạch của bản thân cũng sẽ vỡ a . Đầu dây bên yên im ắng quá , làm Hiểu Quân có chút số ruột sợ người kia cúp máy , nhưng vừa mở miệng nói gì đó , thì người kia đã lên tiếng “ nhớ anh không ?” Lôi Thần ôn nhu mà hỏi , giọng nói nhất mực chân tình Kiều Hiểu Quân nhất thời đơ người , sau lại hỏi nàng vào tình cảnh này a . Nhưng rồi cũng thỏ thẻn một chữ “ có “ Mặt đầy e ngại mảng hồng cũng đã xuất hiện trên hai đôi tuyết trắng Nhưng kì lạ thay đợi qua năm phút cũng không thấy người kia hồi âm ,Hiểu Quân nghĩ người kia đã tắt máy rồi sau vội nhìn màn hình , nhưng là vẫn còn nghe a , nhưng sao không nói gì “anh , anh còn ở đó không ?” tiếng nói nàng một chút lắp bắp Lôi Thần không biết từ khi nào đứng sau nàng , nàng nghe được tiếng âm mình vang lại . Trong đầu hiện lên ảo tưởng , cảm giác có chút kì quái xoay người lại . Chính là khuôn mặt đó , người mà làm nàng e ngại nảy giờ , đứng trước mặt nàng nhìn nàng nở một nụ cười tươi . Chưa kịp để Hiểu Quân lấy lại tinh thần . Lôi Thần kéo nàng ôm vào trong lòng . Vẻ mặt Hiểu Quân từ ngạc nhiên chuyển sang một chút trì độn . nàng bất động một lúc nhưng rồi cũng nhẹ vòng tay ôm lấy người kia , tìm một chút hơi ấm quen thuộc .Sau một hồi thật lâu hai người mới buông nhau ra . Lôi Thần đưa nàng cầm lấy bó bông , sau đó cười tươi “ Chúng ta đi ăn cơm “ nắm lấy tay nàng kéo đi , nàng cũng mặc mà đi theo người kia Đôi trai tài gái sắc bước đi , để lại phía sau là những ánh mắt ngưỡng mộ không thôi Trong lúc vào xe hai người không nói với nhau lời nào , hình như trạng thái của Hiểu Quân vẫn chưa tỉnh táo . Nhưng không sao nàng cảm thấy hiện tại thật tốt . Đến nơi Lôi Thần mở cửa cho nàng xuống xe . Nhưng không phải nói là đi ăn sao , giờ sao lại đưa về nhà Lôi Thần “ đừng ngơ ngẩn nữa ,đi thôi “nói xong nhẹ nhàng kéo nàng vào trong nhà Bên trong được trang hoàn thật lãng mạn, phía trước là bàn ăn có hai phần đĩa để sẵn , có cả ánh nến vào rượu vang ,tầng thượng là Lôi Thần quả nhiên thích hợp cho cuộc hẹn hò này . Phía bên cạnh có một cây đàn piano . Phong cảnh hiện tại rất hữu tình . Lôi Thần nhẹ nhàng kéo ghế cho nàng ngồi xuống , sau đó ngồi đối diện nhìn nàng mỉm cười “món ăn là anh học từ băng thần ,là lần đầu tiên làm cho người khác ăn , em dù thử xem có hợp khẩu vị không “ Hiểu Quân trong lòng xúc động vô cùng , ngày hôm nay cũng thật ý nghĩa . Tất cả điều này cô chưa từng trãi qua , chưa có ai làm điều này với cô , cô không phải người chưa nếm trãi tình yêu nhưng những cuộc tình trước thật khác với thực tài . Họ chính cũng là những bữa hẹn ngọt ngào cùng cô tại những nhà hàng lớn đầy sang trọng . Sau đó cũng sẽ tiến đến nhà họ , nhưng kết quả vẫn chỉ là muốn cô trèo lên giường họ , cái họ muốn không phải tình yêu của cô mà chính là thân thể của cô . Những người làm niềm tin vào tình yêu của cô bị hủy hoại . Cho đến ngày hôm nay , cô mới thực sự biết có một người đem người khác về nhà không vì mục đích làm ấm giường mình .Mà làm cho người ta có cảm giác quen thuộc ,cảm nhận được cái hơi ấm của gia đình . Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nữ nhân, nhưng hôm nay cô càng không ngờ đến cô yêu người nữ nhân trước mắt , và cô cảm thấy cùng người này yêu đương thật tuyệt vời .Đưa thức ăn lên miệng cắn một ít , cô cảm thấy nó thật ngon , ngon đến mức làm người ta muốn khóc “ rất ngon “ giọng nói tán thưởng cùng với một chút nghẹn ngào vì nước mắt cô rơi rồi Lôi Thần nhìn nữ nhân của mình vô cớ rơi nước mắt ,có phải hay không mình lại chọc giận cô ấy , bước đến bên cạnh lao đi giọt nước mắt kia “ sao thế ? thức ăn quá cay ?” Lôi Thần nghĩ mình làm đồ ăn cay quá đến mực làm cô ấy chảy nước mắt Hiểu Quân lắc đầu , ôm lấy người kia Cảm giác áo mình có chút ươn ướt , Lôi Thần thật không biết làm sao dỗ dành nàng . “ đừng khóc , em khóc anh cũng rất đau lòng , ngoan nói anh nghe anh lại chọc giận em sao ? hay em có chuyện gì ? nếu là anh , anh sẽ sửa mà , em muốn làm gì anh cũng được ….còn nếu kẻ nào dám chọc giận anh tìm kẻ đó tính sổ có được không “ Lôi Thần cứ như thế nói luôn một tràng , nữ nhân kia từ xúc động rơi nước mắt , cho đến thấy tên này phiền phức mà nín khóc. Nhưng trong lòng lại như có suối âm chảy qua , ngọt ngào vô cùng .Người này suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng cùng như mình không khác mấy , nhưng giây phút này vì dỗ mình mà như kẻ ngốc cứ nói . “Không tại gì hết , tại ngọt ngào đến mức người ta phát khóc “ Nghe được câu nói kia thật Lôi Thần thở phào nhẹ nhõm , lao đi nước mắt của người kia “ vậy ăn nhiều một chút , dạo này em thật gầy , ôm không thoải mái a “ mới phút vừa rồi là lo sợ , vừa thoáng lại đùa cợt “xì “ Hiểu Quân xì một tiếng lười trêu đùa cùng tên này , một lát Hiểu Quân lại ngước lên nhìn tên kia , như thế nào cứ chăm chú nhìn mình “ lo ăn của anh đi”nàng ghét bỏ mà mắng , cứ nhìn làm sao nàng ăn “ anh không đói “ “ hừ , không đói thì cũng đừng nhìn em như thế “ “ hì ,tại nhìn em mới no a “ Hiểu Quân trừng mắt nhìn Lôi Thần “Vậy sao này không cho ăn cơm , cứ như thế mà sống “ “ được , ơ mà không được ít nhất cũng phải ăn một thứ mới có thể sống , thứ này làm trường sinh bất tử a , trẻ mãi không già ,ăn một lần no cả một ngày , còn có ăn một lần liền ghiền , ăn nghiện không bỏ được “ Lôi Thần khếch đại lên mà nói, thứ gì chứ thuốc tiên chắc Hiểu Quân khó hiểu hỏi “thứ gì ?” “ em “hương vị chưa từng nếm thử chỉ nghĩ qua đã phát nghiện cái này người ta gọi biến thái từ trong tâm trí Hiểu Quân sắc thái nhanh chóng chuyển đổi , giận đỏ cả mặt ,hai mắt khát máu nhìn vào Lôi Thần ,ghiến ranh ghiến lợi “ Lôi Tư Vệ “ một tay cầm nĩa phòng về Lôi Thần ,Lôi Thần cũng mai tránh né được một đoàn chí mạng , bàn tay không chút hư hại “ này , em hủy tay anh sao này em sẽ không hạnh phúc “ nữ nhi chỉ có cái này làm công cụ a “anh đi chết đi “ Hiểu Quân tức đến muốn thổ quyết , bữa ăn lãng mạn như vậy tên này làm ra thành cái trò ám muội gì , hắn đừng có mơ có chết cô cũng không cho hắn bò lên giường mình . Cô cảm thấy những tên đàn ông trước kia vô sĩ nhưng Lôi Thần so với bọn họ còn vô sĩ hơn “ lão bà , em định ám hại chồng mình “ “ anh câm miệng ,ai là lão bà của anh “Hai người đánh nhau đến mức đập nát bàn ăn , cũng mai đồ ăn lúc nảy dùng cũng không còn nhiều , nếu không thật tiết cho một bữa tiệt ngon . Hiểu Quân thấy dao phóng dao , thấy nĩa phóng nĩa , thấy gì liền phóng nấy , lấy người Lôi Thần làm mục tiêu , muốn ngày hôm nay giết chết hắn . ---------------- Cũng chính là cuộc nhiệt đánh nhau cho đến mệt mỏi làm hòa , Hai người lại ôm nhau mà ngắm trăng sao “ Lão bà em xem , hư hại của chồng em bao nhiều tiền của “ Kiều Hiểu Quân trừng mắt , lấy tay nhéo lấy phần eo của người kia “ a , lão bà em sao này muốn đập bao nhiêu cũng được , tiền bạc không quan trọng , đừng tức giận giận sẽ mau già a “ Tên này lúc nào cũng miệng lưỡi , hắn là người câm suốt mấy năm qua sau . Trước khi cùng hắn cũng không thấy hắn là kẻ vô sĩ như thế này , đúng là sói lang được xiềng xích kĩ mà . Nhưng bất quá cô cảm thấy thật thoải mái khi bên hắn , thiếu hắn vô cùng mất mát a “không phải lão bà của anh “ “ sao này chắc chắn phải , anh ngoài lấy em không lấy ai “ là thật tâm a “ ai nói em sẽ lấy anh “ “ không cho phép “ “ Lôi Tư Vệ anh không có quyền nha “ bản năng mà sinh trêu chọc , Lôi Tư Vệ thùng giấm này không nhỏ đâu “ hừ , anh là lão công của em “ “ bên em có rất nhiều người nha , to cao khỏe mạnh hơn anh điều có , còn có thể cho em đứa nhỏ , anh nói xem vì sao em phải chọn anh lão công “Kiều Hiểu Quân vừa nói ra biết mình sai định nói lại Nhưng Lôi Thần cũng đâu phải người thường suy nghĩ cũng đâu giống người ta , đâu dễ mà tổn thương như vậy “Anh triệt sản hết bọn họ , em thế nào muốn lấy đàn ông không có năng lực a” nói xong lại cười hì , tay men theo eo nàng đưa xuống mông sờ sờ “ không đứng đắn “ Kiều Hiểu Quân ngăn cái tay không đúng chỗ kia lại , cho hắn một cái nhéo a , lòng cũng thầm nghĩ sau này cũng đừng đến nói những lời như thế nữa , nàng đâu biết chỉ hôm nay trót lỡ cũng đã thật ăn năn nhưng tình cảnh sau này nàng chỉ vì điều này mà bị hành hạ đêm ngày a … “ Hiểu Quân , hay chúng ta nói một chút bí mật của nhau “ nghiêm túc mà nói “ ừm “ Hai người im lặng sau Lôi Thần lên tiếng “ Anh là một sát thủ “ Hiểu Quân ngưng động một chút nhìn Lôi Thần , đôi mắt cảm xúc không rõ , nhưng nàng cũng không lên tiếng Lôi Thần thấy nàng không phản ứng nên nói tiếp “ Anh chính là người của quỷ lệ , trên tay anh đầy máu người anh giết là vô số , lí do anh không bị bắt là vì có ngươi chống lưng , em biết anh chính có thẻ của cảnh sát nên mỗi lần giết người điều mượn danh của cảnh sát” “ cả nhóm của anh ?” “Hiểu Quân hôm nay em muốn anh bắt , anh chấp nhận nhưng trên đời này công lí và pháp luật không bắt hết được tội phạm …. Anh trước giờ giết người điều không giết lầm , không ô uế cảnh sát “ Lôi Thần né tránh câu trả lời kia , một mình cậu nói sự thật cũng không liên lụy mọi người , dù Hiểu Quân có biết cũng không thể làm gì họ , nhưng đó cũng chính là bán đứng bạn bè cậu không làm “tại sao anh lại nói với em ?” Hiểu Quân tức giận mà thét , nếu hắn không nói thì cô sẽ không biết , như thế không phải cả hai sẽ yên ổn sau . Tại sao hắn lại nói , nói cho cô biết người cô yêu là người đáng sợ như thế nào , là kẻ sát nhân , là kẻ làm ánh sáng chính nghĩa trong cô bị vụt tắt . “anh không muốn gạt em “ Kiều Hiểu Quân nhắm mắt , kiềm chế nước mắt , nhưng cảm thấy không kiềm được nữa . Cô sai lầm, sai lầm nghĩ hôm nay thật tốt đẹp , nhưng nó là ngày giết chết trái tim cô . Cuộc đời lắm bi thương đến với cô , nhưng hôm này nó đã giết luôn cả sinh mệnh cháy bỏng và khao khát này . Cô quay bước bỏ đi , nhưng có một vòng tay xiết chặt cô lại , xiết thật chặt cô nghe văng vẳng bên tai “Hiểu Quân , anh thật sự yêu em … đừng rời đi có được không “ Hiểu Quân im lặng cô đang đấu tranh giữa lí trí và trái tim “ Hiểu Quân, anh tận cùng cũng không phải tội phạm truy nã , tổ chức cũng không phải phần tử cảnh sát loại trừ , có thể hay không cho anh một cơ hội “ Kiều Hiểu Quân vùng vẫy trong vòng tay đó “ Lôi Tư Vệ dù anh có ngụy trang giỏi cở nào , thì thật chất anh chính là kẻ sát nhân “ Một câu nói chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tim “Kẻ sát nhân ,hì tốt Kiều Cảnh quan hôm nay kẻ sát nhân này đứng trước mặt cô thừa nhận , mau …mau bắt tôi đến sở khởi tố “ một nụ cười chua sót “sau này tôi không muốn nhìn thấy anh “ Kiều Hiểu Quân để lại một câu rồi vội vàng bước đi nàng không thể chấp nhận , chấp nhận người yêu là một tên tội phạm tàn độc . Hắn còn ẩn sau cái danh cảnh sát để làm càng .Nàng trước giờ câm thù tội phạm thấu xương tủy , hôm nay làm sau có thể như yêu cuồng nhiệt một tên tội phạm . Hai ranh giới trắng đên vô cùng rõ rệt .Nàng mãi không thể phạm vào quy luật , dù nàng không có can đảm bắt giữ hắn theo quy định pháp luật , nhưng cũng không thể cùng hắn một chỗ . Vì như thế tòa án lương tâm sẽ lên án nàng Thử hỏi Kiều Hiểu Quân tòa án lương tâm trong cô là gì ? cậu ấy giết người là xác thực , cậu ấy dùng nghĩa danh cảnh cũng là thật , nhưng cảnh sát truy bắt tội phạm , tôi phạm có hành vi cưỡng chế , chính muốn chết cùng cảnh sát , thử hỏi nên đứng yên cho hăn lấy mạng mình sao . Sát thủ có nghĩa vụ của sát thủ , quy luật điều có . Huống chi quỷ lệ trước giờ bắt người không giết hại , chỉ khi có chống cự mới bắt phải thủ tiêu , dùng người của quỷ lệ chính là làm hắn trở nên trắng tay không còn khả năng uy hiếp chứ không phải tổ chức khủng bố giết người hàng loạt . Mỗi phát súng bắn ra điều như cảnh sát phải dựa vào tình huống , cùng với sự uy hiếp mới có quyền giết người . Nói đến tàn độc Lôi Thần không phải tàn độc , mà cũng chính thực thi chính nghĩa , nếu đem so ra với Hàn Thần ai mới là kẻ tàn độc hơn , Có một số bất công , đại ác ma còn có người yêu , thử hỏi tại sao kẻ không sai trái giờ lại bị người bạn gái nói là kẻ giết người bảo tránh xa cô ấy Tương lai quá khó đoán vừa rồi còn vui vẻ , người vừa đi thì đầy tang thương …. Lôi Thần tà tạ bước về chiếc đàn piano kia , thân thể không tàn , chính là tâm tàn , ngồi xuống đôi mắt thẩn thờ vô định dùng những ngón tay dài mảnh khảnh vuốt lấy tất cả phím đàn , sau đó đàn lên một bản hòa tấu không rõ , nhưng có thể nghe ra đó là sự đau thương , cô đơn đến đáng sợ , lạnh lẽo đến vô tận . Đáng ra tiếng nhạc phát lên chính là bài ca hạnh phúc của hai người nhưng sau giờ chính là bản nhạc chia lí , nói đúng hơn đó là bản nhạc của cuộc đời . Dưới ánh trăng khuyết , người kia điên cuồng đàn , dần đưa tâm trí vào nỗi sâu của tuyệt vọng trời đất như quay cuồng , không còn phương , không có hướng chỉ thấy bầu trời đen tối không chút ánh sáng , trái tim cũng vì vậy mà co thắt , nhịp thở có chút trì trễ dưỡng khí cũng như dần mất đi như muốn cướp đi linh hồn của kẻ thất tình Vui cũng đừng vui quá Buồn cũng đừng quá sâu Đời là một bản nhạc Thăng trầm mấy ai đoán được Lôi Thần một khi nói ra đoán trước kết quả , cậu ấy dồn nén nỗi đau vào thâm tâm , mông hiểu quân sẽ chống quên đi đau thương và trở lại là nàng , nàng hạnh phúc là được bản thân không nên quan tâm mấy . Dù sao có giải thích thì bản thân mình cũng giết người qua , chi bằng để cô ấy tự do một chút , không nên ràng buộc dấu càng lâu thì tổn thương người ấy càng sâu . Lôi Thần đã làm tất cả rồi
|
CHAP 52: “ TÌNH ?”
Lôi Thân một thân ủ rũ , đã mấy ngày liền cậu không đến trường , chỉ ở quán bar của Dương Thần uống từ đêm đến sáng , từ ngày đến đêm . Hành hạ bản thân người không ra người . Đâu ra một người điển trai lạnh lùng , giỏi công nghệ . Thật ai cũng đã khuyên hết cách , nhưng chính là quá đau thương nên cần liều thuốc giảm đau , nhưng có ai có khả năng sao , vì thế chỉ có thể để cậu tìm đến cơn say quên mình từng là ai . Hiện tại bây giờ cậu ước ao được như Hàn Thần , năm xưa thấy cậu ấy thất bại trước chuyện tình cảm , từng cảm thấy không đáng vì một cô gái mà thành ra như thế . Nhưng bây giờ biết mình quá sai rồi , yêu một người chính là đau thương , khiến con người đến tận cùng của bi thảm . Hàn Thiếu Phong dư thừa bản lĩnh để thoát khỏi cái ai oán này . Còn cậu không đủ a , mãi không thể xóa ai kia trong trái tim , cũng không thể cất giấu các hình ảnh thân thuộc , kí ức đẹp nhất của cuộc đời cậu . Dương Thần chán ngán lắc đầu , cảnh này quá quen với cậu , con người kia tính điên đến bao giờ . Cảm thấy đau bao nhiều là đủ , mấy ngày qua lời cũng nên nói cũng đã nói , không nên nói cũng đã nói nhưng là không cách nào lay chuyển … Bước đến giựt phăng chay rượu của người kia “ Đủ rồi “ Lôi Thần hai mắt mở không nỗi nhìn người kia “ là cậu sao ? uống , uống cùng tớ “ Lôi Thần định đoạt chay rượu trở về “ tớ bảo đủ rồi , đi tớ đưa cậu về “ “ không , tớ không về có về thì về mình cậu đi , phục vụ tôi muốn rượu cho tôi rượu “ Lôi Thần tay chân vô lực quơ múa lung tung ,lời nói nhựa nhựa đích thực kẻ say đến mất nhận thức . nhưng cũng chưa hẳn là vậy , cậu nhận thức rõ chứ , nhận rõ Hiểu Quân rời xa mình , cô ấy nói mình là kẻ sát nhân , bảo không bao giờ muốn nhìn thấy mình . Muốn cậu về nhà, cậu không đủ dũng khí , về nhà sẽ nhớ Hiểu Quân , về nhà sẽ gặp lại cái cảnh cô ấy nói với mình , về nhà sẽ như sống không bằng chết , trái tim như không còn chính chủ , nó như bị thủng một lỗ lớn không thể , không thể chấp vá . Lôi Thần một thân say sỉn tự nhiên rơi nước mắt , không biết như thế nào tiềm thức lại đau nói . “Rượu , rượu …” cậu đứng dậy loạn choạng bước đi , tìm rượu , rượu là thứ duy nhất khiến tim cậu không đau , là thứ duy nhất giúp người ta giảm đau , uống rượu sẽ say , sẽ quên đi đau thương sẽ không phải đau lòng đến mức rơi lệ .Cậu tìm đến một bàn khác liền lấy chay rượu uống .Tự nhiên cậu lại dừng lại một chút , kì lạ sau hôm nay càng uống lại càng tỉnh , lại càng khiến bản thân đau đến khó thở , cậu lại uống liều mạng nghĩ vẫn chưa đủ liều lượng vì thế mới như thế này , uống , uống đến lí trí cũng mất thì quá tốt Dương Thần tức giận , bước đến cầm lấy chay rượu đập vỡ thành từng mảnh nhỏ “cậu lại nỗi điên cái gì , tớ uống rượu liên quan gì đến cậu , cậu là kẻ bán rượu tớ là người mua rượu , hai chúng ta giao dịch đây đây tiền của cậu “ Lôi Thần lấy một sắp tiền trong túi ra nhét vào áo của Dương Thần “Tớ không bán cho cậu , lôi cậu ta ra khỏi đây” Dương Thần quát lớn , Kiều Hiểu Quân rốt cuộc bản lĩnh như thế nào , khiến cậu ta như thế này . Hai người các người rốt cục xảy ra chuyện gì Lôi Thần dãy dụa khỏi những người phục vụ , bước đến chỉ tay lên mặt Dương Thần “cậu bây giờ là chê tiền của dơ bẩn phải không , chê tớ tay đầy máu tanh , là tội phạm giết người nên không bán cho tớ “ sau đó cậu ta lại cười to , nhận thức đau đớn trỗi dậy thành nỗi tự ti của bản thân , một mình Hiểu Quân ghét cậu đã quá đủ , giờ lại thêm người xung quanh , cuộc sống này tận cùng là thứ địa ngục sầu khổ nào Dương Thần hai mắt mở to nhìn người này đang nói “ cậu có biết mình đang nói gì không ?” Dương Thần hai tay ghì chặt sợ một khắc nữa lập tức cho tên này một đấm “ xì , mau bán rượu cho tớ , tớ là kẻ sát nhân đấy , tớ giết luôn cả cậu “ Lôi Thần túm lấy cổ áo của Dương Thần ,nhìn thẳng đôi mắt đang câm phẫn kia mà nói Dương Thần đã không thể kiềm chế , đấm ngay cho tên kia một dấm “ giết tớ ? hừ “ Dương Thần bước tới cho thêm một đấm “ Bản thân cậu bây giờ chẳng khác gì một phế vật , còn bảo muốn giết tớ “ Máu từ khóe miệng chảy ra , Lôi Thần không chùi đi , cũng không kháng cự bản thân tựa như rất vui , rất vui khi bị người ta đánh , vị máu đây sau , nó vừa mặn vừa chát … thậm chí còn có vị đắng , nó còn đắng hơn cả rượu . Thật ra rượu không đắng , máu cũng không mà chính tự bản thân cậu đang gậm nhấm nỗi đau , đắng cay tự tạo Dương Thần tức đến không nói nên lời “ cậu …” cái tên này là đang điên cái gì , bị người ta đánh cũng cười vui như thế “Dương Thần xảy ra chuyện gì ?” cùng lúc đó Hoa Thần , cùng Băng Thần bước vào “cậu đi mà hỏi tên điên đó “ Ngữ khí vô cùng nóng nảy “ sau lại thành ra thế này , cậu đánh cậu ấy “ Hoa Thần lên tiếng , mắt có chút khó hiểu nhìn Dương Thần “ Đúng là tớ đánh , mau đưa hắn đi , nếu để hắn ở đây tớ đánh chết hắn “ Dương Thần nóng giận vẫn không nguôi Hoa Thần không thèm nhìn tên đang phát hỏa kia nữa , lấy khăn tay lao đi vết máu trên miệng Lôi Thần nhỏ nhẹ cùng cậu ấy “ Lôi Thần , tớ đưa cậu về “ Đỡ Lôi Thần đứng dậy , tựa vào vai mình , Băng Thần cũng đến giúp một tay . Lôi Thần tay khoác hai mỹ nữ , có phần tươi cười , mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi hai nàng , bất giác nhíu mày “ cậu ấy uống bao nhiêu rồi ?” “ ba ngày không nghĩ “ “ cái gì ?” Hoa Thần ngạc nhiên hỏi “ sao cậu không ngăn “ “ Ngăn hắn mới trở thành thế này đấy “ Hoa Thần chỉ lắc đầu , một người trẻ con tính khí bốc đồng , một kẻ bợm rượu không biết trời trăng ,nên trách ai đây . Chỉ có thể trách bản thân cô đến quá muộn a ------------------------------- Mới vừa yên tĩnh một chút thì Dương Thần lại phải có chuyện giải quyết a . Vừa mới một tên si tình , uống đến sống dỡ chết dỡ , giờ đây chính là có người vừa uống vừa khóc đến cạn nước mắt , người trong quán cũng đã đi hết , mời cô về cũng không chịu về . Đích thân ông chủ như cậu phải giải quyết a , ngày hôm nay là cái ngày quỷ quái gì , thứ sáu ngày mười ba chăng , hay sáng ngày cậu chưa thắp nhan tổ tiên cầu phúc ?. Bước vào trong căn phòng , nồng nặc mùi rượu , ngước nhìn mà tim khẽ đau . Người phụ nữ này , chị ấy làm sau ở đây , cái trạng thái hiện tại là như thế nào . Hàn Thiếu Ngân tay phải cầm rượu , tay trái cầm ly , cử chỉ không ngừng , tay kia rót tay này liền nâng lên uống cạn . Dương Thần bước nhẹ tới chợt nhíu mày , nhìn thật kĩ đây có phải người mà mình yêu thương suốt nhiều năm qua . Chị ấy giờ không có bộ dáng yêu mị thường ngày , vẻ mặt đã không còn tươi tắn , thay vào đó cùng ánh mắt là sự đau thương . Ngày qua chị ấy xảy ra chuyện gì , tại sao một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài , lại biến bản thân chẳng khác gì kẻ ăn mày . “Thiếu Ngân đừng uống nữa “ Bước chậm tới , đoạt đi rượu cùng ly của nàng , nhanh chóng đỡ nàng lên Thiếu Ngân trong lúc bất ngờ bị người lạ đụng chạm , bản thân cũng không chút phản ứng , mắt cũng đã nhòe ra , ăn nói lung tung như không kiểm soát “ Tiểu mỹ nam , ưm uống , uống cùng tôi “nói xong nàng cười thật sảng khoái , thoát ra khỏi vòng tay của Dương Thần cầm ly rót rượu hướng về phía Dương Thần đưa tới “em không uống , nào em đưa chị về nhà “ Hàn Thiếu Ngân đôi mắt yêu mị nhìn người ta , bất giác xà vào lòng của Dương Thần một tay quàng cổ người ta “ Hì , Tiểu mỹ nam là muốn tôi đút cho em sao được a “ Thiếu ngân đưa rượu lên môi mình uống “ đừng uống …ưm “ chưa nói hết câu môi đã bất giác bị người kia hôn , rượu từ trong miệng nàng chuyển sang miệng Dương Thần Dương Thần cảm thấy một chút khó thở , mặt bất giác đỏ lên trái tim kêu gào mà đập ngày càng nhanh . Nữ nhân này là uống rượu loạn tính . Cường đại như thế ép hôn Dương Thần . Làm người ta ngại ngại ngùng mà không dám đối mặt.Nhưng người kia thì sao , thật bình thường a , vừa mới thế còn cười hì hì có vẻ rất sảng khoái vô cùng hứng thú a . Nhưng rồi một giây sao đó “Chát “ một cái tát vào mặt Dương Thần “ Đàn ông các người điều dối trá , điều chỉ biết lợi dụng , cút “ Dương Thần một phen ngẫn người , cái tát không phải mạnh cũng chẳng phải nhẹ , để lại một cảm giác đau rát . Đây là tình huống quỷ gì ? vừa nảy không phải cường đại cưỡng hôn , bây giờ lại là một cái tát cùng mắng chửi . “em không phải đàn ông a?” với lại đại tỷ em khi nào lợi dụng chị , rõ ràng là chị hôn em a , còn là nụ hôn đầu của người ta , hừ …bất quá là chị em không chấp Thôi thì cách bình thường không trị được nữ nhân này đành hung hăng đánh nàng ngất đi , đưa nàng về nhà . Nhưng đưa một hồi cũng không biết nên chở nàng về đâu , nhà của Hàn Thần cậu không có chìa khóa , nếu có cũng không an tâm để chị ta ở một mình . Còn nếu đưa về nhà của Khả Hân cũng không được người này uống rượu tính tình vô cùng tệ , không thể hại người vô tội . Còn nhà của nàng , hừ có chết Dương Thần cũng không đưa nàng đến cho Dương Tố Vỹ .Quyết định cuối cùng đành phiền lòng đại tiểu thư nhà họ Hạ vậy . Dù sao nếu đưa về nhà cậu cũng không phải phép, sau này sẽ bị chị ấy ghét bỏ . Đứng trước nhà Tử Băng tay ôm mĩ nhân mà bấm chuông cửa mà inh ỏi . Làm người ta phiền muốn chết “Thiếu Ngân chị ấy làm sao ?” “ không biết vì cái gì mà uống say “ “ ừm , mau đưa chị ấy vào “ Tử Băng một phen giúp Thiếu Ngân thay quần áo cùng tắm rửa qua , sau đó đặt nàng trên giường bước ra ngoài. Thấy tên kia vẫn còn ở đó , mắt cứ nhìn vào cửa phòng mình . Khóe miệng hơi dương lên mà hỏi “ cậu không về sao ?” “ tớ , chị ấy thế nào rồi “ “ngủ rồi “ “chị ấy có làm gì cậu không “ đúng nha chị ấy mỗi lần say sẽ ôm hôn người tùy tiện , sẽ không như thế mà bị chiếm tiện nghi chứ , Dương Thần lo lắm à nha “ cậu có ý gì ?” băng thần híp mắt nhìn người kia , vẻ lạnh lùng đóng băng cả căn nhà “ không có , tớ chỉ sợ cậu bị chiếm tiện nghi” “không có “ có quỷ mới tin lời Dương Thần là thật , ai không biết cậu ấy yêu thầm người ta nhiều năm như vậy . Kẻ thì bên ngoài ăn nói lớn tiếng , trong tình cảm thì nhát như vậy , đúng là kẻ ngốc mà . Ngốc sao , cô cũng ngốc ánh mắt đang có tiếu ý bỗng vụt mất , cô cũng chính là kẻ nhát gan không dám nói lấy tư cách gì mà cười người ta “ Thật sao “ Dương Thần vui mừng kêu lên , nhưng mãi không thấy Băng Thần phản hồi cậu lại hỏi “ Băng Thần , băng thần “ “ hử “ “cậu không sao chứ “ “ không sao “ thật ra lúc nảy cũng bị Thiếu Ngân hôn loạn ,cũng chỉ chưa hướng vào môi hôn vào , cũng không phải chuyện lớn gì , cô cảm thấy không nên kể cho Dương Thần nghe . Thật thông minh Bang Thần may là cô không kể nếu không hắn ta liền liều mạng đồi cô trả a . Ai bảo ủy khuất bảo bối trong lòng hắn “vậy tớ về trước , cậu chăm sóc chị ấy “Nói là nói nhưng vẫn tiết nuối rời đi “ ừ , cậu đi được rồi tớ buồn ngủ “ thấy người kia không có tâm thái rời đi băng thần cũng không tiết mà đuổi khách “ừm “ tàn nhẫn trong lòng thốt lên hai chữ Tử Băng như đọc được hàm ý trong mắt Dương Thần trừng mắt nhìn cậu ta một cái , cậu ta liền rụt vào mai rùa mà lăn đi “ Băng Thần “ “ hửm” Tử Băng vẫn trưng mặt lạnh nhìn hắn , quả phiền phức a “ liệu chị ấy có sao không ?” Dương Thần cảm thấy chị ấy hôm nay như vậy chắc là có chuyện gì đó . Là chuyện Hàn Thần sau nhưng cũng không đến mức như thế , chắc hẳn là có ẩn tình nhưng cậu lại không tiện hỏi , đành nhờ Băng Thần “ ừ ,để tớ thử hỏi chị ấy “Băng Thần một phần đoán được , làm kẻ men say như thế này không phải là tình thì là gì ,nhưng hiện tại nói với Dương Thần cũng không tốt , như thế không phải bảo người cậu yêu chính đau lòng vì người khác mà đi uống rượu sao? Tử Băng cũng không tàn nhẫn đên thế “cảm ơn “ “cậu không mau cút về ,tớ liền cùng chị ấy chung giường “ “không được , tớ về “ cái gì chứ sau có thể , người ta là bảo bối của cậu mà , dù biết không xảy chuyện gì cũng không cho a .Cậu còn chưa có lá gan đó nữa mà Nói không hai lời ,vừa nhắc sẽ cùng người cậu yêu thương chung giường , liền nhận lệnh sợ hãi rời đi . Tử Băng cũng thật quá ác a , bình dấm này lớn lắm thuốc súng cũng hơi nhiều …. Mọi đau khổ trên cuộc đời không tự nhiên mà có , mất mát đau thương cũng không phải nói đến là đến , suy vô cùng cũng chỉ vì một chữ “tình” mà lãnh đủ
|
CHAP 53 : “ Thật ngốc …cam tâm ngốc” Đến lúc Hàn Thiếu Ngân tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau . Cô trên chiếc giường rộng lớn của Băng Thần, lăn lộn vài vòng sau đó khó chịu mà mở mắt . Mặt trời thật đáng ghét , chiếu sáng là chuyện của ngươi , như thế nào cứ chiếu thẳng vào mặt ta , còn kẻ nào đó tại sao không đóng rèm cửa lại chứ , có biết như thế rất phiền phức và ảnh hưởng đến người khác không . Trong đầu cô vẫn mơ màng mình còn ở nhà Dương Tố Vỹ , kẻ nào đó chính là chỉ người kia . Nhưng rồi ý thức lấy lại , cô lập tức ngồi dậy. Nhìn xung quanh một phen , lạ lẫm không phải nhà cô , cũng không phải nhà Dương Tố Vỹ . Đây là đâu , đang có hàng ngàn câu hỏi thắc mắc trong đầu Hàn Thiếu Ngân , đêm qua trong quán bar uống say , cuối cùng sau lại ở đây …ai đưa cô đến nơi này ,là người quen hay xa lạ , là kẻ tốt hay xấu . Nhưng não của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều như vậy , cơn đau đầu cứ truyền đến , làm cô có chút choáng , khó chịu miệng đắng , cổ khô rát. Có chiếc cổ này cũng thật ê ẩm , cứ như từng bị người ta đánh ?Mặc kệ đây là đâu , cô tìm chút nước uống cái đã , mở cửa phòng bước ra ngoài . “Cạch” Dương Thần đang xem TV ở phòng khách nghe tiếng mở cửa liền quay đầu “Chị tỉnh rồi sao ?” Dương Thần nở một nụ cười hiền hòa “ có đau đầu không , em lấy cho chị chút nước “ Dương Thần nói xong liền bỏ đi , làm cho Thiếu Ngân vẫn không biết cái tình thế gì đang xảy ra “Của chị “ Dương Thần đưa ly nước trước mặt Thiếu Ngân Thiếu Ngân cũng vô thức mà nâng ly nước lên uống , sau lại bị Dương Thần lôi đến sofa “chị ngồi một lát , em hâm nóng đồ ăn mang lên cho chị , sau đó uống một viên thuốc để giảm đau đầu “ “ừm “ có thực mới vực được đạo , trước nàng ăn uống đã , chuyện hôm qua hỏi sau , dù sao cũng là người quen a không cần lo người ta sẽ thịt nàng .( cũng chưa chắc ahihi) Sau một hồi loay hoay dưới bếp , Dương Thần bưng ra cho Thiếu Ngân một to phở thơm ngon . Thiếu Ngân như quỷ đói quen đi hình tượng mà ăn . Từ hôm qua đến giờ bụng nàng chỉ chứa rượu hoàn toàn không có thứ khác . “ăn từ từ coi chừng sặc “ “hực , hực , hực “ vừa nói xong nàng đã sặc rồi , tay múa qua muá lại “nước …nước “ Dương Thần chỉ biết lắc đầu , yêu nữ thường gặp đây sau không đúng đây giống như một bà nội trợ vụng về hơn . Bước tới vỗ nẹ lưng cô cùng lúc đưa cho cô ly nước “cảm ơn “Hàn Thiếu Ngân sau đó ăn thêm một chút , sau đó nhớ ra cái gì mới ngước đầu lên hỏi Dương Thần “ Tối qua là em đưa chị về “ “ừm “ Dương Thần gật đầu một cái “cảm ơn em “ “không có gì “ Hàn Thiếu Ngân nói xong lại cảm thấy không đúng , bộ đồ này không phải cái hôm qua cô mặc , cũng không phải đồ của cô , nơi này còn là nhà xa lạ “ em thay đồ cho chị ?” Hàn Thiếu Ngân thâm sâu nhìn Dương Thần , cứ như Dương Thần gật đầu một cái , cô liền quyết lấy đi hai đôi mắt kia . Thân thể của cô chưa có ai thấy qua , kể cả người yêu cô cũng không được , vậy mà say rượu lại bị nhóc con này nhìn thấy , còn là tất cả “ không …không có “ Dương Thần rụt rè trước đôi mắt đó , không dám nhìn thẳng , miệng lắp bắp phản biện “ Là Băng Thần giúp chị , đây là nhà cậu ấy …không phải là em , tối qua em ở nhà em , em chưa từng làm gì chị “ “hừ “ Thiếu Ngân hừ lạnh một tiếng , có ăn gan hùm tên nhóc như em cũng không dám “Thiếu ngân , chị giận sao , em thật không có “ “ ừ “ Thiếu Ngân chỉ ừ một tiếng sau lại ăn tiếp , nhưng lại cảm thấy không đúng liền ngẩng đầu lên hỏi “ Hôm qua chị say , có làm ra cái loại chuyện đó không ?” “ách “ Dương Thần hơi run người , loại chuyện đó là chuyện gì chứ ? “ cái đầu em đang nghĩ thứ đen tối gì , chị hỏi chị có hôn loạn không ?” cô hiểu rõ mình lúc về say , dở tính hôn người này tới người khác , nếu hôm qua cô thật sự làm chuyện đó với bạn thân của em cô , quá xấu hổ rồi a Dương Thần nhớ đến loại chuyện hôm qua , không phải là hôn bình thường , mà chính là dùng rượu hôn môi , có chết Dương Thần cũng không dám nói ra . Nếu không chị ấy sẽ giết cậu mất “ không có “ đột nhiên là lớn lên Phản ứng đó là Thiếu Ngân hơi giật mình , nhưng cũng hai lòng “ không có thì tốt “ “Nhưng …” “hửm ?” “lúc em đưa chị về thì không , nhưng lúc cùng băng thần em không biết “ Dương Thần chính là muốn trả thù chuyện hôm qua Tử Băng đuổi mình Thiếu Ngân thản nhiên mỉm cười nói “nếu là em ấy không sao “ “tại sao ?” Dương Thần có chút một chút bất mãn , mình không được tại sao cậu ấy có thể a , bất cong như vậy sao “ em ấy là nữ nhi “ “ em cũng là nữ nhi “ Dương Thần không phục phản bác “em ấy không giống em, em ấy khả ái , đáng yêu …còn em hừ đáng ghét “ Thiếu Ngân khinh thường mà nói Dương Thần tức giận , không thèm cãi nữa cái gì là đáng yêu hơn cậu chứ , khả ái cái gì , Tử Băng có khác gì tảng băng ngàn năm , suốt năm chỉ biểu cảm như ai ăn hết của nhà cậu ta .Còn cậu dễ thương thế này , suốt ngày tươi cười , lại bị coi là tên đáng ghét . Bất công , luân lí ở đâu , biết vậy hôm qua bỏ chị ở quán bar , cho chị lăn lộn ở đó , cũng không có tốt sáng ngày thức dậy liền nghĩ đến chị , đi mua đồ ăn cho chị , sợ chị đau đầu mà chuẩn bị thuốc . Cũng không rảnh rỗi đến đây canh nhà giùm Hạ Tử Băng . Nói thì mạnh miệng như cậu có thật là chịu được tiểu bảo bối trong lòng cậu chịu ủy khuất a ? Khẩu xà tâm phật mà Hàn Thiếu Ngân cũng lười quan tâm đến tên nhóc giận dỗi kia . Cô trực tiếp vào phòng tìm lấy quần áo mình thay ra , rồi trở lại phòng khách , phát ra một mệnh lệnh cho tên nhóc đang phát hỏa kia “ Hôm nay làm tài xế riêng cho chị “ sau đó thong thả bước ra ngoài Dương Thần ở đây nghiến răng nghiến lợi “chị nghĩ chị là ai , đừng nghĩ em trong lòng yêu thương chị liền xem em như kẻ hầu của chị , em đây mới không thèm muốn đi tự mình bắt taxi , hừ không cho em hôn người khác hôn thì được “ Dương Thần trong lòng oán giận mà mắng chửi , ngẩng cao đầu kêu ngạo không thèm đi theo Hàn Thiếu Ngân như nữ vương đang bước về phía cổng “ Tiểu Dương mau lên , chị không có kiên nhẫn “Âm thanh nhu nhuyễn Nhưng Dương Thần bên trong lại nghe ra uy hiếp a , lập tức thức thời một cẳng 3 chân còn lại chạy ra cửa “ Thế nào rất oan ức cho em ?” Hàn Thiếu Ngân híp nhẹ mắt ,lại phát tác dáng vẻ yêu nghiệt mê người “ không có , phục vụ người đẹp là nghĩa vụ của em a “ Dương Thần chân chó nịnh bợ mỹ nhân, dáng vẻ không chút tiền đồ , vài phút trước vừa mới mắng chửi mới không thèm , bây giờ làm cái vẻ tự nguyện như muốn hiến cả thân “tốt “ Hàn Thiếu Ngân cao cao tại thượng ,nở nụ cười mị hoặc bước lên xe Làm Dương Thần một phen đơ người , tim đập loạn , người này bình thường luon thích phóng điện như vậy , sau này khi bắt cóc chị ấy về , nên tốt nhất nhốt chị ở nhà không cho ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt . Cũng không cho phép mặt mấy cái thứ gợi cảm này ….sau này là của riêng mình , chỉ mình mới có thể ngắm ,có thể chạm . Dương Thần thích thú với ý nghĩ đó ngây ngốc mà cười “ em còn ngốc cái gì , mau lên “ Hàn Thiếu Ngân nhìn kẻ kia đang chạm dây cái gì , cười đến còn chói hơn ánh mặt trời Dương Thần lắc đầu vội leo lên xe , thầm nghĩ Hàn Thiếu Ngân mà biết suy nghĩ trong đầu mình phải hay không sẽ lột da mình như lột da thú Dương Thần chuyên tâm lái xe , lúc lâu lại lén nhìn xem nữ nhân bên cạnh . Người này có một vẻ đẹp vạn lần quyến rũ , liền thu hút mọi ánh nhìn , không chút đơn thuần , cũng không có phức tạp loại yêu mị này không ai có thể chống cự. Đôi mắt xanh , sóng mũi cao làn da trắng chắc chắn vô cùng mịn màn , đôi môi tự nhiên đỏ thắm , nhìn một cái liền muốn chiếm trọn . Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ , tại sao mỗi lần nhìn là liền thất thần , liền không kiềm chế bản thân ? Nhưng chính là thất thần không bao lâu , Dương Thần cảm thấy lỗ tai mình đau rát , lực đạo không hề nhỏ a “ ây , đau đau em “ vừa ngẩn nhìn liền bắt gặp ánh mắt tà mị của Hàn Thiếu Ngân , tim như nhảy cẩn lên , liền quay phắc nhìn thẳng về phía trước “ Em muốn toàn mạng , chuyên tâm lái xe cho chị “ Hàn Thiếu Ngân cười , nó thật kinh diễm nhưng cũng quá đáng sợ “vâng “ Dương Thần run run trả lời “ còn nữa sau này còn nhìn chị với ánh mắt đó chị “ giơ hình cây kéo như muốn cắt thứ gì đó, Thiếu Ngân cảm thấy ánh mắt đó nóng rực ,làm tâm nàng ngứa ngáy nhưng vì sao như thế nàng cũng không thể rõ “ách “ Dương Thần toàn thân toát mồ hôi lạnh , ánh mắt đó là sao chứ, em có thứ đó để chị cắt sao ? Dương Thần kể từ đó một thân ngoan ngoãn , không chút dám động đậy , đến liếc mắt nhìn cũng không dám , tuy là không có thứ đó , nhưng Hàn Thiếu Ngân chắc chắn sẽ cắt thứ khác của cậu a . Chị ấy không chỉ đơn giản là yêu nghiệt thu hút người , mà còn là yêu nghiệt biết cắn chết người a .Thử hỏi Hàn Thiếu Ngân nghe thấy, Tiểu Dương cậu muốn chết như thế nào ? Hay là làm Tiểu Dương Dương hấp xã? ---------------------------- Khu trung tâm thương mại XXX “ Thiếu Ngân chị cuối cùng định mua bao nhiêu đồ , em thật không vác nỗi nữa rồi ?” Hàn Thiếu Ngân phía trước cao cao tại thượng , Dương Thần phía sao tay xách nách mang , chẳng khác gì người hầu đi theo chủ , hay đúng hơn nha hoàn đi cùng hoàng hậu đại nhân . Hàn Thiếu Ngân từ khi bước vào cửa đã không biết mua bao nhiêu là đồ , lấy biết bao nhiêu mỹ phẩm . Nhưng mua thì mua đi hoàn toàn không coi giá tiền , cũng chẳng thèm xem mình có mặc vừa hay không , liền ưa nhìn là mua . không ngừng không ngừng quẹt thẻ , không chừng đã tiêu tận vài chục triệu . Dương Thần một lòng đau xót , tâm cang rỉ nước mắt , miệng há to nhìn tử nhân kia tiêu tiền của mình. Rõ ràng Hàn Thị lớn như vậy , cũng không có nỗi chiếc thẻ đen cho đại tiểu thư nhà họ . Lại phải lấy thẻ của một tiểu Dương được ba mẹ bao dưỡng đây . Số tiền quán bar tịch lũy vài tháng nay liền một ngày bị Hàn Thiếu Ngân tiêu đến không còn gì . Thử nghĩ sao này ,đón về nhà hẳn phải ra chồi tranh ở vì để nàng mua sắm .Rất muốn lên tiếng than thở , nhưng căn bản là không dám , Hàn Thiếu Ngân chỉ cần liền một cái , Dương Thần liền không tiền đồ , đến ngẩng đầu cũng không dám , chỉ sợ Thiếu Ngân trừng mắt một cái hắn liền có thể đã ướt cả quần “ Em có ý kiến “ nghe câu nói của Dương Thần hồi lâu , Thiếu Ngân từ phía xa bước tới , trên tay còn cầm theo vài túi lớn “ không , không có , nhưng chị mua nhiều như thế sử dụng hết sao “ “ em quản tôi ?“Hàn Thiếu Ngân mặt lạnh lùng , hai mắt xanh lóe lên tia khêu khích “ được , chị như thế nào cũng được , mua thõa thích em ngậm miệng “Được rồi , nàng như thế nào cũng được không làm nàng mất hứng , bất quá điện lấy Hàn Thiếu Phong đòi lại cả vốn lẫn lời là được Trong lúc Dương Thần nghĩ cách đòi lại tiền , thì Thiếu Ngân đã chồng thêm lên người Dương Thần thêm mấy đống đồ , vẫn chưa dừng ở đó , tiếp tục dạo quanh mua sắm….Nàng ngẩng cao đầu đi trước, đầy kêu ngạo dáng vẻ nữ vương , Dương Thần một thây thê nô phía sao , sách đô không nhìn rõ mặt , bỗng chốc nàng dừng lại , đôi mắt một chút xa săm , mắt xanh hiện lên một tia đau khổ. Dương Thần phía sau không phát hiện , cứ mãi bước chân cho đến đụng vào người nàng “ Xin lỗi , xin lỗi là đồ quá cao em không nhìn thấy “ Dương Thần đợi mãi không thấy người kia hồi âm , vẫn cứ đứng nơi đó không đi tiếp , lòng nghi hoặc bỏ đồ xuống “ Thiếu Ngân , Thiếu Ngân “ Vài phút sao đó , người kia mới nghe thấy “hử “ “ chị làm sao ? em gọi mãi không trả lời “ Hàn Thiếu Ngân thoáng cái mất đi vẻ mặt thất thần , vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng “ không có gì , không còn hứng thú chúng ta về nhà “ “ được “ về vấn đề này Dương Thần không hỏi thêm , nàng về nhà không phải quá tốt sao -------------------------- Nhà của Hàn Thần “ em đặt đồ ở đó “ “chị không sao ?” “ không “ “ có đói hay không em mua chút đồ cho chị ăn , trưa chị vẫn không ăn gì “ “ chị không đói “ “ vậy có còn thấy đau đầu , hay nhức mỏi ở đâu không “ “ Hạo Luân chị cần nghỉ ngơi “ “được , vậy nghỉ ngơi tốt , cần gì có thể gọi điện cho em “ “ được , khóa cửa hộ chị “ “ ừm “ Dương Thần bước đi vẻ mặt nặng nề , không phải Dương Thần nhìn không ra Thiếu Ngân biến sắc , từ cái lúc ở trung tâm , rốt cục nàng nhìn thấy gì? Thấy nàng đau xót , tâm Dương Thần cũng không dễ chịu gì .Hàn Thiếu Ngân trước giờ không để cho người khác mình là cái loại cảm xúc gì , yêu thích cỡ nào hay đau thương đến đâu tuyệt nhiên vẫn là thản nhiên như chẳng có việc gì , nhưng hôm nay nàng thất thần ,còn nhìn rõ nàng đau khổ , thật sự nàng đang thương tâm , nhưng thương tâm vì chuyện gì ? Là Dương Tố Vỹ sao , nhắc đến cái tên đó Dương Thần nở một nụ cười chua xót , đã nhiều năm như thế rồi ,cuối cùng bản thân cậu cũng không một kẻ sở khanh sao . “Thiếu Ngân , em cảm thấy mình thật sự ngốc , nhưng em cam tâm ngốc vì chị ….chờ đến lúc chị hướng ánh mắt tới em “ Dương Thần ngửa mặt lên trời , nén không cho nước mắt rơi giờ phút này đã không đủ can đảm quay lại nhìn người con gái kia . Chỉ có thể trốn chạy , quay mặt mà bước đi Dương Thần cũng không biết cái khoảnh khắc mà cậu quay lưng chính là lúc Hàn Thiếu Ngân lại rơi nước mắt. Nàng lúc nảy là thấy , thấy Dương Tố Vỹ cùng người con gái khác hôn nhau , động tác thân mật vô cùng . Nàng cùng hắn chỉ mới chia tay hôm qua , nay hắn lại cùng người khác ân ái …nàng rốt cục với hắn là gì ? quen nhau nhiều năm như vậy , nàng cũng không bằng một kẻ đứng đường sao . Hàn Thiếu Ngân bất lực tựa đầu vào sofa mặt cho nước mắt tuông rơi . Nàng tự thấy trái tim đau nhói , tâm cang tan nát thành trăm mảnh .Yêu , nàng đã yêu hắn thật nhiều năm , còn tin tưởng vào cái chữ yêu mà hắn nói , thậm chí nghĩ đến hai người sẽ cùng chung mái nhà , nàng sẽ sinh cho hắn một đứa con kháu khỉnh , một nhà ba người , vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau . nhưng xem ra nàng thật sự quá ngốc nghếch . Hắn vốn dĩ chưa hề xem trọng tình yêu này , cái hắn muốn chính là nàng cùng hắn mỗi ngày lên giường cùng nhau ân ái , xem nàng như một vật tùy ý mà sử dụng . Chính là cái bản năng thối nát đó , nàng nhiều lần từ chối , không cho hắn hành động vì thế hắn chán nản , cảm thấy không thể chiều nỗi nàng , liền cùng những phụ nữ khác lên giường . Nhiều lần như vậy , nàng là kẻ ngu si tha thứ ,tin tưởng hắn tuyệt đối , nhưng bây giờ chính là cảm thấy bộ mặt cầm thú kia . **đêm ở quán bar Nàng cùng bạn đền chơi , rõ thấy hắn cùng người phụ nữ khác hai thân thể xích lõa quấn lấy nhau mà ân ái , hắn thậm chí không quan tâm đến sự xuất hiện của ngoạn nhân cứ thế mà cuồng nhiệt . Nàng cảm thấy lúc đó toàn thân như không đứng vững , nước mắt cứ trực trào nhưng không thể rơi , hốc mắt nàng đỏ như máu, sự tức tối cũng hiện lên trên mặt , tim nàng lúc đó như ngừng đập . Hít một hơi thật sâu , bước đến chỗ hắn , đem hắn cùng người phụ nữ kia tách ra. Cho đến khi cô bước đến , thì hai cái người kia mới nhân ra có người bước vào . cuồng nhiệt đến không biết trời trăng ? Cả hai giật ,mình lập tức lấy quần áo mà che thân “chát “ tát một cái thật mạnh vào người phụ nữ lăng loan đó “ Ả tiện nhân này cô là ai mà dám tán tôi “ “ tiện nhân ?“ Nàng nhếch mép một cái , nụ cười thật khinh bỉ ai mới là tiện nhân đây , nàng nhìn sang Dương Tố Vỹ , kẻ hiện tại trên mặt không còn chút máu , hăn là đang sợ sệt sao ? hắn còn biết sợ nàng à “chát “ lại một cái tát vào mặt người phụ nữ kia Người phụ nữ kia bị tát đến một chút choáng ván cũng không nhẫn nhục nữa bước đến , chuẩn bị gián một cái tát lên mặc Thiếu Ngân . Thiếu Ngân hung tàn mà bắt lấy , định một cái xuống mặt của ả . nhưng chính là bị một bàn tay thô rát chắc khỏe mang hơi ấm quen thuốc nắm lại “ đủ rồi “ Hắn đôi mắt nhìn thẳng nàng trừng to Còn dám uy hiếp nàng sao , hôm nay hắn vì người phụ nữ dám lớn tiếng cản nàng “chát “ một cái tát vào mặt Dương Tố Vỹ , lực đạo không hề nhẹ thậm chí còn mạnh tay hơn so với tác nữ nhân kia “cô “ hắn chỉ tay thẳng vào mặt nàng “anh cùng cô ta là quan hệ gì ?” nàng biết rõ chứ , thấy cũng đã thấy hết rồi , nhưng nàng vẫn đang níu kéo , níu kéo cái gọi là hạnh phúc tin yêu của nàng Hắn không trả lời , tự nhiên nhìn vào đôi mắt nàng hắn có chút băn khoăn cùng sợ “ Tôi chính là người phụ nữ của anh ấy “Nữ nhân kia bước đến , tay choàng lấy tay của hắn , hôn một chút lên má của hắn “Thì ra anh chính là có tiêu chuẩn thấp kém như vậy ? “ “ cô có ý gì “ người phụ nữ kia phùng mang trợn má “anh làm chủ cho em “ Tên kia cuối cùng cũng lên tiếng “ Hàn Thiếu Ngân , đừng đi quá xa tôi nể mặt cô là bạn gái cũ của tôi , mau cút khỏi đây “ “ cô ta có gì hơn tôi ?” nàng không tin nàng không hơn cái loại quế phường kia , nhưng thật nang chính đánh giá quá thấp mình đem mình so với cái loại đó xứng đáng sao “ hì” hắn nở một nụ cười nham nhở “ cô thôi đi trò mèo khóc chuột , tôi chọn cô làm bạn gái cũng vì cô có chút nhan sắc , nhưng chính là tôi chờ đợi lâu như thế vẫn không làm ăn được gì , loại phụ nữ như cô cũng thật khó chiều suốt ngày coi mình là nữ vương yêu cầu người khác hầu hạ , gia thế cô cũng chẳng tốt gì vì sao phải đeo bám cô , được tôi coi trọng làm bạn gái vài năm chính là may mắn cho cô , còn nữa công phu trên giường cô ấy rất tốt , còn có thể thõa mãn người ta thăng hoa chính hơn cô về điều đó , nếu cô lần sau không muốn bị người ta bỏ , hôm nay cùng tôi và cô ấy vui say cô ấy chỉ có cô cách trên giường “ Hàn Thiếu Ngân nhịn không thể kìm được , quơ vội chay rượu trên bàn “bốp “ Đập mạnh vào đầu của Dương Tố Vỹ “ cút “ Thoát ra thanh âm lạnh lùng , cả người thoát ra loại sát khí làm người khác rung mình “ cô , con đàn bà điên này “ Dương Tố Vỹ ôm đầu la hét “ bảo vệ đâu mau tống khứ con ả này ra ngoài cho tôi “ Nhưng cũng chẳng được gì , đột nhiên người nào đó xuât hiện , toàn thân một màu đen vừa xong vài phút bọn vệ sĩ của Duong Tố Vỹ liền biến mất , cùng khi đó bảo vệ quán cùng không vào vì hình như cùng người này có can hệ Người đó liền tiến đến bên cạnh Dương Tố Vỹ một tay nắm lấy cổ áo đá hắn quỳ xuống “ Đại tiểu thư , xử lí thế nào?” “Thiếu Ngân , tha cho anh , anh sai rồi “ thức thời chính là trang tuấn kiệt hắn quên đi cái sĩ diện của mình , trực tiếp quỳ lại Hàn Thiếu Ngân Hàn Thiếu Ngân thấy bộ dáng của hắn , thật căm ghét vô cùng “cút “ Một tiếng cút liền như lời giải thoát Dương Tố Vỹ cùng người con gái kia lập tức biến mất “Tôi đi trước “ người kia chính nằm trong thập nhị cao thủ “ đừng nói với Thiếu Phong” Người kia gật đầu im lặng và bước đi , sát thủ là như vậy chỉ làm việc không hỏi quá nhiều thứ Hàn Thiếu Ngân lúc đó sau khi cánh cửa khép lại , ngã ngụy trên nền đất nước mắt tuông rơi mắt mơ hồ đậm sương màu xanh dần chuyển thành màu đỏ của máu và chuyện sau đó chính là lúc gặp Dương Thần *kết thúc hồi ức Hàn Thiếu Ngân hiện tại ý thức buống thỏng , không còn chút lí trí ,trái tim cũng dần mất cảm giác , nước mắt rơi tựa như không rơi , trái tim đập tựa như đã ngừng cảm giác đau đớn là không thể diễn tả , lòng tự biết không đáng vì người như thế mà đau lòng , nhưng là không kiềm chế được mà đau đến như chết đi Đột nhiên sau đó nàng cảm thấy một hơi ấm , cùng mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc . Đó chính là một người nào đó từ khi nào đứng trước mặt nàng , ôm lấy nàng bao phủ cơ thể lạnh buốt của nàng bằng hơi ấm của thân thể kia . nàng như thế vô thức mà khóc lớn Trên đời này thật nhiều kẻ ngốc ? Hay là quá nhiều người tin hiện thực của ngôn tình ? Tình yêu chính là bất diệt , là mãi mãi chỉ cần yêu là đủ . Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khóc, yêu đến mức nào cũng sẽ có lúc phai mờ , bên nhau bao lâu thì cũng có lúc có khác vọng muốn rời đi . Mãi mãi thật sự không có , điều có thể chỉ là yêu thêm một chút ,làm thêm một việc , cảm nhận thật tốt đến lúc xảy ra chuyện cũng sẽ không quá đau lòng
|
|