Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 57 : “Không sợ kẻ tuấn tú , chỉ sợ kẻ mặt dày”
Cũng đã được ba ngày kể từ lúc Hàn Thần rời đi . Mọi thứ xoay quanh Trương Tiểu Băng dường như chỉ có công việc . Không có người nào đó bên cạnh , bước lên bục giảng thân thương cũng không còn thấy thân ảnh quen thuộc ngủ gật trên bàn . Lúc ra về cũng không thấy ai đó đợi ở trước cổng . Cũng không còn hơi ấm của ai đó trong căn nhà nhỏ . Mọi thứ mất đi , cả thế giới trở nên tĩnh lặng chỉ vì một người không xuất hiện . Nhớ, nàng thật sự nhớ đến mực không thể khống chế bản thân nữa rồi Hầu như tất cả thời gian , nàng chỉ ở trường trong căn phòng nhỏ của mình , với bộn bề những sắp giấy tờ . Mắt không rời , tay không ngừng gõ thứ gì đó trên máy tính . Ba ngày hình như nàng bắt bản thân phải lao đầu vào công việc , ăn cùng nó ngủ cùng nó thậm chí thức trắng đêm cũng cùng nó . Nàng thật sự muốn cân bằng bản thân , muốn đem người nào đó trong tim giữ thăng bằng cũng sự nghiệp , nhưng hình như nàng thất bại rồi Tiểu Băng ngày thứ tư tĩnh dậy trong phòng làm việc của mình , căn phòng ngỗn ngang là giấy tờ cũng chữ viết . Mệt mỏi , nàng cũng không biết vì sao , vì đó chính là tiềm thức bắt nàng làm. Vươn tay , xóa bỏ những mệt mỏi , vừa mở mắt nàng lại muốn làm việc . Nhưng rồi động tác ngưng , nhìn ngắm chiếc điện thoại bên cạnh một lúc . Sau lại đưa tay với lấy nó thật nhanh , kiểm tra tin nhắn , cuộc gọi nhỡ . Ừ thì có rất nhiều tin nhắn , có vô số cuộc gọi nhỡ , nhưng đó không phải là thứ nàng mong muốn . Vội kiểm tra âm lượng chuông báo , ừ thì bật thật to vì nàng sợ lỡ mất một cuộc gọi , hay tin nhắn từ ai đó . Nhưng đã 3 ngày rồi , hôm nay là khởi đầu của ngày thứ 4 người đó vẫn chưa có gọi cho nàng , thậm chí một tin báo cũng không . Nàng thở một hơi dài , nhìn vào dãy số quen thuộc hít một hơi thật sâu bấm nút gọi . Nhưng rồi cũng là cái thở hắt ra , vô lực đặt điện thoại lên bàn …giọng máy nàng nghe lại là “ Số máy quí khách hiện đang gọi tạm thời không liên lạc được , xin quý khách liên lạc lại lần sau “ Trong 4 ngày đã có bao nhiêu cái gọi là lần sau rồi , nàng cảm thấy có chút gì đó bất lực cùng với trái tim đau nhói “Cốc , cốc ,cốc “ bên ngoài là tiếng gõ cửa dồn Lấy lại tâm tình , nàng hiện tại không dám nuôi hy vọng nữa cất tiếng nói có chút nghẹn của mình “ Mời vào “ Một thân ảnh cao bước vào , mang theo vài tia sáng của ánh nắng ban mai . Khuôn mặt tươi cười , như mang đến mùa xuân trong căn phòng tẻ nhạt của nàng . Nhưng đáng tiếc nàng không còn tâm trạng để nhận ra “ Hazzz , đêm qua em lại ở đây làm việc sao ?” “ừm , ngày mai là khao giảng rồi ,tôi muốn chuẩn bị tốt một chút “ “Muốn làm tốt trách nhiệm không sai , nhưng em cũng không cần lao lực như thế “ Hứa Ngôn Trung có chút đau xót nhìn nàng , người này vì cái gì mà lại làm khổ bản thân như vậy chứ .Nếu nói dự án này quan trọng có thể nói là quan trọng , nhưng nó cũng không đến nổi nàng phải lao tâm lao lực như thế Anh ta bước tới gom hết sắp giấy tờ trên bàn nàng lại , sẵn tiện gập luôn laptop của nàng “ Được rồi , làm việc cũng cần ăn uống , đi ra ngoài ăn chút gì đi “ “không cần , tôi không đói “ Nói rồi nàng muốn mở máy tính lên, nhưng đã nhanh bị Hứa Ngôn Trung nắm lấy tay Tay anh ta thật ấm , nhưng đáng tiếc không phải hơi ấm nàng cần “ Em nếu không nghe lời , thì đừng hòng anh cho em làm việc nữa “ Đối với cái tình huống này Tiểu Băng đành phải thuận theo ý anh ta “được rồi , trước tiên để tôi dọn dẹp một chút “ “ không cần , lát nữa rồi dọn trước tiên đi ăn sáng , nếu không bao tử của em lại đau đấy “ anh ta yêu nàng như vậy chẳng lẽ không biết nàng bị đau bao tử “ được , trước buông tay tôi ra đã “ nàng lên tiếng nét mặt không có đổi khác , trừ đi cái nét xanh sao cùng vài quần thâm trên mắt vì mấy ngày qua thức trắng đêm ăn uống cũng không đều độ ------------------------------ Tại Hàn Thị “Thiếu Ngân , cái chị yêu cầu em đã làm xong rồi “ Dương Thần đặt một sắp hồ sơ cũ mới đan xen bên bàn Thiếu Ngân “ tốt , năng suất cũng không tệ “ Thiếu Ngân hài lòng gật đầu , nụ cười ma mị đầy nguy hiểm lại nổi lên “ sau này , cần em giúp nhiều rồi “ “ Không dám , em rất vô năng “ Đối với cái nụ cười quỷ dị kia , Dương Thần còn không biết yêu nghiệt này lại muốn lập kế chơi mình sao , hừ 36 kế chạy là thượng sách . “ Thiếu Ngân , có muốn dùng cà phê ?” “ có lòng tốt như vậy ?” “ hì , việc nên làm , em lập tức đi pha cho chị “ Trong thời gian pha cà phê , sẽ nghĩ cách để chuồn khỏi đây , ahaha . Nhớ đến cảnh mấy ngày trước bị hành , Dương Thần không khỏi rùng mình , sau hôm đó hai chân điều bị chuột rút tê cứng , phải xoa bóp mấy giờ liền mới có thể đi lại Đồng thời bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa “ mời vào “ Hàn Thiếu Ngân lấy lại dáng vẻ oai nghiêm ngồi trên ghế “ Tổng giám đốc , bên Phương Thị vừa gửi thiệp mời ngài đến với buổi ra mắt sản phẩm mới của họ tối nay “ “ mấy giờ “ “ Dạ 9h “ “ được , cô ra ngoài chuẩn bị cho tội một bộ váy cho tối nay “ “ vâng ạ “ “ Cà phê của chị “ Dương Thần đặt ly lên bàn , ánh mắt có tí láo liên “ tối nay phải đi dự tiệc sao ?” “ ừ “ “ Âỳ , vậy tối nay em …” Dương Thần đang chờ một câu phóng thích , em được tự do làm ơn mau nói , mau nói . Cả tuần bị trói buộc không có một giọt rượu làm cậu vô cùng khó chịu . “Tối nay đi cùng tôi “ “ách “ những buổi tiệc đó vô vô cùng nhàm chán ,chỉ có mấy lão già nói chuyện tẻ nhạt , còn nếu không là mấy cô tiểu thư đanh đá bắt mình đến đó không khác gì bị tống vào ngục “ hì , những nơi đó không thích hợp với em , chị đi một mình là tốt rồi “ “Em tự chuẩn bị , hay để tôi chuẩn bị hộ em?” Hàn Thiếu Ngân không thèm nhìn Dương Thần một cái , giọng nói có chút lành lạnh , nụ cười yêu mị lúc này hình như đã vụt tắt …hừ em càng muốn trốn tôi càng muốn bắt em theo …hành em hình như dần trở thành niềm vui của tôi a Cai gì là tự chuẩn bị chứ ,còn cái gì là tôi chuẩn bị …suy vô cùng cũng là bắt đi Hàn Thiếu Ngân đáng ghét một mình chị tẻ nhạt là đủ còn kéo theo em . Hừ mặc kệ đi , sợ vợ là tiên là phật , đôi vợ lên đầu là trường sinh bất tử “ em tự chuẩn bị là được rồi “ cười “vậy thì chuẩn bị cho tốt , cười đến chói mắt “ Hàn Thiếu Ngân ghét bỏ nói một câu , nhưng thật ra tâm là đang dao động * Hàn Thiếu Ngân , em cười thì ăn hết gia tài nhà chị sao *giương đôi mắt to đầy phẫn hận nhìn Hàn Thiếu Ngân , nhưng lời nói ra chỉ là lời trong lòng , hừ vợ là cha là mẹ ta nhịn , ta nhịn Hàn Thiếu Ngân tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình , nhưng tên gia hỏa kia tại sao cứ đứng đó không chịu ra ngoài “ sao còn chưa đi ?” Hàn Thiếu Ngân ngước mắt lên hỏi “ hì” Dương Thần chân chó lấy lòng “ Tổng giám đốc a “ “chuyện gì “ “ hôm nay cho em nghỉ phép một ngày a ?” “ Lí do “Thiếu Ngân đơn giản thoát ra hai chữ , lại tiếp tuc xem văn kiện , xem tên nhóc này lại muốn giở trò gì “ Là ngày mai Cô giáo Trương có một giáo án quan trọng , Hàn Thần có nhờ em đến giúp cô ấy chuẩn bị tốt “ Dương Thần biết mình mà nói cái gì Hàn tỷ điều sẽ không tin , nên đành lôi Hàn Thần ra cho độ tin cậy trở nên tăng cao , chính là nói dối không chớp mắt “ Cô giáo Trương là Trương Tiểu Băng?” “vâng “ lại cười “Việc của người ta thì liên quan gì đến em? Mà em đến là giúp đỡ hay phá hoại ?” “ Không có a , em là thật tâm giúp đỡ nha , cô giáo Trương người ta dù sao cũng là nữ nhi chân yếu tay mềm , cũng cần có người giúp đỡ phụ giúp , mà hiện tại Hàn Thần không ở cạnh cô ấy em càng phải giúp “ nói đến mức bản thân vô cùng cao cả , cuối cùng chỉ là muốn trốn việc ở Hàn Thị “em rất quan tâm người ta ?” nghe đâu đó có mùi giấm chua nhưng mà Thiếu Ngân cùng Dương Thần điều không nhận ra “ Không có a, quân tâm cô ấy là Hàn Thần em chỉ là người giúp đỡ bạn bè cùng cô giáo , hihi “ cười một cách đắc chí , không tin chị không cho em đi người ta là em dâu tương lai của chị a “tôi giờ mới biết em có lòng tốt như vậy” một câu nói đầy thâm ý “ em có thể đi , nhưng công việc hôm nay ngày mai phải làm hết “ “ách “ chạy trời không khỏi nắng mà ,Dương Thần khóc không ra nước mắt “không đi nữa sao ?” tên gia hỏa này lại muốn gì , đứng lì ở đó “ đi , đi liền “ Dương Thần méo miệng rời đi , cậu tại sao lại thích người phúc hắc như vậy chứ --------------------- Hứa Ngôn Trung cùng Tiểu Băng sánh bước trên sân trước rộng , trai tài gái sắc còn gì đáng chú ý hơn . Mọi ánh mắt điều dồn về họ , ngưởng mộ có , ghen tỵ có , chỉ trích cũng có “ Oa , hai người họ thật đẹp đôi làm sao “ nữ sinh 1 “ Hừ ,Thầy Hứa là của ta a ...” Nữ sinh 2 “ Hừ , nữ phụ đam mỹ mà tưởng nữ chính ngôn tình , Thấy hứa là của taaa” một giọng name o ẻo vang lên “ ây , không phải cô giáo Trương cùng Hàn Thần là một đôi sao ? giờ lại đi chung với thấy Hứa , đúng là lòng dạ con người dễ thay đổi “ Nữ sinh 3 Lược bỏ trăm từ Thiên ngôn vạn ngữ cũng không làm được tâm thế Tiểu Băng xoay chuyển .Vì đó là miệng lưỡi thế gian cô không quản được , nhưng chỉ cần hai chữ “Hàn Thần “ thốt lên liền khiến tim cô đau nhói , cùng với tâm cang vô cùng khó chị, cực lực khống chế tâm trạng lấy ra vẻ mặt bình thản nhất , nhưng trong mắt vẫn có tia đau thương “ Tiểu Băng , các em ấy chỉ là nói bâng quơ , em không cần quan tâm “ “Tôi không sao “ Nói xong Tiểu Băng tiến về trước một bước , không sánh vai cùng với Hứa Ngôn Trung tránh gây hiểu lầm , đi nhanh về phía trước một chút Đã từng nói Hứa Ngôn Trung là người vô cùng tinh tế , một biểu hiện đau thương vô cùng nhỏ của Tiểu Băng chẳng lẽ anh ta không nhận ra . Nhưng cũng chính là nhận ra ngay cái lúc hai chữ Hàn Thần kia thốt lên , lòng sinh ghen tị cùng hiếu kì , người này là ai làm sau có sức ảnh hưởng đến Tiểu Băng như thế “Tiểu Băng em muốn dùng gì ?” “ Một phần mì cảm ơn “ “Vậy cảm phiền 2 phần mì “ Người phụ vụ rât nhanh đem ra , Tiểu Băng cũng nhanh chóng động đũa để nhanh chóng rời đi , nàng khó chịu khi có người cứ nhìn mình mà bàn tán . Đó cũng chính là lí do nàng không thích đi cùng Hứa Ngôn Trung , trước đây đi cùng Hàn Thần mọi người điều bị khí tức bức người của em ấy không dám lên tiếng ,vì thế cô mới cảm thấy an toàn “Tiểu Băng đó là ớt “ “ ơ ?” Tiểu Băng nhìn tay mình đã bỏ mấy muỗng ớt vào tô , mặt nàng có chút khổ sở , lại suy nghĩ đến không biết bản thân làm gì rồi ? “ Em ăn tô của anh đi “ Ngoài kia lại có tiến xôn sao , Tiểu Băng thật muốn từ chối , nhưng đối với cái loại nhiệt tình này của anh ta nàng cùng khó lòng mở lời Ăn xong nàng nhanh chóng rời đi , nếu còn ở lại thật sự quá phiền phức “Tiểu Băng , chờ anh với “ “Thầy Hứa , còn có việc gì ?” “ Anh … em hiện tại còn việc gì để anh giúp em “ “ Không phiền thầy , mọi chuyện còn lại tôi giải quyết là được “ “Không sao , anh không thấy phiền “ Tiểu Băng thật muốn nói anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền . Nhưng vẫn là vì phép lịch sự không nói ra “Thầy Hứa a , thầy không phiền người ta cũng thấy phiền a “ Dương Thần từ đâu xuất hiện , như vị cứu tinh cứu đỗi đời Tiểu Băng Hứa Ngôn Trung ngước nhìn chủ nhân của giọng nói , người này có chút xa lạ anh ta chưa thấy bao giờ nhưng người này mặc đồng phục của trường , vẻ mặc kêu ngạo kia chắc hẳn cũng chính có quen biết hoặc con của người có tiền .Cách nói chuyện này hình như có quen biết với Tiểu Băng , có phải hay không là cái người Hàn Thần kia ? “Hạo Luân ?” “ Ưm , Hàn Tỷ bảo em đến giúp cô một tay “ sau lại tiếng đến bên tai Tiểu Băng nói “ Hàn Thần cũng nói không có cậu ấy ở đây phải bảo vệ tiểu khủng long của cậu ấy thật tốt “ “ừm “ Tiểu Băng gật đầu , mặt có chút đỏ ứng , chính Hàn Thần lúc nào cũng gọi nàng là tiểu khủng long bây giờ Dương Thần lại thêm vào hai chữ “ của tôi” làm tim nàng có chút xao xuyến Hứa Ngôn Trung thấy mặt nàng tự nhiên ửng đỏ , không biết tên nhóc kia nói gì với nàng ,mà chắc hẳn không phải điều gì quá tốt lành , trong lòng sinh ra loại cảm giác thù địch , nam nhân là như thế dù tốt đến đâu cũng sẽ sinh là lòng đố kỵ “ em là ?” Hứa Ngôn Trung hướng Dương Thần hỏi “ A , Dương Hạo Luân lớp 11 H , vì một số chuyện gia đình hiện tại tôi mới đi học trở lại “ “ ừm , rất vui được gặp em “ Không phải người đó sao Dương Thần cười như không cười không quan tâm cái tay đưa ra của Hứa Ngôn Trung , quay sang Tiểu Băng hỏi “Cô giáo Trương , có cần em giúp gì không ?” “ Hiện tại cô lên thư viện lấy sách cần thiết cho ngày mai , em đi theo sách hộ cô “ “ được “ “Tiểu Băng, gần bốn mươi mấy quyển sách em ấy chắc hẳn rinh không hết , để anh phụ “ Anh ta nhận được cơ hội liền thừa cơ mà tiếp nhận Tiểu Băng cũng chỉ đành gật đầu , Dương Thần một bên thật đắc ý cười ** Hàn Thần ơi xem ra cậu gặp tình địch mạnh rồi , không sợ kẻ tuấn tú chỉ sợ kẻ mặt dày ** --------------------------- Tiểu Băng có thấy nặng không , để anh giúp em “Không cần , chỉ có 4 quyển “ “ Thầy Hứa a , em mới là người thấy nặng nè , nhờ thấy phụ em nha “ Nói xong chưa biết Hứa Ngôn Trung có đồng ý hay không Dương Thần đặt chồng sách của mình lên chồng sách của Hứa Ngôn Trung , chồng sách của anh ta thoáng chốc cao hơn đầu “ Em ..Em dù sao cũng là nam nhi một chút đã mỏi ?”: Hứa Ngôn Trung thông minh hỏi “ Nam nhi gì chứ , người ta là nữ nhân chính hiệu a “ “ Ách , nữ nhân ?” Hứa Ngôn Trung một chút ngạc nhiên , tên nhóc này thoat nhìn tuấn tú , đầy nam tính từ trên xuống dưới chỗ nào là nữ nhân “ Sao lại nhìn em như thế a ? không tin tối nay ghé nhà em , em cùng thầy vào phòng cùng xem xét a “ cái kiểu ái muội gì đây , đêm khuya gọi người ta đến nhà còn vào phòng riêng đòi xem xét ? “Ách , không không cần , thầy tin em “ Hứa Ngôn Trung thoáng đỏ mặt , lắp bắp trả lời , dù là ai hẹn cũng không sao nhưng tự nhiên là cái thân hình đầy nam tính này hẹn còn tuấn tú không kém mình , Hứa Ngôn Trung có chút rùng mình Tiểu Băng một bên cực lực nhịn cười , đúng là chỉ có tên nhóc này nhiều quỷ kế . Mặt lạnh nhà nàng vì sao có thể làm bạn thân lâu năm thế a , mỗi người một trời một vực a Dương Thần thị biểu lộ vô cùng khoái chí , cười thật to “ Haahaha , Thầy Hứa thật khả ái , thật liền muốn lâm hạnh thầy “ Hứa Ngôn Trung dừng bước , mặt cứng đờ môi , cái gì là thật muốn lâm hạnh còn cái gì là khả ái , ách anh ta là đang gặp cái tình huống quỷ dị gì “phụt “ bỗng Tiểu Băng cười thành tiếng , nàng thật nhìn không được Hứa Ngôn Trung cũng không biết nên nói gì , biểu tình thiên biến vạn hóa “ Hì , em đùa thầy thôi “ Hứa Ngôn Trung thở phào một cái , nhìn sang Tiểu Băng cười , ánh mắt anh ta trở nên mê luyến không thể thoát rời , nàng cười lúc nào cũng rất đẹp *** lại nữa , lại nữa rồi , Hàn Thần cậu mau về a , vợ của cậu tớ sắp giữ không nổi rồi *** “Thầy Hứa cô giáo Trương quả thật vô cùng xinh đẹp nhưng nhìn phụ nữ như thế là mất lịch sự a “ “ A , xin lỗi Tiểu Băng chỉ là thấy em cười rất đẹp “ Tiểu Băng im lặng , lặng lẽ bước đi Dương Thần lại bồi một câu “ Thầy Hứa sau này muốn nhìn thì nhìn người ta nè, người ta không ngại nhìn người ta như vậy đâu “ “hì không cần “Hứa Ngôn Trung gượng gạo bước đi -------------------------- Giờ trưa , Hứa Ngôn Trung tự tay một phần cơm trưa đem vào cho Tiểu Băng , muốn nàng nếm thử một chút tay nghề cùng với biết nàng bị đau bao tử sẽ khó ăn thức ăn bên ngoài “ Tiểu Băng , anh có mang cơm trưa cho em , ăn một chút rồi làm việc tiếp “ Tiểu Băng hiện tại chưa biết nói như thế nào thì Dương Thần từ ngoài bước vào “ Cô giáo Trương , nghĩ ngơi một chút ăn trưa , là Hàn Thần nói với em cô thích ăn đồ ăn của quán này nhất em mua về cho cô “ Chỉ hai chữ mang tên người nào đó , Tiểu Băng liền không ngần ngại đáp ứng “ Được “ Dương Thần nhìn Hứa Ngôn Trung cười , sao đó đem hộp cơm đặt lên bàn cho Tiểu Băng , một chút thân ảnh lại tiến một chút về phía Hứa Ngôn Trung giựt lấy hộp đồ ăn “Thầy Hứa thật có lòng , còn đem đồ ăn cho người ta “Dương Thần phao cái mị nhãn về phía Hứa Ngôn Trung Anh ta rùng mình , cảm nhận có chút gì đó lạnh lẽo “ cảm ơn thầy “ “ không có gì “ vì phép lịch sự miễn cưỡng cười cho qua , cùng ngồi xuống nhìn hai người kia ăn Mà hình như hắn bị đẩy ra ngoài trung tâm vũ trụ hai người kia không chút ngó ngàng “ Cô giáo Trương dạo này thật ôm , nên ăn nhiều một chút “ “tôi ăn không nổi nữa ,em ăn đi “ “ Không a , Hàn Thần có nói phải nuôi cô béo một chút a sao này cẩn thận định giá “ “ Tôi không phải là heo “ Tiểu Băng oan oán nói , tên kia xem nàng là heo sao ? “ Hì , mập mạp không có gì tốt chứ , ôm rất thoải mái rất có xúc cảm a “ biết mình nói gì hơi sai sai “ không phải a , là ai kia ôm em không dám “ “…” không biết nói gì , nhưng cũng ngon ngoãn ăn thêm một chút Hứa Ngôn Trung môt bên ai oán , Tiểu Băng chưa bao giờ nhu thuận như vậy , giờ đây chỉ cần một tiếng có liên quan đến người kia nàng điều đáp ứng , rốt cuộc quan hệ hai người là như thế nào ? như lời đồn đại sao ? “Tiểu Băng , anh có chút chuyện đi trước” dù sao cũng nên biết thức thời người ta đã xem mình là không khí không tiện ở lại đành thói lui , đường sao này còn rất dài “ừ “ lạnh lùng ừ một tiếng “ Thầy Hứa , đi sao chưa gì mà vội như vậy ghế ngồi còn chưa nóng” Đối với cái loại trêu ghẹo này Hứa Ngôn Trung không biết làm sao “ tôi có việc , gặp em sao ?” “ oa , còn muốn gặp em , thế thì sớm một chút tối nay đến nhà em đi “ “tôi đi trước “nói xong liền bỏ của trở lấy người Dương Thần bên trong cười thật vui vẻ , hôm nay hảo vui tươi a . Một tiểu nam dễ ngượng ngùng kia sẽ có cửa đấu cùng bạn thân cậu a , nếu có cửa cậu cũng sẽ không buông tha đâu “ em ấy có liên lạc với em không “ một thoáng Tiểu Băng lại đầy nét bi thương “không có ,cô cũng đừng quá lo lắng , chắc hẳn cậu ấy muốn tập trung điều trị thật nhanh để sớm quay về “ “ân “ Tiểu Băng gật nhẹ đầu , để che dấu biểu cảm của khuôn mặt , lòng không tự chủ thốt lên tiếng bi ai “ Em không phiền cô nữa , nên nghỉ ngơi một chút ngừng một chút lại nói “ nếu tên kia còn làm phiền cô , gọi em đến là được “ “ân “ Tiếng cánh cửa khép lại cũng là lúc khoảnh khắc cô đơn lên ngôi ,yên tĩnh đến mức đáng sợ , không gian xung quanh thật làm cho người ta muốn khóc ,không phả lúc nảy còn vui vẻ cười sao nhưng bây giờ nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp kia
|
Đẩy mạnh cặp hàn tỷ đi tg ơi so thích cặp này
|
Tg ơi vt tiếp đi lễ mà ko có quà sao
|
CHAP 58 : “ Có thấy bất công ?”
Chiếc siêu xe màu đỏ dừng tại phương gia . Bước xuống là một nam nhân , à không là nữ nhân mang vẻ nam nhân , khí chất hơn người nho nhã ưu tư khi phát trên mình bộ vest xanh , cùng phối với nữ nhân một thân váy xanh nhạc tinh xảo , đường công khiêu gợi mê người . Người nhìn liền thán phục ,ghen tỵ , vật nhìn thì liền luyến tiết không rời . Hàn Thiếu Ngân nụ cười sắc sảo bước xuống xe tay ưu nhã khoác lấy tay Dương Thần . Dương Thần một chút thụ sủng nhược kinh , thật mãi tham luyến cái cái cảm giác hiện tại . Cùng Hàn Thiếu Ngân bước trên thảm đỏ dài , đầy người bủa vây ,nhìn hai người đầy ngưỡng mộ “Thiếu Ngân a , phải không tâm linh ta tương thông , phối trang phục cũng thật hợp “ Dương Thần miệng cười đầy mãn nguyện “xem như em cũng có mắt nhìn “ ** Ngạo kiều gì chứ , khen em một tiếng chị cũng không mất miếng thịt nào** Dương Thần đột nhiên cảm thấy mất hứng , không muốn cùng người này nói chuyện nữa , xem rượu bữa tiệc hôm nay cũng không tệ đi nếm thử một chút “Đi đâu ?” “ Em đi nếm thử chút rượu “ Thiếu Ngân không nói xem như đồng ý “ Chị hiện tại đường ruột không tốt , nhớ không được uống rượu “ “ Đã biết “xem như một dạng ân chuẩn , Hàn Thiếu Ngân hai khóe môi cong lên một chút ,xem ra vẫn là để tâm đến cô Hàn Thiếu Ngân cũng không mấy dùng tâm tư đặt lên tiểu quỷ này , nàng còn phải đi chào hỏi xã giao ------------------------------ Tiểu Băng hôm nay lại không về nhà , mặc dù hiện tại nàng cũng không có lí do gì để ở lại trường nữa .Nhưng nàng cũng không đủ can đảm để về nhà , vì về nhà sẽ nhớ người nào đó nhớ lại cái khoảnh khắc vui tươi trước kia , lòng mang một chút chua xót . Nàng thật không biết bản thân mình tự bao giờ mà trở nên thật mềm yếu , luôn dựa dẫm vào người khác như thế . Có lẽ hạnh phúc mà nàng nhận từ Hàn Thần bấy lâu nay làm nàng thật thõa mãn , làm nàng quên đi mọi thứ và đồng thời làm nàng trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết khi không có sự bảo bọc chở che đó . Nhưng hiện tại nàng ở đây , trong căn phòng trống êm ắng cũng từng có hơi ấm của người nào đó , nàng có thể không thể nhớ đến , không đau lòng sao ? Mấy ngày qua dùng công việc cực lực khống chế trái tim , hiện tại không còn gì có thể sao ? Qủa thật là không thể , một khi đã nhắm mắt lại chính là muốn khống chế nước mắt rơi , nhưng nó vẫn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp . Lòng ngực đau nhói , cảm xúc hiện tại cả nàng cũng không hiểu . Nàng là đang nghi ngờ cái gì ? mơ tưởng cái gì và cũng là tương tư cái gì ? đó chính là khát vọng sâu trong tâm hồn . Tình yêu là thứ giết chết đi lí trí của người nào đó , đưa họ đến tận cùng của sự đa nghi , ảo tưởng huyễn hoặc . Mà cũng đúng giữa hai người họ có quá nhiều khoảng cách , quá nhiều điều không rõ , nếu một trong hai không ai nói thích ai , yêu ai thì có lẽ cái gọi là yêu sẽ chìm sâu vào trong bóng tối . Nàng bước ra ngoài đi đến căn phòng của người nàng nhớ nhung ,nơi này vẫn vậy ,rất sạch sẽ dù không có người đó ở đây , bước đến bên tủ rượu , nàng nhìn sơ một chút xong lại quyết định nếm một chút vị mặn chát của loại rượu vang này , có thể nó sẽ hòa tan cái đau xót chua chát trong lòng nàng , cũng sẽ làm nàng dịu lòng hơn . Nhưng kì lạ rượu vừa nhấp đến môi nước mắt lập tức rơi , rượu cùng nước mắt nỗi chua chát nhân lên gấp bội và ở đâu đó …. Tiếng chuông điện thoại vang lên , vang lên trong vô vọng ------------------------------ Dương Thần phía xa thấy gã đàn ông nào đó cứ liên tục đưa ly rượu về phía Hàn Thiếu Ngân mời nàng uống , đôi mày khẽ nhíu chặt bước đến chỗ đó sẵn tiện đem theo ly nước cam “ Xin lỗi chị ấy không dùng được rượu “khẽ đẩy ly rượu trên tay kẻ nam nhân kia ra , tặng hắn cái nhìn viên đạn ** ai cho phép ngươi nhìn lão bà ta như thế ** Tên nam nhân cảm nhận được sát khí , cũng là người lịch sử nên cũng không ép tiếp chỉ gật đầu chào một cái rồi bước đi “biết điều đấy “ Dương Thần khinh bỉ thoát ra hai câu “ Biết điều gì ?” Hàn Thiếu Ngân biểu tình ngơ ngát hỏi , nam nhân dai dẳng kia tự nhiên lại bỏ đi , phải chăng cô đã bỏ sót thứ gì ? “Lúc nảy chị có uống cùng hắn ?” “Có một chút “ “Không phải đã nói chị không được uống sao , lát nữa sẽ nôn mửa khó chịu “ Dương Thần có chút lo lắng nhưng còn lại là trách cứ “Chỉ một chút không sao đâu , với lại quan hệ xã giao tôi không thể từ chối mãi “ “hazz , họ mời rượu em uống hộ chị “ “ờ “ Hàn Thiếu Ngân đối với cái loại quan tâm này có chút thích thú “Hạo Luân , em cũng đến đây sao ?” Thanh âm của một nữ nhân nào đó , xem ra rất ôn nhu Dương Thần quay đầu nhìn thấy Phương Diu Hân một thân váy đỏ phá cách đầy tà mị quyến rũ “Cô Phương thật trùng hợp , cô đến đây để xem trang sức sao ?” “ không phải , chỉ là cùng người nhà chào hỏi khách” “ A, thì ra là đại tiểu thư phương gia … hừ em quả là không có mắt nhìn nha “ Vì trước đây thường kiếm cớ bệnh hoạn xuống phòng y tế nên quen biết Phương Diu Hân “Không quá như em nói , đến đây xem trang sức sao ?” “Không , em đến đây cùng sếp ?” “Sếp ? Dương thiếu gia ai mướn nổi em đây “ “ Hì , cứ trêu đùa “ Dương Thần cười quay sang Hàn Thiếu Ngân kéo gần lại một chút giới thiệu “ Nữ nhân xinh đẹp này là sếp của em “ Phương Diu Hân nhìn sang người bên cạnh , khí chất cùng vẻ đẹp là ngang nhau , nếu so với nàng còn vạn phần quyến rủ hơn nhiều, đôi mắt xanh kia cũng thật đẹp và quen thuộc “ Chào chị , xưng hô thế nào ?” “Hàn Thiếu Ngân , rất vui được quen biết cô “Thiếu Ngân mỉm cười nói “ừm , chị thoạt nhìn lớn hơn em , cứ gọi em Diu Hân là được “ “ừm “ ngữ khí có chút lạnh lùng “ Hạo Luân , Thiếu Phong hôm nay không đến ?” cô hỏi có chút chờ mong “ A , cậu ấy hiện tại có việc bận “ “Vậy người đại diện Hàn Thị tới là ?” Diu Hân có chút buồn , nhưng cũng muốn biết người Hàn Thị phái đến là ai chắc hẳn chức vị không nhỏ nàng một chút giao lưu trước sao này sẽ có ích “ Là tôi , xem ra cô Phương cùng em tôi quan hệ rất tốt “ Em tôi? Phương Diu Hân suy nghĩ một chút rồi nói “ Chị chắc hẳn là chị Thiếu Phong , quan hệ em là em ấy cũng không hẳn là tốt chỉ là cô trò cùng làm ăn giao dịch “ Lâu lâu trị thương cho người ta rồi bắt người ta cười cho mình xem đó là giao dịch “ oh “ Hàn Thiếu Ngân thốt lên một tiếng , cô gái này che dấu cũng thật hay nhưng biểu hiện trên đôi mắt đã bán đứng cô , a phong phong nhà mình mị lực thật ghê gớm Phương Diu Hân cùng nàng nói chuyện một chút liền rời đi Dương Thần cũng gặp người quen nên đi trò chuyện một lát .Thiếu Ngân đi vòng quanh ngắm liền chút trang sức mới . Sau này cũng kiếm một cơ hội tốt hợp tác cùng Phương Thị . Hàn Thị tuy là công ty đa quốc gia , có đủ mọi loại hình kinh doanh nhưng về thị trường trang sức , đá quý vẫn là không có kinh nghiệm Trang sức thì vô cùng đẹp , nhưng người được mời đến dự phi thường chói mắt làm mất hết tâm hứng của nàng . Phía xa Dương Tố Vỹ cùng cô bạn gái đang thân mật ôm ấp chuẩn bị tiến lại phía nàng “ Wow , người yêu cũ chúng ta thật có duyên a” Ba từ “người yêu cũ” dị thường chói tai “Tôi không quen anh “ Hàn Thiếu Ngân lạnh lùng lên tiếng , tên này không biết sống không bằng chết là thế nào , nàng nhớ lần trước tại quán bar hắn vô cùng thê thảm , nhưng nhìn kỉ lại phía sau hắn có vài tên áo đen cao to , thì ra là có vệ sĩ đi cùng nên thật oách “hừ , vậy anh cùng em ôn lại chút chuyện xưa đi “ Hắn một bước tiến về phía nàng , mỉm cười nham hiểm , sao nâng mặt nàng lên muốn hôn môi xuống . Dù đã chia tay nhưng hắn cũng phải thừa nhận nàng trời xinh mị nhãn , rất hợp mắt là loại yêu tinh ai cũng muốn chiếm lấy Nàng mặt không biết sắc , chân giơ cao một chút giày cao gót không khoan nhượng mà đạp xuống “aa” hắn một chân đau điếng kêu la “ con khốn này” một tay muốn tát nàng Nhưng là bị một lực đạo mạnh hơn nắm lại ,Dương Thần một mặt lạnh lùng nhìn hắn , lực tay ngày một gia tăng “ Mau buông ra “ hắn vì đau mà hét thật to Dương Thần một cái đẩy mạnh hắn ngã xuống đất sau xoay người nắm lấy tay Hàn Thiếu Ngân muốn bước đi , nhưng đằng sau lại vang vọng “Hàn Thiếu Ngân , thì ra chia tay vài ngày tâm tình liền thay đổi thích phi công trẻ sao , là hắn có thể thõa mãn được cô ?” Dương Thần một thân phát hỏa , đụng đến cậu không sao nhưng đụng đến Hàn Thiếu Ngân nhất định cậu không bỏ qua “Bỏ đi “ Hàn Thiếu Ngân lại bên tai nói nhỏ Dương Thần nhíu mày một cái , nhưng cũng là nghe lời “ Làm sao , nói quá đúng tim đen cô ,loại phụ nữ chỉ biết có tiền cùng hoan ái trên giường như cô bị bỏ là đúng” Hắn bước đến một chút nhìn mặt cô vuốt một cái liền bị Dương Thần hất tay ra “Chỉ là một con tiện nhân “ Mọi người xung quanh ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về Thiếu Ngân rồi lại có tiếng xì xầm to nhỏ Hàn Thiếu Ngân nhịn được chính là Dương Thần cậu nhịn không được . Bước đến định cho hắn một đấm , nhưng đánh hắn chính là làm bẩn tay cậu , ở đây cùng thật nhiều người nên chừa mặt mũi cho cô “ Súc sanh “ Dương Thần đứng trước mặt hắn chửi một tiếng sau lại quay sang cô bạn gái hắn thì thầm to nhỏ , nhưng là vẫn cố để hắn nghe thấy “ Cô gái bạn trai cô hắn có bệnh chó dại ,cẩn thận trên giường hắn cắn chết cô “ Cô gái nghe xong thân thể cứng đờ mặt có chút xanh sao , không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa , trực tiếp muốn thối lui Dương Tố Vỹ nghe xong một câu thì liền nổi điên lên , đấm Dương Thần một đấm khiến cậu ngã xuống đất khóe miệng chảy máu Hàn Thiếu Ngân bất ngờ , tại sao cậu không tránh “em có sao không , sao lại không tránh “ “ em tránh chị sẽ quan tâm em à ? “ Dương Thần ngẩng mặt nhìn Thiếu Ngân hỏi “Lúc nào còn đùa dỡn “ Thiếu Ngân đỡ Dương Thần đứng dậy , không nhìn Dương Tố Vỹ nàng nói một câu đầy thâm tình “chị muốn về nhà “ Ách tình huống gì đây , yêu nghiệt thường ngày giờ biến thành tiểu cô nương , hừ có chết mới dám từ chối “được “ nở nụ cười tươi , tức giận biến tan theo mây khói Dương Tố Vỹ nhìn thấy một cảnh ân ái liền câm ghét “Mày tưởng chuyện hôm nay dễ dàng trôi qua sao “ Dương Tố Vỹ nói một câu sau lại bồi thêm một câu “ nói xem mày ở tập đoàn nào , tao liền cho mày, không còn đất sống ở đây “ hắn hiện tại là muốn thị uy Dương Thần nở nụ cười đầy khinh khi “ Dương Hạo “ “Được , giao tình cùng Chủ Tích Dương Hạo Thiên cũng tốt tao liền giúp mày đi một đoạn đường”Dương Tố Vỹ nghĩ tên trước mắt mình chắc hẳn cũng chỉ là một tên giám đốc nhỏ nho của tập đoàn Dương Hạo , muốn xử hắn nhẹ như trở bàn tay , mặt đầy kêu ngạo nở một nụ cười khinh bỉ thật gợi đòn, lấy điện thoại gọi cho Dương Hạo Thiên , vẻ mặt đầy tự tin tao như kiểu “mày chết với anh rồi” Hắn là đang múa riều qua mắt thợ sao ,con ông ta ở đây , tập đoàn sau này là của Dương Thần là ai tiễn ai một đoạn đường Dương Tố Vỹ có gọi nhưng là không có người bắt máy, oắt con như hắn Dương chủ tịch người ta thèm lưu tên sao , cha hắn thì còn chút nể tình Dương Thần cười một chút “ để tao giúp mày “ Lấy điện thoại của mình ra ấn nút gọi baba , sau hồi chuông thứ nhất liền bắt máy , Dương Thần cố ý bật lo lớn “Oắt con , bây giờ là mấy giờ còn gọi điện cho ta “ ừm vẫn là Dương Baba thích mắng tên Tiểu quỷ này , ông cùng Dương mẹ đang rất ngọt ngào a , người pha trà người thưởng trà miệng tấm tắc khen , còn định hôn một cái vào má thế mà phong tình điều bị một cuốc điện thoại tiểu quỷ phá hỏng Khi thấy Dương Thần vừa gọi đã có người bắt máy , còn là cách nói đầy thân thiết kia hắn có chút lo sợ không yên Baba a , người ta cũng cần chút mặt mũi “BaBa con muốn hủy hợp đồng với Dương Thị “ “làm sao “ nghe giọng nói con mình nghiêm túc, biết chắc tên này không đùa dỡn , ông có chút lo lắng “ xảy ra chuyện gì ?” “Dương Tố Vỹ hắn mắng con dâu của ba là tiện nhân “ách đây chính là tuyệt chiêu mách phụ huynh Liền nghe một tiếng “con dâu” cả hội trường đứng hình , Thiếu Ngân cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây gọi là tỏ tình công khai sao , hay là siêu cấp rắc thính trong truyền thuyết “con dâu“ Dương baba biết đó là ai , ông thường hay mắng chửi hâm dọa đứa con này nhưng vẫn là thương yêu nó nhất , cùng nó nhiều lần tâm sự cũng biết nó đem lòng yêu thương Thiếu Ngân .Vì thế ông mới tạo cơ hội đẩy nó sang Hàn Thị mang con dâu về cho ông . Dù là hôm nay nó bị ủy khuất ông cũng không mấy lo lắng , nhưng là ủy khuất con dâu ông nhất định phải trả giá “Ta để con quyết định “ “ cảm ơn baba “ “ Chăm sóc tốt Thiếu Ngân , nếu không ta từ con “ “Đã biết “ Dương Thần cười , xem ra vợ của mình rất được yêu quý cùng chào đón Dương Tố Vỹ run người , hắn phải làm sao đây nếu để lão ba hắn biết được vì mắng chửi một nữ nhân mà làm Dương thị mất hợp đồng trăm tỷ không phải hắn sẽ bị đánh gãy chân Mặc kệ biểu tình ai kia , Dương Thần nắm tay Thiếu Ngân trực tiếp quay đi sau còn bồi một câu “Các vị , chuyện hôm nay ai có thắc mắc thì đến Dương Hạo tìm tôi , còn nếu muốn lưu truyền ra ngoài thì chính tôi sẽ tìm các vị “phong thái này là học theo Long Thần mỗi lần bảo vệ vợ , còn câu nói này học theo cách lạnh lùng của Hàn Thần mà nói Dứt câu quay mặc , nắm lấy tay Thiếu Ngân kéo đi -------------------------- Hàn Thiếu Ngân trên xe không chút biểu tình cả buổi điều lạnh mặt cũng không cùng Dương Thần nói lời nào . Cho khi đến nhà “ Dương Thần chuyện lúc nảy ?” “Thiếu Ngân chị là người thông minh , chắc hẳn từ lâu em đối với chị là như thế nào “ “chị không hiểu “ Thiếu Ngân thật sự không biết , nàng cũng không hiểu , đã nhiều năm như vậy biểu tình của người này rõ ràng không giống như thích mình , chuyện hôm nay vô cùng đột ngột “ Em thích chị , là thích từ rất nhiều năm trước ,Thiếu Ngân chúng ta có thể …” “Không thể , chúng ta không thể nào “ chưa để Dương Thần nói xong , Thiếu Ngân đã vội cắt đứt “tại sao ?” “Chị nói không thể là không thể , em về đi “ “hừ , em thì không thể , Dương Tố Vỹ thì có thể , , hắn nhiều lần khiến chị đau khổ chị lại vô số lần nhân nhượng hắn “ Dương Thần cắn chặt môi con tim đau nhưng vạn tiễn xuyên qua “ Thiếu Ngân chỉ thế , có bao giờ thấy bất công cho em ?” không đủ can đảm đứng lại liền lên xe phóng thật nhanh đi , nước mắt cũng đã rơi Thiếu Ngân một phút thẫn thơ , không hiểu nỗi cái tình trạng này , nhưng cô có một chút cảm giác tim cô đau , lòng cô đang nhói vì một thứ vô hình nào đó .Đối với chuyện này cô phải làm sao đây, cô biết tim mình đã thay đổi rồi , nó không còn là của riêng nàng mà một nữa đã trao cho người trước mắt ….
|
CHAP 59"gặp gỡ tình địch "
Sáng hôm sau , Tiểu Băng thức rất sớm đúng hơn là nàng thức trắng cả đêm . Không thể nào ngủ ngon được , không gặp ác mộng , không lạ chỗ chỉ là tiềm thức làm nàng khó chịu . Bước vào phòng tắm , ngăm mình một chút sốc lại tinh thần ngày hôm nay rất quan trọng với nàng Là việc làm nàng lao tâm lao lực mấy ngày qua , nhất quyết phải hoàn mỹ nhất . Thay một bộ áo dài xanh thướt tha , mái tóc hôm nay được xõa ra càng thêm lên sự tôn quí thu hút của nàng. Nhìn chính mình trong gương nở một nụ cười dịu êm , trấn an bản thân sau lại sờ sợi dây chuyền trên cổ , đã là ngày thứ 5 rồi , 2 ngày nữa nàng liền có thể gặp người đó , nàng biết chắc Hàn Thần sẽ không lừa gạt nàng . Hít một hơi thật sâu bước ra ngoài , hôm nay nhất định nàng sẽ làm được . “Buổi sáng tốt lành” Hứa Ngôn Trung không biết từ lúc nào đứng trước cửa phòng nàng , cầm theo một bó hoa hồng đưa đến nàng Nàng mỉm cười nhẹ theo phép lịch sự nhận lấy bó bông “ cảm ơn “ “Cực khổ mấy ngày qua , hôm nay em sẽ thành công “ “Mong là vậy , sắp đến giờ chúng ta đến sớm chuẩn bị một chút “ “được “ Hắn mỉm cười vô cùng ấm áp “ để anh cầm cặp hộ em “ Tiểu Băng không đáp lại xem như là đồng ý , hiện tại vì nàng xách quá nhiều đồ nên nhờ anh ta xách hộ . Nhưng người nào đó lại cực kì vui , cảm nhận khoảng cách hai người càng gần , Tiểu Băng đã không xem anh ta là người xa lạ nữa . Đúng mà , đối với cô ấy anh là đồng nghiệp , thầy Hứa Nàng cùng anh ta bước đến hội trường , nơi sẽ diễn ra buổi khao giảng cụm , nàng chính là người đứng lên đó thuyết giảng , tâm trạng có chút náo loạn “các em ?” Bước vào trong phòng đã thấy học sinh lớp nàng ở đấy , chuẩn bị tất cả , căn phòng tẻ nhạt hôm qua, hôm nay lại thật ấm áp và vui tươi nhưng nàng cảm thấy có chút cổ quái sao lại phải là màu đen là tông chủ đạo nhỉ ? màu sáng không tốt hơn sao?. Nhưng nàng cảm thấy cũng thấy quen thuộc màu đen là gợi nhớ tới người nào đó , cảm giác ai đó đang bên cạnh tâm trạng an ổn hơn rất nhiều “ Hì , thấy cô nhiều ngày vất vả bọn em cũng không giúp được gì , nên hôm nay bỏ chút công sức ….” Hoa Thần lên tiếng , chính cũng là Hàn Thần chu đáo nghĩ đến biện pháp này , đã dặn kĩ càng từ trước “cảm ơn “nàng nở nụ cười triều mến “Không sao , phục vụ chủ nhiệm xinh đẹp là việc nên làm “Dương Thần cũng lên tiếng , u buồn đêm qua dường như không còn nữa ,con người này cũng không phải đem tất cả con người của mình hiện cho người khác biết , mà cũng không hẳn là giả dối , nói chung cũng là dạng người khó đoán Tiểu Băng nở nụ cười , không cho ý kiến nàng càng nói tiểu quỷ này không chọc nàng đến đỏ mặt sao, không có người nào đó ở đây bọn chúng thường thích chọc nàng “Usb em đã kiểm tra qua không có vấn đề , cô cố lên “ Lôi Thần bước đến đưa nàng một cái USB “cảm ơn “ “Hì , chị bút may mắn của em là Hàn Thần tặng em hôm nay tặng cho chị , làm tốt nhé” Tiểu Hưng đưa cây bút vào tay Tiểu Băng , nở nụ cười tươi “Cô giáo , cố lên “ Băng Thần cũng bước lên , động viên Nữ sinh băng lãnh của nàng hôm nay cũng nói ra lời động viên , thật ngàn năm hiếm có . “ cố lên , bọn em ủng hộ cô “ Cả lớp cũng đồng thời hô to Nàng thật sự cảm động , giây phút này lại muốn rơi lệ , chỉ là nàng đang cố kìm nén cố tỏ ra mạnh mẽ thôi . Qủa thật vô cùng ấm áp ,nàng cảm thấy năm xưa kiên quyết theo sư phạm là không sai . Chỉ nơi học đường này mới làm cho người ta có cảm giác hạnh phúc bất ngờ, cũng chỉ có lũ trẻ này cùng nụ cười ngây thơ của bọn chúng mới làm người ta ấm lòng , mà quyết bước đi tiếp trên con đường giảng dạy . Và cũng chỉ với những lời bày tỏ ngây ngô kia mới làm người ta cảm động không thôi . “cảm ơn , cảm ơn các em về tất cả “ “Chủ nhiệm lạnh lùng thường khi đi đâu rồi ta ? thôi nào cô còn cảm ơn nữa bọn em không gánh nổi “ Dương Thần cười thật khoái chí “ hửm ?” Tiểu Băng có chút không hiểu được ý tứ trong câu nói này “Không gì , không gì , sắp tới giờ rồi cô chỉnh trang lại một chút đi , bọn em vào chỗ “ “được, lát nữa phải nhờ hết vào các em “ “được ạ “ Nàng cùng Hứa Ngôn Trung bước ra sau chuẩn bị “ tình cảm của em và học trò thật đáng ngưởng mộ a “ “ Hì “ nàng cười nhẹ “ bọn tiểu quỉ đó ngoài bài trò cũng rất ngoan “ nàng cũng không tiếc một lời khen “ừm , bọn chúng thành tích học tập đều không tệ , sau này chắc hẳn là nhân tài cho đất nước , cũng có thể sẽ nối tương lai của chúng ta , là thế hệ rất chờ mong , được dạy bọn chúng làm anh thật mãn nguyện “ “ừm “ Tiểu Băng cảm thấy anh ta nói không sai , cả đời nàng làm sinh viên tẻ nhạt trong một ngôi trường sau lại chui rút vào một chỗ yên tĩnh ,chỉ khi bước vào môi trường thực tập này mới làm cuộc đời nàng có sức sống hơn , mà cũng vì đó mang đến nhiều thú vị cảm xúc khác thường Cũng đến giờ rồi , mọi người cũng đã đến đông đủ . Nàng có chút run run , giọng có chút nghẹn khó nói , đây là lần đầu tiên nàng đứng giữa đông người như thế mà thuyết giảng , cảm giác thật khác thường , dù sao nàng cũng chỉ là một thực tập sinh chưa có kinh nghiệm thật lúng túng “ Căng thẳng sao ?”Hứa Ngôn Trung hỏi Nàng gật đầu “Không sao , em bình tĩnh lại cứ nghĩ đây là buổi dạy bình thường là được “ Nàng cũng nghiêm túc mà suy nghĩ “Tốt , hít sâu rồi thở nhẹ ra vài lần , rồi bước lên có được không “ Nàng cũng hít vào thở ra vài lần sao lại bước lên “giới ..giới thiệu với các em …hôm nay nay có các thầy cô bên sở về về dự giờ chúng ta , các em em cho tràng vỗ tay chào mừng các thầy cô “ Vẫn là không khống chế được giọng nói run run lại lập đi lập lại vài từ , phía dười có một chút xôn xao làm tâm nàng cũng thật bất ổn Khi mọi thứ lâm vào trạng thái im lặng , mồ hôi cũng đã tuôn ướt áo của nàng. Nàng cứ nhìn họ , họ cũng nhìn mình nàng hiện tại không biết nói gì Hiệu trưởng bên dưới mấp máy môi “ mau bắt đầu đi , mau bắt đầu đi “ Khiến này vô cùng khẩn trương , ấn ấn điều khiển máy chiếu trên tay loạn xa , không thể khống chế hành động …tự nhiên lại có tiếng chuông điện thoại cũng như là hồi chuông trấn an nàng , cố dằn hồi hộp lo nắng xuống , nàng ngó qua nhìn một chút , chính là kẻ đáng ghét nào đó ** Đừng lo sợ , sẽ ổn thôi** Nàng cảm thấy nàng vô cùng kì lạ , người khác đối với nàng thiên ngôn vạn ngữ trấn an , nàng lại không một chút lắng động , nhưng rồi chỉ vì một tin nhắn một câu ngắn ngủi của Hàn Thiếu Phong làm tâm nàng yên tĩnh , bất an điều biến mất trong lòng lại lưu lại vài tia ấm áp, nàng đưa tay lên sợ dây chuyền sợ một cái , sao nở nụ cười Bắt đầu vào bài giảng của mình ----------------------- “Cô giáo Trương , cô làm rất tốt , tôi tin là một giáo viên giỏi trong tương lai“Một người đại diện bộ giáo dục nói “Cảm ơn ngài, có được buổi thành công này phần lớn vẫn nhờ vào nổ lực của các đồng nghiệp cùng với học sinh không phải mình tôi “Cô mỉm cười lịch sử Người kia có vẻ hài lòng với câu trả lời này , gật đầu một và tạm việc “cảm ơn cô , hôm nay làm thật tốt … rất thành công “ Hiệu trưởng cũng bước đến nói chuyện với cô một lát xong rồi đi “Chúc mừng em “ “cảm ơn Thầy mấy ngày qua giúp đỡ “ nàng đưa tay bắt lấy cái tay đang đưa ra kia , mỉm cười nhẹ “việc nên làm thôi , hôm nay thành công như anh hẹn em đi ăn mừng được chứ ?” anh ta vẫn chưa bỏ ý định rủ nàng cùng anh một bữa tối dưới nến , đã thật lâu cũng không hẹn được nàng “ân” nàng lần này rất nhanh đồng ý “nhưng là tôi mời mới đúng “ Anh ta mỉm cười vô cùng vui mừng “ Hôm nay cảm ơn các em , thành công cũng có phần các em , đi cô mời các em đi ăn có được không ?” Tiểu Băng quay sang đám tiểu quỷ nảy giờ đang nghe ngóng chuyện kia Hứa Ngôn Trung hơi ngượng ngùng gãi đầu , thì ra là không có buổi tối ánh nến mà là cùng đi ăn tập thể , đúng chất bữa tiệc ăn mừng . vừa đúng lúc có điện thoại , anh ta phải bước ra ngoài Bọn tiểu quỷ thật không khách khí lên tiếng “được ạ “ “ các em muốn đi đâu?” “ Đến quá bar Dương Thần ạ “ “ Cái gì ? là cô giáo mời các cậu sau lại chỉa qua mình “ Dương Thần bất mãn lên tiếng bọn này lại bắt mình khao đây mà “Tiểu Dương Dương , bọn tới là muốn ủng hộ cậu , sao lại như vậy vồn dĩ là cô giáo Trương cậu thế nào bất mãn như thế?” Hoa Thần mỉm cười lên tiếng “ A, đúng nha hay là Dương Thần cậu muốn khao bọn tớ a , cứ như thế bọn tớ sẽ không ngại “ Long Thần bồi thêm một câu , không khí vui vẻ vô cùng “Lại là tớ ? các cậu gài tớ là cô giáo Trương khao mà “ ủy khuất , vô cùng ủy khuất a “Sai , tớ nhớ lần trước là Hàn Thần khao, Hàn Thần cũng tính như cô giáo Trương , bây giờ đến câu rồi”
Lại nữa lại nữa ,hội đồng ăn hiếp mình tiểu Dương Dương , tiểu Dương Dương cả đời điều tiết kiệm ,chỉ gặp phải lũ bạn thân này cùng với Hàn Thiếu Ngân sài tiền của mình đến mức phá sản a “ Được rồi , tớ khao là được” tâm trạng hoàn toàn không tốt , xem như tiêu tiền ra để kiếm người cùng giải sầu đi , lại nói Hàn Thiếu Ngân kia chị thật không hiểu tâm ý của người ta ? đã như thế hôm qua đến giờ cũng không có một cuộc điện thoại làm người ta phiền muộn muốn chết .Nhớ lại hôm qua ở trước mặt Hàn Thiếu Ngân làm ra cái dạng gì ? tiểu hài tử ủy khuất rơi nước mắt vì không được chị gái thương sao . Bản thân ngày không có tiền đồ rồi “Tiểu Dương Dương là tốt nhất “ cả lớp đồng thanh “ hừ , sao cái lúc tớ hỏi bài các cậu không nhiệt tình như vậy “ “Không được , ngày mai còn phải đi học , tối nay không được uống rượu “ Dương Thần tán thành gật đầu , kịch liệt gật đầu “Đúng vậy , tớ suy nghĩ rồi , các cậu chưa đủ tuổi không bán rượu cho lũ nhóc các cậu “ đến quán rượu không uống rượu chán chết các cậu , còn dám đi không ? “Hừ , cậu cũng thường uống có tin hay không tớ tố cáo cậu với chú cảnh sát “ một nữ sinh lên tiếng “cô giáo , bọn em hiện tại cũng 17 uống cocktail cũng được “ Băng Thần im lặng cũng lên tiếng Dương Thần ai oán nhìn Băng Thần “cả cậu cũng hại tớ “ ánh mắt thể hiện điều đó “ Tớ cũng thích sài tiền của cậu “ ánh mắt Băng Thần đáp lại Dương Thần phút chốc cảm thấy mình sinh ra không đúng thời đại ,bất công đến như vậy gặp phải những con quỷ hút máu như các cậu “Chị ,chị cho tụi em đi nha “ Tiểu Hưng nũng nịu lắc lắc cái cánh tay chị mình “nha cô “ cả bọn kia cũng bắt chước làm bộ mặt cún con , còn có đôi mắt ẩm ướt bọn chúng không đi làm diễn viên thật đang tiếc, đúng lúc Hứa Ngôn Trung bước vào “Được rồi , tối nay 8, bây giờ quay về học được rồi chứ “ “Được ạ “ nhưng trước khi đi bọn chúng còn tặng Hứa Ngôn Trung một ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm kiểu như ** lớp người ta mở tiệc đi theo làm gì , hừ bình phong ** Bọn chúng từ khi Hứa Ngôn Trung vào trường , cứ bám theo Tiểu Băng , làm bọn chúng thấy khó chịu , chủ nhiệm là của Hàn Thần , nam nhân mặt hoa không có cửa , xem như là tình địch của chúng , cuối cùng là ai yêu , là của ai a ? “Đi trở về lớp “ Tiểu Băng lên tiếng dẫn bọn nhóc này về lớp , náo loạn nảy giờ chắc cũng ảnh hưởng đến lớp khác “Tiểu Băng thật ngại ,tối anh có chút việc không đi được “ “không sao “ Tiểu Băng thực lịch sự lên tiếng , âm thanh nhu nhuyễn dễ nghe, nhưng bộ dạng có chút giả đứng đắn nha cô giáo Trương , từ khi quen biết Hàn Thần cùng gặp qua một tên Triệu Tôn cùng Vương Vệ Trạch , nàng càng ngày càng ghét tiếp xúc với nam nhân “Anh …có thể hẹn em bữa khác không “ “được , bữa sau tôi mời thầy “ nàng không thể từ chối nữa a , với lại người ta cũng thật giúp nàng quá nhiều ,bất quá lúc đó lại kéo thêm người khác thêm là được ( au “ hừ , thật thà làm gì , ta muốn cho Hàn Thần ăn giấm a , ăn giấm chua chết hắn”) “ Hì , để anh giúp em mang đồ về lớp “ “cảm ơn “ “sau này với anh không cần khách sáo như vậy “ Tiểu Băng không có trả lời quay sang ôm lấy bó bông lúc sáng anh ta tặng , định mang đến lớp cắm vào bình hoa , người nào đó lại tưởng nàng tiếp nhận mình Bước ra đến lớp , thấy học sinh mình vẫn còn chưa về lớp mà tụ tập thành một cụm , hình như là đang tung hô gì đó “Sao chưa về lớp ?” nàng bước đến ôn nhu hỏi Cả đám quay lại nhìn nàng chỉ biết cười , sao lại rẽ thành hai hàng chừa một khoảng trống . Tình trạng hiện tại của người nào đó là đứng hình , mắt không động , tâm vui mừng hai khóe môi không tự chủ nâng lên . Tim loạn nhịp người có chút run lên vì bất ngờ . Cực lực kiềm chế bản thân để không xúc động mà chạy đến ôm người đó . Hứa Ngôn Trung thì ngẩn người trong long thầm kêu “là cậu ta “ . Thật ra lúc trước còn bên Mỹ , Hàn Thần là đàn em dưới anh ta một khóa , nghe lời đồn thoại nhiều cũng đã gặp vài lần , nhưng lúc đó cả hai cũng không quá thân thiết , chỉ nói với nhau vài câu trong vài dự án của khóa Hàn Thần bước đến gần nàng nhưng chính là cái khoảng cách nhất định xong lại lên tiếng nói “ Phiền các cậu “ vẫn là ngữ khí có chút lạnh lùng , nhưng so với trước kia thật biến chuyển , bọn tiểu quỷ nghe liền hiểu , tạo ra cái vẻ mặt nguy hiểm nhìn Tiểu Băng một cách quỷ dị sau lại quay đầu chạy về lớp a, còn không nhanh Hàn Thần sẽ đem bọn chúng nướng trui a Tiểu Băng cảm thấy có một chút không đúng , với tư cách Hàn Thiếu Phong không phải như vậy mà thích đứng khoản cách như thế với mình, thường sẽ đứng gần một khoản cách để xoa đầu nàng , nàng cảm thất có chút bất mãn , tiềm thức đã xem hành động đó là thói quen Nhìn xuống tay , thì ra là đang cầm hoa hồng . Hàn Thiếu Phong trời sinh ghét mùi hương của hoa hồng , lần trước Hàn Thiếu Ngân chỉ là nhận hoa của người khác sao đó lưu lại mùi hương , liền không nể mặt ném Thiếu Ngân chị mình xuống xe , hiện tại không quay đầu bơ nàng đi thật sự là đặc ân quá lớn rồi , nàng mỉm cười đưa đóa hoa cho Dương Thần ý bảo mang đi Hứa Ngôn Trung lại một phen khó chịu , nụ cười đó nàng chưa bao giờ dành cho hắn … lòng cũng là thầm định người này chính là tình địch người mình muốn gặp mấy ngày qua Vài giây sao không còn thấy bóng dáng nào của học sinh lớp 11H , nhận lệnh cũng thật nhanh . Hứa Ngôn Trung một chút tủi thân , sao không thấy bọn nó cũng ngoan ngoãn như vậy khi mình nói “Làm sao lại sớm trở về như vậy ?” không phải nói là một tuần sao , nàng hiện tại quên đi ngoại nhân , ôn nhu nhìn Hàn Thần hỏi Hàn Thần vẫn chưa vội trả lời , Hứa Ngôn Trung đã lên tiếng “ Đã lâu không gặp đàn em “ Hai chữ đàn em làm Tiểu Băng có chút mịt mù, trong lòng chưa kịp suy nghĩ Hàn Thần đối với câu hỏi của nàng dương hai khóe môi một chút , bước về phía nàng nhẹ nhàng rút một tấm khăn giấy lau cho đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán , sau lại ân cần vén đi những sợi tóc phủ xuống , nở một nụ cười nhẹ . Tất cả những hành động tất cả thu vào tầm mắt Hứa Ngôn Trung và Tiểu Băng nhưng cảm xúc phát ra là đối lập . Nếu trong ánh mắt Tiểu Băng là nhu tình , nhìn mộ Hàn Thần cứ như một thiên hạ , lưu luyến không rời , thì trong mắt Hứa Ngôn Trung là đầy sự chán ghét , khinh thường vốn dĩ người cạnh nàng những ngày qua là hắn , Hàn Thần lấy tư cách cùng cương vị gì so sánh ? Luận về tình huống , tình yêu học đường vẫn là thấy giáo xứng hơn nam sinh , luận theo chiều lý thuyết khác Hàn Thần chính là một nữ nhân đích thực “chúng tôi có chuyện riêng cần nói “Hàn Thần hướng Hứa Ngôn Trung lên tiếng , cũng không đáp lại câu nói lúc nảy của hắn , đôi mắt xanh không nói lên cảm xúc cảm thấy lời nói so lúc nảy có lạnh hơn , biểu tình trên gương mặt cũng không thay đổi , không biết là chán ghét hay là hứng thú bây giờ hết sức nể mặt , nếu không đã trực tiếp đem Tiểu Băng mang đi còn ở đó mà báo cáo cho tình địch . Phao cái mĩ nhãn lạnh lùng đôi mắt xanh trong suốt nhìn không ra cảm xúc , dứt lời kéo tay nàng rời khỏi Chúng tôi , đánh dấu chủ quyền cho riêng mình .Cảnh gặp tình địch này cũng thật quỷ dị đi , không có nóng bỏng , mắt không có phóng tia điện , cứ yên bình như thế có lúc sẽ nóng máu . Tiểu Băng thoáng không hiểu chuyện gì xảy ra , mặc Hàn Thần dẫn mình đi , phong thái lạnh lùng kia đã lâu không thấy .Nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất vui , ấm áp nở nụ cười thật tự nhiên, chuyện lúc nảy vừa xảy ra nàng cũng không thèm lưu tâm có người này ở đây là tốt rồi --------------------------------
|