Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
Chap 60 “Tiểu khủng long X Tiểu lưu manh “
Kéo Tiểu Băng trở về phòng của nàng , trong suốt đoạn đường đi ,nàng một phút mắt cũng không rời Hàn Thần . Nhìn ngắm sườn mặt hoàn mỹ , góc nghiêng chết người làm tim nàng đập thật kịch liệt , như vậy thật thõa nỗi nhớ mấy ngày qua .Hàn Thần một bên cảm nhận được ánh mắt của người kia nhìn mình , tự chủ nâng lên hai khóe môi trong mắt nồng đậm ý cười “ Em ….” “Mau thay đồ đi “ chưa để Tiểu Băng nói gì Hàn Thần vội đánh gãy “Làm sao phải thay , tôi không thích hợp mặc áo dài sao ?” Tiểu Băng bất mãn lên tiếng , môi vểnh lên một chút , người này là đang làm cái gì , mấy ngày qua biến mất không có cho nàng một cuộc gọi vừa về lại bá đạo như thế …hừ nàng mới không thèm nghe đấy , dù sao nàng cùng lớn tuổi hơn mà , à mà thôi bỏ đi không quan trọng tuổi tác ^.^ Nàng làm sao không hợp với áo dài chứ , nói cách khác hợp đến mức Hàn Thần lần đầu nhìn thấy liền ngây người , nàng trong bộ áo dài vẻ đẹp thuần khiết lên tăng lên gấp bội , thậm chí làm cho người ta có chút choáng ngợp , tạo một vẻ đẹp quá mức xa vời “ngoan , đi ăn sẽ bất tiện “ Hàn Thần đối với cái loại bất mãn này vô cùng yêu thích , cũng chỉ có Trương Tiểu Băng mới hướng mình làm như vậy , tiểu khủng long ngày càng đáng yêu làm cho Hàn Thần nhiều lần không kiềm chế mà muốn hung hăng bước tới khi dễ nàng Đi ăn cũng chỉ là một lí do thôi , vốn dĩ Hàn Thần không thích chính là cái mùi hoa hồng kia , còn là của nam nhân tặng càng đáng hận hơn . Trong lòng thâm nghĩ Tiểu Băng chỉ được nhận hoa của mình , ôm hoa của mình tặng so với hoa của mình bảo dưỡng không cấp cho nàng nhận hoa nam nhân khác ( au “ ăn giấm rồi , cảm giác thế nào chua lắm không ,ahaha “) “Không muốn đi , không đói “ nàng có khả năng miễn dịch tốt rồi , lại dùng cái loại ôn nhu kia dụ dỗ nàng , nàng mới không chịu ngày hôm nay không giải thích rõ với nàng ,nàng nhất định không đi đâu hết
Đối với nàng như vậy Hàn Thần không nóng vội càng muốn cưng chiều , nở một nụ cười mị hoặc “Ngoan , mau thay đồ tôi rất đói “ Hàn Thần hướng Tiểu Băng đi tới , bế nàng lên sẵn cầm theo túi đồ đi vào nhà tắm Tiểu Băng tâm can có chút mềm nhũng , ừ nàng thừa nhận đối với các loại ôn nhu này nàng không bao giờ thoát khỏi , vẫn là bị người ta nắm trong tay đi ,nhưng một lúc sao lại ý thức được mà vùng vẫy “Em làm gì vậy , mau thả tôi xuống , đói thì tự mình đi “ “Ngoan , đừng nháo nữa , lát nữa ăn xong từng chuyện từng chuyện kể cho cô nghe có được không ?” hướng Tiểu Băng phao cái nụ cười giết chết chúng sanh “ xuống máy bay , vừa mệt vừa đói a “ Tiểu Băng một thoáng đơ người , Hàn Thiếu Phong đây là làm nũng sao . Cái phương diện này chưa từng thấy qua , nó xa lạ quá có chút đáng sợ nhưng lại có chút đáng yêu làm cho người ta một chút cứng cỏi cũng không còn. Tiểu Băng vừa lâm trận liền đầu hàng “Được rồi , trước buông tôi xuống tôi tự đi ….”Tiểu Băng thoáng chút đỏ mặt , còn muốn ẳm nàng vào phòng tắm luôn sao ,trong đó rất nhiều đó phụ nữ a , không thể cho nhìn “ừm “ Hàn Thần trong mắt đầy tia tiếu ý , buông lỏng nàng xuống , giây phút này cũng thật muốn hôn nàng đi ,nhưng là kiềm chế vẫn tốt hơn . Suốt bao nhiêu năm cấm dục vì lần này đại khai sát giới không nên Tiểu Băng đối với ánh mắt Hàn Thần nhìn mình có mặt có chút nóng , rồi lại đỏ như gấc , thẹn thùng chạy vào nhà tắm “coi chừng té “ Hàn Thần một bên nhìn thân ảnh khủng long ngượng ngùng , trong lòng không khỏi cảm thán , nếu như thế này sẽ “không muốn “ ăn chay được rồi ---------------------- Hứa Ngôn Trung thấy Hàn Thần cùng Tiểu Băng rời khỏi phòng , thì liền tiến đến “Tiểu Băng, cùng nhau dùng cơm có được không ?“ Hứa Ngôn Trung hướng Tiểu Băng hỏi , hắn vì muốn cùng ăn trưa với nàng đã hủy bỏ một cuộc hẹn quan trọng với đối tác , người ta nói đây là cua gái có đầu tư Tiểu Băng nhìn Hàn Thần nhìn một chút , sau lại quay sang nói “ Xin lỗi , hiện tại tôi có hẹn rồi “ Hàn Thần một bên im lặng quan sát , đối với câu nói này có chút hài lòng , nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài “ Vậy em có phiền để tôi đi chung không? “ Hứa Ngôn Trung vẫn là không từ bỏ , trước nay hắn cùng hẹn Tiểu Băng ra ngoài ăn nàng lúc nào cũng khước từ , hiện tại đứa nhóc này vừa đến nàng liền đáp ứng cùng đi,vậy được thôi mượn gió đẩy thuyền Hàn Thần cũng không nghĩ người này dám hướng mình đưa ra yêu cầu , trong lòng cảm thán cũng rất thú vị Trương Tiểu Băng một chút không hiểu cảnh tượng , trong đầu lại nghĩ Hàn Thiếu Phong nhất định không trả lời , trước giờ Hàn Thần đối với người khác cô còn quá xa lạ sao . Không cấp mặt mũi liền nắm tay cô rời đi cho xem . Cũng tốt như thế bất quá không ai dám bám dai “Thầy Hứa, tôi cùng cô giáo có hẹn?” Hai chữ Thầy Hứa là nhắc người này nhớ hiện tại mình ở cái vị trí nào , nên nhìn lai thu liễm một chút , dù sao cũng là thầy giáo của người ta , hiện tại công khai đeo bám giáo sinh sao ?Hàn Thần vẫn là mặt lạnh không biểu thị cảm xúc , hỏi lại hắn làm sao biết mình là cùng nàng có hẹn a, với lại câu ý lại mang ý mình cùng nàng khi nào có hẹn ,nàng là có hẹn với người khác . Thông minh chỉ cần vài từ ngữ có thể diễn tả một chuỗi ý nghĩa . Phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam a (au :lại anh lần sao nói nhiều một chút cho tôi bớt khổ >>>ahuu) Trương Tiểu Băng có chút ngạc nhiên , nhưng cũng là trong mắt mang ý cười , cấp mặt mũi cho người ta nhưng lại không cho phép người ta nói tiếp , quả nhiên cũng chỉ có thể là Hàn Thiếu Phong mới nói được lời làm người ta cứng họng Hứa Ngôn Trung trên thương trường cũng chính là một tổng giám tài hoa ,sắp đây tập đoàn nhà họ Hứa điều được anh ta nắm gọn ,bao câu hỏi hóc búa trên thương trường điều có thể trả lời nhưng hôm nay thật bí nước cờ . Nếu mà giả ngu ngốc nói “không phải sao ?” thì không phải không cấp cho mình cái sĩ diện , bảo mình tự đoán mò quan hệ của người khác sao , còn nếu nói “ Cô ấy có hẹn với người khác ? “ người ta rõ ràng từ chối mình còn muốn hỏi , phải hay không người ta thà nói dối cũng không muốn cùng mình ăn cơm. Nhưng điều đó chỉ là mặt dày mới có thể nói ra (au “ trí tưởng tượng cũng thật phong phú , ách ta đi thêm muối đây ^>^) “xin lỗi , đã làm phiền hai người rồi “ Hứa Ngôn Trung lời cuối cùng cũng chỉ có thể như thế nói “Không sao “ Hàn Thần giả đứng đắn nói ,vẫn là sao hạng A tốt không diễn cảm xúc Hứa Ngôn Trung vội bước đi , Tiểu Băng nhịn cười nảy giờ mới dám cười ra tiếng . Mặt lạnh nhà nàng quả lợi hại a, quả nhiên không cho người ta mặt mũi , không có lỗi cũng phải xin lỗi .Nhưng là ánh mắt người kia từ lạnh lùng thành ôn nhu nhìn nàng , nàng lại ngượng ngùng “Nhìn gì chứ , tiểu lưu manh “ nhịn không được mắng một tiếng sau lại không chờ người ta lên tiếng mà đi trước Ngồi yên vị trên xe , ra khỏi trường vài trăm mét “Muốn ăn gì ?” Hàn Thần mở miệng hỏi “ưm …” thật nghiêm túc suy nghĩ , chỉ có đối với Hàn Thần mới đặt yêu cầu của mình , nếu là người khác thì là “tùy ý đi “ “ăn shushi nha “ “được “Hàn Thần sủng nịch đám ứng, đạp chân ga rẽ phải đi đến nhà hàng nổi tiếng, Trong xe nàng lại hiếu kì hỏi một câu “ Hứa Ngôn Trung gọi em là đàn em ?” “ học dưới anh ta một khóa “ “A “ Tiểu Băng dương như ngộ ra chân lí , không tiếp tục hỏi chỉ ngồi nơi đó cười , vì nhớ Hàn Thần lúc nảy giả đứng đắn rất đáng yêu nha , dù sao cũng chỉ nàng có thể thấy khoảnh khắc đó …. Tiểu Băng bước vào , thích thú nhìn ngắm xung quanh , cảm giác giống như đang ở nhà hàng nhật a , còn có shushi được thuyền vận chuyển đi thật thích thú …. “ rất thích chỗ này ?” “ ừm , rất thoải mái” Bước vào một căn phòng , thiết kế rất đẹp , bên cạnh lại có thác nước chảy rất êm tai , nghe được mùi khoáng trong lành . Sang trọng như thế chắc hẳn rất đắc đi . Nàng vội mở thực đơn ra , thực sự đắt đỏ a . Chần chừ một chút mấp máy môi muốn nói “Làm sao vậy ?” Hàn Thần thấy nàng nảy giờ cứ lật qua lật lại vài trang thực đơn , bỉu môi không gọi món nào “rất đắc a “ nàng nhỏ giọng một chút , nếu thật sự muốn ăn no cũng cỡ hơn tháng lương của nàng “ Tôi có tiền , không thế chấp cô đâu “ Hàn Thần cười khẽ , tiểu khủng long này là vì giá cả sao ? nàng đường đường cũng là đại tiểu thư của 1 tập đoàn như thế nào quá tiết kiệm đi Nhưng người ta là tiết kiệm giùm anh nha đại ca , vợ quản tiền của chồng rất hợp luân lí nha “không phải , mặc dù em giàu đến đâu cũng không nên phung phí như vậy,chúng ta đi chỗ khác ăn đi “ “như vậy bước ra ?” Ách như vậy thì không được , bước vào nhà hàng thế này không gọi một món bước ra thì rất là kì nhưng mà … “coi như tiệc ăn mừng của cô , cũng như tôi khỏe lại ăn sang một chút “ Tiểu Băng một thoáng lại do dự “ được rồi , mau gọi món “ “ ừm “ Tiểu Băng vốn vĩ chỉ gọi vài món rẻ nhất trong thực đơn , nhưng sau lại ra thành rất nhiều món , không nói cũng biết Hàn Thần là lén gọi thêm . Còn không phải quá hiểu tiểu khủng long nhà mình sao ,như thế không no bụng a . Tiểu Khủng Long hôm nay cảm thấy đồ ăn thật ngon , nhưng là không nuốt trôi a , mặt lạnh kia thật là kẻ phá gia chi tử a.Hàn Thần nhìn nàng giận dỗi tiếc tiền hộ mình , thật muốn hôn vào má một cái nhưng rồi vẫn là thôi , lấy khăn giấy giúp nàng một chút lao khóe miệng còn dính chút sốt . Làm Tiểu Băng ngưng động , tim liên hồi kích thích , mặt cũng đỏ một chút liền không muốn nhìn mặt lạnh nữa vội ra ngoài “Đồ ăn có ngon không “ “ngon” vẫn là thật lòng cảm xúc “ vây lần sao lại dẫn cô đến ăn ?” “ Không muốn , lần sao vẫn là đi một cái quán nhỏ ăn là được rồi “ “ được “ Hàn Thần cũng chỉ như thế cho qua , nàng không muốn đi Hàn Thần cũng không muốn tới như thế nào cũng được nàng quyết định là được rồi ----------------------------------- Sau Hàn Thần lại chở nàng về trường học vào phòng của mình mà nghĩ ngơi vì phòng của hàn thần có phòng ngủ riêng . Hàn Thần nhìn tiểu khủng long nhà mình , mà cái gì chủ nhiệm lạnh lùng xinh đẹp , hiện tại bây giờ lại vì một màn game mà uất ức a . Bất quá thì đáng yêu vạn phần .Bước đến bên cạnh lấy ipad rời khỏi tay nàng “ tôi đang chơi mà “ nàng nhíu mày nhìn Hàn Thần , giọng điệu không chút khách khí “ Nên nghỉ ngơi rồi” “Không muốn ,người ta muốn chơi thắng “ lại cầm lấy ipad rất tự nhiên mà làm nũng , nàng đã quen với việc dựa dẫm vào Hàn Thần “Có phải muốn hôn trước khi ngủ ?” Hàn Thần vẻ mặt lạnh lùng như trước , nghiêm chỉnh nhưng lời nói vẫn là lưu manh thối “Không muốn “ nàng lập tức thức thời , bỏ máy ipad xuống quay mặt né đi ánh mắt kia “ngoan” nói một chữ sao lại bế nàng vào phòng ngủ , nàng một câu cũng không dám lên tiếng đem bất mãn nuốt vào trong , lại muốn chiếm tiện nghi của nàng** mặt lạnh đáng ghét *** Sau đem nàng đặt xuống giường , nằm bên cạnh ôm lấy nữ nhân , Tiểu Băng được ôm thân thể cứng đờ. Vẫn là trước đây trên giường ngủ say mới ôm người này như vậy nhưng hiện tại là đang rất tỉnh táo .Nàng nhích ra một chút tạo một khoảng cách an toàn nhưng mà Hàn Thần người này ôm thật chặt “đừng nháo mau ngủ “ “ em …em đang làm gì ?” Tiểu Băng ấm úng hỏi “làm gì ?“ Hàn Thần vẫn không mở mắt nói chuyện “ ôm tôi….ôm chặt như vậy “ “Một chút thôi , tôi rất ….” Nhớ em nhưng là không vẫn là “ tôi rất mệt mỏi “ Tiểu Băng nghe thấy tâm có chút xót người này hình như vừa xuống máy bay liền tới bồi nàng . Ngoan ngoãn nằm im để người này ngủ . Nàng hiện tại có nhiều chuyện để hỏi , nhưng hiện tại vẫn không phải lúc , đành nhịn đến khi người này tỉnh lại đi . Bất quá nàng trong vòng tay này vô cùng thoải mái dễ chịu , lại còn thực an toàn và ấm áp. Nếu như mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy . Có lẽ giấc ngủ hôm nay là tốt nhất của nàng mấy ngày qua , nhiều lần cũng trộm qua đây ngủ tìm hơi ấm của ai kia , nhưng là vẫn không có loại cảm giác này , vẫn là có người bên cạnh vẫn tốt hơn ------------------- Tiểu Băng tĩnh dậy là chuyện của vài giờ sau đó , nàng nhìn quanh phòng hình như người kia đã rời đi . Có chút mất mát , nhưng cũng rất nhanh lấy lại tỉnh táo chuẩn bị tiết dạy sau . Nàng cũng sắp sếp gọn gàng một chút căn phòng sao đó trở về phòng mình lấy đồ. Trong lúc vẫn còn chưa vào tiết nàng muốn gọi cho người nào đó một chút , sẵn thông báo cho hắn chuyện tối nay … Vừa xong hồi chuông thứ 2 liền bắt máy “ Tỉnh rồi ?” bên kia truyền đến một giọng ôn nhu “ân , vừa tỉnh một lát , rời đi rồi sao ?” Dù biết là như vậy nhưng nàng vẫn hỏi , có thể hắn vẫn còn trong trường “ừm , công ty có chút chuyện “ “ vậy tối nay em có rảnh không ?” hiện tại bận không có nghĩa tối sẽ rảnh , nàng vẫn có chút muốn quỷ thời gian kia dành cho mình , nhưng là không có cái quyền đó, nàng giờ chỉ có thể hỏi ,nếu người ta bận thì phải chấp nhận là như vậy, nhưng dù nàng có quyền cũng sẽ không muốn bắt người ta xem nhẹ công việc của mình a , chỉ là một chút tiếc nuối “làm sao vậy ?” Hàn Thần không có trả lời nàng trước , vẫn muốn biết nàng muốn làm gì a ? “ A , chiều nay có mở một tiệc nhỏ ăn mừng …” nói đến đây nàng không biết nói gì nữa “mấy giờ ?” “ 8h “ nàng im lặng một chút rồi lại nói “ em có thời gian không ?” “ tôi đến đón cô “ Hàn Thần cũng nghe ra được nữ nhân này là có chút cầu mong mình, buổi tối cũng không gì quan trọng , ngày mai có thể giải quyết , dù chút ít thời gian bồi nàng cũng tốt , mấy ngày qua cũng thật nhớ “ân …tôi chờ em “ Tiểu Băng không kiềm được vui vẻ mà nói , nụ cười hiện tại còn chói hơn cả mặt trời , làm một số người nào có không kiềm được lòng mà ngắm nhìn đến ngẩn người Thời gian thật nhanh nha mới đó đã tới giờ hẹn , Hàn Thần cũng đã trước cửa nhưng không có bấm chuông , dường như tâm linh tương thông cũng vừa lúc Tiểu Băng bên trong bước ra , một thân đơn giản nhưng cũng làm người ta cảm thấy thần tiên tỷ tỷ xuất hiện “ đợi có lâu không ? sau lại không bấm chuông” “ vừa tới , muốn để cô chuẩn bị một chút “ Phụ nữ không phải rất chú trọng vẻ bề ngoài sau , ít nhất cũng mất nửa tiếng , Hàn Thần không muốn phá nàng , nên không muốn nhấn chuông “thật ngốc “ đối với chu đáo của người này , Tiểu Băng chỉ có thể nói hắn ngốc , cũng có thể vào trong chờ a , không cần phải đứng nơi này đợi nếu nàng không bước ra cũng sẽ đứng đây không ấn chuông a , lúc nào sẽ đi được Hàn Thần đối với nàng mắng không có quan tâm , nàng nói như thế nào thì là thế đó đi , mở cửa xe che tay phía trên để nàng bước vào Tiểu Băng nhìn thấy áo này lúc sáng vẫn mặt , như thế chưa từng về nhà sao ? bận rộn đến thế nàng có phải làm người ta cảm thấy mệt mỏi , trong lòng sinh ra ái nái “ em vẫn chưa về nhà sao ?” “ ừm” “ Hay là tối nay không cần đi nữa , về nhà nghỉ ngơi một chút thân thế vừa mới khỏi “ “không sao “ Hàn Thần biết nàng nghỉ gì , nhân lúc đèn đỏ nhìn qua nàng một chút , ý bảo yên tâm Nhưng là một hồi sau vẫn không thấy nàng lên tiếng , mắt luôn nhìn ra cửa sổ hình như là không vui “ Không phải có chuyện muốn hỏi ?” Hàn Thần mỉm cười , tiểu khủng long nhà mình ngày càng đa cảm đi ừ ,quả nhiên là nàng có chuyện muốn hỏi , nhưng lại sợ người kia mệt mỏi nên không dám . Vẫn là để không gian thanh tĩnh để người kia yên tĩnh một chút “Không quan trọng , hay để tôi lái xe em nghĩ một chút “ “được “ Đối với loại yêu cầu này nếu từ chối không phải nàng sẽ như vậy mà mang mặt buồn đi Hai người hoán đổi vị trí , Hàn Thần cũng không có nghỉ mà ngồi đó nhìn nàng “ chuyện hôm nay hôm sau sẽ không trả lời “Tiểu khủng long trong lòng khó chịu Hàn Thần cũng không chịu được , nàng như vậy ôm một bụng suy tư sẽ khó chịu Tiểu Băng biết Hàn Thần ám chỉ cái gì , cắn cắn môi không biết nên nói gì , một lát sau không gian rơi vào trầm mặc . Hàn Thần cũng không mở lời lần nào nữa , dựa vào cửa xe nhắm mắt dưỡng thần . “ Em nhớ ra rồi sao ?”Tiểu Băng một lúc nhịn không được , lên tiếng hỏi “ ừm “ vẫn nhắm mắt nhẹ nhàng ừm một tiếng Tiểu Băng có chút nghẹn , trong tim cơn đau đớn , từng vết thương trên người Hàn Thần nàng nhìn rất rõ , tất cả là vì nàng mà ra Nàng tấp xe vào trong lề , sau đó lại nói “Xin lỗi “ cố kìm nén nước mắt tuông nàng mở miệng nói lời bao lâu nay muốn nói “ vì cái gì ?” Hàn Thần lúc này cũng không mở mắt , không muốn đối diện ánh mắt Tiểu Băng hiện tại , liền sẽ không nhịn được nói yêu nàng , nói yêu sẽ phải nói nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc , bóng đen trong lòng còn quá lớn đi “ Là tôi làm hại em , từ lúc tôi xuất hiện mang cho em bao phiền phức , thậm chí còn vì tôi nhiều lần như thế nhập viện , còn có vì thế mà mất trí nhớ “Tiểu Băng rơi nước mắt rồi Hàn Thần lúc này mới mở mắt , vì cảm nhận được giọng nói nữ nhân bên cạnh đổi khác “Tiểu Băng “ Hàn Thần gọi lên tên của nàng , nhưng rồi vẫn không nói gì “ Xin lỗi , xin lỗi Thiếu Phong , tôi biết sau biết bao nhiêu rắc rối phải rời đi , nhưng tôi thật không làm được …tôi…” tôi không thể thiếu em nữa , tôi thích em nhưng vẫn không thể nói ra được Hắn đem nàng xoay qua một chút nhìn thẳng vào mắt nàng “ Tiểu Băng , là tôi tự nguyện “ tôi không trách em , là tôi muốn bảo vệ em vẫn là lời tận tâm “Thiếu Phong….” Vì cái gì ? là nàng muốn hỏi nhưng vẫn không thể hỏi nếu nhận được lời nàng không muốn nghe tâm can lại càng thêm đau nói , nhưng bây giờ là phải sao ? nàng thật sự đau lòng “sau này sẽ cho cô một lời đáp thõa đáng “ Hàn Thần lau đi nước mắt trên mắt nàng , ôn nhu hôn lên trán nàng sau lại đem nàng ôm vào trong lòng an ủi “Hiện tại , chỉ cần nhớ cô quan trọng với tôi “ “ân” Tiểu Băng trong lòng người kia ân một tiếng , tiểu khủng long một lúc tách ra sau lau đi nước mắt “điều tại em từ khi xuất hiện làm tôi khóc nhiều như thế “ Hàn Thần nhẹ cười , sau mang nàng trở về ghế cạnh bên ghế lái , giúp nàng thắt dây an toàn . Lái xe đến quan bar của Dương Thần Sau để nàng vào trong trước , Hàn Thần đi cất xe vào bãi đậu xe lại gặp một đám người nào đó vây quanh một cô gái , hính như là một nữ sinh cùng lớp hắn . “ Cô em , đi đâu thế …?” “Tôi , tôi không quen các anh “ “hì , không quen từ từ có thể quen a , thế nào đêm nay lạnh lẽo như thế muốn hay không bọn anh sưởi ấm cùng em “ “Không cần ,tôi , tôi phải về nhà “ “Được , vậy nhà em ở đâu anh đưa em “ “Tôi, tôi tự về được” nàng đẩy bàn tay của hắn đang ờ soạn đùi nàng ra “ hì , hay là thôi về nhà tụi anh nha “ Hắn đưa tay lên váy nàng dở lên , tay kia tiến tới nội y càng quấy Hàn Thần từ xa bước lại “ Buông cô ấy ra “ nhưng vẫn trước mặt lạnh một bước người nào đó bước đến trước mặt bọn kia hét lớn , động tác nhanh kéo cô gái đứng phía sau mình “ không cần sợ “ xoay hướng nữ sinh người kia nói “hừ , mày là thằng nào muốn anh hùng cứu mỹ nhân ?” “một đám nam nhân ăn hiếp một cô gái đáng mặt sao ?” “đáng mặt “ tên kia phun nước miếng vào mặt người kia “ta phi…” Người kia không một chút bất mãn chỉ đưa tay lao đi thứ dơ bẩn “Hiện tại tao không muốn gây sự , tốt nhất tránh đi “ “ hừ , tránh đi “ Tên kia cười càng thêm quái dị quay sang một cái đấm vào mặt người kia Nhưng là thân thủ người kia tốt hơn nắm được tay hắn Hàn Thần lúc này thấy thế cũng không cứu giúp gì nữa , quay mặt bước đi như chuyện không phải của mình, không phải vừa rồi định rat ay sao ? Rât nhanh sao đó , người kia hạ hết đám kia Thằng đó lúc nằm trên mặt đất tức giận trừng mắt hỏi “ mày là ai ?” “Triệu Khuân trường quốc tế Hàn Nguyên , sao này ngứa mình cứ đên tìm tao “ Là Triệu khuân a từng là chum trường của Hàn Nguyên , làm sao thân thủ không đánh lại bọn tép rêu này , Hàn Thần sớm là nhận ra người quen đi .Nhưng không đến chào hỏi thật không khách khí a “ cảm ơn cậu “ “không có gì , sao này cẩn thận một chút đừng đi ra ngoài một mình “ “ân “ nữ sinh mê luyến nhìn người ta rời đi
|
|
CHAP 61: “Tin tưởng …..”
Sáng hôm sau mọi thứ như trở về như cũ , đúng hơn là về đúng cái quỷ đạo bay của nó . Hàn Thần buổi sáng đến đón nàng đi ăn sau lại chở nàng về lớp “ muốn ăn gì ?” câu nói này vạn lần quen thuôc đi , ngày nào mà Hàn Thần chả hỏi nàng như thế , nhưng là vài ngày rồi cũng chẳng nghe “Mì “ “ được “ “Hay là đến trường ăn , cũng rất hợp khẩu vị” “được” Đến cổng trường Hàn Thần để nàng xuống xe đến cantin gọi đồ ăn trước , còn bản thân thì đi đỗ xe . “cô giáo Trương hôm nay ăn sáng một mình sao ?” “không có ạ , cháu đi cũng học trò , cô cho cháu 2 tô mì đặc biệt “ “ được , có ngay a “ cô chủ thân thiện mỉm cười , sở dĩ hỏi nàng đi một mình vì lúc nào cô cũng có vệ tinh đi theo , lúc trước là một cậu nam sinh trong rất đẹp trai( Hàn Thần ) ,hiện tại là một giáo viên ưu tú , nhìn nàng với ai cũng thật đẹp đôi đi ( Hứa Ngôn Trung ) Hứa Ngôn Trung hôm nay cũng đến thật sớm , định hôm nay tới sớm mua chút đồ ăn cho nàng , vì cái lúc anh ta đến nàng không có thói quen ăn sáng , đúng hơn là không có Hàn Thần quản nàng cũng lười ăn “Khó lắm mới thấy cô giáo Băng ở đây ăn sáng a” Hắn đứng trước mặt nàng nở nụ cười ấm áp thường khi , lời nói có chút trêu chọc nàng “ Ân, là người khác có thể đến đây ăn , tôi không được sao ?” tâm trạng hôm nay nàng khá tốt , cũng không tiếc cùng người khác trêu đùa “ Hì , ý anh không phải như thế , chỉ biết em có bệnh bao tử nhưng bữa sáng luôn ăn giấy tờ thay cơm a “ “ xem ra tôi giống như quái vật “ nàng cũng không khách khí nói lời khiến người kia không thể biện giải , trách ai được là Hàn Thần dạy hư nàng a . Mấy ngày qua anh ta đeo bám nàng là lười giải quyết , nhưng hiện tại khác nha , khí lực nàng sinh tràng “Không , không có anh không có ý đó , em vốn dĩ xinh đẹp tựa tiên nữ sau lại thành quái vật “ anh ta đem lời thật tâm mà nói “ cũng không đến nổi đó “ nàng khách khí nói một tiếng , lời này nghe cũng quá quen đi trừ khi người kia nói , còn người khác nàng không có cảm giác “ anh có thể ngồi ăn cùng em chứ ?” nói chuyện nảy giờ , giờ mới hỏi cũng là quá vòng do đi “Thật ngại , chỗ đó là của tôi “ Tiểu Băng cũng chưa kịp trả lời , Hàn Thần từ lúc nào từ phía sau nàng đi tới , bước qua Hứa Ngôn Trung , trực tiếp kéo ghế ngồi xuống “ đợi có lâu ?”vốn dĩ không lâu , chỉ là muốn cùng nàng làm trò vui “ hừ , chỉ là đỗ xe cũng là mười phút ? bữa này em trả “ Tiểu Băng giả vờ hờn dỗi nói , cũng là muốn diễn trò cho người nào đó nên biết điều bỏ đi “ được “ nhưng mà không phải lần nào cũng là Hàn Thần mời nàng ? Diễn trò cũng nên thiết thực chút Tiểu khủng long a Đúng lúc hai bát mì nóng hỏi được bưng ra “Lần sau nhanh một chút “ lời này không biết là nói với người phục vụ hay là Hứa Ngôn Trung , nhưng nghe ra là nói với Hứa Ngôn Trung , ý là nếu muốn ăn sáng cùng người cũng nên nhanh tay trước đặt lịch với người ta a , cũng thành ý một chút đến nhà mà đón , tiểu khủng long nhà cậu cũng rất có giá nha . Nhưng là nhanh hơn thì đã sao , tiểu khủng long sẽ cấp cho anh ta cái quyền như Hàn Thần sao ? là chuyện không tưởng “ Tiểu Băng vậy hẹn em lần sau , hai người ngon miệng “ “ được “ Tiểu Băng cũng nói một tiếng theo phép lịch sự Hứa Ngôn Trung bước sang bàn đăng sau hai người ngồi , nhẹ nhàng mà quan sát . Chỉ một chút chuyện này, cũng không thể làm anh ta từ bỏ , mất mặt không sau quan trọng người ta có để mình trong mắt là được rồi , thầm đánh giá Hàn Thần là tình địch khó đối phó , hiện tại hắn phải lên kế hoạch thật kĩ , sử dụng chân tâm mà chinh phục Tiểu Băng .Hàn Thần với hắn cũng thật có duyên lúc trước thì tranh thành tích học tập , còn bây giờ tranh giành người yêu , lần trước không phân thắng bại thì lần này phân định rõ đi . “ có ngon không ?”Tiểu Băng vẻ mặt chờ mong nhìn mặt lạnh nhà nàng , hắn cũng rất khó ăn đi tìm được một chỗ hợp khẩu vị rất khó “ không đến nỗi“ “hừ , khen một tiếng cũng không mất miếng thịt nào “ Hàn Thần không nói ,chỉ nhìn nàng cười một cái tiếp tục ăn phần của mình , lúc lâu lại gắp cho nàng vài miếng thịt vào bác “ ăn nhiều một chút , rất ốm “ “như thế này mà ốm , tôi là ba vòng cân đối nha” Hàn Thần thoáng nhìn cái khinh thường ,đối với tiểu khung long nhà mình như thế nào cũng thấy quá ốm , ôm không thoải mái “hừ” Tiểu Băng chán ghét hừ một tiếng , mới không thèm đôi co với tên mặt lạnh kiệm lời này , nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ăn hết đồ trong bác Ăn xong thì Hàn Thần đưa cho nàng một ly nước , nàng cũng chẳng thèm cầm lấy trực tiếp hướng môi đến ống hút mà uống , ly Hàn Thần vẫn cầm trên tay , uống xong cũng tự nhiên mà để người ta giúp mình lao miệng . Nàng hiện tại đối với ôn nhu này mà mê mẫn , vẫn chưa cảm giác ở đây cũng không có hai người , đối với cái loại tiếp xúc này cũng chưa phát giác ra ngượng ngùng , đối khi người ta hoàn thành thì nàng mới ý thức được mà đỏ mặt cuối đầu “Trưa nay ghé phòng tôi ,cùng nhau ăn trưa “ “ ân , mà này lát nữa không được dùng cà phê , tôi mang trà cho em “ “được “ “còn có không được trốn học , nếu biết được sẽ phạt em “ “được “ “ cũng không cho phép ngủ trong lớp “ “ được “ “ Còn có….” “Cô giáo, có thể gửi mail không ?” Hàn Thần nở nụ cười chế giễu , như thế nào hôm nay dặn dò nhiều điều như thế “ sắp trễ giờ “ “em….” Tiểu Băng tức giận trừng mắt “ được rồi , lát nữa học cho nghiêm túc vào ,mau lên lớp “ “được “ Hàn Thần cười nhẹ , sau đứng lên xoa đầu nàng “ cô giáo cũng nên đi dạy rồi “ Sau Hàn Thần bước đi làm Tiểu Băng đứng hình mặt lại đỏ như gấc , nàng dù có lười biến đến đâu bản tính thiếu nữ ngây thơ vẫn bị người này chọc cho đỏ mặt lên , nàng nhìn xung quanh không có ai , mới thở phào nhẹ nhõm mắng một câu “ hỗn đản , đáng ghét “ Vừa vặn lúc nàng chuẩn bị rời đi thì có tin nhắn của mặt lạnh “ ngoan ngoãn , tối sẽ nấu cho cô một bữa ngon “ “hừ “ nàng hừ lạnh một tiếng , khinh thường xem nàng là trẻ con sao , nhưng mà trong lòng lại mang một cỗ ngọt ngào …thõa mãn Sợi dây vô hình kết nối hai người , chưa yêu cũng như đã yêu hương vị ngọt ngào không thiếu , cũng chỉ là còn thiếu cái khoảnh khắc quyết định , “tôi thích em “ là một thứ hoàn hảo Hứa Ngôn Trung phía dưới nhìn thấy màn ân ái , cũng có chút ngứa mắt, thật xem không nổi nữa đành rời đi, bước đầu thất bại nhưng bước cuối cùng là chưa chắc .Anh ta đối với phương diện này vô cùng tự tin , cái nhu hòa thường ngày hình như quá tỷ lệ nghịch với lòng tự cao của anh ta. Trong lòng thầm nghĩ Hàn Thần cũng chỉ là một đứa con gái , sẽ cũng như hắn đủ sức hay sao, với anh ta cũng không nghĩ Tiểu Băng chính là thật động lòng với Hàn Thần , cái anh ta cảm nghĩ đó chỉ là rung động tạm thời ,rất nhanh phai đi ,cái mà nàng cần chính là gia đình hạnh phúc cùng một người đàn ông
------------------------------ Buổi trưa Tiểu Băng bị các thầy cô khác lôi kéo , bắt nàng khao ăn mừng , cũng thật bất đắc dĩ mà đồng ý , nàng còn muốn bữa ăn hai người cùng mặt lạnh nhà nàng cơ . Nhân lúc mọi người bàn nên đi đâu ăn gì , thì nàng lẻn ra bên ngoài gọi cho Hàn Thần Vẫn như cũ sau hồi chuông thứ 2 liền có người nhấc máy , bên kia cũng không lên tiếng trước mà để nàng bắt đầu trước “ Thiếu Phong , trưa nay không cùng em dùng bữa được , phải đi cùng với thầy cô….” “không thể từ chối ?” Hàn Thần bên kia dửng dưng nói một câu , đáng ra Hàn Thần sẽ ừm một tiếng rồi thôi nhưng như vậy bước chắc tiểu khủng long sẽ nổi cáu a . “ân , không thể , vậy bữa tối chúng ta cùng nhau ăn nha “ “được” “ân , em nhớ đi ăn trưa không cho phép nhịn đói” “được , ăn xong nhớ ngủ một lát “ “ ân “ “dùng xe của tôi đi “ đã sẵn đưa cho nàng chìa khóa xe , chìa khóa nhà cũng đã đưa luôn rồi , bây giờ chỉ thiếu thẻ ngân hàng , mật mã két sắt là có thể kết hôn , trở thành siêu cấp cuồng sủng thê “ân “ Nàng nở nụ cười nhẹ sau lại bước vào trong , trong khóe mắt đầy tia hạnh phúc . Vẫn là cảm giác cùng Hàn Thần nói chuyện vẫn tốt nhất “Sao rồi , mọi người định đi đâu ?” “ À , gần đây có nhà hàng X mới mở đồ ăn không tệ , chúng tôi định đi đến đó , em cảm thấy sao ?” một giáo viên có vẻ trạc tuổi lên tiếng “được ạ , theo ý mọi người” “ừm , chúng ta đi thôi “Thầy Hiệu Trưởng nói “ Mọi người hay chúng ta đi cùng một xe cho tiện “Một thầy giáo sinh lên tiếng “ừm , cũng được tôi cũng không rành đường cho lắm “ cô giáo dạy sinh “Vậy lấy xe tôi với xe cô Hiệu Phó đi “ “vâng “ mọi người đồng thanh “ à mà hình như dư hai người ?” Thầy giáo sinh lên tiếng, họ tính đủ xe cho từng người nhưng lại bỏ qua nhân vật chính là Tiểu Băng, còn người còn lại là Hứa Ngôn Trung phải không là có sự sắp đặt nào đó . Các thầy cô cũng không cần giúp ra mặt như thế , tin chắc Hàn Thần mà biết được các thầy cô đem vợ cậu ta ghép đôi cùng người khác sẽ đuổi việc hết các người a “A thầy Hứa hôm nay có đi xe mà , hay Thầy chở cô giáo Trương đi “ cô hiệu phó cũng lên tiếng “Tiểu Băng có tiện không ? “ Hứa Ngôn Trung hướng nàng thăm dò ý kiến “ Tôi có đi xe , nhà hàng X tôi từng ghé qua , nên biết đường , hiện tại mọi người đi trước , em đi dẹp tập hồ sơ này sẽ tới “ “ oh , vậy chúng tôi đi trước “Cô giáo dạy sinh “ân “ Tiểu Băng gật nhẹ đầu , trong lòng thầm nghĩ xem ra mặt lạnh đoán trước được chuyện này xảy ra nên mới kêu mình lái xe đi Hứa Ngôn Trung có chút không vui , mày có tí nhíu nhưng cũng không nói gì thêm mà đi cùng với mọi người Ở quán ăn anh ta vẫn không từ cơ hội nào , vẫn hướng nàng nở nụ cười ấm áp , ôn nhu mà chăm sóc “ Tiểu Băng , tôm này anh lột rồi em dùng đi “ “cảm ơn ,nhưng tôi không thích ăn tôm “ là gạt người a , nhưng vẫn là phong thái lạnh lùng ung dung gấp một tí rau mà ăn “ Miếng thịt bò này trong rất ngon ,Tiểu Băng em ăn thử đi “ “Thầy Hứa thầy cũng nên ăn đi tôi có thể tự gắp “ Tiểu Băng vẫn không nhận lấy , lạnh nhạt đáp một câu sau lại gấp thêm chút rau để ăn “ting“ tiếng tin nhắn tới “ ăn nhiều thịt một chút , đừng chỉ ăn rau “ Thấy được tin nhắn Tiểu Băng liền sắc , ngó nhìn xung quanh xem có mặt lạnh ở đây hay không là quỷ hay sao ? nàng làm gì cũng biết Không phải Hàn Thần theo dõi nàng ,cũng không phải thần thông quản đại , chỉ là nàng lúc nào cũng có thói quen trước mặt người khác sẽ rất từ tốn , không ăn quá nhiều thức ăn đa số chỉ ăn rau gắp vài đũa thì liền dừng . Chỉ là muốn quan tâm một chút nhắc nhở thói quen đó không tốt chút nào Hứa Ngôn Trung thấy nàng sặc liền đưa đến cho nàng ly nước “Tiểu Băng , uống chút nước đi “ “cảm ơn “ nàng nhẹ giọng cảm ơn , nghe ngữ khí vẫn là lạnh nhạt , nhận ly nước uống một chút sau lại tiếp tục dùng tiếp vẫn là nghe lời ăn một ít thịt Toàn bộ bữa ăn , nàng đối với anh ta luôn một bộ dạng xa cách . Nhưng anh ta vẫn là không biết điều cứ bám riết lấy nàng . Anh ta cũng bắt được một tín hiệu quan trọng hình như Hàn Thần trở về nàng liền đối với anh ta xa cách hơn trước . Ngữ khí cũng bắt đầu không còn khách khí nữa , đem quan hệ ra nói chính là đồng nghiệp bằng hữu bình thường . Bữa trưa dùng xong nhân cơ hội đi trở về , mọi người có nhã hứng dùng nước Tiểu Băng cũng không thể thất lễ mời ăn mà không mời uống đến tự mình đi mua nước cho mọi người, Hứa Ngôn Trung cũng theo sau Tiểu Băng để hỏi chút chuyện “ Tiểu Băng , lúc nảy ăn không nhiều có đói không “ “tôi đã ăn rất no “ “Tiểu Băng em chán ghét anh sao ?” “Không đến nỗi “ Không đến nỗi cũng không phải là không chán ghét , cũng không đồng nghĩa yêu thích , cái câu trả lời này thật làm người ta đau lòng “Thật sao , anh mỗi lần đều thấy em né tránh anh , tạo một bộ dạng xa cách , trước em cũng không có như vậy “ “Tôi không có xa cách thầy , Thầy Hứa chắc thầy cũng biết con người có lúc cũng sẽ thay đổi , tôi trước kia và bây giờ không giống nhau , cũng giống như quan hệ của chúng ta , tôi và thầy hiện tại không phải đồng học mà là đồng nghiệp “ “Em cũng nói anh là đồng nghiệp , cũng đừng nên xa cách như vậy “ Vừa hay tới tiệm cà phê gần trường nàng bước vào trong anh ta cũng vẫn theo phía sau , nàng gọi hết tất cả nước uống mọi người dặn , sau lại gọi thêm một ly trà xanh để cho mặt lạnh nhà nàng , bữa trưa không cùng dùng cơm dùng cái này để đáp lễ vậy cũng đúng hơn cho một cái lí do gặp mặt .(au “muốn gặp liền gặp cần gì phiền phức như vậy “). “Tiểu Băng để anh cầm hộ em “ Tiểu Băng cũng không từ chối , để anh ta cầm lấy nàng đi phía trước anh ta vẫn đi phía sau “cảm ơn thầy “ “Tiểu Băng có thể không cần khách sáo như vậy “ cảm giác này vô cùng xa lạ , làm anh ta một chút đau lòng “đó là phép lịch sự “ Tiểu Băng mắt không nhìn anh ta , chân vẫn bước đi “Tiểu Băng “ anh ta phía sau nắm lấy tay nàng Nàng nhẹ nhíu mày , đối với cái tiếp xúc này nàng không hề thích , nàng vội rút tay ra “xin lỗi anh không cố ý , nhưng Tiểu Băng anh nghĩ anh biết sao em tạo khoảng cách với anh , nhưng là không giống như em nghĩ anh đối với em là thích nhưng là loại thích của anh trai cùng em gái , cũng bạn bè không hơn không kém vì thế đừng tạo khoảng cách , anh cũng chỉ muốn thân với em một chút “ sự tinh tế và nhạy cảm trong cảm xúc của anh ta không phải dùng để trang trí , anh ta biết muốn tiếp xúc cùng Tiểu Băng không thể quá vội vàng, phải bắt đầu từ bậc thấp nhất Đến đây Tiểu Băng cũng không biết nên nói thế nào ,là nàng chủ ý hiểu lầm ý của người ta mà đối xử với người ta như vậy , bây giờ người ta hướng nàng chỉ muốn đối như bạn bè bình thường , cũng có chút mất mặt vì độ tự tin về bản thân a , nhưng mà nàng cũng quá mức ngây thơ đi ? ai nói gì cũng tin hay sao , hiện thực rất tàn khóc a “ Ân , cũng sắp hết giờ trưa tranh thủ về trường nghỉ ngơi một chút “ Biết là nàng đã đồng ý , anh ta bước lên một bước sánh vai cùng nàng , lấy trong túi ra một chai nước đưa cho nàng “ xem như đây mời em , kết giao bằng hữu từ đầu , sao này nhờ cô giáo Trương chiếu cố “ “ ừm , sao này cũng nhờ thầy chiều cố “ nhưng mà nàng cảm thấy cái gì đó sai sai , nước này là nàng mua mà “ hì , được “ lại nụ cười thân thiện Đứng bên kia đường , Hứa Ngôn Trung thấy một chú chó chạy loạn nên giúp người bắt lại , nàng cũng muốn giúp nhưng anh ta nói nàng mặc váy không tiện , nên bảo nàng vào trước nghỉ ngơi một chút . Chuẩn bị bước sang đường , thì bên kia nàng nhìn thấy Hàn Thần đang hướng nàng nhìn ,có tí ngẩn người , ánh mắt có chút sáng cùng với cái nhìn say mê đối với thiên hạ trước mặt mình . Hàn Thần cũng hướng nụ cười trong trẻo nhìn nàng , vốn chỉ định ra ngoài mua một thanh socola ăn lót bụng đâu ngờ vô tình nhìn thấy nàng , nên đứng một bên chờ nàng cùng vào . Tiểu Băng bên đây vẫy tay có chút bước vội ,nhưng kì lạ ánh mắt Hàn Thần có thay đổi có tí hoảng sở , Tiểu Băng nhìn thấy rõ hình như Hàn Thần cũng đang lớn tiếng nói cái gì đó với nàng , nhưng xe cộ ở đây thật ồn ào nàng không nghe rõ cái gì Bỗng nhiên lại có một tiếng kèn kêu lớn và đầy dồn dập , nàng có tí hoảng hốt ,chiếc xe tải lớn đang lao rất nhanh về phía nàng , đèn đang điểm hiện tại là đèn xanh “aaa” thứ còn lại chỉ nghe tiếng la thất thanh của nàng “ Tiểu Băng ,cẩn thận “ cùng tiếng thét của Hàn Thần Nhưng là Hàn Thần thân thủ không còn nhanh như mọi khi , thân thể cứng đờ một chỗ không động , hai mắt xanh thoáng một cảm xúc phức tạp , hiện tại thấy Tiểu Băng sắp gặp tai nạn vẫn là đứng yên tại chỗ , không một chút động thái sau đó thân thể có chút run rẩy hai mắt đờ đẩn cảm thấy đầu đau nhức sau đó bỏ chạy Cũng rất may Hứa Ngôn Trung đúng lúc ở đó , đã nhanh đẩy nàng sang một bên, nhưng cũng vì vậy tay hắn trầy sướt đến chảy máu “em có sao không ?” Nhưng vẫn là anh ta quan tâm nàng hơn ,vẫn không lo ngại đến bản thân “Không sao , tay thầy chảy máu rồi “ “chỉ là trầy sướt sơ sơ không vấn ngại “ “hay để tôi đưa thầy vào phòng y tế sát trùng lại “ Nàng đỡ anh ta đứng dậy dìu anh ta qua đường , nhưng kì lạ Hàn Thần lúc nảy đứng ở đó nhưng bây giờ đã không còn bóng dáng , phải chăng nàng bị ảo giác , nhưng rõ ràng nó rất thật Hứa Ngôn Trung lúc nảy cũng thấy Hàn Thần đứng đó , nhưng không hiểu sao lại không có chút động thái gì ? hai người họ không phải là đang yêu nhau sao ? có thể trơ mắt nhìn người yêu mình đứng giữa bờ vực tử thần suy vô cùng là tồi tệ nhất ,trong lòng một trận khinh bỉ ------------------------- Hàn Thần hiện tại trong phòng mình , hai tay ôm đầu , hạ thấp thân mình ngồi chui rút trong một góc khuất . Hiện tại Hàn Thần có chút sợ hải , nhưng đó cũng chỉ một chút sau lại trở nên không một biểu hiện cảm xúc , không ai đoán được là cậu đang nghĩ gì . Cậu nhớ lại , nhớ cái lúc mẹ cậu bị một chiếc ô tô tông , bê bết máu trên đường nằm trong lòng cậu nói những lời cuối cùng khi rời đi . Sinh mạng của mẹ cậu cũng như Tiểu Băng lúc nảy , trong thời gian tích tắc bị cướp đi , còn nữa là chính mắt cậu thấy là bà ngã xuống đường trước mặt cậu , cậu thấy chiếc xe đó nhưng vẫn là không thể làm gì …. “Mẹ “ Hàn Thần kêu lên một tiếng sau đó thấy được một giọt nước rơi từ mắt phải ,đôi mắt xanh bỗng chốc đỏ ngầu , lệ hòa cùng máu một vị đắng chát phi thường kinh dị. Hàn Thiếu Phong kể từ năm mười tuổi đã không biết khóc , đau đớn cỡ nào cũng không rơi lệ, môi cắn chặt đến mức làm máu tuông , nhưng hôm nay khóc trong thật đáng thương và tồi tệ . Mẹ cậu mất để lại ám ảnh nặng nề trong tâm lí , hiện tại lại nhìn thấy người yêu thương cũng sắp có chuyện tương tự trong tâm cang vực dậy sự yếu đuối cùng tuyệt vọng năm xưa , vì thế lúc đó không thể khống chế bản thân , không biết nên làm gì chỉ biết đứng yên một chỗ mà nhìn Tiểu Băng do lúc vào tiết vẫn không thấy Hàn Thần , trong lòng sinh lo lắng , đành giao cho lớp bài tập còn nàng đi tìm Hàn Thần . Bước vào căn phòng đó , nàng cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh nàng , hình như nhiệt độ cực kì thấp , không gian căn phòng có đầy mùi rượu còn có hình như có vị tanh của máu , nhưng căn phòng hiện tại không có chút ánh sáng nàng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh . Vội tìm công tắt bật đèn lên . Khung cảnh đập vào mắt nàng làm nàng có chút kinh hãi ,trước mặt nàng người nàng mang lòng yêu thương , con người lúc nào cũng xuất hiện vững trãi bên cạnh nàng , lúc nào cũng mạnh mẽ bảo vệ nàng đem cho nàng một cảm giác an toàn tuyệt đối , nhưng hiện tại người đó bị bao quanh bởi sự tuyệt vọng , khí chất bước người không còn nữa , thay vào đó có chút nhu nhược cùng vô cùng yếu đuối , còn có hình như là sợ hãi . Tâm nàng có chút rối loạn , trái tim bỗng nhiên đau một cách lạ thường , Hàn Thiếu Phong như thế này nàng không quen , vô cùng lạ lẫm . Nhịn không được , nàng đi đến ôm người kia vào lòng , ôm thật chặt như một cách bảo bộc tốt nhất , đem sự cô đơn kia biến mất để lưu lại hơi ấm mùi hương của nàng Hàn Thần nhận được cái ôm bất ngờ , bất tri bất giác muốn thoát khỏi , nhưng nhận được mùi hương quen thuộc lại tham luyến , hướng tay vòng sang eo nàng mà ôm lấy , đầu tựa vào vai nàng một chút bất lực, nước mắt lúc nảy khóc cũng đem nó lao khô không có chút dấu vết , tận cùng để Tiểu Băng thấy mình yếu đuối như thế là đủ “Thiếu Phong , làm sao thế ?” Tiểu Băng nhẹ nhàng hỏi khi cảm nhận được người này đã lấy lại trạng thái bình thường của mình Hàn Thần không nói , vẫn muốn ôm nàng sâu thêm một chút , dùng lực của mình kéo mạnh nàng vào người mình , dù thân thể đau nhưng Tiểu Băng cũng không nói , vì hiện tại tâm nàng đau hơn , mặt lạnh của nàng suy vô cùng là vì chuyện gì đã kích như vậy “Thiếu phong , xảy ra chuyện gì ?” Tiểu Băng lại một lần nữa ôn nhu hỏi Hàn Thần lúc này mới buông nàng ra , vẻ mặt vẫn là lạnh lùng , nếu không chứng kiến cảnh lúc nảy Tiểu Băng cũng không tin người lãnh khốc này cũng sẽ có lúc yếu đuối đến mức muốn tựa vào vai nàng . Nhưng bất quá nàng vẫn thích Hàn Thần như vậy , lúc nảy thật làm tim nàng chết lặng , suy vô cùng yêu một người không bao giờ muốn nhìn thấy họ đau khổ , tổn thương hay là tuyệt vọng . Hàn Thần đặt tay lên má Tiểu Băng , đưa mặt nàng hướng mắt mình ,Tiểu Băng hiện tại nhìn thấy rất rõ , màn sương trên mắt Hàn Thần vẫn còn cùng với đó là một tia rất nhỏ đó là tuyệt vọng và đau thương sao ? ** em ấy đã khóc sao ?*** “Tin tưởng tôi , tôi nhất định có thể bảo vệ em “ Tiểu Băng đối với lời này không hiểu sao bản thân thật đau lòng cũng không quan tâm Hàn Thần là đang gọi mình là gì Dù giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân như lúc nào , nhưng hiện tại Hàn Thần không thể che dấu sự cô độc , tổn thương mất mát trong đôi mắt , nhưng đó chỉ là vài giây ngắn ngủi Tiểu Băng thấy được , nàng thật tò mò tận cùng quá khứ của người này có bao nhiêu tuyệt vọng tang thương , mà hiện tại đào tạo ra một người như thế này? Ước chi nổi khổ đó nàng cùng người này trải qua sẽ không phải như vậy che dấu tổn thương tâm hồn thanh khiết của mình …. “Ừm , Thiếu Phong tôi trước giờ chưa từng tin tưởng thứ gì , tình yêu , công việc , thậm chí chính tôi còn nghi ngờ bản thần mình , nhưng không hiểu sao tôi thật sự rất tin tưởng em , tin tưởng em không làm tôi thấy vọng , tin tương em không thất hứa với tôi , tin tưởng không như những người khác chỉ muốn lợi dụng tôi , Thiếu Phong ngoài em ra tôi cũng chẳng cần ai khác bảo vệ …. Tôi…” tôi thật sự rất cần em , tôi cũng sợ em bỏ rơi tôi , đối với em tôi tuyệt đối tin tưởng , nhưng tôi lại không dám tin tưởng bản thân mình , vì sợ một ngày tôi làm điều gì đó sai em sẽ rời bỏ tôi , Thiếu Phong tôi thật sự rất thích em nhưng đoạn sau thật gian nan khó nói ,nàng chưa đủ dũng khí nàng vẫn còn sợ Hàn Thần hiện tại là cần một người an ủi bên cạnh , nàng đúng lúc xuất hiện nên nhận được những lời này nhưng nếu là người khác thì có gì thay đổi ? Hàn Thần hiện tại cũng không nói nữa , nhìn Tiểu Băng hai mắt sắp ứa lệ nói ra chân tâm thì một trận đau lòng , ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ dành . Hiện tại cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, vì sợ sệt điều gì chứ ,cả yêu một người cũng không dám nói làm sao có thể bồi nàng suốt một đời đây . Lúc nảy còn trơ mắt đứng nhìn nàng từng bước đến gần với tử thần. Mẹ mất là nỗi ám ảnh hằng sâu trong tâm lí , nếu hiện một lần nữa mất Tiểu Băng phải không sẽ biến thành tâm bệnh , người không ra người , ma không ra ma . Hàn Thần cuối cùng cũng nhận thức được quá khứ và hiện tại rất khác nhau , quá khứ có thể ngủ yên nhưng hiện tại sẽ không thể cứ mãi dừng chân . Xem như là vì chính Trương Tiểu Băng xua tan đi màn sương mù kí ức đau thương trong Hàn Thần , có lẽ từ nay vì người đó mà làm tất cả . Điều cần làm phải làm , điều cần nói phải nói . Trong cuộc tình này không biết ai sẽ là người đau nhất , tại vì nếu không có bắt đầu làm sau biết được đây ?
|
CHAP 62: “ đánh nhau …”
Ngoài cổng sau trường Hàn Nguyên hiện tại vô cùng đông đúc , có khoảng mấy mươi học sinh nam , mặc đồng phục của trường khác đứng trước cổng , trên tay điều cầm gậy .Một trong tên số lên tiếng hình như nghe lũ khác xưng là đại ca “ Triệu Khuân , mày ra đây cho tao “ hắn tên là Hứa Ngôn Khiêm Hắn cứ ở nơi đó hô mưa gọi gió , nhưng xem ra chẳng ai thèm quan tâm đến hắn , cả một người để ý cũng không , bác bảo vệ cũng chẳng thèm đếm xỉa , đem cửa đóng chặt lại thản nhiên chặc lưỡi một cái bước vào xem tiếp phim ngôn tình hàn quốc đang chiếu trên ti vi . Hứa Ngôn Khiên hiện tại thấy mình giống như một con chó hoang trước trường người ta sủa bậy , lòng tự nghĩ mắng chửi mình sao lại tự tức giận , lệnh cho những người khác đến đập cửa xong vào trường . Hắn cho rằng Hàn Nguyên là gì a ? cho luôn dòng họ gia phả hắn đến cũng không đem Hàn Nguyên phá đi được. “con mẹ nó , đại ca không phá được “ một thằng đàn em quay sang nói với hắn “má , kêu người mang cẩu đến đây , hôm nay không phá sập cái trường này tao không mang họ Hứa “ “dạ “ thằng đàn em nhận lệnh đến gọi cho ai đó Hứa Ngôn Khiêm trong lòng tràn đầy lửa hận , Triệu khuân tao không tin mày không chịu bước ra . Hắn phát tiết quăn luôn cây gậy vào trong phòng kính của bảo vệ .Nhưng là kính siêu tốt nha ,một lực đạo của đứa trẻ trâu không can hệ , bác bảo vệ vẫn ung dung ăn mì , lấy khăn giấy chậm nước mắt xem đoạn tình cảm sướt mượt của đôi nam nữ trên truyền hình ,một chút là quan tâm đến bên ngoài cùng không có Đúng lúc có ba bốn nam sinh Hàn Nguyên trốn học định trèo tường vào trong thì bị Hứa Ngôn Khiêm bắt giữ “mày là học sinh trường này ?” Tên học sinh có chút mập mạp , hai mắt tròn xoe nhìn Hứa Ngôn Khiêm tựa hồ bị người ta nắm cổ áo người đã run bần bật “dạ …dạ “ nam sinh kia chỉ biết lắp bắp trả lời Một đám sinh phía sau cũng không dám lên tiếng định lui lại vài bước thì bị đàn em của Hứa Ngôn Khiên chặn lại . “Mày có biết Triệu Khuân ?” “ dạ không …không biết “ ánh mắt tựa hồ là biết , nhưng lại nói không vẫn sợ dạ lây , người này trước mắt thế mạnh người đông , làm nam sinh kia cũng sắp ứa ra lệ rồi “Không biết ?” Hứa Ngôn Khiêm một chút cười khinh bỉ , xoay mạnh một cái đấm vào mặt của nam sinh đó , lực đạo không hề nhẹ đôi má phúng phía trắng trẻo kia liền in một hằng đỏ Tựa hồ nam sinh mập mạp đã muốn khóc , bọn nam sinh kia sợ hại , hai tay nếu lấy ống quần không dám ngước nhìn . Bọn chúng dù sao cũng chỉ là học sinh trốn học đi chơi game cũng không phải dạng cá biệt dám đánh nhau . “Tôi hỏi mày lần nữa , Triệu Khuân có ở đây không ?” Nam sinh kia ngập ngừng mặt đau rát đến nói cũng không thể tựa hồ có chút chật vật cùng khó khăn , mắt thấy Hứa Ngôn Khiên dương gậy định đánh tiếp , nam sinh kia mới lắp bắp mà nói “ có , em biết nó ở đâu …đừng đừng đánh “ hoảng loạn tột cùng Hứa Ngôn Khiên đặt được ý nguyện nhoẻn miệng cười , nhưng vẫn là không buông tha gậy dương lên vẫn mạnh mẽ vun xuống chân nam sinh mập mạp “a “ một tiếng thét đầy đau đớn Hứa Ngôn Khiên mặt nét cười không một chút giảm , chỉ vào bọn nam sinh kế bên đang run sợ , mắt đầy hốt hoảng kia .Bước đến gần một đứa , cũng có vẻ tuấn tú , tát tát vào mặt nam sinh tuấn tú vài cái “ Hì , hiện tại tao cho mày 5p , chạy đi tìm Triệu Khuân ra đây cho tao , nếu không hậu quả mày cũng đã thấy “ Nam sinh kia gật đầu như gà mổ thóc , có gan dám từ chối sao ? liền chạy nhanh vào trong tìm chỗ thường trốn lẻn vào trong . Chạy đi tìm Triệu Khuân đồng học cùng lớp của hắn . Hứa Ngôn Khiêm phía này đảo mắt nhìn một cái liền thấy vài cái camera được lắp , hắn ngoắc đàn em ý bảo đem lũ nam sinh kia lại đây , nam sinh mập mạp vẫn nằm lăn lóc phía mặt đất ôm chân rơi lệ , hình như đã gãy rồi . Bác bảo vệ cũng thật vô tâm đi , vẫn không hề hay biết . Nên trách người vô tình , hay cơ sở vật chất cách âm cực tốt ? “ Đánh bọn chung , cho đến khi Triệu Khuân xuất hiện “ Hiện tại trong trường đang là giờ chơi , tìm kiếm một người đối với nam sinh tuấn tú là vô cùng khó khăn , vốn dĩ hắn có thể bỏ trốn nhưng ngoài kia còn đồng học của hắn , còn có hắn trốn sẽ thoát sau , đành ngoan ngoãn nghe lời như con chó đi tìm chủ . Cũng may cho hắn Triệu Khuân trời sinh thích trốn học và thích trốn chỉ một chỗ đó chính là sân thượng “Triệu Khuân …có ..chuyện rồi “ Nam sinh tuấn tú đứng trước mặt Triệu Khuân hơi thở có chút gấp gáp nên giọng nói đứt quản “Chuyện gì ? “ Triệu Khuân một chút nhíu mài , lưng cảm có chuyện không tốt “Ngoài …ngoài trường …trường” “ngoài trường thế nào ? cậu bình tĩnh một chút nói cho tôi nghe” “ ngoài trường có đám trường khác bắt nam sinh trường ta đánh đập bảo đến tìm cậu “ “chết tiệt “ Triệu Khuân tức giận bỏ lại một câu sau đó bỏ , còn có gọi thêm người dù sao trùm trường vẫn là cậu a -------------------------- Triệu Khuân kéo một đám người ra ngoài , chân chính mở cổng bác bảo vệ vẫn không biết , hiện tại suy nghĩ không phải cơ sở vật chất Hàn Nguyên quá tốt , đến bảo vệ thật tốt bác bảo vệ không thấy gì mà chính là ông ấy đang làm chuyện mờ ám , có thể đang xem mấy cái đồi trụy nào đó hoặc là đang thực hành với ai đó chẳng hạn ? nếu không đích thực là mắt ông ấy mù , tai bị điếc mới không biết chuyện nảy giờ xảy ra . Bằng không chính là bị câm , nên không thể báo cáo lên cấp trên đi ? quên lãng đi bác bảo vệ vẫn là quan tâm đến bọn nhóc hổ bảo kia thì tốt hơn “mày tìm tao ?” Triệu Khuân bước ra khí thế hừng hực “hừ , chịu lộ diện rồi à con rùa rụt đầu “ Triệu Khuân nhìn sơ qua lượng người hắn đem tới , còn trên tay đều là vũ khí ,xem ra là muốn đánh một trận lớn rồi . Lại nhíu mài khi nhìn thấy các nam sinh bị đánh bầm dập , nam sinh mập mạp chính là thể thảm nhất “ Thả bọn họ ra , chuyện của tao với mày tự giải quyết “ “hừ , mày hiện tại ra điều kiện với tao ?” Hứa Ngôn Khiêm cao ngạo ngẩng đầu ánh mắt đầy thách thức “mày sợ ? không dám tay đôi à” Triệu Khuân một bên cười khinh bỉ , đám đàn em đằng sao cũng cười lớn theo “được , hôm nay tao cho mày xem thế nào chưa thấy quang tài chưa đổ lệ “ Hứa Ngôn Trung một bên đầy lửa hận , lần trước bị nó đánh vô cùng thê thảm hiện tại còn bị phỉ bán , hôm nay cho nó xem thế nào là ngoan độc Hứa Ngôn Trung lệnh cho người thả các nam sinh ra , hắn cùng với Triệu Khuân bước vào giữa , đàn em hai bên đứng thành vòng tròn cũng như đang xem hai con gà đá nhau , xém nữa không nể mặt đại ca bọn nó còn tính đặt cược để cho thêm tình thú ---------------------- Một màn gây cần này điều được Hàn Thần thấy rõ trên màn ảnh trong phòng hiệu trưởng , mặt vẫn âm trầm như nước không có lên tiếng “để tôi cho người xử lí, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của trường” Hiệu Trưởng lo lắng lên tiếng hỏi , trong lòng cảm thấy kì lạ bảo vệ ở đâu rồi ?( au”bác bảo vệ là một huyền thoại ^*^) “Không cần” Hàn Thần đứng lên bỏ tập hồ sơ xuống , sửa lại cổ áo một chút , đưa hai tay vào tui quân “ để tôi xử lí “ “vậy tôi sẽ cố gắng để người trong trường không ai biết , hoạt động vẫn diễn ra bình thường” Hàn Thần lần này lạnh lùng nói một chữ “tốt “ sau liền rời đi . Còn có gọi luôn vài người bạn thân Dương Thần , Lôi Thần cùng Long Thần . Hiện tại Hàn Thần đích thị rảnh rỗi sinh nông nổi đã lâu không có chuyện để hoạt động tay chân , sau bị thương cũng cần hoạt động để thân thể lành mạnh với lại tâm tư cậu cùng với những người bạn cũng không được tốt , nên mượn cớ này xem như giận cá mà chém thớt đi . Quan trọng hơn hết , Hàn Nguyên là do ai làm chủ ,đụng đến trường Hàn Nguyên xem như đánh chó không nể mặt chủ đi cũng nên dạy cho một bài học thích đáng . --------------------- Triệu Khuân hiện tại vài quyền đã làm Hứa Ngôn khiêm nằm lăn ra đất, không một chút chống đỡ , Triệu Khuân đứng lên phủi phủi tay “ Mọi chuyện đã xong , sau này mong mày biết điều một chút “ Triệu Khuân vừa định bước đi , tên kia cũng không chịu buông tha quơ đại một cây gậy hướng đầu Triệu Khuân ném .Nhưng rất may, cây gây đã có người bắt lây được .Dương Thần một thân tươi cười “thật náo nhiệt , có chuyện gì thế ?” Lôi Thần quăn cây gậy xuống , được Hàn Thần bảo đi xem trò vui , thì ra là trò vui này, cũng không quá tệ đi Lôi Thần cùng Hàn Thần phía sau đó cũng bước lên,từ phía sau hai hàng người đàn em của Triệu Khuân tách ra , vì từng nhìn thấy Hàn Thần đã ra tay với bọn chúng cùng đại ca bọn chúng như thế nào , nên lòng sinh ra kính nể với lại khí chất này có chết cũng không dám đụng vào , nó thâm chí bức người ta run cầm cập , không hổ danh đại ma vương .Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ a ,Hàn ca thật ngầu nhưng một màn này để tiểu khủng long thấy còn có trò vui để xem hơn “Hàn Thần ?” Triệu Khuân cũng quá kinh ngạc khi Hàn Thần xuất hiện ở đây , trước giờ người này không quan tâm sóng chết của người ta , hôm nay đứng ở đây là làm sao ? “Như thế nào cũng được , đụng đến người Hàn Nguyên coi như đắc tội tôi “ Hàn Thần giương đôi mắt lạnh nhìn về Hứa Ngôn Khiêm Rất nhanh chóng Hứa Ngôn Khiêm nhận được sát khí , liền có chút sợ sệt lui về vài bước Dương Thần có chút oai oán nhìn Hàn Thần “hừ , cậu cướp thoại của tớ , cậu không cần tớ phát ngôn nữa “ Dương Thần vẻ mặt giận dỗi như vô vợ nhỏ “ tiểu dương dương a , cậu hiện tại vừa mong hốt được chị vưa mong có được em sao ? bộ dáng cô vợ nhỏ hết sức nổi da gà “ Lôi Thần một bên trêu trọc “Không thèm nói với cậu “ Dương Thần đột nhiên nghiêm túc hướng Hứa Ngôn Trung hỏi “ Bạn học này , cớ chi gây sự a ?” Hứa Ngôn Khiêm cảm nhận được bọn người vừa mới xuất hiện không đơn giản nên cũng thân trọng mà nói “ Triệu Khuân cướp tình nhân , còn đánh người của tao ….” “ vậy cậu đến để dạy dỗ cậu ấy ?” Dương Thần bộ đang tươi cười lại hiện ra xem bản thân đang nói chuyện với tiểu hài tử ba tuổi “đúng “ “nhưng tôi thấy là cậu ta dạy dỗ cậu a , bạn học là con ngoan vẫn tốt, vẫn còn bú sữa mẹ không nên học người ta quậy phá cua gái a “ “mày “ Hứa Ngôn Trung tức đỏ mặt chỉ Dương Thần “cơ hội cuối , cút khỏi đây “ Hàn Thần sau một hồi xem kịch , đúng là rủ Dương Thần đi quyết định không tồi , đưa ra câu cuối trục khách , nếu còn không biết điều hậu quả thật khó lười , câu nói lúc nào cũng hàm nghĩa chưa chan như vậy “Hứa Ngôn Khiên , này sợ tụi bây sao , cơ hội cuối là tao cho giao Triệu Khuân ra đây mọi chuyện điều ổn “ Hứa Ngôn Khiêm sợ thì có sợ nhưng cũng không làm bản thân mất mặt , dù sau tập đoàn nhà họ Hứa không hề nhỏ , chỉ một ngôi trường nhỏ này sẽ giải quyết rất nhanh , bọn chúng hôm nay dám đụng đến mình cũng sẽ chết không yên nên mới đem họ lẫn tên của mình ra hù dọa người ta “Hứa Ngôn Khiêm , là con chó nhà nào tên thật lạ “ Dương Thần một miệng tươi cười không ngớt , tên ngu ngốc này đem tên mình nói ra là nói cho Hàn Thần biết hắn cùng với tình đích của cậu ấy là anh em sao ? tự cá cược với lòng tên này chết không toàn thây “ngu ngốc “Lôi Thần một bên cũng mắng một câu “con mẹ nó , tụi bây đánh tụi nó cho tao “ Hắn tức giận lên quát , trong một ngày bị sĩ nhục biết bao nhiêu lần, nỗi câm phẫn này không thể chịu được , hắn phải đem Hàn Nguyên sang bằng đem những tên khốn này về làm thú nuôi trong nhà Nhưng là vẫn chưa đánh được lại có ngoại nhân ngăn cản “các em làm gì đấy ?” Tiểu Băng một bên hét to , vừa nảy thấy Dương Thần , Lôi Thần gấp gáp đi đâu đó , sợ Hàn Thần nhà nàng có chuyện hay là cái gì đấy mới tò mò đi theo , nhưng ra tới đi chính là thấy một màn giang hồ chợ lớn , tên nhóc kia còn có sắp đánh mặt lạnh nhà cô Tiểu Băng bước đến tên nhóc kia , cũng là vị trí kế cạnh Hàn Thần , chuẩn bị một màn giáo huấn “ sao lại ra đây ?” Hàn Thần bỏ chút lạnh lùng hỏi “ các em định đánh nhau?” nàng biết phí lời , nhưng vẫn nên hỏi cho rõ , thấy Hàn Thần không đáp nàng lũ học sinh của nàng cũng không đáp đó như được xác lập đi “Các em là bị làm sao ? thi cuối kì xong liền thoải mái , có biết hay không sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm , nhân phẩm của các em “ Dương Thần một bên bái phục Tiểu Băng đã là giờ phút nào mà còn đứng đây giáo huấn a ? nhưng là vẫn giữ trong lòng nói ra không phải Hàn Thần không tha cho cậu , dám chê Hàn Phi của cậu ấy phiền sao Vẫn là không có ai trả lời nàng , nhưng ánh mắt của bọn nó điều nói lên , không phải do bọn em điều là hắn gây sự trước , còn có làm người mình bị thương rất nặng. Tiểu Băng hình như hiểu được ánh mắt của bọn chúng , đúng là có vài nam sinh bị thương không nhẹ , lại nhìn một chút mặt lạnh nhà mình , an ổn không có vết thương nào . Mới quanh sang tên nhóc đang phừng lửa bên kia , không biết nàng từ đâu chui ra cản trở .Nàng hít một hơi thật sâu , ra giọng khuyên nhủ dù sao đối với nàng Hứa Ngôn khiêm chỉ là một đứa trẻ bất đồng “em học ở trường nào ?” nàng dùng giọng nói dịu dàng hỏi không mang tính chất giáo huấn như mấy học trò của nàng Cả bọn trường Hàn Nguyên kinh ngạc cô giáo đây là muốn khuyên nhủ giang hồ rửa tay gác kiếm sao ? chằng khát gì khuyên những kẻ đang hoan ái phải dừng lại , sẽ khó chịu đến chết nha .Chỉ Hàn Thần là giữ nguyên thái độ ,khóe môi có tí công lên tựa như cười , tiểu khủng long nhà mình thật luôn thú vị hơn người Hứa Ngôn Khiêm không trả lời , nàng nhìn phù hiệu của hắn “Là trường Thừa Thiên sao ? hiện tại em ngoan ngoãn trở về trường , cô sẽ không gọi đến nói hiệu trưởng trường ” “cô hâm dọa tôi ?” “ tôi không hâm dọa em , là nói thật nếu không tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng gọi cho ba mẹ em nhờ họ xử lí “nàng thầm nghĩ nhân sinh ai cũng sợ cha mẹ đi “hừ , bà cô phiền phức mau tránh ra “Hứa Ngôn Khiêm hừ lạnh một cái , không khách khí lại đẩy nàng ra , này nhé cái đẩy khiến sinh mạng người trắc trở vô cùng Hàn Thần nhanh một bước chân đỡ lấy nàng sắp ngã “bà cô ?” nàng ai oán nhìn tên nhóc kia ,nàng khi nào già đến thế thật không biết lớn nhỏ , như thế cần phải dạy dỗ “đánh gãy chân bọn nó hết cho tao ,tao muốn sao này Hàn Nguyên sẽ thành trường khuyết tật , một cái chân đánh gãy tương đương mười triệu “ Cả đám đàn em hắn hung hăng ,khí thế được sôi sục , như những con sói điên mà lao tới , đối với tình thế vẫn ôm nàng trong lòng , Hàn Thần vô tình bị ăn một đấm ,môi lúc chiều do tự cắn hiện tại loang máu ra ngoài “mau chạy vào trong “ Hàn Thần xoay người né tránh , đồng thời lôi tay nàng nói Nàng cũng hiểu tình bây giờ thế nào , ngoan ngoãn chạy vào trong né tránh , nhìn cảnh hổn chiến xảy ra mắt không hề rời Hàn Thần . Rất sợ một điều gì đó Đánh nhau một lúc thì cảnh sát cũng đã tới , quân số bên kia tuy đông hơn nhưng đã bị hạ hết , người bên Hàn Nguyên thì vô cùng hợp tác , nên cảnh sát rất nhanh khống chế tình hình . Còn việc ai gọi cảnh sát ,chính là bác bảo vệ huyện thoại bây giờ mới xuất hiện , thân ảnh đầy mồ hôi , quần áo có chút sốc xếch còn vì sau như vậy thì có thể tự nghĩ , sau hôm nay chắc cũng không gặp bác nữa Nhưng Hứa Ngôn Khiêm chưa chịu buông tha lấy một tay luồng vào bên trong đai lưng quần rút ra một con dao , hung hăng đẩy người cảnh sát ra định một dao đâm lấy Hàn Thần , Tiểu Băng ở đây bất động kinh hãi mà hét lên, Lôi Thần nhìn thấy cũng là một chân xoay người đá bay con dao , Hứa Ngôn Khiêm bị áp đảo , còng hẳn tay lại . Lôi Thần cũng vì thế mà bị còng tay , rõ ràng người ta làm đúng lại xem như tội phạm “dừng tay “ Lôi Thần cảm thấy đầu truyền đến cảm giác lành lạnh của gậy sắc thanh âm đầy quen thuộc , mới xoay đầu nhìn người đang bắt mình “ Hiểu Quân “ âm thanh thoát ra có chút nghẹn ngào , xúc cảm có đau thương cùng bi ai , lòng lại thầm cười chế nhạo * hừ ,đúng là có ngày này , không chỉa súng vào đầu cũng chính là gậy , bóng tối và ánh sáng mãi không thê hòa quyện “ Kiều Hiểu Quân cũng không tốt hơn chút nào , nhìn thân này , lòng lại xuất hiện đau đớn , cũng đã qua lâu nhưng hiện tại tâm cang vẫn chưa lành . Đối mặt nhau trong hoàn cảnh này , còn cái gì có thể quỷ dị hơn . Bản thân đã trốn đến cái cục an ninh nhỏ này , nhưng mà vẫn là không tránh khỏi , tại sao đời lại trờ trêu như thế , định bức cô đến bao giờ ?
-------------------- Ta rất thích bạo lực ^*^
|
CHAP 63 : "Tôi có tiền và quyền "
Cục an ninh heo hắt vài người , đột nhiên lại thật đông đúc và ồn ào . Một người hỏi cung tận 3 ,4 người . Dù sao cũng là lũ trẻ trâu đánh nhau cũng không quá gay gắt , răng đe nhốt lại và đợi người nhà đến bảo lãnh nhưng cũng thị uy một chút , đợi khoảng 2 , 3 tiếng mới cho bảo lãnh , làm Tiểu Băng đứng ngồi không yên
Trong suốt khoảnh khắc đó có lẽ mắt của Lôi Thần không rời đi Hiểu Quân . Đã mấy ngày không gặp cô ấy dường như ốm hơn rất nhiều , có phải nhìn lầm hay không đôi mắt kia còn chứa cô độc và đau thương nhiều hơn trước .Nhưng cũng có tí thắc mắc , thanh tra cao cấp nàng không làm lại đến đây làm một nữ cảnh đi tuần ? đã có chuyện gì xảy ra với nàng sao ?
Cũng thật đúng lúc đi , cục trưởng hôm nay đến thăm hỏi lấy tài liệu của một vụ án
"Bọn nhóc này là chuyện gì ?" cục trưởng hướng đội trưởng của cục an ninh đang nói chuyện với mình hỏi
" A , đánh nhau gây mất trật tự "
Hàn Thần bên kia đã nhận được mục tiếu , cũng là thích làm trò vui đi
" còn cố ý gây thương thích , mang theo vũ khí có tính xác thương ,chống đối người thi hành công vụ "
Một đám người ngạc nhiên nhìn Hàn Thần , tất nhiên rồi đây là lần đầu tiên người này nói nhiều đến vậy với người khác . Tiểu Băng có chút khó hiểu , em ấy là muốn tăng thêm tội của mình sao ?
"Thiếu Phong" kêu nhẹ một tiếng ý bảo đừng nói nữa
Cục trưởng hướng nhìn về phía người phát ra tiếng nói , nhìn gương mặt đó có chút cứng đờ , mắt có chút lảo đảo thầm gọi đó là một chút sợ ... cả đời ông làm việc chưa từng phải nể một tên nhóc nào , nhưng tên nhóc này vô cùng đặc biệt không thể đắc đội . Vì sao à , tên nhóc này chính tổ trưởng chuyên án lớn của vụ vừa qua , thậm chí quan hệ với cấp trên của ông vô cùng tốt
"Tên nhóc này ở đâu ra , chỗ người lớn nói chuyện có quyền xen vào ?" tổ trưởng cục tức giận quát , nó còn lên án như thế không phải nói ông đây không xét tội rõ ràng sao , mà còn nói với cấp trên của ông , khác gì tố cáo công khai chống đối
"Chúng ta vào phòng riêng nói chuyện " cục trưởng hướng Hàn Thần có chút e dè nói
" được" Hàn Thần vẫn như vậy không đối với một người nào khách sáo , mặt dù chính cậu là kẻ phạm tội , ngông cuồng này có tên trị tội ?
Tiểu Băng bắt đầu lo sợ ,mặt lạnh nhà mình là đang dỡn trò gì ? chính là đánh nhau gây mất trật tự giờ lại hiên ngang bước vào phòng chấp vấn nói chuyện với cục trưởng . Đúng là có khí chất hơn người nhưng hiện tại là làm điều khác người a
"Thiếu Phong " nàng níu tay người kia lại một chút , muốn nói gì lại không nói được
Hàn Thần đặt tay lên tay nàng một chút , ý bảo nàng yên tâm sao đó xoay lưng bước theo vi cục trưởng kia
Bên ngoài cũng đã có chút xôn xao , nhưng vẫn không ai hiểu chuyện gì xảy ra , ai cũng thấy được sự e dè của cục trưởng của mình trước cậu nhóc đó , nhưng vì sao thì họ lại không biết , chỉ có nhưng người trong cuộc từng trải qua bước đó là gì ?
Dương Thần bên này khẽ cười một cái trong lòng sung sướng " có trò hay để xem rồi " sao lại quay qua Hứa Ngôn Khiêm nói bằng khẩu hình miệng " Tên nhóc mày chết chắc "
Diễn nhiên sẽ sống không yên , dám xô Tiểu Băng một cái , chính là Hàn Thần sẽ thưởng cho nó một cái tạ ngàn cân
"Tổ trường nhà em còn có chút việc , em xin về trước" Hiểu Quân hướng cục trưởng xin phép
"được ,vất vả cho em rồi " dù sao nàng cũng là nữ nhân được ưu tiên là chuyện bình thường
Hiểu Quân nhanh chóng thu dọn đồ đạc nếu còn ở đây nàng sẽ không khống chế được bản thân . Người nhiều ngày nàng không gặp người nàng đã từng yêu , à không vẫn còn yêu đã rất lâu rồi nàng tưởng sẽ quên được nhưng hôm nay gặp lại trái tim nàng lại không chịu buông tha cho nàng . Nảy giờ là nàng cố tỏ ra lạnh nhạt , như là không chú ý nhưng thật ra nàng chú ý vô cùng . Nàng cũng cảm thấy đau xót và khó hiểu như Lôi Thần , làm sao người yêu nàng lại cũng một đám học sinh đánh nhau ? làm sao ngày càng xuống sắc hơn trước ? còn nữa nàng không phải đã cố tránh hay sao , tránh để hai người không gặp nhau trong tình huống bất khả khán nào đó , nhưng sao lại bắt nàng phải làm như vậy ? phải chăng nàng với người đó sẽ mãi không có cái gọi là mỹ mãn cứ dằn dặt lẫn nhau ...
Lôi Thần một bên nhìn thấy nàng rất muốn đuổi theo nhưng thân thể hiện tại không cho phép ,cùng với lí trí bảo rằng không thể , và trái tim cho cậu biết lại một lần nữa cậu tổn thương cô gái ấy
----------------------------
"cậu hàn sao ..." cục trưởng ngồi đối diện với Hàn Thần gọi người mang cho cậu cốc cà phê , sao đó hai người cùng nói chuyện , xem ra là nói chuyện chứ không phải chấp vẫn thư thả vô cùng
"Tôi đang theo vụ án , và phải nằm vùng trong trường học " Hàn Thần lần đầu tiên trắng mắt nói dối , xuất sắc hơn cả thần thái vẫn không thái đổi , gương mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc không biết vui hay không hài lòng "chuyện này , có tí hỏng kế hoạch"
Kèm theo một lời đe dọa , ý nói cảnh sát phá hoại kế hoạch đang diễn ra của chúng tôi . Diễn nhiên vô cùng có tác dụng , người nói vô ý người nghe hữu ý , cục trưởng thì sao? Cũng không dám phá hoại án lớn a , huống chi người trước mắt cấp so ra cao hơn ông một bậc , còn có người chống lưng không hề nhỏ
"Xin..xin lỗi là do chúng tôi không nhận được thông báo , chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết ổn thõa "
Hàn Thần không nói liền , gõ gõ bàn vài cái ánh mắt hướng nhìn vị cục trưởng đang dùng khăn tay lao mồ hôi kia . Người ông ta bỗng lạnh toát , mồ hôi ra càng nhiều có vẻ rất lúng túng
"Hồ sơ hôm nay cũng sẽ không ghi chép về vụ này , cậu hiện tại có thể lập tức rời đi" ông lại lấp lửng nói tiếp
Cuối cùng là ai đang tra khảo ai ?
Hàn Thần vẫn giữ vững thái độ, không nhanh không chậm nói
"chỉ mình tôi ?"
Cục trưởng nghe liên hiểu
" A , những anh em của cậu cũng thế , nếu cậu có gì giúp đỡ chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ "
"Tốt , nhờ ngài " Hàn Thần gật đầu một cái hai chữ kia như câu nói biết ơn , xem ra ai cũng vậy gặp người quyền thế hơn liền phải cuối đầu , cái xã hội là một màu đen tối không sẽ ẩn mình tốt nếu là màu trắng , hay màu khác được nhất quyết bạn phải là một màu đen có tiền , quyền thế cùng địa vị chính trị , đối với những người này Hàn Thần không bao giờ sẽ tỏ ra tôn trọng , nói cậu không phép tắc cũng được , gọi cậu bản lĩnh cũng không sai
"Tôi sẽ nhờ cấp dưới giải quyết ngay "
Hàn Thần xoay người bước ra ngoài , ly cà phê trên bàn cũng chưa uống một giọt ,mắt hướng lên chiếc camera đã bị tắt đi , đúng là làm chuyện đen tối không dám cho người khác xem.
" cục trưởng , không biết tội gây mất trật tự , cố ý gây thương tích , cất giữ vũ khi gây sát thương , chống người thi hành công vụ xử như thế nào ?" Hàn Thần một lần nữa lặp lại những lời nói ngoài cửa , vẫn là muốn có cái đáp án thõa đán , Hứa Ngôn Khiêm cái tên phi thường chói tay
" cái đó ...cái đó "tên nhóc ngoài kia quyền lực cũng không nhỏ , phải xử lí như thế nào đúng là khiến cục trưởng một phen rối rắm , dù sao hắn ngồi vào cái chức này cũng chính là tiền bỏ ra nhiều hơn người khác mà thôi
"1 tháng tù giam chắc không nặng ?" rõ ràng là phải như thế , ông cục trưởng dám nói không sao
" 1 tháng ?" ông ta ngạc nhiên mở to miệng hỏi , làm sao dù sao cũng chỉ là đánh nhau không thương tích lớn còn có là trẻ vị thành tiên,
"có vấn đề ?" Liên tục là các câu hỏi không thể từ chối , Hàn Thần vẫn cảm thấy quá nương tay với tên nhóc đó
"không , không có vẫn đề , tôi lập tức xử lí "
"Phiền ngài " lại là hai từ đó , nó làm người ta lạnh run như nhận trách nhiệm ra biên cương giết giặc càng không thể từ nan , Hàn Thần hài lòng bước ra ngoài , nhưng vẫn là dưới cái khí thế cậu phát ra vẫn làm người ta không nhận ra được
Vừa bước ra khỏi cửa cục trưởng bện trong ngã xuống ghế , mồ hôi không ngừng tuôn đầu cũng không ngừng nghỉ để giải quyết , bưng cà phê trên bàn uống sạch , cảm thấy vị của nó thật tệ hại
-------------------------
"được rồi , các cậu có thể về " Đội trưởng cục chỉ về đám người Hàn Thần
Thấy vậy bọn kia cũng đứng lên đi theo , tự nhiên như những vị thần , nhưng lại bị cảnh sát chăn lại không cho đi
"chúng tôi không nói cho cậu đi " Đội trưởng lên tiếng , hướng Hứa Ngôn Khiêm nói
" Hừ , không cho tôi đi ông có biết tôi là ai không ?"
" Mặc kệ cậu là ai , hiện tại có người kiện cậu tàn trữ vũ khí cố gây thương tích "
"Đồ điên " Hứa Ngôn Khiêm quát lên một tiếng xong lại xô ngã vị đội trưởng kia
Các vị cảnh sát bước tới khóa lấy Hứa Ngôn Khiêm
"Thả tôi ra , nếu không tôi sẽ khiến các người bị cát chức hết "
"Trước tiên tôi thấy họ chưa bị cắt chức , cậu nhóc cậu lại thêm một tội đánh người thi hành công vụ đấy " Long Thần một bên xem trò vui nói
"hừ , sao bọn họ được thả chúng tôi thì không ?" một tên đàn em của Hứa Ngôn Khiên lên tiếng
" vậy cũng nên xem người các cậu theo là ai ?" Dương Thần cười đến dị thường chói mắt " các cậu điều là người sao lại chọn chó làm chủ nhỉ ?"
"Tôi có tiền và quyền nhiều hơn cậu" Hàn Thần không biết hôm nay mắc cái giống gì , thích nói cực kì còn là cái dạng khoa trương , diễu võ dương oai , nhưng bất quá tất cả là thật dù cậu có ngông cuồng đến cỡ nào thì có ai dám lên tiếng sao ? xã hội đen tối chỉ cần có thật nhiều tiền và quyền lực thì bạn chính là kẻ thống trị , thật thắc mắc phong kiến và hiện tại có khác biết sao ? loài người đã tiến bộ ...điều đó chắc chỉ có trong tưởng tượng
Hứa Ngôn Khiêm sự giam lỏng của cảnh sát lao ra , vùng vẫy lao đến Dương Thần nhưng vẫn là bị kiềm giữ thật chặt
" Hừ, còn muốn cắn người , các chú cảnh sát à , loại động vật điên cuồng này tốt nhất phải dùng chuồng sắt nhốt lại "
"gru , gru " tiếng gầm liên tiếp của Hứa Ngôn Khiêm , một khi thoát khỏi người đầu tiên hắn giết chắc chắn là Dương Thần
"được rồi , cậu còn phí sức nói chuyện với thú vật " Long Thần một bên cũng phụ họa
"A , nhìn không ra nha , bác sĩ tài hoa được Hoa Thần dạy dỗ thật tốt , đúng là thú vật không thể nói chuyện " Dương Thần một phen cường điệu giọng nói
"cậu" Long Thần chỉ đành câm lặng
Cả bọn cười thật tươi bước ra khỏi cục cảnh sát ,thật đúng lúc vừa bước đến đã gặp Hứa Ngôn Trung đi đến
"A , thầy Hứa " Dương Thần là kẻ vui mừng nhất , cứ như gặp được cún yêu của mình ở nhà
Hứa Ngôn Trung vừa nghe tiếng gọi liền sởn gai ốc ,nó dị thường kinh dị nha
Hứa Ngôn Trung theo phép lịch sự gật đầu chào cả bọn một cái , xong lại hướng Tiểu Băng thăm hỏi
" Tiểu Băng em có sao không ? xin lỗi là Ngôn Khiêm không hiểu chuyện , nên gây ra chuyện hôm nay "
Tiểu Băng chưa kịp lên tiếng Dương Thần đã nói
"A , thì ra người đánh em là em thầy a , người ta không chịu đâu nha , phải bồi thường đấy một lời xin lỗi thật quá đơn giản rồi " Dương Thần với cái giọng nữ nhi vốn có lại thêm phần nũng nịu , khiến ai phía sao cũng phải che miệng cười
"Được , chi phí tổn thất hôm nay tôi sẽ bồi thường "
Lục thần cần tiền sao ? ách thật làm người ta muốn cười mà
" ây, bồi thường tiền cho các cậu ấy là được , người ta không cần , người ta chỉ cần thầy đến nhà người ta tối nay thôi "
"Dương Thần , như thế có quá kích tình không ? " Long Thần thật lòng lên tiếng hỏi , đối với cái trò này của Dương Thần cứ nghĩ là thật , cậu ấy thích cả nam và nữ luốn sao ? ây cậu ta thích cả nằm trên lẫn nằm dưới, hay là muốn thông cả hai ...( au : ách bác sĩ này đầu óc cũng thật tinh khiết quá o.o)
Hoa Thần một bên không biết nói gì , "chồng " cô là đang nghỉ cái loại tình huống gì , học gì không học lại học thói bại hoại của Dương Thần . không thương tiết nhéo cho một cái thật đau. Long Thần thật ủy khuất người ta chỉ muốn hiểu thêm thôi mà , làm sao "vợ " lại hung hãn như thế , họa mi từ ấy ngừng hót
Dương Thần bên này ý cười càng đậm , mặc Hứa Ngôn Trung không còn giọt máu , đối với đồng tính hắn không kì thị , nhưng đối với cảm giác lên giường như thế cực kì , kì thị nha , nghĩ như thế nào quấn quýt cùng ...
"Tiền đó dùng để lo quảng đời còn lại của em trai anh " Hàn Thần nảy giờ im lặng cũng lên tiếng ,vết thương trên môi làm giọng nói có chút khàn
"quảng đời còn lại " ý này Hứa Ngôn Trung không hiểu cho lắm , nhưng chắc hẳn cũng không đơn giản
"Em cũng nên lo cho mình , dù sao cũng là nữ nhi , suốt ngày đánh nhau không tốt, sao này còn phải cưới một người chồng để chăm sóc" Hứa Ngôn Trung trước giờ không có khái niệm chịu thua thiệt , đứng đây cho đám nhóc xỉa xói cùng hâm dọa , nếu không nể mặt Tiểu Băng lời nói không còn nhẹ nhàng như vậy
Cái gì muốn Hàn Thần kím một cánh đàn ông chăm sóc che chở , nghĩ tớ cũng thấy vô cùng thú vị rồi , nhưng rồi sẽ xưng hô thế nào ta ?
Băng Thần đứng một bên nhíu mày , định bước lên làm gì đó , nhưng rồi tay lại bị Lôi Thần nắm chặt , sau lại nhìn sáng Hàn Thần không có phản ứng , cô lúc nó mới kiềm tức giận , nếu không ngay sở cảnh sát giết chết Hứa Ngôn Trung
"Tiểu Băng , anh đi trước " Anh ta cũng không nói gì nữa , gật đầu chào và rời đi
" Khoan đã " người lên tiếng lần này là Tiểu Băng, nàng thật sự nhìn không được nữa , mặt lạnh nhà nàng ngoài nàng được mắng được đánh không ai có quyền đó, hừ nếu so ra mặt lạnh nhà nàng vạn phần tốt hơn anh ta , nữ nhi thì đã sao ?
"Tiểu Băng có chuyện gì sao ?" Hứa Ngôn Trung dừng bước , quay đầu lại nhìn nàng
" Hình như thầy vẫn thiếu các em ấy một lời xin lỗi "
Anh ta có tí ngẩng người , Tiểu Băng hiện tại không giống Tiểu Băng thường ngày anh ta thấy , lạnh lùng , ánh mắt nhìn anh ta không rõ cảm xúc là tức giận hay là chán ghét , mà đích thị là cả hai
"Tiểu Băng , anh không phải người gây ra lỗi "Hứa Ngôn Trung đối với dạng lạnh lùng này của Tiểu Băng cũng không quá mất bình tĩnh mà trả lời
"Thầy Hứa thân là anh trai , em trai mình làm sai không nhận thầy cũng tiếp tay , như thế nào dạy người khác đây ?"
Lời nói là sắc bén , Tiểu Băng biểu thị rõ ràng nếu hôm nay không xin lỗi đừng hồng rời đi
Hứa Ngôn Trung mặt thiên biến vạn hóa , sắc thái khó coi vô cùng, ngược lại với anh ta , Hàn Thần hai khóe môi cong lên , tiểu khủng long là đang đòi lại công đạo sao ?
"hì , tôi thay mặt em trai xin lỗi các em " Hứa Ngôn Trung tinh tế nhẹ cười , một lời xin lỗi không quá mất mát , hiện tại vẫn còn rất muốn Tiểu Băng anh ta phải nhịn vì đại cuộc , nhưng anh ta chẳng hề biết chỉ một câu nói hôm nay sau này đừng hồng bước lại gần nàng trong vòng bán kính 1m
"về nhà thôi " Hàn Thần không nhìn người đang xin lỗi mình , cũng không có thái độ tiếp nhận , nắm lấy cổ tay của Tiểu Băng nói với nàng
Tiểu Băng gật đầu
Hoa Thần trước khi bước qua còn để lại cho Hứa Ngôn Trung một câu nói
"Thầy Hứa , phiền thầy dạy dỗ lại em trai của mình , đừng để chuyện hôm nay tái diễn hứa gia sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu "
Hứa Ngôn Trung mặt cúi xuống đất , gòng chat hai nắm tay , mắt hiện lên sự tức giận đến đỏ ngầu , sau lại lấy điện thoại gọi cho người nào đó
|