Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
Đợi lâu quá là bị nản ấy tg ơi
|
cố gắng chút a... mình cũng cố gắng viết
|
CHAP 65 : "Chỉ cần bước 1 bước ...99 bước còn lại sẽ chạy đến "
Lúc đến quán bar , tên nhóc kia đã say bí tỷ thân nằm trên ghế dài , một chân gác lên bàn , một chân gác lên thành ghế . Cô hiện tại chỉ biết lắc đầu , tên này cùng với tên hôm trước hùng hồn nói cô là con dâu của ba hắn đi đâu mất rồi . “Dương Thần mau dậy ,chị đưa em về “ nàng lay lay tên đang nằm ngủ như chết kia , chỉ sợ giờ nàng đem hắn quăn xuống biển cũng không một chút hay biết “ưm …” tên nhóc nào đó mở mắt nhìn một chút sau đó lại cười “ hì hì , Thiếu Ngân a “ sau lại nhắm mắt ngủ tiếp Là gì đây a ? cô thật sự không tiếp thu nổi “nào dậy chị đưa em về” cô hiện tại vỗ vỗ mặt cái tên kia , da mặt cũng thật tốt và mịn đi , thật muốn nhéo vài cái , nói là làm nhéo nhéo thật đã tay thật thõa mãn đến đỏ cả hai má của người ta “đau , ngủ muốn ngủ mà “ người nào đó mè nheo ôm lấy tay người đang nhéo mình kéo vào trông ngực hôn hôn “ ưm , thơm thơm “ mơ màn mà nói vẫn ôm tay người ta trong lòng Hàn Thiếu Ngân với hành động này có tí bất động , mặt có chút đỏ nhưng sao đó lại là chán ghét đã say còn chiếm tiện nghi của nàng ? nhưng cuối cùng vẫn là cưng chiều “ngoan , chị đưa em về nhà ngủ có được không ?” “ưm , đùi gà ngon không cho lấy , không cho lấy” Thiếu Ngân từ một chút e ngại của thiếu nữ thì bản tính sư tử mẹ lại bộc phát . Nói tay nàng là cái gì cơ ? đùi gà giống lắm sao. Tay nàng trắng mịn màng thon dài còn có mùi thơm trời ban thế nào là đùi gà cho tiểu nhóc này ăn hằng ngày chứ , hừ không thèm quan tâm kẻ say , ngươi say ta nhịn ta nhịn . Tự dằn lòng là như vậy , nhưng tay kia đã chuyển xuống eo người ta nhéo không thương tiếc ,còn tên kia thì say mềm có biết gì đâu , là đau , đau vài tiếng thì lại câm họng .Nhưng ngoan ngoãn được một lát thì lại nhào vào trong lòng nàng “ Bánh bao bự , bánh bao bự muốn ăn , muốn ăn “ Dương Thần môi hướng nơi căn tròn của nàng hôn xuống , không ngừng cạ cạ miệng còn chép chép “ thơm , thơm , ngon ngon “ Hàn Thiếu Ngân lần này đen mặt , cái tên nhóc này ngày càng quấy phá , không thương tiếc một chút nào hướng cổ người nào đó cắn xuống một ngụm rõ đau “a , đau con muỗi mập nào dám cắn ta” la lên một tiếng đau , lấy tay tán một cái chát dô cổ xem như là đập mũi , nhưng lại thấy quá đau mà nhăn mày hít hít mũi như đứa trẻ sắp khóc , miệng lại không ngừng rên rĩ “hic , đau ,đau a…muốn ăn bánh bao cho ăn bánh bao “là cái luân lí gì , bánh bao với đau ? Hàn Thiếu Ngân một trận ngạc nhiên , nhưng bất quá nàng thấy vô cùng đáng yêu , tên nhóc này bình thường giả đủ loại kiểu người đến ăn nói cũng bắt chước người khác , hiện tại bây giờ mới giống chính mình nhất . Nhưng nàng có hay không người ta như thế để chú ý tập trung từ nàng ? nhưng người ta cũng chính là ngu ngốc không biết nàng vốn chỉ thích bản tính thật của người ta …đó chính là loại tình yêu khó lí giải nhất , mang đến cho người mình yêu mọi điều tốt đẹp , nhưng vô tình quên mất điều tốt đẹp nhất chính là bản thân mình “Bánh bao cái đầu em , có thấy bánh bao nào bự như vậy sao , hừ bất quá cho em cọ nhưng em dám căn … aa” Chưa dứt lời Dương Thần đã hướng quả đồi của nàng cắn lên, làm nàng bất giác đau điếng nhưng vẫn có chút tê dại một chút cảm giác khó tả “Bánh bao mềm mềm , thơm thơm , ngon ngon còn có hạt nhô nhô …ô hô “ đắc ý hưởng được đồ ngon cười một cách khoái chí Hào quang trên môi Dương Thần bao nhiêu thì hắc quang trên mặt Hàn Thiếu Ngân bấy nhiêu , nàng là đang bị khi dễ , tên nhóc này cả gan say rượu dám cắn nàng, giỏi cho một tiểu Dương Dương , hay cho một tiểu Dương Dương . Hàn Thiếu Ngân không suy nghĩ giơ chân đạp mong người kia xuống ghế , dậm chân tức giận mà bỏ đi Còn Dương Thần do lực đá khá mạnh ,nhưng cũng là Hàn Thiếu Ngân có nương tay, DươngThần lấy tay xoa xoa mông bị đau , trong cơn say lại nghĩ bị mũi chích “ưm , mũi thật nhiều , bay toán loạn , còn có bươm bướm bay vòng vòng “ miệng lại cười tươi có phải hay không hình tượng tiểu Dương Dương đâu mất hết , giờ có khác gì đứa trẻ lên năm bị đập vào mông ảnh hưởng đến não đâu? Nhưng mà ai kia là không nở bỏ đi , nhưng trở vào đã tăng thêm phòng bị , đem theo sợi dây thừng lớn , nàng quyết định rồi tên heo bác giới này đội lớp người quá lâu chắc hẳn đã thành tinh cần dùng biện pháp mạnh , còn phía sau dẫn thêm tên bảo vệ, đem Dương Thần trói thật chặt quăn vào trong xe , à không là quăn vào cốp xe , mà cũng đủ tàn ác đi không sợi người ta ngộp chết à , nhưng mà cũng thật nể Hàn tỷ nên học theo cách hàn tỷ , quản chồng phải như vậy tạo cho bài học lớn , phải xem chồng như là heo , trói lại đem về chờ thọc tiết ….chuyến này đi vạn sự nguy trăm sự chết ahahaha. ---------------------- Bên kia thì Hàn Thần cũng đã đưa Lôi Thần đến nhà , vì tránh bị Tiểu khủng long biết mình đi uống rượu nên không đưa Lôi Thần về nhà của người ta mà đưa về nhà mẹ của cô ấy , biết là Lôi Thần sẽ bị Lôi mama dợt cho vài trận , nhưng trách ai bây giờ lo cho bản thân trước a “đến nhà rồi “ Hàn Thần quay sang Lôi Thần bảo Lôi Thần cười hề hề sau lại bước xuống xe “hì , tạm biệt “ còn vẫy tay vài cái Hàn Thần lúc này cũng đã bước xuống xe , đi đến chỗ Lôi Thần “cậu đi được không ? để tớ đưa cậu vào” “Không cần , tớ không có say “ vừa quay lưng bước đi đã suýt té “Ma mới tin cậu “ sau rồi Hàn Thần dìu cậu đến trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi , lúc lâu sau Lôi mama mới xuất hiện với bộ đồ ngủ hình gấu cùng chiếc mặt nạ trắng trên mặt “wow” Lôi Thần nhìn người trước mắt ngạc nhiên wow một tiếng “Hàn Thần cậu say rồi, đây không phải nhà của tớ “ “Đây là nhà của cậu “ Hàn Thần khẳng định “Nhà của tớ , ơ làm gì có chung vô diệm này ?” Hàn Thần mỉm cười nhẹ xem như lấy lòng Lôi mama đang bốc hỏa kia , sao không thương tiếc ném Lôi Thần sang cho mẹ cậu “chúc cậu may mắn “ “Làm sao lại say như thế ?” Lôi mama khi đã thành công dùng chân tiếp vào mông con trai , đá nó thẳng vào trong nhà , thì hỏi Hàn Thần “Thất tình “ “thất tình ?” đứa con này của bà yêu bao giờ , nó có lúc cũng biết chung tình a , ây cái thứ ba long như nó có chó mới yêu “Chuyện còn lại hỏi cậu ấy sẽ rõ , con đi trước “ cuối chào lễ phép nhanh chân lên xe phóng đi , rõ nghe tiếng thét đằng sau thật kinh hoàng “LÔI QUÁN NHẤT “ Là chuyện tên nhóc nào đó ối thẳng vào người của mẹ nó, còn được mẹ nó tặng thêm hai quả đấm vào mắt ------------------------ Đến dưới nhà Hàn Thiếu Ngân vẫn giữ nguyên khí thế nữ vương cao cao tại thương vốn không chút lưu tâm người trong xe . Nàng có chút động tâm đó , nhưng mà một chút đó cũng đã tiêu biến sau chuyện vừa rồi , Tiểu Dương Dương dùng mấy năm ít ỏi từ khi nhận thức lấy lòng Hàn tỷ , nhưng hiện tại chỉ một phút nông nổi thèm bánh bao to bự ,mà cắn một cái liền không còn một điểm tốt trong mắt Hàn tỷ à không nữa điểm cũng không xuất hiện , bây giờ trong mắt hàn tỷ , Dương Thần còn nhỏ bé hơn một hạt cát trong sa mạc sahara . Hàn Thiếu Ngân bước lên tầng lầu nhà mình , sao đó ra lệnh cho bảo vệ , đem vật phía sau cốp xe rinh lên lầu hộ nàng . Đáng ra nàng cũng không ngu ngốc đưa người ta về nhà nàng , nhưng mà nàng thật không biết nhà người ta ở đâu , nếu bây giờ nàng đưa vào khách sạn còn nguy hơn . Hiện tại nàng với cương vị là tổng giám đốc Hàn Thị làm sao đưa “trai “ vào những nơi như thế được. Đành giậm chân bậm môi , chấp nhận cho tên đó ngủ trong kho nhà nàng vậy . Ây cũng thật là một nơi lí tưởng cho Tiểu trư Dương đi Nhưng mà tên nào đó cũng không hay biết điều gì , mặc dù người ta đã đen từ lầu 1 đên lầu 15 bị vác như một món đồ rẻ tiền ngoài chợ , một chút phản ứng cũng không , miệng còn chép chép , ngủ đến cả vãi nước miếng ra bên ngoài. Bảo vệ bên ngoài một phen chán ngán , có chút ghê sợ , sợ người này tỉnh dậy có hay không cắn người sẽ chạy nộc a , nộc người còn ghê hơn độc rắn đó ? chích bao nhiêu mũi cho được . Vì thế nhanh chóng đến phòng của Hàn tỷ , quăn mạnh tên này lên sofa liền đi không cần nhận cảm ơn cùng cáo từ , từ vị tỷ tỷ xinh đẹp kia . Hàn Thiếu Ngân cũng mặc kệ Dương Thần , bước vào phòng của mình lấy đồ đi tắm , ngăm mình một chút cho thoải mái , hôm nay thật sự mệt mỏi , đồng thời nàng cũng suy nghĩ chuyện tên nhóc kia đã nói “Có phải không chị mặc áo ngực thật ôm sát a” “nên mặc rộng một chút “ “không có , em chỉ muốn tốt cho chị , cần không em quen một chỗ bán nội y rất tốt , em giới thiệu cho chị “ “Hì , Thiếu Ngân chị đang nói cái quỷ gì ? Yêu, không thể nào mắt em đây chính là thích ngắm gái xinh , nhân tiện trước mắt có một yêu nghiệt nên tham luyến nhìn một chút , đừng ảo tưởng “ “Dương Tố Vỹ hắn mắng con dâu của ba là tiện nhân “ “em thích chị , thích từ rất lâu…” “Thiếu Ngân chị có bao giờ thấy bất công cho em …” Hàn Thiếu Ngân bất giác mỉm cười , chính cô cũng không biết mình đang cười vì cái gì ? và vì tên nhóc đó đáng yêu hay sao . Hay là sự biến thái đáng đánh đó . Nhưng mà đâu đó cũng có chút cảm xúc ảo não không biết như thế nào cho vẹn toàn , Hàn Thiếu Ngân mắt nhắm lại , thân thả lỏng trong bồn tắm … “Tiểu Dương , chính ban đầu em nói không thích chị , hành động cũng không đoán là yêu thích , nhưng bây giờ bất giác em lại nói thích , chị phải làm thế nào đây , chúng ta có thể sao ?” Sau đó cô lại nhớ đến , không phải là người ta không thích cô mà chính cô là người cố tình không để ý . Lúc ở công ty là cô làm việc đến ngủ quên mất , người nào đó đã lấy áo khoác đấp cho cô rồi lặng trong một góc hoàn thành công việc , người nào đó luôn cùng cô tan ca , luôn ở bên cô lúc cô cần thì có lúc nào cậu ta không xuất hiện sao ? Rồi sẽ có người vì cô chạy tận mấy chục tầng lầu , sau lại lái xe một nơi thật xa , mua một ly cà phê còn đặt biệt ôm trong lòng ủ ấm không ? còn có người nào sẽ vì cô đứng xếp hàng mấy giờ đồng hồ chen lấn cùng những người phủ nữ lắm chuyện để chỉ mua được cái túi sách mà cô yêu thích ? và rồi còn có ai sẽ vì cô liền gọi điện hủy một đồng hơn triệu đô không ? Qúa nhiều lí do để nhận thấy điều đó , nhưng tại sao cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy , là không để tâm hay là không thích , hay chính là nhắc nhở bản thân không được động tâm .Việc người ta làm cô điều biết ấy chứ , nhưng rồi cô không biết nên đáp lại như thế nào , cô hiện tại vừa chia tay cái khoảnh khắc yếu mềm rất cao , nhưng cô chắc chắn mình đã thật sự thích người kia , nhưng còn quá nhiều nỗi sợ cho người đã từng trải qua một tình yêu cai đắng như cô ? Lỡ như Dương Thần là tình cảm ngưởng mộ thoáng qua trong phút chốc , là sự bồng bột của tuổi trẻ thì sao ? Dương Thần vẫn còn có thể có một tình yêu mới trọn vẹn nhưng cô thì khác cô không còn đủ thời gian để bắt đầu nhiều cuộc tình nữa , cô biết cô bất công với người ta nhưng chỉ có thể trách cô ngu ngốc trong quá khứ đã yêu Dương Tố Vỹ quá sâu đậm nhiều năm như thế mới dứt ra được . Những dòng suy nghĩ cứ thể mà chảy từng dòng trong đầu cô ,cho đến khí tiếng đập của âm vang “bốp , bốp , bốp “ “Ai đấy …” Hàn Thiếu Ngân có chút hoảng loạn , lập tức đứng dậy quấn lấy khăn tắm “ ối , muốn ối “ Hàn tỷ thở dài một cái thì ra là tên nhóc đó , cô cũng thật là , đang nghỉ về người ta mà quên mất sự hiện diện của người ta trong nhà mình “Đợi chị một chút” Hàn Thiếu Ngân chỉnh khăn lại thật chắc chắn mới bước ra ngoài Dương Thần không quan tâm người trước mắt mà ai , thân thể lao nhanh vào nhà tắm quỳ xuống bồn cầu mà ối , ối đến bán sống bán chết ối như chưa từng được ối Hàn Thiếu Ngân thấy người ta chậc vật như vậy có chút đau xót , tay vỗ nhẹ lưng người ta “Đáng đời em ai bảo uống nhiều như thế” Dương Thần không có trả lời , mắt có hơi mờ ảo chóng mặt nhức đầu , trời đất như quay cuồng thân thể bất lực , không nhận ra quá nhiều thứ .Hàn Thiếu Ngân chỉ lắc đầu một cái , sau quay sang đỡ người ta dậy đi ra sofa “Em ở đây một lát , chị đi nấu canh giải rượu cho em “ “ừm “ Dương Thần mơ màn ưm một tiếng ,sau ngã ra sofa nằm ----------------------- “này ngoan ngồi dậy uống …nếu không sáng sẽ đau đầu “ Hàn Thiếu Ngân ân cần đỡ Dương Thần dậy cho người ta uống Dương Thần thật ra đã tình rượu từ rất lâu chỉ là giả vờ một chút để hưởng thụ . Cũng thuận theo Thiếu Ngân ngã vào lòng chị , hai tay quấn lấy eo nhỏ của chị . Miệng há ra để Thiếu Ngân đút canh .Hai người cứ như vậy , người thì đút người thì uống , cảnh vật chang hòa màn đêm tối nhưng cũng không tối Hàn Thiếu Ngân thấy người ta đã uống hết thì định đứng dậy đi dẹp chén , thì ai đó ôm chặt lấy cô không cho đi “Đừng đi “ Dương Thần nài nỉ một tiếng “Chị dẹp chén , sẽ mau trở lại “ “không muốn , ở đây với em đi “ Dương Thần ôm ngày càng chặt , càm đặt ở vai Thiếu Ngân hít vài ngụm hương quen thuộc , ngay lúc nảy cả hai điều ước thời giang ngừng trôi thì hay biết mấy . Hàn Thiếu Ngân không nói gì , vẫn giữ nguyên tư thế không một chút bài xích , Dương Thần không biết hôm nay ăn phải cái gan gì , mạnh mẽ xoay Hàn Thiếu Ngân đối diện mình mà cưỡng hôn Hàn Thiếu Ngân lúc đầu ngơ ngát không kháng cự một lúc sau lại hợp tác môi lưỡi hòa quyện nhưng một lát sau thì lại đẩy ra , đó là chút lí trí nàng còn xót lại . Nàng cùng Dương Thần hai người điều nhiễm sắc đỏ , hơi thở có chút gắp gáp , cứ như thế lại lâm vào trầm mặc lúc lâu Dương Thần lại lấy hết can đám mà nói , có lẽ uống rượu giúp kích thích hoocmoom sinh trưởng ,làm người ta mạnh mẽ hơn a “Thiếu Ngân , em thật sự rất thích chị “ Dương Thần hiện tại thần sắc không biết có tỉnh táo hay không ,nhưng quyết tâm và sự kiên định trong đôi mắt là rất lớn, nhưng Hàn Thiếu Ngân không có nhìn vào đôi mắt đó “Tiểu Dương , chuyện hôm nay chị coi như không xảy ra , tình cảm của em cũng chưa chắc là tình yêu , có thể là ngưởng mộ , tình chị …” “không phải “ Thiếu Ngân chưa dứt câu , Dương Thần đã vội đánh gãy “Thiếu Ngân , đã 6 năm rồi từ cái lúc em biết nhận thức , sẽ có người ngưởng mộ một người lâu như vậy sao ? sẽ có người cảm nắng người khác từng ấy năm , và cũng sẽ có người chịu chờ đợi bao đó chỉ để nói một câu em thích chị sao ? Thiếu Ngân em hiện tại nói thích chị chính là kiềm nén cảm xúc , em không dừng ở mức thích mà chính là yêu chị …” Hàn Thiếu Ngân vẫn lắng nghe vẫn đang tiếp thu và trái tim cũng đang len lỏi giữa cảm xúc vui mừng và nhói “Em biết , em còn quá nhỏ so với chị em còn rất trẻ con rất nhiều thứ em không phân định được , nhưng em hứa em sẽ thay đổi mà , em sẽ trưởng thành sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị , chị không thích điều gì em cũng sẽ đổi , chị muốn gì em cũng có thể mang về cho chị , nhưng xin chị cho em một cơ hội có được không ?” Lần này đích thị là van xin nhiều hơn là tỏ tình , tự tôn của một người như Dương Thần là cực kì cao , nhưng hôm nay như thế cũng chỉ có thể đối với Hàn Thiếu Ngân mà nhân nhượng , mặc kệ chị vì ai thiên vị vì ai mà nhân nhượng ,nhưng em chỉ nhân nhượng mình chị thiên vị mình chị và yêu chỉ mỗi chị . Hàn Thiếu Ngân có chút mềm lòng , nhưng vẫn rất phân vân , nàng hiện tại không biết nói như thế nào là đúng , như thế nào là sai … và nàng càng không muốn Dương Thần thêm đau khổ vì mình , 6 năm qua chắc hẳn người ta đã tự dằn vặt rất nhiều , phải lấy hết bao nhiêu can đảm để nói yêu một người khi chưa xác định được cảm tình người ta đối với mình “Thiếu Ngân , em biết hiện tại chị khó xử em không ép chị , em vẫn có thể chờ thêm không sao cả , em cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian lãng phí và cuộc đời là những chuỗi ngày nhàm chán, cứ dành nó để chờ chị vậy em cũng mong ngày đó sẽ đến thật nhanh vì có chị cuộc đời cũng không còn vô vị nữa, thế nào cũng được em có thể chờ chị , nhưng hứa với em một điều đừng gặp Dương Tố Vỹ nứa hắn chỉ có thể làm chị đau lòng …Ngoài ra trong khoảng thời gian đó chị có thể bắt đầu bất cứ cuộc tình mới nào , em sẽ vẫn ở vị trí này chờ đến lúc chị cần em , nếu không em nhìn chị hạnh phúc cũng quá đủ” lời nói là hoàn toàn thật tâm , nếu em hoàn toàn không còn một chút cơ hội thì em sẽ ở phía sau nhìn chị hạnh phúc cũng thật vừa lòng , dù biết lúc đó em sẽ có chút ích kỷ , nhưng tin em, em sẽ không làm phiền chị “hì , nói ra hết vô cùng thoải mái , chắc không khí hiện tại không có phép em ở lại nữa , em về chuyện lúc nảy em xin lỗi “ chào Thiếu Ngân một cái , rồi quay sang lấy áo khoác của mình định đi về , nhưng bất chợt lại có một bàn tay mềm mại kéo lại , hơi ấm vô cùng quen thuộc “Em không muốn biết lí do chị từ chối ?”Thiếu Ngân rất chút tâm nghe từng lời Dương Thần nói , từng câu từng chữ điều làm nàng rung động điều khiến trái tim nàng có chút nhói ,nhưng vì sao đợi mãi người ta vẫn không hỏi nàng lí do , nếu nàng có thể nói ra nghe được câu trả lời thõa đáng , thì cả hai sẽ nhẹ nhàng hơn không phải sao , điều nàng muốn nghe chính là biện giải ,là một lời chứng minh đích thực để nàng cởi bỏ giới hạng bước đi cùng người kia . Nàng không đủ bản lĩnh nói ra tên nhóc kia cũng không nhắc đến , còn có dũng khí nói những lời ngu ngốc đó , không phải yêu là chiếm giữ sao ? vì sao lại còn cắn răng nói ra những lời tự tổn thương mình như thế , điều này làm cô vô cùng tức giận “Người ta muốn sẽ tìm cách , người ta không muốn sẽ tìm lí do “ Dương Thần cười nhẹ , sau đó là một hơi thở dài quả nhiên Thiếu Ngân vẫn chưa mở lòng với cậu ,Thiếu Ngân cuối cùng cần bao nhiêu yêu mới thể lấy niềm tin của chị? Hai người lại lầm vào im lặng rồi Thiếu Ngân lại lên tiếng , đôi mắt nhìn Dương Thần đầy thâm tình “Tiểu Dương , chúng ta có thể sao?” Một câu nói thôi làm những ưu phiền trong lòng Dương Thần điều tan biến , một câu nói cũng đủ làm cho tim người ta đập kịch liệt , một câu nói cũng đủ đem đến nụ cười phi thường chói chang trên mặt người , và một câu nói phá vỡ cả một cục diện hiện tại “Có thể , chỉ cần chị đồng ý điều gì cũng có thể , Thiếu Ngân em trước giờ trời không sợ đất không sợ , chỉ sợ 18 vị tổ tông cùng chị à không còn có cậu em mặt than nhà chị , nhưng vẫn là sợ chị nhất ,yên tâm dù sông cạn đá mòn thì em vẫn bảo vệ chị…thân hình nhỏ bé này vì chị nguyện hy sinh a “ Hàn Thiếu Ngân nhịn không được bật cười , tên nhóc này vừa lúc nảy còn rất nghiêm túc cùng đứng đắn , mới một giây sao lại như thế này, có đáng tin tưởng không a ? “Khoa trương như vậy , em có cái gì để chị lấy , nhờ vã được cái gì ?” “ưm , em đây còn tấm thân trong trắng , 3 vòng cũng không phải dạng vừa nha còn có sáu múi , chỉ là …”nhìn vào ngực và mông của mình , sau lại nhìn qua của người ta , nuốt một ngụm nước bọt “ ngực không to bằng của chị , mông cũng không vĩ đại như chị , nhưng yên tâm em sẽ tận tình chăm sóc chị , thõa mãn được thú tính trong người chị “ nói một cách không thể nào nghiêm túc hơn , nhìn kĩ hơn một chút Thiếu Ngân hiện tại rất mê người , thân chỉ quấn mỗi cái khăn cảnh xuân trước mắt làm người ta không thể nào khoan dung nỗi , nhưng là Dương Thần đành phải tiết chế a , người ta chỉ mới động lòng mọt chíu à “Thú tính cái đầu em , em mới là tên sắc lang biến thái đầy thú tính “ Hàn Thiếu Ngân nheo mắt tỏ thái độ tức giận , lấy gối ném vô mặt ai kia Dương Thần cười hì hì , sau đó lao vào ôm chầm lấy người ta “ ưm , vợ em đừng giận sẽ mau già a , em đây cái gì cũng sẽ cố gắng để đáp ứng cho chị được không , nếu không được em lấy thân báo đáp nha “ “ai là vợ của em , đừng nhận bừa đừng ở đây giả vờ chiếm tiện nghi cách xa một chút Dương Thần vì bị đuổi bĩu môi ủy khuất , không tự nguyện ngồi xa một chút , nhưng trong lòng cũng thầm reo hò không ngờ mình và chị ấy cũng có thể đi đến mức này . “Vợ , đi đâu vậy ?”Dương Thần lên tiếng hỏi khi thấy Thiếu Ngân đứng dậy bước đi “còn gọi một tiếng vợ nữa lập tức đuổi em về , ngồi yên đó đợi chị “ mắng là mắng thế thôi nhưng là rất vui vẻ “mau kí vào “ viết viết cái gì đó lúc lâu , Thiếu Ngân từ cửa phòng đi ra ném một tờ giấy vào mặt Dương Thần bảo kí Dương Thần đọc đọc rồi la to lên “HỌP ĐỒNG KHI YÊU “ “ừ “ Dương Thần nuốt một ngụm nước bọt nhìn từng dòng chữ ngây ngắn trong giấy Thứ 1 :Thiếu Ngân luôn đúng , Dương Thần luôn sai Thứ 2 : Luôn phải nghe lời Thiếu Ngân , bảo đi đông không được đi tây , bảo đi vệ sinh không được đi ngủ Thứ 3 : Tiền của Thiếu Ngân là của Thiếu Ngân , tiền của Dương Thần cũng là của Thiếu Ngân Thứ 4 : Không cho phép uống rượu khi chưa có sự động ý của Thiếu Ngân Thứ 5: Không cho phép nói chuyện , tiếp xúc với nam / nữ khác khi chưa có cho phép của Thiếu Ngân Thứ 6 : Phải nhận lỗi trước khi cãi nhau dù Thiếu Ngân có sai , thắc mắc đọc lại điều 1 , khi giận nhau không được tắc điện thoại ,phải luôn báo cáo thông tin địa điểm ,không được lạnh nhạt và ăn nói lớn tiếng với Thiếu Ngân , cảnh cáo không được nói chia tay Thứ 7 : không cho phép không được hành động quá mức thân mật , đặc biết là loại “vận động trên giường “ Thứ 8 : chưa nghĩ ra , nghĩ ra sẽ thêm vào Nếu vi phạm các điều lệ sẽ có cách trừng phạt thích đáng do Thiếu Ngân đưa ra “không cần phải vậy chứ ?” Dương Thần cười lấy lòng “Cần , nếu không thích thì không cần quen nhau nữa “ “ đừng mà , em kí em kí “ Dương Thần chần chừ một lúc rồi bạo dạng nói “ em cũng muốn thêm một điều khoản có được hay không “ “Được , viết vào đi “ Thứ 9 : Thiếu Ngân không được phép bảo “dừng “ trong lúc “vận động trên giường “ .Phải kịch liệt hợp tác “em viết cái gì mà nham hiểm tới vậy”Thiếu Ngân đọc lấy dòng chữ kia đen mặt lại “ơ chị không được từ chối , dù sao khi chuyện “vận động trên giường “ chị động ý mới được phép “ nói xong chòm đến hôn vào má nàng một cái chụt “ Biến thái ,hỗn đạn “ Thiếu Ngân ghét bỏ mà mắng , nhưng trong lòng có cả cổ ngọt ngào “Được rồi , đi ngủ thôi vợ ơi “ Dương Thần bế Thiếu Ngân lên phòng ngủ thẳng tiến “Em làm gì vậy ? thả chị xuống “ “đi ngủ thôi , em buồn ngủ rồi “ “ai cho phép em ngủ ở đây ra ngoài” Thiếu Ngân la oai oái khi bị thảy xuống giường , nói là thảy chứ rất nhẹ nhàng “Họp đồng cũng không nói không được ngủ chung “ “chị là không…ưm “ chưa nói xong đã bị người người ta hôn , hôn đến thần hồ bác đảo đến trời đất cuồng quay đến hơi thở dồn dập mới thả ra , có chút ngu ngơ “Được rồi , người yêu cứng đầu của em ngủ ngon “ nói xong để nàng gối lên đâu , ôm nàng vào trong lòng Thiếu Ngân bị hôn đến không còn sức kháng cự , cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta yên giấc “ngủ ngon” Trong khi tên nào đó giờ đã ngon giấc ngủ say , thì người nào đó trong lòng vẫn còn bâng khuâng không nói nên lời . Cứ thế cô cứ trằn trọc , thân hình vì thế cũng không yên mà cọ quậy làm người kia cũng thức giấc theo “chị ngủ không được ?” “ừm “ Dương Thần xoay người nhìn vào đôi mắc của người kia hỏi “ là đang suy nghĩ linh tinh ?” “chị nghĩ đến chúng ta sau này “ Dương Thần ôm lấy nàng vào trong lòng “Vậy thì nói ra , chúng ta cùng giải quyết có được không ?” “chị …” “Thiếu Ngân đừng như vậy , có gì cứ nói với em … không cần giấu trong lòng , em biết em hiện tại không đủ trưởng thành , còn quá nhỏ so với chị nhưng yên tâm sẽ cố gắng mà , chị cứ như thế này em thật sự sợ … chị đừng không cần em có được không , em có thể chờ đợi , nhưng em không thể chịu được chị rời đi “ Hàn Thiếu Ngân thật sự đau lòng , người này đối với cũng thật quan trọng làm sau nàng có thể rời đi , những năm qua khiến người ta chỉ có thể đứng trong bóng tối đã là lỗi của nàng , hiện tại không thể mắc sai lầm đó , nàng tin tưởng Dương Thần , nhưng là nàng không tin tưởng chính mình , nước mắt cũng đã trực trào “ Tiểu Dương , chị trưởng thành hơn em , có kinh nghiệm yêu hơn em cũng đồng nghĩa chị sẽ mau già hơn em , đến lúc đó em chỉ mới là một thanh niên trưởng thành , còn chị là đã trở thành một bà dì … em lúc đó khát khao cháy bỏng , tuổi trẻ nhiệt huyết , còn chị thì chị là một người đứng tuổi thích ở nhà , thích yên tĩnh chị không thể cùng em trải qua tuổi trẻ , không thể cạnh em mọi lúc thanh xuân , như vậy rất bất công với em “ Dương Thần mỉm cười thật tươi , cười như tâm không cười , nó đang rỉ máu . Hàn Thiếu Ngân của cậu cao cao tại thượng , đích thị là nữ vương nhưng hôm nay cái dáng vẻ lo âu này , cũng khiến người ta quá đau lòng , tim như có cái gì đó đâm vào , Dương Thần ôm lấy Thiếu Ngân vào lòng “Thiếu Ngân em yêu chị , không phải vì ngoại hình , nhan sắc không yêu tuổi trẻ của chị , mà yêu chỉ vì chị chính là Hàn Thiếu Ngân . Em biết chị sợ em tuổi trẻ ham vui , thích điều mới muốn thử nhiều thứ , nhưng Thiếu Ngân trong mọi cuộc vui em có thể chơi hết mình , trong mọi loại rượu em điều muốn nếm thử , như cả đời em yêu không bao giờ thử , nếm mùi vị phụ nữ cũng chỉ một người , Dương Tố Vỹ đánh mất chị vì hắn không đủ tư cách , hiện tại chị là của em , em nhất quyết không cho chị đi dù phải giam lỏng chị“ Nghe có vẻ thô tục nhưng đó là chân thành , Thiếu Ngân rút sâu vào lòng Dương Thần nước mắt đã rơi , cô không kìm nén được cảm xúc của mình , đúng vậy cô đang sợ , Dương Tố Vỹ đem lại một hố đen trong tình yêu của cô , cô cũng sợ Dương Thần sẽ lặp lại điều đó , cảm giác yêu một người sâu đậm rồi đột nhiên mất đi ,nó đau như thế nào ? Dương Thần không thể đánh đồng với Dương Tố Vỹ, căn bản Dương Tố Vỹ không xứng để so sánh với cậu , nhưng chính vì điều đó làm Thiếu Ngân sợ , Dương Tố Vỹ là cặn bã , nàng quên hắn là chuyện thường , nhưng Dương Thần lại khác nếu như mất Dương Thần nàng phải làm sao đây ? cách để không đau đớn chính là đừng bắt đầu tình yêu “Tiểu Dương , chị là chị của bạn thân em “ Thiếu Ngân lúc lâu sau lại nói , giọng nói có chút nghẹn vì khóc Dương Thần kéo nhẹ nàng ra lau đi nước mắt kia , mỉm cười với nàng thật ngọt ngào “Không liên quan , cậu ấy là bạn thân em sau này chính là em vợ , quan hệ không phải ngày càng khắng khích sau , với lại đó cũng không phải loạn luân chung ta làm sao phải sợ ? quan trọng hơn cậu ấy ủng hộ chúng ta “ Đến đây cậu không nói nữa , ấn nhẹ môi lên môi Hàn Thiếu Ngân , hương vị ngọt ngào , mềm mại pha lẫn một chút mặn của nước mắt , phải chăng đó là hương vị tuyệt vời của tình yêu ? Hôn thật lâu , thật sâu , thật đậm cho đến khi hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau , cho đến lúc sợ chỉ bạc được kéo dại ở hai đầu lưỡi , cái lúc dưỡng khí không còn mắt ôn như , mê tình cùng với gương mặt đỏ au đó chính là đêm tuyệt vời nhất chỉ bởi một nụ hôn “Thiếu Ngân , trong tình yêu chị chỉ cần bước lên 1 bước , 99 bước còn lại em sẽ chạy đến”cái này học được từ Hoa Thần a -------------------------------- “aaaaa” tiếng hét chói tai từ phòng của Lôi Thần “ mới sáng sớm làm gì cứ như heo chọc tiết “ Lôi mama đang tập dưỡng sinh trong phòng liền nghe tiếng con trai yêu quý , liền khó chịu mà qua phòng nó “mắt của con …ahuuu còn gì đẹp trai , hào hoa” “hừ , mày so với chó còn tệ hơn “ “mẹ ……..” Lôi Thần bất mãn la lớn , tên Hàn Thần kia cũng thật giỏi sợ tiểu khủng long nhà hắn giáo huấn nên hy sinh mình đưa về đây , thù này ngộ sẽ trả “con phải con của mẹ không chứ ?” “Lúc xưa đã bảo không đẻ mày , bảo bác sĩ nhét vào trong , ai ngờ mày lại tìm đường khác chui ra …. “ Lôi Thần bỉu môi oán giận , thật quá đáng mà “Nghe nói đang thất tình sao ?” “không có “ Lôi Thần bỗng nghiêm mặt “xì , con gái nhà người ta thật vô phúc vướng phải cái loại như mày , chia tay là phải cho thất tình chết đi “ “hì ,đúng là vô phúc “ Lôi Thần lần này cảm thấy mẹ mình nói thật đúng , nếu Hiểu Quân không gặp cậu đã không khổ sở như bây giờ Lôi mama cảm thấy có chút không đúng với tình thưởng khi của nó phải la oai oái lên chứ , không thú vị gì hết “Ta đói bụng rồi , mau chuẩn bị đồ ăn sáng “ “nhà có người hầu mà mẹ “ “ mày so với họ chức vụ cao hơn sao “ Lôi mama khinh bỉ nói Lôi Thần đành câm nín đi làm bữa sáng ,cảm giác cũng không tệ đã lâu không cùng mẹ mình ăn uống “Mẹ , ba khi nào trở về “ “ hỏi làm gì ?” “ Chú Hàn lần này trở về con nghĩ Ba cũng trở về , mẹ ở một mình như vậy hẳn buồn chán “ “đúng vậy , có đứa con nghịch tử, suốt ngày rong ruổi có nghĩ tớ mẹ nó bao giờ , số tôi thật khổ “ “ xì , không phải bây giờ con ở đây làm bữa sáng cho mẹ sao “ “ mày là con bà à ?” Lôi mama nhướn mi hỏi như kiểu hình như ta và chú đâu có quen đừng nhận họ hàng bậy con của ta đẹp trai lắm a Lôi Thần lần nữa câm nín , im lặng là vàng a Khi ăn xong Lôi mama lao miệng sau lại đem hai ly rượu đến bàn ăn , một ly đặt trước mặt Lôi Thần “Yêu người ta thì cướp về đi “ “phụt” vừa uống vào liền phun ra “Tôi đã nói cậu chỉ để cún nó yêu , bây giờ có người yêu thì trân trọng người ta một chút có giận thì xin lỗi người ta vài câu, đừng có mà chảnh cún mất vợ như chơi ấy , cậu trong năm nay mà không đem con dâu tôi về nhà thì cậu ra đường mà sống “ “hì , con làm gì có yêu ai chứ , con chỉ yêu mẹ thôi , ở với mẹ cả đời , huống chi không có con dâu con đã bị thất sủng , cưới về rồi con so với hạt cát lại nhỏ bé hơn “ Lôi Thần ngoài miệng tươi cười , tâm tư đau nhói nếu như Hiểu Quân nghe thấy lời này có vui không ? “Đừng có qua mặt bà già này , cậu là tôi nuôi lớn , trứng là do tôi hiến đi lẽ nào tôi không biết sao ? như thế vừa tổn thương người khác , vừa tổn thương chính mình “ Lôi Thần không biết nên nói như thế nào nữa “Cô ấy như thế nào ?” Lôi Thần mỉm cười nghỉ về người nào đó “ Cô ấy rất đẹp , là một người kêu ngạo nhưng chân thành , có nụ cười sáng như là ánh ban mai , và còn có một đôi tay ấm áp , trong đôi mắt hằng sâu sự cô đơn và ưu tư điều đó làm con yêu cô ấy “ Lôi Thần đôi mắt xa sâm nhắc lại “ Mẹ à , cô ấy còn rất chính nghĩa nữa , con tin chắc mẹ sẽ thích cô ấy “ Lôi mama mỉm cười , nhưng cũng có chút thương con mình , chấp niệm này rất lớn , lớn đến mức đem cả lí trí và trái tim dung hòa , đau thương là không nhỏ “Vậy tìm cô ấy về cho mẹ “ Lôi Thần lắc đầu “ con và cô ấy là người của hai thế giới “ sau đó lại quay đầu nhặt lấy áo khoác bước ra cửa đó cũng là cái khoảnh khắc nước mắt rơi “ cảm ơn mẹ bữa sáng này , rất ngon “ Bà nhìn thấy nó khóc , nhìn thấy nghịch tử nhà mình khóc , nó trưởng thành rồi con của bà trưởng thành rồi nhờ chính cô gái kia. Bà mỉm cười , ánh mắt có chút nham hiểm …. Con không chịu mang con dâu về , thì mẹ truy thê giùm con và hành trình truy thê bắt đâu!!!!!! - Ta đây ngàn năm ế , nên không biết làm sao để hai người tiến với nhau - Đoạn tình cảm có chút kì , nên mong các ngươi đừng ném đá và cho ta chút ý kiến để sửa lại tốt hơn …. - Cúi đầu 45 độ cảm ơn
|
CHAP 66: “Một bước yêu vạn dặm đau “
Nếu bạn hỏi tại sao yêu một người ? thì có lẽ câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời , vì sao à vì yêu nó không cần lí do… Vậy còn câu hỏi nào ngốc hơn là bạn có muốn bên cạnh người đó không ? Có chứ , luôn muốn nhưng bằng cách nào , thể hiện ra sao và rào cản là tường thành vững chắc như vạn lí trường thành , hay mỏng manh như một tờ giấy trắng tinh chắn ngang giữa hai đôi mắt .Đúng thế nó có thể là mọi vật lớn lao trên đời , nhưng cũng đơn giản chỉ là một vật nhỏ bé trong mắt bạn , vậy rào cản nào là giới hạn ? xin thưa không có giới hạn , con người có sự bức phá đến vô tận chỉ trừ một việc là bạn không muốn làm , chứ là muốn làm thì chắc chắn sẽ có kết quả, nhưng cũng không thể phủ nhận , cái tỉ lệ nhỏ nhoi 0,01% không thể xảy ra .Có lẽ hơi vô lý khi xem tình yêu là một trò chơi , nhưng nó cũng tương tự như vậy… trong tình yêu người càng lụy thì càng thua , càng yêu sâu đậm thì càng thất bại , còn tỏ tình trước là kẻ gục gã đầu tiên … nhưng một khi trò chơi tình yêu dừng lại ở mức định dựa trên 2 bản hôn nhân thì trò chơi đó là đã trở thành thực là kết quả thành công viên mãn của một cuộc tình đẹp , giữa sự vun đắp của 2 người vào một thời điểm tốt đẹp , và đây thời gian này thanh xuân tươi đẹp mở đầu cho thời điểm viên mãn ,tốt đẹp nhất của mối tình Hàn Thần và Tiểu Băng ----------------------------- Vẫn là một ngày đẹp trời , ngày nắng không mưa , đôi tình nhân vui vẻ đến trường “Hôm nay em không đi học sao ?” Tiểu Băng thấy Hàn Thần đậu xe trước cửa trường chứ không vào bãi nên biết người ta có ý định rời đi “Ba tôi ông ấy trở về “ “ưm , gởi lời hỏi thăm chú ấy giùm cô , còn có sẽ qua thăm chú ấy sau… “ “được” “đi cả ngày luôn sao?” có chút tiếc nuối vì cả ngày sẽ không gặp được người ta “ừm “ “ừ ,Bên cạnh ba nhiều một chút , đã lâu hai người không gặp nhau , cũng ăn uống đầy đủ không vì quá vui mừng mà quên đấy “ “Được “ “ hôm nay xin nghỉ giùm em “ “được “ “hừ “ Tiểu Băng hừ lạnh một tiếng “ không hiểu sao tôi có thể kiên nhẫn với em như vậy “ Tiểu Băng giận dỗi giựt lại chiếc cặp của mình trên tay người ta “tôi đưa cô vào “ Hàn Thần cười nhẹ vì sự đáng yêu của Tiểu khủng long nhà mình , đúng là tiểu khủng long rất kiên nhẫn đó “không cần , đi với em chẳng khác gì đi với cây cột đèn “ Hàn Thần lại cười đến thật chói mắt , xoa xoa đầu của tiểu khủng long cưng chiều , lấy lại cặp từ tay của cô ấy “Sẽ có cây cột đèn nào chói chang hơn tôi ?” sau đó bước đi trước không đợi tiểu khủng long Tiểu khủng long bên này giậm chân , ừ thì đúng đấy nhưng cô không chấp nhận a , Mặt lạnh chính là tên xấu xa tối thui a , không nhìn thấy không nhìn thấy . Tính là không thèm để ý nữa , nhưng mà nhìn thấy cái điệu tự tin thái hóa kia , lúc nào cũng trưng khuôn mặt cool boy đó làm gì ? định quyến rũ ai hả , các em nữ sinh kia nhìn không chán hử , Tiểu Băng lại thêm phần bốc hỏa , nếu có thêm mấy cái hiệu ứng hoạt hình chắc chắn đầu cô ấy đang bốc khỏi , bực tức chạy lên phía trước vài bước nhảy lên trùm cái nón áo khoác của Hàn Thần lại rồi lại nói “ Đã không phải là nắng thì đừng chói chang quá” sao hài lòng vì khuôn mặt ai kia đã bị che phân nữa , cảnh sắc vẫn còn vĩ đại lắm nhưng cũng tạm chấp nhận Hàn Thần không nói , cũng không có bài trừ vốn dĩ mình là của nàng muốn làm gì cần phải hỏi ý kiến sao ? còn ngoan ngoãn hơn một chút lấy khẩu trang bịt mít phần nữa mặt còn lại , có phải IS đâu mà làm ghê vậy , khéo lại bị cảnh sát bắt cho xem , còn không thì biên hòa cũng tậu về. Nhưng đi một lúc thì Tiểu Băng dừng lại , Hàn Thần phía sau cũng không kịp phản ứng mà đụng trúng người nàng “Làm sao thế ?” thấy nàng cứ ngơ ngát nhìn cái gì đó nên hỏi “ Cậu ta không phải là tên gây sự hôm qua ?” Tiểu Băng chỉ Hứa Ngôn Khiêm cùng Ngôn Trung đang bước ra từ phòng hiệu trưởng “ừ “ Hàn Thần thản nhiên đáp “ em lại có thể thản nhiên như vậy , không thắc mắc sao cậu ta ở đây sao ?” “Lo cho cô chưa đủ phiền phức” Hàn Thần lại cười phi thường gợi đòn “không phải …” giờ thì mới kịp load lời Hàn Thần nói , tiểu khủng long tự nhiên e thẹn cuối đầu “ ai , ai cần em lo chứ ... em mới là kẻ phiền phức” “ừ , là tôi phiền phức , là tôi tự nguyện lo cho cô” “ như vậy còn nghe được , nhưng mà tôi vẫn thắc mắc chuyện cậu ta sao lại ở đây” “Hỏi là biết không phải sao ?” “hỏi ai “ “Hiệu trưởng “ “em nghỉ em là ai a? Hàn Đại Thiếu Gia “ “ biết tôi là ai rồi đấy” Tiểu Băng tự chê mình ngốc , đập tay vào trán mình , trường này là của em ấy còn gì “Hiệu Trưởng , người vừa rồi đến làm gì ?” “ à , thầy Hứa đưa em thầy ấy đến xin lỗi và bồi thường tổn thất cho trường và những học sinh bị đánh , và sẵn nhập học “ “ cảm ơn thầy “ Hàn Thần hỏi xong gật đầu chào kéo tay Tiểu Băng đi , bỏ lại sự ngơ ngát của thầy hiệu trưởng vì lời cảm ơn kia , đã bao nhiêu năm ở trường , Thiếu Gia mới dễ thương như vậy ta “Đã thõa tò mò “ “ừm “ “Sao này muốn gì thì cứ tôi biết” “ừm “ được yêu chiều quá quen , nên cũng dễ tiếp thu a “ nhưng mà …Thiếu Phong “ “làm sao ?” hai tiếng làm sao đầy ôn nhu làm tim Tiểu Băng muốn rụng tim “chúng ta không cho em ấy vào trường có được không “ là một câu thăm dò ý kiến không phải là câu hỏi “cô giáo không muốn nhân học sinh “ không biết tiểu khủng long nhà cậu lại có cái suy nghĩ trời đất gì “không phải ….. nhưng em ấy , em ấy sẽ gây sự với em… hôm qua em ấy còn rất thành kiến , em ấy sẽ không chịu để yên đâu “ đôi mắt trong sáng thanh thuần ngước nhìn đôi mắt sâu hút “không cần lo lắng “ cuối đầu hôn tay Tiểu Băng một chút , một ngày không gặp chắc sẽ nhớ lắm cái kiểu đáng yêu này , cứ như thế sẽ có một ngày không kiềm chế được muốn nuốt trọn cô , nhưng vào một ngày không xa , ngày hôm nay kết thúc thì tất cả sẽ đi đúng con đường đầy hoa của nó “Nơi đây tôi làm chủ” Sau lại đặt chiếc cặp lên tay nàng Tiểu Băng bị hôn tai lại đỏ mặt cuối đầu không nói , xoay người định rời đi, nhưng bị người ta kéo tay lại “hôm nay ngoan ngoãn một chút , đừng để bị thương , gặp cô vào ngày mai “ Sở dĩ vì sao nói vậy , bạn có tin một người vừa đi vài bước liền té ngã không ? Bạn có tin có một người đang uống nước bình thường cũng có thể nghẹn đến đỏ mặt tía tai , còn có một người bản thân bị thương cũng hay biết … Câu trả lời là có nhé chính là cô Trương nhà ta , Băng sơn ngự tỷ , của chúng ta kể từ khi biết mình thích ai đó , thì hậu đậu hơn cả vợ thằng đậu còn về lí do a , chắc đã bị người ta chiều đến hư Tiểu Băng vẫn còn ngượng không trả lời , Hàn Thần cười nhẹ đưa tay vén những sợi tóc của cô lên , lại hướng lên trán ấn nhẹ một nụ hôn liền rời đi Tiểu Băng thấy người ta đã rời đi , thì đã quay đi thì mới toan chạy vào cửa phòng đóng cửa cái rầm , úp mặt xuống bàn xấu hổ , miệng luôn mắng chửi “lưu manh xấu xa , muốn hôn người ta liền hôn , chỉ biết chiếm tiện nghi “nhưng mà trong lòng là một cổ ngọt ngào , đôi lúc còn khẽ mỉm cười sờ lấy nơi bị hôn ----------------------------------- Hàn Thần sao khi từ biệt Tiểu Băng , liền đến công ty sắp sếp một chút ,một chút vậy thôi cũng đã đến chiều tối , bước xuống hầm xe thì lại gặp Phương Diu Hân “này em về nhà sao ?” Phương Diu Hân mỉm cười khi thấy Hàn Thần bước ra , nảy giờ cô đang túc trực ở xe người ta “ừ “ Hàn Thần cũng không để tâm vì sao cô ta xuất hiện ở đây “Thật tiện đường cho tôi đi cùng được không ?” “tôi không thích đi với người lạ “ “ưm , Hàn đại thiếu gia thật vô ơn người ta nhiều lần trị thương vậy mà , còn có lần trước có cả cô chủ nhiệm của ai kia” Phương Diu Hân không buồn vì từ chối , nếu không nói cay độc không phải Hàn Thiếu Phong Hàn Thần nhìn cô ấy một chút , sau lại lấy điện thoại ra gọi một chiếc tacxi đến , sau quay người vào trong xe “đã gọi tắc xi cho cô “ vỏn vẹn vài chữ , Hàn Thần không thích dây dưa với nữ nhân này “em …” Phương Diu Hân thật không biết làm sao với sự cố chấp này, đành liều mạng mở cửa vào trong xe Hàn Thần bất ngờ với hành động này của cô ta , có chút khó chịu nhưng cũng là không hiện ra trên mặt , thái độ ngày càng lạnh ngữ khí ra lệnh “xuống xe “ “hừ , người ta là muốn đi cùng em , em gọi tắc xi đến làm gì ?” “Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi “ Phương Diu Hân với mức nhiệt độ trong xe ngày càng giảm , đôi mắt người kia nhìn mình không có nữa điểm thích thú vẫn không sợ “ Tôi không có thử thách em a , người ta là có lệnh nha , làm trái lệnh sẽ bị phạt “ “xuống xe “ Hàn Thần không nói nhiều lần , nếu lần còn ngoan cô , chắc chắn Phương Diu Hân sẽ liền bị vứt ra ngoài , chiếc xe này sau đó cũng sẽ bị tiêu hủy “tôi không xuống , em làm gì được tôi “ Phương Diu Hân nghênh mặt , thách thức Hàn Thần , điều này chưa từng một ai dám làm vì người dám làm điều đã chết Ngay lúc Hàn Thần định tống cô ta đi thì điện thoại reng lên , là ba cậu gọi “ Hôm nay ba hẹn Phương Tổng bàn một chút chuyện , nghe nói Diu Hân cũng ở công ty , đón cô ấy đến đây cùng dùng cơm đi” “được “ Hàn Thần nhếch môi một chút , thì ra là có hậu thuẫn xem ra người đầu tiên còn sống là cô đi Hàn Thần sau đó liền đạp ga , không để ý đến người bên cạnh , một câu cũng không nói , một ánh mắt cũng không trao người bên cạnh hoàn toàn là không khí . Với tình cảnh này Phương Diu Hân sẽ chịu như vậy , tất nhiên là không thể “ Đã lâu không xuất hiện , Phong trước đó đi đâu thế , làm em thật sự rất lo lắng “ “…” Hàn Thần một điểm để ý cũng không có “Hôm qua tại sao lại đến đồn cảnh sát vậy , bọn họ có làm khó Phong không , hôm qua em có đến bảo lãnh nhưng họ nói Phong đã về rồi “ “…” vẫn không có hồi âm Phương Diu Hân vẫn kiên nhẫn nói vì đó là lời thật tâm của cô , quan tâm Hàn Thiếu Phong nói hết thảy ra sẽ nhẹ lòng “Vết thương trên môi , là do tụi kia đánh Phong sao ?” Phương Diu Hân nhìn từ trên xuống dưới Hàn Thần đánh ra , thân hình có hao gầy một chút nhưng chút không có tổn thương nặng hay vết tích gì , chỉ có thấy trên môi vết máu khô còn động , đưa tay sờ lấy vết thương đó , nhưng đã bị Hàn Thần gạt mạnh ra “Đừng động vào tôi “ Hàn Thần lần này phản ứng cực gắt , bởi vì trước giờ có bệnh không thích tiếp xúc với người xa lạ , đặc biết là người phụ nữ mình ghét “xin lỗi , chỉ là em lo cho Phong “ Phương Diu Hân cảm thấy mình bị đã kích lớn , từ trước đến giờ biết Hàn Thần không mấy thiện cảm với cô , nhưng cũng không đến mức như vậy , trái tim cô có đôi phần tan tát “ Phong có đau lắm không ?” Phương Diu Hân đôi mắt ngập nước hỏi Hàn Thần cũng hơi choáng khi cô gái này đổi xưng hô với mình , mình và cô ấy thân lắm sao ?Nhưng mà người ta đã nói được vài câu , bây giờ mới biết cũng thật giỏi cho năng lực không lắng nghe của Hàn Thần “Phương tiểu thư , tôi và cô là người xa lạ” Hàn Thần nhắc lại lần nữa ngữ khí không thể nào âm trì hơn “ Nhưng em không xem Phong là người xa lạ , em yêu Phong “ nói đến đây nước mắt đã rơi , cô đã lấy hết dũng khí rồi , từ lần đầu gặp gỡ liền yêu , luôn dõi theo người này trước giờ cô chưa từng yêu cái cảm giác yêu cũng chưa từng trãi nghiệm qua vậy mà khi người này xuất hiện liên tục làm tim cô lỗi nhịp . Cô đã vô cùng vui mừng khi biết người ta là vị hôn phu của mình,đã điên dại cười cả một buổi tối , nhưng cũng đã đau lòng khóc rất nhiều vì người ta vốn dĩ không biết đến cô là ai , không nhớ cô hôn thê trên danh nghĩa cũng chưa từng được nhắc đến . Vì thế cô đã tốn công sức vào Hàn Nguyên quên luôn ước mơ nghệ thuật của mình ,vì người này an phận làm một cô giáo y tế nhỏ nhoi để có thể tiếp cận . Cô luôn dõi theo hình bóng này bất cứ nơi đâu , xuất hiện lúc người ta bị thương để băng bó , và cũng có những lúc lấp lửng đằng sau nhìn người ta cùng người khác ân ái mà chẳng dám bước lên , lặng thầm quét dọn phòng của người ta khi đi vắng , đâu đó lại như kẻ trộn , trộn thẻ phòng của người ta ở phòng bảo vệ để vào phong ngủ hít lấy mùi hương đó cho bao lần nhớ mong . Nhưng hình như cô không đuổi kịp người này , đã lúc cô bị khủng hoảng gần như rối loạn khi người ta rất lâu không xuất hiện ,ngày nào cũng chầu trực trước cửa nhà để đợi nhưng không hề có tin tức . Cô từng là một người kêu ngạo không xem ai ra gì ,vậy mà vì người này đã bao lần cô cầu xin người khác chỉ để biết được tung tích , nhưng cái cô nhận lại là gì đau khổ , thờ ơ ,vô tâm lạnh lùng . Cô hiện tại không chịu được , cô quyết định ích kỉ giữ người ở bên mình , nếu không thể ràng buộc trái tim thì ráng buộc thân thể , xiêng xích bằng những khế ước của gia đình hai bên , mặc kệ là hôn nhân chính trị không tình yêu , chỉ cần cô có Hàn Thần bên cạnh cô đã mãn nguyện . “Thật vô vị “ Hàn Thần biểu cảm không thay đổi , nước mắt cũng không làm tâm can người này tan chảy đâu “Vô vị , thế nào là vô vị như Trương Tiểu Băng sao ? em có gì thua cô ta , vì sao yêu cô ấy mà không yêu em … em vì Phong làm nhiều chuyện như vậy cũng không bằng một con ả chỉ biết quấn lấy Phong mè nheo sao ?” “Cô không đủ tư cách” vẫn là lạnh lùng thốt những câu ít ỏi nhưng tàn độc “Không đủ tư cách , thế nào mới đủ tư cách . Em đường đường là đại tiểu thư Phương gia , gia thế em hơn hẳn cô ấy , nhan sắc so với cô ấy vẫn hơn , em có thể cho Phong những thứ cô ấy không thể , em cũng không yếu đuối như cô ấy cần Phong luôn ở bên cạnh bảo vệ , và em cũng không ngu ngốc như cô ấy bị người ta bắt cốc sắp hiếp đợi Phong đến cứu … cô ta đáng ra nên bị người Vương Vệ Trạch hiếp đến người không ra người ma không ra ma , xem Phong còn yêu cô ấy nữa không , một phụ nữ ngu ngốc xứng đáng bên cạnh Phong sao ,cô ấy có gì hơn em …..” “CÂM MIỆNG “ Hàn Thần bỗng nhiên quát lớn , dừng xe quay Phương Diu Hân cảnh cáo “ Nếu không muốn chết “ “Em không can tâm , em yêu Phong nhiều hơn con nhỏ gấp ngàn vấp vạn lần ….ưm “ Chưa nói xong câu đã bị bàn tay mạnh mẽ của Hàn Thiếu Phong bóp lấy sức mạnh vô cùng lớn. Hàn Thần trước ghét nhất người khác cải lời , hơn nữa còn dám mắng Tiểu Băng , lúc nảy còn thách thức mình đúng là không sợ chết , Một tiểu thư Phương Gia đừng tưởng Hàn Thần không dám giết “buông ,…..ra “ Phương Diu Thân đùng lực đẩy Hàn Thần ra , ú ớ vài tiếng Hàn Thần trước giờ không động thủ với nữ nhi , bao nhiêu đây cũng đủ cảnh cáo với cô ấy , Hàn Thần buông tay ra quay trở về vị trí ngồi lái xe đi tiếp Phương Diu Hân lúc nảy hồng hào xinh xắn , bây giờ một phen kinh hãi đến xanh mặt , môi cũng đã có chút tím , cô lấy sức thở lấy lại hô hấp đều trên cổ cũng đã có một vết hằng đỏ “Hàn Thiếu Phong đúng là máu lạnh vô tình “ Nếu người đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa, nếu đã thích chơi bạo lực như vậy , được em cũng Phong trải nghiệm Sau một hồi suýt chết , Diu Hân như bị chấn động não bộ khiến thần kinh đưa ra suy nghĩ bất thường còn đồi chơi bạo lực với Hàn Thần , cô là bị điên òi , nhưng mà là ngang tài ngang sức nha cuộc chiến này không đơn giản đâu Hàn Thần bên đây một chút nhíu mày , người phụ nữ này có lẽ điên hơn cậu nghĩ Đến nhà của Hàn Thần , Phương Diu Hân được Hàn Thiếu Kiệt tiếp đón nồng hậu mời vào nhà “ Quản gia ngô , đem chiếc xe này thêu hủy cho tôi “ “vâng “ nhìn sắc mặt nhị thiếu nhà mình không tốt , quản gia cũng không dám hỏi nhiều liền thi hành lệnh ----------------------------- “Thiếu Phong đây sao ,đến đây đúng là khí chất ngời ngời , còn soái hơn cả trong hình “ Phương Tổng mỉm cười , hướng Hàn Thiếu Phong triều mến khen ngợi Hàn Thần lễ phép chào một cái “Phương Tổng đã lâu không gặp “ “Hì , đứa nhỏ này không cần khách sáo như vậy , sau này chúng ta cũng là người một nhà “ “người một nhà “ ba chữ dị thường khó nghe , liền muốn phản bác nhưng đã bị Hàn Thiếu Kiệt chặn lại “việc ở công ty đã xong hết rồi “ “vâng” “Vậy con đến thay đồ đi rồi xuống ăn cơm , mọi người đợi con cũng lâu rồi đó “ “vâng “ Hàn Thần nhìn chị mình một chút sau cũng bước lên lầu Hàn Thiếu Ngân thở dài , hai người này chưa từng thuận thảo nếu nó biết Phương Diu Hân là hôn thế của nó chắc chắn sẽ nổi điên làm ầm lên cho xem “Hân Hân , cổ con làm sau lại có lằn đỏ vậy ?” Phương Tổng thấy cổ con mình có lằn đỏ nên thắc mắc hỏi “Dạ không có gì , sơ ý làm bị thương thôi “Phương Diu Hân cười đáp , nhớ lại cảnh đó còn một chút run run “ con sao lại không cẩn thận như vậy , làm Hàn Tổng chế cười rồi , Thiếu Kiệt cậu nói xem sao này làm con dâu cậu không biết thế nào ?” “không sao , không biết có thể từ từ học mà , Hàn Thị như thế lẽ nào phải bắt con dâu làm việc cơ chứ , như Diu Hân là quá tốt rồi “ “haahahah, con còn không cảm ơn ba chồng” Phương Diu Hân đỏ mặt cười “cảm ơn chú Kiệt” “còn chú gì nữa , gọi ba luôn đi “ “vâng ba ,cảm ơn ba “ “tốt , thật tốt “ Hàn Thiếu Kiệt cười đến không thể khép được hàm , thật vô cùng hạnh phúc Hàn Thần nảy giờ đứng cũng đã nghe hết câu chuyện , nhưng cũng không có động thái vẫn ung dung như bình thương “Phong không sao chứ ? làm sao lại bị thương thế này “ Phương Diu Hân thấy Hàn Thần đứng ngây người ở đó , bước đến hỏi thăm vô tình thấy vết thương trên môi “tôi ổn “ “ ông ấy hiện tại vui vẻ , đừng làm ông ấy mất hứng , có gì giải quyết sau được chứ “ “Tôi tự biết phải làm gì “ “ừm “ “công việc hôm nay nhiều làm sao ?” “ừ “ “Pha cho phong ly nước chanh uống có được không “ “cảm ơn “ Khả Hân cười với Hàn Thần một cái sau xoay đi vào bếp pha cho người một ly chanh nóng , sau lần bị nạn ở chuyến đi chơi Hàn Thần đối với cô cũng không quá lạnh lùng , khiến cô một chút vui mừng cảm nhận như được tha thứ , tim cô cũng bớt tội lỗi và đau đớn hơn , nhưng cô vẫn lầm một chuyện người ta chưa từng hận cô , bơi vì có hận là có yêu , chính cô còn yêu nên nghĩ như vậy . Nhưng ở hiện tại mối quan hệ như thế này dễ chấp nhận hơn Phương Diu Hân nảy giờ nhìn thấy hết mọi chuyện , cũng có phần ngứa ngáy tâm , đối với cô tuyệt nhiên gay gắt nhưng đối với người khác lại không như vậy , có chắc là phân biệt đối xử , người ta ích nhất cũng là tình cũ có lẽ so với mình còn hơn ?Phương Diu Hân cười khổ , quyết tâm chiếm lấy Hàn Thần , bắt buộc Hàn Thần nhất định phải đối với mình có loại ôn nhu như đối với Khả Hân và Tiểu Băng vì mỗi lần đến đứng trước cửa đợi Hàn Thần , Diu Hân cùng Khả Hân có phát sinh vài loại quan hệ , biết được chuyện của nhau … cũng không gây gắt quá coi nhau như tình địch vì hai người từng có chuyện mờ ám người khác không biết , cũng có thứ gọi là cảm giác lạ với nhau nhưng là nó quá sức nhỏ bé so với cái tình cảm họ dành cho Hàn Thần đến cả hai điều không nhận ra Trong bữa cơm diễn ra thật êm đềm , người cười người nói , nhưng là Hàn Thần vẫn im lặng lâu lâu lại được những cô gái trong bàn gắp thức ăn cho , nhưng là Hàn Thần chỉ ăn đồ của Thiếu Ngân cùng Khả Hân gắp còn đồ của Diu Hân tất cả trả lại trong chén Hàn Thiếu Ngân , người chị này tuy có chút oai oán nhưng cũng không dám lên tiếng , ngậm đắng nuốt cay mà nuốt nước miếng từ đũa của người khác . “Thiếu Phong con vào thư phòng nói chuyện với ta một lát “ Thiếu Kiệt gọi cậu vào phòng còn Phương Tổng thì cũng Thiếu Ngân bàn việc , Khả Hân cùng Diu Hân rửa chén trong bếp “Con dạo này khỏe không “ “ổn” nói với ba mình cũng không có cái đặc quyền phải lắm lời Đối với thái độ này của con ông Hàn cũng không nói gì , vì từ nhỏ khi mẹ nó mất hai người đã xa cách từ nhỏ ông không bên cạnh nó ông không có quyền quản nó nhiều “việc công ty thế nào ? có việc gì khó khăn “ “Không có gì , vẫn đi đúng quỷ đạo “ “ừm , con nhớ chắm sóc tốt bản thân mình , ta thấy con dạo này ốm hơn rất nhiều , nếu công ty quá nhiều việc không nên ôm hết có thể nói với ta” “vâng” “con thấy Diu Hân thế nào ??” “con không quen dài dòng như vậy , ba cứ vào thẳng vấn đề “ “cái con nhóc này, ta sanh con ra tại sao kiệm lời như thế làm gì ?” “…” “ Diu Hân là hôn thê của con ,có thể năm sau kết hôn “ “con không lấy cô ta” “tại sao ?con bé rất tốt gia thế ổn , đặc biệt nó còn là đứa con của Phương Gia “ “Phương Gia , đó là lí do “ Hàn Thần cười như không cười hỏi “đúng vậy “ “mặc kệ con có yêu hay không ?” “đúng vậy , con là con của ta phải nghe lời ta , lấy cô ta là kết quả cuối cùng của cô, không yêu sau này sẽ yêu , cùng Phương Gia kết hôn Hàn Thị càng lớn mạnh “ “hừ” Hàn Thần hừ lạnh đầy khinh bỉ “Thái độ của co là gì ?” Hàn Thiếu Kiệt tức giận đập bàn “ càng ngày càng không ra thể thống gì, ta không dạy con chứ không phải không dạy được con “ “Ba , lòng tham của người thật đáng sợ ,bao nhiêu mới là đủ , trước đuổi người con mình yêu sau lấy đi người bên cạnh con mình chỉ vì chuyện ngày hôm nay , bắt ép nó lấy người phụ nữ nó không yêu cuối cùng vì cái gì , vì Hàn Thị , chết rồi có thể mang theo sao ? tâm tư của người sẽ phí đấy “ Hàn Thiếu Kiệt tức giận bươc về phía Hàn Thần cho một cái tát “chát” lực đạo không hề nhỏ , năm dấu tay in hằng trên khuôn mặt lạnh lẽo “Nghịch tử , càng ngày càng hỗn láo , đừng tưởng ta không biết con bên ngoài làm những việc gì , ta cho con 1 năm sắp sếp ổn thõa sau đó cùng Diu Hân kết hôn “ “ Người nghĩ sẽ ép được con ?” Hàn Thần gương mặt ngày càng mang nét lạnh , một chút gì đó ưu thương đây là lần đầu tiên ông ấy đánh cậu “Nếu không con đừng trách ta “ “cứ việc “ Hàn Thần buông hai chữ cuối xoay mặt bước ra ngoài, hiện tại Hàn Thần như chim sổ lồng vô cùng tự do , không ai có thể uy hiếp được cậu dù là ba của mình , nhưng vẫn còn một nhược điểm mà cậu hiện tại không nhận ra … Hàn Thiếu Kiệt biết tính Hàn Thần ương nghạnh là do đâu nếu không làm chính là không làm đừng hồng ép buộc , nhưng cậu là do ai nuôi lớn , là do ai hùng vốn để sanh ông có cách ép buộc cậu “Hôn ước chính là mẹ con định” Qủa nhiên có tác dụng , vừa nhắc đến mẹ Hàn Thần đứng lại , im lặng và chịu lắng nghe “Hôn ước được định khi con còn trong bụng mẹ , có sẵn một video làm chứng , mẹ con cũng để lại một bức thư cho con “ Hàn Thiếu Kiệt kéo trong hộc tủ lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Hàn Thần “Con không phải nghe lời mẹ nhất sao , lần này không ta ép con , mà là con làm theo ước nguyện của mình , đó có thể là ước nguyện cuối cùng của bà ấy “ Hàn Thiếu Kiệt là nói thật , mẹ của Hàn Thần đã đưa vật này cho ông cất giữ , đợi đến lúc Hàn Thần 17t sẽ đưa cho nó , nhắc đến đây ông thật đau lòng có lẽ bà ấy đoán trước được số phận bà sẽ không đợi được đến đó , người vợ của ông đã thật vất vả rồi . ----------------------- Hàn Thần sau đó trở về phòng mình lúc lâu mới bước ra ngoài , đôi mắt có chút đỏ hình như đã khóc Hàn Thiếu Ngân thấy em mình bước ra , trên mặt hình như bị thương , bước nhẹ đến hỏi “em lại cải nhau với ba sao ?” “..” Hàn Thần không có trả lời “em …” Hàn Thiếu Ngân có chút khó chịu nó lại không trả lời nàng , nhưng mà cũng chỉ thở dài , gia đình nàng cứ như vậy liệu có hạnh phúc Hàn Thiếu Kiệt thấy con mình ra cũng gât đầu một cái , Hàn Thần bước đến bên ghế ngồi cùng mọi người “Thiếu Phong vừa mới ăn nó xong , hay là con đưa Diu Hân ra ngoài dạo cảnh đêm một lúc đi “ “Được “ Phương Diu Hân một phen vui mừng , Hàn Tỷ thì cảm giác có tí kì lạ , chấp nhận nhanh như vậy , không phải mới bị đánh một cái đã ngoan ngoãn như vậy chứ ? em là xảy ra chuyện gì Phong Phong a “Chị cũng muốn đi “ Hàn tỷ nhanh tiếp lời , dù sao nàng tin chắc em nàng cũng không muốn như vậy “ Diu Hân em không phiền chứ ?” “A , không có càng đông càng vui ạ “ có chút nuối tiếc , thế giới hai người của mình “ Vậy a , Dì à có muốn đi chung luôn không ? nghe nói khu thương mại X , đang mở gian hàng mỹ phẩm …nghe nói rất được a hay chúng ta cùng đi “ Hàn Tỷ cũng thật hiểu lòng người , cũng biết Khả Hân cũng không muốn ở lại cũng ba mình , chấp nhận làm Dì của cô người phụ nữ cũng có lợi nhưng so ra tổn thương nhiều hơn “a ,không cần tôi còn phải dọn dẹp “ Khả Hân khi được gọi tên , giật mình mà đáp nhanh vốn vĩ nảy giờ chỉ hướng ánh mắt đến dấu tay trên mặt Hàn Thần “Không sao , ngày mai có thể dẹp … Dì không thể nào cứ ở trong nhà , sắc đẹp sẽ phai tàn a…” Khả Hân không biết như thế nào , đành quay sang ông Hàn “ừ , em đi chung đi , cứ ở nhà cũng sẽ chán , mua nhiều một chút “ ông Hàn cười đáp “vâng “ Thế là ba người phụ nữ , cùng với một người a thì gọi tắc soái ca đi cùng nhau hướng trung tâm thương mại “xe của em đâu ?” Thiếu Ngân thắc mắc hỏi , rõ ràng buổi chiều nó chạy xe đến đây nhưng sau gara không có “Bán rồi “ “cái gì ?” Hàn Thiếu Ngân mở to mắt , xe đó nó mới mua tuần trước sau giờ lại bán chưa chạy được 2 lần đấy “chìa khóa xe “ Hàn Thần giờ đang đứng trước xe của Hàn Tỷ à không là xe của Dương Thần được Hàn Tỷ chuyên dụng Hàn Tỷ lắc đầu ngao ngán , đứa em này bị cái thần kinh gì , tiền ở nhà rất dư thừa sao , chị nó một đồng cũng không động toàn sài của “Chồng “ chị còn nó sài cứ như sài nước là sao ? Trên xe cả ba người điều im lặng không ai nói gì , nói chung tất cả vì ngại . Hàn Thiếu Ngân thấy ở đây có mặt người ngoài cũng không tiện nói , liền lấy điện thoại mách Dương Thần về đứa em chơi sang nhà mình , cùng việc hôm nay xả ra , lâu lâu lại cười như con bệnh , làm hai cô gái phía sau có tí thắc mắc và vô cùng hoang mang , còn Hàn Thần vẫn mặt lạnh như kiểu đây không quan tâm ------------------------------
Về phía Tiểu Băng trước khi tan làm , Hứa Ngôn Trung hẹn này cùng Triệu Khuân và bọn thần ăn bữa ăn xin lỗi , đó cũng chỉ là cái cơ nên bọn thần từ chối , nhưng Tiểu Băng thì khó mở lời hơn đành phải đồng ý , người ta cũng không phải mời mình nàng nếu không đi quả là không nể mặt , còn có Triệu Khuân nên chắc cũng sẽ ổn dù sao nàng cũng là cô giáo của bọn chúng là chuyện nên làm “Tiểu Băng thật cảm ơn em đến bữa ăn hôm nay , xin lỗi về chuyện hôm trước “ Hứa Ngôn Trung hướng Tiểu Băng xin lỗi “ Triệu Khuân thầy cũng xin lỗi em và bạn của em là Ngôn Khiêm không hiểu chuyện em bỏ qua “ “Không sau ạ , không đánh không là bạn , chuyện cũng đã qua , em cũng có lỗi …xin lỗi cậu Ngôn Khiêm “ Hứa Ngôn Khiêm nảy giờ còn lo ăn không quan tâm sự đời , nó cũng chỉ là bị ông anh hai lắm chuyện làm phiền thôi .Hứa Ngôn Trung nhíu mày về thái độ của đứa em , đẩy nhẹ tay của nó ý bảo xin lỗi đi “Chị dâu xin lỗi , Triệu Khuân xin lỗi “ Hứa Ngôn Khiên ngồi tại bàn giọng không tí thành khẩn nói Bên kia Tiểu Băng cùng Triệu Khuân cũng nhíu mày , thấy thế Hứa Ngôn Trung đánh vài em mình một cái mắng “ăn nói bậy bạ gì , em xin lỗi đàn hoàng một chút “ “Cô giáo xin lỗi , Triệu Khuân xin lỗi , bỏ qua cho em “ Hứa Ngôn Khiêm đứng lên cuối đầu nói nhưng vẫn là không có tí thành khẩn “được rồi ,chuyện cũng đã qua , em sau này đừng như vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em “ Tiểu Băng không phải là người thù dai nên cũng dễ bỏ qua vì độ thành khẩn của ảnh em nhà họ Hứa . Nhưng đáng tiếc bữa này không có mặt lạnh cùng bọn thần họ cũng đáng được nhân lời xin lỗi . Nhưng như thế cũng tốt rồi . “cảm ơn “ Hứa Ngôn Khiêm nói lên 2 từ cọc lóc “ xin lỗi Tiểu Băng nó là như vậy “ “ừm “ “Chúng ta vừa mới ăn no hay đi dạo một chút rồi về ? “ Hứa Ngôn Trung đưa ý kiến Tiểu Băng do dự một lúc , nàng hiện tại muốn về nhà , muốn gọi cho Hàn Thần nàng thật sự nhớ lắm a “ cũng được , tầng 3 có mở hội chợ mua sắm cùng trò chơi chúng ta lên đó đi “ Triệu Khuân đưa ý kiến , sở dĩ muốn đi là vì bạn gái có nhờ mua một số đồ Đúng như kế hoạch , Hứa Ngôn Trung mỉm cười đắc ý “Tiểu Băng chúng ta cùng đi “ “ vâng “ Tiểu Băng đành bằng mặt không bằng lòng mà đồng ý --------------------------------- Trên tầng ba hội chợ mua sắn , Thiếu Ngân vì giữ em trai mà cứ kè kè bên nó muốn mua đồ cũng không dám đi , mắt chỉ nhìn thàm thuồng .Hàn Thần thấy chị mình cũng thật đáng thương , nhưng cũng thật đáng giận “Còn ra vẻ làm gì ?” “ra vẻ gì chứ , hừ “ “nếu không mua sẽ hết “ Hàn Thần ý cười nồng đậm “người ta đây là muốn ở bên em yêu dấu lâu ngày không gặp nha” “thật phiề phức “ “ em nói cái gì ? ừ phiền phức chị đi cho em xem đừng có mà nếu kéo chị “ Thật sự trong lòng là , em ngon nếu kéo chị xem , chị hận em cả đời Hàn Thần cười như không cười sau lại hướng Khả Hân “ Cô muốn mua gì cứ mua “ Sau lấy thẻ mình đưa cho Khả Hân Diu Hân một chút nhíu mày nhìn Khả Hân , Hàn Thần làm vậy là có ý gì ? người nhận thẻ phải là cô mới đúng chứ “ Không cần đâu , tôi có mang tiền “ Nhận được ánh mắt lạ thường của Diu Hân cô liền nói “ Cầm lấy , điều là người một nhà “ đó cũng là xem bù đắp những thứ Hàn Thần nợ cô , nếu không gặp Hàn Thần cô đã không phải mất 1 năm để chăm sóc một người thực vật và dùng cả thanh xuân để lấy một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều , và sau đó chính là ràng buộc và thấy có lỗi với Hàn Thần , nhưng cũng đồng thời nhắc nhở cô ấy hiện tại cô là mẹ kế của tôi đừng làm chuyện quá phận Hàn Thần đã vúi thẻ vào tay cô nếu đem đi trả lại Hàn Thần nhất định sẽ bơ cô , hết cách cô lấy tấm thẻ để trong túi , trong lòng len lỏi cảm giác ấm áp một chút dễ chịu sau lại cười . Trong lúc Khả Hân bị Hàn tỷ kéo đi chỉ còn Diu Hân cùng Hàn Thần đứng đấy giữ một khoảng cách nhất định “cô không mua gì sao ?” Hàn Thần hỏi tuy không ôn nhu nhưng là Diu Hân thật mát lòng ,hình như từ lúc ra khỏi thư phòng của ba mình , Hàn Thần thay đổi a đối với cô rất khác a “không mua đâu , ở với Phong là được rồi “ Diu Hân bạo dạng quấn lấy cánh tay Hàn Thần Hàn Thần cũng không bày xích , nhưng cũng không tiếp cận thêm cũng không nói thêm gì “Hay là chúng ta qua bên kia xem thử “ Hàn Thần không nói chân thì cứ bước , cho đến khi đến một gian hàng trò chơi bắn súng “Phong , con gấu kia thật đẹp “ Diu Hân thích thú la to , nhìn con gấu đầy ngưởng mộ Hàn Thần thì nhìn con gấu một chút sao lại nhìn con gấu bên cạnh , chính là một tiểu khủng long con khả ai bỗng lại nhớ về ai kia “Phong tặng nó cho tôi có được không “ Hàn Thần nhìn cô một chút , sao lại quay đi đến quầy “ông chủ con gấu kia bao nhiêu tôi muốn mua nó” “ Xin lỗi cậu , ở đây chỉ có thể chơi trò chơi trúng thưởng không thể mua “ “vậy làm sao có được ?” “cậu bỏ ra 20k có 5 viên chỉ cần bắn rớt hết 5 trái banh trên mỗi lon bia là có thể lấy được con gấu lớn đó , nếu được 3 viên sẽ được con nhỏ hơn “ “cho tôi 5 viên “ Hàn Thần chưa nói Diu Hân đã vội lên tiếng , thích thú vô cùng thì ra đi chơi cùng người mình yêu là cảm giác này , đúng là cô chọn không sai chỉ có Hàn Thiếu Phong mới làm cho người ta có cảm giác được nuông chiều tột đột này , muốn là sẽ có ,thì ra đó là cảm giác mà Trương Tiểu Băng luôn được , nhất định cô sẽ có được Hàn Thần tiếp lấy đạn cho vào súng , trò chơi ở đây cũng rất biết gian lận người ta thường cho bắn súng dài dễ ngắm , còn ở đây cho chơi súng ngắn đạn lại nhỏ hơn tỉ lệ trúng vô cùng khó . Nhưng mà đáng tiếc cho ông chủ gặp phải sát thủ bậc cao Hàn Thần đứng đúng vị trí nhắm một mắt, súng nâng trên tay quen thuộc , tư thế hiện tại thập phần thu hút chẳng khác gì quân nhân , cực kì ngầu Phương Diu Hân một phen nhìn ngắm cảm thán , Hàn Thần dường như bách phát bách trúng ba viên đầu điều trúng mục tiêu nhưng 2 viên còn lại , thì cố tình bắn lệch . Nhưng như thế cũng đủ làm người ta bội phục “Phong thật giỏi , được ba viên rồi” Lời thán thưởng không phải thứ Hàn Thần thích nghe “ông chủ cho tôi con khủng long nhỏ đó “ “được , cậu thật sự rất giỏi đấy , người tới đây cao lắm chỉ được 2 viên “ Hàn Thần nhận lấy con gấu không nói thêm , nhìn con gấu mỉm cười nhẹ nhớ đến người nào đó Phương Diu Hân cứ tưởng được tặng gấu cuối cùng người ta lại dấu luôn không đưa cho cô “ Phong , thích gấu lắm sao ?” nhưng mà không sao Phong thích là được “không “ “thế lấy làm gì ? không thì tặng cho em đi …” “muốn lấy ?” “ừ “ mảnh liệt gật đầu cười tươi như hoa “cô tự bắn đi “ Đúng là làm người ta tuột muốt mà nhưng không sao Phương Diu Hân kiên trì lắm , cô lại nghĩ theo một hướng tích cực hơn Hàn Thần là đang trêu đùa cùng cô , nhưng mà gương mặt lạnh đó giống đang đùa lắm sao? “em bắn cũng được , nhưng Phong cầm tay chỉ em bắn nha “ được như thế còn thích hơn được tặng gấu nghỉ tới đã hưng phân Hàn Thần định trả lời nhưng đã có người cắt ngang “Bốp , bốp ,bốp “ Đó là tiếng vỗ tay của Hứa Ngôn Trung “ Thật tài giỏi a, Tài tử học đường không ngờ cũng là một thiện xạ , bất quá không bằng tôi “ Hàn Thần vốn không quan tâm lời người này nói mà là quan tâm người đang đứng kế bên Nhìn thấy Hàn Thần Tiểu Băng có chút kinh ngạc , tại sao nói về nhà cùng ba hiện tại lại ở đây cùng một cô gái thân mật chơi bắn súng ? tim nàng có gì đó nhói lên , ánh mắt có chút rũ xuống là Thiếu Phong nói dối cô sao? Hàn Thần thấy nàng ánh mắt có tí buồn định giải thích nhưng Phương Diu Hân đã vội nói “Thầy Hứa cùng cô giáo Trương cũng đến sao ? “ “Chúng tôi đến đầy dùng cơm , còn hai người hẹn hò sao ?” “hì , đúng vậy còn hai người “ Hai kẻ này , kẻ tung người hứng sao không đến với nhau luôn đi “À , tôi và cô giáo Trương chỉ đến dùng bữa , nhưng tôi cũng rất mong được như hai người “ Mặc kệ hai người kia nói gì , Hàn Thần cùng Tiểu Băng hai người vẫn không lên tiếng cứ như thế nhìn nhau “Thầy Hứa chắc cũng là một thiện xạ nhỉ , nói Phong nhà tôi không bằng ?” Diu Hân lên tiếng có tí đã kích “Phong nhà tôi “ làm tim Tiểu Băng tan nát , bất giác thật muốn cười , cười vì bản thân ngu ngốc , vẫn mong chờ câu nói từ Hàn Thần nhưng người ta là không có lên tiếng vì Hàn Thần vẫn còn lưu tâm nàng làm sao cùng tên Hứa Ngôn Trung ở đây còn là hai người “Cũng không khách khí , tôi ít nhất cũng có thể bắn được 10 viên “ “Như vậy sao ? vậy cùng nhau so tài đi . Phong thấy như thế nào “ Hàn Thần nhìn Tiểu Băng một chút sau xoay đi ăn giấm chua như thế đã đủ “được “ Hàn Thần như vậy cùng tình địch phân chia thắng bại còn Tiểu Băng một trận đau lòng nhìn người ta có đôi có cặp , bất giác thật muốn khóc nhưng khóc như thế nào để người ta thương hại à Hàn Thiếu Ngân đã trang bị xong thấy bên kia có trò vui cũng tiếp lại xem kéo theo cả Khả Hân . “Tiểu Băng cô cũng đến sao ?” “ ừm , Chào Thiếu Ngân , Chào chị Khả Hân“ Khả Hân cũng gật đầu chào nàng một cái “Nhìn sắc mặt không tốt lắm , cô không được khỏe à “ “không có ,tôi chỉ là hơi mệt một chút “ “A , hôm nay ba tôi trở về , tên nhóc kia vì vui mừng nên trở nên hào phóng chở chúng tôi đi shopping ,đúng không Dì ?” “ừ , đúng vậy “ Khả Hân được gọi tên lại giật mình đáp lời , nàng cứ như ở đâu chui ra vậy a Tiểu Băng nghe thế tâm tư có chút thoải máy dù sao cũng không phải hai người họ hẹn hò riêng , còn có Hàn Thần không có nói dối nàng nhưng mà nàng còn rất lo lắng , lời Diu Hân nói là thật sao Hàn Thiếu Ngân âm thầm tán dương mình thông minh , mỉm cười đắc chí nghỉ em mình đã được mình cứu một mạng Hai người kia so tài không phân được thắng bại kẻ tám lạng người thì nữa cân, làm các cô gái cũng phải vô cùng mệt mỏi sách quà . Hàn Thiếu Ngân âm thầm mắng chửi tên nhóc nhà nàng chắc hẳn là ăn thuốc súng nhiều quá nên mới nổi điên cùng người ta ganh đua cao thấp , làm nàng xách đồ cùng quà mệt muốn chết , tình hình của Diu Hân cùng Khả Hân cũng không khá hơn Trong lúc hai người dừng một lúc thì Tiểu Băng thấy mồ hôi của Hàn Thần nhễ nhại rút khăn giấy để lao cho Hàn Thần thì Hứa Ngôn Trung không biết mắc cái ôn gì tự tin liền cướp khăn giấy từ tay nàng “ Cảm ơn em , Tiểu Băng có em thật tốt “ sau tự mình lao mồ hôi cho bản thân nhìn Hàn Thần khiêu khích Đối với cái loại tình huống khó đỡ nàng Tiểu Băng hơi đơ người rồi cũng là nói “không có gì “ Rút một miếng nữa định lao cho ai kia , thì Diu Hân đã nhanh tay hai hơn lao cho Hàn Thần , Hàn Thần cũng không phản ứng gì chỉ nhìn Tiểu Băng . Ánh mắt đó làm Tiểu Băng càn tan nát lòng , em có người khác chăm sóc , còn nhìn tôi như thế làm gì , sợ sẽ không kìm được nữa “Xin lỗi thầy Hứa tôi có việc gấp đi trước “ Tiểu Băng nói xong liền chạy đi , nếu nàng không đi còn chờ người ta đuổi hay sao , ân ái như thế rồi còn gì Hứa Ngôn Trung định đuổi theo thì Hàn Thiếu Ngân đã ngăn “Thầy Hứa , còn chưa thi xong mà” Hàn Thần thấy vậy cũng liền nói có việc rồi chạy đi ,nhưng là nói đỡ ai ngờ là có việc thật không thể đuổi theo Tiểu Băng đành trở về công ty trước , rồi sẽ tìm nàng sau , dù sao hết hôm nay Hàn Thần có thể nói ra hết lòng mình rồi
|
CHAP 67 : “ Đã là của nhau “ Tiểu Băng khi chạy ra khỏi đó , thì cô lang thang trên đương lớn vừa đi vừa khóc , không biết đi bao lâu khoác bao nhiêu nước mắt , nhưng cũng biết cô đã đi rất xa nơi đó và người kia cũng không đuổi theo không biết cô đang hy vọng cái gì , người ta đã là hoa có chủ , cô còn có chủ ý gì nữa … Đi một lúc thì cô lại đến được quán bar của Dương Thần , cũng tốt có nơi để giải phiền muộn không nghĩ ngợi cô bước vào với tâm thế nhất định hôm nay phải uống cho đến khi quên hết mọi chuyện , mất trí nhớ thì càng tốt Về phía Hàn Thần khi giải quyết xong mọi công việc ,nghĩ tâm trạng cô đã ổn định nên định tìm cô , nhưng chưa kịp đi thì người đã gọi tới “Tiểu Khủng long nhà cậu , hiện tại ở quán bar tôi uống say , còn khóc tức tưởi “Dương Thần một bên đỡ lấy Tiểu Băng , một bên gọi điện cho Hàn Thần “tôi đến liền “Nói xong ba chữ liền cúp máy “Cô giáo Trương , đừng uống nữa ..” “ uống tôi muốn uống “ “Em đưa cô ra cửa Hàn Thần sẽ đến đón cô “ Nghe đến cái tên Hàn Thần Tiểu Băng phi thường kích động “Tôi không cần , tôi không cần đến đáng ghét đó đốn , tôi không muốn gặp hắn “ Dương Thần cũng không nói với người say nữa , nếu còn nhắc không phải cô ấy sẽ tức giận đến đánh mình sao? Chuyện vợ chồng cải nhau mình không nên xen vào nếu không lại liên lụy bản thân thì không tốt -------------------------------- Hàn Thần rất nhanh đến chỗ đó , nhìn thấy Tiểu Bang một bộ dạng say khướt có chút đau lòng bước đến đỡ cô ấy tự tay Dương Thần “không cần em đỡ , tôi tự đi được “ Liền ngay sau khi rời khỏi tay Dương Thần Tiểu Băng hất mạnh tay Hàn Thần đang hướng về mình ra , tự mình đi về phía trước “Cô ấy hình như có tâm sự “ “tớ biết “ “ ừm , chăm sóc tốt cô ấy , hôm nay uống rất nhiều đó “ “ừ” Cô ấy hình như đã ngà say , bước đi chập choạng chân trái phải cứ tranh nhau mà đi , thấy thế cũng để cô ấy tự về ,cũng không nên quá mềm lòng , bước đi và gọi hộ tắc xi cho cô , nhưng lúc đó cô đã ôm lấy hắn từ phía sau , đôi vai có chút ươn ướt và cảm giác có dòng nước ấm chảy qua, đúng hơn đó là nước mắt của cô ấy
“ cô khóc sao ?” hắn nói với giọng lạnh lùng “….” Hắn xoay người lại cảm nhận có chút bất thường , nhưng vừa xoay người thì cô đã hôn vào môi của hắn , một chút gì đó mềm mại ấm áp , nhưng hắn đã vội rút ra “Cô say rồi tôi đưa cô về “ “Tôi không say … tôi không có say “ “ ừ là cô không say …ngoan tôi đưa cô về “ “Không cần “ Tiểu Băng trong một phút liền thay đổi quát lớn với Hàn Thần “ không cần em thương hại tôi như thế , tôi có thể tự lo cho mình , không có em cũng lo được em về mà lo cho người yêu của em nếu cứ ở bên tôi cô ấy sẽ ghen đấy “ Hàn Thần thật cũng muốn biết là ai đang ghen “Nói nhăng cuội gì ?” “tôi nói có sai sao ? em và Phương Diu Hân yêu nhau tôi không phải là kẻ cản trở sao , em không thấy mắt người ta nhìn tôi phi thường chán ghét là loại nhìn tình địch đó , xin em đó đừng đối với tôi tốt như vậy , quan tâm như vậy tôi sẽ hiểu làm đó còn có vọng tưởng cho bản thân , không yêu đừng gieo rắc hy vọng cho tôi có được không “ “ Vậy cô là yêu tôi ?” Hàn Thiếu Phong nghe được câu muốn nghe nhất liền hài lòng hỏi “Ừ, tôi yêu đấy thì sao , yêu học trò của mình , yêu tên mặt lạnh nhà em , nhưng cuối cùng tôi vẫn là kẻ không có gì “ Tiểu Băng mắt đẫm lệ nói , người có tí say nhưng trái tim cùng cảm xúc không có say
“ cô là đang nói yêu học trò của mình sao.. ! cũng gan thật đấy” vẫn lạnh lùng bề ngoài , nhưng tâm thực hài lòng
“ tôi yêu em thì đã sao , đến cái quyền yêu em cũng không cho tôi “
Cậu ta cười nhếch mép một cái , mắt dần có cảm xúc , giọng nói bỗng trầm và ấm dần
“ tôi cũng yêu cô , nhưng tôi không bao giờ yêu cô giáo của mình ,Tiểu Băng sau hôm nay em liền không còn là cô giáo của tôi , đến lúc đó chúng ta bắt đầu “ Nhưng đáng tiếc lời Tiểu Băng có thể nghe chính là câu “ tôi không yêu cô giáo của mình “ rồi ngủ mất Hàn Thần thở dài người này cũng thật là không biết phong tình đi , nhưng mà nói người cũng nên xem lại mình có biết phong tình là gì không mà nói -------------------------- Hàn Thần đưa Tiểu Băng về nhà , sau nàng lại nháo lên đòi uống rượu , và lỡ làm đỗ rượu lên giường chỉ là một ít nên Hàn Thần cũng không quan tâm . Liền giúp nàng thay đổi quần áo , sau đó giúp nàng đắp chăn kĩ lưỡng để ngủ sau đó liền đi vào nhà tắm , tắm một chút rồi lên giường ôm nàng vào lòng ngủ . Cả quá trình là như vậy nhưng khi thức dậy trong mắt Tiểu Băng là một diễn cảnh khác hẳn Nàng thức dậy sau cơn say đầu đau như búa bổ , vỗ vỗ đầu mơ màng nhìn lại bản thân bộ đồ hình như đã đổi khác , còn có trên giường hình như có vết máu nhìn vào cửa nhà tắm hình như có người , chẳng lẽ nào đêm qua nàng cũng Hàn Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn . Làm sao có thể không thể được , người ta đã có người yêu nàng làm sau say rượu loạn tình cùng người này lên giường. Hôm qua hình như còn hung hăng hôn người ta nói mấy lời tỏ tình phải làm sau tâm nàng liền loạn ,đúng lúc cửa phòng bước ra “Tỉnh rồi sao ?” Tiểu Băng đỏ mặt không dám nhìn Hàn Thần chỉ biết cúi đầu “Có cảm thấy nhức đầu không ? hay là đau ở đâu hôm qua cô thật sự cuồng nhiệt” Giờ phút nào còn nói được lời đó , câu nói làm Tiểu Băng càng thêm quẫn bách , chuyện cũng đã xảy ra nhắc lại làm cái gì , nàng cũng là người chịu thiệt nhất , thật muốn bay lại giết chết người kia Thấy nàng căng thẳng như vậy , Hàn Thần đoán được người này lại nghĩ bây bạ gì liền lên tiếng giải thích “Chuyện tối qua …” Lời Hàn Thần chưa nói đã bị nàng đánh gãy nàng nghĩ ra những viễn cảnh trong phim như kiểu tình một đêm hay là coi như không xảy ra chuyện gì tôi và cô coi như cùng nhau vui vẻ hay là tôi đã có người yêu tôi sẽ bồi thường cho cô xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tiểu Băng biết mình sẽ không chịu được những lời đó , nên đánh nhanh chử ý trước tránh để người ta chà đạp bản thân mình , chuyện tối qua cũng là do nàng sai nàng không có khả năng trách người ta , chỉ trách bản thân nàng … “cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi , tôi hơi mệt em về đi “ “không …” “Tôi không muốn nghe gì nữa , em lập tức đi … hức ..hức xịn em đó …” Tiểu Băng nghẹn ngào khóc nữa ra lệnh nữa cầu xin nói “bình tĩnh lại , chúng ta nói chuyện sau “ Hàn Thần thấy nàng phản ứng mạnh như vậy cũng không có cách , nên đợi nàng bình tĩnh lại thì tốt hơn Còn chuyện gì để nói sao ? nàng cảm thấy không cần gì để nói nữa chuyện cũng đã xảy ra như vậy , tốt nhất đừng gặp nhau nữa “Không cần , sau này cũng đừng gặp nhau nữa “ Chình thời khắc cánh cửa đóng nàng chỉ biết bất lực thả người xuống nệm mà khóc , tiếng nấc cô bị nàng kiềm hãm ngày càng thảm thiết hơn Hỡi thế gian tình là gì ? mà khiến người ta đau khổ , Hỏi trời cao vì sao chỉ có một người mà mang đi hết tâm can một người -------------------------- Sau vài ngày khóc than vì bản thân , khóc để dịu nỗi đau cuối cùng nàng cũng khống chế được nỗi đau và nỗi nhớ để đi học , vài ngày qua nàng cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người kể cả Hàn Thần , hiện tại quá trình thực tập của nàng tại Hàn Nguyên kết thúc ,nàng trở về trường đại học tiếp tục làm sinh viên năm 3 của nàng và bắt đầu chuẩn bị cho năm sau tốt nghiệp Nhưng đến lúc đi học lại nàng vẫn không chịu được mà đau lòng , không học được gì cả ăn uống cũng không ngon đôi lúc lại lén lúc ngồi trong nhà vệ sinh khóc , và có nhiều người đồn ầm lên oan hồn ma nữ trong nhà vệ sinh “Trương Tiểu Băng “ Khi ra khỏi cổng nàng đã gặp Hàn Thần đứng trước cửa trường của nàng với chiếc moto quen thuộc , nụ cười có chút hóm hính , một Hàn Thiếu Phong như hiện tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng có gợn sóng nhưng vẫn là đau thương nhiều hơn, nàng quyết định lơ đi không quan tâm cứ như người lạ từng quen, Hàn Thần cũng đâu dễ buông tha cho nàng , đuổi theo kéo tay nàng ôm chặt làm cho người qua lại ngỡ ngàng cùng ngưởng mộ “ từ giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi “ giọng nói ôn như thường khi vang lên
“ trách nhiệm gì chứ , em điên à , ăn nói với giáo viên mà dám kêu tôi là em “ Tiểu Băng biết mình chạy trời không khỏi nắng đành lên tiếng phản bác , cái gì gọi là trách nhiệm
cô ngỡ ngàng nhìn hắn, chưa bao giờ cô thấy hân với bộ dạng này, ánh mắt đa tình, miệng cườ tươi tỏ đầy hào quan, trong rất đáng yêu và ấm áp lạ thường, phải chăng đó lại là giấc mơ , nhưng sao nó thể thật như thế này nó làm cô nhói hơn bao giờ hết những dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang khi hắn lên tiếng “ Còn nhớ đêm qua chúng ta ..mây mây và vân vân “ Cố ý nói lớn để cho người khác nghe Cô bỗng chốc đỏ mặt đưa tay bịch miệng cậu lại
“ đã nói coi như không có chuyện gì xảy ra rồi mà “
“ sao có thể , tôi nói cho em biết tôi chưa 18 đó “
“ đồ điên …” Tiểu Băng mắng một câu , sau lấy giày cao gót không thương tiếc giẫm đạp lên chân người ta Hàn Thần vốn biết Tiểu Băng nhân nhượng mình , dùng lực không quá nặng mà giẫm đạp nhưng giả vờ đau mà la lên “ a… đau “ còn giả vờ ôm chân làm một bộ dáng làm người ta đầy thương xót Ôi bộ dáng soái ca hàn thần của tôi còn đâu “ có sao không , tôi giẫm đâu có mạnh” Tiểu Băng lo lắng hỏi , còn cuối xuống xem vết thương Hàn Thần cười , hôn nàng một cái làm nàng có chút ngạc nhiên sau đó là đỏ mặt người xung quanh rất nhiều “ Ở đây không tiện nói chuyện , chúng ta đi nơi riêng tư hơn được không “ Tiểu Băng còn cách nào sao , còn cùng người này nháo nàng chắc sẽ lên bản đầu tin tức của trường vào ngày mai , tiền sảnh cũng sẽ lưu danh tên và hình của nàng , còn oai hơn đạt học bỗng quốc tế ------------------------------ Hàn Thần như thế đưa Tiểu Băng về quán của mình , sau đưa người ta một ly cà phê và rồi cứ ở đó mà nhìn ngắm nhiều ngày không gặp quả thật nhớ nhung Tiểu Băng cứ bị nhìn như vậy không một chút tự nhiên “Có chuyện gì muốn nói , tôi không rảnh “ “ bận rộn như vậy sao ?” “Hàn Thiếu Phong tôi quen không dài vòng như vậy “ nói mãi vẫn không vào chuyện chính , Tiểu Băng không còn đủ kiên nhẫn còn ở bên cạnh người này nàng sẽ càng luyến lưu và đau khổ Hàn Thần mỉm cười như không cười nói “Mang em tới đây là muốn nói với em , từ nay em sẽ là bạn gái của tôi” “tôi không đồng ý “ “Đây không phải hỏi ý , mà là thông báo với em , bận việc gì tôi đưa em đi “ “Hàn Thiếu Phong “ Tiểu Băng tức giận hét lớn “ Tôi không có tâm trạng đùa với cậu “ “Tôi cũng không thích đùa bỡn em “ “Không đùa bỡn tôi ?” Tiểu Băng cười một cách chua xót nước mắt không khống chế lại rơi “ Không đùa bỡn tôi , mà suốt ngày cứ tìm tôi làm những trò quan tâm , thương hại , Hàn Thiếu Phong tôi chán ghét cậu hiện tại , đừng xem tôi là trò chơi của cậu… “ “Tôi không có “ “không có, không có thì làm sao đã có người yêu còn tìm đến tôi làm bạn gái , Hàn Thiếu Phong tôi tuy có yêu cậu nhưng xin cậu nhớ tôi không có rẻ mạt như vậy ,tôi không thích làm tình nhân của người khác , cũng không hám danh làm vợ bé của Hàn đại thiếu gia cậu , sau này phiền cậu tránh xa tôi một chút .” Tiểu Băng nói xong liền quay đi , nhưng lại bị Hàn Thần giữ lại “Tôi không có người yêu” “ hừ , không người yêu , Phương Diu Hân người ta đã đứng lên khẳng định chủ quyền , tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu cũng không có từ chối , vậy xin hỏi Hàn Đại Thiếu Gia người ta là gì của cậu ?” rõ là bảo không quan tâm , nhưng Tiểu Băng vẫn rất muốn nghe lới chối từ , từ Hàn Thần , như thế nào cũng được lừa gạt nàng cũng được , nàng không muốn đau thêm , nàng không ngờ nàng yêu người này còn hơn bản thân mình rồi “Hôn thê “ Đúng là người không tim phổi , nói ra hai chữ hôn thê nhẹ nhàng như vậy , dễ nói như vậy . Trương Tiểu Băng chính bị hai từ đó đánh gục cả tâm tư , cả hy vọng cuối cùng dành cho người này “Hôn Thê , thật dễ nghe … “ Tiểu Băng nước mắt lệ nhòa cả nói cũng không còn đủ dũng khí , Hàn Thiếu Phong còn muốn chơi đùa cô bao lâu đây , muốn cô đau bao nhiêu mới là đủ “Hai chữ đó không thể ép buộc được tôi “ “ Đúng nó không ảnh hưởng đến cậu , nhưng nó làm tôi thấy đau đớn vô cùng , Hàn Thiếu Phong xin cậu cho tôi giữ lại chút tự trọng cuối cùng , cậu đi mà tìm tình nhân khác , đừng hành hạ tôi nữa có được không ?” Tiểu Băng lao đi giọt lên trên má , nhưng càng lao thì nước mắt càng rơi là sao nhỉ ? nàng dư thừa nước mắt đến vậy sao “Trương Tiểu Băng “ Hàn Thần đích thị tức giận , vì cái gì phải tự tổn thương bản thân , phải tự sỉ nhục chính mình , không phải Hàn Thần không giải thích mà cô ấy hiện tại không thèm nghe ,… Nhưng Hàn Thần có bản lĩnh làm gì cô ấy sao ? chỉ có thể nhẹ giọng dỗ ngọt cả tức giận cũng không còn dám . Kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt mặc kệ nàng giãy giụa “Tiểu Băng , đã nói thứ cho em không phải đại trà mà là duy nhất , tôi cũng vậy chỉ duy nhất là của em “ Hàn Thần không giỏi ăn nói , nhưng nói ra được lời này thử hỏi phải có bao nhiêu cố gắng , cảm nhận sức thuyết phục cũng không đủ lớn lắm , nhưng là thiên ngôn vạn ngữ không bằng một câu nói thật lòng . Tiểu Băng lúc này đã im lặng , không thoát khỏi cái ôm thậm chí còn đáp trả . Nàng cũng đang đấu tranh tư tưởng , nàng không biết phải như thế nào mới đúng , nàng hiện tại không phân định được Hàn Thần thấy nàng đã siêu lòng đẩy nhẹ nàng ra hôn lên giọt lệ trên mắt nàng , sau đó lại hôn đến cánh mũi nàng và tiến đến bờ môi đỏ mộng , lại là hương vị hòa quyện giữa nước mắt cùng ngọt ngào , bao giờ mới là nụ hôn thuần tí nhất đây , nhưng suy vô cùng nó vô cùng ấm áp và xua tan đi hết nỗi lòng của cả hai “ Tin tưởng tôi , tôi sẽ giải quyết tất cả …” “ừm “ Tiểu Băng gật nhẹ lòng sau lại rút trong lòng Hàn Thần mà nàng liền quên mất ở quán không chỉ có mình nàng “bốp , bốp , bốp “ mọi người trong quán nảy giờ xem phim tình cảm miễn phí muốn nghẹt thở cũng may họ đã thành đôi , nếu không thì tim họ chết mất “ Chúc mừng ông chủ , có được một tiểu ngây thơ đáng yêu như vậy “ “ ông chủ thật lợi hại , nhớ giữ cô ấy thật kỉ nhé” Lượt bỏ trăm từ , toàn là những lời chúc phúc cho hai người “ Cảm ơn mọi người , bữa hôm nay tôi trả , sẽ tặng cho mỗi người thêm một ly cà phê được chứ “ “quá được đi còn gì …hahaa” Không gian im lặng , lạnh lùng vừa qua dường như bị xóa tan trong quán chỉ còn một cổ ngọt ngào , vui vẻ cùng ấm áp , mọi người nói nói cười cười “Em định ôm tôi đến bao giờ ?” Hàn Thần nhìn xuống Tiểu khủng long nhà mình , cứ từ lúc nảy không chịu ló đầu ra cứ ôm chặt lấy mình Tiểu Băng ngước lên nhìn Hàn Thần , đôi môi xưng đỏ cùng khuôn mặt đỏ như mông khỉ , trách yêu “Điều tại Phong , có nhiều người như vậy không nhắc nhở em , còn còn ….còn hôn người ta … hỗn đãn , lưu manh đáng ghét” “ được rồi , bạn gái đại nhân em cứ đáng yêu như thế thì tôi chết mất, còn nữa em chỉ được như thế này với tôi thôi đấy “ cười ngay ngô như đứa trẻ để người ta bắt gặp , mất hồn đi vài giây mặt tự nhiên ửng đỏ , vành tai cũng thế đáng yêu chết được. Chẳng ngại tiến đến một bước đặt môi mình lên đôi môi bé xinh đó, ban đầu chỉ định hôn cho sự đáng yêu ai ngờ lại bị nghiện bờ môi đó chứ, hôn chẳng muốn rời càng ngày càng sâu, lưỡi tham lam đi khắp ngõ ngách,lùa hết mọi thứ trong khoang miệng và cuối cùng hai chiếc lưỡi quấn chặt cảm nhận được sự ngọt ngào vô tận, sao đo khi đã kiệt hơi thì mới nuối tiếc rời đi sợi chỉ bạc bắt đầu xuất hiện cũng như là sợi chỉ đỏ kết nối tình yêu. “Phong chúng ta hiện là người yêu của nhau sao?” Thật sự quá nhanh làm Tiểu Băng vẫn chưa tiếp nhận hết hạnh phúc “ừ , đã là của nhau “ ôm nàng vào trong lòng mỉm cười ------------------ Hai người cứ như vậy một hồi thì trở về nhà của Tiểu Băng trên đường đi Tiểu Băng cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều . Nàng nghĩ có nên rủ Hàn Thần cùng ở lại hay không , dù sao hai người không phải chưa từng ngủ chung , nhưng nàng lại nghĩ như vậy có phải mất giá quá hay không , dù sao nàng cũng là con gái nhà lành a . Nhưng để Hàn Thần rời đi nàng sẽ rất nhớ và ngủ không ngon a . Làm sao phải làm sao đây … Được nàng cuối cùng quyết định nếu Hàn Thần mở lời nàng sẽ chấp nhận , miễn cưỡng chấp nhận cho ở lại ,và càng miễn cưỡng cho cùng chăn gối với nàng “Tiểu Băng , Tiểu Băng” “hả ?” “em làm gì thẩn thờ ?” “đâu đó ?” “đang nghĩ gì mờ ám ?” “hừ , có Phong mới mờ ám mau chạy xe về nhà em muốn ngủ “ “đã tới rồi “ Hàn Thần nhướng mày có chút khó hiểu “ a, như thế nào không gọi em “ Tiểu Băng thẹn hóa hóa giận Không phải là Hàn Thần mới kêu sao , phụ nữ thật khó hiểu , mà xin hỏi Hàn ca không phải con gái ? Hàn Thần bước xuống mở xe cho nàng , sau hôn trán nàng tạm biệt rồi chút ngủ ngon “Không còn gì nữa sao ?” Tiểu Băng một chút không cam lòng hỏi “Còn nữa sao ?” Hàn Thần biết nàng nghĩ gì nên cô tình trêu chọc “Phong không muốn vào nhà em một chút?” nàng đã hạ mình như vậy , nên ngu ngốc này còn không hiểu đi “Không, tôi còn có việc “ “ ừ , vậy đi đi “ Tiểu Băng không thèm nói nữa , bỏ đi vào nhà không quên đống cửa cái rầm Hàn Thần đứng đây chỉ cười sau lên xe đi Tiểu Băng bên trong nhà cứ ngó ra , âm thầm lắng nghe tiếng xe , khi biết người đã rời đi liền tức giận quăn đồ “Tên mặt lạnh đáng ghét , đồ ngu ngốc , quá đáng mà … bỏ người ta như vậy …không thèm chơi nữa “ Tiểu Băng nghẹn ngào nói ,người vừa đi liền nhớ rồi Đúng lúc đó nàng nhận được tin nhắn từ ai kia “Đừng giận cá mà chém thớt , lát nữa đợi cửa tôi dọn qua nhà em “ “ ai cho phép , em chưa có đồng ý, Phong ở nhà mình tự ngủ , em đây ôm gấu bông rất thoải mái không cần thêm gối mềm “ Tiểu Băng bất quá có chút vui sướng , nhưng mà vẫn là lấy giá một chút , nàng cảm giác Hàn Thần đi guốc trong bụng nàng “ Tôi có nói sẽ ngủ cùng em “ “Hàn Thiếu Phong!!!” “Được rồi , chỉ có 2 lựa chọn , 1 là nhà em , 2 là nhà tôi” “hừ , qua nhà em …địa bàn do em làm chủ Phong phải làm hết việc nhà “ “được “ Không suy nghĩ nhiều , Hàn Thần liền đáp , cái này cũng đã làm quen có gì là không tiện a , nếu có gì thiệt thòi liền đòi lại trên giường như vậy thật ổn thõa “Tốt , nhanh một chút em đói rồi “ “được “ Hàn Thần bên đây mỉm cười , cảm giác yêu một người sau nhiều năm cũng không tệ , tình yêu cũng không quá gây gắt như cậu nghĩ , nhưng mà còn nhiều điều phía trước cậu phải cùng Tiểu Băng vượt qua… đúng là không dễ dàng có được một tình yêu nồng đậm mà bình yên “Truyện càng ngược tâm càng thú vị , Tình yêu càng sống gió càng gắn bó “ Nhưng nó chỉ đúng khi Câu chuyện bạn kể kết cúc sẽ là hạnh phúc , và tình yêu đó phải xuất phát từ hai người rất yêu nhau
|