Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 27 : ÂM MƯU Mây trắng nền trời xanh , hương thơm thoang thoảng của cỏ cây như đưa người ta vào khoảng trời thoảng mái , nơi mà bắt ta phải thư giản nghĩ ngơi , bắt phải hòa mình ngay vào dòng suối nóng diệu êm . hay là đứng trên những ngọn núi cao yên bình , thả mình theo làn gió ngắm cảnh hùng vĩ nước non từ khoảng trời cao , thõa sức hò hét giải tỏa căng thẳng . Đó là nơi chiến dã ngoại đầy âm mưu bắt đầu , từ phía xa là bà lôi đang đi tới , người phụ nữ trung niên nhưng hoàn toàn không gì cho thấy sự phai nhạt trên khuôn mặt kia , dù không phải thiếu nữ đôi mượi nhưng vẻ đẹp của bà thật khó tả , mang một chút gì đó thanh cao , và còn một chút gì đó kì dị và ma quái , thân hình mảnh mai đó dần bước về phía bọn họ . Đầu tiên bà đi đến mặt hàn thần , đưa tay véo lấy khuôn mặt lạnh mang vài phần kính phục khi nhìn thấy bà “ Tiểu nước đá , xem ra gió ở đây cũng khá độc mang con đến được đây?” bà cười hiền hòa với hàn thần , câu nói mang chút trêu đùa “ hì ,Dì bị nó thổi tới , xem ra là khá lâu nhỉ , tinh lực thật tối , Lôi mẫu “ vẫn giọng băng lãnh , nhưng nghe đâu đó âm điều vui tai Dứt câu , bọn thần hai tay bụm miệng cười không ra hơi , sau đó là cái nhìn sắc bén của Lôi ma ma . Dừng ngay đứa con trai cưng của mình “ Tiểu nghịch tử , cũng khá xa ta mới thấy con ?” mà thách thức nhìn đứa con trai Lôi thần ngơ ngác nhìn mẹ một cách vô tội , rõ hàn thần chọc mẹ sau lại quay sang con Dương thần sau một trận cười khoái cảm , bước lên ôm lấy cánh tay của lôi ma ma nũng nịu “ bá mẫu , người càng ngày càng xinh đẹp , đừng vì đứa con ngu ngốc mà tức giận “ dương thần nụ cười tươi sáng nhìn lôi ma ma “ đây , thảo dược tốt con chuẩn bị sẵn cho người “ Lôi ma ma một mặt ân sủng nhìn Dương Thần “ chỉ con hiểu ta “ sau đó một mực ghét bỏ nhìn đứa con cưng Cả bọn lại thầm cười ,chỉ có lôi thần khóc không ra nước mắt , đã đắt tội gì với mẹ chứ , sao lại làm vậy với con ….. Tiểu Băng một tí mơ hồ nhận xét người phụ nữ trước mắt , thật không giống người mẹ đã có đứa con lớp 11 chút nào , bà ấy fake tuổi sao ? “ Đừng nhìn nữa ,đây là Dì Lôi , Dì ấy là mẹ của Lôi Thần” “ưm “ Tiểu Băng lịch sự cuối đầu chào “ Chào Dì lôi “ Bà lôi vừa nghe tiếng chào mới nhìn và chú ý tới nữ nhân kia một mực đánh giá thử “ tướng rất chuẩn , mông to lứa con sẽ rất tốt , đủ để phát triển giống nồi “ Nghĩ xong bà bước tới tay không bắt , mà bắt mông người ta một cách bá đạo , sau lại khanh khách cười , Tiểu Băng giật mình với hành động của bà theo quán tính lùi lại một bước “ Tốt , tốt … sau này sẽ rất thuận lợi a “ Tiểu Băng khó hiểu nhìn hàn thần “ thuận lợi ?” “ý Dì ấy nói sinh nở tốt “ Thoáng chốc mặt đỏ bừng cái gì là sinh nở tốt hở… nàng thật là ngượng đến muốn tìm lỗ chui xuống mà , còn tên kia có thể thản nhiên nói ra câu đó sau , thật đáng chết ( người ta nói sự thật mà) Vẫn chưa muốn dừng lại , bà vẫn sờ chưa đã nha lâu rồi bà mới thấy hạn cực phẩm như Tiểu băng , bà cảm thấy thích cô bé này từ cái nhìn đầu tiên , đặt biệt là sự ngây thơ lúc nảy . Bước tới định tiếp trò bá đạo của mình , thì bà đã bị hàn thần ngăn lại , đâu được chứ Trương Tiểu Băng chỉ một mình hàn thần động , không cho phép ai có thể động vào nàng , quan trọng lại là những chỗ nhạy cảm … Hiểu ngay hành động của Hàn Thần nên Dương Thần lên tiếng hộ “ Dì lôi , da mặt người ta rất mỏng đừng trêu ghẹo nữa .... nếu không mông khỉ lại thành mặt người “ Lôi ma ma không tiếc rẻ một nụ cười , khoái chí dừng lại … Hàn Thần cũng Tiểu Băng không hẹn cho Dương Thần một cái nhìn sắc bén *** mặt cậu mới là mông khỉ đấy *** hàn thần *** em muốn chết sao ??*** Tiểu Băng “ hì , được rồi đừng nhìn Tiểu Dương ta như thế , mong con có chuyến đi thú vị , Trương Tiểu Băng “ bà lôi cất tiếng nói đầy ma mị , làm cho Tiểu Băng nổi cả da gà “ Dì biết con ?” “ Hì , ta đây thần thông quản đại chuyện gì mà không biết , thậm chí con có bao nhiêu mối tình , qua đêm bao nhiêu lần thích ai ta điều biết “ Trời ạ , qua đêm bao nhiêu lần tận thích ai , điều đó làm tiểu băng không hề dám ngẩng đầu “ con có trưởng thành , có chững chạc , kẻ trẻ con , ngu ngốc như Triệu Tôn không xứng , những người đàn ông dày dặn sẽ hợp với con ,tin ta đi “ bà cười và nói tiếpv “ hì , con cứ yên tâm , chuyến đi này chắc con sẽ có trung lang như ý , bao bì đỏ ta không cần , ta chỉ cần phá động phòng … Người phụ nữ này làm nàng có cảm giác sợ sệt nhưng cũng có chút gì đó đáng tin . đáp lại câu nói nàng chỉ gật đầu và yên vị đứng kế bên hàn thần “ Thái độ không tin ta a , những điều ta nói chưa bao giờ sai đâu , đúng không mấy tiểu quỷ “ bà quay sang nhìn bọn thần Cả bọn có ai dám lắc đầu sao , không gật đến gảy cổ thì cũng không dám nhích một cơ mặt ,đắc tội lôi ma ma sẽ rất ngu hiểm , dày vò cả một thời gian dài đấy Dương Thần cười nhạt , không biết nên nói cho lôi bá mẫu thân yêu rằng *** người sai rồi , người đàn ông của cô ấy không những không dày dặn , mà còn là thanh niên ngông cuồng , phá động phòng sao .. .không có khả năng *** Dương Thần chỉ biết cười khổ Mọi người cũng đã đến đông đủ , đó là màn chào hết sức rơm rã của những người bạn thân , diễn nhiên không thiếu những lời bá đạo của lôi mama “ Được rồi , chúng ta chia phòng nha … khách khá đông nên phiền mọi người ở chung nha “ Lôi ma ma nói và không thiếu cái nháy mắt với Vệ Trạch Mọi người không phiền hà , ở chung cũng tiện vì họ có nhiều điều muốn nói với nhau và bàn bạc , nhưng đó chỉ là những Dì , còn những đứa trẻ chẳng chút hứng thú … chúng chỉ muốn nhanh đi về phòng lăn ra và ngủ . là một người mẹ bá đạo và thấu hiểu với lại kế hoạch không liên quan đến chúng , nên lôi mama có chút ân xá “ của các con , tự mà phân chia “ Cả bọn phấn khỏi “ cảm ơn , bá mẫu” “ được mau cút đi “ bà ân sủng mà nói “ bọn tiểu quỷ coi như xong , còn chúng ta … An An , Diệp Thanh , Khả Hân chúng ta đã lâu không gặp , hàn huyên tâm sư một tí , phòng có tận 2 giường lớn chúng ta ngủ chung nhé …” “ Được” “ còn Tiểu Băng ?” Khả Hân Dịu dàng nhìn về phía cô gái đang im lặng kia “ ây chết , ta quên mất … phòng không đủ , Tiểu Băng hay con cùng phòng với Vệ Trạch ở đó có màn ngăn sẽ không sao đâu “ “ Không được “ người lên tiếng không ai khác là hàn ca “ Nước đá , con không được cái gì …?” “ đúng là không được đâu bá mẫu , cô giáo của bọn cô vẫn là gái chưa chồng , sao có thể ngủ cùng phòng với đàn ông lạ , mất giá quá a “ “ ta đã nói có vách ngăn , con nghe không rõ “ bắt đầu tỏ sát khí “ Hay để Tiểu Băng ngủ cùng chúng ta , chật một chút không sao ?’” Bà Diệp lên tiếng “ thật là chứa không đủ nên mới thế , Tiểu Băng con chịu khổ đêm nay ,ngày mai đã có phòng “ Lôi ma ma nhất quyết kế hoạch , diễn nhiên tâm ý của bà là để họ tiếp xúc tìm hiểu chứ không tiếng xa hơn Tiểu Băng thật khó xử , nàng giờ không biết thế nào , nàng không quen ngủ với người khác đặc biệt còn là người đàn ông xa lạ “ Cô ấy sẽ ngủ cùng Hoa Thần” Hàn Thần im lặng nảy giờ mới lên tiếng lời nói chất lượng trăm phần “ Đúng thế , cô giáo chúng ta điều là nữ nhân sẽ thuận tiện hơn , bọn nam nhân rất phiền phức “ câu nói mang tầm ẩn ý Dương Thần và LôI Thần không hẹn mà nhìn Long Thần Long Thần kiều khong phải nói tôi, tôi là chông tốt à nha, với lại tui không phải đàn ông Tiểu Băng trong lòng một hơi nhẹ nhõm , liền gật đầu đồng ý nhưng lôi mama vẫn chưa chịu Một ánh mắt lạ nhìn bọn thần *** tiểu quỷ bọn con muốn phá ta sao ? *** “ Như thế ….” “ Lôi bá mẫu , có thể nghĩ ngơi” hàn thần tí nhíu mày nói “ ơ , được , quyết định vậy đi “ lôi mama có tí khó hiểu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó , chưa bao giờ hàn thần như lúc này , sát khí hơn mọi khi , có phải mình thật sự đi quá vấn đề ----------------- “ Đùng …Đùng …Đùng “ “ cẩn thẩn “ Hàn Thần từ phía xa bay đến ôm lấy Dì khả hân né khỏi phát súng từ xa , sau đó lại hai phát liên tiếp dồn dập về phía hai người , cũng mai điều tránh được . Bên ngoài mọi người chạy loạn xa , và đầy tiếng thét , nhìn lên ngọn đồi phía xa có tí tia sáng phản xạ , là sát thủ bắn tỉa . Lôi Thần cùng Long Thần lập tức đi xem xét . Hàn Thần đỡ dì khả hân dậy “ có sao không” “ không sao , con có sao không “ Hàn thần lắc đầu khẽ nhíu mày Tiểu Băng ánh mắt lo lắng nhìn về phía hàn thần , nàng rất muốn bước tới hỏi em có sao không nhưng tên nam nhân đáng ghét lại đi đến “ em có sao không ? không làm em sợ chứ “ “ tôi không sao “ nàng băng lãnh trả lời Đúng lúc lôi thần cùng long thần trở lại “ hắn biến mất rồi , là khẩu trong quân đội mĩ ….” “..” hàn thần im lặng “ Dì đi rửa mặt một tí … “ khả hân dương như quen với việc này khi làm vợ người giàu có , ông trùm thế lực đông nam á “ Tôi đi với Dì “ Tiểu Băng lên tiếng “ ừ “ “ Tôi đi cùng hai người , tối nay tôi sẽ ngủ cùng Dì ấy” Hàn Thần quét sơ những người có mặt ở đó , chuyện này ngày không đơn giản , là dã ngoại hay là âm mưu “ cẩn thẩn “ lôi ma ma nhắc nhở Hàn thần gật đầu Phía sau đó một nụ cười nham hiểm , chỉ một tên nhóc con sao . ------------ “lúc nảy không sao chứ ?” hàn thần hỏi tiểu băng sao khi quan sát nàng “ không , còn em ?” “ ổn “ “ sao lại là Dì ấy “ “ không biết , nhưng nó không hề đơn giản …” “ ưm , em phải cẩn thận đấy … “ “ ừ , cô cũng thế … đừng đi đâu một mình mục tiêu không chỉ có một” “ hì , không phải có hàn thiếu phong ở đây sao “ *** đúng tôi không phép ai làm hại em, nhưng dù thế nào đi chăng nữa , chỉ là vết thương nhỏ tôi cũng sẽ đau lòng *** nghĩ là như thế nhưng bên ngoài là một biểu cảm lạnh miệng không thoát một từ
|
Mình xin đổi vài ý của truyện nha - Khả hân là người yêu cũ của hàn thần , là người đã chăm sóc cho cậu ấy suốt quản thời gian là người thực vật … hai người yêu nhau một cách chân thành nhất , nhưng sau đó lại biến cố , bắt buộc khả hân rời xa hàn thần và người cô ấy chọn là cha của cậu ấy . Nhưng tình cảm đó chưa bao giờ ngừng lại nơi đáy tim cô ấy … và cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hề dừng lại sự yêu thương tình cảm đối với con chồng mình --------------------------------- CHAP 28 : Rắc rối Trong căn phòng vắng , hai người ngồi đối diện nhau , ánh mắt đôi lúc chạm nhau rồi rời đi , đây có lẽ là khoảnh khách đáng quý với khả hân , đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn kỹ khuôn mặt này , những góc nghiêng say người , và cảm giác được người này bên cạnh trong không gian hẹp thế này. Điều đó làm tim cô loạn nhịp , nó không ngừng gia tốc và trong đầu cũng đang thầm xem xét người mình yêu *** vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng vẫn mang sự ấm áp đặc trưng , dạo này anh sống thế nào , anh tốt chứ …*** Hàn thần có tí khó chịu khi cô ấy cứ nhìn mình như thế , đúng cậu đã từng rất yêu cô ấy , từng giờ từng phút điều muốn có không gian riêng bên nhau thế này , nhưng đó là chuyện của vài năm trước … Tim hàn thần đã không còn khắc ghi sâu đậm cô ấy , cái ngày mà cô ấy bước lên lễ đường cùng cha cậu thì mọi thứ đã chấm hết , tim hàn thần đã chết lặng . “ nhìn đủ ?” hàn thần không nhìn nàng ,dùng giọng điệu lạnh lùng thường khi hỏi nàng Nàng thoáng đỏ mặt khi biết mình bị phát hiện , nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh , hỏi ngược lại hàn thần “ anh thay đổi khá nhiều “ cô chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô này khi chỉ có hai người , tiếng nói đó làm cô có cảm giác hai người vẫn là của nhau và chưa có chuyện gì xảy ra “ Anh sao ?” hàn thần nhíu mày “ không phải luôn gọi như vậy “ “ tôi là con của chồng cô … “ hàn thần băng lãnh nói, nhưng tuyệt đối không dám nhìn vào mắt nàng , đôi mắt đó thể hiện cảm xúc kì lạ , làm hàn thần một chút run động , cùng một chút khó chịu , đôi mắt nàng có sức mạnh kì diệu lạ thường “ hì “ một nụ cười lạnh “ ra là vậy , thế tôi có thể gọi là phong “ “…” “ thay đổi nhiều thế kia … chắc cũng có một ẩn số “ nàng vẫn chăm chú nhìn hàn thần , mắt nàng không dám rời nàng sợ hai người lại xa cách , nhưng hình như cái khoảng cách hiện tại đã là quá xa xôi dù là thế giới hai người nhưng nó là xa nghìn trùng , chỉ nàng nhìn thấy hắn , hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng “ mọi thứ điều chưa từng thay đổi “ im lặng vài giây “ chỉ có ánh nhìn là khác “ Nàng mỉm cười ma mị “ không thay đổi , thế tình cảm thì sao?” ý tứ trong câu thật quá rõ ràng Hàn thần đóng sách lại , nhìn thẳng vào đôi mắt nàng vì sao à vì câu nói này thật sự quan trọng , không một sự run động cảm thương nào có thể dừng lại “ cô nghĩ sao với việc mắt tôi nhìn cô ngày càng mờ nhạt ?” một chút nghi vẫn nhưng cũng bao hàm câu trả lời Nàng lại cười một nụ cười chua xót , nàng quá ngu ngốc , sao lại niềm dao đâm vào tim mình thế kia . *** anh nhìn em ngày càng mờ nhạt , nhưng sao em nhìn anh ngày càng sáng tỏ và khắc sâu …sao cũng được tìm mọi cách về đây chỉ để nhìn thấy anh , được chăm sóc anh, mặc kệ mai sau thế nào hàn thiếu phong nếu anh còn yêu em , em sẽ từ bỏ tất cả , bất chấp để yêu anh vì em không thể rời xa anh thêm giây phút nào nữa, còn hận là còn yêu phải không , vẫn còn bảo vệ em là vẫn còn trách nhiện chứ ? *** Đúng hàn thần từng yêu cô đến sống chết , nhưng kết quả lễ đường không phải là thiên đường cho hai người , mà là nghịch duyên tình cha duyên con , nàng quả thật có nỗi khổ nhưng nàng từ bỏ trước , giờ không bao giờ có thể nếu kéo được . Thanh thản một chút hàn thần nằm xuống sofa và chợp mắt “ Ăn chút gì hãy ngủ , sáng giờ phong vẫn chưa ăn gì ?” “ tôi không đói “ Nàng có chút buồn ,nhưng vẫn là không từ bỏ “ hay uống chút sữa cho dễ ngủ “ “ không cần , cô cũng mau ngủ sớm ….đừng dùng thuốc an thần “ Lúc nãy khi kiểm tra sơ căn phong xem có vấn đề không , hàn thần vô tình thấy nàng để sẵn lọ thuốc an thần trên giường ngủ , lúc trước nàng cũng đã từng uống rất nhiều thuốc mới ngủ được , nhưng đã hết lâu sau bây giờ lại tái phát , dù không cần tình vẫn còn nghĩa ** là anh đang quan tâm em sao** “ ừ , đã rất lâu không cần dùng nhưng không ngờ giờ lại phải đụng đến nó “ “ thỉnh thoảng nên thư giản một tí “ Cảm giác này khiến nàng lâng lâng , có chút vui sướng xem ra hàn thần vẫn chưa bỏ mặc nàng ,cũng không đến mực ghét bỏ nàng “ ừm “ Nàng định nói tiếp gì đó , bỗng đèn tắt hẳn đi bóng tối nhanh chóng bao trùm căn phòng “aaaaa” nàng bỗng hét toán lên Trong không gian mờ tịch vốn không nhìn thấy ánh sáng , nàng bỗng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc , một cánh tay nắm lấy nàng kéo thẳng vào lòng nơi dịu êm , nàng hoảng sợ khi tìm thấy nơi bình yên quen thuộc , liền chôn sâu vào lòng ngực hàn thần để bình tâm lại . nàng bị chứng sợ bóng tối, nàng không thể không gian hẹp tối một mình, nàng tự cảm thấy bản thân mất dưỡng khí và khó thở . Từ lúc hàn thần xuất hiện cũng chính là lúc nàng tìm thấy được bầu không khí riêng và ánh sáng của mình . Nhưng bây giờ đã khác rồi , nhưng cũng may cho nàng khi đến với hàn thiếu kiệt , nàng chưa bao giờ lâm vào tình trạng đó vì ông ấy đã chu đáo cho mọi thứ . Nhưng tiết nàng không thể yêu ai ngoài con của ông ấy “ cạch “ tiếng mở cửa , đã quen dần với bóng tối hàn thần nhìn thấy loáng thoáng có bóng đen đi vào , nhếch môi một cái , hàn thần cảm thấy sát thủ này thật tầm thường để người khác phát hiện còn dám hiên ngang thế kia, lại một chút khinh bỉ với kẻ chủ mưu vì đã quá xem thường hàn thiếu phòng này , “ Bình tĩnh “ vỗ nữ nhân trong lòng sau đó tìm cho nàng một nơi an toàn nhất “ tôi ở đây , không cần sợ ngồi yên nơi đây “ Nàng mơ hồ chỉ gật đầu, tay bám víu vào một vật gì đó vô định mắt nhắm chầm , cố gắng trấn tĩnh bản thân Hai đối thủ như hai con cứu nhìn trong đêm rất rõ ràng tựa hồ nhìn rõ nhau , hết đấm rồi đá , chân phải rồi chân trái , hỗn chiến xảy ra . Do là bóng tối nên hàn thần mất đi năng lực mảnh thú thường khi hơi lâu vẫn chưa hạ được tên tép rêu . Nhưng khăn mặt của hắn cũng đã được tháo ra. Đèn bỗng được sáng lên . Nghe có tiếng đánh nhau mọi người nhanh chóng xác định và chạy đến phòng hàn thần khi đèn vừa sáng . Bước vào là một nữ nhân với bộ đồ đen khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp , đôi mắt đáng sợ đang quỳ dưới đất , hai tay bị hàn thần giữ chặt ,phía cạnh là khả hân đứng sát hai tay nấm chặt tay hàn thần ánh mắt thất hồn , hoảng sợ trên người có chút vết thương ẩu đã , hàn thần cũng bị một đấm ngay má … “ ai phái mày tới “ Dương Thần bước tới hỏi Hắn mọi mực không nói , miệng câm lặng , xem là chó hoang cứng đầu , hàn thần nhếch mép … trói hắn lại “Dì Diệp , lôi bá mẫu phiền giấc ngủ hai người , thật có lỗi ..giờ có thể yên giấc rồi “ hàn thần nói “ Hừ , con cũng biết điều đó , nữa đêm vận động mạnh thế kia , phiền phức thật giải quyết khẽ thôi nha chưa “ ầy , chuyện đàng hoàn bị người nói đến khó hiểu thế kia , lo chuyện hiện tại mà hàn thần không để ý đến ánh mắt sắt bén của ai kia đang nhìn mình , khi hắn cùng người phụ nữ trẻ đẹp đang kề cạnh nhau Mọi người điều rời khỏi , riêng tiểu băng một chút lưu luyến nhìn về , hàn thần lúc này mới nhớ ra nàng , thật là vô tâm mà , dùng ánh mắt trấn tĩnh nàng , bảo an tâm không sao cả , nàng cũng thế gật đầu một cái sao lại nhìn qua khả hân , ánh mắt cô ấy nhìn hàn thần thật kì lạ , hình như là chân ý gì đó . ---------------- Lục thần ở lại , cùng với khả hân tên sát thủ vẫn còn đó “ giải quyết hắn sau đây “lôi thần nói “ cứng đầu có cách của cứng đầu , ngoan ngoãn có cách của ngoan ngoãn “ Long thần sắc bén lên tiếng Hàn thần nhếch mép , thật là như ý muốn , nhìn độ ngoan cường của tên kia có chút hứng thú với trò vui sắp được xem . Đi đến lấy một tai nghe , đưa vào máy nghe nhạc sau đó đưa cho khả hân “ thư giản ?” Nàng lập tức nhận lấy như một phản xạ có điều kiện , nghe nàng cảm thấy yên tĩnh hơn , dịu êm nàng nhớ đến kí ức đẹp của hai người .ý hàn thần không muốn để nàng nghe cuộc trò chuyện vì nó thật sự có tí gọi là kinh tỏm .Long Thần lấy ra một khây giao . Trong đó có từng loại dao phẩu thuật từ lớn đến nhỏ và tất cả mọi thứ cần cho ca phẩu thuật , long thần lấy ngón tay lướt sơ qua bộ phẫu thuật sao đó cái nhìn rê rợn về tên sát thủ kia “ Tiểu huynh đệ , là đang muốn ép cung tôi sao ? thế nào là dùng đinh đống vào người , hay là dùng dao rạch , thế nào chúng ta qui ước ba dao sáu lỗ được không để tôi mở rộng tầm nhìn“ ả nói không chút sợ sệt vẻ thách thức “ hừ , người chết tôi còn phải bắt mở miệng được , huống chi là người sống “ Nữ nhân kia im lặng vẻ mặt vẫn kêu ngạo Lướt một lần quanh bộ đồ nghề yêu quý long thần lấy ra một cây dao “Dao phủ thuật số 3 chỉ cần dùng tay để rạch và bóc tách những bổ phận nhỏ trên cơ thể , ví dụ như 5 điểm trên khuôn mặt cô “ “ hừ , chỉ với con dao nhỏ , mà cậu muốn hù tôi sao ?” Long Thần lấy một cây dao khác “ đây là dao phẫu thuật số 4 để cắt rời các bộ phận của cô, và các mô liên kết ví dụ như xương sườn của cô ,nó có thể rạch hết da của cô “ Nữ nhân kia có chút biến sắc , nuốt một ngụm nước bọt vào trong Tiếp theo long thần cầm thêm một cây kéo “ đây là kéo phẩu thuật có thể dùng để kẹp và cắt rời và gắp các mô cơ thể ví dụ như hệ thần kinh “ Cầm một vật khác lòng thần tiếp với thần thái giọng nói mười phần chuyên môn “ đây là kim cầm máu ,khi cắt rời cơ thể cô ra nó có thể cầm máu cho cô” “cậu nghĩ tôi sẽ bị cậu hù sao , muốn cắt thì cắt còn cầm máu gì chứ “ lời nói có tí vấp váp “ cầm máu là việc cần thiết thôi mà , bởi vì phẫu thuật luôn luôn là quá trình chậm rãi , đặc biệt là lúc giữ tĩnh táo cho cô , cô có thể từ từ cảm nhận được máu của cô chảy ra từng chút từng chút “ “ đây là dao phẫu thuật số 7 thứ mà tôi thích nhất , biết nó dùng để làm gì không, nó dùng để cắt sâu những phần bên trong , nội tạng của cô “ “ừ hứ “ vẻ sợ sệt hiện rõ “ im lặng , tôi đang nghe thấy tiếng sục sôi của nó . hứ hứ“ cười nham hiểm Không chỉ cô gái tôi thấy mọi người xung quanh cũng ớn lạnh rồi, hoa thần thật nể độ biến thái của chồng mình Lại là một món đồ chơi khác “đây là cây gắp nó có thể gắp thịt của cô ra , có thể gặp nội tạng của cô ra “ Cô ta bắt đầu muốn trốn chạy , dùng cố sức thoát khỏi sợ dây “còn đây là kim vòng , nó có thể dùng để kẹp vào nội tạng của cô, nội tạng của cô người vô cùng trơn tru rất khó giữ chặt , vì vậy rất khó thực hiện ,nên cần một chút kĩ năng,,..haha” “ ơ ,ơ tiểu huynh để chúng ta chỉ diễn kịch phải không “ lo lắng và sợ hải “ ai nói là tôi diễn kịch, tôi chỉ mới tiếng hành bước đầu kiểm tra cơ “ “I da ,ida “ gượng hết sức thoát khỏi cái nơi quái quỷ này , nơi những con ác ma đang ngự trị nơi này , cô làm sát thú bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ bị hù dọa đáng sợ thế kia “cô có biết không , thật ra làm một bác sĩ và pháp y chuyên nghiệp như tôi có cơ hội này cũng rất hiếm hôi”
“a , ơ hơ “ vùng vẫy Một bảng hòa ca vang lên , người bác sĩ với bộ y phục trắng cùng cách con dao phẫu thuật đang nhảy mua , không khí càng ghê rợn và ma mĩ , những người bên ngoài là những khác giả trung thành và đáng sợ nhất Long thần bắt đầu tiến lại gần đặt con dao lên mặt ả “ tên đó bắt tôi ám sát Phạm Khả Hân , tôi chỉ nhận nhiệm vụ,ngoài ra tôi không biết gì về hắn , hắn che mặt và giao dịch trong bóng tối , nhưng hắn có nói sau khi hoàn thành gặp hắn trả phần còn lại , tôi đưa các cậu đi gặp hắn nha “ nói ra một trào trong sự gắp gáp và hoảng sợ “ tốt lắm “ dương thần nói “ lại có trò vui để xem rồi “ lôi thân cũng lên tiếng Hàn thần chỉ cái nhếch môi, hoa thần có chút loạn sao màn biến thái của chồng , không thương hoa tiếc ngọc gì cả “đáng tiếc quá có điều hợp tác vui vẻ “ long thần nói với nữ nhân sau đó buông dao xuống Lui về vài bước thì “a hơ,a hơ “ Đùng đùng Súng bắn loạn xạ vào phòng , long thần nhanh chóng ôm lấy hoa thần nụp xuống cạnh bàn , Hàn Thần cũng nhanh kéo nữ nhân trên giường theo mình núp xuống bức tường chắn cửa sổ Cuối cùng sát thủ đã chết manh mối như chấm dứt “ có sao không “ “ ổn “ Bước tới nữ nhân sát thủ “ chết rồi “ hoa thần nói “ lại là xạ thủ bắn tỉa , không phải tầm thương “long thần “ khốn kiếp “ lôi thần đá chiếc ghế Hàn Thần nhíu mày “các cậu về nghĩ đi “ “ ừ ,mau đến thu dọn” lôi thần nhân chuông bao Hàn thần được chuyển sang phòng khác , với thiết bị tinh vi hơn , nữ nhân kia suốt từ nảy đến giờ vẫn không chịu buông hàn thần ra . “cô có sao không “ mặc kệ cô ấy bám trong lòng mình Cái mùi hương này , vòng tay quen thuộc , hơi ấm lạ kì quả có sức ảnh hưởng lớn làm cô bớt hoảng loạn ,có lẽ bóng tối vẫn là nơi đáng sợ nhất với cô , cô không sợ súng đạn, nhưng cô lại sợ những thứ đột ngột bất ngờ . Và cô sợ hàn thần có chuyện “…” cô không trả lời ôm ngày càng chặt “ Vương Vệ Trạch cô có quen hắn ?” “…” “ cô không nói tôi không có cách giải quyết?” “ năm xưa chính hắn hãm hiếp tôi không thành ,và do một vụ tai nạn nên tôi quên sạch nên hắn không diệt cỏ tận góc , hắn đã từng hăm dọa tôi trước khi chuyến đi này diễn ra ” Lửa giận trong lòng hàn thần từ đâu nỗi lên , cũng không hiểu vì sao nữa … nhưng chắc vẫn là thâm ý sâu sa “ được , tôi sẽ giải quyết “ “ đừng , tránh xa hắn ra tôi không muốn phong xảy ra chuyện “ cô nói như sợ hãi tốt đỉnh , như nhớ về một chuyện gì đó năm xưa , cô khóc rất nhiều và ngày càng xiết mạnh vùi sâu vào trong lòng ngực hàn thần Thấy cô hình như vẫn còn chuyện che dấu , nhưng với tình trạng này không tiện để hỏi rõ “Tôi là ai chứ… còn hắn là thứ gì ?” vỗ nhẹ lưng nữ nhân trước mắt “ quên hết đi , mọi chuyện cứ để tôi lo …” Câu nói như dòng suối êm ngang tai , dòng nước nóng chảy trong tim , có xem là thính không hàn thần đang cho người ta hy vọng đấy sao ?. Cô ấy sao một lát cũng đã say giấc …. Có lẽ quá ngọt ngào với cô ấy Hàn thần đặt cô ấy lên giường , uống một ngụm nước và leo lên sofa cạnh đi ngủ “ting “ tiếng chuông điện thoại đã 13h khuya ai còn nhắn tin chứ Hàn thần bất máy sau đó mỉm cười “ em ngủ chưa “ “ chưa “ rất nhanh trả lời “ em có sao không ? có bị thương “ Tiểu băng liên tục hỏi thăm “ không sao …sao vẫn chưa ngủ ?” “ tôi ngủ không được “ “ sao thế , do ám ảnh à “ “cũng có thể “ thật ra lí do chính là ánh mắt khả hân nhìn hàn thần “ không sao cả , ngủ một giấc ngon đi , đừng nghĩ quá nhiều ….” “ hì , em cũng mau ngủ đi … “đúng là nàng đã suy nghĩ nhiều “ được rồi , ngủ ngon mai gặp “ “ngủ ngon , học trò của tôi –mặt cười-“ Hàn thần tắt điện thoại mỉm cười “ cô giáo ngốc” sau đó lâm vào giấc ngủ đầy mộng mị , bên kia tiêu băng cũng thế lập lại câu nói “học trò của tôi” sao đó lại tự hưởng thụ cảm giác lạ và cũng là một giấc mơ bay bổng
|
CHAP 29 : TỎ TÌNH Ngắm nhìn hàn thần ngủ , khả hân cảm thấy thật bình yên . Đã lâu lắm nàng không nhìn rõ khuôn mặt này , thật mang đến cảm giác khó tả . Không như dáng vẻ thường khi , mà nó sâu lắng có chút gì đó ấm áp và gần gũi . Và hình như vẫn có một chút gì đó bao trùm , sự cô đơn chăng ? . Nàng nở một nụ cười nhẹ càng ngày càng say đấm nhìn hàn thần . “ cốc , cốc cốc “ vài sau có âm thanh người phụ nữ vang lên Nàng chợt giật mình thoát cái vẻ say đấm , trở lại một người phụ nữ nhu hòa và che dấu sâu trong đôi mắt là tình cảm khó nói “ có chuyện gì sao , chị ?” khả hân nhìn Dì Diệp nói ( vì khả hân nhỏ khoảng và tuổi với Dì Diệp nên gọi bằng chị nhé , hơi rối xíu …) “ em ổn chứ ? “ “ em không sao … “ “ ừ , hay chúng ta trở về , để tránh phiền phức …” “ không cần đâu, hiếm khi chúng ta có cơ hội này , em nghĩ sau tối qua bọn chúng sẽ không dám manh động nữa “ “nhưng …” “ hì , chẳng sao mà , không phải đã có Thiếu Phong sao ?” nàng nói với tâm trạng tự hào “ ừ …” Dì Diệp thở dài “ ăn sáng thôi , mọi người đang chờ “ “ ừ , để em gọi phong , chị ra trước bọn em sẽ nhanh ra “ “ ừm “ Bước vào phòng thì hàn thần đã tỉnh dường như nghe rõ cuộc trò truyện , nhưng cũng chẳng quan tâm “ Dậy rồi sau , chúng ta ra ngoài ăn sáng ….” “ tôi đi dạo một chút , đừng đi đâu một mình tôi nghĩ bọn chúng chưa muốn tha cho cô “ “ không ăn sáng sao ? “ “ tôi sẽ ăn sau “ “ Vậy tôi sẽ gọi sẵn thức ăn cho phong “ Tiếng cửa phòng khép lại , và chữ cuối cùng hàn thần để lại là “ừ “ . Đúng là không còn gì với nàng , nhưng hàn thần khó thể từ chối được nàng , có lẽ còn một chút ân tình nào đó … tận cùng của trái tim không phải chỉ là dòng máu lạnh ------------------- Bước dạo quanh , một nơi rộng lớn xung quanh cũng thật thích hợp cho bắn tỉa .Thật đúng không hiểu phong tình là gì mà . Nhưng không hiểu thì cũng phải hiểu thôi vì người đang muốn gặp nhưng đang ở trước mắt . Nàng hôm nay vẫn đồ năng động tóc xõa ngang vai , mang đến một mùi hương đặc biệt của riêng nang . Nụ cười đầu tiên xuất hiện trong sáng khi gặp hàn thần “ em không ăn sáng cùng mọi người sao ?” nàng ôn hòa nói , dường như chưa hề giận ai kia vậy “ cô cũng thế ?” “tôi không đói , với lại thật có không khí quỷ dị nơi đó “ “quỷ dị ?” “ hì , cũng như vẻ mặt lúc này của em , cứ u ám là lành lạnh sao ấy “ Đáng ra hàn thần không nên đáp nàng , để giờ nàng trêu ghẹo mình . Muốn phản bác lắm chứ nhưng nàng là ai , Trương Tiểu Băng đấy chọc nàng lại khiến nàng nỗi trận lôi định , khó dỗ nàng lắm , vậy đành nhịn nàng vậy . Hàn Thiếu Phong trước giờ chưa bao giờ chịu thua thiệc bất cứ ai , kể cả cha của mình. Giờ lại vì nữ nhân mà bỏ hết lòng hiếu thắng trong mình chịu nhẫn nhịn … cam chịu nàng chọc ghẹo có nên nói là quá dại gái không nhỉ Thấy khuôn mặt uất ức của hàn thần nàng vô cùng hả dạ , lúc này thật là dễ thương vô đối à nha . Niêm vui tới thì bụng cũng đang âm vang trống vỗ . “ Đói rồi sao ?” hàn thần thấy nàng xoa bụng hỏi “ ưm … “ “ đi thôi” Hàn thần đi trước , nàng đi sau nụ cười có chút hạnh phúc nhìn bóng lưng người trước tự cảm thấy vững trãi và chắc chắn , cảm thấy nó dương như đã không cô đơn như trước , cảm thấy một sự thõa mãn từ nơi đi tim . Nàng đi này một chậm lại , nàng muốn biết cảm giác nhìn ai kia từ phía xa … Khi đã không cảm nhận được sự xuất hiện của nàng trong vòng bán kính 3m . Hàn Thần nhíu mày quay lại xem “ nhanh lên , không phải đói lắm sao ?” “ ưm , đói quá nên không đi nỗi rồi “ nàng nũng nịu đòi hỏi “ vậy tôi đem đồ đến cho cô “ “ ơ , em có cần thực dụng thế không , nơi đây ngồi ở đâu ăn , em bắt tôi ngồi trên sườn núi ăn sao ?” “ cũng không tệ “ hàn thần cười nhẹ Nàng chút say đấm , càng ra ánh sáng nàng phát hiện hào quang của hàn thần còn lấp lánh hơn bất cứ thứ gì , mị lực ghê gớm chết được “ hừ “ đang giả giận dõi , thật ra là đang lén nhìn ngắm ai kia Lại một nụ cười bất đắc dĩ của hàn thần , đành phải xuống nước chìu nàng vậy , nàng đói là nàng khổ sao , không hề người xót xa và khổ lại là hàn thần . Yêu đến không biết nghĩ suy rồi “ Thế muốn sao ?” “…” nàng vẫn nhây “ tôi đi trước “ hàn thần lạnh lùng bước đi , quay lưng là lén cười . Đã nói rồi bất cứ lời đùa dỡn nào phát ra từ hàn thiếu phong điều không khác gì là nghiêm túc “ em dám bước đi , tôi sẽ không nói chuyện với em” nàng thật giận rồi đấy , dám bỏ nàng thế à , nàng ghét nàng hận Hàn Thần chỉ biết lắc đầu , bước tới trước mặt nàng , quỳ xuống “ lên “ “ lên gì chứ ?” “ không phải đi không nỗi sao ? tôi cổng cô … nếu không bụng cô lại kêu la đấy “ “ không cần “ nàng vui lắm nhưng lại cố kìm nén , xem ra nước đá nhà nàng cũng hiểu một chút phong tình “ đừng cứng đầu nữa “ Lại nữa rồi , thế nào cũng cãi nhau cho xem “ ai cứng đầu hả , tôi là cô giáo em đấy , dám…” Nàng chưa dứt câu hàn thần đã hôn lên môi nàng , nàng phút chóng đứng hình , không thể hiểu được hành động đó là thế nào , sao lại hôn nàng . Cảm giác này , tim nàng nó nhanh lắm, xuyến xao vô cùng , nàng có chút hưng phấn và thích thú sao nụ hôn phớt nhẹ *** mình dường như muốn lập lại điều đó lần nữa , môi em ấy mềm mại và có hương thơm nhẹ …. Azzz tiểu băng mày đang nghĩ điên gì đấy*** “ em sao lại …lại “ “ cô bướng bỉnh một lần tôi hôn cô một lần “ chuyện đùa như thật Nàng im lặng , má tự chủ ửng hồng không thể nói , nàng quả thật vừa ngượng vừa tức giận , nàng bỏ đi “ này không cần cổng nữa sao ?” Làm nàng tức chết mà , chiếm tiện nghi của nàng còn bài trò trêu chọc , thù này nàng phải trả **** cổng cái đầu em đấy , mặt lạnh đáng chết , mặt lạnh ngu ngốc *** nàng ra sức mắng chửi học trò cưng Hàn Thần rất ư là thõa mãn khi được chiếm tiện nghi , nàng dễ thương như thế làm sao có thể cưỡng lại được chứ . Hình ảnh đó cũng lọt vào tầm mắt của một người , cảm nhận được ngọn lửa gì đó kinh hoàng , người đó gòng chặt nắm đấm , máu tia đỏ … câm phẫn quay đi ---------------- “ Tiểu Băng , con đi đâu sáng đến giờ thế ?” Dì Diệp hỏi “ Con chỉ dạo vài dòng , hít thở không khí “ “ ừ , không khí ở đây thật rất tốt , em thật cùng sở thích với anh rồi “ vệ trạch nở một nụ cười thân thiện về phía tiểu băng và nói Nàng có tí khó chịu từ đầu đến cuối nàng chưa hề nói chữ thích , cái gì là cùng hắn chứ … “ thế con đã ăn gì chưa ?” “ dạ lúc nảy con đã ăn cùng Thiếu phong “ “ Tiểu Băng … ở đây có một trường đua ngựa rất tốt , em đi cùng anh chứ ?” Lại nữa , nàng không muốn đi riêng với tên này chút nào “ Phải đấy , Dì vừa mới nhập về một số giống tốt sẽ không làm con thất vọng đâu “ Lôi mama tiếp lời Tiểu băng hiểu rõ giơ nhìn về mẹ mình cũng chẳng ít gì ? đành cách cũ cầu cứu mặt lạnh vậy . Lôi mama như đoán trước đường luôn của Tiểu Băng nên ngăn cản ngây “ nước đá , trường đua thể thức 1 con có muốn chơi vài vòng ?” “Có thể từ chối sao ?” “ hahaa , biết điều đấy …nào giải thưởng sẽ là chai rượu cực hạng nhé “ “ được lắm , đã lâu không có rượu ngon uống con cũng tham gia “ Dương Thần nghe đến rượu hào hứng lên tiếng “ còn nghịch tử “ “ được , coi cũng muốn hưởng tủ của mami “ lôi thần cười điềm đạm nói Lôi mama hài lòng gật đầu , nhìn sang đôi phu thê trẻ “ Hì , trò khá nguy hiểm không nên tốt cho con , con cùng Quán Nhất sẽ đi dạo quanh thôi” “ Được , vậy vệ trạch cùng tiểu băng , ta và bọn nhỏ sẽ đi đến trường đua , Diệp Thanh , Khả Hân, An An ba người thì sao ?” “ Tôi sẽ đi trường đua thưởng thức tài nghệ vậy “ nói xong nhìn về phía hàn thần mỉm cười mị hoặc “ tôi hơi mệt , sẽ trở về phòng nghĩ ngơi “ Dì Diệp ôn nhu nói “ Mẹ , hay con ở lại cùng “ Tiểu băng nắm được cơ hội “ không cần , con cứ đi chơi , ta không sao” Nàng thoáng chốc ủ rủ “ còn khả hân , em cũng muốn nghĩ ngơi ?” lôi ma ma hỏi Khả hân thật muốn đi cùng hàn thần nhưng sợ lại bị từ chối , nàng sợ phải làm hàn thần phải thêm ghét mình , đành gật nhẹ đầu Nàng dù sao cũng là Dì của mình , nếu để nàng một mình trong tình trạng bây giờ quả không ổn , tốt nên dẫn nàng theo vậy “ Đi cùng tôi ?” hàn thần lạnh lùng nói “thật sao ?” “ dù sao cũng là đi chơi , đừng làm chuyện vô vị “ Khả hân trong lòng vui sướng … tiểu băng lại một chút khó chịu nhưng lí do với nàng còn là một ẩn số quá lớn “ anh Vương chúng ta đi thôi “ giận cá chém thớt nàng tìm cớ bỏ đi , cũng như chọc tức ai kia Nhưng hàn thần là ai , dễ để lộ cảm xúc thế sao … nhưng nàng thật sự thành công hàn thần không thoải mái chút nào . ----------------- “ Chị An An , hình như trong chuyến đi này em còn chuyện chưa biết ? tạo không gian cho Vệ Trạch và Tiểu băng ” khả hân hỏi khi đang ở cùng với an an trên hàng khá giả trường đua “à thì em biết đấy …” “ em không biết “ “ để chị nói xong đã chứ , thật ra chị cũng muốn giúp hai người họ đến được với nhau , cả hai đều đã quá tiểu lập gia đình “ “ lập gia đình thì tuổi nào không lập được chị “ “ đã bảo để chị nói hết mà , thì chị thấy anh vệ trạch rất có hứng thú với tiểu băng , nên quyết định giúp anh ấy một tay trong việc chinh phục tiểu băng “ “ Nhưng em thấy tiểu băng có vẻ không có ý đó “ “cũng phải từ từ chứ , có ai mới gặp đã thích nhau liền chứ , chị tin chắc chị sẽ có cháu để bồng sớm thôi” Bên dưới mọi người đã chuẩn bị xong , cuộc đua chuẩn bị bắt đầu , có cả lôi ma ma tham gia , xem ra chưa thi đã biết kết quả trận đấu rồi . “Bằng “ tiếng súng vang lên báo hiệu sự bắt đầu Sự tranh chập nảy lửa , giữa các tay đua kiệt xuất .Dẫn đầu là lôi thần , tiếp đó là hàn thần và Dương thần lôi mama ở vị trí cuối cùng “ chỉ mới bắt đầu , tiểu quỷ ạ “ lôi mama cười nói Qua nhiều khúc quanh đầu tiên thì cũng chẳng gì thay đổi vị trí , vẫn chừng đấy và hình như họ chỉ đang chơi trò đuổi bắt , vòng quanh giây lát thế thôi không thấy sự tranh đấu nào cả . Và cho đến khúc cua cuối cùng , bỗng hàn thần cùng lôi mama vồ ga cực đại , họ định cua khúc chót và về đích , nhưng việc làm đầy là vô cùng nguy hiểm , sức ép của xe rất lớn có thể làm tổn hại đến người bất cứ lúc nào . Công suất đột tăng gấp bội , vội bẽ tay lái , nhưng hình như đã không kịp rồi “ rầm “ xe của hàn thần tông mạnh vào dãy phân cách , xe lôi mama đã vượt qua và về đích , tiếp theo là lôi và dương thần , hai mẹ coi nhà họ lôi xuất sắc dành á quân và quán quân . Khả hân cùng an an lo lắng chạy xuống . Xem xét tình hình Hàn Thần . Bước xuống xe chậm choạng có cú gia đạp rất mạnh từ ngực vào vô lăng , có có vết máu trên miệng nhưng đã mau chóng phi tang . Nhanh hơn ai hết vương an an lao đên , vịnh lấy hàn thần sờ soạng xung quanh xem thương tích “ em không sao chứ , chỉ là cuộc đua sao lại liều mạng thế chứ … em làm người khác lo lắng lắm đấy “ Mọi người có tí ngớ ra trước biểu hiện của an an , nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì hàn thần đã phun ra một ngụm máu “ tên nước đá này , là con nhường ta mà ra nông nỗi này , không có khí phách “ “ hì , có khí phách thì giờ không còn là ngụm máu tươi rồi ?” dụng ý thâm sâu “ ý con là xương khô à , ta đây phước lớn mạng lớn nhé “ “ đúng …” “ đi , rượu ngon tối nay con không thể bỏ lỡ đâu “ “ vâng “ --------------- Cùng lúc tại một nơi khác “ tiểu băng xem nào bạch mã này , trong trắng …. Mĩ miều long mượt mà , thật là ủy mị và đầy sức hút như em “ “ ý anh nói tôi như ngựa “tiểu băng chán ghét nói “ không , không anh không có ý đó “ hắn có chút hoảng đáp “ ý anh nói vẻ đẹp của em mườn trượng như thế “ “ thế à , tôi cũng phải chọn một con giống anh cho phải phép “ con này nhé , nàng chọn một con ngựa hơi đứng tuổi màu đen “ ít khỏe mạnh ,không khí chất , ưu nhã khoa trương nhưng sức lực tầm thường “ Hắn không phải không hiểu hàm ý của tiểu băng …. Đi với hàn thần đã đâu khả năng người khác ngậm miệng của cô ngày càng cao “Hì , anh xem đó là lời khen nhé “ hắn mặt dày tiếp tục tán tỉnh “ con bạch mã này xem rất anh tú khỏe khoắn hay em cưỡi thử nhé “ “Đúng là con ngựa này rất tốt , nếu để thiếu phong cưỡi sẽ hợp hơn rất nhiều “ Tiểu Băng mỉm cười ***Thiếu phong là cái tên nhóc đi cùng khả hân sao , mình quên bén sự hiện diện của nó *** “ Thiếu phong là …?” “ à là học trò của tôi “ nàng pha một chút tự hào trong câu nói “từ lúc đi cùng anh chưa hề cười , mà khi nhắc đến cậu nhóc đó làm em rất vui ?” Vệ trạch không chớp mắt nhìn tiểu băng “ Phải vui chứ , vì ở bên em ấy không phải chịu cái không khí khó chịu khi ở cùng một số người “ Nhắc đến một tên nhóc làm em vui thế sao … sao này anh sẽ khiến em hạnh phục khi nhìn thấy anh và chỉ là anh “ Tiểu Băng này , từ bây giờ anh cũng sẽ khiến em vui như vậy nhé … anh sẽ cho em hạnh phục suốt cuộc đời này , vì anh chính là chồng tương lai của em , tiểu băng làm vợ anh nhé “ Nàng chán ghét cực kì chán ghét , yêu từ cái nhìn đầu tiên , hắn hiểu được bao nhiêu về nàng chứ “ Vệ Trạch , tôi nghĩ anh nên học thêm một xíu ngôn tình nhé , nếu đó thật là một lời tỏ tình thì tôi xin từ chối …” mặt lạnh của nàng tuy khó ưa ,ăn nói lạnh lùng nhưng ít nhất chỉ một câu làm nàng cảm động khắc sâu , không như hắn vạn chữ đều khó ghê không chút liên kết logic ,thật không hiểu nàng dạy văn hay toán nhỉ ? “ được theo em vậy anh sẽ học nhiều một chút , sẽ có ngày em cảm động vì anh” Nói xong hắn lao đến ôm chầm lấy tiểu băng như một sự chiếm hủ “ anh làm gì thế …anh làm tôi khó thở đấy” tiểu băng bức bối , thật muốn cho một cái tát “ ngày hôm nay anh sẽ không hôn em , sẽ có một sự nồng cháy ở một nơi đặc biệt khác vậy “ Còn muốn hôn sao , hắn dám làm vậy nàng triệt sản hắn ngay “ buông tôi ra trước đã “ nàng cố nói đàn hoàng nhất “ ừ , anh đưa em về “ “ được “ “ chỉ là được thôi sao “ “ về thôi “ nàng lạnh lùng đáp , điều duy nhất tránh hắn thật xa ***Chữ được cứ như miễn cưỡng vậy , an an đã tập cho mình nhiều lần rồi mà ***
|
CHAP 30 : NHƯ THẾ LÀ TỐT RỒI “ cốc , cốc .. cốc “ “mới sáng sớm ai lại ồn ào thế kia “ Hoa Thần khó chịu với kẻ dám phá giấc ngủ của mình “chú …đến đây làm gì ?” hoa thần vẫn còn mớ ngủ khi đứng trước mặt vệ trạch “ à , anh đến tìm Tiểu Băng “ chưa gì hắn đã đi vào trong Tiểu Băng vừa lúc mới tĩnh dậy “ Tiểu Băng em dậy rồi sao “ “ sao anh lại ở đây “ nhìn sang hoa thần “ em cũng không biết , chú này sáng sớm đập cửa nói muốn gặp cô , em chưa kịp nói gì thì đã xông vào ?” “ hôm nay em thức sớm thế ?” “ tại chú này , cứ như thế mất cả mộng đẹp của em…” “ Tiểu băng em bơ anh sao ? em quá đáng quá mà “ “ anh ra ngoài “ “ Tiểu băng anh …” “ Tôi đang không mặc quần áo “ Hắn như mườn trượng đều gì đó trong lòng , đó là những bức họa đầy tà dâm , mặt hắn một nụ cười gian tà , một phần ửng đỏ “ chú à , chẳng lẽ còn muốn ở đây nhìn “ Hoa thần dư sức nhìn ra tên dê già này có ý đồ gì , nếu hoa thần nói chuyện này với hàn thần lập tức hắn sẽ nhận một viên đạn xuyên mắt “ ơ , không … anh ra ngoài “ nhưng anh ta vẫn ngập ngừng “ lại gì nữa chú “ hoa thần ghét bỏ nói “ tiểu băng , lát nữa anh có thể vào chứ ? ý anh là lúc em mặt đò hoàn chỉnh “ Ăn nói kiểu gì thế , bộ anh muốn nhìn người ta mặc đồ không hoàn chỉnh lắm sao “không “ “ Tiểu băng , đừng lạnh nhạt với anh thế mà …” “…” tiểu băng không nói lời nào nữa Hắn cũng biết nàng đang tức giận mà chủ động rút luôn.Vẻ mặt không mấy hài lòng ,mặt vẫn còn ửng đỏ . Kẻ ngu ngốc nhất chính là kẻ không biết người khác ghét mình như thế nào . Hắn vừa ra Tiểu Băng lại chán ghét rời khỏi giường với bộ đồ ngủ chỉnh tề nhất “ cô giáo , không được nói dối nha “ Hoa Thần trêu chọc “ Hì , cô chỉ nói không mặc đồ không bảo là không mặc đồ gì nhé “ nàng cười tươi “ cô giáo thật lợi hại a …” “ quá khen “ “ nhưng xem ra cô không thích chú đó cho lắm “ Hoa Thần vốn đã biết nhưng vẫn hỏi nàng , để có chuyện kể cho hàn ca nghe ấy mà , nếu không lại không yên đâu “ cô không biết , nhưng cũng không thiện cảm mấy với anh ta …vài lần gặp là vội tán tỉnh “ “tán tỉnh ?” “ đúng , hôm qua anh ta đã nói muốn cô làm vợ anh ta … cô đã từ chối , cô thật chán ghét “ “ hì , nhất kiến chung tình không phải là không có mà cô “ “ cô không tin chuyện đó , gì là lần đầu gặp đã yêu , đã hiểu nhau gì chăng , cả cái tên cũng không biết mà đã yêu với thích , người đó không phải quá trọng sắc sao ?” “hì “ hoa thần cười trừ ** nếu cô biết hàn thần mới gặp đã thích cô thì thế nào nhỉ , không chỉ vậy cậu ta là ngầm tán tỉnh cô đấy , chuyện này thật nguy hiểm a “
--------------- “ An An , Vệ Trạch đâu ?” Lôi mama hỏi an an đang ngắm nghía tập chí thời trang “em cũng không biết , sáng đã rời khỏi phòng chắc đi tìm Tiểu Băng “ “ cái gì ? đã bảo đừng manh động mà … tên này thật ngu ngốc “ lôi mama nỗi trận lôi đình quát Cái tên mấu chốt của sự tức giận bước vào , lôi mama tặng hắn cái nhìn sắt đá “ thế nào lại thất bại chứ gì … bức dây động rừng có hiểu không “ Lôi mama chua ngoa nói Hắn một mặt nặng nề “ đừng nhắc nữa “ “ anh , đã xảy ra chuyện gì ?” Hắn lắc đầu ủ rủ “ còn không mau nói , tôi là mai trăm thành gặp cậu giờ lại phải từ bỏ sự nghiệp vì sự ngu ngốc này “ “ Chị đừng nóng , anh mau nói xem xảy ra chuyện gì “ Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng “ anh vào phòng của Tiểu Băng , trong lúc cô ấy không mặt đồ , cô ấy đuổi anh ra ngoài và không cho phép anh ở lại “ “ cái gì ? cái tên biến thái này cậu đã thấy gì của người ta rồi , còn dám đòi ở lại ?” lôi mama lửa giận phừng phực khi nghe tên đại biến thái kể chuyện “ ơ , không tôi chưa thấy gì hết… em ấy cũng không để lộ ra “ “ anh lần này thật hết cách “ An An cũng bất lực “ Đừng An An , chị giúp tôi đi , tôi thật sự thích Tiểu Bằng tôi rất muốn lấy em ấy làm vợ “ “ hazzz , được rồi , anh muốn cưa đổ được tiểu băng thì phải nghe lời em và chị hiểu chưa …” “ vâng , anh hiểu rồi “ “ Chị nghĩ sao?” An An nhìn sang lôi mama hỏi “ chúng ta tổ chức một cuộc thi gì đi , nấu ăn hay làm bánh chẳng hại , con gái hiện nay rất thích đàn ông biết nấu nướng , vừa là cơ hội tiếp xúc vừa là thấu hiểu lẫn một chút ngọt ngào “ “ hì , quả là quân sư tình yêu vĩ đại “ “ được , anh sẽ đi chuẩn bị ngay … sau khi thành công tôi sẽ có quà hậu hĩnh cho hai người” Hắn hí hửng vội chạy đi ----------------- Cuộc thi làm bánh bắt đầu , treo giải lại là một chay rượu cực hạn à nha “ chúng ta chia đội nha , Tư Vệ con với ta một đội “ “ hả “ “ thái độ gì đấy nghịch tử con không thích cùng đội với ta ?” “ ơ không có “ thích mới lạ ai không biết lôi mama không chút tài nấu nướng lại thích sai vặt , cùng đội với mẹ chẳng khác gì đi nghĩa vụ quân sự “ còn Vệ Trạch với Tiểu băng một đôi nhé , Quán Nhất với như ngọc , Thiếu Phong với khả hân … còn Dương Thần , An An 3 người làm trọng tài nhé “ “ vâng ạ , các cậu nhớ phải lấy rượu quý về , tiệc nướng tối nay tớ đã chuẩn bị “ Dương Thần hí hửng nói “ Thích thế thì tự thi đi , này cùng đôi với mami tớ này” “ tên tiểu tử này “ lôi mama lườm đứa con tinh ranh “ hì , Lôi Thần tớ hết cách rồi , chúc may mắn …” Không hẹn mà nhìn về phía nhau, có một tí khó chịu trong cả hai , nhưng cuối cùng là cái mỉm cười nhẹ trao nhau . “ Phong chúng ta nên trang trí bánh như thế nào?” khả hân trầm ấm nói , cô thật vui kí ức cuối cùng cũng quay về cái ngày mà hai người cùng vào bếp , cô có thể đứng từ phía sau ôm lấy hàn thần , cảm nhận hơi ấm và yêu thương từ người này , kí ức đó thật đẹp “sao cũng được “ “ thế chúng ta nên làm vị gì giờ ?” “ socola đi “ Khả Hân thõa mãn gật đầu đó cũng là vị nắm xưa nàng cùng với hàn thần làm , là mùi vị nàng thích nhất . Nhưng đó không phải Hàn Thần hoài cổ mà chỉ là đó là thứ tiểu băng thích nhất và là sự hàng gắn đặc biệt giữa hai người “ không ngờ Phong vẫn thích nó “ “ sao phải thay đổi ?” “ ừ ,” nở một nụ cười hòa nhã Tiểu băng chán ghét nhìn điều đó cảm xúc là vậy nhưng cũng chưa biết vì sao mình lại khó chịu , cô định ngốc đến bao giờ đây trương tiểu băng , hay là cô không muốn thừa nhận ? “ Tiểu băng , em muốn làm bánh như thế nào ?” “ Trái tim anh thấy thế nào ?” “ tất nhiên , anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em “ Hazz nếu là hàn thần nói câu này chắc nàng đã vui lắm 15 phút trôi qua “ anh nướng bánh khét cả rồi , phải làm sao?” “ ơ , anh xin lỗi “ hắn gãi đầu “ còn vani anh đã cho vào bột bánh ?” “ anh quên mất , xin lỗi xin lỗi “ “ hazz z, thắng thua quá rõ ràng phải không ?lôi mama nói với an an “ hì , quên mất anh ấy là thiên tài phá hoại “ “ em làm gì thế tiểu băng “ “ vẫn còn xíu thời gian , tôi có thể làm một cái nhỏ hơn “ “ anh có thể giúp “ “ anh ngồi yên đã là giúp tôi “ “ nhưng ,…anh “ “ anh không muốn ăn bánh tôi làm “ “anh muốn chứ , anh chờ em nhé “ An an bước tới “ thật em nên nhớ sớm hơn ông thần phá hoại anh” “ sao anh biết được , anh lúc đó vui quá “ ***NHìn tiểu băng như thế chắc hẳn em ấy rất thích loại rượu đó , yên tâm tiểu băng dù thắng hay thua chai rượu đó vẫn sẽ là của em , nhìn em trong bộ tạp dề thật thu hút và quyến rủ , nó làm anh càng muốn có được em *** “ Được rồi , mọi người sắp hết thời gian” “ chiếc bánh này khá hoàn hảo đấy “ “ hì , em và phong đã dồn cả tâm sức “ “ nhưng nó có phải quá ưu tối và đơn điệu không ? chỉ toàn màu của socola ?” “thế à “ ai chữ lạnh lùng của hàn thần thoát ra kèm theo nụ cười kì lạ nhưng vẫn hút hồn người khác An An cùng khả hân đơ ra một lúc *** đã lâu rồi chưa thấy anh cười như thế *** khả hân *** nụ cười đó , mê người quá , tim mình …*** An An *** ban bố nụ cười khắp nơi sao… thả thính lung tung không phải lạnh lùng lắm sao **** Tiểu Băng “ xem ra rất phù hợp với chủ nhân của nó , lạnh lùng thu hút , bên trong huyền bí nhỉ ?” “có thể “ “được , để xem đội của Tiểu Băng …. Đây là …cái gì ???” Chiếc bánh có thẻ nói không vuông vứt , nó méo mó một cách dị thường , phần bánh cùng socola nữa có nữa mất … Hàn thần bên đây cười thầm , biết ngay kết quả của cô giáo trương khi vào bếp mà . Không gì quá bất ngờ “hì , em không có quá nhiều thời gian để khiến nó hơn thế “ “ tiểu băng , em không biết làm bánh sao …. ?” “à thì ,,,em “ cô giáo ấp úng , mặt có tí ngượng ngùng “ không sao tự tin bản thân là được “ Lôi mama phấn chấn tinh thần “ hì “ nàng nở nụ cười tươi nhất từ lúc bắt đầu chuyến đi Hàn Thần chết mê nụ cười đó , nó thật quá rạng rỡ và tỏa sáng chính nụ cười lưu mờ lí trí của hàn thần , khiến hàn thần không thể lưu thêm hình ảnh nào khác , vị trí số một là dành cho trương tiểu băng “Tiểu Băng , em cười như vật làm tim em tan chảy rồi đấy “ Mọi người lãng quên hắn “ nào xem của lôi mama “ Dương Thần lôi tập trung “ ôi nó cứ như sở thú vậy , muôn sắc màu “ “ Long Thần , Hoa Thần đây là bánh sao ?” “ cậu cũng biết , tôi chỉ biết phẩu thuật “ “ còn tôi chỉ biết đoán suy nghĩ , nhưng nó lại là vật vô tri vô giác “ “ thật thất vọng, đừng nói tôi quen hai cậu “ “ nói hay lắm cậu biết sao ?” “ ờ , thì …không biết “ “ ashi “ khinh bỉ “ vậy tuyên bố kết quả nhé , đội thắng là thiếu phong và khả hân “ “” yeanh có rượu uống rồi “ “ hàn thần thắng chứ không phải cậu “ hoa thần mỉa mai “ xì tôi vui vì có rượu uống ké được không ?” “ hừ , vô tích sự “ hoa thần cùng long thần rời đi “ Anh không phải muốn dùng thử bánh của tôi sao ?” Tiểu Băng đưa cái nhìn ma quái về phía Vương Vệ Trạch “ A … Tiểu Băng tự nhiên anh cảm thấy bụng hơi khó chịu , xin lỗi em lần khác nhé …thật tiếc anh về phòng trước đây “ “ Vậy …” tiểu băng chưa kịp mời gọi thì “ Ơ , Quán nhất chúng ta đi ăn gì đó đi , em đói “ “ừ “ “tôi phải chuẩn bị tiệc mở rượu tối nay , bye mọi người “ “ An An , Khả Hân , chúng ta đi spa một lát , chỉ làm một chút mà cảm thấy da hơi khô rồi đấy “ “ thật sao “An An đưa tay lên mặt , vẻ hốt hoảng Sau đó mọi người lần lượt rời đi , họ điều có một lí do hết sức chính đáng , bánh của nàng làm cũng khá lắm mà , không sao vẫn còn một người … hàn thần chung thủy im lặng đứng đó , giả câm điếc từ nảy đến giờ “ em thì sao ? dùng thử chứ “ tiểu băng hớn hở , không ngờ nàng lại có niềm tin mảnh liệt vào tài nghệ của mình như thế “ hì , đây là một kiệt tác theo tôi nên đóng khung mà chưng nó , không dùng được đâu” “ừm , cũng đúng ..nên lưu lại cái bánh đầu tiên tôi làm mới được “ Đáng yêu, dẫu bất cứ thứ gì tiểu băng làm điều rất ư là đáng yêu . Mặt dù nó không thiết thực cho lắm . Nàng chụp vài tấm cho chiếc bánh của mình sao đó bước đến ngắm nhìn chiếc bánh hàn thần cùng khả hân làm lúc nảy , nàng bổng nhíu mày trề môi “ sao thế ?” Nàng tặc lưỡi lắc đầu “đúng là hàn thiếu phong , đoán em quá dễ dàng , xem nào chiếc bánh ưu ám như mặt của em , lạnh lẽo mất cả sức sống … “ sao đó nằng quẹt một cái phần kem dư bên ngoài , hương vị ngọt ngào , ngon nàng ít khi nếm được mùi vị này “ nhưng cũng ngon đấy chứ , bên ngoài không thẩm mĩ nhưng vị không tệ “ Nàng là đang khen hay chế đây … “ muốn dùng thếm không ? tôi cắt nó ra “ hàn thần mở lời hỏi những cũng đã chín phần biết câu trả lời , ai chẳng biết nàng không nở dùng chiếc bánh này , nàng rõ nó ngon như thế nào … “ không , nó nguyên vẹn thế này sẽ trọn sắc nhất “ “ cô không phải nó ưu ám sao , phá bỏ là được “ “ không được mà “ “ là đang chê bánh tôi làm , yên tâm nó không có sức hủy diệt bằng bánh của cô “ “ gì chứ …bánh tôi làm là tuyệt tác nha …” nàng vút mũi cao nói đầy tự hào “ thế à ..sao không thấy cô nếm thử tuyệt tác của mình đi “hàn thật thích cải nhau với nàng , điều đó làm hàn thần gần với nàng thêm chút nữa , được nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu đến khó quên đấy nhiều lần “ ơ thì “ “ cô giáo ngốc “ hàn thần nở một nụ cười quái gở sau đó lấy dụng cụ và kem còn trên bàn để trang trí Hàn Thần vẻ lên đó một con gấu , màu sắc không tệ cùng phía dưới một chữ băng , sao đó đặt lên tay nàng “tặng cô … yên tâm đây không là lần cuối cũng được thưởng thức “ Tiểu băng nheo mày nhìn hàn thấn , nàng chán ghét vẻ tỏ ra hiểu biết này , nhưng thật là như thế , nàng chẳng ngạy nắm một lớp kem ịnh vào mặt hàn thần . “ haahahaa “ tươi sáng hơn rồi đấy “ trương tiểu băng “ í t khi thất được mặt lạnh nỗi giận cũng không tệ đáng yêu đấy , nàng cười vô cùng tươi tắn và bỏ chạy. Có đồ ngốc mới không chạy đấy , ở đó thế nào mặt lạnh cũng không tha cho nàng . Nhưng nàng là dễ thoát vậy sao , vừa quay đi đã có một bàn tay kéo nàng lại , nàng ngã lên chiếc bà . Hàn Thần phía trên chống hai tay cạnh nhìn nàng . Hai mặt sát nhau , ánh mắt đưa đẩy . hai trái tim bất giac rung lên cùng nhịp đập , Hàn Thần cười một nụ cười nham nhở sao đó lấy phần kem bị tồn dư tất cả được dán lên mặt cô giáo xinh đẹp . Nàng dù có vang xin cầu cứu thì cũng chẳng ít gì , vì học trò cưng của nàng một khi đã trả thù thì không nhẹ đâu . Đó là những giây phút vui vẻ , hạnh phúc của hai người . Nhưng nếu hai người nhận ra nhau ở vị trí nào thì hương vị đó sẽ ngọt ngào hơn bao giờ hết . Cho đến bây giờ Trương Tiểu Băng vẫn không nghĩ là mình yêu hàn thần , nàng chưa từng nghĩ sẽ sánh đôi cùng người con gái , còn nữa đó còn là học trò của nàng . Trong con người đó vẫn có một chút sợ định kiến của xã hội , nhưng nếu một khi lớp vỏ bộc không đáng đó biến mất thì tình yêu này sẽ là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của hai người . Vẫn còn là một vấn ngại khi hàn thiếu phong vẫn chưa muốn mối duyên với cô giáo . Mối tình thứ 3 cô trò , hiểu rõ hơn ai sự cay nghiệt và giả tạo trong mối quan hệ . Yêu nhưng lại không chấp nhận . ------------------ “ Chào mọi người , hôm nay là ngày cuối cùng cho chiến dã ngoại , thời phong lưu đã hết , nên hôm nay không say không về nhé “ Lôi mama trên bục phát biểu “ vâng “ bọn thần lên tiếng “ nào vô nào “ nâng ly rượu lên cao bà hét “ vô “ những tiếng hò reo cũng kèm theo “đừng uống nhiều quá “ Tiểu Băng lo lắng nhắc nhở hàn thần Hàn thần trong lòng vui sướng , gật đầu… *có em bên cạnh thật là tốt * “ mẹ của cô ?” “ à bà ấy bảo mệt nên nghĩ sớm …” “ ừ , chuyển lời với bà ấy tôi sẽ hỏi thăm bà trong chuyến kí hợp đồng tới “ “ hợp đồng sao ? hàn thị đồng ý ?” “ đúng …” “ nhưng với điều kiện hiện tại của công ty nhà tôi hoàn toàn không thể” “ không có gì là không thể” nhập một ngụm rượu , với ánh sáng ngược hàn thần lại phát ra một loại bùa mê “ cảm ơn em “ “ không cần , tôi chỉ làm vì bản thân mình “ *** vì em cũng chính là mục tiêu đầu tư không giới hạn của tôi , cổ phiếu tình yêu của em thật ra là gì ? *** Đột nhiên đèn trong khán phòng tắc hẳn , trên sân khấu chỉ còn một chút ánh đèn chiếu gọi lên người đàn ông trên sân khấu với bộ vest xanh lịch lãm ngồi dưới cây piano . Nhưng đó chỉ để làm nền mà thôi , vì hắn chẳng biết đàn hay hát gì cả . “Trương Tiểu Băng , em có thể lên đây chứ “ hắn nói với giọng lưu luyến si mê “ Lên đi , lên đi Tiểu Băng “ lôi mama bước đến chỗ nàng thúc giục Hàn thần dù rất muốn giữ nàng nhưng nếu làm như thế sẽ bị phát hiện ngay là hàn thần có dụng ý . Tiểu Băng nhìn xem thái độ của hàn thần , nhưng điều đó làm nàng hoàn toàn thất vọng , cứ tưởng sẽ như mọi khi , sẽ kéo nàng lại và cùng rời đi. Nhưng không tất cả đổi là là sự im lặng và không cảm xúc . Nàng khó chịu bước lên như một sự thúc giục không sắp đặt Hắn bước tới , quỳ xuống trước mặt , nắm lấy tay nàng và đưa hộp quà nhỏ , trong đó chứa một nhẫn kim cương lớn “ từ khi gặp em anh đã mang lòng si mê , em thật quyến rũ mê người , em làm tim và cả thân thể anh rộn ràng … anh thật rất yêu em tiểu băng , đồng ý làm vợ anh nhé … quảng đời này anh sẽ chăm sóc cho em “ Tiểu băng ánh mắt luôn nhìn về phía hàn thần , nhưng một hành động nhỏ cũng không có , cũng chỉ đứng đó nhìn nàng không biểu cảm , không ngăn cản cũng không bỏ đi . nàng cảm thấy tim nàng nhói , vì sao chứ nàng cảm thấy đau đơn khi điều này xảy ra . Trong đầu nàng luôn hiện hữu /** làm gì đó đi , xin em đấy như mọi khi… hay em cũng muốn tác hợp tôi với hắn *** “ Đồng ý đi” sự tung hô có sắp đặt vang lên Lúc này khả hân nhìn hàn thần , hàn thần nhìn tiểu băng , tiểu băng thì lại nhìn vệ trách , nàng đã không đủ dũng cảm nhìn vào ánh mắt sắt đá đó một lần nào nữa , nó có quá nhiều sự tưởng tượng cho nàng Lí trí và trái tim nàng đang đấu đá nhau lí trí bảo nàng chấp nhận , nhưng con tim thì lại không . Nhưng nàng không hề biết rõ lí trí nàng đang vì một sự tức giận ngầm chê mờ “ Tiểu Băng em đồng ý chứ “hắn không đủ kiên nhẫn để chờ nữa “ Đồng ý đi , đồng ý đi “ lại sự thúc giục Bọn thần lúc này chỉ biết đứng yên … “ Tiểu Băng em phải suy nghĩ kĩ càng , đây là hạnh phúc cả đời “ khả hân lên tiếng … nàng biết rõ bản chất thật của vương vệ trạch nàng không muốn tiểu băng phải chịu khổ “ khả hân , em nói gì thế , anh trai chị và khả hân không phải là trời sinh một cặp sao?” Lại một ánh nhìn chua xót , một giọt lệ rơi xuống má nàng không hiểu và càng không biết vì sao mình lại khóc , đây không phải là xúc động và hạnh phúc . Mà là đau thương nơi con tim nàng đang gào thét vì chính nơi đó hiểu nàng đang cần gì nhất . nén lại sự đau khổ vụn vặt , nàng kìm hãm lí trí … nàng cần xác định vài điều về cảm xúc của mình “ Tôi sẽ trả lời vào cuối buổi tiệc này được chứ ?” nói xong nàng bước xuống Vệ trạch lập tức đuổi theo “ Tiểu Băng anh thật sự rất nôn nóng , em có thể cho anh câu trả lời ngay ?” Nàng càng lâm vào tình thế dồn ép , ngay khi vừa cất tiếng nói “ tôi “ Thì một âm thanh trầm bỗng của chiếc piano vang lên , nó mang hết cả nỗi niềm tâm sự , đau thương trong đấy . nhưng cũng loáng thoáng đâu đấy hơi ấm của hạnh phúc . Nhìn lên đó là thân ảnh quen thuộc , sơ mi trắng quần jean đôi giày cổ cao cùng với chiếc phiên tai bên phải. Toàn là nét đẹp nàng ưa nhìn và say đấm nhưng sao giờ nàng chẳng muốn nhìn nữa. Nó làm tim nàng đau và tổn thương. Xong bản nhạc là tiễng vỗ tay vang trời và mọi người dường như đã quên đi chuyện cầu hôn ban nãy , mà sự chú ý đặc biệt về hàn thiếu phong “ tiếng đàn này , có phải vì ai mà cất lên “ khả hân đơ người tự hỏi bản thân Hàn thần bước xuống đi đến cạnh tiểu băng “ nói chuyện với tôi “ Nàng im lặng mặc kệ cho hàn thần dẫn đi , vệ trạch định ngăn cản nhưng đã bị bọn thần chặn lại .bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng nỗi buồn nó mang lại đã làm phá tan cảnh sắc , người buồn thì cảnh có vui bao giờ chăng . Hai người im lặng nhìn nhau , tiểu băng nàng đã không chịu được , nàng bật khóc vì lòng nàng nặng trĩu và đầy khó chịu mặc kệ lí do vì sao giờ nàng chỉ muốn khóc Hàn thần đau xót nhìn người mình yêu thương khóc trước mặt mình, không điều khiển bản thân tự chủ ôm nàng vào lòng . Nàng cũng ra sức ôm lấy và khóc thật nhiều và cho đến một lúc sau nàng đẩy hàn thần ra “ đừng , ở cạnh tôi rồi bỏ mặt tôi , tôi thật không chịu được” “ tôi không có “ “đúng sao gọi là bỏ mặt , vì em cũng góp phần mai mối tôi với người đàn ông đó , nếu em vui khi thấy điều đó , được tôi chấp nhận anh ta “ nàng nói nhưng nước mắt không ngừng tuông “rác rưỡi tôi không cần phí sức giúp hắn “ “ hàn thiếu phong , em quả thật rất giỏi … che dấu hoàn toàn mọi thứ … cuối cùng tôi cũng chẳng hiểu gì về em cả” “tôi chưa bao giờ che dấu cô điều gì ?” “ vậy là đúng rồi , thái độ lúc nảy là đồng tình tôi và vương vệ trạch phải không , là em chê tôi phiền phức muốn đẩy tôi đi … “ “ cô đang nói gì thế ?” “ em có đau lòng khi thấy tôi cùng ai khác … em đã từng xót xa khi ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn em … em có bao giờ lo lắng khi tôi có chuyện … “ tiểu băng nói trong nghẹn ngào “ em nói đúng tôi quá ngốc , sao tôi lại đau vì em chứ , sao tôi lại vô cùng khó chịu khi em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng , sao tôi lại có thể mơ tưởng em sẽ lên lễ đài lúc nảy dắt tôi đi … “ Nàng lau đi nước mắt “ tôi cũng không biết tôi đối với em là gì ,nhưng em đã quá sức quan trọng với tôi … nhưng tôi mãi không nghĩ sao mình lại như thế thiếu phong à “ Từng lời từng chữ nàng nói ra chẳng khác gì từng nhát dao đang đâm vào tim hàn thần …sống mũi cay cay , nàng đau khổ quả thật hàn thần còn khổ hơn trăm lần “ tôi có và đặc biệt tôi sợ mất cô “ gằng lòng nói từng chữ trái tim thúc giục nhưng cuối cùng lí trí vẫn lên ngôi kiểm soát “ nhưng tôi vẫn cần một cậu trả lời , tôi không có quyền dắt tay cô đi trước sự mưu cầu hạnh phúc và tôi chỉ có thể làm điều đó khi cô từ chối hắn ta “ Nói xong hàn thần kéo mạnh tiểu băng vào lòng mình , ôm nàng thật chặt vì sợ buông ra nàng sẽ vụt mất . Đó là sự an ủi duy nhất nàng cần hiện tại …. Nàng từ giờ đã bắt đầu duy nghĩ “ Thiếu phong cho tôi thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta … và trong thời gian đó đừng rời xa tôi được chứ “ nàng biết mình ích kỷ nhưng thật sự đã không thể thiếu vắng hình bóng này bất kì lúc nào nữa Hàn thần càng xiết mạnh vòng tay , chưa bao giờ muốn giải thích hay nói quá nhiều điều với một ai đó , nhưng sau lúc bấy giờ chỉ muốn rõ cho cô biết , muốn cô thấu hiểu và cảm thông , không một sự khát khao giải thích nào như bây giờ , lưu mờ lí trí hay bản vốn không thể chống lại trái tim ngạo mạn lạnh lùng ? “ không cần suy nghĩ quá nhiều, như thế là tốt rồi” chính hàn thần đang tạo ra nỗi sợ riêng cho mình , khi yêu nàng và nàng lại là cô giáo , hàn thần sợ bi kịch năm xưa xảy ra ….. hàn thần chịu được tất cả nhưng không muốn nàng phải cùng gánh huống chi xã hội của hàn thần nó có thể tước đoạt mạng sống của nàng bất cứ lúc nào . Vì kẻ thù lúc nào cũng lâm le cơ hội Một buổi tối êm đềm và họ vẫn đứng đó ôm nhau cho đến là quen mùi hương và khó cái cảm giác yên bình lúc đó . Khoảnh khắc trái tim đã hướng về nhau nhưng ở đó vẫn còn hai vết ngăn vững trãi , không cho họ tiến tới gần . Chỉ có hai người có thể giải quyết tình yêu riêng của mình
|
CHAP 31: Mọi thứ chuẩn bị xong chuyến đi kết thúc , với một điều mà lôi mama không mong đợi nhất , bà đã tốn công hết sức dựng chuyến đi này để ghép đôi cho người ta . Mà giờ lại trắng tay ,còn mất thêm hai chai rượu quý vào tay các tiểu quỷ thật khóc không ra nước mắt mà , vì vậy bà oán hận đã đi từ sáng tinh mơ “ Sao chuyến đi này được chứ?” bà diệp hỏi bọn thần “ rất thoải mái , dù có một số thứ làm ô nhiễm không khí “ dương thần vui vẻ đáp nhưng vẫn có sự đá xéo nào đó “ con thấy sao tiểu băng “ bà diệp đợi mãi không thấy đứa con gái trả lời , bà lay lay tay tiểu băng “ tiểu băng, tiểu băng “ “ dạ ?” “ con sao thế mẹ gọi mãi không nghe” “ dạ không sao” Nàng là đang suy nghĩ những điều tối qua , có quá nhiều thắc mắc trong nàng hiện tại , và khó khăn nữa … mọi chuyện dường như không thể đối với nàng nó quá mờ ảo và quá mong manh “ Tiểu Băng “ Vệ trạch gọi tên cô Tiểu Băng thuận theo tầm mắc ngước lên nhìn hắn “ xe sao rồi thần gió?” Dương Thần thấy hàn thần đi đến nên hỏi Hàn thần chỉ lắc đầu , chẳng hiểu sao lớp xe lại có vài lỗ đạn là kẻ nào rảnh hơi chơi trò trẻ con này , còn không đoán ra sao “ Hay Phong đi cùng xe chúng tôi ?” kha hân dịu dàng lên tiếng , trong lòng nàng đang len lỏi một niềm vui nào đó Hàn thần nhìn sang tiểu băng , nhưng kì lạ nàng lại tránh né ánh mắt của hàn thần “ Tiểu Băng , em đi cùng anh nhé “ Vệ trạch lên tiếng Hàn Thần bổng nhếch môi “chú xe chú quả là xịn thật , chẳng cần bánh xem cũng có thể chạy được “ Hoa Thần cười ngay thơ nói “ xe anh là bậc nhất thế giới đấy , nhưng không phải không cần bánh xe đâu cô bé “ “ ơ thế à , thế chú cất bánh xe mình đâu hết rồi “ hoa thần cười chỉ chiếc xe của tên khoa trương Hắn thật khóc không ra nước mắt , lòng đau xót chiếc xe của mình , không nói cũng biết trò ranh này do ai bài trò “Được rồi , anh đi cùng bọn em luôn đi “ An An nói nhưng mắt không rời hàn thần Bước vào trong xe , đương nhiên vị trí kề tiểu băng đã bị dành lấy Hàn Thần ngồi phía trước cùng với khả hần , đương nhiên nhiều lúc nhìn qua gương chiếu hậu hai ánh mắt chạm nhau …một khoảnh khắc kì lạ “ Tiểu Băng à , tối nay về em đi ăn cùng anh được chứ “ “ không phải chúng ta đã có nhiều buổi tối ăn cùng sao , tôi còn bận soạn giáo án cho tuần học tới “ Hàn Thần thật hã dạ với câu trả lời của nàng , lòng tự thốt lên vài nốt vui Vệ Trạch cảm thấy không thể kết thúc câu chuyện ở đây , hắn chỉ mới bắt chuyện với nàng . Nhưng suy nghĩ một lúc dù hắn có nói thì nàng cũng sẽ nhanh tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện , nàng quá ư lạnh lùng và thông minh chặn nhanh lời nói của hắn . Thôi thì dùng hành động cho lẹ , hắn di chuyển bàn tay to lớn tho ráp của mình đặt lên tay nàng. Nàng vội rụt tay , chưa kịp phản bác , An An đã lên tiếng “ Bác tài ơi , dừng xe lại tí nhé , tự nhiên tôi cảm thấy đói quá “ “ Em cũng cảm thấy đói “ dứt câu khả hân lại nhìn sang Hàn Thần Hàn Thần thì quay sang Tiểu Băng “ cô có đói không ?” “ Tôi…” “ vậy hai người ở trên xe , chúng tôi sẽ nhanh quay lại “ chưa để tiểu băng trả lời hàn thần , an an đã vội cắt lời Đã như thế , hàn thần cũng không muốn làm quá lớn, sớm quay lại là được . “ Tiểu Băng , em đã suy nghĩ kĩ về lời tỏ tình của anh chưa ?em thật sự không muốn tiến tới sao?” “vâng” “nói anh nghe em không hài lòng về anh ở điểm nào sao “ “ chỉ là tôi thấy chúng ta không hợp “ “ tại sao ? chúng ta quen biết từ nhỏ “ “ xin lỗi , tôi không nhận ra anh là ai nữa là … quen biết..chứ không phải yêu nhau “ “ Anh yêu em vẫn chưa đủ sao ?” “ tôi không yêu anh” nàng phũ phàng một cách lạnh lùng không khoan nhượng Hắn không nói gì nữa trực tiếp lao vào ôm chầm tiểu băng “ làm gì thế , buông tôi ra “ “Anh có thể chứng mình mọi thứ cho em thấy , anh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này “ “ vệ trạch, tôi thật không yêu anh “ Hắn vẫn chưa muốn buông nàng ra hắn muốn tiến xa hơn nữa sao , nàng dùng lực đẩy mạnh hắn , cùng lúc mở xe bước ra ngoài , hắn nắm chặt lạy tay nàng lại . Đúng lúc mọi người đi ra , trong mắt hàn thần thấy rõ sự câm phẫn nhưng đó chỉ là trong vài giây . Tay gồng chặt chỉ muốn một đấm vào mắt hắn . Khả Hân không hiểu sao thấy sự tức giận này của hàn thần nhưng cũng không quá chú trọng , nắm tay hàn thần xoa diệu bước tới “ An An , em xin lỗi … em và Chị Thanh có chút chuyện cần giải quyết nên tạm biệt hai người trước “ “ sao em có chuyện gì ?” “ chỉ là chút chuyện riêng “ Bà Diệp sau thấy màn quá đáng của hắn cũng đã chẳng ưa con người này . Tốt nhất đưa con gái tránh xa hắn ra Sau đó hàn thần khả hân cùng mẹ con tiểu băng rời đi “con nhỏ đó xem ra nó đã nhớ ra tất cả “ vệ trạch nói “ cô ta sẽ là rào cản lớn trong chuyện của anh “ “ hừ , anh sẽ cho cô ta biết cái giá của lo chuyện bao đồng “ “anh định làm gì ?” “hừ , chuyện năm xưa làm chưa xong thì năm nay lại thực hiện “ ------------------------ “có chuyện gì sao , chị khả hân ?” “ chỉ là có chút chuyện nói với em “ Do bà diệp mệt nên đã ngồi xe long thần về trước , dương thần cùng hàn thần đi mua nước “ vừa rồi trên xe hắn có làm gì em ?” “ đang nói chuyện thì anh ta ôm em ngoài ra thì không có gì hết “ “vậy thì tốt” “ có chuyện gì sao chị ?” “ em sau này nên tránh xa hắn ra “ Kì lạ người phụ nữ dịu dàng này , tiểu băng nhìn thấy sự ghét bỏ trong đôi mắt đó “chắc không đơn giản chị muốn em tránh xa hắn “ “không có gì , chị cảm thấy hăn không tốt như vẻ bề ngoài “ “ quấy rối tình dục?” “ hả ?” khả hân ngạc nhiên “sau khi gặp hắn em cũng có một chút thông tin … “ “ ờ , ừ vì thế em nên tránh hắn ra nhé “ nàng ấp úng “ còn điều gì sau chuyện này không chị ?” “ sao em lại hỏi thế ?” nàng thật khó xử , tiểu băng thật quá thông minh “ chị không nói em cũng không ép , nhưng chị yên tâm hắn sẽ không làm gì được em … nếu hắn làm gì quá đáng em chắc lòng săt sẽ chờ hắn “ nàng tự tin về bản thân mình cũng tin vào sự che chở của ai kia … “ còn vương an an , chị ta có thật sự tốt ?” “ chị không biết nhưng trước mắt là vậy” -------------------- Tại nhà của khả hân “ đã tối rồi , hay tối nay phong ở lại “ “ ừ “ Có chút vui nhưng cũng có chút kì lạ vì sự đồng ý nhanh chóng của hàn thần , cô ấy thông minh hơn bất cứ ai nhưng mặc kệ chỉ cần hàn thần ở lại cô cũng đủ mãn nguyện “ Phong đói không tôi làm chút gì cho phong “ “ ừ “ “ thích ăn gì nào ?” “ gì cũng được “ hàn thần miệng trả lời , mắt đảo xung quanh nhà “thế phong đi tắm rửa thay đồ sẽ xong ngay “ “ ừ “ Hàn thần đi lên lầu và nàng đang xông sáo trong bếp , đã lâu nàng không vào bếp , không làm món ăn người mình thích và cũng đã rất lâu không đặt tình thương vào việc gì ,nhưng giờ trọn niềm yêu thương điều đặt trong bữa tối hôm nay “ aaaa” Hàn thần nghe tiếng la của nàng thì lập tức từ phòng khách chạy vào , nhìn ngó xung quanh thấy tay nàng đang chay máu . Nhanh cầm lấy tay nàng rửa sạch và lấy băng keo băng lại cho nàng “cảm ơn “ nàng ngọt ngào trả lời Hàn thần im lặng, bước đến bàn ăn ngồi “ rất nhanh sắp xong rồi “ Thật lâu sau mới có câu hồi đáp “ cẩn thận một chút “ Khả hân nở một nụ cười rạng rỡ “vâng “ Sau đó nàng bày trí thức ăn , và sau đó đi thay đồ . Vừa bước đến phòng khách , thì khoảng mấy cái bóng đen ngoài cửa nhảy vào có khoảng chục tên , cùng vương vệ trạch “làm sao… làm sao anh vào được đây “ nàng hốt hoảng “ em về chậm quá đó , tôi chờ em hơi lâu “ “ mau ra khỏi nhà tôi “ “nếu không thì sao ?” “ tôi sẽ báo cảnh sát “ hình như cô ấy quen bén sự hiện diện của hàn thần “ sao thế , e m cũng biết đâu phải lần đầu tiên tôi phạm tội “ Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng “có chuyện gì thế “ vì nghe bên ngoài có tiếng ồn áo hàn thần bước ra “ ờ ha , thì ra thằng nhóc này được cô bao nuôi …. Hàn thiếu kiệt biết chuyện này chắc sẽ không tha cho em đâu” Hàn thần từ từ bước lại , kéo khả hân về phía mình “ wow , được người tình ra mặt thế kia , nhóc ranh khôn hồn mau tránh ra … nếu không chú mày hôm nay cũng sẽ là ngày giỗ “ Tuyệt chiêu của hàn thần là gì , đó chính là im lặng… với đôi mắt biết nói không tí cảm xuất lộ ra cũng làm mấy tên sát thủ xung quanh lui về mấy bước , bộ chút thừa sức nhận ra sát khí từ người hàn thần thoát ra không tí đơn giản , không tầm cao thủ cũng không thể tầm thường vì vốn vĩ năng lực của chúng chỉ được tới đó , không thể nhận thức ra bất kì thứ tìm ẩn nào “biến ra khỏi đây “ “ hừ , nhóc ranh xem ra không biết trời cao đất dày “ hắn nhếch môi “ nhiều lần phá rối tao, tao cho mày và ả biết thế nào là lo chuyện bao đồng “ Hàn Thần ngước mắt lên nhìn hắn , đôi mắt xanh huyền bí , sự lạnh lùng thống trị không ai có thể không sợ khi nhìn vào đôi mắt này , nó có gì đó rất ghê sợ , tàn ác và nhẫn tâm … Những tên sát thủ lui một bước theo phản xạ có điều kiện , cũng có chút thâm thúy trong giang hồ từng gặp qua rất nhiều đôi mắt thống trị , nhưng đây là lần đầu Vương Vệ Trạch thấy đôi mắt có uy lực lớn thế này,rất giống một kẻ nào đó mà hắn đã vô tình quên bén đi “ Còn chừng chờ gì ? “ hắn quát lớn nhìn những kẻ sợ sệt xung quanh Hắn vừa dứt câu những tên bịch mặt trong nhà xông tới , hàng loạt tấn công hàn thần . Nhưng là hết sức vô ích nhanh gọn lẹ hạ nhanh không còn một tên Hàn thần bẻ tay và cổ kêu rắc rắc ,còn một tên chướng mắt lúc sáng còn dám dùng cái tay dơ bẩn đụng vào tiểu băng, không biết chân lí là gì , một phát xoay người máu tươi từ trong họng phun ra cùng một chiếc răng trắng , nội công hình như vẫn chưa hết sức “Tránh xa cô ấy ra… nếu không muốn chết “ chữ chết làm người khác nỗi gai óc ,tột cùng của sợ hải là gì , đó không phải là lúc mở miệng nài nĩ vài xin tha mạng , mà chính là lúc tâm thần bấn loạn đến vang xin cũng không biết Vương vệ trạch không đủ bản lĩnh và thông minh để hiểu lời hàn thần nói , nhưng hắn cũng thắc mắc hàn thần là ai ? bản lĩnh của một tên nhóc không thể lớn thế kia , nhưng còn dám gian diếu với vợ của người ta . Dù sau hàn thiếu kiệt cũng chịu ơn hắn ,ông trùm châu á nợ mình nên hắn mới có sức hóng hách ngông cuồng . Chuyện này hắn thề với lòng sẽ không bỏ qua “không sao ?” “ không , còn phong “ “ nó với ông ta mang về vài tên vệ sĩ “ “có cần nói với cha phong ?” “ tôi vẫn chưa đùa dỡn đủ” “nhưng thế lực hắn cũng không đơn giản , sẽ có nguy hiểm “ “ cô nên biết tôi ghét gì ?” Đúng hàn thần ghét người khác xem thường khả năng của mình , vốn vương vệ trách không đủ thông minh và trí lực đối chọi cùng hàn thần , nếu không phải hắn là người có ơn với cha mình , thì hắn ngay lập tức đã thịt nát xương tan Khả hân tự nhiên im lặng , cô có vẻ buồn ,sự lạnh lùng này sẽ chẳng bao giờ dừng nữa rồi….
--------------------------------
Một chuyến đi chơi kết thúc , có thể nói nó có tí lãng mãn và êm đềm , nhưng đó cũng là khởi đầu của một trận chiến mới . Hạnh phúc và sự bề vững luôn đến từ những sự đau thương .Ngồi trong lớp học , ánh mắt xa xăm nhìn phía cửa sổ , như đang nghĩ về việc gì đấy , là chuyến đi chơi đó hay sao ** thật là tốt hay xấu , có nên tiếp tục hay dừng lại , mối quan hệ lấp lửng hiện tại chỉ khiến hai người thêm khó xử , nhưng mình quả không thể , không đủ can đảm để tiếp tục mối tình cô trò này . Nhưng mình dần nhận ra mình không thể thiếu em kề bên …. Tiểu Băng sau em lại là cô giáo của tôi , sao em lại xuất hiện trễ đến thế .., trước giờ tôi chưa có chuyện gì là không dám , nhưng giờ chỉ là bước tới gần em nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh . *** Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu ra về . Cùng lúc là tiếng chuông điện thoại của hàn thần vang lên “ Tớ về rồi , đến đón tới được chứ “ băng thần nhẹ giọng lên tiếng “ được “ “ mà này tớ muốn ngồi moto” “ được “ “ ừm , lái xe cẩn thận , xem kỹ bản đồ không lại lạc đấy “ “ tớ biết , sẽ tới ngay “ Lại là những câu ngắn ngủi nhưng băng thần lại cảm thấy ấm áp lạ thường . ------------------
|