Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 32 CHO TỚ YẾU ĐUỐI 1 NGÀY THÔI Vừa dẫn xe rời cổng ,hàn thần thấy tiểu băng cùng với vệ trạch đang đứng gần chiếc đời mới nhất , kèm theo đó là lũ học sinh lắm chuyện , và lời bàn tán , “ Wow là bạn trai cô Trương sao ? chắc là giàu lắm “ học sinh một “ưm , hai người một trưởng thành chững chạc , một băng giá tuyệt sắc thiên hương , trai tài gái sắc à nha “ Vệ Trạch trên tay cầm bó hoa hồng to , đứng trước mặt tiểu băng nở nụ cười sáng rỡ “ Tiểu Băng em hôm nay thật đẹp “ Là phụ nữ ai không thích được người khác khen , nhưng lời khen phát ra từ người đàn ông này thật làm cô chán ghét “ xem ra sắc đẹp chỉ đánh giá trong một ngày” cô sắc bén đáp lại “ ý không , không em ngày nào cũng đẹp , luôn đẹp nhất trong mắt anh “ “ wow” đám học sinh bên ngoài la ó trước những lời ngôn tình “ tôi rất bận , không còn gì tôi đi trước “ nàng lạnh lùng trước những lời đường mật của hắn “ a , khoan đã …. Tặng em đi ăn với anh được chứ … anh hủy lịch hôm nay chỉ vì em thôi đấy “tôi không nhờ anh làm việc đó …” nàng lại lạnh lùng , sau đó bước ngang qua hắn “ anh .. tiểu băng “ Đi vào cổng thì thấy hàn thần dẫn xe ra “đi đâu sao ?” nàng hỏi “ đón băng thần “ “ em ấy về rồi sao ? gia đình em ấy ổn chứ “ “ chắc không sao đâu … “ “ ưm …. Lái xe cẩn thẩn “ “ vâng , cô cũng nên cẩn thận với hắn ta “ hàn thần nhướn mi “ hì , em nghĩ tôi là ai chứ… không sao đâu” “ ừ “ “ mà này sắp có kết quả thi rồi đấy … “ “ờ “ “ hờ hửng thế sao …không tí lo lắng “nàng nhỉnh mũi hỏi học trò “ nhớ điều cô hứa là được “ “ được , nhưng mà thấy tui không hời chút nào , nếu em không làm được điều em nói , thì em phải nghe lời tôi “ Không cần thế bình thường cậu ấy đã nghe lời cô rồi , cái gì gọi là mê gái chứ , hàn thần đích thị là kiếp thê nô “ không cần mơ tưởng “ hàn thần nhếch môi “xì “ Ôi vẻ mặt nó thật muốn nựng má nàng một cái , bình tĩnh nha chốn đông người đó . “đi trước “ “ ờ “ nàng vui vẻ đáp “ mà này tôi thèm cà phê em pha “ “ phải trả phí đấy “ “ bao nhiêu “ “ khá cao “ “thế tôi dành thanh xuân để dạy dỗ em , đổi lại nhé , em hời rồi đấy “ “ tôi chưa bao giờ đầu tư không lợi nhuận “ ** trừ việc say mê em ,là món đầu tư lỗ nhất ** “ xì thế có cho tôi uống không hả ? “ “không “ Nàng phồng má “ đồ keo kiệt “ “ chiều nay tôi đưa cô về “ “ờ “nàng vô thức ờ không biết mình đang nói gì Hắn thì vụt xe đi , nàng biết chính hắn dẫn dụ nàng …tên học trò này ngày càng biết cách dụ dỗ nàng a “hừ với tôi em chưa cười một cái , với tên nhóc đó thì cười cười nói nói ,thằng nhóc mày giỏi lắm , tao sẽ cho mày không toàn thây” hắn gòng chặt nắm tay , đá mạnh vào cửa xe “aaa” ngu mà tỏ ra nguy hiểm là thế đấy --------------- “ Đại ca em đã điều tra được thông tin của tên nhóc đó “ một tên bịt mặt bận áo com lê dài đưa một sấp giấy tờ cho Vương Vệ Trạch Hắn nâng ly rượu vang đỏ lắc nhẹ vài cái thứ chất lỏng bên trong đung đưa nhẹ nhàng trước mặt hắn , trên tay hắn còn cầm vài viên đạn xoay vòng , phụt một cái tất cả điều dính vào bia . “ Tốt lắm “ Tên đó vẫn chưa chịu đi “ còn chuyện gì ?” “dạ hộ phí em không cần , nhưng chút mong ước nhỏ nhoi mong anh chiếu cố “ “ nói xem” “ khu ba vì vẫn còn tróng , thích hợp một số loại kích thích , không biết anh có thể nhượng ?”ranh mảnh mà nói “ cũng biết ra giá lắm” “ hì hì …chút thông tin và bằng chứng như thế đã quá đủ “ một chút đe dọa mưu cầu “được “hắn hớp một ngụm rượu ra đó “ cứ đến diêm phủ mà nhận “ hắn cầm lấy sắp văn kiện , phẩy tay một cái , một tên vệ sĩ to lớn bước lên , một phát vặn cổ tên đó chết tươi ngay trước mặt . Một nụ cười đầy khinh bỉ . Hắn mặc kệ xác chết trước mắt , gọi một chút gì đó là hoang lạc , xé toạt chiếc váy của nữ nhân bên cạnh , thô bạo đè nàng xuông bàn , không chút khoan nhương đưa thứ quái dị to lớn của mình vào bên trong nàng “ a” sự thét lên đau đớn vì sự đau đớn ,một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng cũng đã chóng ngưng giữa má , vì đã quen bị đối xử như một nô lệ thú vật , chưa dừng lại ở đó một dòng máu lạ kì chay ra từ nơi đó của nàng , đó không phải là dòng trinh tiết mà là dòng tổn thương … hành hạ Còn tên kia hắn đang hứng thú với điều mình đã làm , trên tay thoải mái cầm điếu thuốc hút một hơi dài , sau đó tàn tro lại xuất hiện trên làn da của nữ nhân bê dưới “aa” sự la thét đau đớn tốt cùng , hắn xem nữ nhân là trò tiêu khiển Lấy sắp văn kiên lên , hắn cuồng thú gia tăng tốc đồ , dùng chính điếu thuốc châm ngồi đốt sách văn kiện trăng , tàn tro đỏ lửa rơi vươn vãi khắp người nữ nhân tội nghiệp ,hắn xem người khác là gì ,thùng rác hay gạt tàn . Người nàng chi chít vết thương do bổng , cũ lại thêm mới sự tàn nhẫn cộng đau đớn đã không làm nàng phát ra tiếng động . Một lần hắn nắm đầu nàng dậy , đặt nàng lên thân , sau đó tiếp tục với nàng, nhưng đó lại là một nơi khác , vui sướng hưởng thụ tay lại lấy sang một sấp tài liệu khác , mở ra xem . Mặt hắn dần có chút biến sắc , sau đó lại nhết bôi khinh bỉ . “ Kẻ tầm thường bệnh hoạn , nữ nhân thúi rồi mày sẽ biết tay tao “ Hắn xô nữ nhân trong lòng xuống sàn , nàng mềm nhũn vật vựa trên nền gỗ lạnh lẽo . Tiếng bước chân lạnh lẽo cành cạch bước tới , nàng chỉ biết nhắm mắt để nước mắt tuôn rơi vì nàng biết số phần đồ chơi của mình sắp kết thúc .Hắn mặt tái sắc tự nhiên tức giận “ khốn kiếp “ Hắn vồ lấy những thứ sắc thép trên bàn , lần lượt đưa vào từng nơi của nàng “a..” sự đau đớn tốt cùng với những thứ sắt nhọn được đưa vào bên trong , vật vã khóc than hiện tịa là vô ích Hắn vẫn điên cuồng nhét tất cả vào trong , và thứ cuối cùng còn trên mặt sàn là một dũng máu tươi , không chút thương sót cầm lấy khẩu súng bay này hắn đưa vào hậu môn của nàng, cùng với một tiếng đùng … máu chảy càng nhiều nữ nhân đã vội tắt thở, xem như là một sự giải thoát hắn hoang thú cười trước niềm vui vẻ lớn lao …. “ ttao sẽ cho mày thử cảm giác nữ nhân khoan lạc “ ------------------------ Tại sân bay tân sân nhất Có một bóng dáng cao to lạnh lùng , khuôn mặt tuấn mĩ từng đường nét điều sắc xảo và vô cùng quyến rủ , định mệnh tại sao lại sinh ra người đẹp như truyện tranh thế kia khiến mọi người xung quanh đi không ai không liếc nhìn . Nhưng hắn vẫn thờ ơ với tất cả , tâm điểm và một đường thẳng về phía trước chiếu vào cánh cửa sân bay , là đang chờ đợi để đón một ai đó . Cuối cùng nàng cũng đa bước ra , cũng đã một tuần không gặp nàng hình như có chút kém sắc , khuôn mặt nhệt nhạc trong thấy , sự băng lãnh thường khi đã bị chiếm dần . Có một cảm giác gì đó trong hàn thần rằng đã có chuyện không hay xảy ra .Nàng bước tới không nói gì , vơ vội lấy nón bảo hiểm và ngồi lên xe . Hàn Thần cũng thế là theo nàng vậy . “ cậu có muốn ăn gì ?” tình thế thay đổi sao câu này chính là thường ngày băng thần hỏi hàn thần “không đói “ Và kết cuộc nhận lại cũng chính là sự lạnh nhạt đáng trong thấy. Nghĩ hàn thần sẽ im lặng và không muốn nói thêm , nhưng hình như đã đoán sai , sự lạnh lùng của hàn thần và bất mãn che dấu cảm xúc dường như bị xóa tan , hàn thần giờ đã muốn sống thật với cảm xúc của mình . Muốn quan tâm , muốn là con người mình lúc trước ,thời gian vô cảm với mọi thứ không tốt chút nào mà ngày càng tệ hại làm khoảng cách của tất cả mọi người như dậm chân tại chỗ “cậu không khỏe ?” “ không “ Băng thần lại lặng nhưng không lâu sao đó lại nói “ một tuần không gặp thật nhiều đổi khác” Hàn thần hiểu ý của băng thần , nhưng không đáp lại nàng … “ cậu còn nhớ nơi bí mật của chúng ta chứ “ không để hàn thần trả lời “ tớ giờ muốn đến đó “ Hàn thần không nói gì , chỉ biết chăm chú lái xe đi đến nơi mà Băng Thần nói . Một nơi rộng lớn xung quanh có vẻ hoang vắng là đồng cỏ xanh mướt vùng trời bao la. Cùng một cây lớn có thể vài trăm năm tuổi . Bước tới nằm xuống đấy tận hưởng không khí xung quanh , Băng Thần nằm lặng trên bãi cỏ mặt cảm xúc thả trôi . Hàn Thần cùng không nói gì , chắc có lẽ băng thần cần yên tĩnh . Cũng ngồi cạnh nàng mà quan sát xung quanh “ tớ thật muốn như lúc nhỏ , vô âu vô lo …. Cùng cậu chơi đùa … vô tư lự “ nàng bỗng cười một nụ cười tuyệt mĩ “ nhưng có lẽ quá xa xôi , thứ cảm giác lớn lên thật khó chịu , hiểu quá nhiều chuyện khiến bản thân lâm vào khó xử .. yêu được và mất , thương và gìn giữ , chiếm hữu và tự do “ “cậu sao thế ?” “ tớ không sao … chỉ là hàn thần à ?” “…” hàn thần quay sang nhìn Băng Thần , ánh mắt thường khi không biểu lộ cảm xúc nhưng những đường nét đó thật quyến rủ mê người “ tớ thật sự mệt mỏi “ nàng thở dài đôi mắt ươn ướt “ đã có chuyện gì xảy ra” Ghét sự bình tĩnh thái quá này của hàn thần Băng Thần bất khóc , vô định nhìn xa xâm rồi ôm chầm lấy hàn thần , một xiết càng mạnh , đầu tựa lên vai hàn thần mà khóc “ Tử Băng “ hàn thần lại gọi nhưng nhận lai đó là sự yên lặng, tay vẫn còn ở không trung sau tấm lưng của Tử Băng Hàn Thần chưa từng thấy một tử băng như bây giờ , cô ấy yếu đuối và đang sợ phải đối diện với mọi thứ , không còn là người lạnh lùng mạnh mẽ thương khi , Hạ Tử Băng bên cạnh hàn thần bao năm qua chưa từng rơi một giọt lệ. Là không rơi hay chính bản thân hàn thần chưa nhìn thấy “ Tử Băng “ hàn thần lại gọi thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra làm nàng như thế này “Hàn Thần , xin cậu chỉ hôm nay , chỉ hôm nay tớ không phải là Hạ Tử Băng … mà chỉ là Băng Nhi muội muội cậu từng trêu chọc “ một tiếng nấc nghẹn ngào “ tớ biết cậu ghét kẻ yếu đuối , nhưng xin cậu cho tới yêu đuối một ngày thôi “ Từng lới nói của Tử Băng làm hàn thần xót xa , cảm thấy có lỗi với nàng , đã từ lâu thì ra là vì hàn thần mà nàng phải trở nên kiên cường thế kia , cô tỏ ra mạnh mẽ trước mắt hàn thần để không phải lưu mờ.Hai tay trong không trung bỗng vòng lại ôm lấy nàng ,đẩy nàng sâu vào trong lòng . Hàn Thần từ lâu đã thương , thương Tử Băng như em gái của mình . đã yêu cô như một người trong gia đình . Nghĩ thế đã trọn vẹn nhưng sự trọn vẹn đó đáng là bao khi điều Tử Băng làm còn hơn gấp bội . “Tớ ghét người yếu đuối , tớ không ghét cậu” rất lâu sau thì hàn thần mới nói được từng chữ đó , cảm xúc lúc này thật chơi vơi Tử Băng không đáp trả thay vào đó là càng siết chặt hàn thần , cô cần bờ vai lúc này và bờ vai hàn thần là thích hợp nhất , ngay bây giờ cô không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra , mà chỉ muốn làm một lẻ yếu đuối trong vòng tay hàn thần , để xõa ra bao nhiêu sự kiên cường ngụy tạo . Nàng đã ngủ thiếp đi , trong vòng tay ấm áp kia ,nàng đã cảm thấy giấc ngủ bình yên sau bao ngày thức trắng , đã cảm thấy an lòng khi vạch điểm xuất phát yên bình là đây . Đã thoải mái hơn khi những giọt nước mắt đã được rơi sau bao nhiêu lần dồn nén . Hàn Thần một chút nhìn ngắm người con gái trong lòng , tự lòng mắng chửi , luôn không cho người khác làm tổn thương người xung quanh mình , nhưng chính mình lại làm tổn thương họ . Kẻ tội đồ thật sự là ai chứ ----------------- Bên kia thì cô giáo trương cũng đã phát tiết , cái gì bảo là chở người ta về , dụ dỗ người ta xong lại thế này à “ đã mất dạng ở cái xó xỉnh nào rồi chứ “ nàng uất ức dậm chân chờ đợi cái tên học trò cưng đã hứa hẹn chở nàng về , nhưng giờ lại biệt tâm 1h đồng hồ trôi qua từ trời nàng sang mưa , và từ trời sáng đã gần tối mờ , nhưng học trò thân yêu vẫn không thấy đâu , nàng tận cùng tủy xương hứa với lòng nếu vẫn còn không xuất hiện nàng sẽ đánh bầm dập hàn thần và quăn vào bãi rác nào đó , mặc xác thế nào . Nhưng là vô dụng người nàng chờ vẫn chưa xuất hiện , nàng tức giận mà quát lớn , miệng nhanh hơn não chưa kịp nhận diện đây là đâu “ Hàn Thiếu Phong , em chết ở cái xó nào rồi “ Đúng đây là trường học cô giáo trương ạ , học sinh đi nhanh qua để về nhà bỗng khựng lại và sợ hãi với tiếng hét của nàng , một mực nhìn nàng không rời mắt … nàng e thẹn mặt chút ứng hồng chay nhanh vào phòng mình và trời lại mua to rồi . “ hàn thiếu phong đáng chết , để tôi chờ em lâu như vậy còn làm tôi mất mặt thế kia gặp được em tôi sẽ phanh thây em “ nàng bực dọc ngồi xuống ghế , tội nghiệp túi sách đáng thương bị quẳn ra xa Nhưng nàng đâu biết , chiếc điện thoại đang rung lên có người đang gấp gọi cho nàng . “ chết tiệt , azzzz mặt lạnh đáng chết, sau này tôi sẽ cho em bài học , phá hư xe em cho em đi bộ về nhà , đốt luôn nhà em cho khỏi có nơi cư ngụ luôn “ hì nàng giận như thế khi đợi vài tiếng , nàng mà biết hàn thần đang ôm ấp cô gái khác chắc sẽ đốt cả tập đoàn hàn thị quá Cốc cốc Nàng đang giận mà còn có kẻ nào dám phiền , một phút suy nghĩ chắc là mặt lạnh , khơi gợi vẻ lạnh lùng , âm thanh âm trì lên tiếng “vào đi “ Thật háo hức mong đó là ai kia nhưng nàng lại thất vọng , đó là lôi thần “ có chuyện gì sao ?” dùng đang phát tiết cũng không nên giận cá chém thớt “ hàn thần bảo em đưa cô về , mà quả quá đúng cậu ấy nói cô chờ cậu ấy ở đây “ Cái gì nàng chờ à , hừ … còn dám nói câu đó không biết sống chết mà “ chờ , không cô chỉ có một số công việc giải quyết chưa xong “ Cô giáo , giáo viên không nên dạy hư học sinh nhé ,nói dối thật trắng trợn .Rõ cô đang mòn mỏi đợi chờ đến tức giận cơ mà . Thấy tình cảnh hỗn độn trong phòng cũng dư sức hiểu được chút ít , lôi thần chỉ cười nhạt sau đó ngồi xuống ghế “ thế cô cứ làm xong việc , em đợi cô “ “ ừ “nàng gượng cười trong đầu lại thầm nghĩ “ nếu không đến được thì cũng phải nói với người ta một tiếng chứ “nàng lại bức rức khó chịu “điện thoại cô hết pin sao?cậu ấy có nói gọi cho cô nhiều lần không nhấc máy , bảo em phải lập tức tìm cô …sợ cô xảy ra chuyện “ Gì chứ rõ ràng nguyên văn của hàn thần là “ đưa cô ấy về an toàn , cô ấy ở phòng của mình “ Nghe cũng có chút ấm lòng đấy ít nhất cũng còn chút lòng quan tâm cô . “ tôi xong rồi về thôi “ nàng lén cười sau câu nói đó Lôi Thần thì cũng có chút ái nái , nhìn nàng được mặt ra thế kia nói dối chút cũng không sao ahiii . thật là tên ma ranh mảnh dấu đuôi lâu ngày mà . Và ở một nơi phương xa “a xì , a xì “ “ sao thế cậu bị cảm “ “ không “ “ ừm , sức khỏe hàn thần hơi xa sút rồi đấy, lao tâm khổ trí phí hơi sức quá nhỉ “ Đây là con mèo con khóc trong lòng cậu được yếu đuối đây sao ? là hạ tử băng lạnh lùng của ma giới đây sao , là đóa hoa pha lê không bao giờ vỡ à, từ khi nào lại nói những điều ám muội thế kia . Thế giới quả thật thay đổi cả rồi
|
CHAP 33 Giảng đường thân thương , nơi có những triết lí cùng những giọng điệu yêu thương đôi lúc cọc cằn truyền đạt mọi niềm tin hy vọng vào bài giảng của mình ,hình ảnh cô giáo hiền hòa thướt tha trong tà áo dài đôi khi là sự lạnh lùng cố tạo . Chưa bao giờ tiểu băng cảm thấy không muốn giảng bài như lúc này , vì nàng thật sự không chú tâm , có khi còn giảng lộn kiến thức của bài khác sang , sai kết quả lại phải học trò bôi xóa chép lại . Còn nàng cực kì uể oải nặng nề suy nghĩ từng nét giảng nhẹ… vì sao lại thế à , đơn giảng hôm nay học trò cưng của nàng không có mặt ở đây , nàng lo nhiều hơn tức giận , phải chăng xảy ra chuyện gì và muốn giấu diếm nàng . Hôm qua cũng thế và hôm nay cũng thế Tiếng chuông rung lên là niềm vui và sự giải tỏa lớn lao cho học sinh , nhưng sao giờ là niềm khát khao cháy bổng trong nàng , nàng mong mau chóng rời khỏi đây , đi đến cái nơi có mặt lạnh của nàng . Thật kì lạ niềm vui lúc đầu nàng đến đây không phải là vì dạy học vì niềm đam mê sao , giờ lại thêm một nút thắc ẩn . Nàng thở một hơi dài ,chào học sinh nhanh để kết thúc môt ngày nặng nề của mình . “ Thiếu Phong hôm nay sao em ấy không đi học “nàng có tí vui mừng vì gặp được người có thể cho nàng biết chút chuyện ,bởi sáng giờ bọn thần cũng biệt tâm tích Dương Thần thấy rõ lo lắng của nàng “ a , cậu ấy có một số việc cần giải quyết , cô không cần lo lắng “ Nàng lại không chịu nhận là quan tâm người ta “ sao chứ , chỉ sợ em ấy lại trốn học, còn các em nữa từ đầu đến cuối không thấy mặt ?” “ A cô giáo , hiệu trưởng gọi bọn em lên chỉnh sửa một số tài liệu “ “ sửa tài liệu của em hay thưởng thức vài loại rượu ngon … “ nàng rõ nghe được mùi rượu nhẹ tuy không quá nồng nhưng cũng là một phần đặc trưng “hì , cô giáo tha mạng “ Rõ Dương Thần chỉ nhấp một ngụm nhẹ vậy nàng cũng đánh hơi được , quả là thính à nha … “ còn không mau về lớp ?” “ dạ vâng “ “ mà này ?” “ dạ “ “ chiều nay em ấy cũng nghĩ ?” “ a không , chiều cậu ấy chắc cũng đã xong việc “ chưa chắc là đến chiều đâu không chừng vài phút nữa người ta đã đứng trước mặt cô , hì hì một nụ cười gian xảo “ ờ “ nàng có vẻ trầm lặng , tỏ vẻ nguy hiểm “ mau vào lớp , sau giờ học dọn sạch nhà vệ sinh mới được về ?” “ hả ?” “ nếu em chê quá ít thì còn rất nhiều chuyện cho em làm “ “ a không , em biết rồi “ “ mau đi “ nàng nhướng mày A chài , người nào làm nàng giận thì người đó chứ , giận cá mà phan thớt à …. ---------------- Nàng lấy chiếc chìa khóa mở cửa phòng mình , nhưng kì lạ mở mãi không được “ đến ngươi cũng muốn phá ta … “ nàng bực dọc lên tiếng Nhưng đó là vật vô tri vô giác làm sao mà phá nàng được , làm sao mà không nghe lời nàng , do tâm trạng nàng không tốt nên làm việc gì cũng khó khăn mà thôi . Mãi thì cánh cửa phòng nàng vẫn không chịu mở ra , nàng tức giận dùng đế giày cao gót đạp mạnh vào cánh cửa , nhưng đau thì lại là nàng , đế giày gãy , nàng trật chân té xuống đất . Toàn thân ê ẩm , chân đứng cũng không vững , ngồi ở đó uất ức , nàng quẩn luôn chiếc chìa khóa vào cửa . Nàng là đang nổi giận vì cái gì chứ , toàn là hại thân mình . “ Đồ đáng ghét “ nàng gắt gỏng Phía gần có tiếng biết chân , là hình bóng quen thuộc , thân hình cao đấy cuối xuống nhặt chiếc chìa khóa lên và xoay ngồi đối diện với nàng “ có sao không ?” Nhịp tim khẽ lỗi , dâng trào cảm xúc kì lạ nhưng nỗi giận vẫn là cơn thống trị “ không sao “ nàng cố gượng đứng dậy Hàn thần bước tới đỡ nàng “ không cần em giúp “ nàng đẩy tay hàn thần ra cố chấp đứng dậy “a Aaa” nhưng rồi lại ngã cũng mai hàn thần đỡ kíp Nàng cố vùng vẫy thoát ra nhưng tất cả là vô ích . Sức của nàng thì làm sao bằng tên mặt lạnh , nàng càng chóng cự thì hắn càng ôm chặt “ làm gì thế ? mau bỏ tôi ra “ nàng vùng vằn Hàn thần im lặng , lấy chìa khóa mở cửa , nhưng tay lại bị nàng đẩy ra làm rớt chìa khóa , hàn thần không nói gì vẫn nắm chặt tay nàng nhặt chìa khóa lên mở cửa “ bỏ ra” nàng thét lớn Hàn thần nhíu mày , nhưng rồi lại trở lại khuôn mặt lãnh đãm “ đợi tôi hôn cô , mới chịu dừng ?” Nàng im lặng ,mặt tí ửng đỏ dường như nhớ tới mấy lần hôn lúc trước , hàn thần mở xong cửa xoay sang nàng , nhìn nàng đứng trơ ra mà hết cách , chân nàng không nên di chuyển quá nhiều , bế xốc nàng lên đưa vào phòng . đặt nhẹ nàng xuống sofa “ cảm ơn , em có thể ra ngoài rồi “ nàng lạnh nhạt nói , nhưng rồi lại cảm thấy từ bao giờ mình lại trẻ con thế kia , không phải sáng giờ toàn nghĩ đến tên đáng ghét này Hàn thần không nói , đi nhah đến phòng y tế lấy dụng cụ và thuốc thoa , nhẹ nhàng ngồi xuống nâng chân bị thương của nàng lên xoa nhẹ , như một dòng điện ngàn vôn chạy qua nàng cảm thấy cảm giác tê dại lạ lùng . “ tôi có thể tự làm “ Hàn thần lại ngước lên nhìn , ánh mắt không thể hiện gì nhưng cũng đủ làm cho nàng hiểu nếu nàng cứ cứng đầu thì sẽ cho nàng nụ hôn pháp ấm nồng ngây. “ sau này cẩn thận hơn “ sau đó lấy một đôi giày trong túi , như là chuẩn bị sẵn nhưng đó là bata nam , hình như là cùng size với nàng , hay nói đúng hơn size giày hai người là cùng số Hàn thần ân cần mang cho nàng , một bộ mặt dịu êm khác của hàn thiếu phòng , nó ấm áp lan truyền phá vỡ phòng tuyến lần đầu tiên xuất chiến “ sau này đừng mang giày cao gót nữa “ Nàng vô thức gật đầu như bị thoi miên , sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng , hàn thần đối diện nàng … trong khoảng không im lặng không ai lên tiếng nữa , bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa “ mời vào “ nàng nhỏ giọng lên tiếng Băng thần bước vào trên tay cầm một chiếc hộp “ đúng là cậu ở đây “ có tí buồn trong đôi mắt đó “ đã có rồi “ “ ừ .. mọi thứ điều đã cải thiện “ “ tốt “ “ cậu có rảnh không ? “ “ có chuyện gì sao ?” Cô như kẻ vô hình trong cuộc trò chuyện của hàn và băng thần “ cũng giờ trưa , đi ăn chút gì chứ?” Hàn thần lại quay sang nhìn tiểu băng , băng thần hiểu đó là ý gì “ cô giáo cũng đi cùng chứ ,đã lâu chúng ta chưa dùng bữa chung “ Tiểu Băng vẫn chưa kịp trả lời thì hàn thần đã lên tiếng “ cô ấy bị thương , không tiện đi lại … “ Là ý gì chứ , là không muốn cô phá hoại không khí của hai người thì có thể lên tiếng , không cần nói khéo đến thế , cô cũng không có ý muốn đi “đúng thế , xin lỗi em Tử Băng “ “ ưm , không sao “ Băng thần lại nhìn sang hắn “ tớ sẽ ăn cùng cô ấy “ “ừ “ nàng vốn biết trước câu trả lời nhưng vẫn tạo cho chút hy vọng mỏng manh , xem ra không thể tiến thêm bước nào ngoài hai chữ bạn bè , dù ở bên nhau lâu đến thế nào tớ cũng chẳng cảm hóa được trái tim của cậu phải không , dù có cố làm gì đi nữa sự thật vẫn không thay đổi “ Sao em không đi cũng em ấy ? không phải không có người cản trở rồi sao ?” “ tôi muốn ăn cùng cô “ Câu nói đủ làm cho cô ấm lòng , nhưng sự kêu ngạo đâu chịu thõa mãn nhanh như thế “ nhưng tôi không thích ăn cùng em “ “ được quyết định sao ?” “ em …” nàng tức đến đỏ mặt , lúc nào cũng thế “ hì “ Nụ cười hòa nhã cũng xóa phần uất ức trong lòng nàng “ muốn ăn gì ?” “ muốn ăn gì cũng được sao ?” “ ừm “ “ thế muốn ăn đồ em nấu “ Hàn thần khó hiểu nhìn nàng “ không được sao , vậy lúc nảy lại bảo “ nàng phồng phá tỏ vẻ giận hờn “ được “ hàn thần nhìn nàng , ánh mắt có tí cưng chiều “ nhưng giờ không có gì để nấu “ Mặt lạnh nói đúng , chẳng lẽ bắt người ta trổ tài nơi đây , không được nha nàng chỉ có một phòng làm việc nhỡ cháy thì sao , tốt nhất nên thôi “ nếu muốn tối nay có thể đến nấu cho cô ăn “ rõ đang tìm cớ dô nhà người ta mà “ ừ , được “ Ơ đồng ý nhanh thế à , hàn thần cười nữa miệng , chị tiểu băng à chị dẫn sói vào nhà rồi đấy , suốt ngày cứ đòi đến nhà người ta là thế nào . Thế nào tối nay cũng đòi ngủ lại cho xem … ----------------- Tại nhà Tiểu Băng Hàn thần đang tìm thứ gì đấy còn xót trong tủ lạnh , cô giáo thì thoải mái ngồi sofa ăn snack cua . Nhưng vô ích hoàn toàn không còn gì trong tủ “ không còn gì sao ?” hàn thần nhìn con khủng long đang quơ tay múa chân vì tay đàn ông phụ bạc trong phim ảnh hàn , đây là cô giáo lạnh lùng xinh đẹp sao ? “ừm , chắc đồ đó cũng đc vài tháng “ Hàn thần chợt nhíu mày vậy những ngày qua nàng ăn gì hả ? đồ ăn ngoài sao không tốt cho sức khỏe chút nào . Nhưng cuối cùng cũng là quan tâm không muốn nói ra . Cầm vội lấy áo khoác bước ra ngoài “ Đi đâu thế ?” nàng ngạc nhiên hỏi , không phải là muốn nấu cho nàng ăn sao , chưa gì đã bỏ về thế kia …. “ siêu thị ?” Nàng vừa mở miệng ăn miếng snack thì mắc cười đến nghẹn . Um tên mặt lạnh mù đường nhà nàng là muốn đi siêu thị sau . “ Đi sau , em định đến mùa thu năm sao mới cho tui dùng bữa ? “ “ý kiến không tồi “ hàn thần không những không bực tức vì nàng chọc ghẹo mà còn thản nhiên đáp nạn , lại gậy ông đập lưng ông rồi , tiện tay trao cho nàng ly nước Nàng nhỉnh nhỉnh mũi , uống hết ly nước , sau đó chạy vào phòng lấy áo khoác và đi cùng học trò cưng . Hai người cất bước đến siêu thị…Trên đường đi ai nấy đều ngó ngã ngó nghiêng vì cặp đôi xinh đẹp ăn đứt phần người khác này . Nhưng tâm điểm chú ý vẫn là tên mặt lạnh không biết chút phong tình kia . Hắn bình thản đi xem các vệ tinh xung quanh như vô hình . Tiểu Băng vô cùng hài lòng với thái độ này nha . Người này xem người kia chỉ trỏ đôi khi còn lại là ó . Nàng không buồn nói một câu trêu chọc “ ưm , nhìn ngắm em cũng như một con thú cưng quý vậy “ xoa xoa đầu hàn thần , nhưng cũng vật vã lắm ăn gì mà cao thế , nàng không những trêu ghẹo mà muốn các vệ tih lập tức xác định chủ quyền đi nhé “vậy sao “ “ ưm , hàn thần là thú quý hiếm nha “ “ hì , vậy ở đây có tới hai con thú rồi” Ơ nàng bất động lại sao thế này , nàng lại đẩy mình vào con đường cùng sao … Vào đến siêu thị nàng hết nhòm ngó này đến thứ kia,hết xem này đến xem kia , đại tiểu thư nhà ta là chưa từng bước vào chợ và đừng hòng một lần vào siêu thị nhé . Một thứ nơi đây thật xa lạ với nàng . Hàn Thần chỉ biết nhìn nàng thở dài , trẻ con thế a , hàn thần đâu đến đây để trong trẻ chứ , còn các cô gái này , chỉ là đến mua đồ tại sao lại dùng đôi mắt đó xâm xoi chứ . “ Ưm thiếu phong đây là gì thế , kẹo sao ?” nàng cầm lấy một bịch BCS mùi táo và hỏi Cái gì thế này mọi người xung quanh đều chỉ vào nàng , hàn thần có tí đỏ mặt ngượng thay nàng ** em là đang giả ngốc , hay ngốc thật đây *** Đặt cái đó xuống ,Đi tới , đẩy đầu nàng vào trong ngực của mình dùng áo khoác che lại sao đó bước đi thật nhanh và chẳng dám quay đầu “ưm buông cô ra “ Khi đã xác định không còn sinh vật nào nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu thì mới bỏ nàng ra “ sao lại lôi cô ra đây , loại kẹo đó gì rất đặc biệt a , em đã dùng chưa “ Hàn thiếu phong đỉnh đạc mà nói , hình như không chút ngại ngùng nha “ Dùng để quan hệ tình dục , tránh thai “ Ư có thể nói thẳng vậy luôn sao , nàng thật muốn trốn , trốn thật xa và không muốn trở về , mất mặt chết đi được ,vậy nàng lúc nảy còn la lớn là kẹo còn hỏi là có ngon không nữa…. nàng quay đầu cuối mặt bước đi cứ như con khủng long nhỏ đang chạy theo đuôi mẹ . Hàn Thần mỉm cười nhìn theo sau nàng *** có thể đáng yêu đến thế sao *** ----------------------- Bình yên là thế , khi ở cùng với một ai đó , trong đôi mắt chỉ nhìn thấy nhau , từng nhịp đập hơi thở đều khẽ cùng một nhịp . Đó llaf thứ gì mảnh liệt như thế , chôn sâu tận đáy lòng và trái tim và hình ảnh . Trong mắt nàng từ khi nào không thể thiếu đi bóng dáng này , dù chỉ một phút một giây nó khiến nàng thấp thỏm , liền khiến nàng hụt hẩng lo âu . Và từ bao giờ nàng đã quên đi bản thân nhiều đến thế …. Còn hắn đã từ lâu như thế không quan tâm một ai , đã từ bao lâu chưa có ánh mắt người thương nhìn mình … và từ khi nào đã yêu người khác hơn chính bản thân của mình . Ai trong họ cũng đang hy sinh thầm lặng , tuổi trẻ ngông cuồng của mình , để âm thầm bước vào thế giới của người kia một cách hoàn hảo nhất . Một Trương Tiểu Băng lạnh lùng mang phong thái đỉnh đạt cao ngạo , giờ chẳng khác gì một trẻ to xác đáng yêu vô đối . Một Hàn Thiếu Phong , cao ngạo , tự cao tự đại , sắt thép cấu thành nhưng giờ lại dùng trái tim nghĩ suy ? tất cả điều đó làm nên một cặp đôi hoàn hảo mang tên “tôi và em” Lặng lẽ ngắm nhìn những cử chỉ thành thạo của hàn thần , nghiêm đôi mắt long lánh nhìn góc nghiêng trời phú đó , làn da trăng lấm tấm vài giọt mồ hôi thật quyến rũ làm sao . Thần hình cao , với những cơ thịt rắn chắc mắt nàng không một chút thoát rời . Cảm nhận ánh mắt của ai rực lửa nhìn mình , hàn thần chẳng ngại tặng nàng một ánh nhìn ôn nhu . Nàng ngơ vài phút khi diện kiên đôi mắt xanh huyền bí , có gì đó u buồn kia . Nhưng sâu hơn vẫn là sự thống trị , có chút sợ sệt nhưng đa phần là thích thú . Nàng vội thu ánh nhìn , cụp mi né tránh cái nhìn mê người kia , tay khẻ đưa nhẹ lên trái “ tim ơi , bình tĩnh lại một chút …đừng loạn lên như thế “ Nhưng là nó có nghe chăng hay ai kia thấy thính vẫn chưa đủ nồng đặc , bước tới hạ thấp một chút , nhìn trực diện vào đôi mắt của nàng “ a” nàng có chút giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh “ em muốn hạ sát tôi sao , em xuất hiện cùng với tiếng động không được sao ?” Hàn thần nhúng vai , rõ ràng đã gọi rất nhiều lần nhưng nàng có đáp trả sao ? “ ăn cay một chút được không ?” nhướng mi nhìn nàng “ ưm , một chút thôi “ nàng đưa tay ám chỉ số lượng , miệng nở một nụ cười xinh “ tôi không thể ăn quá cay “ “ thế thì vứt đi “ “ này , bảo là bỏ một chút em lại vứt đi “ “tôi không thể ăn cay “ thanh niên nói là làm vứt ngay vào sọt rác ** ơ thế em còn hỏi tôi làm gì ? mà không phải em ấy ăn cay rất giỏi *** Nàng tròn mắt khó hiểu , vẫn bang quơ suy nghĩ . Hàn Thần thì nở một nụ cười nhẹ , thật nàng quả là khủng long đáng yêu nhất trên hành tinh này -------------------------- “có thể ăn rồi” hàn thần dọn đồ ăn ra và gọi nàng Nhưng kì lạ con khủng long nhỏ khi nghe thức ăn sẽ tới ngay nhưng giờ nàng sau lại lặng yên đến thế , thắc mắc mức ra ngoài xem sao , a thì ra là ngủ quên mất rồi . Giao án còn bừa bộ thế kia , chắc hẳn là rất mệt mỏi . Lúc chiều nàng cũng đã ăn rất nhiều thứ , cứ để nàng ngủ vậy , tối rồi cũng không nên ăn quá nhiều ( thế chú nấu làm gì thế ?). bế nàng vào phòng đắp chăn kỉ lượng .Đúng là khủng long này ngủ say thật , bị người ta bế sốc như thế mà vẫn không hay nha … nhìn nàng một lúc , thật là khó cưỡng lại mị lực của nàng , hàn thần nhẹ nhàng bước tới , lén hôn lấy chiếc môi nhỏ nhỏ của nàng , thật tuyêt nha “ưm , sao lại hôn tôi? “ nàng hồng má À ha thì ra chỉ là khủng long nhỏ nằm mơ a , hết hồn đến xanh mặt hà … chắc cũng là nằm mơ bị ai kia cưỡng hôn đây mà , thở dài một hơi hàn thần nhẹ nhàng đóng cửa , soạn giùm giáo án cho nàng , đồ ăn cất vào tủ cho khủng long nhỏ có cảm thấy đói sẽ có mà ăn , thêm một tờ note vài chữ và hàn ca hôm nay không tâm trạng làm sói lang quyết định ra về nhà mà ngủ .
|
Tiếp đi tác giả. Truyện hay
|
|
CHAP 34 Hàn thần không biết là suy nghĩ quá nhiều , hay là lo lắng quá độ , lần này lại xem trọng cái tên Vương Khải đó , còn bảo hẳn lôi thần ở gần nhà tiểu băng để tiện bảo vệ nàng . Diễn nhiên không thể từ chối , hàn thần ít khi mở miệng nhờ vã ai , mà giờ lại nhờ mình giúp đỡ , thì điều đó cũng xuất hiện khi có Trương Tiểu Băng thôi . Cũng không biết nên trách ai đây , khu này quả thật chán nản , là nơi thanh niên nghiêm túc ở sau , quán bar không , tiệm bida cũng không , một nơi để giải trí như sân bóng càng không , thể thức một à là một thứ quá sa với , có nơi để thiên tài hack cơ ra tay càng không , đó chỉ là nơi phát sóng công nghệ yếu kém nhất . Đây là đâu chứ thời hoài cổ sao? Không thứ gì , không một chút gì là thú vị , nhưng hàn thần vẫn thường nói “ cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày vô vị nói tiếp nhau “ . Cô giáo à nếu có sống thì cũng nên tìm một nơi thú vị và văn vẻ một chút chứ , sao có thể …. Lôi thần đứng trước cửa than đi than lại bà ca không bao giờ quên , nhưng có thể trách ai đây cuối cùng cũng chỉ trách , cậu bình thường độc thân , lạnh lùng chỉ thích chăm chú vào máy tính , đôi lúc chỉ thoải mái cùng bọn thần , thời gian còn lại đều ở nhà mày mò máy tính …. Khác chi một lẻ thích hợp với nơi này . Nhưng ít nhất hàn thần cũng nên hiểu một chút chứ , sao lại bắt cậu về thời đồ đá a . Hì Tiểu Băng cũng không phải là người vô vị đâu nha , đây là chỗ thứ n nàng chuyển rồi vì sao á , vì những nơi đó lúc nào cũng có mấy tên bám dính lấy nàng , vô cùng phiền phức , lại thêm sự ồn ào quá độ nàng rất không thích . Với nàng suốt ngày chỉ có học là làm việc về nhà liền muốn được nghĩ nghơi nơi phong cảnh và không khí ở đây là thích hợp và tốt nhất . Đã mất 15p cho sự thở than vô điều kiện của Lôi Thần , nhưng đó chỉ là lời từ tâm làm sao mà dám gọi cho hàn thần á , càng không thể như một kẻ điên bola ngoài đường “ Tử Vệ , sao em ở đây ?” giọng nói quen thuộc trầm ấm và băng lãnh , cô giáo ở nhà thật khác với cô giáo ở trường Hiền diệu hơn , sự lạnh lùng dần tan biến , khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng với một cái nhìn ấm áp đầy thiện cảm ,cũng thật hay cho hàn thiếu phong , cậu cũng không cần lựa nơi đối diễn cổng nhà người ta thế kia “ Ưm , em vưa chuyển đến khu này “ cười với nàng một cái , dù sao cũng đây là hàn phi tương lai , khách sáo một tí “ cô cũng ở đây sao “ rõ biết mà còn hỏi , đúng là bọn thần toàn siêu sao diễn xuât “ ừ , nhà cô ở đây này , còn em ?” nàng nhìn lôi thần dò xe như kiểu “đại thiếu gia dọn đến nơi hẻo lánh này , đã gây chuyện lớn gì sao ?” đây chỉ là cô giáo trương thầm nghĩ thôi nhé “ đây , đây này ?” “ đây sao? …” nàng có chút ngạc nhiên, miệng mở ra một chút .nhìn vào căn nhà trước mặt mình , không vốn đây không phải nhà , mà là căn biệt thự khổng lồ , chỉ nó thôi đã chiếm diện tích nữa khu nàng ở , chẳng trách sau nơi đây yên tĩnh thế kia “ đúng thế , cô có muốn vào căn hộ của em chơi một lúc “ khách sáo mời nàng vào nhà **đáng yêu thế kia*** “ một mình em ở đây” nàng lại biểu lộ cảm xuất đáng yêu lạ thường chỉ là vài giây thôi “ ừ “ ** ưm bọn trẻ này thật lạ thường nha , một mình trông căn nhà to thế kia , em đinh làm kẻ độc tài a ….*** nàng suy nghĩ có phải quá nghiêm trọng không Lôi Thần mở cửa nép sang một bên mời cô vào , bên trong đang có một dãy người chờ đợi đại thiếu gia của họ , thảm đỏ còn được trãi , quả là phong cách nhà giàu mà , nhưng có hơi lố không chỉ là một người a . Nàng cũng có chút ái ngại khi vào trong nên vội lên tiếng “ Ơ , cô còn có chút việc , lần sao sẽ qua tham quan nhà em nhé” “ vâng “ lôi thần cười nhẹ nhìn nàng , vốn hiểu rõ là nàng sợ phiền phức mà ** Hàn Thần lần này mới thật là đào hoa của cậu *** --------------------------------- Tại Hàn Nguyên “cốc , cốc , cốc” “mời vào “ nàng chăm chú nhìn máy tình và vừa lên tiếng Hàn thần mở cửa bước vào , không ngó nàng lấy một cái tiếng tới sofa êm ả mà ngồi xuống . Rót một chút trà ra uống , không biết tự bao giờ phát ghiền trà nàng pha , thay vào thực đơn cà phê hằng ngày chính là ly trà mang hương vị ngọt lạ kì nàng pha . Mỗi lần đều là tự nhiên mà uống ké thế này . Nàng ghét cái thái độ đó , vào phòng nàng không chịu chào hỏi nàng chỉ quan tâm đến trà của nàng mục đích đến đầy là gì chứ ? trà quan trọng hơn nàng sao. Đã thế nàng cũng không thèm để ý , nhưng điều đó là không thể , mỗi lần điều liếc nhìn căm phẫn ai kia . Tay thì như muốn đập nát bàn phím . Còn hàn ca khi đã thưởng thức xong trà ngon , nhận thấy nàng đã bốc quả tạo khói lớn nên mới lên tiếng dỗ ngọt “ trà thật ngon “ Nàng ghét không thèm trả lời , nhưng trong lòng lại có chút diệu êm , miệng tạo một cười cong tuyệt hảo , biết đã thành công dỗ ngọt tiểu khủng long đáng yêu hàn thần nói tiếp “ Tối Lôi Thần mở tiệc , nhớ đến” Nàng cuối cùng cũng phải lên tiếng “ tiệc gì ?” Ánh mắt đầy cưng chiều nhìn nàng , thoạt lên vẻ ôn nhu riêng trương tiểu băng thấy “ Nhà mới “ “ưm “ nàng gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu , nhưng mà cũng thật lâu không phải đã đến 1 tuần rồi sao Hàn Thần lại nhàn nhã rót thêm một tách trà , mà khoan đã có gì sai sai ở đây , bây giờ là tiết học mà , tên mặt lạnh nảy giờ ngồi đây nói chuyện với nàng , còn lớp học “ này , hàn thiếu phong “ Nàng bỗng lớn tiếng , làm hàn thần giật mình xém làm rơi tách trà , xem ra tiểu khủng long đã nhận thức ra mình trốn học tìm nàng “trốn học , còn dám tìm đến tôi , em cũng thật giỏi” Nàng là đang muốn nhấn mạnh kẻ không xem ra a gì này , nhưng đối với hàn thần đây là lời khen à nha , nhưng sẽ không nói ra , nếu nói tiểu khủng long sẽ phát hỏa đến mức nào nữa sẽ không để yên đâu… “mau trở về lớp học , cuối giờ lên đây tôi sẽ tính sổ với em “
Hàn thần đặt tách trà xuống , đứng lên định bước ra ngoài , nàng có chút nghi hoặc hôm nay nghe lời nàng thế sao … “phải trở về nhanh , không thấy em ở đấy tôi sẽ phạt gấp đôi “ “sẽ phạt gì cô giáo?” hàn thần một chút ranh mảnh nhìn nàng “ ơ “ nàng có chút ấp úng khi đối diện với đôi mắt xanh kia , đã rất lâu nhưng chẳng bao giờ có thể thoát khỏi mị hoặc ghê người đó , đó dường như là một sự trưng phạt bất khả kháng , nhưng chỉ đối với nàng là mị hoặc , nhưng đối với người khác đó là đôi mắt thống trị của đại ma đầu “ sẽ cho em chạy 10 vòng sân , chống đẩy 50 cái , hít sà 100 lần , gập bụng 30 cái ….” Nàng nghỉ ra hết những gì làm tiêu hao tinh lực nhiều nhất “ không tồi” nhưng nàng có biết đó chỉ là bài tập nhỉ cho mặt lạnh nhà nàng “ ưm , biết thế sao này phải ngoan ngoãn không được trốn tiết nữa nghe chưa “ nàng tự cao tự đại vì nghĩ mặt lạnh nhà nàng chịu khuất “được , cuối giờ sẽ thực hiện “ “tốt “ Hàn thần dần bước ra phía cửa , nhưng khoan cái gì cuối giờ sẽ thực hiện , ý là chấp nhận hình phạt bây giờ lại trốn tiết sao “ này , em đâu nữa ?”nàng có chút tức giận “nơi giám thị không thấy “ ơ ảnh là rất hiên ngang , mà có thấy thì ai dám bắt ảnh chứ Nàng tròn mắt , hai mày nhíu lại là đang chống đối nàng sao ? “ quậy phá chẳng hạn “ nhìn thẳng đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình pha chút tức giận Nàng thật không thể chống lại , là đang ép nàng hay là hâm dọa , nếu không cho hắn ở đây sẽ đi quậy phá sao ? ai cũng được hàn thiếu phong đã nói sẽ làm . Nàng cũng đang rất cần yên tĩnh nha , mặc kệ vậy học trò cưng IQ vốn rất cao có tiết hôm nay chắc sẽ không sao , rõ nàng là đang thiên vị nuông chiều “ em ở lại đây , chỉ hôm nay “ “ được “ hàn thần trong lòng thầm cười vì đã đạt được mục đích , xem ra tâm tư nàng vẫn là có mình “ nhưng phải nói lí do “ “ nhàm chán” “nhàm chán ? “ cái lí do quái quĩ gì thế hả “đấy , lúc nào cũng nhìn bằng ánh mắt đó “ hàn thần chán ghét nói Tiểu Băng thu hồi ánh mắt , ánh mắt đó là sao , cách nhìn của mình là làm em ấy nhàm chán khó chịu ? . Không người ta là rất thích ấy chứ , nhưng chỉ có nàng được nhìn như thế “ không giống , là một thứ làm khó chịu “ hàn thần sửa ngay câu nói , vì người khác nhìn thì khó chịu , tiểu băng nhìn lại thấy rất thoải mái và thích thú á Nàng thật không hiểu ,mặt lạnh đang nói gì nhìn quanh phòng nở một nụ cười tinh ranh bươc đến cửa tủ lấy ra một sắp sài liệu “ mang tiếng lên phòng tôi cũng phải có chuyện để làm , nhập hết dữ liệu vào máy cho tôi “ Hàn thần mở to mắt nhìn nàng , có định lí này nữa sao ,rõ nàng lười biếng mới đẩy hết cho hàn thần “ sao , không thích , vậy thì tôi mời cô giám thị trò chuyện cùng em ?” Nàng biết là hàn thần chán ghét mấy nữ nhân đó , lúc nào cũng dùng ánh mắt thêu đốt mà nhìn hàn thần , đôi lúc còn đụng chạm thể xác , nếu họ không phải nữ nhi thì đã phanh thây họ từ lâu . Chướng mắt vô cùng “ được “ nhận lấy sắp tài liệu , bước đến bàn làm việc của nàng bắt đầu kiếp thê nô Nàng khoái chỉ đắc thắng , từ đâu ban xuống một tên trợ lí tốt nàng ung dung dùng trà tâm trạng thoải mai , tâm tư nhẹ nhàng “ mà này cuối giờ vẫn bắt đầu hình phạt “ nàng chỉ muốn trêu chọc học trò cưng Nhưng ai kia nhấc quyết không thích làm nàng vui , không muốn câu xin quá nhiều điều “ được “ Lại phát một thanh âm không quá đổi lạnh lùng , làm nàng thật tức chết chỉ một tiếng xin tha nàng sẽ than gay , có cần như vậy không hả , đáng chịu phạt hừ ------------------------ Như lời hứa với cô giáo xinh đẹp , xong tiết học là tiết rèn luyện thể hình , năng nổ như thế là đang rất muốn vận động … trong sân trường giờ thật trống vắng chỉ còn bọn thần đang đứng nhìn cùng với tỷ tỷ hàn thần và một ai kia im lặng nhìn từ phía xa “ nó bị sao thế ?” thiếu ngân hỏi “ chắc lâu rồi không vận động gân cốt nên thế “ Hoa Thần nói “ Hì , theo tớ nghĩ là ai kia phạt rồi “ Dương Thần nở nụ cười nói “ phạt sao ?” hàn thiếu ngân thắc mắc , tiểu tử nhà nàng dù không phải nam nhi nhưng đầu vẫn đội trời chân đạp đất , sao có thể khuất với bất kì ai , còn nữa đầy là địa bàn hàn thị , ai dám đụng đến nó chứ “ Chủ nhiệm đại nhân a” “ Trương Tiểu Băng “ ra là cô gái đó , lần trước đi cùng xe nàng đã nghi ngờ nhưng không mấy chú ý , không ngờ lại là thật, nhưng cô gái đó bản lĩnh thật không nhỏ , không biết có bị nó ức hiếp không nữa , nhưng mặc kệ nếu dám đụng đến em trai bảo bối tổn thương cô sẽ không tha “ liệu có phải một Lục Tiếu Trình , một phạm khả hân ?” hàn thiếu ngân âm thầm dò hỏi “ Tuyệt đối không … cô ấy là cực phẩm trong cực phẩm “ Lôi thần nhàn hạ nói , vì đã được chứng kiến vẻ đáng yêu và mị lực khó cưỡng của chủ nhiệm đại nhân , kèm theo điều đăc biệt nhất “ thế thì tốt “ nói xong nàng buông cặp cho Dương Thần cầm cùng ra chạy với em bảo bối Băng Thần nàng cảm thấy một chút lạc lỏng , kèm một chút nhói đáy tim … “ xin lỗi tớ hơi mệt , tớ về trước “ “ sao thế ? nhìn cậu khá biến sắc , có cần kiểm tra ?”Long Thần quan tâm “ Không sao , chỉ cần nghĩ ngơi “ “ ừ , thế cậu về nghĩ ngơi ,có chuyện gì thì gọi bọn tớ “ Hoa Thần “ tạm biệt” Băng thần lặng lẽ bước đi , theo đó là tiếng thở dài của hoa thần , nàng biết tâm tư của băng thần , nhưng nàng không thể làm gì giúp đỡ , duyên phận là điều khó nói “ hình như đã có người quên mất cô chị này “ Hàn thần không trả lời “ vô tâm thế à , chị thật đau lòng phong phong à” “ chị lại sao đây “ hàn thần cuối cùng cũng đáp lời chị gái phiền phức “ không sao , chị chỉ đang thắc mắc em và tiểu khủng long đang yêu “ “vớ vẫn “hàn thần bỏ mặc chạy nhanh Nhưng đã mang danh họ hàn , thiếu ngân cũng không phải dạng vừa gia tốc theo em trai “ em giả khờ giỏi , nhưng chi hơi hứng thú với tiểu khủng long nah “ “ tránh xa cô ấy ra “ hàn thần bổng khựng lại ánh mắt sâu sắc nhìn chị “ thật lợi hại , dám nhìn chị với ánh mắt đó “ “ không có ý gì , đưng quậy nữa “ “ chị không có quậy , chị chỉ không muốn tiểu bảo bối nhà chị tâm tư một lần nữa phân liệt “ Hàn thần lại một mực im lặng , xong 10 vòng sân là chống đẩy 50c cái , chị gái đại nhân cũng khá mệt mỏi không cùng em luyện tập , leo đại lên bờ vai vững chắc ngồi lên đấy để em chống đẩy , luyện thêm một phần thể lực, nơi phương xa một người lo xót , tâm tư hơi bất mãn … nhanh thu vào tầm mắt , hàn thiếu ngân mệnh danh có đôi mắt chim ưng nhìn xa ngàn dặm , thầm nghi vào tim cũng không tồi “em dâu nhỏ “ “ cô ấy sẽ không rời xa “ hàn thần nói , mồi hôi đã chảy ướt đẫm , lộ rõ những muối thịt rắn chắc , nếu còn đám nữ sinh ở đây chắc chắn hồn sẽ đảo điên , không tiết chi vài lít máu Hàn thiếu ngân cũng tỏ vẻ nhàn hạ ,lấy chay nước suối mở nắp uông vài ngụm “ chị là không thể tin … em không đủ bản lĩnh nắm rõ tâm tình người khác , lợi hại của em có nhưng toàn bị lừa “ Hàn thần nhếch môi , nhưng một lúc đôi môi hơi mêm nhẹ lại“em cảm thấy đã đủ chặt “ Thứ hàn thần nói là trói buộc sao ? cử chỉ nhỏ làm thiếu ngân phát hiện hàn thần đang lo sợ ..một chút nhỏ nhoi em trai à chị không đủ bản lĩnh để hiểu em sao *** cũng là vẻ tự cao tự đại này , nhưng em chưa bao giờ chắc đều đo ,có phải em đang sợ mất cô ấy , em đã yêu cô ấy đến thế này rồi sao *** Hàn thần lại nhân lại câu khi nảy “ để cô ấy yên “ Hàn thiếu ngân nhắm mắt hồi lâu thở ra từng hơi điều đặn , hiểu rõ tâm tư chị gái là đang lo lắng , nhưng hàn thần không đủ mềm yếu để nhẹ giọng hơn Hàn Thiếu Ngân đứng dậy , bước xuống quẳn cho hàn thần một chiếc khăn , nở một nụ cười rạn rỡ , hai đôi mắt xanh tuyền nhau như truyền một thứ thiêng liêng nào đó “ chị chỉ làm điều chị thích” Câu nói quen thuộc , đúng là chị em có khác , tính khí khá là giống nhau . “ Dương Tú Vỹ đã lâu không gặp “ han thần nói nữa thật nữa đùa , lần đầu tiên hàn thần tỏ ra thái độ bởn cợt đó ( Dương Tú Vỹ là bạn trai thiếu ngân , là một doanh nhân trẻ , quen nàng đã lâu , nhưng tính tình lăng nhăng , nàng đã nhiều lần tha thứ , nhưng cho đến hiện tại vẫn tiếp diễn , nhưng không hiểu cái lí do gì nàng vẫn tiếp tục chịu đừng , nhất mực yêu thương) “ Anh rễ em rất bận , đừng phiền “ nàng hiểu rõ hàn thần có ý gì , chưa từng mở lời gặp ai , nhưng một khi đã gặp chỉ toàn đẫm máu Hàn thần một nét nhìn về phía khác “ được “ *** chắc sẽ có người đến sớm hơn em *** Hàn THiếu Ngân bỏ đi , trong lòng hơi cảm giác bất an Trong lúc đó thì tiểu khủng long cũng đã xuống tới trước khi hàn thần thực hiện công đoạn tiếp theo “ đủ rồi “ nàng có một chút lo lắng , nhưng nhanh tạo lại dáng vẻ lạnh lùng , không quan tâm “ tha cho em “ Hàn thần như xem lời nàng như gió thoảng vẫn tiếp tục công việc của mình , không phải là hàn thần không nghe lời nàng , mà đang bang quơ suy nghĩ điều gì đó “hàn thiếu phong , em lập tức dừng lại cho tôi “ nàng thật lo lắng , kèm theo tức giận , sao lúc nào cũng bỏ nàng qua một bên như thế Nhận lại nàng vẫn là sự im lặng , nàng có chút uất ức hình như kèm theo một chút ghen tuông , vì lúc nảy hàn thần thoải mái nói chuyện cùng cô gái khác , còn cho cô ấy ngồi lên người chống đẩy không lời oán trách , còn cười nữa . Người khác nói thì chịu lắng nghe lời nàng nói thì bỏ ngoài tay … nước mắt không biết từ đâu nghẹn tuông rơi , nàng khóc vì một phần uất ức , một phần kìm nén vì sự lạnh lùng , kể từ ngày nàng nói khó chịu khi không có hàn thần dường như khoảng cách rời xa , khóc vì muốn nhõng nhẽo , khóc vì không hiểu trái tim đang nghĩ gì và khóc vì sự dồn nén cảm xúc khi tự nhiên người trước mắt lúc xuất hiện đột ngột lúc thì biến mất không từ biệt như hôm qua Kì lạ tiếng la thét của nàng thì không nghe , nhưng chỉ một tiếng nất nhẹ đang loang nhanh đến tai thoáng cái mất tập trung té xuống đất , trầy xước xơ xơ. Nàng thoáng lo lắng lập tức chạy đến nhưng nước mắt vẫn chưa lao “ đã bảo dừng lại , sao mãi cứng đầu “ nàng ân cần quan tâm , mặc kệ những gì lúc nảy nàng giờ chỉ cần biết người trước mặt nàng cũng là đang yêu đến mấ lí trí , cho đến không thể nhận ra “ không sao “ ngước lên nhìn nữ nhân mình thương , trái tim chợt đau thắt khi thấy những giọt nước mắt của nàng “ sao lại khóc “ “ không gì “ nàng vội lao nước mắt ,nhưng không hiểu sao lao mãi vẫn không khô “ ngoan đừng khóc “ hàn thần không biết ứng xử thế nào ,hoàn toàn bế tắc và bối rồi Nhưng nàng vẫn là không nín “có chuyện gì sao ?” Nàng lắc đầu “ ai chọc giận cô ?” Nàng lắc đầu “ bị đau ở đâu ?” Nàng lại lắc đầu, lại khóc Hàn thần thật khó chịu , nàng có biết là hàn thần rất đau lòng , hỏi thì không trả lời , bảo nín thì lại không nín cứ lắc như thế ai mà biết gì để giải quyết . không kìm chế quát nàng một tiếng “Đừng khóc nữa “ “em ..hức ..chỉ giỏi hức ức hiếp tôi” Kì lạ nàng lại không dừng ,uất ức chồng uất ức càng khóc càng lợi hại , hàn thần có tí phát hoảng , làm sao với tiểu khủng long này đây , chỉ là lỡ mắng nàng một tiếng có cần ầm ĩ thế không “xin lỗi , tôi không cô ý “ cũng ai không ai ở đây nếu mà còn người chắc điều té ngữa , lần thứ 2 hàn thiếu phong mở miệng xin lỗi người khác , và người đó vẫn là trương tiểu băng Ôm nàng vào lòng an ủi , thật khó hiểu nữ nhi vì sao cứ thích sử dụng vũ khí lợi hại này chứ “tên đáng ghét , tên biến thái ai cho em ôm tôi “ nàng được cơ hội đánh tới tấp hàn thần Nghĩ nàng khó chịu không thích mình ôm hàn thần buông nàng ra , nhưng nàng lại tức giận , lại đánh vào người hàn thần “ ai bảo em buông tay hả ?” Gì nữa đây lúc nảy bảo biến thái không cho ôm bây giờ lại bảo sao buông tay “em nhìn gì chứ , mau cút đi “ Đuổi sao , chướng mắc thế à , dù sao nàng cũng đang tức giận chiều lòng nàng vậy , đứng lên định bỏ đi thì nàng phía sau lại mắng “ừ , đi tìm nữ nhân xinh đẹp của em , em mong chờ người ta đến vậy , tôi mới đuổi em liền đi “ *** em vừa mới đuổi tôi cơ mà … đúng là không thể quá chiều em *** Hàn thần bước tới , định bế sốc nàng lên vừa đứng dậy nàng đã vùng vẫy “ em làm gì đây , mau đi tìm tiểu mỹ nhân của em đi “ Cô giáo a thật mất hình tượng nha , làm sao có thể làm như vậy chứ , còn hàn thần thật có chút ngu ngơ nha không biết con gái nói là không và đừng tin những lời con gái nói “ mau buông ưm “ nàng chưa dút câu thì hàn thần đã hôn rồi Cách này thật tốt nha vừa được hôn mỹ nhân , vừa được dỗ được nàng còn ngăn được miệng xinh nàng chửi mắng , một lần thật sâu va lâu dường như hút hết dưỡng khí của nàng không đủ sức để la ó nữa vừa định mở miệng thì đã bị ai kia ngăn lại “ vẫn cảm thấy chưa đủ” Nàng thoáng đỏ mặt “ tôi không cần ai khác ngoài cô “ Những từ ngữ đơn giản đủ sức làm mềm nhũng tâm cang đang tức giận của nàng , đủ làm ngọt nhanh sự chua chát nảy giờ và làm đông đầy cảm xúc Hình ảnh nụ hôn nồng ấm lọt vào mắt xanh của những người khác , tâm tư người phẫn nộ tức giận , lòng ghen ghet lên đỉnh điềm , người thì trong lòng sầu não lòng tự chua xót , bản thân ngàn lần vẫn không thể sánh bằng .
------------- Cảm ơn Thịnh Lê Ngọc Anh và Nguyễn Khải Quốc đã ủng hộ truyện của mình .và cũng cuối đầu một góc 45 độ đa tạ các vị đọc giả đã hết lòng ủng hộ
|