Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
GTNV Trần Tâm Nhi (nó) 17t. Gia đình tan vỡ nên nó sống một mình trong căn nhà nhỏ. Phải vất vả làm thêm kím sống. Tự lập sớm khiến nó trưởng thành và khá lạnh lùng hơn.. luôn thể hiện tình cảm bằng hành động ít khi bỉu hiện ra. Đặng Uyên Vy (Nhỏ) 17t. Người yêu nó.. nhà giàu. Học giỏi xinh đẹp nhưng nghe lời ba mẹ quá mức. Thương nó lắm nhưng vẫn hay trêu ghẹo làm nũng với nó. Huỳnh Trúc Hương (Chị) 18t. Thuộc tầng lớp quý tộc. Bản tính rất lương thiện nhưng vì mẹ mất sớm, ba mải mê với công việc không quan tâm tới khiến chị trở thành cô nàng ngang bướng kiêu kì. Hay tìm cách quậy quá tạo niềm vui qua ngày Còn một vài nhân vật sẽ được giới thiệu trong truyện
|
Chap 1: Phải chăng Duyên đã đến Reng..reng..reng... 5 tiết học cuối cùng cũng trôi qua.. chị hậm hực dắt xe ra khỏi cổng trường rồi leo lên phóng vung vút ra ngoài. Kétttt...rầm... Nó và nhỏ từ ngoài đi vào vừa tới cổng bất ngờ gặp chị lao ra tông thẳng vào nó.. Nó té xuống, bàn tay ma sát với mặt đường làm trầy xướt chảy máu. Chị dựng xe bước xuống khoanh tay đứng hất hàm lên hỏi - Có mắt không? Không thấy người ta đang chạy xe à Nhỏ đang bối rối nhìn cánh tay đầy máu của nó.. nghe chị nói dậy vội đỡ nó đứng lên rồi quay sang chị quát lớn -Nè chị.. ăn nói cẩn thận tí đi. Là chị sai rõ ràng ra đó bây giờ còn dùng cái thái độ đó à. Lúc này nó mới ngước mặt lên nhìn nhỏ nói -Bỏ đi...vào thôi -Nhưng mà... -Đã bảo là không sao. Nó chặn ngang lời nhỏ rồi nắm tay nhỏ dắt đi bỏ mặt chị ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng nó... chị không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó.. dáng người cao ráo. Chân mày đậm mắt 2 mí sống mũi cao cao và đôi môi hồng quyến rũ. Trên người nó tỏa ra tí hàn băng và chút vì đó làm người khác say nắng ngay cả cái nhìn đầu tiên. Nghĩ đến đây chị vội lắc đầu sua tan suy nghĩ về nó rồi lập tức phóng xe về. ___==___==___ Nó và nhỏ bước vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên tay. Nhỏ sốt sắn đứng không yên. Nó bị thương mà sao lòng nhỏ lại đau hơn cả nó.. thấy sự lo lắng của nhỏ khiến nó thấy ấm lòng.. ngay lập tức nó thản nhiên kéo nhỏ vào lòng đặt nhẹ lên môi nhỏ một nụ hôn.. nhỏ thẹn thùng trước hành động của nó bất giác mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nhỏ mắng yêu nó -Té chưa đủ đau muốn ăn thêm vài bạt tay nữa hả?? Nó cười cười mà không nói gì. Thấy vậy nhỏ hỏi tiếp -Có thật là không sao không? Đau lắm không hả? -Không sao...không đau...đừng lo. -Thật không? -Thật mà. Lúc này nhỏ mới nhớ lại chị. Vẻ mặt tức tối hiện rõ lên -Chị ta.. đáng ghét lắm.. dám làm đau cậu.. lại còn ăn nói kiểu đó.. tớ không bỏ qua đâu. -Tớ đã nói không sao mà.. vết thương nhỏ không đáng ngại.. đừng làm lớn chuyện. Ra ngoài thôi. Nói xong nó lập tức kéo tay nhỏ ra ngoài đi về lớp học. Quả thật những vết thương này chẳng là gì đối với nó. So với vết thương lòng mà nó chịu thì vết thương ngoài thể xác có là gì đâu. Nó biết chứ, ba mẹ đều có cuộc sống riêng, anh trai nó thương nó lắm nên nhiều lần khuyên nhũ nó đi theo anh nhưng nó một mực từ chối vì nó cũng biết anh nó là xã hội đen. Nó không muốn mình giống như vậy nên nó đành phải một mình kiếm sống. Suy sao cùng nó cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi.. chỉ khác ở chỗ ít ra vẫn còn biết được mặt ba mẹ. Biết được họ là ai..
|
Chợt tiếng điện thoại nhỏ vang lên. Nhỏ nhấc máy nói chuyện với ai đó gần cả 10p'.. tắt điện thoại nhỏ quay qua nó giọng nũng nịu: -Bảo bối.. tối đi chơi nha -Không được. -Lúc nào cũng không. Cậu đi chết luôn đi Nhỏ giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác . Cứ tưởng nó sẽ năn nỉ ai ngờ nó bỏ đi ra ngoài chẳng nói một câu mặc nhỏ ngồi đó nhìn theo ngơ ngác... Nó phải đi làm thêm vào ban đêm nhưng nhỏ không hề biết. Nhưng chính nó cũng không ngờ sự giấu diếm đó khiến nó vô tình thấy được những gì nó không nên thấy về tình cảm của nhỏ dành cho nó.... __==____==____==___ Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, trong căn phòng chủ đạo là màu trắng, trên chiếc giường rộng chị nằm nhớ về nó. Khóe miệng nở một nụ cười kèm theo dòng suy ngĩ -Người thì đẹp mà cứ như tản băng di động. Nhưng em ấy là ai sao mình chưa từng thấy nhỉ? Nhưng không sao.. chị sẽ tìm em... Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo chị về thực tại... -Alo..gọi mình chi?? -Đi ăn.. tối nay 7h. Cấm từ chối. Tớ rước..okkk Túttt...túttt..túttt... Là Lan.. bạn thân chị, chưa kịp trả lời Lan đã tuôn 1 tràng rồi tắt máy không cho chị có cơ hội mở miệng từ chối.. đành phải đi thôi Tắt điện thoại chị nằm lăn ra ngủ. Mở mắt ra cũng 6h30 tối.. vào nhà vệ sinh... 15p' sau chị bước ra diện bộ váy trắng. Gương mặt đánh nhẹ một lớp phấn chẳng khác gì một thiên thần. Chị bước xuống lầu, lúc này Lan cũng vừa tới. Quản gia thấy chị ra ngoài lập tức chạy theo -Cô chủ... để tôi gọi tài xế lấy xe chở cô đi -Dạ không cần... con đi cùng bạn -Nhưng mà ông chủ dặn -Không sao.. con đi tí sẽ về ngay mà. Chú đừng lo -Được.. vậy cô đi về sớm đấy -Con biết rồi Cô quay lưng đi không quên nở một nụ cười cho chú quản gia an tâm..
|
Chợt tiếng điện thoại nhỏ vang lên. Nhỏ nhấc máy nói chuyện với ai đó gần cả 10p'.. tắt điện thoại nhỏ quay qua nó giọng nũng nịu: -Bảo bối.. tối đi chơi nha -Không được. -Lúc nào cũng không. Cậu đi chết luôn đi Nhỏ giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác . Cứ tưởng nó sẽ năn nỉ ai ngờ nó bỏ đi ra ngoài chẳng nói một câu mặc nhỏ ngồi đó nhìn theo ngơ ngác... Nó phải đi làm thêm vào ban đêm nhưng nhỏ không hề biết. Nhưng chính nó cũng không ngờ sự giấu diếm đó khiến nó vô tình thấy được những gì nó không nên thấy về tình cảm của nhỏ dành cho nó.... __==____==____==___ Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, trong căn phòng chủ đạo là màu trắng, trên chiếc giường rộng chị nằm nhớ về nó. Khóe miệng nở một nụ cười kèm theo dòng suy ngĩ -Người thì đẹp mà cứ như tản băng di động. Nhưng em ấy là ai sao mình chưa từng thấy nhỉ? Nhưng không sao.. chị sẽ tìm em... Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo chị về thực tại... -Alo..gọi mình chi?? -Đi ăn.. tối nay 7h. Cấm từ chối. Tớ rước..okkk Túttt...túttt..túttt... Là Lan.. bạn thân chị, chưa kịp trả lời Lan đã tuôn 1 tràng rồi tắt máy không cho chị có cơ hội mở miệng từ chối.. đành phải đi thôi Tắt điện thoại chị nằm lăn ra ngủ. Mở mắt ra cũng 6h30 tối.. vào nhà vệ sinh... 15p' sau chị bước ra diện bộ váy trắng. Gương mặt đánh nhẹ một lớp phấn chẳng khác gì một thiên thần. Chị bước xuống lầu, lúc này Lan cũng vừa tới. Quản gia thấy chị ra ngoài lập tức chạy theo -Cô chủ... để tôi gọi tài xế lấy xe chở cô đi -Dạ không cần... con đi cùng bạn -Nhưng mà ông chủ dặn -Không sao.. con đi tí sẽ về ngay mà. Chú đừng lo -Được.. vậy cô đi về sớm đấy -Con biết rồi Cô quay lưng đi không quên nở một nụ cười cho chú quản gia an tâm..
|
Khoảng 15p' sau chị và Lan bước vào một quán ăn gần đó.. cách bày trí đơn giản không quá cầu kì nhưng lại tạo ra một không gian ấm áp không kém lần lãng mạng kèm theo tiếngnnhạc vu dương thật êm tai. Lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp, lát sau phục vụ bước ra: -Cho hỏi hai chị dùng gì? Ngước mắt nhìn lên chị không khỏi bất ngờ vì người trước mắt chị là nó... kể từ lúc đó hầu như suốt buổi chị cứ mãi ngắm nhìn nó mà chẳng nhớ đến sự hiện diện của người đối diện, cũng không hay biết có một ánh mắt cũng đang hướng về chị một cách thèm thuồng. Đưa mắt nhìn xung quanh nó cũng tinh ý nhận ra chỉ đang nhìn nó nhưng nó vẫn tỏ vẻ không quan tâm vì lực chú ý của nó đang đặt lên anh chàng bàn bên. Người cứ liên tục đảo mắt về chị ta. Ánh mắt đó thái độ đó quả thật 'có vấn đề'.. nhưng rồi nó cũng phớt lờ cho qua vì thiết nghĩ không nên xen vào chuyện đời. Một lúc sau chị và Lan tính tiền định bước ra khỏi quán thì đột nhiên anh ta đưa chân ra khoảng trống chính giữa khiến cô phục vụ bưng nước cho khách đang hướng về phía chị vấp phải ngã nhào về phía trước. Ly nước cũng đổ lên chiếc váy chị đang mặt... Lúc tức giận chị lớn tiếng có nhiều lời lẽ xúc phạm cô phục vụ rồi định vung tay đánh cô ta một bạt tay bỏ mặt những lời xin lỗi của cô thì đột nhiên một bàn tay rắn chắc vội cầm lấy tay cô hất nhanh ra. Nó chỉ thẳng vào mặt cô giọng nói có phần lạnh lùng kèm theo sự câm phẫn: -Chị có quyền gì đánh cậu ấy? -Cô ta tạt nước vào váy tôi... thì tôi đánh cho hã dạ chứ mấy người thì làm gì có tiền để đền -Chị quá đáng rồi đó. Chuyện này là ngoài ý muốn. Cậu ấy không cố ý. Cũng đã xin lỗi rồi chị còn cùng lời lẽ và những thái độ vô học đó ra cư xử.. Chẳng lẽ, loại tiểu thư như chị cũng chỉ vậy thôi sao -Cô...... được lắm. Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu Chị hậm hực bước chân ra khỏi quán... Lan cũng nối gót theo sao và cả anh chàng khi nãy cũng đi theo... Chị và Lan láy xe vào một quán bar gần đó. Hôm nay tâm trạng không vui nên chị uống khá nhiều. Chị tức vì đây là lần đầu có người dám nói chuyện không khách khí với chị. Dám sĩ vã chị là loại vô học, nếu đã vậy thì chị sẽ để cho nó trả giá thật thích đáng. Tiếng điện thoại của Lan vang lên, một lát sau Lan quay qua chị -Về thôi Hương... tao đưa mày về -Mày về trước đi, tao tự bắt taxi về sao -Nhưng mà... -Tao ngồi thêm tí nữa sẽ về... mày đừng lo -Thôi được... nhớ về sớm đó -Biết rồi, đi đi __==___==___==__ Đồng hồ điểm 10h30 đêm, chị đang loạng choạng bước ra, chị muốn hóng gió nên quyết định đi bộ về, lúc ngang qua quán nó làm việc thì nó cũng đang dắt xe ra về. Nó chạy sau lưng chị đột nhiên nhìn thấy một chiếc ôtô chạy tới, 2 tên vạm vỡ bịt mặt bước xuống dùng khăn bịt miệng chị rồi lôi vào xe lái đi nhanh chóng. Định bỏ đi không quan tâm nhưng lương tâm nó không cho phép nó bỏ mặt chị... không nghĩ ngợi lập tức phanh xe chạy theo sau chiếc ôtô.. đến một khu nhà hoang gần ngoại ô thành phố cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Nó quăng chiếc xe vào bụi lùm gần đó mở cốp lấy một cây côn vắt vào sau lưng. Rồi qươ thêm một khúc cây gần đó một mình tiến sát vào căn nhà hoang.
|