Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
Một lúc sau chị và bác sĩ bước vào -Em ấy thế nào rồi bác sĩ? -Sức khỏe không có vấn đề. Tuy nhiên cần nằm lại vài hôm để theo dõi. -Vâng, tôi biết rồi Nói rồi bác sĩ định quay người bước đi thì -Bác sĩ!! Lúc này nó mới chịu lên tiếng -Có chuyện gì sao? -Tôi muốn về. -Không được em còn yếu lắm Tiếng chị vội vã chặn lời nó. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng nó dường như chẳng để tâm tới lời chị. Đưa mắt nhìn sang bác sĩ -Phiền chú kí giấy cho phép tôi xuất viện -Thôi được. Vết thương cũng không đáng ngại, tôi sẽ cho cô về Trầm ngâm một chút bác sĩ mới cho phép nó về rồi quay sang chị nói tiếp -Cô đi làm giấy xuất viện cho cô ấy, nhớ chú ý đến việc ăn uống đừng để cô ấy bỏ bữa. Thường xuyên rửa vết thương tránh để bị nhiễm trùng. -Được, tôi biết rồi. Thấy nó cương quyết chị cũng đành để nó về. Chị cảm thấy hụt hẫng vì nếu nó về thì cả thời gian gặp nó còn không có huống chi là được gần đến như vậy. Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ bám theo nó đến cùng mặc kệ nó cho là phiền phức hay thế nào cũng chẳng sao vì có lẽ chị đã thích nó mất rồi. __===___===___ Hôm sao nó đến lớp, thái độ vẫn như thường không có gì thay đổi. Nhỏ thấy nó thì vừa mừng lại vừa tức. Nó thong thả kéo chiếc ghế cạnh nhỏ ngồi xuống. Trên người nó lúc này đang mặc thêm chiếc áo khoác da nhằm che lại vết thương trên tay. -Tên chết bầm, cậu trốn đi đâu mấy ngày nay vậy hả? Nhỏ ngồi cạnh bên mặt bừng bừng sát khí nhìn thẳng vào mặt nó. -Thôi đừng giận. Mấy ngày nay tớ ở....... -Vy Nó nhẹ giọng đầy triều mến định kể nhỏ nghe chuyện sảy ra mấy hôm nay nhưng bị Duy cắt ngang lời Nhỏ hơi ái ngại nhìn nó trong khi nó vẫn thản nhiên đáp lời nhỏ -Người ta gọi, sao còn không ra?? -Ờm... tớ ra tí sẽ vào ngay. Nhỏ lật đật chạy ra hướng Duy đang đứng ở trước cửa. Thấy nó đến gần Duy mới chìa bó bông ra tặng cho nó khiến cả lớp một phen trầm trồ. Nhỏ ngượng ngùng nhìn nó, thấy nó mỉm cười rồi nhẹ gật đầu một cái nhỏ mới dám đưa tay nhận lấy bó bông. Tuy bề ngoài nó rất cứng rắn nhưng ai biết được trong lòng nó đã cuộn trào bao nhiêu cơn sóng dữ -Cậu... nói chuyện với tớ tí được chứ? -À được, chuyện gì vậy Duy? -Tối nay cậu rãnh không? Đi xem phim với tớ nhé. -Tối nay mình bận rồi... xin lỗi cậu -À vậy thì tiếc quá. Vé cũng mua rồi mà cậu lại không rảnh. Không có cậu phim cũng chẳng còn hay -Xin lỗi cậu tìm người khác nhé. Tớ không đi được -À không sao. Cậu vào lớp đi Kết thúc cuộc trò chuyện cả 2 trở về lớp. Nó kéo ghế ngồi xuống bên nó. Thái độ nó vẫn bình thường nhưng suốt buổi học nó chẳng nói gì. Nhiều lúc nhịn không nổi nhỏ cũng đành bắt truyện nhưng cũng chỉ đáp lại là ừ ờ hoặc vài cái lắc đầu cho qua. Kết thúc buổi học nó thu dọn sách vở rồi đi về chẳng nói với nhỏ tiếng nào khiến nhỏ bực tức nắm chặt cánh tay nó, không may là trúng vào vết thương khiến máu dần tuông ra. Nó nhanh tay chụp chiếc áo khoác che lại rồi quay sang nhỏ vẫn giữ thái độ bình tĩnh -Có chuyện gì không? -Cậu bị làm sao vậy? Suốt buổi học không nói tiếng nào. Cậu thờ ơ với tớ hay là cậu có ai khác rồi? -Không có -Vậy tại sao cậu lại lạnh nhạt với tớ. Tớ không tin đâu -Vậy tùy cậu nghĩ. Không có gì tớ về trước Không đợi nhỏ nói thêm nó lặp tức quay đi bỏ lại nhỏ sao lưng đang giận đến đỏ mặt. Vốn dĩ là tối nay nhỏ định sang nhà nó nên mới từ chối đi cùng Duy nhưng thái độ nó như vậy khiến nhỏ hụt hẫng lắm. Vừa lúc Duy đi ngang nó lập tức cất tiếng gọi và nhận lời đi cùng Duy. Còn phần nó chẳng nói chẳng rằng dắt xe lao nhanh về nhà vì máu ra khá nhiều khiến nó cảm thấy rất đau
|
Trên đường về nó ghé vào một tiệm thuốc gần đó mua ít bông băng và thuốc nhưng lại vô tình gặp chị. Thấy nó chị mừng lắm nhưng nhìn xuống vết thương đã thấy máu thấm ướt cả chiếc áo thì chị lại lo lắng. -Sao máu chảy ra nhiều vậy? Có sao không -Không sao? Không cẩn thận đụng trúng thôi Nói rồi nó cầm bịt thuốc đi một mạch.. chị lập tức bám theo về tận nhà nó rồi mới quay đầu xe chạy vào siêu thị mua một ít đồ rồi chạy lại nhà nó. Nhìn đồng hồ cũng đã 5h30. Giờ làm việc là 7h nhưng cảm thấy ở nhà nhàm chán quá nên thay đồ đi sớm sẵn tiện đi dạo phố một lát, vừa bước ra cửa đã thấy chị đứng đó tay cầm một đống thức ăn. Nó ngạc nhiên nhìn chị -Sao chị biết tôi ở đây?? -Theo dõi em Chị cười xinh như hoa nhìn nó, thấy nó vẫn còn ngạc nhiên vì câu nói của chị nên chị vội tiếp lời. -Không định mời người ta vào nhà à? -À vào đi Nó sống ở một căn nhà hộ nhỏ nhưng rất đầy đủ tiền nghi, cách bày biện đồ trang trí cũng có phần hài hòa sang trọng. Cũng không giàu có sang trọng lắm nhưng cũng chẳng giống là người nghèo đến mức thiếu tiền phải đi làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ như vậy. Quan sát một lúc chị bắt đầu tiến vào nhà bếp bắt đầu sào sào nấu nấu. Bỏ mặt nó ngồi trên sofa nhìn theo bóng lưng chị. Trong lòng nó bỗng dấy lên cảm giác ấm áp đến lạ thường. Nơi này chỉ có mình nó cứ đi đi về về, rất lâu nhỏ mới qua một tí rồi cũng về trả lại sự yên ắn đến lạ thường. Từ rất lâu nơi này chỉ toàn sự lạnh lẽo bao trùm lấy. Cảm giác này đã bao lâu nó chưa có??
|
Rất nhanh sau đó chị đã dọn lên một bàn đồ ăn thịnh soạn trong con mắt ngơ ngác của nó. -Ăn nhanh. Nhìn gì? Chị mắng khẽ khi thấy nó cứ nhìn chị chằm chằm. Chị biết nó khó hiểu liền vội lên tiếng chữa lửa -Bác sĩ bảo phải chú ý tới chế độ ăn uống của em. Em vì cứu tôi mới bị thương nên tôi nấu cho em ăn thôi. Có gì mà khó hiểu. -Hôm nay thôi. Sao này đừng làm vậy nữa, giờ tôi phải đi làm rồi -Không được Nó đứng dậy định bước đi thì bị chị cản lại. -Nếu em không ăn không được đi Nó đành ngồi xuống gấp vài đũa cho vào miệng khẽ mỉm cười rồi nhìn chị -Tiểu thư như chị cũng biết nấu ăn sao? Bất ngờ lắm? Tôi cứ tưởng... -Em tưởng gì? -Tưởng chị ngoài việc bắt nạt người khác thì chả có gì giỏi -Em.... được lắm. Nhịn....TÔI NHỊN. Tôi có ý tốt nấu ăn cho em mà thái độ của em là sao? Sao này đừng có mơ được ăn lần nữa Chị khoanh tay trừng mắt nhìn nó. Thái độ nó vẫn thản nhiên. -Tôi đâu ép ...tôi no rồi đi làm đây -Khoan Chuyện gì nữa? -Uống thuốc Chị móc trong túi ra bọc thuốc đưa về phía nó. -Không uống -Không được... mau uống -Không mà. Đi làm. Chị về đi -Tôi hỏi em có uống không hả? -Không... chị có thấy chị phiền không? Nói rồi nó xoay người bước đi mặc cho chị đứng đó. Tròng mắt chị bắt đầu đỏ lên. Thì ra với người ta sự quan tâm đó chỉ là phiền thôi sao. Chị bước lang thang trên con phố, cảm thấy trong lòng lạc lõng quá. Người chị yêu thương lại bảo chị phiền. Chợt cơn mưa kéo đến làm lạnh tê tái lòng. Chị thất thần ngồi xỏm xuống giữa lòng đường ôm mặt khóc nức nở. Chị thấy lạnh lắm, cơn mưa nặng trĩu ướt đẫm người chị, tại sao nó lại vô tâm như vậy? Đối với nó chị phiền lắm sao? Từng đợt gió cuốn qua khiến chị run lên từng đợt. Rồi chị dần ngất đi, trong mơ màng chị cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy chị, rồi nhẹ nhàng nhấc bỏng chị lên sải từng bước thật vững chắc. Cái ôm đó ấm áp đến vô cùng và cũng rất quen thuộc. Hương thơm trên người và cả hơi thở ấy. Là nó!! Chị thật sự rất vui vì cuối cùng nó không bỏ rơi chị, nghĩ đến đây rồi chị hoàn toàn ngất lịm. Thật ra lúc chiều nó quên điện thoại nên quay lại, thấy chị khóc nên nó cũng không đành lòng, rõ ràng nó hơi nặng lời nên cũng hối hận đành lặng lẽ đi theo chị đến khi chị ngất đi nó lập tức bước ra bồng chị về nhà. Tay dùng lực nên máu bắt đầu tuông ra. Nó rất đau nhưng cũng cố gắng bồng chị về. Nhẹ nhàng lau người rồi tìm một bộ đồ khác thay cho chị. Rồi nó cũng lẳng lặng đi tắm, một lúc sau chị tỉnh lại thấy nó còn ngồi trên sôfa chậc vật băng bó lại vết thương. Bước xuống giường chị tiến lại chỗ nó giật lấy bông băng trên tay nó rồi nhẹ nhàng từng chút từng chút một. Xong rồi chị mới bước ra định mở cửa. -Tôi về đây -Trời đang mưa mà!! Chị vẫn không nói gì mở cửa định bước ra nhưng bị nó nhanh chân chạy đến giữ cửa lại. Tay nắm lấy tay chị. -Đừng ngoan cố. Khuya rồi. Ngủ lại đi Tại cố tình giận hờn vậy thôi chứ trong lòng chị còn vui hơn mở hội. Người này ngoài mặt vô tâm nhưng trong lòng rất ấm áp luôn quan tâm người khác một cách âm thầm. Thấy chị chịu đứng yên nó mới nói tiếp -Lên giường ngủ đi. Sáng tôi đưa chị về -Còn em? Nhà chỉ có một giường nên chị không biết nó chịu ngủ cùng chị không? Đúng như dự đoán -Tôi ngủ ở sôfa. -Không được. Nếu vậy thì tôi về không phiền em Chị giơ tay xoay nắm cửa thì "Rầm" một tiếng sấm chớp khiến chị sợ hãi run người ngồi xỏm xuống đất tay chân co rút lại. Thấy biểu hiện của chị nó cũng có chút lo lắng nhẹ nhàng ôm chị vào lòng -Làm sao vậy ? -Sợ Chị trả lời giọng mếu máo gần như sấp khóc vòng tay ôm chặt nó. Lần trước cũng nhờ sấm chớp nên chị mới đủ dũng khí leo lên ôm chặt nó và hôm nay cũng vậy. Nó nhẹ nhàng vỗ lưng không ngừng trấn an chị. -Đừng sợ có tôi đây không sao đâu. Ngoan,.đừng sợ, lên ngủ nha Nó bế chị đặt nhẹ lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi đứng dậy định bước đi thì chị vội chụp tay nó lại dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn chị. -Đừng đi mà. Ngủ đây đi. -Tôi nằm bên đó cũng gần chị mà. -Không chịu Chị mếu máo khóc, nước mắt cũng vài giọt tuôn ra. Làm nó thầm thấy người trước mắt cứ như một đứa trẻ thật đáng yêu và cũng cực kì nhõng nhẽo. -Thôi được ngủ đi Nó nhẹ nhàng vén chăn một bên nằm xuống bên cạnh chị. Đột nhiên một tiếng sấm lại vang lên khiến chị giật mình bay qua ôm trầm nó. Chui rút vào lòng nó hai mắt nhắm tít như một con cún con. Nó cũng không ngại nhẹ vòng tay qua ôm chị rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Rất nhanh chóng cả hai chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo nhưng trong nhà họ lại đang ấm áp đến vô cùng
|
Rất nhanh sau đó chị đã dọn lên một bàn đồ ăn thịnh soạn trong con mắt ngơ ngác của nó. -Ăn nhanh. Nhìn gì? Chị mắng khẽ khi thấy nó cứ nhìn chị chằm chằm. Chị biết nó khó hiểu liền vội lên tiếng chữa lửa -Bác sĩ bảo phải chú ý tới chế độ ăn uống của em. Em vì cứu tôi mới bị thương nên tôi nấu cho em ăn thôi. Có gì mà khó hiểu. -Hôm nay thôi. Sao này đừng làm vậy nữa, giờ tôi phải đi làm rồi -Không được Nó đứng dậy định bước đi thì bị chị cản lại. -Nếu em không ăn không được đi Nó đành ngồi xuống gấp vài đũa cho vào miệng khẽ mỉm cười rồi nhìn chị -Tiểu thư như chị cũng biết nấu ăn sao? Bất ngờ lắm? Tôi cứ tưởng... -Em tưởng gì? -Tưởng chị ngoài việc bắt nạt người khác thì chả có gì giỏi -Em.... được lắm. Nhịn....TÔI NHỊN. Tôi có ý tốt nấu ăn cho em mà thái độ của em là sao? Sao này đừng có mơ được ăn lần nữa Chị khoanh tay trừng mắt nhìn nó. Thái độ nó vẫn thản nhiên. -Tôi đâu ép ...tôi no rồi đi làm đây -Khoan Chuyện gì nữa? -Uống thuốc Chị móc trong túi ra bọc thuốc đưa về phía nó. -Không uống -Không được... mau uống -Không mà. Đi làm. Chị về đi -Tôi hỏi em có uống không hả? -Không... chị có thấy chị phiền không? Nói rồi nó xoay người bước đi mặc cho chị đứng đó. Tròng mắt chị bắt đầu đỏ lên. Thì ra với người ta sự quan tâm đó chỉ là phiền thôi sao. Chị bước lang thang trên con phố, cảm thấy trong lòng lạc lõng quá. Người chị yêu thương lại bảo chị phiền. Chợt cơn mưa kéo đến làm lạnh tê tái lòng. Chị thất thần ngồi xỏm xuống giữa lòng đường ôm mặt khóc nức nở. Chị thấy lạnh lắm, cơn mưa nặng trĩu ướt đẫm người chị, tại sao nó lại vô tâm như vậy? Đối với nó chị phiền lắm sao? Từng đợt gió cuốn qua khiến chị run lên từng đợt. Rồi chị dần ngất đi, trong mơ màng chị cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy chị, rồi nhẹ nhàng nhấc bỏng chị lên sải từng bước thật vững chắc. Cái ôm đó ấm áp đến vô cùng và cũng rất quen thuộc. Hương thơm trên người và cả hơi thở ấy. Là nó!! Chị thật sự rất vui vì cuối cùng nó không bỏ rơi chị, nghĩ đến đây rồi chị hoàn toàn ngất lịm. Thật ra lúc chiều nó quên điện thoại nên quay lại, thấy chị khóc nên nó cũng không đành lòng, rõ ràng nó hơi nặng lời nên cũng hối hận đành lặng lẽ đi theo chị đến khi chị ngất đi nó lập tức bước ra bồng chị về nhà. Tay dùng lực nên máu bắt đầu tuông ra. Nó rất đau nhưng cũng cố gắng bồng chị về. Nhẹ nhàng lau người rồi tìm một bộ đồ khác thay cho chị. Rồi nó cũng lẳng lặng đi tắm, một lúc sau chị tỉnh lại thấy nó còn ngồi trên sôfa chậc vật băng bó lại vết thương. Bước xuống giường chị tiến lại chỗ nó giật lấy bông băng trên tay nó rồi nhẹ nhàng từng chút từng chút một. Xong rồi chị mới bước ra định mở cửa. -Tôi về đây -Trời đang mưa mà!! Chị vẫn không nói gì mở cửa định bước ra nhưng bị nó nhanh chân chạy đến giữ cửa lại. Tay nắm lấy tay chị. -Đừng ngoan cố. Khuya rồi. Ngủ lại đi Tại cố tình giận hờn vậy thôi chứ trong lòng chị còn vui hơn mở hội. Người này ngoài mặt vô tâm nhưng trong lòng rất ấm áp luôn quan tâm người khác một cách âm thầm. Thấy chị chịu đứng yên nó mới nói tiếp -Lên giường ngủ đi. Sáng tôi đưa chị về -Còn em? Nhà chỉ có một giường nên chị không biết nó chịu ngủ cùng chị không? Đúng như dự đoán -Tôi ngủ ở sôfa. -Không được. Nếu vậy thì tôi về không phiền em Chị giơ tay xoay nắm cửa thì "Rầm" một tiếng sấm chớp khiến chị sợ hãi run người ngồi xỏm xuống đất tay chân co rút lại. Thấy biểu hiện của chị nó cũng có chút lo lắng nhẹ nhàng ôm chị vào lòng -Làm sao vậy ? -Sợ Chị trả lời giọng mếu máo gần như sấp khóc vòng tay ôm chặt nó. Lần trước cũng nhờ sấm chớp nên chị mới đủ dũng khí leo lên ôm chặt nó và hôm nay cũng vậy. Nó nhẹ nhàng vỗ lưng không ngừng trấn an chị. -Đừng sợ có tôi đây không sao đâu. Ngoan,.đừng sợ, lên ngủ nha Nó bế chị đặt nhẹ lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi đứng dậy định bước đi thì chị vội chụp tay nó lại dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn chị. -Đừng đi mà. Ngủ đây đi. -Tôi nằm bên đó cũng gần chị mà. -Không chịu Chị mếu máo khóc, nước mắt cũng vài giọt tuôn ra. Làm nó thầm thấy người trước mắt cứ như một đứa trẻ thật đáng yêu và cũng cực kì nhõng nhẽo. -Thôi được ngủ đi Nó nhẹ nhàng vén chăn một bên nằm xuống bên cạnh chị. Đột nhiên một tiếng sấm lại vang lên khiến chị giật mình bay qua ôm trầm nó. Chui rút vào lòng nó hai mắt nhắm tít như một con cún con. Nó cũng không ngại nhẹ vòng tay qua ôm chị rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Rất nhanh chóng cả hai chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo nhưng trong nhà họ lại đang ấm áp đến vô cùng
|
Chap 3 . Chấm hết một cuộc tình Sáng hôm sau chị thức dậy, ngoài trời mưa rơi lâm râm làm cho người ta chẳng muốn rời giường, đưa mắt quay sang bên cạnh chẳng thấy nó đâu làm chị có tí hụt hẫng nhưng đổi lại chị nghe thấy được mùi thơm trong bếp. Đứng dậy rửa mặt rồi bước ra thấy nó đang loay hoay nấu cái gì đó -Dậy rồi à? Qua đây ngồi đi ăn sáng rồi về!! -Òm.... Nghe lời chị lập tức chạy đến nhà bếp kéo ghế ngồi ngay chiếc bàn được đặt gần đó rồi lặng lẽ nhìn nó. Một lúc sau nó dọn lên một bàn ăn với vài món đơn sơ nhưng rất đủ chất dinh dưỡng. Ăn xong nó đưa chị về nhà chuẩn bị đi học, còn nó lặng lẽ đi vào siêu thị mua ít thức ăn. Suốt buổi học ngày hôm đó chị rất năng động đến nổi bạn bè đều phải kinh ngạc, nhịn không được nên Lan bật hỏi -Hôm nay làm sao vậy? -Không có gì? -Mình thấy cậu lạ lắm. Cứ như động kinh -Hừ.. điên à. Đã nói không có gì Buổi học hôm đó trôi qua. Vào nhà xe chị lặng lẽ ngồi đó chờ nó. Do chị và nó học trái buổi nên khi nó vào thì chị phải về thời gian gặp nhau thật sự rất ít nên ngày nào chị cũng về sau chỉ là để gặp được nó một tí. Dù chỉ nhìn phớt ngang nhưng đối với chị cũng là đủ. Ngồi một lúc thì nó cũng bước vào. Chị nở nụ cười với nó nhưng cũng nhận được cái gật đầu rồi bước ngang như chưa có gì sảy ra. Hầu như ngày nào cũng vậy nên chị cũng quen không còn buồn như lúc trước. Gặp nó rồi chị mới chịu lấy xe ra về.
|