Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
Vào lớp nó đã thấy nhỏ ngồi ở đó từ lúc nào, vẫn giữ trạng thái lạnh lùng thờ ơ như hàng ngày nó kéo chiếc ghế kế bên ngôi cạnh nhỏ. Suốt cả buổi học chẳng nói chẳng rằng khiến nhỏ vô cùng khó chịu. Đến lúc tan học khi cả lớp đều ra về, lúc này trong lớp chỉ còn lại nó và nhỏ. Nó đứng lên định bước ra nhưng bị nhỏ giữ tay lại, vẫn nắm ngay vết thương cũ nhưng nó vẫn giữ thái độ bình thản quay lại nhìn nhỏ -Cậu muốn như vậy đến bao gìơ nữa?? Mình đã làm gì sai khiến cậu lạnh nhạt như vậy chứ? Hay là... cậu hết thương mình rồi? Nói rồi những giọt nước mắt cũng tuôn ra chảy dài trên đôi má nhỏ. Nó vội đưa tay lau nhanh những giọt nướt mấy ấy mà sao càng lau lại càng nhiều, hết cách nó đành đặt lên mắt nhỏ một nụ hôn rồi kéo nhỏ ôm vào lòng dỗ dành -Nín đi, mình không cố ý đâu, cậu là bảo bối của mình mà, cậu khóc mình sẽ đau lòng lắm -Hix...cậu... hix đáng ghét... -Được rồi... là mình sai... xin lỗi mà giờ thì về thôi trễ rồi Đến giờ thì nhỏ mới bắt đầu nhìn xuống tay nó. Những vết máu bắt đầu thấm qua tay áo. Nhỏ hốt hoảng chụp lấy cánh tay nó. -Làm sao vậy?? Có đau không? Sao không nói mình biết chứ? -Không sao. Ngoài da thôi. Nó quay bước đi nhỏ cũng tò tò theo sau... lấy xe ra nó vẫn thấy nhỏ còn đứng nhìn nó. -Sao chưa về?? -À...mình muốn nói...ba mẹ đi công tác... mai là ngày nghĩ nên tối nay... mình... qua nhà cậu... ngủ... được không??? -Hử... ai chứa mà qua. -Ò vậy thôi mình về Bị từ chối thẳng thừng nên nhỏ làm ra bộ mặt bí xị buồn xoa quay lưng bước đi nhưng bị nó chụp tay lại -Đùa mà. Giờ thì có về không đây? -Về... Được sự cho phép của nó khiến nhỏ vui mừng ra mặt cười tí tởn như đứa trẻ được cho kẹo, nó cũng chỉ biết cười cho sự trẻ con của cô người yêu bằng tủi này rồi lôi nhỏ về nhà Vừa về nhà nhỏ đã chạy vào tìm băng gạt băng lại vết thương cho nó, đến tủ áo tìm một bộ đồ đưa cho nhỏ. -Cậu tắm rồi thay đồ đi -Dạ... Nhỏ chạy vào phòng tắm mà nó còn đứng đây nhìn theo ánh mắt đầy ngạc nhiên sao hôm nay nhỏ lại lễ phép đột ngột vậy.. mà từ "dạ" đó sao mà đáng yêu quá. Khẽ nở một nụ cười rồi nó quay lưng vào nhà bếp bắt đầu sào sào nấu nấu. Được một lúc thì có một vòng tay từ đằng sau ôm trầm lấy nó, không nhìn cũng biết đó là ai rồi -Cậu nấu gì mà thơm vậy?? -Những món cậu thích. Ngon không? Gắp một miếng cá đưa đến miệng nhỏ. -Ngon.. -Được rồi qua kia ngồi đi sắp xong rồi -Ò.
|
Nhỏ lại kéo ghế ngồi ngay chiếc bàn được đặt gần đó, một lát sau đã có một bàn thức ăn thơm phức còn bốc khói nghi ngút. Nó và nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, xong buổi tối nhỏ thì ngồi xem tivi còn nó vào tắm. Bước ra đi đến ngồi cạnh nhỏ thì bất ngờ bị nhỏ công kích. Tay ôm khư khư chân thì đưa ngang gác lên đùi nó, đầu cứ nhụi nhụi vào hõm cổ nó. Cảm giác được toàn thân bắt đầu nóng lên, cố gắng đẩy nhỏ ra khỏi người -Mình ngủ trước đây Nó đứng chạy phóng nhanh vào phòng, nhỏ cũng lót tót theo sao. Lên giường nhỏ vẫn dùng hành động cũ giữ chặt thân người nó, cố nhắm mắt giữ lại bình tĩnh nếu không nó sẽ "ăn" nhỏ mất nhưng chợt cảm giác được có thứ gì đó mềm mại, dường như rất ngọt đang nằm trên môi. Mở mắt ra thì là nhỏ đang hôn nó ư?? Dường như không còn kìm chế được cảm xúc, lập tức xoay người đem nhỏ để dưới thân, đặt một nụ hôn lên trán rồi dần xuống mắt, mũi, hai má, cuối cùng là dừng lại ở môi, nhẹ nhàng cắn mút. Điều này bắt đầu làm nhỏ căng thẳng. Lúc đầu chỉ định hôn môi chúc ngủ ngon ai có biết lại vô tình kích thích nó chứ nhưng không thể phủ nhận cảm giác này là không tốt, thật sự rất thích, thiết nghĩ yêu nhau mà sao tránh khỏi những chuyện này nên từ trạng thái lo lắng nhỏ bắt đầu chuyển sang hưởng thụ -Umhhhhh... trong vô thức nhỏ lại phát ra cái thứ âm thanh đáng xấu hổ đó khi chiếc lưỡi nó dần dần dời xuống cổ nhưng mà một lúc sau nó ngước mặt lên nhìn nhỏ bằng ánh mắt ấm áp. -Xin lỗi... mình làm cậu sợ rồi... ngủ ngon!!! Nó ngã xuống giường rồi ôm nhỏ vào lòng ngủ ngon lành mặc nhỏ đang ngơ ngác -Yahhhh. .. thiệt là mất hứng mà. Thật sự nhỏ không biết nó nghĩ gì trong đầu khi kích thích người ta cho đã rồi lại thoái lui. Nhỏ chỉ mới vừa thích ứng được cảm xúc đang dâng trào lại bị nó làm tuột luôn cả máu não mà... nghĩ ngợi một hồi nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ
|
Nhỏ lại kéo ghế ngồi ngay chiếc bàn được đặt gần đó, một lát sau đã có một bàn thức ăn thơm phức còn bốc khói nghi ngút. Nó và nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, xong buổi tối nhỏ thì ngồi xem tivi còn nó vào tắm. Bước ra đi đến ngồi cạnh nhỏ thì bất ngờ bị nhỏ công kích. Tay ôm khư khư chân thì đưa ngang gác lên đùi nó, đầu cứ nhụi nhụi vào hõm cổ nó. Cảm giác được toàn thân bắt đầu nóng lên, cố gắng đẩy nhỏ ra khỏi người -Mình ngủ trước đây Nó đứng chạy phóng nhanh vào phòng, nhỏ cũng lót tót theo sao. Lên giường nhỏ vẫn dùng hành động cũ giữ chặt thân người nó, cố nhắm mắt giữ lại bình tĩnh nếu không nó sẽ "ăn" nhỏ mất nhưng chợt cảm giác được có thứ gì đó mềm mại, dường như rất ngọt đang nằm trên môi. Mở mắt ra thì là nhỏ đang hôn nó ư?? Dường như không còn kìm chế được cảm xúc, lập tức xoay người đem nhỏ để dưới thân, đặt một nụ hôn lên trán rồi dần xuống mắt, mũi, hai má, cuối cùng là dừng lại ở môi, nhẹ nhàng cắn mút. Điều này bắt đầu làm nhỏ căng thẳng. Lúc đầu chỉ định hôn môi chúc ngủ ngon ai có biết lại vô tình kích thích nó chứ nhưng không thể phủ nhận cảm giác này là không tốt, thật sự rất thích, thiết nghĩ yêu nhau mà sao tránh khỏi những chuyện này nên từ trạng thái lo lắng nhỏ bắt đầu chuyển sang hưởng thụ -Umhhhhh... trong vô thức nhỏ lại phát ra cái thứ âm thanh đáng xấu hổ đó khi chiếc lưỡi nó dần dần dời xuống cổ nhưng mà một lúc sau nó ngước mặt lên nhìn nhỏ bằng ánh mắt ấm áp. -Xin lỗi... mình làm cậu sợ rồi... ngủ ngon!!! Nó ngã xuống giường rồi ôm nhỏ vào lòng ngủ ngon lành mặc nhỏ đang ngơ ngác -Yahhhh. .. thiệt là mất hứng mà. Thật sự nhỏ không biết nó nghĩ gì trong đầu khi kích thích người ta cho đã rồi lại thoái lui. Nhỏ chỉ mới vừa thích ứng được cảm xúc đang dâng trào lại bị nó làm tuột luôn cả máu não mà... nghĩ ngợi một hồi nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ
|
Sáng nay là một ngày nghĩ nên nhỏ có thời gian bám lấy nó. Hết mua sắm thì lại vào khu giải trí. Loay hoay cũng đã dần chiều, nó đưa nhỏ vào một quán ăn. Đúng lúc chị cũng cùng bạn ở đó. Khang là bạn học của chị. Gia đình hai bên có hợp tác làm ăn nên chiều nay khi anh rủ chị đi ăn, không có lí do từ chối, chị đành gật đầu chấp nhận không ngờ lại gặp được nó ở đây nhưng còn người bên cạnh nó là ai. Nhìn cách nó đối sử với nhỏ thật không giống bạn bè bình thường. Chẳng lẽ là người yêu nó sao ? Nghĩ đến đây bất giác ở lòng ngực trái của chị nhói lên một cái. Nhưng dường như vẫn còn mơ hồ chưa tin. Lúc nó ra về chị cũng vội vả thúc giục anh về bảo là có việc. Cho taxi chạy theo sau nó đến trước nhà nhỏ. Nhìn nó ân cần tháo nón rồi hôn lên má nhỏ thay lời chào tạm biệt mà sao lòng chị tự dưng đau thế. Cho xe quay lại hẻm nhà nó. Ngồi trước cửa nhà chờ nó, biết là không thể nhưng vẫn muốn được một lần nói hết. Rồi cho dù là sao này không còn gặp nhau nữa thì ít ra cũng không phải hối hận. Đưa nhỏ về nó còn ghé ngang ngôi chùa gần đó nơi đã cưu mang những đứa trẻ mồ côi nên đến tận tối mới về nhà. Nhìn đồng hồ đã 9h tối trời đêm bắt đầu chuyển lạnh. Thấy chị đã ngủ từ lúc nào, nhẹ nhàng mở cửa bồng chị vào trong đặt lên giường. Cảm giác được mình bị nhấc bỏng lên chị nhẹ nhàng cựa quậy rồi mở mắt. Thấy nó đang ngồi đó, ngồi bật dậy ôm chặt lấy nó những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống -Nhi !!! -Hả?? -Cô gái đi cùng em lúc chiều .. . là ??? -Người yêu tôi Nở một nụ cười nhạc chị buông nó ra đưa tay gạc nhanh những giọt nước mắt -Nói tôi biết... trong em tôi là gì ??? -...là bạn -Chỉ có vậy thôi sao ? -Ừ. Chuyện gì sao ?
|
típ bạn, dài một xíu, nội tâm một xíu là okj,
|