Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
Chap4: Nói thật Hôm nay cũng như bao ngày. Ngồi trong phòng làm việc giải quyết đống hồ sơ hỗn độn mãi cho đến tận trưa. -Huỳnh tổng...không định đi ăn trưa sao ? Ngước mặt nhìn cô thư ký Quỳnh Lam đang đứng trước bàn làm việc của chị từ lúc nào khẽ thở dài một hơi nhẹ ngã người ra phía sau -Cô đi trước... Lát tôi xuống sau -À...vâng Nhìn theo bóng lưng Ngọc Lam khuất dần chị mới đưa mắt nhìn xuống tờ lịch trên bàn. Ngày mốt là lễ tình nhân sao? Tự nhiên trong lòng chi dấy lên một cảm xúc khó chịu. Kiên trì nhiều năm như vậy vẫn không nhận được kết quả mình mong muốn. Nó vẫn luôn trốn tránh không chịu thừa nhận mối quan hệ này dù chỉ một lần, rốt cuộc phải làm sao đây? Rốt cuộc trong lòng nó nghĩ gì chị hoàn toàn không biết. Tối hôm đó chị nhận được một cuộc gọi từ ba chị nên phải lái xe quay về nhà. *Phòng sách -Hương à!!! -Chuyện gì vậy ba ?? -Con đã lớn sự nghiệp cũng ổn định, ta nghĩ...con cần tìm một đối tượng thích hợp là vừa -Chẳng phải con đã tìm thấy rồi sao ba? -... Ta biết con thương Nhi. Ta cũng không cấm cản chuyện gì nhưng liệu trong lòng nó có con không?? 5 năm nay không lẽ con không thấy không hiểu sao? Đừng cố chấp ta thực sự đã già rồi, ta muốn được ẩm cháu trên tay trước lúc ta nhắm mắt. Ta cũng đã tìm cho con một đối tượng tốt ngày mai con cùng cậu ta hãy gặp nhau, ta thật rất mong chờ được thấy con lập gia đình -.... Ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng bỏ chị ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ những gì ông nói. Xem mắt? Kết hôn? Gia đình? Những thứ này chỉ mong là cùng nó mà thôi thật không hứng thú cùng người khác nhưng ba nói đúng, ông thực sự đã già chị không thể làm ông lo lắng. Thôi được rồi, xem trong lòng nó nghĩ gì đã, nếu thật nó không yêu chị thì đành tìm đại ai đó mà lấy làm ba vui lòng vì đời này ngoài nó tuyệt đối chị không yêu ai. Chị lái xe đến nhà nó, gần 11h tối chắc nó đã ngủ, lấy trong túi ra một cái chìa khóa mà lần trước năn nỉ mãi nó mới chịu đưa mở vội cánh cửa rồi mò vào phòng ngủ, do đường tối nên chị vướng phải vài vật dụng trong nhà mà té ngã -Aaaa... Ngay lập tức cánh cửa phòng ngủ bật mở. Đèn cũng được bật lên xuất hiện trước mắt chị một thân ảnh hết sức quen thuộc. Nó mặt bộ Pijama màu xanh da trời hình doreamon quần cụt tay ngắn trong cực kì dễ thương đang đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ gương mặt điềm đạm lạnh lùng đang nhìn chằm chằm chị. Được một lúc nó mới lên tiếng hỏi -Muốn ngồi ở đó đến bao giờ ? -Hã?? À...Aaa. -Cú té lúc nãy dường như bị bông gân vừa đứng lên đã truyền tới một trận đau điếng tưởng chừng phải lau sàn thêm lần nữa nhưng nó nhanh chân bước đến chụp lấy vòng eo của chị nâng đỡ tránh bị té đau. Mùi hương nhẹ dịu trên người nó khiến chị thật sự rất dễ chịu, chưa kịp định thần liền đã bị nó nâng người bế vào phòng đặt trên giường lúc nào cũng không biết. Đưa mắt nhìn xuống đã thấy nó đang cầm cổ chân chị quan sát tỉ mỉ, từng động tác của nó đều được chị thu hết vào đầu. Cảm giác ấm áp bao trùm cả một trái tim len lõi mọi ngóc nghách trong lòng -Bị bong gân rồi. Chờ tôi đi lấy thuốc -Hã...à. Xoa bóp một hồi lâu nó ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt ngơ ngác của ai kia đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn trong rất đáng yêu, tự dưng lại muốn trêu chọc một chút, nó cười cười nhìn lại chị chằm chằm làm chị giật mình gượng đỏ mặt vội quay đi chỗ khác -Ban đêm mò vào nhà người khác lén lén lút lút. Chị định làm gì? Trộm cắp hay ...cưỡng bức tôi ?? -Không..không có.. không có, chỉ là..chỉ là... -Thế nào? Nhìn chị ấp úng tay và đầu cứ ra sức lắc liên tục thật khiến nó không thể không có ý nghĩ tha cho chị. Đưa mặt tiến sát mặt chị dùng tay nâng cằm chị kéo gương mặt nhỏ nhắn đó lên buông câu hỏi khiến mặt chị đỏ chẳng khác dì quả cà chua chín. Thấy chị im lặng nên nó nói tiếp -Sao không trả lời? Thế nào? Qua đây làm dì? Nói mau... -Muốn tối nay... Ôm..ôm em..ngủ -Chỉ vậy thôi? Nó kề môi sát tai chị hơi thở phả vào làm chị rùng mình. -Phải phải.. chỉ ôm -Nhưng tôi không muốn Nó đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cứ tưởng nó không muốn ngủ cùng nên làm chị thoáng buồn đứng dậy lê từng bước chậm rãi đến cửa. Lúc này cửa phòng tắm cũng bật mở ra, thấy chị đang bước đi gương mặt còn đang nhăn nhó vì đau -Đi đâu vậy? Hết đau rồi sao? -Chị đi về -Chị nghĩ nhà tôi là cái gì muốn đến là đến đi là đi như vậy sao? -Nếu em không thích chị ở đây chị thật không muốn làm phiền. Nhìn được nét buồn trên gương mặt ai kia, nó thở dài một hơi rồi đi nhanh đến chặn cửa ấn khoá lại rồi nhanh tay bế chị đặt lên giường cởi áo khoác chị ra lập tức nằm đè lên chị nhỏ giọng nói -Tôi không thích ôm chị ngủ vì...tôi muốn cái khác. Nghe nó nói làm chị ngượng mà chẳng biết phải chui vô đâu cho được. Cảm nhận được người dưới thân đang rất căng thẳng và ngượng ngùng làm nó thoả mãn cũng không muốn trêu ghẹo thêm -Được rồi...không chọc chị nữa..ngủ ngon Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị rồi xuống môi. Nó lăn qua bên cạnh kéo chị ôm vào lòng,chị cũng ngoan ngoãn chui sâu vào lòng nó tìm kím hơi ấm một lúc sau chị cũng nhanh chóng chìm vào mọng đẹp.
|
Những tia nắng sớm mai chui lọt qua khe cửa sổ. Đưa tay sờ soạng khoảng trống kế bên chị chợt giật mình chẳng thấy nó đâu, cảm thấy có chút mất mác gì đó nên vội đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vòng quanh khắp nhà chẳng thấy nó đâu, dường như đã ra ngoài từ sớm, lê bước vào phòng bếp đã thấy nó chuẩn bị sẵn buổi sáng cho chị nên cũng cảm thấy trong lòng cũng bớt tủi thân. Trên đường đến công ty chị chợt nhớ hôm nay có một buổi hẹn đi xem mắt, thật là chẳng muốn nhưng chẳng thể làm cho ba buồn lòng nên đành miễn cưỡng tới chỗ hẹn. ===....===....=== -Tôi lấy cặp này!!! -Của quý khách... Cám ơn đã ủng hộ!! Nó ra ngoài từ sớm, đi ngang một cửa hàng trang sức nên ghé vào chọn một cặp nhẫn. Suy nghĩ thì đã 5 năm rồi mà chị vẫn một lòng bên cạnh nó, cứ tiếp tục lừa dối bản thân đến bao giờ. Nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng chẳng thể. Càng muốn buông ra thì càng nắm chặt hơn nữa, nó nhận ra thật sự đã yêu chị quá nhiều không muốn nhường chị cho ai dù chỉ một lần. Mai là lễ tình nhân, thôi cứ nhân cơ hội này tỏ bày một lần. --==..==..==.. Đến chỗ hẹn, là một nhà hàng khá sang trọng có những tiếng nhạc du dương rất êm tai. -Chào quý khách. Mới theo tôi ạ Phục vụ đưa chị đến một phòng ăn vip, bên trong có 1 người đàn ông trung niên rất trẻ trung và lịch lãm diện trên người bộ vets đen toát lên phong độ và sự nam tính làm cuốn hút người nhìn nhưng riêng chị thì không rồi. Nhi yêu của chị là số 1 không ai có thể so sánh được -Chào em! Rất vui được gặp em -Chào... Tôi cũng vậy -Anh tự giới thiệu anh là Trần Phong còn em có phải là con gái chú Phúc, tên Hương là tổng giám đốc tập đoàn Huỳnh Phúc không ? -Đúng vậy... Là tôi. -Trông em xinh hơn trong hình đấy! -Cám ơn anh quá khen -À.. em xinh như vậy chắc có lẽ đã có người trong lòng? -.... Quả thật đã có, còn anh ?? -Cũng có, nhưng không biết cô ấy là ai, anh đã chờ rất lâu không biết bao giờ mới gặp lại được -Không sao... Đừng nản, rồi anh sẽ gặp được cô ấy thôi. Hai người xem ra rất hợp nhau cứ luyên thuyên tán gẫu đến gần giữa trưa mới chịu ra về. Trên đường về chị đã suy nghĩ đến lời anh vừa nói lúc nãy, anh bảo sẽ giúp chị để có thể hiểu được ý tứ trong đầu nó, xem nó nghĩ gì về chị. Được rồi, thử một lần xem sao Hôm nay là lễ tình nhân, cũng nhằm vào ngày chủ nhật. Chị gọi điện cho nó nhưng cứ toàn khoá máy, đến nhà tìm cũng không thấy.Bước chân trên đường phố nhộn nhịp mà sao lòng chị vẫn thấy cô đơn trống vắng, cứ như thế thời gian luôn nhạt nhẽo trôi qua. Lúc này trời đã tối, dọc theo con phố các cặp tình nhân nắm tay nhau bước đi ngày càng nhiều, vẫn không gọi được. Chị bắt đầu thấy lo, chạy đến nhà nó một lần nữa. Cửa mở? Nó đã về hay ...nhà có trộm . Nắm chặt túi xách, hít một hơi thật sâu. Chị mạnh bạo đẩy cửa bước vào đưa tay bật nhanh công tắc đèn, chả thấy gì cả, lần mò đến cửa phòng đưa tay mở cửa. Vừa đẩy cửa ra đã ập vào mắt chị một khung cảnh lãng mạng đầy thơ mộng... Nào là nến, hoa hồng, bong bóng v..v.. -Có thích không ? Là giọng nói quen thuộc của ai kia đây mà. Xoay người lại đã thấy nó đứng trước mặt chị nở một nụ cười nhẹ trên tay còn cầm một bó bách hợp -Tặng chị!! -Cám ơn!! Xúc động không nói thành lời, thật không ngờ cái tản băng lạnh lùng này cũng có ngày lãng mạng như vậy làm chị hạnh phúc đến phát điên lên mất. Ôm chầm lấy nó chị cứ oà khóc nức nở làm nó không khỏi buồn cười -Sao lại mít ướt nữa rồi ?? Đưa tay nâng mặt chị lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má.. đặt lên khắp mặt chị những nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp và điểm dừng cuối cùng là ở môi
|
Lúc nó rời môi, chị mơ màng tỉnh lại thì thấy bản đã được đặt lên giường từ lúc nào chẳng hay biết. Từng chút từng chút một rất nhanh sau đó toàn bộ quần áo trên người chị đã hạ cánh xuống sàn nhà một cách an toàn mà nhìn lại trên người nó quần áo vẫn còn rất chỉnh tề, ngẫm nghĩ lại mấy năm nay toàn là chị chịu thiệt, lần nào "làm" chị cũng phải nằm dưới mà nó cũng chẳng chịu cởi, hình như chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nó được, thật bất công. Mà dường như cứ mỗi lần đề cập tới chuyện leo lên trên nó đều giả ngu giả điếc. Không nghĩ ngợi chị lập tức dùng hết sức đẩy nó ra lòm còm bò dậy lụm quần áo lên trong khi nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu được. -Làm sao vậy? Không muốn hả? -KHÔNG...hừ.. Dụ dì đây? Chẳng phải lúc nãy còn đang hưởng ứng nhiệt tình lắm sao? Đúng là không hiểu được mà... Đi thẳng vào phòng tắm 15p sau chị quấn trên người chỉ mỗi chiếc khăn tắm tiến lại giường. Mùi hương của sữa tắm còn vương lại trên người chị khiến nó càng muốn, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của chị siếc chặt vào lòng, đưa mắt nhìn thấy chị đang khóc, ngay lập tức xoay người chị lại đối diện nó -Sảy ra chuyện gì? Nói tôi biết đi? Là ai bắt nạt chị? -Là...hix...em đó..oa oa... -Hã? Tôi đã làm gì đâu ? -Tại sao lần nào em cũng không cho chị lên trên, em cũng không chịu cởi... Quá đáng huhu.. -Chỉ vậy mà làm chị khóc tới như thế này sao? Vậy bây giờ tôi phải làm sao chị mới chịu thôi khóc đây ? -Cho chị lên trên... Sao này đều phải cởi hết ra -Chuyện này...tôi... -Huhu... -Ôi thôi. Đồng ý với chị là được chứ gì ? -Thật không? -Ờ.. thật Nước mắt cá xấu rõ ràng là nước mắt cá xấu, mới vừa khóc la um sùm lên bây giờ đã vui vẻ ra mặt chưa kìa. Bị gạt rồi và hoàn cảnh hiện tại chính là nó đang bị đè, xem ra trốn không thoát rồi. Rất nhanh quần áo của đó đã bị lột sạch và chị đang ngồi trên bụng nó mà nhìn ngắm mỹ cảnh làm nó bắt đầu thấy ngượng vội đưa tay tắt đèn chặng ánh mắt sói xấu xa kia lại. Vậy là xong thân phận xử nữ của nó bị chị lấy mất rồi. Xem ra ngày lễ năm nay của chị cũng không tệ ===...===...=== Sau khi xong chuyện cũng đã là 2 giờ sáng. Chị nằm trong lòng nó hai tay vẫn còn càn quét trên ngực ai kia nhưng rất nhanh bị nó đưa tay cản lại -Đừng nghịch -Ờ...mà em nè -Sao? -Hôm qua chị đi xem mắt Nghe đến đây bỗng nhiên lòng ngực nó cảm thấy nhói, cái gì mà xem mắt? Chẳng lẽ chị hết yêu nó rồi sao? Cố giữ bình tĩnh -Vậy à? Cũng tốt, chị cũng nên tìm một đối tượng thích hợp rồi kết hôn đi -Em nói vậy là sao? Em chán tôi rồi đúng không? Muốn đẩy tôi sang cho người khác phải không? Những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhưng lần này là thật làm nó bối rối. Vội ôm chị vào lòng dỗ dành -Không phải... Tôi không có ý đó mà, đừng khóc mà, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi! -Không phải? Tốt sao? vậy em nói vậy là ý gì? Rốt cuộc trong lòng em tôi là gì hả? Mấy năm nay tôi làm tất cả rồi mà đã bao giờ em nói yêu tôi một lần nào chưa? Nếu em muốn thì tôi sẽ kết hôn sẽ không bao giờ gặp em nữa!! Mặc vội quần áo chị đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà, nó cũng đuổi theo nhưng không kịp rồi. Trước mắt nó chị đang nằm giữa con đường chảy rất nhiều máu, là bị tai nạn... -HƯƠNGGGG... Tỉnh lại đi.. đừng làm em sợ mà..gọi cấp cứu dùm tôi .. Nó mếu máo ôm chặt chị vào lòng. Không ngừng gọi tên chị. Giờ mới thật sự biết được cảm giác sợ hãi khi mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nó đáng sợ đến thế nào. Nó cứ tự trách bản thân nếu lúc nãy giữ chặt chị lại một chút sẽ không sảy ra chuyện này. Tất cả là lỗi của nó
|
-Bệnh viện- Trên hành lang bệnh viện vắng tanh không một bóng người nó cứ ngồi im lặng ở đó hai bàn tay đan chặt vào nhau, các ngón tay bấm vào nhau làm bàn tay rỉ máu nhưng dường như nó chẳng cảm giác được. Trong đầu hiện tại chỉ toàn hình bóng của chị, mấy năm nay thương mà không dám nói chỉ vì nhận biết bản thân không xứng đáng nên luôn tránh né không chịu thừa nhận tình cảm này làm chị nhiều lần chịu tổn thương. Nếu bây giờ chị được bình an nó nguyện làm tất cả những gì chị muốn, nhất định sẽ chịu trách nhiệm cuôc đời chị tuyệt đối không để chị rời khỏi cuộc đời nó thêm một giây phút nào nữa, cứ ngồi lặng yên như thế suốt 5 tiếng cuối cùng cánh cửa cũng bật mở bên trong vài người bước ra -Bác sĩ cô ấy thế nào??? -Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu bị va chạm mạnh rất có khả năng sao khi tỉnh lại tâm trí sẽ trở thành một đứa trẻ -Sao?? Đứa trẻ??? Vậy có thể hồi phục lại không? -Chuyện đó còn tùy vào gia đình -Được... Tôi có thể vào thăm được chưa? -Có thể -Cám ơn!! Trong phòng bệnh tỉnh lặng một người nằm một người ngồi cứ thế cũng không biết đã qua bao lâu. Tay nó vẫn nắm chặt tay chị những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi không ngừng. Thật chẳng biết phải làm sao đây? Là nó hại chị thành ra thế này, rồi mai này khi tỉnh dậy chị chỉ còn là một đứa trẻ thì phải làm sao? Không cần nghĩ nữa, cho dù ra sao nó cũng nhất định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Sẽ bảo bọc chăm sóc chị suốt đời tuyệt đối không để chị chịu thêm chút tổn thương nào nữa. -Hương... Dù ngày mai có sảy ra chuyện gì hãy cứ để mình em gánh lấy.. nhất định em sẽ mang lại hạnh phúc cho chị về sao... Hãy tin em lần nữa!!
|
|