Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
Trên dãy hành lang bệnh viện chỉ có 2 bóng người một già một trẻ đứng đó trầm ngâm nhìn vào phòng bệnh -Từ lúc nó tỉnh lại đã chẳng còn nhớ ra ai nữa, cứ co ro một góc giường như vậy.. ta thật không biết phải làm sao đây. -Tất cả đều tại con -Không trách con được. Bác sĩ nói nên đưa nó về nhà sẽ tốt hơn nhưng... -Nhưng sao ạ?? -Nó không nhận ra ta là ai? Cứ như thế này ta thật rất lo, vừa phải lo chuyện ở công ty nên ta sợ không có thời gian chăm sóc nó -...Hay là... Để con chăm sóc chị ấy -Nhưng nó không nhận ra con... -Con... Sẽ cố gắng __==__==__ -Hương à... Con đói không? -... -Bác sĩ đã cho phép con xuất viện, ta đưa con về nhà... -... Vẫn không nhận đc chút hồi âm, chị vẫn ngồi co ro im lặng như vậy làm ông rất xót xa. Trầm ngâm một lúc ông quay sang nó -Nhi à... Hãy giúp ta thu dọn đồ đạc đưa nó về nhà -Dạ được -...Nhi -... Hả?? Có phản ứng rồi... Khi nghe được tên nó chị lập tức ngước mặt tìm kiếm và cất tiếng gọi nho nhỏ -Chị nhớ em sao? -ưmh... Nhi -Ra đây với em. Nó lập tức dang tay ra đón, chị cũng nhẹ nhàng bò ra rồi lao thẳng vào lòng nó siếc chặt như sợ nó chạy mất. Ba chị thấy vậy thật sự rất mừng, những nỗi lo dường như tiêu tán vì từ nay đã có nó thay ông chăm sóc cho đứa con gái này rồi --==--==-- Về tới nhà nó đem ôm chị lên phòng mà chị vẫn còn như cũ nắm chặt áo nó không chịu buông ra -Buông tay ra đi, ngoan nào... -... -Em phải về rồi, mau buông ra rồi ngủ một chút đi Dứt khoác đem tay chị gỡ ra, đẩy chị nằm xuống đắp chăn cẩn thận nó lập tức quay lưng định rời khỏi phòng nhưng -oaoa...huhu.. -Làm sao vậy? Ngồi xuống đưa tay lao đi vài giọt nước mắt của chị một cách dịu dàng thì bất ngờ chị lại bật dậy vòng tay ôm chặt cổ nó chôn sâu mặt vào lòng nó cọ qua cọ lại không ngừng thút thít -Đừng bỏ...Hương mà...huhuhu.. -Không có bỏ... Nhưng giờ em phải về -Hông về...ở...huhu...hix -Thôi được, không về, giờ thì nằm xuống ngủ một chút đi, em sẽ nằm cạnh chị chịu không? -ưmh... Chịu Nằm xuống ôm chị vào lòng nhẹ nhàng âu yếm, chẳng mấy chốc chị đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại nó khẽ thở dài... Xem ra sao này mất tự do rồi đây
|
Làm vk ra nông nổi này thì phải lo rồi
|
--Phòng khách-- -Con Hương giờ chỉ biết mỗi con nên ta nghĩ hay là con dọn qua đây đi giúp ta trông chừng nó -Dạ...nhưng con... -Nếu con không muốn thì ta không ép, tội nghiệp con ta, cứ thế này không biết bao giờ mới khỏi bệnh... -Dạ được rồi... Để con chăm sóc cho chị ấy. -Đồng ý thì tốt rồi. Ta sẽ không cần lo lắng nhiều -Dạ...vâng --7h tối-- Lơ mơ mở mắt nhìn xung quanh phòng chẳng thấy bóng dáng của nó khiến chị bật khóc nức nở. Từ nhà bếp nó phải tức tốc bay lên, ôm chị vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành yêu thương được một lúc nước mắt cũng ngừng chảy chỉ còn lại tiếng nấc -Sao tự dưng lại khóc như vậy? -Không thấy...sợ hix hix. Đừng bỏ Hương hix -Đâu có bỏ... Em đi làm cơm cho Hương ăn mà, sao này không được mít ướt như vậy nữa, rất xấu đó biết không? -Dạ... -Được rồi, đi đánh răng rồi xuống ăn tối nha!! -....... Nói xong nó quay lưng bước xuống phòng bếp trước, gần 15p sau vẫn không thấy chị nên vội vàng quay lên phòng thì vẫn thấy mọi thứ như cũ. Chị vẫn còn ngồi im trên giường không nhúc nhích, nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống cạnh chị đưa tay vuốt mái tóc dài suôn mượt -Lại làm sao nữa vậy? -Bế...đi đánh răng -..... Ôi thôi chết mất thôi, thì ra là nhõng nhẽo đây mà. Hết cách, đành phải bồng chị vào nhà vệ sinh đặt ngồi lên cạnh bồn tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi phải bồng ngược xuống đặt vào ghế đút cơm. Chẳng khác gì là một bà vú đang chăm sóc trẻ nhỏ. Kiểu này về sao còn bị chị hành xác dài dài.
|
--Phòng sách-- -Bác gọi con qua đây có chuyện gì ạ ? Nó đang ngồi đối diện trước ông trên bộ sofa hai hai đan lại đặt trên đùi -Ta muốn hỏi con rốt cuộc con có yêu con gái ta không?? -Sao bác lại hỏi vậy ?? -Nó thành ra như vậy không biết bao giờ mới khỏi hoặc có khi sẽ như vậy mãi mãi. Ta già rồi không thể lo nổi nữa... Nếu con yêu nó vậy kết hôn với nhau. Có con rồi ta sẽ không lo nghĩ nhiều nữa. -Con..... -Con không muốn?? -... -Ta biết mà! Làm gì có ai chịu lấy một đứa trẻ như nó... Khi sao! Cứ coi như ta chưa nói gì đi. Con có thể về phòng với con gái ta -.... --phòng ngủ-- Nó đang ngồi tựa vào cạnh giường đọc sách trong khi chị đang quấn lấy không rời nữa bước, nằm trong lòng nó chị cất tiếng gọi: -Nhi ơi!! -Chuyện gì??? Nó ngước xuống nhìn chị tay phải cũng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của chị -...Nhi có thương Hương không?? -Sao lại hỏi như vậy? -Hương nghe người ta nói Nhi hông có thương Hương. Gương mặt trắng trẻo ngũ quan ưa nhìn mới lúc nãy còn vui vẻ mà giờ lại ủ dột buồn hiu. -Khờ quá...không thương chị thì em thương ai đây?? -Có thật không? -Thật mà -Ngéo tay đi Chị giơ ngón tay ra trước nó -Làm cái gì cơ?? -Hứa dí Hương đừng có bỏ Hương nha, Hương sợ Nhi bỏ rơi Hương lắm...hix... -Đừng khóc mà! Nhi hứa đời này ngoài Hương ra sẽ không nghĩ tới ai nữa ...đã chịu chưa?? -... Òh.. Nó bỏ luôn cuốn sách ra rồi dùng tay nâng gương mặt chị lên hôn 1 cái trên trán và chuyển dần xuống môi, cả hai ngả xuống giường, vốn định làm gì đó nhưng áo sơ mi chị mặc vừa cởi được 1 nữa thì nó phát hiện chị đã ngủ say giấc từ khi nào. Cài lại nút áo rồi đắp chăn cẩn thận lại nó mới vòng tay ôm chị, cả hai tiếng vào mộng đẹp. Cả căn phòng ngập tràn sự bình yên và hạnh phúc.
|
Sáng nay trên con phố nhộn nhịp người qua lại đã nổi bật lên thân ảnh hai cô gái cực kì xinh xắn. Họ diện lên người là những chiếc áo đôi trông thật nổi bật và sang trọng. Họ nắm tay nhau thật chặt, trong số họ có một người tỏ ra chững chạc và lịch thiệp còn cô gái bên cạnh cứ như một chú chim nhỏ nhưng trông cực kì đáng yêu. Nó dẫn chị đi khắp nơi, mua mọi thứ cho chị. Khi đi ngang qua cửa hàng áo cưới, nó lại thấy chị cứ nhìn chăm chú vào những chiếc váy ấy -Sao vậy? Thích hả? -...Dạ...*gật gật* -Được rồi... Em nhất định sẽ biến chị thành cô dâu đẹp nhất... Giờ thì đi thôi *Gật gật* Nó khẽ mỉm cười vuốt nhẹ loạn tóc uốn bồng bềnh của chị. Lúc này cảm thấy chị thật sự rất đáng yêu, thật sự nó đã nhận biết tầm quan trọng của chị trong nó rồi, giá như ngày trước nó quan tâm và yêu thương chị chắc sẽ không ra nông nỗi này, cũng không khiến nhau mất nhiều thời gian đến vậy, cũng sẽ không khiến chị bị tổn thương, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân sao tệ quá. Từ nay trở đi quyết tâm sẽ mang hạnh phúc đến cho chị một cách đàng hoàng tử tế
|