Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
Căn nhà cũ kĩ chỉ có một bóng đèn dây tóc loại nhỏ được mắt trên trần nhà nhưng cũng đủ để nó quan sát được tất cả có 4 tên đang đứng canh rác. Từ xa xa nó nge có tiếng xe chạy vào. Lập tức nó nép vào bụi cỏ sát đó. Một lúc sau có một chiếc tay ga chạy vào dáng người thanh niên cao ráo bước vào. Là anh ta người ngồi trong quán lúc nãy. Quả thật đã để nó đoán trúng. Người này đúng thật có vấn đề mà: -Sao rồi ? Con bé đó đâu?? -Dạ bên trong -Tốt lắm. Tụi mày ra canh cửa cho tao. Nó vỗ vai của một tên đàn em rồi bước vào trong đóng cửa lại. Nó lập tức móc điện thoại gọi cảnh sát báo địa chỉ cụ thể. Nghe tiếng chị la thất thanh vang xin nài nỉ thì nó cũng đoán được những gì hắn muốn rồi. Không nghĩ ngợi gì nó lập tức nắm chặt khúc cây trên tay nhào ra tiến về phía 4 tên canh cửa. -Nhóc con. Mày là ai? Làm gì ở đây?...một trong 4 tên lên tiếng -Nhìn xinh đó. Muốn góp vui hã ? Nằm xuống tụi anh làm cho Cả đám phá lên cười sặc sụa rồi tiến đến gần nó. Ngay lập tức nó vun cây lên cho mỗi người một gậy. Chưa đầy 1p' cả 4 tên đều nằm lăn lóc.. Bên trong mặc cho chị gào thét van xin. Hắn vẫn nhào tới đè chị xuống hôn hít bấu xé như một con thú hoang đói khát. Giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, những giọt nước mắt lăn dài hai bên má "Rầm" cánh cửa bị đạp tung ra. Nghe thấy tiếng động hắn vội ngước lên nhìn. Nó bước vào mặt hầm hầm sát khí -Nhóc cũng xin đó. Chờ tí anh xử con này xong rồi tới em. Sẽ nhanh thôi. Hhhh Nó khẽ nhếch mép cười một nụ cười đầy khinh bỉ. Thẳng thừng vung tay cho hắn ta một gậy -Má.. con chó. Mày chán sống à? Tụi bây đâu? Hắn tức giận hét lên oai oái mà chẳng thấy tên nào bước vào -Khỏi gọi... tôi hạ họ hết rồi Hắn tức giận nắm lấy khúc sắt gần đó vung lên đánh tới tấp vào nó, khúc cây nó cầm cũng bị gãy đi. Lúc sơ xuất nó lãnh trọn một đoàn vào lưng ngã gục xuống. Hắn định vung thêm một gậy kết liễu nó thì -Coi chừngggg... tiếng chị la thất thanh. Nó vội xoay người qua rút côn đỡ đòn. Đạp mạnh vào bụng khiến hắn bật ngữa ra rồi lòm còm ngồi dậy. Dường như nhất quyết không chịu thua hắn rút nhanh con dao ra đâm thẳng về phía nó. Nó lách người né con dao nên chỉ bị cắt ngang tay. Nén đau nó vội dùng hết sức đá vào tay hắn khiến con dao rơi xuống. Lúc này cảnh sát cũng ập vô khống chế hắn áp dãi đi. Nó chìa tay đưa chiếc áo khoác cho chị rồi trước mắt nó là một màu tối đen
|
|
Bệnh viện -Bác sĩ em ấy sao rồi? Sao còn chưa tỉnh? -Cô cứ bình tĩnh, sức khỏe cô ấy vốn hơi kém do ăn uống không điều độ, vết thương hơi sâu làm chảy khá nhiều máu dẫn đến kiệt sức. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm nữa sẽ tỉnh lại thôi -Dạ tôi biết rồi Ngồi cạnh chiếc giường của nó, lúc đây khoảng cách cả 2 đang khá gần khiến chị có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nó một cách thật kĩ. Bất giác trên môi chị nở một nụ cười kèm theo dòng suy nghĩ -Con bé này... lúc ngủ cũng dễ thương lắm chứ, bản tính cũng đâu có xấu như mình nghĩ. Suy nghĩ mông lung chị rụt đầu vào giường nó ngủ thiếp đi. Do xưa nay nệm ấm chăn êm nên sáng thức dậy cổ chị có cảm giác đau buốt. Đứng nhìn nó một lúc lâu mới chịu về nhà vẫn không quên cho người đến chăm sóc. Về nhà thay đồ rồi đến trường... sảy ra chuyện vừa rồi, ba chị đã cho vệ sĩ theo đưa rước chị thật cẩn thận. Ngồi trong lớp mà tâm hồn chị luôn ở bên nó, có học cũng chẳng vô được gì __==___===_____===__ -Kì thật, cậu ta đi đâu sao gọi mãi từ tối hôm qua đến giờ chẳng ai nghe máy vậy? Nhỏ đang sốt sắn vì hôm nay nó không đến lớp, gọi điện cũng không nghe, trước đây dù có bận mấy nó cũng chưa bao giờ bắt nhỏ chờ máy. Từ lúc làm bạn đến khi yêu nhau hình như đây là lần đầu nó để nhỏ phải chờ đợi như thế. Không lẽ cậu ấy sảy ra chuyện gì rồi sao? Chờ cho buổi học kết thúc nhỏ lập tức dắt xe ra cổng định sang nhà nó thì đầu xe đã có người chặn lại . Là Duy, anh bạn lớp bên , nhà Duy giàu ba mẹ có quen biết với ba mẹ nhỏ làm ăn có phần hơn nên gia đình nhỏ cũng phải nhượng bộ mấy phần. Bít Duy thích nhỏ nên hai bên gia đình đều không phản đối. Và cả nhỏ cũng có cảm tình rất tốt với anh chàng này -Vy à..tối nay đi ăn cùng tớ nhé!! -À xin lỗi cậu, tớ còn có việc -Nhưng ba mẹ cậu nói tối nay cậu rãnh mà -Sao? Ba mẹ tớ? -Tớ gọi ba mẹ cậu xin phép mời cậu đi ăn. Họ đồng ý mà lại bị cậu từ chối rồi. -Thôi được. Tớ sẽ đến Anh chàng này thật cao tay, biết rõ nhỏ sẽ từ chối nên chuyển sang xin phép người lớn. Đã động đến người lớn nếu không đi sẽ gặp rắc rối. Đành phải nhận lời vậy Thế là gác lại chuyện đi tìm nó , nhỏ vội về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. __===___===___ Về phần chị, sau khi kết thúc buổi học đã vội vội vàng vàng lao thẳng vào bệnh viện. Mở cửa ra cảm giác hụt hẫng lại dâng lên, nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên nó chị thầm thì vào tay nó -Em hư lắm, chỉ biết làm người ta lo lắng, nếu còn không tĩnh lại chị sẽ hôn đến khi em ngộp thở chết luôn mới thôi Chỉ là lời nói buâng qươ nhưng chị không ngờ ai kia đã đem lưu vào bộ nhớ một cách kĩ càng. Chờ khi tĩnh lại sẽ tính với chị sao
|
Chap 2 : Cảm xúc Ban đêm ở bệnh viện không khí yên ắn đến đáng sợ, trong căn phòng bóng tối bao quanh chỉ có một ánh sáng nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường. Chị vẫn ngồi khư khư bên cạnh nó không rời nữa bước. Chợt cơn mưa kéo đến kèm theo những tiếng sấm chớp dữ dội, ánh sáng suyên qua cửa sổ chiếu vào phòng hiện lên thân ảnh của 2 người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân. Chị vốn là người rất nhát gan, ở lại bệnh viện vào ban đêm đã là rất đáng sợ bây giờ còn có cả tiếng mưa và sấm chớp liên miên. Tự dưng lúc này trong đầu chị lại hiện lên một tràng hình ảnh từ những bộ phim kinh dị chị từng xem được đóng ở bệnh viện. Cảm giác có những luồng gió chạy dọc sống lưng khiến chị bất giác rùng mình. Không nghĩ ngợi nhiều, chị vội đẩy nhẹ nó sang một bên rồi leo êm ôm chặt lấy nó mặt nhụi vào hổm cổ trắng nõn của nó rồi qươ tay kéo chăn chùm lại cho cả hai. Tự dưng lúc này trong người chị lại dâng lên cảm xúc lạ lẫm khó tả. Rất ấm áp và pha lẫn một cảm giác an toàn. Hình như cái cảm giác ấm áp này đã từ rất lâu chị không còn cảm nhận được. Nói chính xác là từ lúc mẹ chị mất thì cái cảm giác ấm áp như được che chở này cũng theo bà chôn sâu vào lòng đất, bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa nhưng lại trên người của một người con gái chị chỉ mới quen. Chẳng lẽ do trên đó mẹ chị không đành lòng để chị cô đơn nên mang nó đến bên cạnh chị sao ? chẳng lẽ chị đã thích nó rồi sao? Suy nghĩ miên man chị cũng chìm dần vào giấc ngủ. Lúc giữa khuya nó tỉnh lại, nhìn xung quanh căn phòng nó cũng đoán được đây là nơi nào. Cảm nhận được có một vòng tay rất ấm đang siết chặt nó, đưa mắt nhìn qua thì thấy chị đang vùi đầu vào cổ nó ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng ngáy ngủ có lẽ mấy ngày nay chị cũng mệt lắm. Nhìn chị tự dưng lòng nó nhớ đến nhỏ, tại sao người cạnh nó hiện tại không phải nhỏ mà là chị? Nghĩ đến nhỏ nó toan định đưa tay đẩy chị ra nhưng thấy chị ngủ ngon cũng không đành phá giấc ngủ. Nhè nhẹ gỡ bỏ vòng tay ấy nhưng càng gỡ chị càng ôm chặt nó hơn nên cuối cũng đành để yên và xoay người tìm tư thế thoải mái hơn cho cả hai. ___===___==_==___==__ Còn về phần nhỏ. Buổi tối hôm đó nhỏ và Duy đến một quán ăn khá sang trọng, là nơi lý tưởng thích hợp cho những cặp tình nhân hẹn hò -Tặng cậu Duy đưa ra một bó hoa hồng to lớn và rất đẹp về phía nhỏ -Cám ơn cậu Thật là từ lúc quen nó, những chuyện lãng mạng này nhỏ chưa từng nghĩ đến. Nó cứ âm thầm quan tâm nhỏ chứ chưa từng phơi bày phô trương khiến nhỏ cũng có chút tuổi thân nhưng vì yêu nên nhỏ không hề để tâm đến. Nhưng hôm nay Duy đã ân cần mang đến cho nhỏ sự quan tâm chăm sóc một cách thái hóa từ những điều nhỏ nhặt nhất: kéo ghế, tặng hoa, cắt thịt... những điều bấy lâu nhỏ luôn mơ ước nhận được từ nó. Và chính những đều này đã dần làm tình cảm nhỏ dành cho nó bắt đầu lưu mờ. Suốt cả buổi tối hôm ấy cả 2 luôn cười nói vui vẻ cho đến khi về đến nhà cũng không quên trao nhau những lời chào thân mật. Dường như trong tâm trí nhỏ vị trí của nó đang dần bị lung lay
|
Sáng hôm đó chị thức dậy trong tâm trạng cực kì thoái mái. Đưa mắt nhìn sang thấy nó vẫn chưa tỉnh. Hôm nay là ngày nghỉ nên chị cũng không vội về nhà. Chị muốn nằm mãi trong vòng tay ấm áp đó, ngắm nhìn kĩ gương mặt nó một lần nữa. Chân mày đậm, sóng mũi cao, làn da trắng muốt và cuối cùng là đôi môi hồng quyến rũ ấy. Bất giác chị đưa mặt tiến sát vào nó, nhẹ nhàng đưa môi chị đặt lên môi nó một nụ hôn, đang nhắm mắt đắm chìm trong cái cảm giác hiếm có đó, đôi môi nó thật mềm mại. Một lúc sau chị từ từ mở mắt ra thì hốt hoảng khi thấy nó đã tỉnh từ bao giờ đang nhìn chằm chằm lấy chị -Ôi mẹ ơi Chị giật mình vội tách môi ra và bật tung ra nhảy xuống giường. Lúc loạng choạng nên bị trước chân té xuống một cú đau điến. Lòm còm ngồi dậy đứng trước mặt nó mặt cứ nhìn thẳng xuống đất miệng lắp bắp -Em...em tỉnh từ khi...khi nào? Để chị đi kiu...kiu... bác sĩ Nói rồi chị lập tức chạy ra khỏi phòng, cái cảm giác làm việc xấu mà bị bắt tại trận thật đáng xấu hổ làm sao mà. Không biết nhìn mặt người ta bằng cách nào đây. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy.
|