Bước Chân Qua Những Cuộc Tình
|
|
-Nhưng tôi thì không thế !!! -Chị thật lạ... có chuyện gì nói tôi nghe ?? -Tôi...yêu em Đứng hình bởi câu nói đó vì giờ đây nó thật không biết phải nói sao đây. Nếu nói nó không có cảm giác gì thì đó chỉ là gạc người. Thật lòng mà nói những lúc bên chị thật ấm áp, bản tính chị không như lúc trước, chanh chua khinh người. Mà ngược lại, thật tốt bụng hiền lành. Bản thân chị cũng hiểu được đã yêu nó nhiều. Từ khi gặp nó chị đã có thể trở về với con người thật vì khi bên nó chị cảm thấy thật yếu đuối, rất cần được che chở không cần phải mang vỏ bọc tiểu thư đanh đá khó gần đó làm gì. Điều này làm chị hiểu rõ một điều chị rất cần nó -Tôi...không thể... -Tôi biết Gạt nhanh những giọt nước mắt cố nặn ra một nụ cười chua chát. -Em không cần phải nói gì hết. Em có người yêu rồi mà, thế thì chút em hạnh phúc. Lúc nảy chờ em tôi cũng đã nghĩ kỹ tôi chỉ muốn nói hết nỗi lòng mình một lần cho em biết để sao này sẽ không phải hối hận. Nếu không làm người yêu được thì xin hãy làm bạn. Xin em cho tôi bên em với tư cách một người bạn, được đến đây chăm sóc và ở cạnh em và quan tâm em từ phía sau. Chỉ cần em đồng ý, tôi chắc chắn sẽ không làm gì tổn hại đến tình cảm của em, sẽ không để cho người con gái em biết được không ?? -Những gì chị nói đều không công bằng với chị, vẫn chấp nhận được sao ?? -Chấp nhận được -Chị là một cô gái tốt, gia cảnh sang giàu, xinh đẹp lại tài giỏi, hà cớ gì phải hạ mình yêu tôi ? Thật không đáng. Huống chi ta vẫn chưa quen nhau lâu thì sao lại khiến chị sâu đậm vậy chứ ?? -Không biết nữa... -Thôi được, như thế cũng tốt. Chỉ là cảm xúc nhất thời, sao này chị sẽ hối hận tự khắc buông bỏ. Sao này sẽ không hồ đồ như thế -Không hối hận. Chỉ cần được nhìn em tôi chấp nhận đứng phía sau . Nở nụ cười nhẹ chị vội vàng ôm nó thêm lần nữa. Đối với chị yêu một người không nhất thiết phải giành lấy. Nếu nó yêu chị thì cho dù đi bao xa cũng trở về với nhau thôi. Chị tình nguyện đứng sau che chở và nhìn nó hạnh phúc suốt đời suốt kiếp không thay đổi. Có lẽ là yêu đến mù quáng mất rồi ==……==……===…………== Về phần nhỏ khi bước vào nhà đã thấy bà Vân(mẹ nhỏ) ngồi nó từ bao giờ. -Con lên phòng sách mẹ có chuyện muốn nói... -...vâng ạ!!! Bà đứng dậy xoay bước tiến lên cầu thang, nhỏ cũng loát toát theo sau ==Phòng sách== -Có chuyện gì vậy mẹ?? Bà lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế làm việc được đặt giữa phòng sách tay đặt lên bàn làm ra bộ dạng nghiêm túc -Con và Nhi yêu nhau là thật ?? Quá ngạc nhiên trước câu hỏi này khiến nhỏ lắp bắp -Sao...sao mẹ hỏi vậy ?? -Có thật không?? -....có ạ !! -Trong một tuần con phải chấm dứt ngay cái chuyện vớ vẫn này cho mẹ Giọng bà trầm thấp nhưng chứa đầy uy nghiêm khiến nhỏ bắt đầu run sợ. Dùng chút dũng khí cuối cùng còn xót lại nhỏ cố nói cho bà hiểu -Tụi con yêu nhau thì đã sao ? Tình cảm mà mẹ đâu thể nói chấm dứt là chấm dứt được đâu -Không được cũng phải được. Ta còn nhớ con từng nói sao này con muốn mở một công ty thời trang thật lớn, muốn có một gia đình thật hoàn chỉnh và những tiếng trẻ con nô đùa. Con muốn ở nhà lớn có xe sang thì tại sao phải yêu nó. Mẹ không kì thị đồng tính nhưng nếu yêu nó con có những gì. Nó rất nghèo làm sao cho con được thứ con muốn. Nó với con sinh con được sao ? Nó cho con được mọi thứ con muốn sao hay là bên nó cuộc đời con chỉ toàn bóng tối, con muốn chịu cực khổ, muốn cái nhà này không có con cháu nói dõi sao ? Mẹ chỉ nói nhiêu đây thôi con tự suy nghĩ đi.
|
|
Nhỏ trở về phòng, nằm trên giường cứ suy nghĩ đến lời mẹ nói. Thật sự cũng không phải vô lí, mẹ nói đúng Nhi thật sự không cho mình được tất cả như những gì mình từng mơ ước, tiền tài danh vọng hay một gia đình hoàn chỉnh tất cả đều không có. Mình thật không muốn chịu khổ cũng chẳng muốn nghe những lời dị nghị ngoài thiên hạ. Một người con gái xinh đẹp lại có gia đình chống lưng làm sao lại không thể tìm được một người chồng tốt chứ, tại sao phải vùi đầu vào cái tình cảm trẻ con này mãi như vậy, cảm xúc nhất thời tự khắc sẽ mất. Thế thì đành xin lỗi cậu, có trách thì cứ trách ông trời cho ta gặp nhau có cái duyên nhưng không có cái phận vậy. -Nhi...xin lỗi cậu. =…==……==……===…… Từ ngày từ nhà nó trở về chị cứ lầm lầm lì lì. Ba chị thấy vậy nên luôn hỏi hang quan tâm con gái. Chị cũng chẳng ngại kể hết cho ông nghe mọi chuyện rồi sà vào lòng ông khóc nức nở. Nhận ra bản thân mình thật có lỗi những ngày qua chỉ lo công việc chẳng ngó ngàng đến con gái khiến nó chịu khổ rồi. Đối với ông chỉ cần con gái có được hạnh phúc ông sẽ không cấm cản, nhất mực ủng hộ nên chị đã nhận được những lời động viên từ ông như được tiếp thêm niềm tin -Con gái, đừng bỏ cuộc.. nếu đã là của con thì nhất định sẽ thuộc về con. Hãy dùng thời gian và tấm chân tình này mà kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một ngày nào đó con sẽ được đền đáp xứng đáng Ông ôm chị vào lòng như tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần con hạnh phúc ta bằng lòng đánh đổi tất cả ===....===………….===....==…… Thấm thoát trôi qua cũng đã hết 1 tuần. Hôm nay là chủ nhật cũng nhầm vào ngày lễ tình nhân, nghĩ lại cũng đã khá lâu rồi nó và nhỏ cũng chưa có một buổi hẹn hò cho tử tế. Đến một cửa tiệm gần đó mua một cặp nhẫn, đúng là đồ vô tâm quen nhau đã lâu mà chưa có tặng nhẫn. Gói lại thật đẹp bỏ vào túi áo khoác rồi thủng thẳng đến chỗ làm do hôm nay nó đổi ca với một người khác để dành buổi tối cho nhỏ. Lau dọn bàn ăn ở phía sau một bức tường chắn ngang cách với dải quán kế bên vô tình nó nghe được một cuộc đối thoại và nam nữ chính không ai khác ngoài nhỏ và Duy -Mình thật rất thích cậu... làm bạn gái mình nha -... -Không sao... nếu cậu chưa muốn thì cứ từ từ, mình chờ được mà -Lời nói ra muốn rút là rút lại vậy sao?? Mình đồng ý -Thật không ? -Thật Bên ấy người ta hạnh phúc bao nhiêu thì bên này có người lại tổn thương bấy nhiêu. Người nó yêu đã đi yêu người khác rồi, lòng người sao nhanh thay đổi quá. Mới hôm qua vẫn còn gần gũi sao hôm nay tự dưng xa lạ quá. Cố nặn lên một nụ cười mỉm không còn tí cảm xúc nó bắt đầu tiếp tục công việc Tối đến nó hẹn nhỏ ra một công viên gần nhà, dùng ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào nhỏ làm cho ai kia bắt đầu chột dạ -Cậu không có gì nói với mình sao ??? -Chuyện gì? Sao cậu hỏi vậy?? -... Cả 2 im lặng một lúc cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng: -Mình có chuyện muốn nói -Cậu nói đi -Nhi... chúng ta chia tay -Mình biết rồi!!! -... Lần này là đến lượt nhỏ kinh ngạc nhìn nó. Biết ư?? Biết gì chứ? -Duy rất tốt. Chúc cậu hạnh phúc và đừng hối hận với những gì cậu chọn !! -Mình xin lỗi!!! -Cậu không có lỗi. Lỗi là mình vô dụng chẳng đáp ứng được cậu. Đi đi, theo đuổi hạnh phúc của cậu, đừng bận tâm mình -Cám ơn... hy vọng vẫn là bạn tốt của nhau. Nói xong nhỏ bước đi bỏ lại phía sau bóng dáng một người đang ngồi trên hàng ghế đá công viên. Có một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Quay đầu nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa -Hạnh phúc nhé. Cô gái nhỏ của tôi =……===……==…….==…… Tối nay lúc vô tình đi ngang một quán ăn khuya, nhớ đến nó nên vội vàng mua một phần đem đến cho nó. Đứng trước cửa nhà thấy cửa không khóa. Chẳng lẽ nhà có trộm?? Đẩy cửa bước vào đã ập vào mắt chị một khung cảnh hỗn độn, đồ đạc văng tứ tung, nó đang nằm dài trên sofa phía dưới sàn có rất nhiều vỏ chai bia, có lẽ đã say rồi. Dìu nó lên giường dùng nước ấm lau tay chân. Đắp chăng cẩn thận chị nhẹ nhàng dọn dẹp lại nhà cửa rồi bước đến giường nhìn ngắm nó. Lúc ngủ trông nó thật dễ thương không có lạnh lùng như lúc nó thức. Nhẹ nhàng và từ tốn chị cúi xuống đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn BỖNG......
|
Có một bàn tay ghì chặt cổ chị áp xuống môi nó. Lập tức xoay người áp đảo chị nằm dưới thân nó, kề môi sát vào vành tay chị thổi nhẹ làm chị khẽ rùng mình tim đập nhanh tựa như sắp nhảy khỏi lòng ngực. Hôn nhẹ lên trán lướt dần xuống mũi và dừng lại ở môi nhẹ nhàng mút lấy hương vị ngọt mềm trên cánh môi chị. Vẫn còn ngơ ngác như chưa biết xảy ra chuyện gì thì bất ngờ trên môi cảm giác một chút đau khí bị nó cắn làm chị phải la lên. Ngay lập tức chiếc lưỡi của nó trược vào trong làm hai đầu lưỡi chạm vào nhau, rê đầu lưỡi đi khám phá mọi ngõ ngách và dứt ra khi người nằm dưới dường như chẳng còn thở nổi. Chiếc lưỡi ẫm ướt dần dần tìm xuống chiếc cổ trắng nõn nhẹ nhàng hôn nhẹ nhàng cắn mút khiến những âm thanh vô thức cứ phát ra từ miệng chị không ngừng. Đến lúc cảm thấy bàn tay nó đặt trên hàng cút áo, như ý thức được chuyện sắp sảy ra nên vội vàng đẩy nó ra định ngồi dậy thì lại bị nó nhanh tay hơn đè chặt lại -Nhi...đừng...không được... Bỏ ngoài tay những lời nói đó nó cứ tiếp tục với cuộc hành trình nhẹ nhàng hôn lên vùng ngực trắng nõn tay cứ luân phiên cởi hàng cút áo. Chiếc áo sơ mi đen của chị giờ đây đã nằm dài dưới đất, lúc này toàn thân chị dường như vô lực không còn cách nào để phản kháng trước sự kích thích của nó chỉ còn biết nhích người theo môi và tay nó khiến nó dễ dàng cởi nhanh chiếc áo ngực ra ngậm lấy hai hạt đào nhỏ ấy tay kia vẫn đều đều xoa bóp. Mắt lim dim hưởng thụ thì phần dưới cảm thấy lạnh lạnh. Nhìn xuống đã thấy mình không còn một mảnh vải che thân cả thân hình trơ trụi đang trước mắt nó làm chị đỏ mặt ngượng ngùng. Cảm giác được có thứ dì đó ấm nóng chảy ra, có thứ dì đó đang tiến vào trong càng ngày càng sâu. Cảm giác lần đầu thật khó -Nhi...đau. Khi ngón tay nó xé rách thứ màng chắn bên trong làm chị phải nhăn mặt gọi tên nó trong đau đớn, có vài giọt nước mắt rơi xuống trên khoé mắt của chị. Nó để yên những ngón tay bên trong rồi nhướn người hôn lên những giọt nước mắt đó nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai chị -Không sao đâu...sẽ nhanh hết đau thôi, hôn tôi đi Câu nói nhẹ nhàng như lời động viên làm chị vô thức nghe theo nhướn người hôn lên môi nó. Lúc chị đang say xưa gặm nhắm cánh môi nó thì những ngón tay phía dưới bắt đầu hoạt động ngày một nhanh dần đến lúc những thớ thịt bên trong bắt đầu co thắt dữ dội rồi dần tắt hẳn. Biết chị đã đạt được đỉnh điểm nên nó dần rút nhẹ tay ra đặt lên trán chị một nụ hôn. Khi ngón tay được rút ra đi theo là một dòng nước đo đỏ, ngước mắt nhìn lên người con gái đang nằm dưới thân mình rồi nó vội đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm. Làn nước mát làm nó tỉnh hẳn ra. Dục vọng nhất thời kèm theo men rượu nó đã vô tình hại đời người ta rồi bây giờ làm sao đây? Chị ấy gia cảnh giàu sang xinh đẹp lại tài giỏi đáng để có một tương lai sáng lạng. Nếu yêu nó cuộc đời chị mai này sẽ ra sao thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Gạt nhanh mớ suy nghĩ vẩn vơ đó nó bước ra trên tay còn cầm theo một thao nước ấm tiến lại gần giường nhẹ nhàng lau đi cái cơ thể mềm nhũn kia rồi làm sạch phần hạ thân của chị. Trong mơ màng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người kia khiến chị cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng. Có lẽ yêu sẽ làm con người ta mù quáng, thật sự chỉ mong thời gian dừng lại đây mãi mãi, rồi ngày mai cho dù có ra sao đi nữa chỉ cần được bên cạnh nó chị chấp nhận chịu đựng tất cả dù là tổn thương hay thiệt thòi vì chị chắc chắn rằng sẽ không yêu thêm ai ngoài nó.
|
Những tia nắng nhàn nhạt luồng vào khe hở cửa sổ làm chị mơ màng mở mắt. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện nó ngồi bên cạnh từ lúc nào. Chòm người một tí vòng tay qua cổ nó cảm nhận chút ấm áp, nó vẫn ngồi yên lặng một lúc sao mới nhạn nhạt lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện -Xin lỗi -... -Có thể quên đi được không ?? Nghe đến đây vòng tay vốn đang thắt chặt nhẹ nhàng buông lỏng hai mắt bắt đầu ngấng nước -Tôi có lỗi với chị. Giờ chị muốn đánh hay muốn chửi thì cứ làm đi Nở một nụ cười nhạt, lúc sau chị mới nhàn nhạt trả lời. -Đánh em chỉ làm chị đau lòng thôi. Dù làm gì đi nữa người chịu thiệt vẫn là chị. Chuyện tối qua...em không cần xin lỗi... Nếu em đã muốn quên thì chị sẽ không nhắc tới. Chị không trách em Thở dài một hơi chị vội đưa tay gạt những giọt nước mắt đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh nào ngờ một trận đau truyền đến khiến chị phải cắn răng trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn bất ngờ có một lực đạo mạnh mẽ bế xốc chị lên bước vào phòng tắm. Một lát sau chị bước ra thấy nó vẫn còn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Quay bước ra ngoài thì giọng nó khàn khàn vang lên khiến chị phải quay đầu nhìn lại -Ở lại được không? Bớt đau rồi về -...ừm Chần chừ một lúc chị vẫn quyết định ở lại vì đối với chị thời gian ở bên cạnh nó thật sự quá ít cần phải trân trọng từng phút từng giây. Cả ngày hôm đó được nó tận tình chăm sóc khiến chị hạnh phúc đến tột cùng. Và thế là chị đưa ra một quyết định mặc kệ nó có chấp nhận hay không cũng theo đuổi đến cùng. Chấp nhận làm tình hờ cũng được vì chị có lòng tin chỉ cần dùng trái tim và những cảm xúc chân thành đối xử với nó rồi một ngày nào đó nó sẽ đáp lại tấm lòng của chị. Và thời gian cứ thế trôi. Một lạnh lùng ít nói một dễ thương hiền lành cứ thế mà quấn quýt bên nhau trưởng thành theo thời gian. ==...==...===... 5 năm sau 2 nữ tử ngày nào còn cấp sách đến trường giờ đã ra dáng những thiếu nữ tràn đầy sắc xuân. Chừng ấy năm bên nhau tuy nó chưa bao giờ thừa nhận cái quan hệ mập mờ này khiến chị nhiều lần chịu ủy khuất khóc nức nở. Nhưng đổi lại sự quan tâm chăm sóc của nó khiến chị cũng được an ủi phần nào. Tuy vẻ ngoài vẫn lạnh lùng băng lãnh như xưa nhưng đối với chị nó lại thể hiện sự ấm áp dịu dàng ôn nhu vô đối. Hiện tại chị đã là một tổng giám đốc cao cao tại thượng nhưng mỗi lần nhìn thấy nó là bao nhiêu cứng cõi sự nghiêm khắc đều tan biến lập tức trở thành một tiểu cô nương lon ton chạy theo nó ra sức mà nũng nịu.
|