Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Chương 28:
Thúy Vân thức sớm hơn mọi lần liền tự thân xuống bếp để đun nước tắm. Tiểu Ngọc cũng sớm đã thức giấc để chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Xuống bếp liền thấy bóng lưng mảnh khảnh cùng tiếng ho nàng không khỏi nhíu mày.
" Đại nhân!"
" Aaa..." Thúy Vân giật mình quay lưng lại nhìn con người vừa gọi nàng, tay ôm lấy ngực trái.
" Ngươi là ma hay quỷ a, đi cũng không có chút tiếng động, lại còn lớn tiếng gọi ta như vậy "
" Ngài làm gì ở đây, mặt mũi dính nhọ nồi hết a"
" Ta...ta muốn nấu nước tắm "
" Ngài chỉ cần gọi nô tì một tiếng, nô tì sẽ hầu hạ ngài a. Mời ngài ra khỏi đây cho"
" Ngươi..."
Thúy Vân chống hai tay, quay mặt đi giận dỗi.
" Ta không thích người khác hầu hạ, tự mình làm ta thấy thích thú hơn"
Tiểu Ngọc đập tay lên trán thở dài lắc đầu.
" Hảo hảo, ngài muốn làm gì tùy ngài, nhưng phải nói với nô tì một câu a"
Tiểu Ngọc vừa nấu cơm vừa nhìn " cục thịt " to xác nhà nàng hành sự.
" ĐẠI NHÂN! "
" H- hả?"
" Củi cho nhiều quá, ngài mau bỏ bớt ra, nếu không sẽ không cháy, lại tạo ra quá nhiều khói"
" Ân"
" ĐẠI NHÂN ! "
" Ngô...~chuyện gì nữa a?"
" Nấu nước phải đóng nắp nồi vào, như vậy sẽ mau sôi hơn "
" Ân"
" ĐẠI NHÂN ! "
Aaa, nàng thực muốn phát tiết a. Cái con người này không thể gọi nàng nhỏ nhẹ hơn a? Mỗi lần gọi lại khiến nàng hồn bay phách lạc, gà đang gáy cũng phải ngưng vì tiếng gọi của nàng. Người trong phủ không khỏi thi nhau dậy sớm.
" Ngươi là bị làm sao a?"
" Cơm chín rồi,ngài ăn xong rồi hẵng đi tắm"
Xong xuôi hết việc cá nhân nàng mặc đồ thường dân, chuẩn bị ly khai ra khỏi phủ.
" ĐẠI NHÂN !"
" Ngô, ngươi là muốn cái gì a, không thể gọi ta như bình thường được sao?"
" Ngài đi cẩn thận, nhớ trở về đúng giờ. "
" Hảo, việc chi tiêu trong phủ, nhờ người "
Thúy Vân lại tất bật với công việc, từ khi nàng trở lại làm, nhiều nữ nhân trong huyện thường xuyên ghé thăm quán từ sớm. Nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng với nụ cười sáng lạn với khách, điều hiển nhiên những ai nhẹ dạ liền sẽ bị nàng cuốn hút mà đến quán thường xuyên a. Nhưng nàng vẫn ngây ngô nghĩ rằng, quán đã làm lâu năm nên đông khách cũng không có gì lạ. Mà trong thời điểm mặt trời chưa lên lại đã có nhiều khách, nàng cũng không lấy làm lạ, không mảy may suy nghĩ nhiều. Nàng đến đây là để làm việc a. Càng nhiều khách, nàng càng được hưởng lợi nhiều.
Một tên bợm trợm hùng hổ bước vào quán đập phá, miệng không ngừng chửi bới.
" Dám ve vãn nương tử của ta, ta băm ngươi ra trăm mảnh, tên tiểu tử thối! Mau ra đây!"
Bà bà liền ra mặt, hung hăng trợn mắt nhìn hắn.
" Ngươi dám đến quán của lão nương phá phách?"
" Hừ, ai bảo người làm của bà dám ve vãn nương tử của ta?"
" Ai thèm ve vãn nương tử của ngươi, là do ngươi quản nương tử không tốt đi"
" Bà...."
Tay hắn nắm thành quyền, xách cổ áo bà bà lên đấm xuống mặt bà. Bàn tay đầy uy lực chặn lại, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực .
" Ngươi dám động thủ với bà bà?"
" Ngươi...chính là tên tiểu tử thối ấy! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay"
Khách trong quán dồn sang một bên, nhìn hai người.
" Bà bà, lui lại"
" Nhưng A Quan, ngươi..."
" Không cần lo, con xử lí hắn được"
" Miệng còn hôi sữa mà bày đặt anh hùng, xem đây!"
Hắn đấm liên tục vào người nàng. Thúy Vân khéo léo tránh né, đáp trả cũng không, mặc hắn ra sức đánh.
Hắn đã thấm mệt, thở dốc, chỉ vào mặt nàng.
" Ngươi còn không dám đánh trả, nên khuất phục để lão tử tra tấn ngươi "
" Hừm. Ta nói cho nhà ngươi biết. Chuyện nương tử nhà ngươi, ta không hay biết cũng không liên quan. Là do ngươi không tốt nên nàng ấy mới đi tìm nam nhân khác tốt hơn."
" Ngươi...."
" Tướng công, sao chàng lại ở đây?"
" Con tiện tì này, còn dám gọi ta là tướng công sao?"
Y tát nữ nhân kia một cái thực mạnh. Nàng ngã xuống, môi bật huyết, má sưng đỏ. Nàng ủy khuất mà ôm má rơi lệ.
" Ta chỉ là ngưỡng mộ hắn nên mới ngày ngày đến xem. Ta không hề ao ước được hắn để ý hay có ý định với hắn. Do ngươi không tốt, ngày ngày đánh ta, mắng ta. Thấy hắn ôn nhu, tiếp đãi khách rất tốt lại tuấn tú, ta ao ước, phải chi tướng công ta cũng như vậy. Ngươi xem ngươi đã làm ra tích sự gì?"
Hắn kéo tóc nàng, ép nàng đứng dậy, định tiếp tục hạ thủ.
Thúy Vân không thể đứng yên nữa, nàng đá vào chân hắn khiến hắn trùng gối xuống, tay thả tóc nữ nhân kia ra.
" Tên vũ phu như ngươi, không xứng đáng với nàng, nhân đây, ta cho ngươi biết. Nếu còn tiếp tục hành hạ nương tử của ngươi, ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh. Ngươi không biết nàng khổ sở ra sao a? Ngươi là đấng nam nhân sức dài vai rộng, phải làm sao cho xứng? Nàng ao ước có một đấng phu quân tốt hơn sao ngươi không cho nàng toại nguyện? Đã phải xa cha mẹ để theo ngươi về cùng một nhà, ngươi lại không biết tốt xấu mà đối xử tệ bạc với nàng? Mau quỳ xuống trước mặt nàng xin lỗi cho ta! "
" Ngươi! Đầu gối nam tử bằng vàng! Ta không quỳ!"
" Vàng cũng chỉ là thứ để trao đổi mua bán, đối với ngươi, vợ ngươi còn rẻ mạt hơn ? "
Hắn im lặng một hồi rồi quay qua nhìn nương tử của mình. Quỳ xuống trước mặt nàng. Giọng nói trầm thấp mang theo chút gấp gáp cùng hối hận.
" Ta có lỗi với nàng. Ta sẽ không đánh nàng, không mắng nàng, sẽ trở thành tướng công tốt. Nàng muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng bỏ ta, có được không? "
Nữ nhân kia ôm lấy hắn, khóe mi đã ươn ướt.
Mọi người xung quanh vỗ tay nhìn nàng. Nàng đưa tay ra sau đầu cười gượng.
" ĐẠI NHÂN! Ngài...."
" Ngô! "
Thúy Vân nhìn thấy Tiểu Ngọc vẫy tay gọi nàng liền nhanh chóng tiến lại bịt miệng nàng.
" Ý nàng ấy nói là "Đại hỷ" a"
Mọi người tiếp tục ngồi vào bàn tiếp tục chuyện của mình. Bà bà được nam nhân kia bồi thường khá hậu hĩnh, thật tốt.
Nàng kéo Tiểu Ngọc ra ngoài cửa.
" Có chuyện gì?"
" Từ đại nhân! Từ Hải đến thăm ngài" !
" Ngô!....là ai? Từ Hải? Từ đại nhân? Ngươi làm sao lại làm quá lên như vậy"
" NGỐC TỬ!!!"
" Ngươi dám mắng đại nhân ngươi là " ngốc tử" ta sẽ...."
" Ngài sẽ làm gì?"
" Sẽ...."
" Không nhiều lời, mau trở về tiếp đãi y. Y là người có công với triều đình, lật đổ triều Minh a, rất được hoàng thượng kính nể"
" Ân"
Về đến phủ, Thúy Vân vội vàng đi thay y phục. Thúy Kiều cùng Từ Hải đã ngồi đợi ở phòng khách.
Thúy Kiều nhìn xung quanh phòng, là tự bài trí a? Nhìn rất tự nhiên cùng ấm cúng. Cho nàng cảm giác như ở nhà. Quả nhiên.... Quan Quan đã theo Vân Vân học không ít thứ.
Thúy Vân nhanh chóng chạy đến phòng tiếp đãi khách, không kịp để ý nữ nhân bên cạnh liền cúi xuống bái kiến.
" Vương Quan xin bái kiến Từ đại nhân. Do ta có chút việc, đến diện kiến ngài chậm trễ, mong ngài bỏ qua"
" Vương đại nhân không cần đa lễ, ta cũng vừa mới đến, đại nhân bận sự cũng không thể trách a"
" Ân, đa tạ Từ đại nhân. Còn vị đây là..." Nàng quay sang nhìn nữ nhân ngồi đối diện Từ Hải liền đứng hình nhìn chăm chăm vào nàng.
Thúy Kiều nhíu mày nhìn con người trước mặt. Không phải là Vương Quan a, mà chính là Thúy Vân!
|
Chương 29:
Thúy Vân vội vàng tránh mặt, lờ đi sự hiện diện của Thúy Kiều. Nàng vui vẻ trò chuyện cùng Từ Hải.
" Từ đại nhân đích thân đến tận đây, hạ quan thực sự cảm tạ. Ngài có chuyện gì muốn nhờ hạ quan?"
" Là...cũng không có gì, Vương cô nương muốn lên trấn này tìm người thân lưu lạc, ta lại rất bận rộn. Đành nhờ Vương đại nhân chăm sóc Vương cô nương "
" Ân, xin hỏi ý của Vương cô nương a?"
Thúy Kiều nâng tách trà, nhẹ nhàng thưởng thức, nàng mỉm cười mĩ lệ.
" Tiểu nữ xin nhờ ngài chăm sóc. Vương Đại Nhân"
Thúy Vân cười trừ gãi đầu. Đằng sau nụ cười mĩ lệ ấy là muôn vàn con dao găm.
Bỏ qua tiểu tiết đi, nàng hiện tại thực muốn ôm lấy Kiều tỷ thật chặt để nguôi đi nỗi nhớ của nàng. Đã bao lâu rồi hai người chưa hội ngộ?
" Vương đại nhân, ta có việc cần đi gấp, Vương cô nương, nhờ ngài. "
" Ân, Từ đại nhân không ở lại dùng bữa, cùng ta trò chuyện rồi hẵng đi?"
Từ Hải vỗ vai Thúy Vân cười lớn.
" Vương Đại Nhân có lòng khiếu khách, Từ Hải lại không thể đáp ứng. Hẹn khi khác vậy"
" Để ta tiễn ngài."
Ra đến cổng phủ, Từ Hải lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn Thúy Kiều một lần nữa trong nuối tiếc. Y rất lưu luyến Thúy Kiều.
" Vương cô nương, hẹn ngày tái ngộ. Vương Đại Nhân tiễn ta đến đây là được rồi, cáo từ"
Thúy Kiều gật đầu, nở nụ cười.
" Đa tạ Từ đại nhân đã giúp ta"
Đợi bóng dáng Từ Hải khuất dần, Thúy Vân liền thở dài một hơi.
Tiểu Ngọc cũng thở dài theo, thực làm nàng tức chết đi, thân làm quan lại không chịu yên phận, lo chuyện bao đồng.
" Tiểu Ngọc"
" Có tiểu nữ"
" Sai người chuẩn bị phòng cho Vương cô nương "
" Tuân lệnh"
Nàng nhìn sang Thúy Kiều, nở nụ cười sáng lạn.
" Vương cô nương, hiện tại ta đang rảnh rỗi, ta dẫn cô đi thăm quan xung quanh phủ "
" Ân, phiền Vương đại nhân"
" Mấy người các ngươi đi làm việc của mình đi, không cần theo ta, đích thân ta sẽ dẫn Vương cô nương đi"
" Tuân lệnh"
Đến khu vườn sau phủ, hoa mấy tháng nay nàng tự mình vất vả trồng nở rất đẹp. Khi nghĩ đến chuyện sẽ làm cho Thúy Kiều bất ngờ, nàng liền nghĩ đến hoa. Kiểu tỷ rất thích hoa, hương thơm trên người Kiểu tỷ cũng tựa như hoa vậy. Nàng liền bỏ mặc sự giúp đỡ của các hạ nhân, hay bị Tiểu Ngọc thuyết giáo hơn hai canh giờ, nàng vẫn quyết tâm tự mình trồng cùng chăm sóc vườn hoa. Không chỉ có thế, khi đến đây, nàng khá ngạc nhiên khi khu vườn sau phủ lại trồng rất nhiều cây hoa đào. Khung cảnh cánh hoa đào bay trong gió thực đẹp, thực lãng mạn đi. Làm nàng nổi hứng muốn tân trang thêm cho khu vườn.
Thúy Kiều nhìn vườn hoa lòng cũng nhẹ đi một phần, mỉm cười với Thúy Vân.
" Vân Vân, vườn hoa thực đẹp"
" Là muội tự tay trồng cùng chăm sóc a....còn mấy cây hoa đào kia ra không phải muội trồng "
Vế sau Thúy Vân nói nhỏ dần, hai ngón tay chỉ vào nhau, cúi gằm mặt xuống địa.
Thúy Kiều lại lần nữa mỉm cười trước hành động rất đỗi khả ái của Thúy Vân. Nàng bước ra xa một chút, cái đầu nghiêng xuống nhìn gương mặt của Thúy Vân.
" Vân Vân, đa tạ muội, cuối cùng hai ta cũng tái ngộ"
Nàng giang hai tay ra trước mặt Thúy Vân- muội muội ngày đêm nàng thương nhớ.
" Lại đây, để tỷ ôm muội một chút"
Thúy Vân liền nhanh chóng xà vào lồng ngực ấm áp cùng êm ái của Thúy Kiều.
" Kiều tỷ...cuối cùng...muội...hức...cũng gặp được tỷ"
Thúy Vân khóc nấc lên. Bấy lâu nay cứng rắn trước bao khó khăn cũng không làm nàng có thể nản trí cũng như bỏ cuộc nay lại vì sự mềm mại của Kiều tỷ mà rơi lệ. Phải chăng khi con người chúng ta gồng mình chịu đau đớn cũng như khổ cực quá nhiều nên dễ dàng rung động trước những thứ như dịu dàng như vậy?
Thúy Vân cũng như vậy, nàng là nữ nhân, ai không cho phép nàng yếu đuối chứ? Gặp lại người nàng thương nhớ, lo lắng đền cùng cực, vì người ấy mà giữ hết đau đớn vào lòng, bảo nàng không được rơi lệ là không có khả năng.
" Muội cực khổ rồi, Vân Vân"
Trước khung cảnh trong vườn hoa đầy thơ mộng. Những bông hoa đua nhau nở. Bông hoa trong lòng cũng đang nở rộ, bông hoa đẹp đến mĩ lệ, thực tinh khiết, thực chân thành. Vì người nàng yêu, bông hoa ấy chấp nhận hi sinh bản thân. Cái gì gọi là trân quý nhất của đời người? Đối với bông hoa ấy chính là tình yêu đơn phương không bao giờ được đáp trả. Vì sao cái tình yêu đầy bi kịch lại là thứ trân quý nhất của bông hoa ấy mà không phải thứ gì khác như tính mạng?
Vì sao ư? Bản thân bông hoa ấy cũng không thể giải đáp. Bông hoa ấy không cưỡng cầu, chỉ cần người ấy còn tồn tại, bông hoa ấy vẫn sẽ tiếp tục trải dài con đường đi đến hạnh phúc của nữ nhân nàng yêu.
|
Chương 30:
Thúy Kiều thức dậy sớm để làm bữa sáng, nàng cũng đã làm quen được với Tiểu Ngọc. Nô tì này rất có trách nhiệm, lại hảo hảo quan tâm đến Vân Vân, thực tốt.
" Ngươi cứ để ta làm, ta sẽ tự tay nấu cho Quan Quan"
" Quan Quan? Từ khi nào mà Vương tiểu thư với đại nhân..."
" Là...Vương đại nhân nói ta nên gọi như vậy, ta đối với y cũng có chút hảo cảm liền chấp thuận"
" Nhưng...Vương tiểu thư vừa mới đến ngày hôm qua, còn chưa lại sức a. Để đại nhân biết được liền sẽ rất tức giận trách mắng nô tì "
Tiểu Ngọc thầm nghĩ " Mà...dù sao đại nhân cũng chưa bao giờ trách mắng ta, chỉ trách y quá nhân từ đi. Ta liền như vậy mà không biết trên dưới cãi ngang với y , thực đáng trách, lần sau phải kiềm chế...dù y có ngốc đến nỗi làm ta tức chết..cũng phải kiềm chế..."
" Tiểu Ngọc, phải không? Ngươi đi gọi Vương đại nhân thức giấc, ta sẽ làm bữa sáng"
" Ân, nô tì xin cáo từ"
Nàng đến trước của phòng y, gõ cửa.
" Đại nhân, người đã thức giấc chưa?"
"..."
" ĐẠI NHÂN!"
Không có tiếng hồi đáp, Tiểu Ngọc đẩy cửa đi vào. Chăn đã được gấp ngay ngắn, y đã rời đi a? Sao lại đi vội vàng như vậy? Còn chưa kịp dùng bữa a.
Tiểu Ngọc quay lại báo với Thúy Kiều. Nghe rồi nàng chỉ cười trừ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ hụt hẫng. Là gian tình, chắc chắn là có gian tình! Chỉ vừa mới một ngày mà....
Thúy Vân vội vàng đi vì có lí do riêng, nàng rất muốn bám lấy Kiểu tỷ cả ngày nhưng phải xử lý xong việc này đã. Nàng đến nhận lương vào sáng sớm, cúi đầu cảm ơn bà bà. Nàng sẽ cố giúp bà bà phục vụ khách một chút rồi hẵng đi.
Thúy Vân nhanh chạy đến bàn có một khách nhân rất lạ đến từ rất sớm, đã vào quán, cũng không chịu cởi nón cùng khăn che mặt.
" Xin hỏi...khách quan muốn gọi món gì?"
" Cho ta..."
Mắt hai người chạm nhau, Thúy Vân nhíu mày, nàng là đã gặp người này ở đâu rồi?
Người đó cởi khăn cùng nón đặt xuống bàn. Tóc được búi gọn gàng...là nam..hay nữ nhân...gương mặt này có chút giống Hoạn Thư.
" Vân tỷ!"
Nàng nhanh chóng ra hiệu im lặng, quay đi quay lại nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không ai chú ý hai nàng. Thực sự là Hoạn Thư a. Không ngờ lại được hội ngộ sớm như vậy.
" Tỷ phải che giấu thân phận thật, muội đừng nháo...mà... sao muội lại đến tận đây?"
Hoạn Thư cười tinh nghịch nhưng cũng không thiếu phần ma mị.
" Muội là đi tìm nữ nhân của đời mình a. "
" Mu..ội!... Muội có biết mình vừa nói gì không? "
" Đương nhiên. Dù biết...từ bỏ người đó trong tâm trí cũng như cảm xúc rất khó...nhưng chắc chắn muội sẽ làm được khi tìm ra ngươi làm bản thân rung động hơn bất kỳ ai"
" Còn phu quân? Phu quân muội.."
" A..muội viết từ thư rồi, hiện tại không vướng mắc bởi hai chữ ' phu quân ' a"
" Thôi được rồi, phẫn nam trang rất nguy hiểm, muội phải cẩn thận, không được gây sự với người khác, biết không? "
" Hảo! Muội sẽ nghe lời tỷ a"
" Chắc đi đường xa, muội cũng thấy đói rồi, muốn ăn gì? Hôm nay tỷ sẽ trả ngân lượng cho bà bà thay muội"
" Tỷ...không cần tốt với muội như vậy"
" Muội nói gì vậy, tiểu hài tử này, thật là"
Thúy Vân cười rồi xoa đầu Hoạn Thư, đã rất lâu rồi chưa có xoa đầu nàng, thực là hoài niệm.
" Vân tỷ! Đừng xoa nữa, muội không còn là tiểu hài tử nữa a!"
" Hảo hảo, để ta gọi món cho muội"
Vì Hoạn Thư nằng nặc muốn nàng cùng dùng bữa nên nàng đành chấp thuận. Nàng kể cho Hoạn Thư nghe về việc gặp lại được Kiểu tỷ, kể cả những chuyện từ lúc nàng bỏ đi đến hiện tại bao gồm chuyện của Đạm Tiên.
" Muội sẽ đi cùng tỷ đến chuộc nữ nhân Đạm Tiên"
" Nhưng..."
" Muội phẫn nam trang nên tỷ cứ yên tâm, sẽ không ai phát hiện ra muội là nữ nhân "
" Thôi được, chúng ta đi"
Đi được một quãng khá xa quán của bà bà, Hoạn Thư liền dừng lại.
" Vân tỷ"
" Ân?"
" Có việc này muội muốn nhờ tỷ, tỷ đừng từ chối, có được không? "
Thúy Vân suy nghĩ một hồi rồi gật gù.
" Để xem chuyện đó có trong khả năng của tỷ không, nếu được tỷ sẽ chấp thuận"
" Muội sẽ lấy ngân lượng của bản thân để chuộc nữ nhân danh Đạm Tiên."
" Không được! Tỷ không muốn muội bị liên lụy "
" Nhưng...sau khi nghe câu chuyện của nàng, muội chỉ cảm thấy muốn làm như vậy"
Thúy Vân nhăn mày, nàng có chút giận dữ.
" Không được là không được, muội lấy đâu ra số ngân lượng lớn như vậy được? Còn nữa, tỷ là người hứa với hai ông bà lão nhất định sẽ cứu nàng, nên tỷ phải giữ lời hứa."
" Vân tỷ...coi như muội van xin tỷ, để muội xử lý chuyện này, không được sao?"
Gương mặt cùng tai Hoạn thư đã đỏ ửng, đôi mắt đã đọng một tầng sương mù. Là nàng nhẹ dạ không thể từ chối khi thấy nữ nhân khóc đi, phải làm sao a?
" Ngô~ đừng khóc! Được rồi, được rồi mà! Có điều, muội phải để ta trả một nửa, được không?"
" Hảo!"
Nàng vừa nói dứt câu, Hoạn Thư liền ngưng khóc, tinh thần phấn chấn như chưa có sự tình gì xảy ra. Được lắm, Hoạn Thư, muội giỏi lắm!!!!
Cuối cùng đã đến kỹ viện nơi Đạm Tiên .
" Thực lớn! "
" Chúng ta vào thôi"
Bà chủ kỹ viện son phấn lòe loẹt đi tới, giọng điệu chảy nước.
" Ai nha, hai vị công tử đây quả thực rất bảnh bao, rất khí chất a, mời vào, mời vào"
"..."
Hoạn Thư nóng tính khoang tay trước ngực càm ràm.
" Đừng nhiều lời, ta muốn tìm nữ nhân danh Đạm Tiên, nàng đang ở đâu?"
" Đạm Tiên là hoa nương của kỹ viện, muốn gặp sẽ mất gấp đôi ngân lượng nữ nhân khác a, công tử thực có mắt nhìn. Nhưng không thể chạm a. Đạm Tiên chỉ bán nghệ, không bán thân."
" Ta muốn chuộc nàng, ra giá đi"
" Hảo hảo, công tử đây thực nóng tính đi. Ta sẽ lấy rẻ cho công tử. Một trăm lượng bạc, ngài thấy thế nào?"
" Một trăm lượng bạc!?"
Thúy Vân nhíu mày hét lớn.
" Nếu công tử đây không chấp thuận thì ta không bán, mời hai vị công tử đi cho."
Thúy Vân đưa Hoạn Thư ra một góc thì thầm.
" Muội có mang đủ không, ta chỉ có tám mươi lượng"
" Tỷ yên tâm, muội mang đủ"
" Hai vị công tử tính thế nào?"
" Hừ, ta cần bàn bạc, ngươi im lặng đi"
Hoạn Thư quay lại liếc bà chủ kỹ viện khinh bỉ. Lấy ngân lượng trong tay nải đưa cho Thúy Vân.
" Đây là năm mươi lượng bạc, tỷ mau mang trả cho ả để chược người."
" Nhưng..."
" Tỷ rất trọng lời hứa, phải không? Mau mau đưa Đạm Tiên ra khỏi chỗ này càng nhau càng tốt, không thì ả có thể sẽ đổi ý mà ra giá cao hơn"
Thúy Vân thở dài, gật đầu nhận số ngân lượng từ tay Hoạn Thư.
" Tất cả là một trăm ngân lượng. Mau đưa người ra đây"
Ả đếm trong túi ngân lượng rồi nhanh chóng sai người đưa Đạm Tiên ra. Thấy Thúy Vân, nàng rất vui mừng, nhanh chóng tiến lại gần , trốn sau lưng của Thúy Vân.
" Đạm Tiên, ngươi thật tốt số, được hai vị công tử đây chuộc về, nhớ hầu hạ cẩn thận, kẻo bị bán lại đây a"
Hoạn Thư tức giận xách cổ y phục của ả.
" Ngươi im miệng! "
" Ai nha, ta làm phật ý công tử sao? Vậy ta xin thứ lỗi. "
" Hoạn T...Hoạn đệ đệ, đừng nóng tính, chúng ta đưa Đạm Tiên đi."
Hoạn Thư " hừ" một tiếng rồi buông ả ra.
Thúy Kiều cùng Tiểu Ngọc nhíu mày khi thấy Thúy Vân cầm tay nữ nhân sau lưng đưa ra khỏi kỹ viện, bên cạnh là một nam nhân khác. Nàng thuyết phục Tiểu Ngọc đưa nàng đi tìm Vân Vân, rốt cuộc nàng đã làm gì thế này? Tìm Vân Vân để rồi nhìn thấy tình cảnh này?
|
Chương 31:
Thúy Vân còn rất nhiều văn kiện lẫn vụ án cần xử lí nên chỉ còn cách giao Đạm Tiên cho Hoạn Thư rồi trở về. Nhiệm vụ của nàng đã xong.
" Hoạn đệ đệ đưa Đạm Tiên trở về, ta còn có việc phải trở về gấp, trăm sự nhờ đệ"
Hoạn Thư có chút nuối tiếc rồi cũng gật đầu.
" Ân, cứ giao cho đệ. Huynh phải bảo trọng a. Vừa mới gặp liền đã phải chia tay . Đệ có chút mủi lòng "
Thúy Vân xoa đầu nàng.
" Còn sẽ gặp lại, lúc đó, phải đưa ý trung nhân của đệ đến gặp ta, biết không? "
Hoạn Thư kìm nén giọt lệ, cắn chặt môi, cúi mặt xuống đất.
" Ân, nhất định"
" Đạm Tiên cô nương, tại hạ xin cáo từ"
Đạm Tiên níu lấy tay áo của Thúy Vân. Gương mặt xinh đẹp nhìn Thúy Vân có chút không đành lòng , bàn tay cũng không có ý định buông nàng ra.
" Đạm Tiên cô nương?"
" Ngươi không cần ta trả ơn sao?"
Thúy Vân lắc đầu .
" Ta chỉ giữ lời hứa thôi. Còn nữa, một nửa số ngân lượng là của Hoạn đệ đệ, cô nương cũng nên đa tạ đệ ấy"
Đôi mắt câu dẫn người của Đạm Tiên nhìn lên Hoạn Thư rồi chuyển sang Thúy Vân.
" Ta nói ' muốn lấy thân báo đáp' , liệu ngươi có chấp nhận? "
Thúy Vân nhanh chóng lắc đầu, cái gì mà lấy thân báo đáp a, nàng không kham nổi. Dù Đạm Tiên có xinh đẹp cũng không phải là người nàng yêu. Còn nữa, nếu chấp thuận thì chẳng khác nào nàng lợi dụng tình cảnh của Đạm Tiên để chuộc lợi cho bản thân giống nhưng tên nam nhân háo sắc vô liêm sỉ?
" Đạm Tiên cô nương, xem như ta nợ mẫu thân cùng phụ thân cô cho ta ở lại, còn nấu cho ta bữa cơm rất ngon miệng. Như vậy đủ rồi chứ?"
Đạm Tiên lắc đầu mỉm cười . Nàng thực không nói lại con người này. Lấy thân báo đáp chỉ là cái cớ. Nàng thực rất thích dáng vẻ cùng tính cách của y. Nếu được cùng y một chỗ, cuộc đời nàng coi như toàn vẹn đi. Thật đáng tiếc, một nam nhân như vậy mà nàng lại để vút mất, xem ra trong lòng y hẳn có ý trung nhân đi.
" Ân, đa tạ lòng tốt của ngươi, A Quan"
" A Quan?"
Hoạn Thư khó hiểu nhìn sang Thúy Vân. Nàng đang khó xử mà lắc đầu, nháy mắt ra hiệu với Hoạn Thư.
" Thật là, được rồi, Đạm Tiên cô nương, chúng ta mau lên trở về thôi"
" Ân"
Vậy là câu chuyện giữa Đạm Tiên và nàng đã kết thúc. Không biết đến bao giờ nàng mới gặp lại Đạm Tiên. Mà, hữu duyên tương ngộ a.
Thúy Vân về tới phủ thay y phục rồi lên công đường. Lạ thật, hôm nay không thấy Tiểu Ngọc đứng phàn nàn lỗ tai nàng. Bị bệnh sao?
Giải quyết xong công việc, nàng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Ngọc, bình thường Tiểu Ngọc hay giúp nàng làm văn án, hay đứng bên cạnh góp ý cho nàng để xử án. Bỏ Tiểu Ngọc qua một bên đi. Kiều tỷ đang làm gì a. Ta thấy nhớ tỷ ấy quá.
Thúy Vân sai người chuẩn bị nước tắm, rồi chuẩn bị y phục.
Ngâm mình trong nước ấm, làm bao mệt mỏi trong nàng như được tháo gỡ. Ai nha, tắm sau khi làm việc cực nhọc thực dễ chịu đi. Tắm xong, nàng sẽ đi tìm Kiều tỷ. A, phải nhanh nhanh mới được.
Tắm xong, nàng đến cửa phòng Thúy Kiều gõ cửa.
" Vương cô nương, cô còn thức không?"
" Còn"
" Cho ta vào được không? "
Thúy Kiều ra mở cửa cho nàng. Rồi trở về bàn đọc sách, quay lưng lại với Thúy Vân. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn.
Thúy Vân cần thận kiểu tra xung quanh rồi đóng chặt cửa. Nàng nhanh chạy đến vòng tay qua cổ Thúy Kiều, nũng nịu.
" Kiều tỷ a, hôm nay không thấy gương mặt của tỷ, Vân Vân liền rất nhớ tỷ a"
"..."
Không có tiếng hồi đáp, Thúy Vân nhíu mày
" Kiều tỷ "
Thúy Kiều gấp sách lại, đặt xuống bàn.Gỡ bàn tay đang vòng qua ôm lấy nàng, băng lãnh đáp.
" Vương đại nhân mau trở về phòng, đã khuya. Cô nam quả nữ không tiện, mời đại nhân về cho"
" Kiều tỷ....Vân Vân đã làm gì để tỷ giận sao?"
" Ta không giận"
" Rõ ràng tỷ có giận"
" Không có"
" Có"
" Không"
" Có"
" Không!"
" Hảo, Vân Vân không làm phiền tỷ nữa"
Thúy Vân đượm buồn miễn cưỡng lôi cái xác không hồn trở về phòng.
" Đợi đã"
" Ân?"
" Sáng sớm hôm nay, muội đã đi đâu?"
" Tiểu Ngọc nói với tỷ rồi sao? Muội làm thêm việc ở ngoài, bà bà tốt lắm, còn có..."
Chưa kịp nói dứt câu , nàng liền bị Thúy Kiều chặn họng.
" Vào giờ ngọ, muội làm cái gì ở thanh lâu"
Thúy Vân toát mồ hôi lạnh. Để Thúy Kiều biết chuyện giữa nàng cùng Đạm Tiên, còn thấy nàng từ thanh lâu bước ra, hẳn sẽ nghi ngờ nàng thích nữ nhân đi. Nhưng nàng không phải loại người thấy nữ nhân xinh đẹp là sáng mắt, nàng chỉ động lòng với Kiều tỷ a.
" A, là là...đúng rồi, là có vụ án ở thanh lâu, nên muội đến xử trí"
" Mặc y phục thường dân, nắm tay nữ nhân khả ái ra khỏi thanh lâu còn dám nói là xử trí?"
" A....Kiều tỷ, sao tỷ lại giận a, là chuyện giữa nữ nhân với nữ nhân đi"
Thúy Vân cười gượng giải thích.
" Ta không giận, cũng không quan tâm"
Câu nói của Thúy Kiều lấn sau vào trong tâm nàng. Bao năm xa cách nàng cũng không đòi hỏi được Kiều tỷ ân cần vỗ về, chiều chuộng nàng như lúc trước. Cả hai đều đã trưởng thành. Có suy nghĩ riêng, hướng đi riêng. Việc gì Kiều tỷ phải quan tâm đến nàng? Cùng lắm là không thấy nàng nên lo lắng thôi. Nàng được nước làm tới, ỷ lại vào sự bao dung của Kiều tỷ. Đại ngốc! Nàng đang mơ tưởng chuyện gì sẽ xảy ra trong khi hai người đều là tỷ muội có cùng huyết thống? Nực cười. Bản thân nàng cứ tự ảo mộng rồi tự mình làm vỡ mộng. Nàng còn định như thế đến bao giờ? Phải giữ khoảng cách. Càng xa càng tốt. Trong lòng Kiều tỷ chỉ có Kim Huynh. Vẫn sẽ mãi như vậy.
" Ân, lần sau Vân Vân sẽ không tự tiện ôm tỷ cũng không phiền tỷ nữa"
|
Chương 32:
Thúy Vân quyết định nghỉ việc ở quán bà bà để tập trung vào sự nghiệp. Người đã tìm thấy rồi...giờ còn sự nghiệp của Quan đệ đệ, nàng phải làm rạng danh của y. Từ khi nàng đến, xứ Tứ Xuyên rộn ràng lên hẳn. Dân chúng không lo đói, người người đều vui vẻ, an lạc. Bởi lẽ, từ trước đến nay, chưa có vị quan nào vì dân vì nước làm hết mình, đặt dân chúng lên trước bản thân, công tư phân minh, không nhận hối lộ làm trái đạo lý.
Trong thời gian trị vì, vua Minh Thế Tông chỉ dùng một niên hiệu là Gia Tĩnh (嘉靖), nên chính sử cũng gọi ông là Gia Tĩnh Đế (嘉靖帝).Y tiến hành cải cách, chăm lo quốc sự, chính sách quyết đoán, dẹp trừ hoạn quan, củng cố biên cương, xuất hiện 1 giai đoạn Trung hưng cục diện (中兴局面, Gia Tĩnh trung hưng), đưa Đại Minh quốc đi lên.
Gia Tĩnh Đế viết thánh chỉ sai người triệu kiến quan huyện Tứ Xuyên. Y cần nhưng vị quan thanh liêm bên cạnh, giúp y cai quản đất nước. Một người có trí lớn cũng không thể tự mình làm tất cả. Ngoài kia có bao nhiêu nhân tài, bao người thanh liêm chính trực có thể phụng sự đất nước?
Không chậm trễ, vài ngày sau thánh chỉ đã tới chỗ Thúy Vân. Nàng đưa hai tay tiếp thành chỉ. Lệnh của thiên đế là tuyệt đối, nàng không muốn đi cũng phải đi. Quan trường phức tạp, tranh giành quyền lực, đấu đã lẫn nhau. Việc vua triệu kiến nàng, nàng cũng đã tính trước. Coi như đây là bước đi lớn, thúc đẩy đất nước khỏi những thứ mục nát, trở nên hưng thịnh. Nàng không phải chỉ là vì danh tiếng của Vương Quan, nàng là vì đại Minh sau này.
Từ tối hôm đấy, Thúy Vân lao đầu vào công việc, thời gian chạm mặt Thúy Kiều cũng ít đi. Ngày không bận rộn, có thể cùng ăn cơm, nhưng cũng không ai nói với ai. Ai cũng im lặng, ai cũng tạo khoảng cách, cái " tôi" lớn dần, hai nàng cứ như không có gì dính líu. Thúy Kiều thần sắc ngày càng xuống, sự mệt mỏi hiện lên gương mặt. Nàng thực sự đã quá lời với Vân Vân, nàng phải làm sao? Phải làm sao để Vân Vân chịu đối diện với nàng thẳng thắn nói chuyện?
Mỗi khi tình cờ gặp Thúy Vân, Thúy Kiều đã cố ngỏ ý giữ lại. Nhưng lần nào cũng vậy, nàng chỉ nhận lại cái nụ cười gượng gạo, chua chát cùng lời nói không mấy hào hứng, phớt lờ nàng của Vân Vân.
" Vân Vân, chúng ta....."
" Kiểu tỷ, gọi ta là Vương Quan, ta có sự, lần khác nói chuyện "
" Vân Vân...."
Thúy Vân giữ vững tâm trí xoay gót bước đi, hất tay Thúy Kiều ra khỏi tay nàng. Nở nụ cười chua xót, quay lưng với người nàng yêu. Phải thật vững vàng, phải chấm dứt cái tình cảm trái đạo lí này. Xin tỷ, đừng thương hại ta, xin tỷ đừng ân cần với ta, xin tỷ...đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ, ta sợ một lần nữa lại không kiềm lòng được ôm lấy tỷ, ích kỷ giữ tỷ cho riêng mình. Tỷ biết không, muội muội đã rất cố gắng để không khóc, cố gắng trong mọi phương diện, ta là vì tỷ, vì gia. Sở dĩ, ta không nên phát sinh tình cảm với tỷ, bởi ta là nữ nhân! Là với tỷ có cùng huyết thống!
Ngày phải lên đường, Thúy Vân dặn dò Tiểu Ngọc :
" Ngươi ở lại giúp ta chăm sóc Vương cô nương, còn có, việc trong phủ, đành nhờ ngươi, ta sẽ mau chóng về sớm nhất có thể "
" Chuyện của hai người.... "
" Ta với Vương cô nương không có gì mờ ám cả. Chỉ là, Từ đại nhân đã nhờ, ta phải làm tròn trách nhiệm"
Tiểu Ngọc thở dài rồi gật gù tiễn Thúy Vân đi. Từ ngày nàng cùng Vương cô nương chứng kiến đại nhân nhà nàng đi ra từ thanh lâu, tay trong tay với nữ nhân khả ái, liền như vậy mà thay đổi tính tình. Y ít nói cũng ít cười hơn trước , mặc kệ nàng trách mắng cũng không tức giận, y cật lực làm việc không để ý giờ giấc, ngủ gục trên bàn. Nhiều văn kiện, có huyết lưu lại, là do y không chú ý sức khỏe mà chảy máu mũi đi. Nàng cảm thấy, dù đại nhân nhà nàng lúc trước có ngốc nghếch một chút, nhưng lại rất hòa đồng, rất hay vui vẻ, như vậy tốt hơn hiện tại nhiều. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?
|