Chương 1:
Trong một ngôi làng nọ, một gia đình quyền quý họ Vương có ba đứa con. Con cả là Thúy Kiều, nổi tiếng khả ái, dịu dàng, xinh đẹp, tinh thông cầm, kì thi, họa, thông minh vốn sẵn tính trời . Con thứ là Thúy Vân, người vô tư, thuần khiết, da trắng như tuyết, nhưng vẻ đẹp không sắc xảo như Thúy Kiều. Có thể nói nếu về sắc Thúy Kiều đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất. Người con út là Vương Quan, là con trai trong nhà nên chàng phải học hỏi nhiều điều từ hai vị tỷ tỵ̉ của mình. Từ nhỏ Thúy Vân luôn theo Thúy Kiều như hình với bóng. Thúy Kiều ở đâu ở đó sẽ có Thúy Vân. Nàng yêu chính tỷ tỷ của mình lúc nào không hay, chỉ nghĩ rằng tỷ tỷ mà rời xa nàng một ngày là nàng sẽ sốt ruột mà chạy đi tìm trong cả cái làng này mất. Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, chắc̀ tình cảm của nàng đối với Thúy Kiều là do máu mủ nên mới vậy. Nhưng đối với Vương Quan, dù y có đi đâu nàng cũng không mấy để tâm. Từ đó̃ trong nàng có những suy ngẫm về bản thân nàng.
Nhiều lần Thúy Vân đến bên cạnh trò chuyện với Thúy Kiều, nàng lại nhìn lên thiên mỉm cười, kể cho nàng nghe về người tên Kim Trọng. Nghe đến cái tên đó nàng đau lắm. Nàng biết hai người gặp nhau khi gia đình đi có việc quan trọng. Từ lúc đó trở về Thúy Kiều luôn mơ mộng, thường xuyên ra ngoài hơn, chẳng mấy để tâm đến nàng nữa.
Nàng chỉ biết chôn tình cảm xuống tận đáy sâu, tự dặn bản thân không được để thứ tình yêu sai trái này tái phát.
Tối đó Thúy Kiều lại gọi Thúy Vân sang chuyện trò : " Vân Vân, muội biết không, chàng ấy với ta ngồi đối thơ với nhau, thực sự rất vui a~"
Thúy Vân gượng cười " Sao tỷ không ở đó đến mai đi?" Nói rồi nàng đi ra đóng sập cửa lại.
Thúy Kiều có chút lo lắng, Vân Vân hôm nay sao vậy nhỉ? Mọi hôm ngồi tĩnh lặng nghe nàng mà. Thực khó hiểu a. Hay là Vân Vân cũng thích Kim Trọng, là ta đã cướp mất người tiểu muội thương yêu?
Trong lòng Thúy Kiều dâng lên cảm giác tội lỗi, những lần gặp Kim Trọng cũng vì thế mà ít dần đi. Nàng sẽ hy sinh tình cảm của bản thân cho Vân Vân, nàng không muốn Vân Vân sầu não như vậy.
Sau sự việc đó Thúy Vân không bám theo Thúy Kiều nữa, ăn cơm xong nàng lại thui thủi vào phòng đóng cửa lại.
Nàng là nữ nhi, lại còn là tỷ muội ruột thịt, không thể có những suy nghĩ trái đạo lý như vậy. Cười khổ cho chính mình, nàng nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Thúy Kiều nhẹ nhàng bước vào, lại gần giường Thúy Vân, tay xoa đầu nàng.
" Vân Vân, là tỷ không tốt...tỷ..đã lấy đi người muội thương"
Thúy Vân khó hiểu, người nàng thương ư? Nàng chỉ yêu duy nhất Thúy Kiều mà thôi, Kiều tỷ đang suy diễn điều gì a? Nàng im lặng để lắng nghe Thúy Kiều sẽ nói gì tiếp theo.
Ngồi im lặng nhìn Thúy Vân, bấy giờ Thúy Kiều mới để ý, gương mặt của Thúy Vân rất có sức hút, hồn nhiên, tinh khiết. Không tự chủ được, nàng đưa đôi tay thon dài vuốt sống mũi rồi trườn xuống đôi môi anh đào mềm mại, thân thể nàng cũng vì thế mà nhiệt độ tăng lên. Giật mình nàng lắc đầu rồi ra khỏi phòng Thúy Vân. Nàng bị làm sao vậy, cảm giác này khác hẳn so với khi ở bên Kim Trọng, nàng thấy ở Thúy Vân có điều gì đó câu dẫn nàng, khiến nàng mất ý thức. Sao trước đó nàng không mấy để tâm Thúy Vân thì nay chỉ để chút tâm mà lại khiến nàng có chút rung động?
Tim Thúy Vân đập nhanh, Kiểu tỷ vừa chạm vào môi nàng sao? Tỷ ấy cũng có tình cảm với nàng? Suy nghĩ ấy vội dập tắt đi khi thấy nàng nhìn qua bên khung cửa sổ, Thúy Kiểu cùng Kim Trọng đang rất vui vẻ. Nhìn nụ cười của Thúy Kiều, nàng thì thào, lệ bắt đầu rơi, nụ cười mệt nhọc lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
" Chắc nụ cười ấy không bao giờ thuộc về Thúy Vân này...sao..lệ lại chảy? ....chắc tại...bụi thôi...."
|
moi dau truyen ma sao minh thay tinh tiet hoi nhanh thi phai?
|
~~ Sống với nhau lâu rồi mà
|
|