Thúy Kiều ngồi bên bàn trang điểm nhớ lại khoảnh khắc bên Kim Trọng cả ngày hôm nay, nàng rất vui nhưng có gì đó khiến lòng nàng nặng trĩu. Lý do gì chăng?
À phải rồi, Vân Vân thích Kim Trọng mà...nàng lại ham chơi mà quên mất Vân Vân...
Thúy Kiều vào phòng tìm Thúy Vân, bấy giờ trời đã chập tối, nàng muốn hỏi tình cảm của Vân Vân cho ra lẽ...nhưng vào chẳng thấy người đâu, căn phòng ảm đạm đến kì lạ, trên bàn để một quyển sách đang mở , nàng hiếu kì đi lại. Trên trang giấy ghi chính là nét của Vân Vân . " Tựa như nước sôi lửa bỏng Đêm ngày nhìn xa xăm rơi lệ Nụ cười chua chát nở trên môi Ta nhìn người có để tâm Ta buồn thì có ai thấu? Tình yêu sai trái vốn chẳng nên tồn tại. Chúc người hoan hỉ bên người ấy Sớm tối đều vui vẻ Ta đây, dù thịt nát xương tan cũng cam lòng..."
Xem từng trang giấy, Thúy Kiều bỗng rơi lệ, tại sao chứ? Vì nàng thương hại Vân Vân hay là vì Vân Vân đã đem lòng thực sự yêu Kim Trọng, không còn là đứa em gái bé bỏng của nàng?
" Kiểu tỷ? Sao tỷ lại ở đây?"
Thúy Vân giương đôi mắt to tròn, vô tư nhìn chăm chăm vào Thúy Kiều, nhìn bề ngoài Thúy Vân là vậy nhưng đâu ngờ lòng nàng lại nặng trĩu những nỗi đau.
" Vân Vân....tỷ có chuyện muốn nói?"
Thúy Kiều vẫy tay ra hiệu cho Thúy Vân lại gần nàng.
Thúy Vân ngoan ngoãn lại gần, nàng không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Thúy Kiều, nàng sợ bản thân lại động lòng. Nắm chặt tay áo, nàng mong chuyện Thúy Kiều sắp nói không phải chuyện hai người sẽ đính ước rồi thành thân.
" Muội...thích Kim Trọng?"
Thúy Vân ngạc nhiên " Không có, muội không thích hắn"
" Vậy cuốn sách này là nói về ai? Muội thật sự không thích Kim Trọng?" Thúy Kiều cầm quyển sách đưa cho Thúy Vân.
" T..ỷ đọc nó sao?"
" Ân, tại ta vào tìm muội, hiếu kì nên thử đọc, không được sự cho phép của muội mà ta lại làm như vậy"
Thúy Vân đập đầu mình, nàng thật bất cẩn.
" T..ỷ đi ăn cơm đi ,rồi nghỉ sớm, mai ...còn đi với..Kim Trọng"
Nói đến Kim Trọng, Thúy Kiều lại thấy bản thân mình ích kỉ, nàng thấy ở với chàng ấy rất vui, nhưng sao nàng lại thấy chán nản, sao nàng lại thấy khó chịu khi Vân Vân đã có người thích? Trong lời của Vân Vân có ý đuổi nàng? Hứ, nàng hờn. Nàng bước qua Thúy Vân, không nói một lời nào, biểu hiện tức giận lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Thúy Vân thở dài, sao nàng lại đẩy người mình yêu thương cho kẻ thù chứ? Kiều tỷ sao lại tức giận? Chẳng phải khi nhắc đến Kim Trọng tỷ ấy liền vui vẻ sao?
Nàng cất cuốn sách cẩn thận rồi tắt đèn đi ngủ, nàng không buồn ăn cơm, giờ nàng thực sự rất mệt, mệt cho cái tình yêu đơn phương chẳng bao giờ được đáp lại...
Đêm đó Thúy Vân cảm thấy có gì ươn ướt, ấm áp chạm vào trán nàng, một trận nhột nhột ở má, nhưng sao mi mắt nàng lại thật nặng, nàng không thể mở mắt được...
|
tiep di ban...ra thuong xuyen hon nhe
|
Chương 3:
Sáng tinh mơ, Thúy Vân đã ra khỏi giường, ra ngoài hít thở không khí. Thời tiết này chắc đã chớm đông rồi, buổi sáng mà tựa ban đêm, khung cảnh tĩnh mịch, lạnh lẽo, cô đơn đến kì lạ, ôm đầu gối, giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy ra. Nàng bị sao vậy? Sao nàng lại khóc?
Lấy hai bàn tay vụng về lau nước mắt, mỉm cười ngây ngô, lơ đãng, nhìn xa xăm, chắc mãi mãi nàng cũng chỉ nhìn Thúy Kiều như vậy.
Thúy Kiều cũng đã thức từ sớm, hành động hôm qua của bản thân khiến nàng suy nghĩ không thể nào chợp mắt, thấy bóng dáng quen thuộc thu gọn mình ngồi trên thềm, thỉnh thoảng bàn tay ấy lại đưa lên dụi mắt, Vân Vân đang khóc sao?
" Vân Vân? Muội khóc sao?"
Thúy Vân giật nảy mình quay lại, mặt cúi xuống để Thúy Kiều không thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nàng. " Tỷ dậy thật sớm a, muội không có khóc, chỉ là ra đây hít thở chút khí se lạnh thôi"
" Ta biết muội thích mùa đông nhưng đừng để bị nhiễm phong hàn, ta sẽ rất lo....chắc cả người muội thương cũng sẽ rất lo lắng.."
Thúy Vân im lặng không màng trả lời, người nàng thích không phải là Thúy Kiều sao? Sao Kiều tỷ hết lần này đến lầm khác không hiểu tâm tư nàng?
Thúy Kiều ngồi xuống cạnh Thúy Vân xoa đầu nàng. " Hảo hảo, Vân Vân a, đừng mãi u sầu, muội rất xinh đẹp nên y sẽ chấp nhận thôi"
" Người đó...sẽ không bao giờ thuộc về muội...chỉ cần nhìn thấy người đó ...hạnh phúc thôi..."
Thúy Vân xà vào lòng Thúy Kiều tham lam hấp thụ hơi ấm cùng mùi hương trên thân thể Thúy Kiều, nàng muốn mãi mãi như vậy, muốn bốn mùa đều là mùa đông.
Thúy Kiều có chút kinh ngạc, cố gắng giữ hơi thở cùng nhịp tim để Thúy Vân không thể nghe thấy những tiếng hổ thẹn trên thân thể nàng.
" Kiểu tỷ....?"
" Ân?"
" Tim tỷ đập thật nhanh, tỷ có cần đại phu không?"
Thúy Kiều ngượng chín mặt
" Hổ nháo, nó là tự bị vậy a.."
Đứng dậy, Thúy Vân lắc đầu giữ ý chí, nàng mà cứ ôm như vậy chắc lang nhân trong nàng sẽ xổng ra mất.
" Tỷ, muội đi gọi Vương Quan dậy" " Ân"
Thúy Kiều cắn môi tiếc nuối, nàng đang ấm mà a, Vân Vân lại bỏ đi như vậy, không cho nàng ôm lâu hơn được sao? Tiểu đệ thật có phúc Vân Vân không bám lấy nàng nữa mà lại theo Vương Quan, thật sự rất trống trải...a..
" Quên mất hôm nay có hẹn với Kim Trọng"
Đi chưa xa Thúy Vân đã nghe thấy tiếng Kim Trọng gọi Thúy Kiều. Nàng thật thảm hại, giá như nàng không phải nữ nhi, không phải là em của Thúy Kiều... nàng không cho phép mình lụy, nàng còn phải chứng kiến dài dài mà, phải thật mạnh mẽ. Tự cười trấn an bản thân rồi đi tìm Vương Quan.
Thúy Vân bước vào phòng Vương Quan tiện tay đem thêm cái roi vào. Vì gọi bình thường không nhằm nhò gì cả, nên phải dùng bạo lực với tên Tiểu Quỷ này.
" Vương Quan, dậy học"
" Ưm, đệ mệt lắm, còn sớm mà a"
" Hửm?" Quất cái roi vào đầu giường. " Đệ nói gì cơ? Ta không nghe rõ"
" Aaaa, đệ dậy rồi, đừng có lúc nào cũng quất đệ như tiểu hài tử nữa, đệ lớn rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân, ai cho tỷ vào phòng đệ?"
" Hửm? Hôm nay mạnh miệng nhỉ? " Thúy Vân cười nham hiểm tựa như ác quỷ xuất hiện, tên tiểu đệ này mà dám mang lí lẽ ra mắng nàng sao?
" Aaa, đệ sai rồi, lần sau không dám làm càn nữa, hức"
" Nam nhi không được rơi lệ, không được quỳ gối trước nữ nhi, trừ mẫu thân nghe chưa, mau đứng lên"
" Ân"
Hôm nay ta với đệ sẽ đi dạo ngoài làng học hỏi, mau thay y phục.
" Ân"
~~~ Đang thi giữa kì, thông cảm a:))~~~
|