Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Chương 6: Thúy Vân đã tỉnh từ sớm, ngồi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thúy Kiều. Nàng cười khổ, ngón tay run run vuốt tóc Thúy Kiều.
Cảm nhận một cỗ động chạm trên tóc mình, Thúy Kiều trở mình thức giấc, tay dụi mắt nhìn người trước mặt.
" Vân Vân? Muội dậy rồi? Sao không gọi tỷ?"
" Thấy tỷ rất mệt mỏi nên muội không muốn thức tỷ"
" Ngoan, ta sẽ nấu gì đó cho muội ăn, chờ ta a"
Thúy Vân kéo tay nàng lại, lắc đầu.
" Tỷ không cần làm vậy, hôm qua vì muội mà tỷ bỏ lỡ cơ hội đi chơi cùng Kim Trọng, tỷ nên dành thời gian cho huynh ấy"
" Vân Vân...ta.."
" À, phải rồi, muội sẽ về muộn tỷ đừng đợi cơm a"
Nàng cắn môi nhìn Thúy Vân, mắt một tầng xương mù bao phủ. Sao nàng lại cảm thấy thực hụt hẫng?
Tức giận có, lo lắng cũng có nhưng nàng chả thể mở miệng ngăn Vân Vân đừng đi, nàng muốn Vân Vân lưu lại bên nàng...
Trong đầu nàng chợt này ra sáng kiến, nhanh chóng đi thay y phục của phụ thân, đuổi theo sau Vân Vân. Nàng chạy vụt qua Kim Trọng nhưng cả nàng lẫn y đều không nhận ra.
Thúy Vân như thường lệ đi mua đồ ăn cùng nước, khổ sở vác trên vai, mọi khi có Vương Quan thay nàng vác, xem ra lần này nàng phải tự thân vận động a.
Nàng lại đi đến ngôi nhà hoang quen thuộc.Nghe tiếng bước chân, Hoạn Thư liền chạy ra ôm lấy nàng, cười vui vẻ
" Vân tỷ, tỷ đến rồi a"
Nàng cười rồi đưa một nửa đồ trên tay cho Hoạn Thư.
" Mau cùng ta phát lương thực, mọi người chắc cũng đói rồi"
" Ân"
Thúy Vân nhìn mọi người ăn vui vẻ, nàng cảm thấy ấm lòng được phần nào, nhìn Hoạn Thư, mặt nhem nhuốc bẻ cái bánh trên tay đưa cho nàng một nửa.
" Vân tỷ cũng ăn với muội"
" Ân"
Nàng cầm chiếc bánh rồi lấy khăn tay ra lăm những vết nhem nhuốc trên mặt Hoạn Thư.
" Hoạn Thư, muội lớn rồi, phải biết chăm lo cho gương mặt a"
Hoạn Thư đỏ mặt gật gù, lí nhí hỏi nàng.
" Vân tỷ, tỷ thấy muội thế nào?"
" Muội rất ngoan, gương mặt cũng rất khả ái a~, sau này ta chắc chắn muội sẽ có một tấm nam nhân tốt"
Hoạn Thư lắc đầu
" Muội chỉ lấy mình tỷ, người khác muội không cần. Muội đã nói với tỷ rất nhiều rồi a"
" Có thể muội đang hiểu nhầm tình cảm của mình với ta, lớn thêm chút nữa chúng ta sẽ cùng bàn đến chuyện này, được không?"
" Hảo"
Thúy Kiều nhìn Thúy Vân đượm buồn rồi quay về. Muội tự mình gánh chịu hết? Sao không nói lời nào với tỷ? Ngốc tử.
Nàng đi qua lầu xanh, dáng vẻ phong lưu khiến nhiều nữ nhân ao ước.
Tú Bà kéo nàng lại
" Ây ây, vị công tử đây thật phong lưu, có thể vào đây thỏa mãn tính tò mò của các nữ nhân nơi này không?"
" Ta không có hứng thú"
" Ây nha, thực băng lãnh a, vào một lần là công tử sẽ quên hết chuyện trong lòng ngay thôi~"
Nàng nhìn lên lầu xanh, những nữ nhân vẫy tay gọi khách. Trong tâm nàng thầm xót thương cho số phận của họ, thực quá thảm thương. Cái xã hội thối nát đã đẩy các nữ nhân này vào thế tuyệt vọng không thể cứu vãn.
Nàng lắc đầu bước đi. Đến nhà, Kim Trọng đã đứng đợi ở cửa, thấy Thúy Kiều liền chặn lại.
" Ngươi là ai, sao lại vào đây?"
Thúy Kiều nhìn Kim Trọng ngán ngẩm, thả tóc xuống .
" Là muội, đã tối rồi sao huynh còn ở đây?"
" Ta..đợi nàng rất lâu rồi, nàng đi đâu cả ngày?"
" Không liên can gì tới huynh"
Nàng đẩy cửa bước vào, Kim Trọng liền kéo tay nàng lại, đẩy nàng vào tường mà cưỡng hôn.
Thúy Kiều ra sức đẩy Kim Trọng, nhưng sức của nữ nhân sao có thể so với nam nhân đây?
" Kim huynh? Kiểu tỷ? Hai người làm gì vậy?"
Thúy Vân vừa trở về đã thấy thứ nàng không muốn thấy. Nàng bỏ mặc rồi chạy thật nhanh vào phòng.
Kim Trọng cũng ngưng động tác.
" Bỏ qua muội ấy đi, chúng ta cần làm cho xong"
Thùy Kiều cười khinh, tát thật mạnh vào mặt Kim Trọng.
" Huynh là thể loại gì? Ta không hiểu nổi bản thân mình sao lại thích huynh nữa, giờ thì ta đã hiểu rồi, huynh đừng làm phiền ta nữa, coi như bây giờ đường ai nấy đi"
" Kiểu Nhi...nàng...từ chối ta..."
" Ân, mau đi"
Thúy Kiều bỏ mặc Kim Trọng đi tìm Thúy Vân. Trong phòng, Thúy Vân chùm chăn lên đầu, tay ôm đầu gối, một cỗ ấm nóng từ mắt chảy dài. Thà rằng nàng không lo lắng cho Thúy Kiều mà về sớm thì đâu phải chứng kiến cảnh tượng này?
|
|
hai chuong happy
|
Chương 7:
Trong nhân gian điều gì là khó hiểu nhất? Điều gì khiến bản thân đau khổ nhưng vẫn mịt mù mà lao đầu vào? Hà cớ gì chuyện tình cảm lại làm nhân gian ai ai cũng khổ sở? Ấy cũng chỉ là vì chữ " tình" mà ra.
Thúy Vân gượng cười, tay đặt lên nơi ngực trái, nàng thực sự rất mệt , ngay lúc này nàng chỉ muốn bản thân biến mất để không phải muộn phiền, không phải đau khổ.
Thúy Kiều lo lắng gõ cửa, cất giọng gọi Thúy Vân. Gọi mãi cũng không có lấy một tiếng hồi âm. Cửa lại như vậy mà đóng chặt.
" Vân Vân, tỷ xin lỗi , tỷ không nên để muội thấy cảnh tượng trái đạo lí với Kim Trọng, muội đừng giận a"
"..."
" Vân Vân..."
Thúy Vân chùm chăn lên đầu, hai tay đặt lên tai xem như không nghe, không biết.
Thúy Kiều hụt hẫng trở về phòng. Nằm suy nghĩ một lúc thì phụ thân, mẫu thân nàng cũng trở về. Nàng liền ra đón, pha cho hai người cùng tiểu đệ một tách trà nóng. Ông Vương nhăn mày gặng hỏi.
" Kiều Nhi, Vân Nhi sao không ra đón ?"
" Phụ thân đừng trách, Vân Vân có bệnh trong người không thể ra tiếp đón"
Bà Vương lo lắng.
" Mau dẫn ta đi, con đã gọi đại phu chưa? "
" Mẫu thân đừng lo, Vân Vân nghỉ chút liền khỏe"
Thúy Kiều xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, bữa nay nàng đặc biệt nấu những món Thúy Vân thích, trí ít nàng mong rằng Thúy Vân chịu ăn uống điều độ.
Xong xuôi, Thúy Kiều lại một lần nữa gõ cửu phòng, hít một hơi lấy dũng khí.
" Vân Vân, mau ăn cơm, nay ta nấu rất nhiều món ngon, muội sẽ rất thích a"
Nghe tiếng gõ cửa Thúy Vân trở mình thức giấc, mắt nàng sưng lên vì khóc vẫn chưa có biểu hiện biến mất.
" Muội không ăn"
" Phụ thân và mẫu thân đã về, muội ra ăn một chút, ra đón hai người trở về a, không phụ thân sẽ trách mắng"
Thúy Vân gắng gượng dậy, nàng còn không chịu ra, phụ thân sẽ rất tức giận. Mở cửa ra, mặt cúi một mạch tiến thẳng, nàng tránh né ánh mắt của Thúy Kiều đang nhìn mình, ẩn trong ánh mắt là thương hại xen lẫn lo lắng. Kiều tỷ thấy có lỗi vì lỡ khiến nàng thấy cảnh tượng không hay?
Thúy Kiều nhìn bóng lưng Thúy Vân mặt đượm buồn. Nàng thực không phải hảo tỷ tỷ.
Ngồi vào bàn xung quanh bao trùm không khí căng thẳng. Vương Quan gắp đùi gà cho Thúy Vân mặt tươi cười.
" Nhị tỷ phải ăn thực nhiều, đệ đi mấy ngày mà tỷ đã gầy như vậy, lấy sức đâu để dạy đệ"
Thúy Vân nhìn Vương Quan tặc lưỡi. Là muốn theo nàng để gặp Hoạn Thư chứ có ý tốt đẹp gì?
" Bảo đại tỷ dạy ngươi đi"
" Nhị tỷ...đừng mà"
Thúy Vân nhăn mặt
" Trong lúc ăn không được mở miệng nói chuyện bao đồng"
" ...."
Vương Quan liền im lặng ăn cơm. Thúy Kiều hỏi han:
" Phụ thân, việc của thúc thúc sao rồi?"
" Cũng đỡ phần nào rồi. Vân Vân, ở nhà có nghe lời tỷ tỷ không?"
Thúy Vân nghe tên mình liền giật mình, đũa trên tay cũng chút nữa rơi xuống, run run hồi đáp.
" Con..nghe mà a, phụ thân đừng lo"
Ông Vương gật gù.
" Hai đứa đã tuổi cập kề, đã có ý trung nhân?"
Thúy Kiều im lặng không hé một lời định bộ nghe ngóng ý trung nhân của Vân Vân rốt cuộc là người nào.
Thúy Vân lắc đầu chối.
" Con chưa để tâm đến ai, con muốn ở bên phụ thân , mẫu thân , nhất định không lấy phu quân"
Bà Vương cười, tay đẩy đẩy Thúy Vân.
" Đến lúc qua thanh xuân không ai dòm ngó thì lại ngồi khóc ,mẫu thân, phụ thân, con muốn có phu quân a"
Thúy Vân cười , ôm lấy tay bà Vương nũng nịu.
" Con của mẫu thân dù qua thanh xuân vẫn khả ái a"
Thúy Kiều thở dài. Rốt cuộc nàng đang trông mong thứ gì a. Vân Vân ngày càng trưởng thành, sao nàng lại phải buồn?
" Vân Vân, sáng mai muội có đi đâu không, tỷ sẽ cùng đi"
Thúy Vân cười méo miệng, không lẽ Kiều tỷ biết nàng lấy tiền tiêu vặt của bản thân mua đồ cho người khác. Nhìn sang Vương Quan như muốn ăn tươi nuốt sống. Y lắc đầu, hai tay đưa qua đưa lại ý nói " Không phải đệ"
" Mai muội đi chơi với hảo hữu, sẽ về sớm, tỷ không cần quan tâm đến muội , nên để tâm lên chuyện tình cảm của tỷ a."
Nói rồi nàng đặt bát đũa xuống, trở về phòng. Hai tay trống cằm ngẫm nghĩ một lúc, nàng mài mực đặt bút lên viết nhật kí của bản thân.
Sáng sớm, nàng đã lôi Vương Quan dậy, y dạo này rất ngoan, chỉ cần nói đến Hoạn Thư liền mắt sáng trưng.
" Khẽ thôi, để Kiều tỷ phát hiện thì to chuyện"
Hai người khẽ mở cổng ngoài, ngó trước ngó sau không khác gì kẻ khả nghi.
" Vương Quan, Vân Vân..." Vương Quan giật mình quay lại cười méo mó, luống cuống giải thích. Thúy Vân thở dài, nàng thực sự không muốn chạm mặt Thúy Kiều. Lưng nàng vẫn đối diện với Thúy Kiểu giọng nhàn nhạt, lạnh lẽo.
" Đi đâu không liên can đến tỷ"
~~ Không được hay đọc tạm a~~~
|
hay ma, ra nhieu nhieu di t/g
|