Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Chương 11:
Thúy Vân một chút cũng chưa kịp hiểu, đã bị Thúy Kiều đẩy vào phòng tắm.
" Ki..ều tỷ, muội..tự tắm được...muội đâu còn là tiểu hài tử?"
Thúy Kiều cười cười không hé một lời, bộ mặt trông hiền lành mà lại rất đỗi đáng sợ đối với Thúy Vân.
" Tỷ....chờ ..đã"
Thúy Kiều tiếp tục cởi bỏ y phục của nàng.
" Mẫu thân, phụ thân đã an giấc, muội đừng nháo"
" Muội tự tắm !!!"
" Chúng ta đều là nữ tử, có chuyện gì phải ngượng a?"
Thuý Vân hai tay che gương mặt đỏ ửng lên của mình. Ai nói là nữ tử thì không thể ngượng trước mặt nữ tử khác trong khi lõa thể. Có nhiều chỗ của bản thân chính bản thân còn chưa hiểu rõ a.
" Thúy Vân, muội thực sự đã là một thiếu nữ a, chỗ nào cũng thực đầy đặn"
Nàng ngượng quá hóa thẹn, kéo Thúy Kiều vào chung, làm y phục của Thúy Kiều ướt đẫm, nhũ hoa ẩn hiện qua lớp y phục mỏng manh.
" Kiều...tỷ, k..iện trung y của tỷ ...?"
Thúy Kiều nhanh chóng che ngực lại, mặt nàng nóng lên...
" Ta...đi ngủ..không mặc kiện trung y"
" Ân?"
Đổi lại, người thực sự ngượng là Thúy Kiều. Thúy Vân cười, tính trêu chọc.
" Tỷ tỷ à, cùng là nữ nhân phải không a? Để muội xem..."
Thúy Vân hai tay vòng qua bóp lấy cái đồi núi kia, cười thỏa mãn.
" Ân....Vân Vân...đừng..."
Nghe thấy tiếng rên khẽ của Thúy Kiều, nàng liền lắc đầu, đỏ mặt.
" Muội xin lỗi, thực đùa quá đáng rồi"
Nàng đứng dậy, mặc kiện trung y, kéo Thúy Kiều dậy, tay nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Thúy Kiều rồi khoác y phục của mình lên người nàng.
" Muội về phòng, tỷ cũng mau về phòng ngủ sớm"
Thúy Vân hai tay xoa thân thể nhanh chóng trở về phòng để lại Thúy Kiều gương mặt đỏ ửng, tim đập loạn, hơi thở cũng hấp tấp hơn. Sao nàng có thể phát ra những âm thanh kì lạ khi Vân Vân chạm vào thân thể nàng, cả hai đều là nữ nhân mà a?
Nhìn lại y phục Vân Vân mặc cho mình, tay áo có phần dài, rộng hơn y phục của nàng. Nàng có thể cảm nhận được mùi của Vân Vân. Thực dịu nhẹ.
" Đã từ khi nào, muội lại trở nên cao lớn hơn tỷ a?"
Nàng trở về phòng lên giường an giấc. Mặc y phục của Thúy Vân thực làm nàng cảm thấy Vân Vân đang ôm nàng a. Nàng lắc đầu, hai tay đánh vào má. Nàng đang nghĩ đến sự việc gì a? Sao có thể mơ mộng một cách không chính đáng như vậy?
Sáng sớm như mọi khi, Thúy Kiều chuẩn bị đồ ăn. Lạ là hôm nay Thúy Vân chịu ở lại đợi đồ ăn sáng rồi mới cùng Vương Quan đi ra ngoài.
Thúy Kiều cũng mờ mờ đoán được nơi Thúy Vân sẽ đến. Lần này nàng quyết định đi theo một lần nữa, thấy Thúy Vân cùng tiểu cô nương kia thân mật nàng thực cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hoạn Thư vẫn ôm chầm lấy Thuý Vân mỗi khi nghe thấy bước chân. Bởi lẽ nàng đoán được là do bước chân ấy qúa quen thuộc với nàng hay vì đấy là người nàng thầm yêu nên chỉ là những cử động nhỏ nhặt cũng khiến nàng ghi nhớ?
Nàng nào thay được cho người Thúy Vân thầm yêu. Chỉ là, được Thúy Vân quan tâm một chút, nàng đã thấy cuộc sống này thực ý nghĩa.
" Hoạn Thư, tỷ đã dặn muội là đừng nhảy lên người tỷ như vậy a, lỡ người đó không phải tỷ, muội tính sao?"
Hoạn Thư ôm lấy tay Thúy Vân cười vui vẻ.
" Sẽ không bao giờ có chuyện đó a, muội biết, tiếng bước chân nào thực sự là của tỷ mà a"
Thúy Vân thở dài, nở nụ cười.
" Hảo hảo, muội thực giỏi a, có thể phân biệt tiếng bước chân như vậy"
Vương Quan hớn hở, thì thầm vào tai Thúy Vân.
" Nhị tỷ a, lần sau cho đệ đi trước tỷ, đệ sẽ hứng chịu cái ôm của Hoạn Thư thay cho tỷ a"
Thúy Vân nhăn mày, quay lại đá vào mông Vương Quan một cái đau đớn.
" Ngươi là biến thái có kế sách a? Chưa quen đã muốn chạm vào con gái nhà lành?"
" Đệ là muốn tốt cho tỷ a"
Vương Quan đứng dậy phủi bụi nháy mắt đưa tình với Hoạn Thư.
Hoạn Thư nhăn mày
" Mắt ngươi có vấn đề, hay ngươi bị động mạch nào a?"
Nghe lời nói phũ phàng, Vương Quan dở khóc, dở cười.
" Nhị tỷ a..., đệ muốn được như tỷ, tuy có hơi bạo lực, nhưng tỷ vẫn là nhất"
" Ngươi là bị ngứa chỗ nào? Muốn ta đánh a?"
Thúy Kiều nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ cũng có chút chột dạ. Sao nàng lại cảm thấy buồn nhỉ? Chỉ là cười nói vui vẻ một chút với người lạ a. Lắc đầu, nàng trấn an bản thân.
" Thực mất trí rồi"
Về đến nhà, binh lính đã đứng chặn trước cửa.
" Có chuyện gì a?"
" Phụ thân ngươi ăn trộm vải của quán, bị người ta kiện. Còn đệ đệ của ngươi đâu, hắn là chủ mưu nên bỏ cả phụ thân bỏ trốn?"
" Không có, phụ thân cùng tiểu đệ tuyệt đối không làm chuyện này"
" Lằng nhằng, ngươi xem, đống vải rõ ràng ở sân nhà ngươi, còn ngụy biện?Bay đâu, giải hắn đi"
~~~~ Đọc tạm~~~~
|
CHương 12:
Trên đường trở về, Vương Quan liền bị quân lính bao vậy bắt. Cố gắng ngăn cản, nàng liền bị đẩy ra. Tên quan huyện cầm cổ áo nàng cười đê tiện.
" Đệ đệ ngươi phạm trọng tội, khôn hồn mang tiền đến chuộc, nếu không...."
Y nhìn vào ngực Thúy Vân liếm môi .
" Mang thân ngươi đến đây, hầu hạ ta, ta liền thả "
" Ngươi..."
Hắn thả nàng xuống, vào xe ngựa, cùng quân lính giải Vương Quan đi.
Nghĩ đến Thúy Kiều nàng liền vội vã về nhà, thấy Thúy Kiều cũng mẫu thân ôm nhau khóc nức nở, nàng cảm thấy xót biết bao. Giá như nàng về sớm hơn có lẽ đã giải quyết được việc gì đó để phụ thân cũng đệ đệ không bị oan uổng. Nhưng....bọn tham quan đâu chịu giải quyết chuyện bằng cách giảng hòa? Chúng đã bị vàng bạc bán đi cái lương tâm của con người.
Nàng trấn an hai người, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, phận nữ nhi, biết làm thế nào để cứu phụ thân cùng đệ đệ? Lấy đâu ra số tiền lớn để chuộc? Càng nghĩ nàng càng đau đầu. Muốn khóc nhưng nàng khóc thì có ích gì, chả phải chỉ khiến hai người kia tuyệt vọng hơn sao.
Tối đó, bà Vương vì quá mệt nên đã thiếp đi. Thúy Vân ngồi trong phòng ôm đầu gối suy nghĩ, nàng cảm thấy như gánh nặng đang đè lấy nàng. Từ chuyện tình cảm....đến chuyện trong nhà. Mải suy nghĩ nàng liền nghe tiếng gõ cửa.
" T..húy Vân, muội còn thức không?"
" Tỷ vào đi, muội còn thức"
Thúy Kiều bước vào, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên tiều tụy.
" Mai có chàng Mã Giám Sinh đến đón tỷ về làm nương tử, chúng ta sẽ có tiền chuộc phụ thân cùng đệ đệ"
" Kiều tỷ...muốn lấy hắn?"
" Tỷ không còn cách nào khác..."
" Tỷ coi nhẹ sự trong trắng của bản thân sao?"
" Phụ thân với đệ đệ quan trọng hơn"
Lời nói của Thúy Kiều thực quả quyết nhưng giọt lệ cứ lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.
" Sự việc đâu thể để tỷ chịu một mình...tỷ không nên làm vậy, tỷ còn Kim huynh..."
Thúy Kiều xoa má Thúy Vân, trán đặt lên trán, mắt đối mắt.
" Ta thực sự đã không coi y là nhân tình nữa, đã đến nước này chỉ còn cách gả cho Mã Giám Sinh"
Thúy Vân im lặng, lời nói của Thúy Kiều như đâm thủng tâm nàng, vì cớ sự gì mà nhà nàng gặp phải họa lớn như vậy? Phụ thân nàng đâu đắc tội với ai?....Nay, Kiều tỷ lại phải hy sinh bản thân mình. Nàng cười khổ, răng cắn chặt môi, tay che mặt để Thúy Kiều không nhìn thấy giọt lệ của nàng.
" Nghiệt chủng....bỉ ổi...đê tiện...hèn nhát..."
" Vân Vân, tỷ xin lỗi, không có tỷ cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, chăm sóc mẫu thân, phụ thân cùng đệ đệ, sau kiếp nạn này chưa biết chừng tỷ sẽ ra sao...có thể tỷ sẽ không còn toàn mạng...chỉ cần muội nhớ về tỷ, ngày ngày trông ra cửa, để ý ngọn cỏ lá cây thì hay hồn tỷ về, thắp cho tỷ nén nhang, nở nụ cười thuần khiết để tỷ an lòng...."
Ôm Thúy Kiều vào lòng, nàng thì thầm vào tai Thúy Kiều câu nói có thể cả đời cũng sẽ không có cơ hội nói, cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
" Kiều tỷ, ta yêu tỷ"
Thùy Kiều sừng sờ, giọt lệ chảy dòng dòng, ôm chặt Thúy Vân, tay nắm chặt áo nàng.
" T..ại sao...?"
" ...có thể không nói lý do không? Tỷ chỉ cần biết, ta yêu tỷ..."
Thúy Kiều gạt lệ trở về phòng, sắp xếp y phục, lòng nàng đã nặng trĩu nay càng thêm nặng. Vì sao Vân Vân lại nói yêu nàng? Vì nàng sắp phải gả cho người khác hay...chỉ là lời từ biệt Vân Vân dành cho nàng...
~~~ Ngắn thoi, viết truyện mà cũng thấy đau lòng a, ăn tết vui vẻ~~~
|
Chương 13: Thúy Kiều cả đêm không thể chợp mắt, mắt nàng sưng lên vì khóc. Mã Giám Sinh đã mang hết sính lễ đến, cho người rước cả kiệu hoa đưa đón. Thúy Vân răng cắn chặt môi, mắt một tầng sương mù, tay nắm thành quyền chút giận lên cánh cửa nhìn theo Thúy Kiều.
Phải rồi, nàng cần gặp Kim Trọng để bàn kế hoạch mang Kiều tỷ trở về. Nói là làm, nàng liền sang quán trọ Kim Trọng ở . Cửa khóa chặt...Kim huynh đi vắng sao? Nàng hỏi chủ trọ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
" Thúc Thúc hắn mắt, đã đi được ba ngày rồi"
" Ba ngày? Đúng hôm xảy ra chuyện sao?"
Nàng trở về nhà, đứng ngồi không yên. Bà Vương thất thần nhìn ra cửa. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc mở cửa, mặt mũi bầm tím...Là Vương Quan và phụ thân. Ông Vương đã có tuổi, mà bọn chúng cũng không nhẹ tay cho, y khom lưng bám tay Vương Quan để di chuyển.
Bà Vương lệ giàn giụa mau chóng đỡ y cùng Vương Quan. Thúy Vân thở dài nhăn mày.
" Vương Quan, ta đã dạy đệ như thế nào?"
" Không...được...bốc đồng"
" Sao đệ không nghe?"
" Đệ..."
" Vì muốn cứu hai người nên Kiều tỷ đã hy sinh bản thân cưới Mã Giám Sinh, hắn chẳng tốt lành gì, liệu Kiều tỷ sẽ ra sao?"
" Đệ sẽ đi tìm!"
Nàng cầm cổ áo Vương Quan xách lên.
" Ngươi ở lại phụng dưỡng cha mẹ, ta sẽ đi tìm, còn làm điều gì bốc đồng, ta đánh chết ngươi"
Vương Quan cúi đầu, nhị tỷ lâu lắm mới tức giận như vậy, xem ra chuyện này không nhỏ chút nào mà càng ngày càng trở nên phức tạp.
" Ân...là nam nhi, đệ liền lãnh trách nhiệm"
" Cho ta mượn ba bộ y phục."
Y nhanh chóng đi lấy . Phen này chắc nàng phải phẫn nam trang, tài nghệ phòng thân cũng có chút ít, chắc sẽ ổn thôi. Ngồi vào bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, nàng cầm kéo cắt ngắn tóc một chút rồi lấy vải buộc lên, dùng than giã nhuyễn vẽ lông mày thực đậm. Lấy phấn bôi vào môi để bớt hồng. Xong xuôi, nàng mặc y phục, soi gương lại bản thân rồi gật gù. Mang theo chút ngân lượng nàng dành dụm được cùng y phục cho vào tay nải buộc lên vai.
Chuyến đi lần này, không biết sẽ mất bao lâu, cũng không biết có toàn mạng trở về hay không, nhưng...thà như vậy còn hơn là ngồi một chỗ trông mong người trong lòng trở về.
Trước khi đi, nàng viết một lá thư để trên bàn, cất bước trong màn đêm tĩnh mịch. Nàng đến căn nhà hoang quen thuộc, thấy Hoạn Thư đang say ngủ, nàng mỉm cười , nhẹ nhàng tiến lại gần điểm nhẹ nụ hôn lên trán Hoạn Thư. Hoạn Thư thức giấc, tay ôm lấy người nàng.
" Vân tỷ, đã khuya rồi tỷ còn đến thăm muội a?"
" Khe khẽ a, nhà ta có hoạn nạn, ta phải lên đường tìm cách giải quyết, sau này không thể giúp đỡ muội nữa, ngoan ngoãn tìm một đấng nam nhân tốt để thành thân, ta liền yên tâm. Chưa biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng...lúc nào đó, ta có thể toàn mạng trở về, phải thấy muội thực hạnh phúc a."
" Tỷ...bỏ rơi muội?"
Nàng lắc đầu lau giọt lẹ trên má Hoạn Thư.
" Ta không bỏ rơi muộn mà sẽ theo dõi muội từ xa a, nên không được khóc. "
" Muội chỉ có một mong ước ích kỷ của bản thân, tỷ có thể đáp ứng muội trước khi đi không?"
" Hảo, muội muốn gì ở ta?"
Hoạn Thư ngượng ngùng, tay gạt giọt lệ vương trên má, mỉm cười dịu dàng, y phục rộng khiến làn da cùng bầu ngực trắng nõn ẩn hiện...
Hảo...chưa bao giờ nàng thấy Hoạn Thư đẹp mỹ miều đến thế....
" H..ôn muội đi.."
Thúy Vân rối loạn, tay che mặt lại.
" H..ôn?"
Hoạn Thư cầm tay nàng, đặt vào bầu ngực ấy.
" Chỉ hôn thôi....tỷ xem...có cảm nhận được không?"
Thúy Vân rút tay ra khỏi tay Hoạn Thư rồi quay mặt đi. Hoạn Thư bị từ chối liền muốn khóc, phải rồi, nàng đâu có là gì trong lòng Vân tỷ, nàng lại bắt ép tỷ ấy...thực vô liêm sỉ.
Thuý Vân hít một hơi như lấy dũng khí, tay đặt lên má Hoạn Thư nhẹ nhàng tiến gần, môi chạm vào đôi môi anh đào mềm mại, dịu ngọt một hồi lâu.
Tay Hoạn Thư đặt lên nơi lồng ngực bản thân chấn an. Gương mặt ửng hồng e thẹn khi nụ hôn vừa dứt.
" T..ỷ...đi đây....bảo trọng"
Hoạn Thư mỉm cười...nàng sẽ trân trọng, nhớ mãi cái khoảnh khắc này...chỉ cần...vậy thôi...nàng thực sự đã mãn nguyện.
Mã Giám Sinh nạp Thúy Kiều làm thê tử, định bộ lấy đi thân xử nữ của nàng liền bán vào lầu xanh. Ngồi trên giường thất thần, mệt mỏi, màn che mặt cũng đang đợi Mã Giám Sinh mở....nàng đâu biết ý định của y, chỉ biết rằng...sau đêm nay, nàng sẽ không còn thân xử nữ nữa. Nghĩ đến Thúy Vân, nàng lại đau xé lòng...nàng nhớ..Vân Vân...rất nhớ..
Nhìn thấy con dao gần bàn hoa quả, nàng liền cầm lấy rồi đặt dưới gối. Mã Giám Sinh bước vào, cởi bỏ y phục rồi áp thân thể nàng xuống giường. Nàng giãy giụa với lấy con dao đâm hắn thì bị hắn chặn lại.
" Định giết phu quân của nàng sao...haha, đâu có dễ..."
" Thả ta ra.....ta muốn về nhà....hức"
Nàng khóc lớn, kéo con dao ở tay mình kề vào cổ bản thân, huyết ứa ra một chút, Mã Giám Sinh liền ngưng lại. Nàng mà tự sát, hắn sẽ uổng phí tiền...còn phải để nàng lành lặn bán cho lầu xanh thì mới được giá.. Tức giận đấm vào tường, y mặc lại y phục trở về phòng.
Thúy Kiều y phục xộc xệch, ôm thân thể khóc nức nở, nàng sợ....sợ hắn lại đến lần nữa. Cầm chắc con dao trong tay, nàng run sợ. "...Vân Vân...tỷ sợ...tỷ sợ lắm...tỷ cần muội...,muốn nhìn thấy muội."
|
Chương 14:
Sáng sớm nô tì đã vào thay y phục, trang điểm cho Thúy Kiều. Mã Giám Sinh bước vào cau mặt.
" Ngươi chuẩn bị theo ta, đường đường là phu thê cớ lại không cho ta chạm vào?"
Nàng cầm chắc con dao trong tay áo, mắt nghiêm nghị.
" Chỉ là trên danh nghĩa, hà tất phải động chạm."
" Ngươi...."
Mã Giám Sinh chỉ vào mặt nàng, nghiến răng.
" Mã công tử nên biết giữ phép tắc, ngài chỉ vào ta một ngón, ba ngón chỉ lại vào ngươi"
Y tức giận đến đỏ mặt, phất tay áo bảo đi.
Một lúc sau, nô tì dẫn nàng vào kiệu. Mã Giám Sinh ngồi cạnh nàng cười nhếch mép.
" Nữ nhân các ngươi, ai ai cũng phải lõa thể, dạng hai chân cho nam nhân thưởng thức mà thôi"
" Mã công tử là quá lời rồi, phải chăng ngươi là nam nhân mặc váy? Lại nhiều lời mà giễu cợt người khác?"
" Ngươi..."
Mã Giám Sinh tát thật mạnh vào má Thúy Kiều khiến má nàng đỏ ửng, nóng rát. Nàng cười trừ.
" Muốn đánh ta đúng không? Giết ta luôn đi"
" Ngươi cậm miệng lại cho ta! Vì ngươi mà ta mất bao nhiêu vàng, chuẩn bị nhận hậu quả xứng đáng đi"
Kiệu ngưng lại, Mã Giám Sinh bước xuống kéo nàng theo. Nàng vùng vẫy hất tay hắn ra , nhìn lên tấm bảng trên đỉnh đầu, nàng ngây người.
" Lầu xanh ? Ngươi...là muốn bán ta vào đây?"
" Ta không có được ngươi, hà tất phải giữ lại, bán cho nơi này khỏi phiền phức cho bản thân ta, mà lại hoàn được vốn"
Nàng toan bỏ chạy liền bị hai tên nam nhân giữ lại.
Tú bà nhìn nàng từ trên xuống dưới gật đầu ưng ý.
" 300 lượng vàng, bán không?"
" Ngươi xem, mỹ nhân như vậy lại chỉ 300 lượng vàng?"
" 350 lượng?"
Mã Giám Sinh lắc đầu
" Ta là người luôn tìm những món hàng tốt về cho Tú bà bà đây, bà không thể tăng thêm sao?"
" Hảo hảo, vậy 400 lượng vàng được chưa?"
" Ân ân, đa tạ Tú bà bà"
Mã Giám Sinh đi qua cười nhếch mép với Thúy Kiều rồi đi mất tăm. Nàng lấy hết sức vùng vẫy.
" Bà bà, tha cho ta, ta bị hắn lừa đến mức này, bà thả ta ra, ta liền tìm cách trả bà số lượng vàng của bản thân"
" Hửm, chả phải chỉ cần ngươi tiếp mấy vị nam nhân đây liền có ngân lượng cho bản thân ?"
" Ta không muốn, thả ta ra......thả ra....."
Thúy Kiều là hét thảm thiết, đổi lại chỉ có ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng của mấy tên nam nhân cùng tiếng thở dài của các nữ nhân lầu xanh.
Tú Bà ra hiệu cho hai tên nam nhân dẫn nàng vào phòng tiếp khách rồi đóng cửa lại để nàng cùng một tên râu bợm trợm, mắt hí mắt lươn.
" Ta là quan lớn của triều đình, ngoan ngoãn thỏa mãn ta, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp."
Nàng khiếp sợ lui lại, cứ lui cho đến khi....gót chân nàng đã chạm tường, không còn cách nào để chạy trốn, nàng khóc...khóc cho việc sắp xảy đến đối với bản thân nàng. Nàng biết có nhiều thứ gian nan nàng phải trải trên con đường này,nàng nghĩ chết là giải quyết được mọi chuyện nhưng....trong hoàn cảnh hiện tại....nàng không thể chết mà còn bị làm nhục thể xác, thì sống còn nghĩa lý gì?
Nàng lấy con dao đã giữ trong tay áo, run run cầm con dao đâm vào bụng. Hắn hốt hoảng mở cửa, ra lệnh cho hai tên lính ở ngoài gọi Tú Bà.
Tú Bà khiếp sợ nhìn Thúy Kiều nằm trên vũng huyết, liền sai người gọi đại phu.
" Mau mau cứu nàng. Nàng có mệnh hệ gì, ngân lượng ta mua coi như thành công cốc"
" Ân"
Từ sự việc ấy, Tú Bà cẩn trọng hơn, nhốt nàng vào Lầu Ngưng Bích, cô độc, lẻ loi. Sáng cũng như tối nàng chỉ biết ngắm cảnh vất hiện hữu xung quanh mình. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong tâm nàng nặng trĩu những tâm sự. Tại sao lúc đó lại cứu nàng? Tại sao không để nàng chết?....Phải rồi...Vân Vân chăm sóc tốt cho mẫu thân, phụ thân cùng tiểu đệ và bản thân không? Vân Vân liệu có nhớ đến nàng không hay....đang cùng nam nhân khác hoan hỉ chốn tiên cảnh liền quên mất nàng?...Nàng lắc đầu trấn an.
" Vân Vân cùng nam nhân muội ấy yêu cùng một chỗ chả phải là điều tốt sao? Muội ấy không nhớ ta chả phải ta đỡ bận lòng hơn? Tại sao lại cứ nghĩ đến Vân Vân?.... là do...câu nói " ta yêu tỷ" của nàng trước khi đi khiến ta vướng bận? "
Nàng thở dài, câu nói ấy chỉ đơn thuần là tình tỷ muội mà thôi, nàng đang mong đợi thứ gì a?
|
Chương 15: Thúy Vân cưỡi tuấn mã đi khắp nơi hỏi tin tức cùng nơi ở của Mã Giám Sinh. Hỏi từ người này sang người khác liền đến được một nơi trang nhã tỏ rõ chủ căn nhà thực sự rất giàu có. Nàng đập cửa liền có một nam nhân ra mở.
" Xin hỏi, ngươi đến đấy là có chuyện gì?"
" Ta muốn tìm Mã Giám Sinh"
" Nhưng...ngài dặn, người lạ ngài không gặp"
" Cái thái độ hỗn xược gì a? Mau gọi, bằng không ta liền làm náo loạn nơi này"
" Â...n "
Hắn liền nhanh chóng vào báo cáo cho Mã Giám Sinh, y nhăn mày.
" Lại là mấy cái tên nghèo khổ, ăn vạ? Đuổi hắn đi"
" Nhưng...."
" Còn ý kiến?"
" Hắn nói ngài không ra gặp liền náo loạn nơi này"
" Hổ nháo, hắn có gan? Mau đuổi đi"
" Â..n"
" Xin ngài hãy đi cho, Mã đại nhân không muốn tiếp ngài"
Thúy Vân tức giận xách cổ áo hắn lên.
" Hảo, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?"
Nàng vào từng phòng một đập vỡ hết đồ quý giá, nghe tiếng đổ vỡ ở phòng sưu tập đồ cổ, nam nhân kia ra sức ngăn cản nàng liền bị đánh bầm dập. Mã Giám Sinh liền tức tốc ra xem.
" A Cát? Là có chuyện gì, ai làm vỡ đồ của ta?"
Hắn chỉ vào phòng sưu tập run rẩy
" Ngài...không chịu ra gặp nên hắn..."
" Hừ, mấy ngày nay toàn chuyện gì đâu không"
Vào phòng, hắn sốc, tay nắm thành quyền tức giận đến đỏ mặt.
" Tên tiểu tử chết tiệt, ngươi sẽ phải trả giá"
Mã Giám Sinh tiến đến tính đấm vào bụng nàng, liền bị nàng cầm tay lại khống chế. Dù sao, nàng cũng đã cùng Vương Quan luyện võ phòng thân nên đối với tên công tử yếu ớt này, không có gì khó. Nàng khóa tay hắn ra sau rồi ngồi lên lưng.
" Nói, Thúy Kiều đâu?"
" Ngươi...là gì của ả mà đến đây náo loạn?"
" Ngươi không cần biết, mau nói, bằng không ....."
Thúy Vân rút con dao ở thắt lưng kề vào cổ hắn.
" Ta sẽ cho ngươi nếm mùi "
" Ngươi cần tiền phải không? Ta có thể cho ngươi a, chỉ cần ngươi..."
" Câm miệng! Mau nói Thúy Kiều ở đâu?"
" Lầu xanh....Tú Bà "
" Hảo, mau sai người mang cho ta lộ phí"
" A Cát.... ngươi còn đứng đấy? Mau lấy vàng cho vị huynh đài đây"
A Cát nhanh chóng chạy đi lấy, Thúy Vân thả hắn ra, tặc lưỡi
" Khốn khiếp, sao ngươi dám bán Thúy Kiều vào lầu xanh?"
" Ả không cho ta động chạm, ta liền bán để lấy lại vốn a, vị huynh đài đây, phải chăng cũng nghĩ như ta, nữ nhân không cho động chạm liền coi như bỏ đi"
Nàng nghiến răng, tay nắm thành quyền run run kiềm chế.
" Ta là người luôn mang lầu xanh của Tú Bà những món hàng tốt, nữ nhân thật nhẹ dạ, nên ai cũng dễ dàng bị ta lừa a, không chê thì cùng ta đến lầu xanh hưởng lạc"
Thúy Vân đấm mạnh vào mặt hắn, hắn ôm mặt sợ sệt.
" Ngươi...ta đã xuống nước vì nghĩ có thể cùng ngươi làm huynh đệ tốt...thực quá quắt"
" Loại như ngươi chỉ xứng đáng làm nô tài cho tên A Cát của ngươi, hắn còn biết lễ độ, ngươi còn dám khoe khoang điều xấu của bản thân cho người khác như việc làm của ngươi là đúng đắn lắm? Bao nhiêu nữ nhân vì tin tưởng ngươi, xứ mệnh của bản thân giao cho ngươi, ngươi không biết trân trọng còn bán họ vào lầu xanh? Họ là món hàng? Họ là con người, là nữ nhân yếu ớt cần nam nhân để dựa dẫm, người như ngươi nên cắt, làm thái giám đi! Nghiệp chủng!"
Hắn im lặng, mặc cho nàng mắng chửi. Thúy Vân cầm túi vàng cho vào tay nải, trước khi đi nàng đá vào người hắn một cái cười khinh.
" Nhớ lời ta nói, là nam nhân, sống sao tốt cho thiên hạ "
Thúy Vân thở dài, có thể số vàng này sẽ chuộc được Kiều tỷ. Chỉ mong tinh thần của tỷ vẫn an ổn.
Tại lầu xanh, một nam nhân trang trọng quần áo gọn gàng đến chuộc Thúy Kiều. Nàng nửa vui, nửa buồn. Vui vì thoát khỏi chốn nhơ bẩn này, buôn vì...bề ngoài hắn như vậy trong tâm hắn thực sự có giống vẻ bề ngoài? Vào tay hắn rồi nàng sẽ ra sao? An nhàn hay lại một cuộc sống đưa đẩy? Nàng đâu còn cách nào khác...thì thôi chấp thuận theo lão thiên.
Sở Khanh đưa Thúy Kiều vào kiệu rồi hắn lên ngựa lên đường. Thúy Vân nhìn lên tấm bảng " Lầu xanh" mà lắc đầu. Mấy nữ nhân thấy nàng liền niềm nở tiếp đón....tất cả chỉ vì đồng tiền mà ra.
" Bỏ ta ra, ta không cần các ngươi tiếp đón"
Thúy Vân hất tay nữ nhân đang ôm tay mình.
" Mau gọi Tú Bà ra đây"
Tú Bà yểu điệu bước tới, giọng ngọt ngào.
" Vị công tử đây là thích nữ nhân kiểu gì a? Ở đây kiểu gì cũng có a"
" Thúy Kiều, ta muốn Thúy Kiều, nàng đâu?"
" A...nàng vừa được Sở đại nhân chuộc...còn nhiều nữ nhân, chỉ bằng bỏ qua đi a"
" Hừ, ta không cần!"
|