Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Chương 15: Thúy Vân cưỡi tuấn mã đi khắp nơi hỏi tin tức cùng nơi ở của Mã Giám Sinh. Hỏi từ người này sang người khác liền đến được một nơi trang nhã tỏ rõ chủ căn nhà thực sự rất giàu có. Nàng đập cửa liền có một nam nhân ra mở.
" Xin hỏi, ngươi đến đấy là có chuyện gì?"
" Ta muốn tìm Mã Giám Sinh"
" Nhưng...ngài dặn, người lạ ngài không gặp"
" Cái thái độ hỗn xược gì a? Mau gọi, bằng không ta liền làm náo loạn nơi này"
" Â...n "
Hắn liền nhanh chóng vào báo cáo cho Mã Giám Sinh, y nhăn mày.
" Lại là mấy cái tên nghèo khổ, ăn vạ? Đuổi hắn đi"
" Nhưng...."
" Còn ý kiến?"
" Hắn nói ngài không ra gặp liền náo loạn nơi này"
" Hổ nháo, hắn có gan? Mau đuổi đi"
" Â..n"
" Xin ngài hãy đi cho, Mã đại nhân không muốn tiếp ngài"
Thúy Vân tức giận xách cổ áo hắn lên.
" Hảo, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?"
Nàng vào từng phòng một đập vỡ hết đồ quý giá, nghe tiếng đổ vỡ ở phòng sưu tập đồ cổ, nam nhân kia ra sức ngăn cản nàng liền bị đánh bầm dập. Mã Giám Sinh liền tức tốc ra xem.
" A Cát? Là có chuyện gì, ai làm vỡ đồ của ta?"
Hắn chỉ vào phòng sưu tập run rẩy
" Ngài...không chịu ra gặp nên hắn..."
" Hừ, mấy ngày nay toàn chuyện gì đâu không"
Vào phòng, hắn sốc, tay nắm thành quyền tức giận đến đỏ mặt.
" Tên tiểu tử chết tiệt, ngươi sẽ phải trả giá"
Mã Giám Sinh tiến đến tính đấm vào bụng nàng, liền bị nàng cầm tay lại khống chế. Dù sao, nàng cũng đã cùng Vương Quan luyện võ phòng thân nên đối với tên công tử yếu ớt này, không có gì khó. Nàng khóa tay hắn ra sau rồi ngồi lên lưng.
" Nói, Thúy Kiều đâu?"
" Ngươi...là gì của ả mà đến đây náo loạn?"
" Ngươi không cần biết, mau nói, bằng không ....."
Thúy Vân rút con dao ở thắt lưng kề vào cổ hắn.
" Ta sẽ cho ngươi nếm mùi "
" Ngươi cần tiền phải không? Ta có thể cho ngươi a, chỉ cần ngươi..."
" Câm miệng! Mau nói Thúy Kiều ở đâu?"
" Lầu xanh....Tú Bà "
" Hảo, mau sai người mang cho ta lộ phí"
" A Cát.... ngươi còn đứng đấy? Mau lấy vàng cho vị huynh đài đây"
A Cát nhanh chóng chạy đi lấy, Thúy Vân thả hắn ra, tặc lưỡi
" Khốn khiếp, sao ngươi dám bán Thúy Kiều vào lầu xanh?"
" Ả không cho ta động chạm, ta liền bán để lấy lại vốn a, vị huynh đài đây, phải chăng cũng nghĩ như ta, nữ nhân không cho động chạm liền coi như bỏ đi"
Nàng nghiến răng, tay nắm thành quyền run run kiềm chế.
" Ta là người luôn mang lầu xanh của Tú Bà những món hàng tốt, nữ nhân thật nhẹ dạ, nên ai cũng dễ dàng bị ta lừa a, không chê thì cùng ta đến lầu xanh hưởng lạc"
Thúy Vân đấm mạnh vào mặt hắn, hắn ôm mặt sợ sệt.
" Ngươi...ta đã xuống nước vì nghĩ có thể cùng ngươi làm huynh đệ tốt...thực quá quắt"
" Loại như ngươi chỉ xứng đáng làm nô tài cho tên A Cát của ngươi, hắn còn biết lễ độ, ngươi còn dám khoe khoang điều xấu của bản thân cho người khác như việc làm của ngươi là đúng đắn lắm? Bao nhiêu nữ nhân vì tin tưởng ngươi, xứ mệnh của bản thân giao cho ngươi, ngươi không biết trân trọng còn bán họ vào lầu xanh? Họ là món hàng? Họ là con người, là nữ nhân yếu ớt cần nam nhân để dựa dẫm, người như ngươi nên cắt, làm thái giám đi! Nghiệp chủng!"
Hắn im lặng, mặc cho nàng mắng chửi. Thúy Vân cầm túi vàng cho vào tay nải, trước khi đi nàng đá vào người hắn một cái cười khinh.
" Nhớ lời ta nói, là nam nhân, sống sao tốt cho thiên hạ "
Thúy Vân thở dài, có thể số vàng này sẽ chuộc được Kiều tỷ. Chỉ mong tinh thần của tỷ vẫn an ổn.
Tại lầu xanh, một nam nhân trang trọng quần áo gọn gàng đến chuộc Thúy Kiều. Nàng nửa vui, nửa buồn. Vui vì thoát khỏi chốn nhơ bẩn này, buồn vì...bề ngoài hắn như vậy trong tâm hắn thực sự có giống vẻ bề ngoài? Vào tay hắn rồi nàng sẽ ra sao? An nhàn hay lại một cuộc sống đưa đẩy? Nàng đâu còn cách nào khác...thì thôi chấp thuận theo lão thiên.
Sở Khanh đưa Thúy Kiều vào kiệu rồi hắn lên ngựa lên đường. Thúy Vân nhìn lên tấm bảng " Lầu xanh" mà lắc đầu. Mấy nữ nhân thấy nàng liền niềm nở tiếp đón....tất cả chỉ vì đồng tiền mà ra.
" Bỏ ta ra, ta không cần các ngươi tiếp đón"
Thúy Vân hất tay nữ nhân đang ôm tay mình.
" Mau gọi Tú Bà ra đây"
Tú Bà yểu điệu bước tới, giọng ngọt ngào.
" Vị công tử đây là thích nữ nhân kiểu gì a? Ở đây kiểu gì cũng có a"
" Thúy Kiều, ta muốn Thúy Kiều, nàng đâu?"
" A...nàng vừa được Sở đại nhân chuộc...còn nhiều nữ nhân, chỉ bằng bỏ qua đi a"
" Hừ, ta không cần!"
|
Chương 16:
Thúy Kiều như sắp chết đuối lại vớ được vàng, nàng gạt bỏ nghi ngờ theo Sở Khanh, một kẻ có "hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng" và cũng khá "văn vẻ". Nàng đau biết bản thân rơi vào bẫy giăng của Tú Bà cùng Sở Khanh.
Thúy Vân tinh thần xuống dốc, thử hỏi một nữ nhân yếu ớt như Kiều tỷ có chống cự lại nam nhân sức dư thừa ép buộc nàng theo ý hắn?
Nàng bất chấp toàn thân đau nhức, mệt mỏi, vẫn cố gắng lên đường đuổi theo hướng Sở Khanh mang Thúy Kiều đi. Nhiều lúc lệ rơi muốn cạn, nàng cũng đành cắn răng chịu đựng, tự trấn an bản thân.
Thúy Kiều đi được nửa đường liền gặp cướp, mở rèm cửa không thấy Sở Khanh đâu, chúng giết hết những người khiêng kiệu, đánh vào huyệt khiến nàng ngất lịm, trói nàng lại. Một trận nước lạnh hất vào mặt nàng, nàng mở mắt, nhìn xung quanh...nàng đã trở lại lầu Ngưng Bích ư? Trước mặt nàng, Tú Bà cầm cây roi, miệng cười khinh bỉ.
" Ngươi nghĩ Sở Khanh mang ngươi về làm thê tử? Chả qua hắn chỉ cùng ta đóng một vở kịch nhỏ, khiến ngươi sung sướng rồi chìm trong tuyệt vọng mà thôi, haha........."
Mỗi tiếng cười phát ra là những đòn roi quật mạnh vào người nàng. Nàng đau đến gào khóc thảm thiết.
" Ngươi có chịu tiếp khách không? Nếu không ,ta sẽ đánh ngươi đến khi nào ngươi khuất phục thì thôi"
Nàng cắn răng chịu đựng bàn tay bị trói đỏ lên, thân thể rỉ huyết bởi những vết roi chí mạng. Nữ nhân, cái đáng giá nhất là thân thể xử nữ cùng sự trong sạch của tâm hồn. Bắt nàng làm thứ ô nhục như thế nàng can tâm sao? Thà nàng bị đánh đến chết chứ không chịu khuất phục.
Thúy Kiều ngất lịm đi, Tú Bà tức giận, dậm chân xuống đất.
" Cởi trói cho ả, hừ, ngươi muốn ta đánh ngươi đến chết để siêu thoát? Đừng tưởng ta ngu!"
Tú Bà vứt roi xuống mặc Thúy Kiều ngất lịm,nằm gục xuống đất lạnh lẽo, thân thể thương tích đầy mình.
Tỉnh dậy nàng lết thân thể nặng nhọc tìm con dao dưới gối, định chấm dứt mạng sống bản thân. Cầm con dao sát cổ nàng bỗng chốc lại rơi lệ, tâm trí nàng lướt nhanh những ảnh thân thuộc của Thúy Vân, tay nàng run rẩy, con dao trên tay rơi xuống. Nàng...lại nhớ đến Vân Vân rồi.
Một mình trong lầu Ngưng Bích, tay nắm chặt con dao, ngày tháng trôi qua, dù Tú Bà có đánh đập,lấy hết những vật khiến nàng có khả năng tự sát. Nhưng...vẫn không khiến nàng khuất phục. Nàng tìm ra bao cách tự sát đe dọa, khiến Tú Bà lo sợ chỉ còn nước rút lui, không lại gần hay bắt ép nàng nữa.
Một năm trôi qua nhanh chóng, Thúy Vân vẫn không ngừng tìm kiếm Thúy Kiều, dù khổ sở, không một tung tích, nàng vẫn có cảm giác rằng " Kiều tỷ vẫn còn sống, vẫn đang chờ nàng " Bởi cái niềm tin, cùng linh cảm ấy, nàng không cho phép bản thân nản trí.
Thời gian, vạn vật thay đổi nhưng lòng nàng không đổi thay. Mãi hướng về một nữ nhân " Vương Thúy Kiều". Chả hiểu sao, nàng lại có sức mạnh cùng ý trí bền bỉ đến thế....phải chăng, do tình yêu?
Thúy Kiều như câm lặng, dù bị đánh đập hay đe dọa, cũng như cái xác không hồn, không hé một lời. Sáng nàng nhìn bản thân trong gương cười như điên, như dại,khiến Tú Bà khiếp sợ. Tối lại ngồi ngoài cửa nhìn lên nguyệt, lệ bất giác rơi. Ánh nguyệt rạng rỡ như Vân Vân vậy, thật khiến nàng ảo tưởng đến Thúy Vân, nhưng...nàng cố với Vân Vân lại càng mờ nhạt...nên nàng chỉ có thể ngồi ôm thân thể ngắm ảo ảnh của Vân Vân trong ánh nguyệt mờ.
" Thiên ngỡ minh bạch công bằng. Người ngỡ hiền phúc ác báo, Nàng ngỡ duyên tận, đường cùng, Ta ngỡ nàng về trong ánh nguyệt thiên Phúc cùng hưởng, họa cùng chịu Chớ để chữ " ngỡ" khuất phục đôi ta Mệnh là do ta, duyên cũng là do ta Duyên tận đã có ta chờ Lầm đường lạc lối đã có ta đợi Ta đây thay thiên quản mệnh hai ta. Sợ chi hoạn nạn hoành hành Có ta đây ,hoạn nạn cùng hóa mây bay."
|
|
Chương 17:
Thúc Sinh nghe danh tiếng của Thúy Kiều đã lâu, không quản nhọc xa lộ đến lầu xanh tìm nàng. Y toàn tâm, toàn ý muốn chuộc nàng về làm thê tử. Tú Bà như bắt được vàng, bền nhanh chóng cho người mang Thúy Kiều xuống. Y nhìn Thúy Kiều gật gù.
" Ta không quản ngại nàng là người con gái ra sao, ta là có ý tốt muốn chuộc nàng về, nàng có thể làm thê tử của ta không?"
Đôi mắt đen láy trằn chọc nhìn thằng vào mắt Thúc Sinh như dò xét.
" Ngươi chắc chắn không lừa gạt ta?"
Thúc Sinh nở nụ cười sáng lạn.
" Hảo, chắc chắn, đấng nam nhi đã nói là phải làm"
Thúy Kiều đành phó mặc bản thân cho Thúc Sinh. Biết tin, cha Thúc Sinh nổi giận, mắng chửi Thúy Kiều thậm tệ, bắt Thúc Sinh phải trả nàng về chỗ cũ. Thúc Sinh nằng nặc cãi lại cha.
" Nàng vừa có tài, vừa có sắc, cha nỡ lòng để nàng ở chốn nhơ bẩn sao?"
Cha Thúc Sinh gằn giọng.
" Thê tử đầu là người nghèo khổ, con cũng mang về đòi tiến hành đại sự, nay lại thêm thê tử ở lầu xanh? Con định giúp bao nhiêu người nữa?"
" Cha, con thật lòng yêu Hoạn Thư, cha đừng để ý thân phận của nàng, có được không?"
Thúy Kiều ngạc nhiên, mắt trợn tròn.
" Hoạn...Thư sao?"
Thúc Sinh nghiêng đầu.
"Nàng biết Hoạn Thư ?"
Nàng gật gù.
" Chắc tên giống tên a, ngươi đừng bận tâm"
Thúy Kiều quay sang cha Thúc Sinh, quỳ xuống, cúi dập đầu.
" Xin ngài cho tiểu nữ ở lại, bắt tiểu nữ hầu hạ, ngâm thơ, tiểu nữ đều có thể, chỉ xin ngài cho tiểu nữ một danh phận, làm tiểu thê tử của Thúc Sinh trên danh nghĩa. Tiểu nữ không ham vàng bạc, số phận đưa đẩy, hoàn cảnh gia đình khiến tiểu nữ phải cắn răng chịu đựng bán mình vào lầu xanh, ngày ngày bị đánh đập, xin ngài cho tiểu nữ ở lại, báo đáp công ơn"
Nghe những lời nói dành mạch, những giọt lệ rơi xuống đất đến thảm thương, cha Thúc Sinh mềm lòng gật gù.
" Hảo, ta sẽ đáp ứng"
Hoạn Thư tiến tới thỉnh an nhạc phụ, liền thấy cảnh Thúy Kiều dập đầu. Nàng thắc mắc.
" Thỉnh an nhạc phụ đại nhân"
" Ân"
" Phu quân, rốt cuộc có chuyện gì?"
" Ta...muốn nạp thiếp"
" Nạp thiếp? Ta không đủ thỏa mãn chàng?"
" Không a...chỉ là trên danh nghĩa, ta nạp Thúy Kiều làm thiếp"
Thúy Kiều ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Hoạn Thư.
" Hoạn..Thư a? Ta có chuyện muốn nói"
Hoạn Thư phất tay áo bỏ đi.
Thúc Sinh lắc đầu.
" Đừng trách nàng ấy, nàng rất hay ghen tuông a, ta sẽ cho người sắp xếp cho nàng một phòng"
" Ân, đa tạ "
Thúy Vân vẫn dạo bước đi tìm Thúy Kiều khắp nơi, đến ngựa, nàng không dám mua vì sợ sẽ không đủ tiền chuộc Thúy Kiều từ tay người khác, ăn uống cũng chỉ tạm bợ, qua ngày.
Hoạn Thư đố kị, ghen ghét Thúy Kiều, bắt nàng làm nhiều việc cực khổ.
Thúy Kiều tính mở miệng nói liền bị Hoạn Thư chặn họng. Cứ thế tiếp diễn hơn hai tuần. Hỷ sự đã chuẩn bị xong. Thúy Kiều cùng Thúc Sinh tiến hành hỷ sự, Hoạn Thư ngồi cạnh nghiến răng, nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng biết làm sao cho được?
Thúy Vân đi qua hỷ sự, tò mò xem mặt phu thê ra sao, nàng ngạc nhiên khi thấy Hoạn Thư trợn mang, phồng má nhìn hai người bái đường. Nàng bụm miệng cười. Sau khi đưa thê tử vào phòng, phu tử liền đi tiếp rượu, lúc ấy, nàng mới mạo hiểm xông vào hỷ sự, tiến đến chỗ Hoạn Thư.
" Hoạn Thư, lâu rồi không gặp, muội quả nhiên vẫn sống tốt, khỏe mạnh a"
Hoạn Thư khó hiểu gằn giọng.
" Tên tiểu tử nhà ngươi là nhận nhầm người? Đừng tưởng giống Vân tỷ chút là muốn làm quen với ta a"
Thúy Vân cười, kéo hai má Hoạn Thư.
" Vẫn chẳng thay đổi gì a"
" Ngư..ơi...vô ..lẽ...dám kéo má ta!"
Nàng cầm cổ tay Thúy Vân ra ngoài, tìm chỗ vắng người. Hoạn Thư dãy dụa, la hét, khiến Thúy Vân bị bao nhiêu ánh mắt chú ý, chỉ trỏ.
" haha, nương tử, ngoan ngoãn im lặng ta liền mua kẹo hồ lô cho nàng a"
" Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử a!!! Thả ta ra, cứu ta!!!! Thúc Sinh!!!"
Hoạn Thư cố gắng gọi Thúc Sinh từ xa, nhưng chắc chắn với đám đông ồn ào, y không thể nghe a.
Dắt đến chỗ vắng người, Thúy Vân lau mồ hôi, thở dài.
" Hoạn Thư, đừng la hét nữa, ta là Thúy Vân a"
" Thúy Vân? Ngươi lừa ta, ngươi rõ ràng là nam nhân a"
" Ngoan, ta là phẫn nam trang để không gây chú ý, đừng nháo"
" Ta không tin ngươi là Vân tỷ"
" Ai nha, thật cứng đầu a"
Thúy Vân cầm tay Hoạn Thư, chạm vào ngực mình. Cảm nhận được sự mềm mại, lan truyền đến khắp cơ thể nàng đỏ mặt.
" Thật sự là Vân tỷ sao...đây là mơ phải không?"
" Lúc nãy ta kéo má, muội có đau không"
* Gật gật*
" Dĩ nhiên không phải mơ a"
" Nhưng sao ngực tỷ lại phẳng thế này?"
" Aizz, ngốc, ta lấy vải quấn nó vào a, có ngực thật khổ sở a"
Hoạn Thư ôm chầm lấy nàng, dụi dụi nơi lồng ngực, cảm nhận mùi hương cùng sự ấm áp của Thúy Vân...đã lâu rồi, nàng muốn quên Thúy Vân, cố gắng yêu một nam nhân tốt như Thúy Vân căn dặn...nhưng khi gặp lại, nàng như muốn vứt bỏ tất cả để ở bên Thúy Vân...như thế có phải ích kỷ không?
|
Chương 18:
Thúy Vân ôm chặt lấy nàng, bao nhiêu cực khổ nàng trải qua trên đường tìm Thúy Kiều cùng lo lắng đã có phần nguôi ngoai. Nàng xoa đầu Hoạn Thư mỉm cười.
" Muội đã có phu quân, mau chóng trở về quản thúc y a, ta còn phải tìm Kiều tỷ"
Hoạn Thư kéo tay áo nàng, mắt đã một tầng sương mù, đầu ra sức lắc.
" Không cho tỷ đi....không...cho đi!"
" Có phải muội cô đơn vì phu quân lập thiếp?"
Hoạn Thư lắc đầu.
" Ta cần tỷ thôi a...ở lại với ta đi a....hai ba ngày cũng được"
Thúy Vân thở dài gật gù
" Thôi được rồi, ta đành chấp thuận a"
Không trở về phủ ngay, Hoạn Thư dẫn nàng đi lang thang tham quan, ăn đủ thứ. Chập tối, Hoạn Thư dẫn nàng về phủ bái kiến cha của Thúc Sinh.
Y cáu giận mắng Hoạn Thư, nói nàng chả gia thể thống, không biết phép tắc dẫn nam nhân về nhà.
" Phụ thân, y thực sự chỉ ở nhờ vài ba ngày, người xúc phạm nhi nữ ra sao cũng được, nhưng đừng xúc phạm bằng hữu của nhi nữ."
" Ngươi..."
Thúy Vân quỳ xuống trước mặt y
" Ta thực sự chỉ là bằng hữu của Hoạn Thư, nếu có tà niệm nào đối với nàng, lấy thân phận nam nhi của ta ra đảm bảo, bằng không ta liền cho ngươi xử ta ra sao cũng được"
Y như lay động bèn phủi tay.
" Mau đi đi, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng, may cho ngươi hôm nay là hỷ sự, ta coi như dễ dãi cho ngươi ở nhờ"
Nàng theo Hoạn Thư về phòng, đi cách xa một đoạn, Hoạn Thư bèn ôm lấy cánh tay nàng cười vui vẻ.
" Ta cùng đi tắm a"
" Muội lớn rồi còn muốn tắm cùng ta sao?"
" Ân, mau đi a"
" Hảo hảo"
Thúy Kiều ngồi chờ trong phòng tân nương yêu kiều, diễm lệ, vẻ đẹp ẩn hiện qua khăn đỏ che mặt mỏng manh.
Thúc Sinh mở cửa bước vào, hai người uống rượu giao môi rồi thay y phục. Thúc Sinh như đã say, nằm xuống giường liền lập tức ngủ. Thúy Kiều đắp chăn cho y rồi khoác áo ra ngoài. Có nam nhân chung phòng nàng cảm thấy có chút khó chịu cùng bất an. Ở phủ, hoa cảnh đẹp đẽ, khiến nàng muốn dạo quanh thưởng thức mùi hương của chúng. Làn gió lạnh khiến nàng khẽ run rẩy. Chốc chốc nàng lại mỉm cười.
" Vân Vân, khi nào ta có thể trở về liền trò chuyện với muội cả đêm, điểm lên trán muội một nụ hôn cùng lời nói ' ngủ ngon' cùng muội làm thật nhiều chuyện..."
Trong phòng tắm, Hoạn Thư năm lần bảy lượt đòi tắm cho nàng. Gì chứ, tuy cùng là nữ nhân nhưng nàng cũng rất ngượng a.
" Hoạn Thư...ta tự tắm được, muội...muội mau tắm cho bản thân a"
Hoạn Thư phụng phịu
" Thôi được rồi, tỷ kỳ lưng cho muội a"
" Hảo hảo"
Thúy Vân quay lại liền thấy thân thể trần truồng của Hoạn Thư qua ánh nến nhàn nhạt
" M..uội mau quay lưng lại, không nhanh ta liền đổi ý a."
" Ân"
Nàng nhẹ nhàng kỳ lưng cho Hoạn Thư, nàng đâu biết sau tấm lưng kia là gương mặt đỏ ửng cùng thở dốc.
" Vâ..n tỷ..tỷ đưa tay lên cao một chút"
" Hửm?"
" Tắm...cả đằng trước cho muội"
Thúy Vân cắn chặt môi cố gắng đáp ứng Hoạn Thư. Hai tay nàng đã chạm vào một cỗ mềm mịn, nhanh chóng làm rồi đứng dậy.
" Xong rồi a, chúng ta cùng mặc y phục a"
Hoạn Thư ôm chầm phía sau Thúy Vân, lưng nàng bị ép bởi thứ mềm mềm ấy khiến nàng khẽ đỏ mặt.
"H...oạn Thư mau..mau mặc y phục kẻo bị cảm phong hàn"
" Vân..tỷ thực ấm, ta muốn ôm tỷ một chút"
" Hảo hảo, để ta mặc y phục cho muội"
Hoạn Thư cười ma mị
" Vân tỷ thực nhát gan"
" Muội...."
Mặc cho Hoạn Thư xong nàng định mặc y phục mà không thấy đâu. Chỉ thấy bộ bạch y của ai ở đó.
" Hoạn Thư, y phục của ta đâu?"
" Muội sai người đi giặt rồi chuẩn bị cho Vân tỷ bộ bạch y này a, tỷ mặc chắc chắn rất hợp...hay tỷ muốn để muội mặc cho tỷ?"
Hoạn Thư sau mấy năm không gặp liền biết trêu chọc nàng a, yêu nghiệt, biết ta xấu hổ liền tiến tới.
" Muội về phòng ngủ đi, ta tự mặc được"
" Ân"
Thúy Vân thở dài trở về phòng, mở cửa liền thấy Hoạn Thư ngồi trên giường.
" Ta nhầm phòng sao? "
" Đúng phòng rồi a"
" Sao muội lại ở phòng ta, mau về phòng muội đi"
" Không muốn...muội muốn ngủ với tỷ a"
Sau bao nhiêu công sức đuổi Hoạn Thư về phòng nàng cũng đành bất lực cho Hoạn Thư ngủ cùng.
" Cấm muội đụng chạm ta"
Hoạn Thư bĩu môi vẻ mặt không chấp thuận.
" Muội chỉ ôm tỷ thôi mà a"
Bao nhiêu ngày mệt mỏi đi tìm Thúy Kiều, Thúy Vân mới được ngủ chăn ấm đệm êm, nên đặt lưng xuống liền ngủ.
Thúy Kiều dạo quanh vườn hoa thấy thấp thoáng bóng Thúy Vân đi qua, là do nàng tưởng tượng? Hai tay nàng ôm lấy thân thể bởi cái lạnh, nhanh chóng trở về phòng.
|