Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Chương 24:
Thời gian đợi chờ kết quả trên bảng vàng, Thúy Vân không ngừng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm từng đồng một. Tối nàng đọc sách thánh hiền rồi mới đi ngủ. Sáng nàng liền dậy sớm, tận dụng cơ hội đi tìm Thúy Kiều rồi trở lại công việc của bản thân. Nhiều lần, nàng mải mê đi tìm kiếm mà lạc đường, khổ sở lắm mới trở về được nhưng liền bị trách mắng thậm tệ.
Cuối cùng, những người được ghi danh trên bảng vàng cũng đã được đưa ra thông báo. Thúy Vân nhanh chóng bỏ giở công việc mà chạy đi xem. Không ngoài sự kì vọng, nàng đã đỗ đầu bảng, trở thành trạng nguyên. Ngày hôm sau, triều đình cử người đến đón nàng vào cung diện kiến hoàng thượng. Chuẩn bị cho nàng bộ quần áo nho nhã. Trên tuấn mã, Thúy Vân vẫy tay với người dân cười sáng lạng, chủ quán nàng làm cũng kinh ngạc mà nhìn nàng. Những người xung quanh cũng mỉm cười chúc mừng nàng, nhất là mấy nữ nhân. Bình thường nàng hay giúp đỡ người khác, không quản mệt nhọc nên rất nhanh chóng được mọi người biết đến. Nay lại đỗ trạng nguyên, ăn mặc nho nhã, sáng sủa, trở nên tuấn tú ai cũng được một phen kinh ngạc.
" Lão nương, sau này mong người tiếp tục chiếu cố a"
" A Quan!?"
Vào triều, Thúy Vân được dặn dò đứng ở ngoài, khi cho gọi liền vào yết kiến. Nàng ngoan ngoãn đứng đợi. Khi được gọi tên, nàng bước vào. Hai bên nhìn nàng chăm chăm, mặt chẳng có chút tia hòa đồng, hiền từ. Ai nha, nàng là lạc vào hang ổ của thổ phỉ a?
Hoàng thượng quan sát nàng từ trên xuống dưới gật gù.
" Vương Quan, thân là một người xuất thân khó khăn mà đỗ trạng nguyên, chả phải khó tin sao?"
" Thưa...tại hạ thực sự dùng chính năng lực của bản thân hết sức vượt qua. Sao người lại có suy nghĩ ' người xuất thân nghèo nàn' lại không thể đỗ?"
Y vuốt chòm râu mắt đối mắt với nàng. Được một hồi y bỗng cười lớn.
" Xưa nay chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt trẫm, ngươi là đang cố gắng đọc tâm tư của trẫm?
" Tại hạ thực không dám"
" Ta phong cho người chức quan ngũ phẩm. Ngươi có bằng lòng?"
" Ân"
Y chấm mực rồi ấn tỷ. Thái giám cúi đầu nhận chỉ.
" Vương Quan tiếp chỉ. Nay ngươi đã đỗ Trạng Nguyên, thể hiện là người có tài. Trẫm ban cho ngươi chức quan ngũ phẩm. Sau khi lên làm quan trẫm mong ngươi tận lực phục vụ dân chúng, công bằng, minh bạch. Khâm thử!"
Thúy Vân cúi đầu tiếp chỉ
" Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Sau khi nhậm chức. Nàng ngồi lên xe ngựa tới phủ của mình. Bước xuống, hai bên là người hầu trong phủ cúi xuống chào hỏi nàng.
" Vương đại nhân, chúc mừng ngài đã nhậm chức."
" Ân. Các ngươi không cần quá xem trọng tiểu tiết, ta xuất thân nghèo hèn, cũng như chỉ là quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, chúng ta xem nhau là đại gia đình, không phải thú vị hơn a?"
Lính gác cùng người hầu trong phủ khó hiểu nhìn nhau. Một người được xem là người tương trợ cho quan khi mới vào thở dốc chạy lại yết kiến.
" Tại hạ Kha Phúc bái kiến Vương đại nhân, do có sự cố, nô tài yết kiến muộn, mong ngài thứ tội!"
" Có chuyện gì sao?"
" Ân, rất nhiều người nghèo đến đây xin ăn, nô tài khó khăn lắm mới đuổi được họ đi"
" Sao ngươi lại đuổi họ? "
" Ngài mới nhậm chức, dĩ nhiên nô tài phải giữ cho ngài không bị mất nhiều tiền cho những người bẩn thỉu, nghèo hèn này, chi bằng giết quách chúng cho xong. Trước ngài, quan ở đây luôn luôn làm như vậy a, ngài cứ yên tâm, thanh danh của ngài sẽ không bị hạ bệ đâu, ai dám liền xử chém a"
Thúy Vân cau mày tức giận, tay xách cổ áo hắn lên.
" Ngươi có còn là con người không, dù họ có xuất thân ra sao, ta không quan tâm, ngươi xem nhẹ mạng người? Hảo, mạng của ngươi cũng không cần phải không?"
Mấy hầu cận giữ nàng lại
" Đại nhân, ngài bớt giận"
" Ngô, nô tài biết lỗi rồi, xin ngài tha mạng"
" Người đâu!"
Lính gác liền bao vây Kha Phúc.
" Đem hắn đánh năm mươi chượng rồi đuổi hắn ra khỏi phủ"
" Đại nhân!!!!! Xin ngài hãy tha cho nô tài....đại nhânnnnn!"
Thúy Vân thở dài, ngẩng mặt lên thiên. Xem ra làm quan thực không dễ gì.
" Các ngươi, dán cáo thị rằng những người có đủ cơm ăn, áo mặc có quần áo thừa liền mang đến đây cho ta!"
" Rõ"
" Tiểu Ngọc, ngươi mang hết sổ sách đến đây cho ta"
" Ân "
Tiểu Ngọc bê trồng sách đặt trước mặt nàng.
" Đại nhân, đây là sổ sách của năm trước!"
Thúy Vân há hốc miệng nhìn trồng sách đầy ắp bàn cao gần chạm đến trần nhà.
" N....ăm...trứ..ơc.....đây....?"
" Ân"
" Hảo hảo, Tiểu Ngọc, ta thấy nữ nhân bên cạnh ta yên tâm hơn. Ngươi biết đọc chữ cùng tính toán phải không? "
" Ân , gì chứ mấy cái này đối với nô tì là chuyện nhỏ hihi"
Nàng nhìn Tiểu Ngọc lắc đầu, đến nàng cũng chịu thua tính tự luyến của Tiểu Ngọc a.
Mỗi ngày, nàng đều kiểm tra sổ sách nên cứ thế, sách vơi dần. Nàng bí mật họa lại chân dung của Thúy Kiều đem cho người đi tìm tung tích.
Đấm vai mình, xoa hai bên trán, nàng suy nghĩ. Bổng lộc của nàng không thể gọi là nhiều, không thể để Đạm Tiên chịu khổ nữa. Xem ra, nàng phải cải trang đi làm thêm bên ngoài. Được kha khá, nàng sẽ tìm cách để Vương Quan lên thay nàng, như vậy, nàng mới có thể yên tâm đi tìm Thúy Kiều.
Thúy Kiều không còn cười nhiều nữa, đêm đêm lại ra ngắm trăng. Trăng cô độc như nàng. Trăng lúc khuyết lúc tròn như lòng nàng lúc cạn lúc đầy. Nhớ gì như nhớ người thương? Người xa có nhớ, người gần có mong? Tháng năm tha thiết mặn nồng . Mong ngày hội ngộ biết là bao lâu?
Hoạn Thư nhìn bóng dưng cô đơn một mình buồn tủi dưới ánh trăng của Thúy Kiều. Cảm giác hối hận cùng tội lỗi dâng trào.
" Vân tỷ, tỷ đang ở nơi nào?... Có người...mong tỷ quay lại...có người vẫn không thể từ bỏ tỷ...tỷ có hay?"
|
Chương 25:
Bao nhiêu tấu chương, vụ án chồng chất khiến Thúy Vân không khỏi đau đầu, may mắn nàng có Tiểu Ngọc tận tình tương trợ, tuy chỉ là nha hoàn, nhưng nàng thành thạo rất nhiều thứ, giả làm tiểu thư khuê cát, hẳn sẽ khó nhận ra.
Nửa đêm, Thúy Vân ngưng làm việc, Tiểu Ngọc cũng sớm trở về phòng ngủ, nàng mới lén lút ra chỗ kín đáo. Lên tiếng ra hiệu. Một hắc y nhân từ trên nóc phủ nhảy vụt xuống dưới, quỳ xuống trước mặt nàng.
" Vương đại nhân, hiện vẫn chưa rõ tin tức của nữ nhân tên 'Thúy Kiều ' "
Thúy Vân thở dài, rơi vào trầm mặc. Nàng ngày ngày tự tay họa mấy bức chân dung của Kiều tỷ, đem cho người của mình mỗi người một bức, chia nhau ra tìm kiếm. Nàng không tin, không thể tìm ra Kiều tỷ.
Thúy Vân đỡ hắc y nhân dậy, mỉm cười .
" Ngươi vất vả rồi, gặp ta, không cần đa lễ . Ta tin tưởng vào khả năng của các ngươi. Mau chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm."
" Rõ, tiểu nhân dốc sức, đại nhân cứ tin tưởng vào tiểu nhân cùng các huynh đệ của tiểu nhân"
Nàng gật gù.
Hắc y nhân nhảy qua tường rồi biến mất.
Cũng đã muộn nên nàng liền ngưng đống sổ sách rồi an giấc. Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên thiên nàng đã thức giấc, mặc y phục bình dân, lấy nhọ nồi bôi lên mặt. Đến quán trọ cũ, nàng đứng trước mặt bà chủ cũ mỉm cười.
" Lão nương, ta muốn làm việc ở đây"
Đang bận tối mặt, tối mũi , lại nghe tiếng hống hách, bà bà trừng mắt nhìn lên. Chưa ai dám nói như thế với bà, ngoài Vương Quan, nay hắn làm quan rồi, còn có người trong huyện dám cả gan vô lễ bà a?
" Tên tiểu tử nào dám vô lễ với lão nương!"
" Haha, lão nương đừng nóng giận, giận sẽ mau già, hại sức khỏe. "
" A Quan? "
" Ân, là ta a"
" Ngươi đừng tưởng lấy nhọ nồi bôi lên mặt là ta không nhận ra ngươi. Làm quan rồi còn muốn đến đây làm việc? "
" Chả là, ta có việc cần rất nhiều ngân lượng, chỗ lão nương lại là nơi nổi tiếng trong huyện không ai không biết, trả lương rất hậu hĩnh dù hơi hung hăng , hạ quan muốn làm việc nơi này, lão nương cứ xem ta như A Quan ngày nào a"
" Ngươi! Tên tiểu tử thối, dám bỏ việc ba ngày còn dám vác mặt đến đây? Ta sẽ trừ lương, trừ lương!!!"
Thúy Vân nũng nịu ôm lấy cánh tay bà bà.
" Ai da lão nương, oan uổng quá a...ngươi đừng vì thế mà vô tình a...lão nương khả ái, lão nương là tốt nhất thiên hạ..."
Bà bà quay mặt đi, tay khoanh trước ngực.
" Xem như ngươi lợi hại. Mau dọn bàn cho khách đi!"
" Ânnnnnn"
Ba ngày trước, khi biết Thúy Vân đỗ trạng nguyên, bà bà vừa vui vừa buồn. Vui vì tiểu ngốc tử đã thành tài. Buồn vì cơ hội gặp hắn sẽ lại ít đi. Hắn là người luôn tâm sự cùng bà, chọc bà cười, giúp đỡ bà cùng bao nhiêu người không quản nhọc, không kêu than, oán trách hay kể công. Nhìn nàng tháo vát làm việc, miệng nhanh nhảu nói chuyện cùng khách như hảo hữu khiến bà bà cảm thấy an tâm kỳ lạ.
" A Quan, lại đây"
" Ân, có việc gì a, lão nương? "
Bà bà lấy khăn tay lau vết nhọ nồi nhem nhuốc trên mặt nàng.
" Làm việc ở quán trọ lớn, gương mặt phải sáng sủa, ngươi có cải trang như vậy khách quan sợ liền chạy mất thì sao a?"
" Nhưng...nếu biết mặt mũi ta, bọn họ lại sẽ không thoải mái."
" Bọn họ sẽ coi như người giống người, sẽ không nghĩ đến quan ngũ phẩm lại ăn mặc bình dân làm ở nơi này"
" Ân ân, ta tin lão nương a"
Nòi rồi, bà bà lấy trong túi chiếc ngọc bội đưa cho nàng. Chiếc ngọc bội màu đen tuyền làm bằng loại đá quý hiếm.
" Đây là kỉ vật gia truyền của nhà ta, ta định đưa nó cho tiểu nữ khi lớn lên. Nay ta tặng ngươi làm bùa hộ mệnh, gặp được người ngươi xem như sẽ ở cùng một chỗ, tặng cho nàng. "
" Nhưng... Thư Thư đã 14, mấy năm nữa lão nương hãy tặng nàng. Kỷ vật quý hiếm này ta không thể nhận"
" Ngươi cứ nhận đi, không nhận coi như không nể mặt lão nương "
" Lão nương.... ta..."
" Ta ta cái gì, cầm lấy rồi mau đi làm việc"
Bà bà nhét vào tay nàng rồi quay lưng bỏ đi, tiếp tục công việc.
Đến giờ, Thúy Vân xin phép trở về phủ để tiếp tục công việc. Nhìn sang Thư Thư, nàng nghịch ngợm xoa đầu nàng, cười sáng lạn.
" Thư Thư ngoan ngoãn, ta liền lại đến chơi với muội a"
Thư Thư gật gù.
" Quân tử nhất ngôn " "Ân. Lão nương, tối ta lại đến a."
Thư Thư nhìn bóng lưng nàng, tay kéo áo bà bà.
" Mẫu thân. Quan huynh nhất định sẽ giữ lời hứa phải không?"
Trở về đến nơi, Thúy Vân liền bị quân lính chặn lại.
" Đứng lại! Ngươi đến đây là có việc gì? Có việc cần bẩm báo Vương đại nhân phải gõ trống trước. "
Thúy Vân ngón tay chỉ vào lỗ mũi.
" Ngươi nói ta?"
Tên lính to cao hung hãn nhìn nàng giận dữ.
" Còn ai ngoài ngươi?"
Thúy Vân nhíu mày, nhảy lên đập vào đầu tên lính gác
" Tên hỗn đản, đến đại nhân của các ngươi còn không nhận ra"
" Ngươi!!! "
Hắn tính rút kiếm ra liền thấy lệnh bài giơ trước mắt, sắc mặt liền đen lại, vội vàng dập đầu.
" Tiểu nhân vô lễ. Đại nhân tha mạng!"
" Hừm, cũng may ta tình cờ biết được các ngươi như thế nào đối với những người đến đây báo án. Dù là ai cũng không được bừa bãi hăm dọa. Phải biết tùy cơ ứng biến. "
" Rõ"
" Ta nhập phủ, chuẩn bị xử án "
Về phòng, nàng liền bị Tiểu Ngọc giận dữ trách mắng.
" Đại nhân đi đâu từ sáng sớm, không nói với nô tì một câu. Lại còn ăn mặc như vậy . Nô tì đã rất lo lắng. Ngài xảy ra chuyện gì, Vương phủ biết phải làm sao?"
" Ân ân, là ta không đúng, là tại ta"
Tiểu Ngọc " Hứm " một tiếng giận dỗi. Ai nha, dốt cuộc là ai? Là ai làm quan a? Sao nàng lại phải chịu ủy khuất chứ.
" Ngươi ra ngoài đợi ta đi, ta sẽ tự thay y phục "
" Hừm"
" Ai nha, gia gia của ta a, ta xin ngươi"
|
Chương 26:
Thay y phục xong mặt trời đã lên. Thúy Vân đi làm từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Quán bà bà lúc nào cũng rất đông khách, nhân công lại ít nên khá tất bật. Cầm miếng ngọc bội đen tuyền bà bà đưa cho nàng, ngắm nghía nó một hồi, nàng bất giác mỉm cười. Khi tái ngộ, nàng sẽ tặng nó cho Thúy Kiều.
Nhìn bản thân trong gương, nàng đội cái mũ ô xa lên đầu, chỉnh tề ngay ngắn. Nàng cũng anh tuấn đấy chứ. Tự nghĩ tự cười hả hê, không gặp lại Thúy Kiều khiến nàng sinh bệnh tự luyến mất rồi.
Thúy Kiều ra vườn hoa, ngồi xuống trước muôn vàn hoa đang đua nở, ong bướm bay đi kiếm mật, đậu trên những cánh hoa mỏng manh. Cảnh tượng thật muôn màu sắc. Hoạn Thư xa xa đã thấy bóng lưng của Thúy Kiều . Nói nhan sắc của nàng là hoa hờn nguyệt thẹn cũng không ngoa. Trong muôn vàn hoa, sắc đẹp của nàng càng thêm nổi bật.
" Kiều tỷ, ta có chuyện muốn nói"
Thúy Kiều quay lưng lại nhìn con người đang e thẹn mà cúi đầu. Tại sao Hoạn Thư lại phải ngượng ngùng? Nàng khó hiểu nghiêng cái đầu nhìn Hoạn Thư.
" Muội là có chuyện gì muốn nói với tỷ?"
" Từ đại nhân đến đây thăm hỏi Thúc Sinh..."
Nàng gật gù.
" Thì?"
" Tỷ có muốn rời khỏi chỗ này, cùng ta đi tìm Vân tỷ không?"
Nàng sửng sốt nhìn nữ nhân trước mặt.
" Muội..? Muốn cùng ta đi? Thật chứ? "
" Ân"
" Còn Thúc Sinh? Y là rất yêu muội a"
Hoạn Thư im lặng một hồi, cắn chặt môi như chuẩn bị đưa ra quyết định hết sức khó khăn.
" Ta thực không yêu hắn, dù hắn thực là một đấng phu quân tốt. Hắn cho ta một tương lai sáng lạng, còn giúp những bằng hữu vô gia cư của ta có nơi ở. Đối với ta, hắn chính là ân nhân. Nhưng ta đã có người trong lòng, biết rằng người ấy không yêu ta, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi. Tỷ có muốn biết người trong lòng ta là ai không? "
Thúy Kiều trầm mặc. Hoạn Thư muốn cùng nàng đi tìm Vân Vân, lại rất thân thiết với Vân Vân khi còn ở ngôi chùa hoang kia. Không lẽ là Vân Vân? Nàng lắc đầu tự chấn an bản thân, không thể được, Vân Vân là nữ tử, nàng không thể thích. Quan đệ thường hay theo Vân Vân đến chỗ Hoạn Thư nên chắc hẳn nàng thích Quan đệ đệ a.
" Là tiểu ngốc tử, Quan đệ đệ nhà ta?"
Hoạn Thư lắc đầu, nàng khẽ chau mày.
" Không có khả năng, ta không thích hắn. Bỏ qua chuyện này đi. Vào thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho tỷ biết"
Thúy Kiều khó hiểu lại càng khó hiểu. Rõ ràng Hoạn Thư đang muốn nói cho nàng biết chuyện tình yêu của nàng rồi khi nói đến danh tính của người nàng yêu lại một mực cự tuyệt nói bỏ qua. Nàng không thích Quan đệ đệ thì có thể thích ai?
" Chú tâm nói chuyện của bản thân, ta quên mất. Tỷ cùng ta ra diện kiến Từ đại nhân. Còn chuyện đi tìm Vân tỷ, chúng ta cùng tìm cách "
Thúy Kiều cùng Hoạn Thư đến diện kiến Từ Hải. Y cùng thúc sinh đang chơi kỳ, tựa như rất vui vẻ. Nhìn thấy Thúy Kiều, y liền ngưng động tác nhìn chăm chăm nàng không rời mắt. Là tiên nữ a?
Thúc Sinh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ Hải, như hiểu ra được vấn đề. Y mỉm cười.
" Từ Huynh là hứng thú với thứ nương tử của đệ? "
Từ Hải lấy lại tinh thần, vội vã lắc đầu.
" Ta nào dám suy nghĩ bậy bạ với thứ nương tử của đệ "
Thúy Kiều ngày càng tiến lại gần, Từ Hải lại càng hồi hộp. Y thực sự chưa từng gặp qua nữ nhân nào quá đỗi xinh đẹp như Thúy Kiều nên kinh ngạc cũng là dễ hiểu.
Nàng cúi xuống đa lễ với Từ Hải.
" Thúy Kiều xin bái kiến Từ đại nhân"
" Vương cô nương không cần đa lễ, chúng ta cùng ngồi nói chuyện "
" Lộ xa xôi đến đây thăm tướng công, Thúy Kiều thực cảm kích. Ngài có cần ta sắp xếp phòng để nghỉ ngơi không a?"
" Không việc gì, ta không cảm thấy mệt. "
Thúc Sinh cười ẩn ý. Y đã nghĩ ra biện pháp này từ lâu nhưng lại phải chuẩn bị thực kĩ lưỡng nên chưa có dịp bàn bạc với Thúy Kiều.
Sau khi ăn cơm xong, Thúy Kiều một mảnh nặng nhọc. Từ Hải vẫn như vậy luôn luôn nhìn nàng. Còn cố gắng tìm nàng bắt chuyện. Là có ý gì a?
" Từ đại nhân, ngài mau về phòng nghỉ, chắc hẳn ngài đã rất mệt rồi. Chuyện có thể để khi khác nói, không cần vội. Ngài còn có chuyện cùng tướng công ta tán gẫu, không phải sao?"
" Ân, nàng nói...phải"
Y trả lời nặng nhọc rồi xoay gót chân bỏ đi.
Khuya đến, nghe thấy tiếng gõ cửa, Thúy Kiều liền thức giấc, nhanh chóng lui lại, tay cầm con dao để dưới gối.
" Là ai?"
" Là ta, Thúc Sinh"
" Đã khuya, chàng còn tới đây có chuyện gì? "
" Ta có chuyện muốn bàn với nàng"
" Có chuyện gì để mai hẵng nói. Chàng mau về nghỉ đi"
" Nhưng..."
" Chúng ta chỉ là phu thê trên danh,nghĩa , không nên có chuyện ngoài ý muốn, sẽ hối hận không kịp"
" Từ Huynh rất thích nàng, nếu nàng không chê, có thể viết thư từ hôn với ta rồi cùng Từ Huynh thành thân. Y có chức vụ cao trong triều đình lại là nam nhân chưa có thê tử. Y có thể mang đến cho nàng hạnh phúc, nhất định sẽ rất sủng nàng. "
" Ta không cần dựa vào tiền tài hay thanh danh của người khác để hưởng lợi, ý tốt của chàng, ta xin nhận. Sau này Thúy Kiều nhất định sẽ trả ân chàng"
" Nàng...."
Thúc Sinh thở dài.
" Có chuyện ta muốn hỏi nàng"
" Là chuyện gì?"
" Nàng họ Vương phải không? Nàng có quan hệ với tân trạng nguyên nay giữ chức quan ngũ phẩm ở huyện Tứ Xuyên, danh là Quan không?"
" Vương Quan?"
" Ân, nếu là người thân của nàng thì thực tốt, nàng có thể đoàn tụ rồi. Còn chuyện với Từ Huynh, ta không ép. Hảo hảo suy nghĩ kĩ. Hai ngày nữa, ta nhờ Từ Huynh đưa nàng đi gặp Vương Quan. Y cũng có việc đi ngang qua Tứ Xuyên. "
Thúy Kiều im lặng, suy nghĩ mờ mịt, muốn gặp Vương Quan, phải trở thành thê tử của Từ Hải? Không thể chắc chắn còn cách khác.
Không thấy Thúy Kiều hồi đáp, y thở dài trở về phòng.
|
DẠO NÀY ĐỌC TRUYỆN NÀO CŨNG VẬY HẾT. ĐỢI 1 LẦN TỚI TẾT CÔNG GÔ. HƯ MẸ NÓ CÁI MẠCH CẢM XÚC TRONG LÒNG RỒI HAIZZZZZZZ
|
Chương 27:
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Thúc Sinh cùng Thúy Kiều ra nơi riêng tư trò chuyện trước khi nàng cùng Từ Hải khởi hành.
" Nàng đã nghĩ kĩ chưa? Nhất định không gả cho Từ Huynh?"
" Ân, ta đã có biện pháp, chàng không cần lo lắng "
" Vậy.... Thứ này..."
Thúc Sinh lấy trong tay áo một bức thư...là từ thư y đã giành công sức suy nghĩ cả ngày để viết. Trong thư ghi rõ là do y không tốt, để Thúy Kiều chịu ủy khuất, nay viết từ thư để trả cho nàng tự do.
" Ân...để ta ký "
Nàng cẩn thận lấy bút lông, viết từng nét chữ nắn nót. Xong xuôi, nàng cầm con dao cứa vào ngón tay trỏ rồi điểm chỉ.
" Giấy trắng mực đen, huyết đã ấn xuống, chàng và ta từ nay không can hệ . Chàng đi đường chàng, ta đi đường ta. Đa tạ chàng đã mua ta ở chốn lầu xanh đầy sắc xuân mà héo tàn, cho ta một danh phận. Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, hai ta không có tình cảm. Ân này Thúy Kiều sẽ trả"
Y nhíu mày, cố gắng nở nụ cười.
" Hảo, nàng mau đi, đừng để Từ Huynh đợi lâu"
" Ân"
Ai nói với nàng, Thúc Sinh đối với nàng không có tình cảm? Y thực sự đã động lòng khi thấy bóng dáng nàng chốn lầu xanh. Liều mạng mua nàng về, dù cha có ngăn cản. Dọa y cự tuyệt tình phụ tử , y vẫn nhất quyết mua nàng. Chỉ trách rằng, dù y có làm thế nào, nàng cũng không động tâm. Những điều y làm đều là ân đối với nàng. Nàng không dám nhận tình cảm của y? Hay nàng thực sự không có chút tình cảm với y?
Hoạn Thư nhìn bóng lưng Thúy Kiều khuất dần, lòng càng nặng trĩu. Tỷ nhất định, nhất định phải cùng Vân tỷ hạnh phúc.
Thúc Sinh nhìn Hoạn Thư mặt đã đẫm lệ, nhẹ nhàng lau giọt lệ đang lăn dài trên má, ân cần nâng niu gương mặt nàng.
" Không khóc, ta biết nàng thực sự không yêu ta, nàng đã có người trong lòng. An tâm, Thúc Sinh ta sẽ sủng nàng như mẫu nhi thiên hạ, ai ai cũng phải ghen tỵ . Cho ta cơ hội, được không? "
Hoạn Thư nhìn y một hồi rồi lại lắc đầu. Không thể, nàng không từ bỏ được. Yêu một người sâu đậm như vậy, lâu như thế. Có thể dễ từ bỏ sao?
" Hiện tại, không thể. Cho ta thời gian" Nàng lau lệ trên gương mặt khả ái, quay lưng bỏ đi. Nếu không phải là Vân tỷ...thì cũng sẽ không phải là Thúc Sinh. Y rất tốt nhưng nàng không thể ép bản thân động tâm. Mấy năm qua cùng y ở một chỗ, nàng thực không có cảm giác gì. Nếu có thể, nàng muốn tìm ra chân lý của cuộc đời mình. Người mang lại cho nàng nhiều cảm xúc hơn cả Vân tỷ. Hơn hết, người đó phải thực yêu nàng, một lòng với nàng. Thúc Sinh...không có được điều ấy...
Cả đêm hôm ấy Hoạn Thư trằn trọc suy nghĩ. Cuối cùng quyết định rằng, sẽ tự mình đi tìm kiếm chân ái - người nàng sẽ gắn bó cả đời. Sắp xếp đồ đạc vào tay nải, đem theo ngân lượng nàng đã tích góp mấy năm qua. Thực sự tích góp được không ít, có thể mua một ngôi nhà sống yên bình, an nhàn như bao dân thường khác, không cần quá lo nghĩ về sự đời.
Đặt bức thư lại cho Thúc Sinh cùng từ thư nàng đã ký để trên bàn. Cầm cái trâm y tặng đặt lên bức thư . Nàng cúi đầu rồi mỉm cười.
" Đa tạ chàng vì tất cả. Hãy tìm người xứng đáng với chàng. Tạm biệt "
Hoạn Thư thân cải trang thành nam nhân đi lại trong đêm tối, dáng người mảnh khảnh, gương mặt tinh nghịch làm nổi bật nét đẹp trên nàng. Nghĩ lại, tại sao bản thân nàng cải trang thành nam nhân? Đơn giản vì nàng tìm lão bà chứ không phải tìm lão công, nàng cũng phòng bị trước những nam nhân có ý định ve vãn nàng trong hình hài của nữ tử. Vì sao nàng lại muốn lão bà? Không phải trái luân thường đạo lý sao? Bởi, nam nhân không thể khiến nàng động tâm, mối tình đầu của nàng cũng là nữ nhân, còn sợ trái luân thường đạo lý sao? Cái đạo lý gì gì đó càng gay gắt nàng càng muốn phá vỡ. Bản chất của nàng là như vậy, ai dám quản nàng a?
Khi trở về phủ, đã canh tý, Thúy Vân mệt mỏi nằm lên giường.
" Ngô, thực mệt a..."
Nàng than thở một tiếng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiểu Ngọc nghe tiếng Thúy Vân về liền giật mình thức giấc. Nàng nhăn mày sang xem con người đang nằm lộn xộn, không chút quy củ. Hừm, sáng dậy lại đau nhức người cho xem. Chỉnh lại tư thế ngủ cho Thúy Vân, đắp chăn cho nàng rồi thở dài.
" Rốt cuộc ngài cần ngân lượng nhiều như vậy để làm gì ? Là quan ngũ phẩm lại thức khuya dậy sớm đi làm bên ngoài rồi về xử lý sự trong phủ, ngài là đang tự hủy hoại bản thân a?"
" Hehe~ ta không có, ta thực sự cần ngân lượng để..."
" Để?"
Tiểu Ngọc không thấy tiếng hồi đáp liền bóp má nàng. Lại còn nói mớ? Nàng không biết gan to bằng đâu mà dám bóp má quan ngũ phẩm nhà nàng a. Nàng nhận thấy, má người này rất hồng hào lại mịn màng, nam nhân bây giờ đều như vậy sao? Giọng của y cũng không trầm hay quá khó nghe? Vương đại nhân của chúng ta thực quá khác người đi. Dù sao ta cũng nên về phòng ngủ. Tuy là nô tỳ nhưng cũng không thể đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng Vương đại nhân. Nam nữ thụ thụ bất tương thân .
|