Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Trời ơi gì mà ngược giữ
|
Chương 19
Mặt trời vừa lên, Thúy Kiều đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm sáng. Pha chút nước gừng cho Thúc Sinh giải rượu cùng ấm người. Dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa nhưng nhờ Thúc Sinh mà nàng mới thoát khỏi chốn lầu xanh dơ bẩn. Nàng lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười trừ thường trực.
" Thúc Sinh, chàng mau dậy dùng điểm tâm, hai ta cùng đến thỉnh an phụ thân, phụ mẫu "
Thúc Sinh nheo mắt, đôi lông mày co lại, choáng váng ra mở cửa cho Thúy Kiều.
" Chàng mau uống chút trà gừng ấm để giải rượu, rồi chúng ta cùng ăn"
" Ân, phiền nàng rồi"
Hai người ngồi ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu gì.
" Thúc Sinh..."
" Ân?"
" Đa tạ chàng vì đã giúp ta, ta không biết làm thế nào để đáp trả cả"
Thúc Sinh vội khua tay, lắc đầu.
" Ta không cần nàng trả ơn, coi như ta đã làm được việc tốt, cứu giúp một nữ nhi bạc phận đi"
Thúy Kiều nhẹ nhàng gật đầu.
Thúc Sinh cùng nàng đã đến thỉnh an, ngồi uống trà cùng cha mẹ Thúc Sinh.
Tính lễ nghi, dáng bộ rất khiến hai người hài lòng.
Bà Thúc cầm tay của Thúy Kiều xoa nhẹ .
" Thúc Sinh nhà ta lấy được con, thực phúc ba đời. Lâu lắm rồi, ta mới được thỉnh an vào sáng sớm "
Thúy Kiều có chút thắc mắc bền gặng hỏi.
" Chả phải người đã có Hoạn Thư tỷ tỷ thỉnh an cùng bồi dưỡng ?"
Bà lắc đầu.
" Con bé ấy thực không có chút phép tắc, muốn gì, làm nấy, ta không quản được nó"
" Mẫu thân, sao người lại nói Hoạn Thư như vậy, nàng ấy chính là vợ cả cũng là người con yêu thương nhất"
"Ân ân, bà già này không đôi co với con"
Thúy Vân thức dậy thay y phục, đắp chăn lên cao cho Hoạn Thư rồi mới rời khỏi phòng. Thú thực, nàng rất thích ngắm mấy thứ cảnh của giới thượng lưu, nhất là những người biết trân trọng hoa, thứ vừa có thể ngắm, vừa có thể tỏa hương. Dạo quanh liền thấy vườn hoa muôn sắc màu rực rỡ, điệp cùng ong làm việc bận rộn, quây quần bên những cánh hoa. Nàng tiến lại gần, cả đàn điệp cứ thế cùng nhau bay quanh nàng khiến nàng cảm thấy hứng thứ cùng dễ chịu nhường nào. Thúy Kiều đi qua liền thấy một màn kinh ngạc, bóng dáng cao gầy gương mặt khá giống Thúy Vân, nàng gạt bỏ suy nghĩ rồi cười trừ.
" Thúy Vân đâu thể ở đây, hơn nữa, người trước mặt lại là nam nhân"
Thúy Kiều lắc đầu, nhanh chóng đến phòng hoạn thư.
* Cốc cốc *
"Hoạn Thư tỷ tỷ, muội mạn phép đến thỉnh an tỷ. Tỷ đã thức chưa?"
Hoạn Thư nghe tiếng gọi, bật dậy, nhìn quanh không thấy Thúy Vân đâu liền hốt hoảng thay y phục rồi mở cửa cho Thúy Kiều.
" Ngươi là có việc gì? Là muốn đến khoe hoang đêm thân mật của ngươi cùng Thúc Sinh sao?"
Thúy Kiều lắc đầu, ủy mị, đôi tay dịu dàng xoa đầu nàng như dỗ dành tiểu hài tử.
" Muội chỉ là muốn đến thăm tỷ, chúng ta cơ hội nói chuyện cũng chưa có , xin tỷ đừng nặng lời áp đặt điều không hay lên muội"
" Ngươi....không được xoa đầu ta! Muốn nói chuyện với ta đến thế thì vào đi, ta còn có việc gấp...à mà ngươi lớn tuổi hơn ta, chớ phải vì là vợ lễ mà gọi ta hai tiếng ' tỷ tỷ ' ta cảm thấy không thoải mái"
" Ân, vậy...ngươi có biết Thúy Vân không? "
" Ta biết, ngươi là ai đối với tỷ ấy mà hỏi danh tính của nàng? "
" Ta là...tỷ tỷ của Thúy Vân , tên Thúy Kiều, chỉ là...do gia đình ta gặp hoạn nạn nên ta mới đến nước này....nếu ngươi gặp lại Thúy Vân, làm ơn hãy nói ta ở đây.... ta muốn...chỉ một chút thôi....có thể hội ngộ cùng Vân Vân"
Hoạn Thư quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ giận dỗi.
" Ta không biết!"
" ....nhưng, ngươi nói là quen Vân Vâ.....n"
" Dù ta cũng có gặp lại tỷ ấy, ta cũng không nói cho ngươi biết đâu"
Thúy Kiều cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt váy , lệ trực trào trên gương mặt khả ái.
" Là...m ơn...ngươi dù có giận ta vì đã thành thân với Thúc Sinh.....ta thực sự không có ý định cướp phu quân của ngươi, hai ta cũng chỉ trên danh nghĩa chưa hề động chạm....ngươi làm gì ta cũng được, đánh ta, mắng ta, sai bảo ta như thế nào ta cũng sẽ nghe, không hé nửa lời trách móc...chỉ xin ngươi giúp ta với Vân Vân có cơ hội hội ngộ,...."
Hoạn Thư cắn môi, ngẩng mặt lên thiên để giọt lệ yếu đuối không vì thế mà rơi xuống trước mặt Thúy Kiều. Nàng đau lắm, Vân tỷ thì cố gắng tìm, Thúy Kiều thì cố gắng đợi. Một người tìm, một người đợi trên cái giang sơn rộng lớn này bao giờ mới được hội ngộ? Người gần ngay trước mắt sao không thể tìm thấy? Ta vì Vân tỷ một mực làm một nữ nhân tốt, lấy một tấm phu quân tốt ,để rồi khi gặp lại, bao nhiêu hoài niệm cứ thế ùa về khiến ta động tâm, tình xưa chưa dứt - mối tình một phía không được đáp trả. Ta muốn mãi như vậy sao? Chi bằng chúc phúc cho người ấy, làm một việc tốt, nối gánh tơ duyên giữa đường đứt của hai người. Trong mắt Vân tỷ, chỉ mãi có hình bóng Thúy Kiều, không thể chứa thêm ta...ta biết...tại sao vẫn cứ lao vào. Thực lạ...người mãi làm ta dặn vặt, nhớ nhung, khổ sở lại khiến ta yêu đến vậy. Người bên cạnh ta, cho ta niềm vui, cuộc sống sung túc sao ta lại không đón nhận?
Hoạn Thư choáng váng đứng dậy.
" Gặp lại tỷ ấy, ta sẽ nói ngươi đang ở đây."
|
|
Chương 20:
Chả biết ma xui quỷ khiến gì, Thúy Vân quyết định tiếp tục cuộc hành trình tìm Thúy Kiều, báo lại cho cha của Thúc Sinh một tiếng rồi vác hành lý lên đường. Nàng không thể chậm trễ, thư thả ở đây khi chưa tìm được Kiều tỷ.
Hoạn Thư đi tìm khắp nơi trong phủ, không thấy bóng dáng Thúy Vân đâu, nàng mệt nhọc ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống hai đầu gối. Tỷ ấy chưa nói lời từ biệt đã bỏ đi sao? Ta làm sao để giúp hai người có thể đoàn tụ đây?
Cha Thúc Sinh lắc đầu, phất tay áo
" Ngươi là lưu luyến tiểu tử kia? "
" Ân"
Y bất ngờ ,trợn mắt , làm sao mà Hoạn Thư có thể trả lời y một cách không do dự? Giữa hai người thực sự có quan hệ gì?
" Con trai ta không tốt với ngươi sao? Sao ngươi lại thích người khác?"
" Người không hiểu được nữ nhân.... Ta lấy một đấng phu quân tốt để nàng không lo lắng cho ta mà toàn tâm, toàn ý đi tìm người nàng yêu, Thúc Sinh rất tốt, một đấng nam nhi thực thụ, ước nguyện của hàng nghìn nữ nhân, nay ta gặp lại người làm bản thân từng động lòng, người cho ta biết yêu đương đầu đời ra sao , không thể không lưu luyến sao? "
Cha Thúc Sinh trầm mặc, gật gù.
" Ta không mong ngươi có thể trở thành một thê tử gia giáo, nề nếp, cũng không cần ngươi vứt bỏ cái tình cảm của mình dành cho tiểu tử kia, chỉ cần ngươi cảm thấy Thúc Sinh vì ngươi làm bao chuyện, ngươi cũng nên dành tình cảm cho nó nhiều một chút"
Nói rồi y phất tay áo bỏ đi, cái thứ tình yêu này y cũng từng trải, y cũng có đôi chút đồng cảm. Lắc đầu, vuốt chòm râu đã ngả bạc, y cười mãn nguyện. Người biết coi trọng tình cảm, ta đâu thể trách cứ được.
Thúy Kiều ngồi gảy đàn thưởng thức mỹ cảnh, Vân Vân ở đây hẳn sẽ rất thích thú mà ngồi cả ngày ngắm cảnh sắc ở nơi này.
Hoạn Thư từ xa tiến lại chỗ nàng ngồi, cả ngày hôm nay, nàng thấy Hoạn Thư cứ lo lắng mà chạy khắp nơi, nàng cũng có đôi chút tò mò, việc gì khiến Hoạn Thư bất an như vậy?
" Thúy Kiều, ta có chuyện muốn nói"
Nàng mỉm cười dịu dàng, rót chén trà cho Hoạn Thư.
" Có chuyện gì cần đến ta sao? Hôm nay, ngươi cứ chạy khắp nơi lo lắng, là muốn tìm ai sao?"
" Ta...đi tìm Vân tỷ..."
Chén trà Thúy Kiều đang cầm liền rơi xuống, nàng cầm lấy tay Hoạn Thư vui mừng
" Vân Vân đang ở đây sao? Muội ấy đang ở đâu? Mau nói cho ta biết!"
" Tỷ ấy....đã đi rồi..."
" Muội ấy đến đây từ khu nào? "
" Hôm qua, ta đã cầu xin tỷ ấy ở lại hai, ba ngày, nhưng....tỷ lại một mực bỏ đi không nói một lời nào với ta"
" Là ngày hỷ sự?"
" Ân"
Thúy Kiều bất động , lệ trực trào...
" Có phải là tại ta không tốt nên...ông trời không cho ta gặp lại Vân Vân?"
" Ngươi đừng khóc! Tất cả là tại ta, ta rất muốn hai người có thể vui vẻ đoàn tụ, ta rất muốn! Muốn thấy Vân tỷ hạnh phúc! Muốn thấy nụ cười lại thường trực xuất hiện trên gương mặt ấy chứ không phải gương mặt ảm đạm, đầy lo lắng. Ta t..hực sự xin lỗi... "
Thúy Vân ôm Hoạn Thư vào lòng gượng cười.
" Ngốc quá, đừng đổ lỗi hết cho bản thân,không phải do ngươi, đừng tự trách nữa .Ngươi có thể kể cho ta chuyện Vân Vân nói với ngươi không? Tại sao Vân Vân lại đến nơi này?"
" Vân tỷ là đi tìm ngươi khắp nơi đã hơn một năm rồi, sợ ngươi bị thương, sợ ngươi bị người khác ức hiếp, sợ ngươi chịu nhiều ủy khuất, tỷ ấy lại không chịu được mà không quản nhọc ngày đêm tìm kiếm không cho bản thân nghỉ ngơi. Nay hai người đã rất gần rồi lại không thể gặp....ta phải làm sao để giúp ngươi đây?"
" Ta sẽ chờ ở đây...chờ đến khi Vân Vân quay lại chốn này, dù có chờ đợi bao lâu ta cũng sẽ chờ"
Ngay ngày sau đó, Hoạn Thư liền cho người đi tìm Thúy Vân để báo tin rằng Thúy Kiều đang ở chỗ nàng, nghe được tin, chắc hẳn Vân tỷ sẽ vui lắm.
Thúy Vân dừng chân tại quán ăn. Gọi đĩa bánh bao, một đĩa rau, thịt. Nàng cứ mãi đi tìm thế này không phải là cách, của cải trên người cũng không còn bao nhiêu, bản thân được ăn học đàng hoàng hơn bao nữ nhân khác nay đã cải tranh thành nam nhân, nàng sẽ thi đỗ trạng nguyên để chỉnh trang lại những quan lại ô uế cùng những người dân bị ức hiếp có thể an tâm mà dành lại công bằng. Sở ,dĩ nàng nghĩ ra cách này cũng là do trên đường thấy cáo thị của triều đình. Nàng đành vừa làm việc, vừa học. Cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn, nàng sống bươn trải, làm việc nặng nhọc chả khác gì nam nhân, tối khuya, nàng mới xong việc, về nhà tắm rửa rồi lại cầm sách học đến gần sáng. Mặt trời lên nàng liền dậy đi làm. Thi trạng nguyên chỉ còn một tháng nên nàng phải dốc sức gồng mình làm. Sáng sớm nàng làm tại quán ăn, chiều đi cuốc đất thuê, lên rừng đốn củi rồi lại đi đến quán trọ để dọn phòng đón khách, tối đến, nàng giúp chủ trọ xong xuôi mọi việc rồi mới yên tâm về phòng học. Chủ trọ vì thế mà quý mến nàng lắm ông ta ra sức đối đãi, cả tiền thuê trọ ông cũng giảm đi một nửa, mỗi tháng trả lương đều đặn.
Mỗi ngày đối với nàng thực khó khăn nhưng nghĩ đến Thúy lại cố gắng .Thúy Kiều cùng nàng được hộ ngộ bao nhiêu khổ cực nàng cũng chịu được.
|
Đáng để suy ngẫm đây
|