Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
Chương 21
Cuối cùng, ngày nàng mong chờ cũng đã đến, xách tay nải lên vai, cúi chào ông chủ quán trọ để lên đường. Y nuối tiếc, nắm lấy tay nàng dặn dò.
" Trên đường nếu khó khăn quá, thì quay lại đây với ta, ta sẽ hết sức đối đãi ngươi, nếu lão có con gái, nhất định không do dự mà gả cho ngươi"
Nàng cười trừ, ôm lấy y.
" Ân, con sẽ dốc sức làm hết khả năng để đỗ trạng nguyên, chưa hoàn thành được ước nguyện, con sẽ không quay lại tìm lão a, lão phải sống thực tốt, khỏe mạnh, đợi con trở về"
Y gật gù, tay vụng về lau lệ. Bà chủ trọ mất sớm, y không vì thế mà thay lòng đổi dạ, sống cô độc dựa vào quán trọ. Từ hồi trai tráng, ông cùng bà dốc sức kiếm tiền để mở được quán trọ này. Niềm vui chưa được bao lâu, căn bệnh nan y đã cướp đi sinh mạng của bà - người cho y sức mạnh cũng như hạnh phúc. Y không có một mụn con hay người thân, nàng cũng thấy thương hiểu được phần nào. Thời gian nàng ở đây, y đối xử với nàng như người trong nhà. Thực không thể phủ nhận, rời xa nơi này nàng không có chút luyến tiếc.
Cúi chào y, nàng cùng y vẫy tay từ biệt, vừa đi vừa vẫy, bóng y xa dần nàng mới quay mặt đi. Cắn chặt môi mà chịu đựng sự buồn bã của từ biệt, y thực làm nàng nhớ đến cha mẹ ở nơi xa xôi kia. Chả biết đến khi nào, nàng mới có thể cầm tay Kiều tỷ, cùng nhau đi trên những chặng giao lộ xa xôi để trở về nơi gọi là " nhà".
Trên đường, bao khó khăn ập đến nàng, đi qua bao ngọn núi, qua bao dòng sông, cánh rừng, cuối cùng, chỉ một đoạn đường dài nữa liền đến nơi. Đi dõng dã đã hơn mười ngày, nàng quyết định dừng chân tại mái nhà tranh xơ xác. Hai ông bà lão tóc đã chấm bạc, người nấu cơm, người giúp đỡ qua lại. Nhận ra sự hiện diện của Thúy Vân, bà lão dừng nấu, tay lò mò tiến lại gần nàng, bàn tay nhăn nheo, chai sạn cầm chặt tay nàng, lệ khẽ rơi.
" Đạm Tiên, con đã về rồi ư? Bà già này nhớ con lắm"
Ông lão nghe cái tên ' Đạm Tiên' vội vã chạy ra.
" Kìa bà, đây đâu phải con gái của chúng ta"
Bà lão run run cúi đầu.
" K...không...phải ? T..hứ lỗi cho bà...già này.."
Thúy Kiều nhìn vào đôi mắt bà lão, chắc do tuổi già nên mắt bà đã mờ đi trông thấy, nhận nhầm nàng là người tên ' Đạm Tiên'
" Không sao a, con có thể ở đây một đêm không ạ?"
Ông lão gật gù.
" Ân, cậu cứ nghỉ ngơi lại ở nhà ta, nhà ta không có gì, mong cậu đừng chê cười"
Thúy Vân cúi đầu lễ phép.
" Đa tạ"
Vào nhà nàng quan sát xung quanh, nhiều nơi đã mục nát, lỗ chỗ thủng trên mái nhà, ông lão đã có tuổi, chắc hẳn không tự mình sửa được.
" Xin thất lễ, người tên Đạm Tiên có lẽ nào là...."
" Ân, là con gái của lão, từ nhỏ nó đã chịu bao vất vả để giúp đỡ ông bà già này, lớn lên, xinh đẹp hơn người, lão cũng mừng lắm, nhưng...tin tức được lan truyền đến tai quan huyện, hắn bèn sai người đến bắt nhi nữ đi, thân ta đã có tuổi, không thể làm gì được, bà nó khóc hết lệ, mắt cũng mờ dần từ hôm ấy. Chả biết nhi nữ giờ ra sao...."
Ông lão ngưng lại một hồi rồi thủ thỉ với nàng:
" Cậu là nam nhân nhưng dáng vóc cùng dung nhan có điểm giống nhi nữ, nên bà ấy mới nhận nhầm. Cậu biết không....từ ngày hôm ấy, cứ có người đến nhà bà ấy liền ra để đón, mong mỏi rằng, con gái đã trở về..."
Thúy Vân im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
" Con sẽ giúp ông tìm nữ nhân tên Đạm Tiên, chẳng hứa trước được điều gì, nhưng nhất định, con sẽ đưa nàng trở về với hai người "
" Đa tạ lòng tốt của cậu, cậu đang trên đường đến kinh đô để thi trạng nguyên "
" Ân"
" Vậy lão chúc cậu thượng lộ bình an, thi đỗ trạng nguyên"
Sáng sớm, nàng thức dậy, vào rừng chặt tre, đan vào nhau thật chặt để tạo thành mái nhà rồi phủ rơm lên thật dày. Làm một cánh cửa bằng tre chắc chắn cho ông bà lão. Lão nhiều lần khuyên nàng mau chóng lên đường nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nàng,vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Xong xuôi trời đã chập tối, nàng không vì thế mà ở lại thêm nữa. Chào từ biệt hai ông bà lão rồi lên đường, tiếp tục cuộc hành trình gian nan phía trước của bản thân.
|
Chương 22:
Quả là kinh thành, nơi nơi đều tấp nập, náo nhiệt, người người chen lấn. Ánh đèn đỏ ma mị nơi lầu xanh, âm thanh mời gọi cùng hỗn tạp khiến nàng choáng váng. Nốt đêm nay thôi, ai muốn đỗ trạng nguyên liền được đem ra so tài. Thúy Vân trong đầu đã tính toán thuê một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, chuẩn bị thực tốt cho kì thi ngày mai. Chưa kịp suy tính nàng liền bị một đám nữ nhân ở lầu xanh người ôm tay, người xoa mặt, người hôn cổ nàng. Ách, nàng thực muốn mang mấy người này ra đánh a. Bản thân nàng phẫn nam trang, đánh nữ nhân ắt sẽ để lại tai tiếng. Nở nụ cười gượng gạo, nàng đẩy mấy nữ nhân ra, lựa lời dễ nghe nhất có thể.
" Mấy vị tiểu thư, ta đây đường xá xa xôi đến nơi này để thi bảng, cần một nơi yêu tĩnh để nghỉ ngơi, nam nhân giống ta quanh đây rất nhiều lại giàu có, tiểu sinh hèn mọn này đâu cho các nàng được gì? "
Mấy nữ nhân tiếc nuối buông tay Thúy Vân ra.
" Nơi này còn có nữ nhân lầu xanh nổi danh băng lãnh cùng kiều mị, muốn vui vẻ với cô ấy một đêm liền phải đem một nghìn lạng vàng. Nam nhân ở đây, chưa ai có thể chạm vào nàng. Ngươi có hứng thú liền đến đây chiêm ngưỡng. Đêm nay,còn có thể chiêm ngưỡng nàng đánh đàn tỳ bà. "
" Mỹ nhân có thể chiêm ngưỡng lần khác nhưng kì thi chỉ có một lần, tiểu sinh thực không có thời gian để thưởng thức. Xin cáo từ"
Trên lầu, nữ nhân ăn mặc lộng lẫy để ý Thúy Vân từ lúc nàng bị mấy nữ nhân kéo lại, đôi mắt đượm buồn hướng theo những bước đi của nàng.
" Ngươi có gì khiến ta để tâm? "
Nàng lắc đầu, lệ trên khóe mắt ứ đọng lại rồi rơi xuống. Thân thể đã bị ô nhuế này....mẫu thân, phụ thân....nữ nhi nhớ hai người. Phải sống thực khỏe mạnh....nhi nữ có thể chuộc bản thân ra khỏi nơi này liền trở về thăm hai người...
Sáng sớm, Thúy Vân thức dậy, cầm tay nải hướng đến kinh đô. Nam nhân trên dưới gần mấy trăm người thi. Phát đề, nàng liền chú tâm vào làm, xong xuôi, nàng nhìn xung quanh nhíu mày. Mấy nam nhân này thực quyết tâm a, vò đầu bứt tóc để nghĩ trong thực thảm hại. Người ngồi bên cạnh nàng, dáng vẽ thư sinh lẫn quần áo được làm bằng vải đắt tiền,ắt hẳn cha là người không tầm thường. Y trơ mặt, rung đùi để bài trống trơn, không viết một chữ. Nhận ra Thúy Vân đang nhìn, hắn chau mày gằn giọng.
" Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có cố gắng thế nào cũng không đỗ nỗi trạng nguyên đâu, vì ta sẽ là người đỗ đầu bảng"
" Hửm, không viết nổi một chữ còn đòi đỗ trạng nguyên? "
" Phụ thân ta là tướng quân được vua tin tưởng, chỉ cần nói một tiếng ta liền đỗ, việc gì phải phí công làm mấy cái việc nhảm nhí này?"
Nàng nhếch miệng cười khinh bỉ, quay sang chỗ khác. Hắn nóng tính đứng dậy, xách cổ áo nàng lên.
" Dám giở nụ cười ấy trước mặt bổn thiếu gia đây à? "
Người trong coi liền đánh dấu bài của y rồi nói:
" Ngươi bị tước quyền thi vì gây sự với người khác, dù có là gì, ta liền công bằng, minh bạch mà xử lý, người đâu, đưa hắn đi"
" Ngươi dám, phụ thân ta là Triệu Tướng Quân, ngươi dám trục xuất ta ta liền bảo phụ thân chém đầu ngươi!"
Sau kì thi, nàng mệt mỏi kiếm một gốc cây nghỉ lại, thư giãn mà nằm xuống chợp mắt một lúc, đề nằm trong tính toán của nàng nên nàng khá chắc chắn về điểm của mình, chỉ còn ngồi đợi kết quả. Nghĩ đến chuyện mấy nữ nhân hôm qua nói với nàng, cũng có chút tò mò, liền quay lại nơi lầu xanh ồn ào những hỗn tạp.
Đến nơi, nàng gọi một chút đồ ăn. Bà chủ lầu xanh son phấn bôi đầy mặt đến đáng sợ sát lại gần nàng mà thì thầm vào tai nàng.
" Công tử đây, có cần một nữ nhân vui vẻ đêm nay?"
" Không cần...ta chỉ đến đây để thưởng thức mỹ cảnh"
Đêm đến, một nữ nhân xuất hiện trên kia bục rạng rỡ, khả ái, nam nhân trầm trồ hết lòng khen ngợi, nói những lời hết sức khó nghe đối với nữ nhân kia để trêu chọc, gạ gẫm. Người trên bục là mỹ nhân băng lãnh mà người người đồn? Nàng nhìn chằm chằm nữ nhân kia gật gù. Nhan sắc cũng không tệ nhưng quả thực chưa bằng Kiểu Tỷ. Hay là do tâm trí nàng đặt hết lên Kiều Tỷ nên mới suy nghĩ như vậy?
Như nhớ ra việc cần làm, nàng thở dài.
" Đạm Tiên a, Đạm Tiên, ngươi mà có mệnh hệ gì, ta còn biết nói sao với hai ông bà lão, phải nhanh chóng đi tìm thôi"
Trong đám đông ồn ào, Đạm Tiên chỉ chú ý cái con người đang thở dài lắc đầu. Là người hôm qua sao? Nàng bước xuống, đám đông liền biết ý mà tránh ra hai bên. Người như Đạm Tiên, chỉ cần động thôi cũng mất bao nhiêu lượng bạc.
Nàng cúi đầu nhìn Thúy Vân.
" Xin hỏi, vị tiểu sinh đây?"
" Ân?"
Nàng giật mình nhìn con người trước mặt.
" Ngươi đối với ta là có hứng thú?"
Thúy Vân lắc đầu lia lịa. Ai nha là nữ nhân người người đồn đang đứng trước mặt nàng. Mấy nam nhân kia nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, ngươi thương hại ta mà tránh xa xa một chút.
" Người cao quý như nàng, tiểu sinh đây không thể xứng "
Đạm Tiên tiến lại gần nàng, đôi môi anh đào căng mọng kề sát tai nàng thì thầm.
" Nếu linh cảm của ta không nhầm thì ngươi có gì đó khiến ta để tâm, ngươi có thể vào phòng ta một chút không? "
|
Chương 23:
Thúy Vân ngơ ngác trước lời mời gọi của Đạm Tiên rồi nhanh chóng cười trừ chối từ.
" Tiểu sinh thực không có thứ gì giá trị để trả cho nàng cả, chỉ là một người tầm thường đến đây thưởng thức mỹ cảnh"
" Hửm, ta không cần thứ giá trị của tiểu sinh đây, chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian với ngươi"
Thúy Vân gãi đầu gượng cười
" Thực sự tiểu sinh không muốn phí phạm thời gian của nàng. Bà chủ có thể sẽ trách mắng...còn ...họ..."
Nàng đánh mắt qua những nam nhân đang trừng trường nhìn nàng, khiến nàng lạnh sống lưng.
Hiểu được ý của Thúy Vân, Đạm Tiên mỉm cười, bàn tay mềm mại trắng hồng nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của nàng mà ra sức kéo.
Ai nha, thực sự phải làm sao, phải làm sao đây. Sau này ra đường, khả năng nàng bị đánh bầm dập không phải là thấp. Sao nàng lại bị vướng vào mấy cái thứ không đâu này a?
Đạm Tiên đưa nàng vào phòng, đóng kín cửa lại, mùi hương trên người Đạm Tiên lẫn trong phòng khiến nàng có chút choáng váng. Đạm Tiên mời nàng ngồi xuống, rót trà cho nàng, để đề phòng, Thúy Vân ngồi cách xa Đạm Tiên rồi mới cất tiếng.
" Nàng có chuyện gì muốn nói a?"
Đạm Tiên nhìn thẳng vào mắt Thúy Vân một hồi rồi cười ẩn ý.
" Đôi mắt ngươi sâu thẳm một màu đen láy. Ngươi không nhận ra rằng đôi mắt này rất hút hồn người khác chăng? "
" Đa tạ nàng đã khen tiểu sinh"
" Hửm, sao ngươi lại ngồi cách xa ta như vậy, lại gần ta một chút, để ta nhìn ngươi cho rõ"
" Thực ra...nàng là muốn nói chuyện gì? Tiểu sinh không còn nhiều thời gian a"
Đạm Tiên im lặng một lúc rồi đứng lên, tiến lại gần Thúy Vân, ngồi lên đùi, hai tay choàng qua cổ nàng.
" Nàng.....nàng nên giữ ý tứ, ta không vui vẻ gì đâu"
Đạm Tiên môi ghé sát vào tai Thúy Vân, lời nói ướt át kề bên tai nàng, khiến nàng có chút khó chịu bởi tai nàng rất mẫn cảm a.
" Ngươi khiến ta để tâm, chỉ vậy thôi"
Thúy Vân run người, răng cắn chặt môi.
" N..gươi, còn chưa rõ danh tính lẫn tính cách của ta sao có thể dễ dàng để tâm?"
" Được thôi...ngươi xưng tên đi, hai ta sẽ từ từ tiến tới"
" Họ Vương, tên Quan. "
Thứ lỗi cho ta tiểu đệ, ta đành mượn tạm danh tính của đệ để thi cũng như sống bằng thân thế của đệ, sau này ta đỗ trạng nguyên, tất cả đều sẽ là của đệ. Ta liền không lên tiếng đòi hỏi.
" Ta tên Đạm Tiên, ngươi hãy nhớ lấy"
" ĐẠM TIÊN ?"
Hai tay nàng đặt lên má Đạm Tiên xem xét, thực có phần giống với ông lão.
"....Ân, sao ngươi lại kích động như vậy"
" Phụ thân lẫn mẫu thân đang đợi ngươi trở về, ngươi không về được là do việc này ư?"
" Ngươi biết mẫu thân cùng phụ thân ta sao?"
" Ân, trên đường đến đây, ta có gặp họ, hai người nhờ ta tìm ngươi trở về"
" Hai người có khỏe không?"
" Ông lão còn khỏe, còn bà lão thì..."
" Mẫu thân ta, bà ấy làm sao?"
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Đạm Tiên, Thúy Vân có chút khó nói.
" Bà ấy mắt đã không còn nhìn rõ nữa"
" Nếu ngươi gặp lại họ, nói với họ rằng ta rất khỏe mạnh, mấy năm nữa liền trở về"
Thúy Vân nhíu mày
" Với tình thế này, ngươi định trở về kiểu gì? Chờ một nam nhân giàu có mua ngươi về làm vợ sao?"
" Thân thể ta đã nhuốm bẩn bởi, hà cớ gì phải giữ cái thân thể này nữa, ai muốn dày vò liền cứ dày vò"
" Vì thế mà ngươi suy sụp? Ngươi còn định hành hạ bản thân ? Thân thể ngươi dơ bẩn nhưng tâm hồn ngươi trong sạch, tại sao phải vì cái hà hắc của cái thiên hạ này chèn ép nữ nhân các ngươi mà phải tự gánh chịu tất cả?"
" Ngươi là nam nhân nên không hiểu đâu..."
Thúy Vân tức giận hai tay ra sức kéo má Đạm Tiên.
" Mau tỉnh ngộ đi, ta đã hứa với hai người sẽ đưa ngươi trở về, ta liền giữ lời hứa, ta sẽ có cách để chuộc ngươi ra"
Hai má Đạm Tiên đỏ lên, lệ trực trào. Bấy lâu nay nàng phải giữ bộ mặt băng lãnh nay lại được yếu đuối mà khóc trong lòng một nam nhân xa lạ. Nàng thực sự tin tưởng nam nhân này sao?
Nghĩ là do bản thân làm Đạm Tiên đau liền xoa hai má nàng, thổi cho hai má bớt đau.
" Mau ngưng, mau ngưng a, ta làm ngươi đau a?"
" Vương Quan, ta có thể gọi ngươi là Quan Quan không ?"
" Hảo hảo, mau ngưng khóc a, rồi muốn gọi sao thì gọi"
" Ta đợi ngươi đưa ta trở về"
" Hảo, ta hứa sẽ nhanh chóng đưa ngươi về đoàn tụ cùng ông bà lão. Bây giờ, ta phải đi, ta sẽ quay lại tìm ngươi, chăm sóc bản thân cẩn thận. Ngươi có thể xuống khỏi người ta không?"
" Hứm, ngươi không nhấc nổi ta sao, ta đâu có mập a"
Thúy Vân thở dài, nàng đành phải nhấc nữ nhân này lên giường trước a. Hai tay nàng ra sức bế Đạm Tiên lên, miệng lẩm bẩm.
" Còn nói không mập, ta thấy ngươi nặng lắm a"
" Ngươi..."
Đặt Đạm Tiên xuống giường, Thúy Vân nhíu mày.
" Bỏ tay ngươi ra khỏi cổ ta....."
Chưa dứt câu, nàng liền bị một trận ấm áp, mềm mai át tiếng bởi đôi môi đỏ mọng của Đạm Tiên. Nàng đẩy Đạm Tiên ra, tay lau lau môi rồi trừng mắt nhìn nàng.
" Ngươi dám trêu ta, đợi đó"
Dứt câu, Thúy Vân nhanh chóng cầm tay nải bỏ chạy.
Đạm Tiên tay đặt lên môi, mỉm cười.
" Đại ngốc tiểu sinh, ta chờ ngươi"
|
|
|