Kiều Tỷ, Tâm Nàng Không Thể Chứa Ta Sao?
|
|
|
Chương 4: Thúy Vân cùng Vương Quan ra quán ăn, mua rất nhiều bánh bao cùng lương khô, cẩn thận mang thêm rất nhiều nước bắt Vương Quan cầm.
"Tỷ, sao chúng ta lại mua nhiều vậy?"
Thúy Vân cười sáng lạn " Đệ sẽ biết ngay thôi"
Hai người đến một ngôi nhà hoang sơ xác, bên trong có rất nhiều người, người thì ngồi ngủ ôm hài tử của mình, người thì co ro ôm thân thể run rẩy, ̃nhìn rất đáng thương. Thúy Vân mang bánh bao, lương khô chia từng người một, tuy nhà nàng cũng chẳng mấy dư giả nhưng cùng là con người, nên giúp đỡ nhau những lúc như vậy. Một cô bé trạc tuổi Thúy Vân chạy lại ôm cổ nàng. Nàng cũng cười ôm lại xoa đầu cô bé.
" Hoạn Thư, muội sao thế?"
" Đa tạ tỷ, sau này muội giàu muội sẽ lấy tỷ" Hoạn Thư nở nụ cười ngây ngô, những vết nhem trên má không giấu nổi gương mặt khả ái của nàng. Vương Quan cũng bần thần, nụ cười của nàng thực thuần khiết.
" Hảo, nhưng muội phải lấy nam nhân"
Thúy Vân chỉ sang Vương Quan.
" Muội có thích tên này không, ngoại hình hắn cũng không tệ, lại rất tử tế a, hắn cũng là kiểu người nhiều nữ nhân a"
Hoạn Thư nhìn Vương Quan hồi lâu rồi quay ngoắt, lắc đầu
" Muội thích tỷ thôi, tỷ là nhất^^"
Vương Quan cúi mặt, chàng cũng được mà a, sao tiểu cô nương lại quay ngoắt không thèm luôn?
" Ngoan, ta về đây^^"
" Tỷ nhớ quay lại"
" Ân"
Mọi người xung quanh đó cũng cúi xuống cảm ơn nàng. Nàng cười rồi rời đi.
" Đi tham quan chút không?"
" Tỷ?"
" Hửm?"
Vương Quan nhìn chằm chằm vào mắt Thúy Vân, quả nhiên là rất hút hồn.
" Đệ thắc mắc...."
" Thắc mắc cớ sao nhìn vào mắt ta"
Thúy Vân nhăn mày, nàng rất muốn đá bay tên trước mặt a.
" Tỷ ruốt cuộc có phải nữ nhi không? Sao tỷ thu hút các mỹ nhân khác còn hơn đệ, đã thế còn rất bạo lực nữa"
" Hổ?.... Vậy hả?"
" Ân"
* Bốp* Thúy Vân nhảy lên cốc đầu Vương Quan " Ta ra sao mặc ta"
Vương Quan xoa đầu mình rồi bước theo Thúy Vân, hai người đi dong chơi cả buổi, đến chập tối mới mò về.
Từ xa, nàng đã thấy Thúy Kiều vui vẻ từ biệt Kim Trọng. Nàng thực sự không muốn thấy chút nào.
" Đại tỷ!!!"
" Tiểu đệ hôm nay đi chơi có vui vẻ không?"
" Hảo, rất vui, Kim huynh đã chuyển trọ sang nhà bên cạnh kia sao?"
Thúy Kiều gật gật " Là huynh ấy muốn gần ta"
Thúy Vân im lặng bước vào.
" Vân Vân? Muội sao vậy?"
" Không có gì, tỷ vui là tốt rồi"
Thúy Kiều lo lắng, định kéo tay Thúy Vân lại nhưng lại bị Vương Quan vô tư mà kéo tay lại kể chuyện.
" Đại tỷ, nhị tỷ thực sự rất thu hút nữ nhân a, lúc đi chơi, giúp đỡ mấy người khác a, một tiểu nữ nhân tên Hoạn Thư rất xinh đẹp a, còn muốn lấy nhị tỷ nữa, đại tỷ thấy có buồn cười không, đã vậy tiểu mỹ nhân đó còn không thèm đệ."
" Hảo, đệ rất ngoan, lại khôi ngô nữa, chắc chắn tiểu mỹ nhân đó sẽ thích thôi^^"
Trò chuyện cùng Vương Quan xong nàng về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Lần này Thúy Vân đã ngồi ăn cùng gia đình, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
" Mai bà cùng ta và các con lên nhà huynh trưởng . Huynh ấy có việc nhờ ta giúp"
" Ân"
"Phụ thân, mẫu thân, mai con sẽ ở nhà trông coi"
" Có được không? " Ông Vương lo lắng gặng hỏi.
Thúy Vân bỏ đũa xuống
" Con ăn xong rồi"
" Vân Vân dạo này ăn cơm cũng không chịu ăn, có ăn cũng chỉ một chút, nó đang buồn phiền gì sao?" Bà Vương thở dài lo lắng.
" Bà kệ nó đi, mai nhờ con, bọn ta sẽ cố về sớm "
" Ân"
Nàng về phòng dở cuốn hồi ký ghi chép, lệ rơi khiến những dòng chữ nhòe đi. Tâm can nàng đau như cắt, nàng phải chịu tình cảnh này đến khi nào đây.
Nhớ đến Hoạn Thư, người nàng coi là tiểu muội nàng thương yêu nhất. Nụ cười thuần khiết khiến nàng nhẹ lòng hẳn. Hoạn Thư từng nói:
" Tuy muội không được xinh đẹp như tỷ, nhưng mỗi khi buồn hãy nhớ lấy nụ cười của muội nhá. Sau này muội nhất định sẽ lấy tỷ"
Nhưng câu nói ngây ngô khiến nàng bất giác mỉm cười, Hoạn Thư thật sự là thứ trấn an nàng, nhưng chỉ được một phần nào đó.
" Vân Vân?" Thúy Kiều nhẹ nhàng bước vào, khẽ gọi Thúy Vân.
Thuý Vân mau chóng lau lệ, rồi gấp cuốn hồi ký lại.
" Tỷ có chuyện gì sao?...hay...TỶ MUỐN KỂ CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI?"
Thúy Kiều giật mình khi Vân Vân tức giận quát mắng nàng.
" Tỷ...tỷ không có"
" Muội xin lỗi đã lớn tiếng, muội cần nghỉ ngơi"
" Nhưng...tỷ có chuyện muốn nói..."
Nàng ngồi xuống giường trấn tĩnh nghe Thúy Kiều.
" Mai muội có thể ở lại với ta không?"
" Ân?"
" Muội có muốn ở lại trông coi nhà cùng ta không?" Thúy Vân cười khổ
" Chả phải muội sẽ cản trở hai người sao?"
" Tỷ thực sự không có ý đó"
" Thế ý tỷ là gì"
Thúy Kiều im lặng đỏ mặt, Vân Vân đã để nữ nhân khác ôm, đã vậy còn lớn tiếng với nàng. Đáng lẽ người giận phải là nàng cớ sao Vân Vân lại giận?
" Tỷ...?"
" Không có gì"
Nói rồi Thúy Kiều trở về phòng để lại Thúy Vân ngồi ngẩn ngơ với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, thật khó hiểu a~~
Về phòng, nàng thay y phục rồi lên giường nằm. Vừa nãy là nàng ghen vì Vân Vân để nữ nhân khác ôm sao? Nàng đặt tay lên tim mình nghĩ ngợi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
~~~~ Đa tạ đã ủng hộ, bản thân ta rất ít nói, chuyện thực sự không được hay, ta cần có thời gian sắp xếp chuyện cá nhân, thực sự khi rảnh ta mới mở máy lên vừa viết vừa nghĩ cốt truyện, câu từ non nớt, bản thân vốn nhạt nhẽo, truyện ta viết để giải tỏa áp lực * Cúi đầu* mong góp ý kiến để au còn biết tự chỉnh sửa~~~~
|
|
cu the phat huy la on roi. neu co gi thi se gop y sau hehe
|
Chương 5:
Rạng sáng, Ông bà Vương cùng Vương Quan lên đường.
" Cha, con sẽ ở lại với Kiều tỷ "
Thúy Kiều có chút ngạc nhiên, má cũng ửng hồng lên.
" Hảo, tùy con, nhớ giúp gì được thì cùng làm với tỷ tỷ"
" Ân, cha, mẹ, tiểu đệ lên đường bình an"
Thúy Vân hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, quay sang Thúy Kiều.
" Kiều tỷ, để muội trông nhà, tỷ có thể đi chơi cùng Kim huynh"
" Không được, ta không thể để muội một mình"
Từ xa xa một nam nhân vẫy tay gọi
" Kiều Nhi"
Thùy Kiều quay ra phía cổng thấy Kim Trọng, nàng cúi đầu suy nghĩ gì đó, cười chạy đến chỗ y. Lúc đi qua nàng nhìn Thúy Vân cười vui vẻ, Thúy Vân cười trừ rồi trở về phòng.
Một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo xoay quanh nàng. Đặt tay phải lên ngực trái, ngồi dựa vào góc giường, một cỗ ấm nóng chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Gạt đi nhưng giọt lệ , nàng tát hai tay vào má, lắc đầu. " Không được khóc, mình phải cứng rắn hơn"
Nàng xuống nhà bếp nấu cơm, chắc chỉ có mình nàng nên nàng sẽ chế biến món nàng tự nghĩ ra. Chắc ăn cũng không chết đâu nhỉ?
Lục cục một lúc mặt nàng đen nhẻm ho sặc sụa. Thật là khó mà a~~ , tại nàng lười biếng không chịu học nấu nướng nên chuyện này xảy ra cũng không có gì là lạ.
" Vân Vân?"
Nàng quay đầu lại nhăn mày để xem ai dám làm phiền nàng hành sự. Trước mặt nàng là một thần tiên tỷ tỷ đang che miệng cười nàng. Nàng bất động, đôi mắt tròn xoe như mở to hơn, chỉ thiếu chảy thứ nước từ miệng thôi a~~
" Thật là, muội làm kiểu gì mà mặt nhem nhuốc thế này" Thúy Kiều lấy khăn tay lau vết nhem trên mặt Thúy Vân.
" Tỷ không đi với Kim huynh sao? "
" Không, để muội ở nhà cô đơn, ta không an tâm a~"
Thúy Kiều cười mỉm, tiểu hài tử ngày nào nhõng nhẽo theo nàng giờ đã trưởng thành rồi, nhưng trong thâm tâm nàng lại muốn Vân Vân mãi mãi như vậy? Không thấy Vân Vân , nàng cảm thấy thực trống trải.
" Để tỷ nấu cho, muốn ăn món gì cứ nói tỷ, đừng tự ý làm, muội sẽ bị thương"
" Tỷ quan tâm đến muội sao?"
" Ngốc, dĩ nhiên rồi"
Thúy Vân cười vui vẻ, nàng cảm thấy bản thân nàng thật đơn giản, chỉ một câu nói của Thúy Kiều đã khiến nàng quên đi nỗi muộn phiền trong lòng.
Sau khi ăn cơm xong Thúy Vân trở về phòng viết lên cuốn hồi thư rồi ra ngoài. Hôm nay nàng phải mang chút lương thực ra ngôi nhà hoang, mỗi ngày đều như vậy, không sáng thì trưa.
Khi nàng đi có nói lại với Thúy Kiều, nàng đi dạo chút, sẽ về sớm. Thúy Kiều chỉ gật đầu. Đi được một lúc thì Kim Trọng đến ,mặc y phục gọn gàng, gương mặt thư sinh cuốn hút.
" Kiều Nhi, nàng có rảnh không?"
" Muội phải trông nhà, hôm nay chắc không thể đi cùng huynh"
Kim Trọng gật gù tiến lại nâng cằm Thúy Kiều .
" Nàng không nhớ ta sao khi cả ngày không thể cùng một chỗ?"
" Nam nữ thụ thụ bất thân, huynh đừng làm vậy"
Y càng sát vào hơn, định hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng ấy. Thúy Kiều vùng vẫy đẩy y ra.
" Huynh không thể làm như vậy dù chúng ta đang yêu nhau đi chăng nữa"
" Nàng sao vậy?" Thúy Kiều né tranh́ ánh mắt của Kim Trọng.
" Xin lỗi, muội cần thời gian, huynh hãy về cho"
Kim Trọng có chút tức giận phất tay áo bỏ đi.
Tối đó, Vân Vân về muộn, sợ Thúy Kiều sẽ tức giận nên nhẹ nhàng bước từng bước về phòng. Đến cửa phòng nàng thở phào nhẹ nhõm, chân tay bủn rủn. Ngoài kia trời lạnh thấu xương a, những người ở ngôi nhà hoang có chịu được?
" Vân Vân"
Thúy Vân giật mình miệng cười méo mó " Ân?" Thúy Kiều mặt đen lại, cười như không cười
" Muội có biết đã khuya rồi không?"
Nàng gật gật đầu.
" Vậy sao tận bây giờ mới về?"
" M...u.ội...c..ó việc "
Thúy Kiều kéo hai má nàng " Muội có biết ta lo lắm không? Chưa kể muội là nữ nhi, một mình rất nguy hiểm, trời lạnh như vậy muội bị cảm thì tỷ biết làm thế nào?"
" Mu..ội xin lỗi, không có lần sau nữa a"
" Hừm, tối nay ta sẽ ở bên canh chừng muội"
" Nhưng..."
Thúy Kiều lên giường nằm trùm chăn ngủ khiến Thúy Vân một phen kinh ngạc.
Nàng cũng lên giường rồi đắp chăn cùng Thúy Kiều. Do chỉ có một cái chăn nên hai nàng đành chịu khó đắp chung.
" Kiểu tỷ, tỷ có giận muội không?"
" Không"
" Muội có thể ôm tỷ không? "
Thúy Kiều cười, Vân Vân lớn rồi mà còn nhõng nhẽo đòi ôm nàng sao?
" Có thể"
Thúy Vân vui mừng vòng tay qua eo mảnh khảnh của Thúy Kiều, sát lại gần thưởng thức hương thơm mê hoặc từ có thể Thúy Kiều.
Nàng đỏ mặt,thân thể nóng ran " Vân Vân, muội gần quá rồi"
" Ưm"
Vì quá mệt nên nàng đã thiếp đi, Thúy Kiểu trở mình quay sang Thúy Vân. Nhìn ngắm gương mặt ngây ngô, bình yên, tâm nàng như thanh thoát dễ chịu hẳn. Nàng cứ mải mê ngắm nhìn, trong vô thức , bàn tay trắng nõn của nàng chạm vào đôi môi mền mại của Thúy Vân, tâm trí nàng cứ thúc giục nàng hôn lên đôi môi ấy. Mặt nàng sát lại gần rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Thúy Vân, một nụ hôn ngọt ngào khác hẳn với Kim Trọng.
Nàng giật mình trước hành động của mình, nàng đang làm chuyện gì với Vân Vân vậy? Thực đáng hổ thẹn. Nàng ôm Thúy Vân rồi cũng chìm vào giấc ngủ ấm áp.
|