An Lão Gia Đi Học
|
|
chương 28: An Nhật Tịnh quay về lớp, gương mặt bất biến trở về chỗ ngồi. Lâm Tú nhìn sang cô, lo sợ rằng việc lên phòng hiệu trưởng đã ảnh hưởng xấu đến hạnh kiểm của cô. Mắt nàng chứa đựng sự lo lắng. -Sao đấy? -An Nhật Tịnh quay sang. Cô để ý rằng như có vẻ Lâm Tú đang muốn nói gì đó với mình nhưng không dám mở miệng. Cô chống tay trên bàn, nhướn mày nhìn nàng. -À...mi có sao không? Thầy có nói gì không ?-Lâm Tú ngập ngừng đôi chút, nàng sợ sẽ đụng chạm vào nỗi buồn của Tịnh. -Không có gì. Ta chỉ bị phạt lao động thôi!-An Nhật Tịnh lắc đầu, mình cô trườn dài trên mặt bàn. Việc đó cô không cần phải lo nghĩ nhiều, cô lên phòng Hiệu trưởng chỉ muốn giúp ba người kia không bị hạ hạnh kiểm thôi. -Ùi...thế thì mừng quá!-Lâm Tú cũng mừng thầm. Tâm nàng nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần cô không sao là yên tâm rồi. Trong khi cô lên phòng hiệu trưởng, nàng ngồi ở lớp như ngồi trên lửa. Vừa bồn chồn lo lắng, vừa không biết hiện giờ cô như nào. -Thôi ta ngủ!-An Nhật Tịnh xoay mặt nhìn đồng hồ phía sau, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Liêu Y Đan. Liêu Y Đan không nói gì, nhìn giây lát rồi lại quay lại xôm tụ với hội bàn dưới của mình. An Nhật Tịnh có cảm nhận, ánh mắt đó vừa là ánh mắt tiếc thương lại là ánh mắt tội lỗi.Có lẽ cô ta đã biết chuyện gì xảy ra với An Nhật Tịnh rồi. Tịnh gục mặt xuống bàn nằm ngủ đến hết tiết học. Bàn giáo viên chứa đựng nụ cười của Đình Giang, cô ngồi trên đấy cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người họ. May mắn, em ấy không phải nghiêm trọng tới mức hạ hạnh kiểm. *~*~*~*~*~* Ra chơi, Tịnh có hẹn với ba người kia cùng uống nước ở căn tin. Cả bốn con người trên người nhiều vết bầm, họ ngồi cùng nhau thu hút sự chú ý của cả trường. Có vẻ như cả trường ai cũng đã biết chuyện học sinh của Minh Đông đánh nhau nên chuyện hội tụ của họ được nhòm ngó rất nhiều. -Ey...mặt chúng ta dính gì sao? Ai đi ngang cũng nhìn luôn ấy!-Gia Nguyên vừa thấy biểu hiện của học sinh khác lạ hơn mọi ngày nên rất thắc mắc. -Chuyện tụi mình đánh nhau ấy, ai cũng biết rồi chứ sao!-Gia Nghĩa giải thích. Chuyện này cũng dễ hiểu mà, trên mạng họ đồn ầm ầm cả lên. -Tịnh, chị hỏi em cái này! Sao tụi kia hôm qua lại chặn đánh em vậy?-Đồng Quyên ngồi kế bên Tịnh. Trong lúc Tịnh nhâm nhi li nước của mình thì chị quay sang hỏi. Có vài thông tin về cô mà chị hỏi được ở đám bạn của mình. Bạn chị nói Tịnh sống hơi kín tiếng nên không chắc những thông tin đó có đúng không nữa. -À ừm, chuyện đó...chỉ là bọn chúng có vài khuất mắt với em thôi chứ cũng không có gì đâu!-Tịnh nhăn mày giải thích rồi lại cười khì cho qua. Cô không muốn chuyện của mình đem nói với người ngoài. Chuyện riêng tư thì chỉ mình cô biết là đủ! -À ra là vậy!-Đồng Quyên gật đầu cười trừ, đúng là giống như lời bạn chị nói thật. Nhật Tịnh không tiết lộ nhiều điều về chuyện của mình khiến chị ngày càng tò mò. -Haiz...mệt thật! Hai tuần làm lao động, thiệt đúng là...-Gia Nghĩa lắc đầu ngán ngẩm. Anh không muốn làm vệ sinh tí nào, quanh năm quậy phá toàn phải lau quét dọn vệ sinh, giờ sắp ra khỏi trường cũng không thoát được chúng. -Lao động đã là nhẹ nhàng rồi, hơn là ông bị kỷ luật! Ở đó mà than với thở. -Đồng Quyên nhìn Nghĩa với nửa con mắt rồi lại đưa đôi mắt long lanh quay sang Tịnh, thái độ hoàn toàn trái ngược với khi nói chuyện cùng Gia Nghĩa- Cũng cám ơn em đã xin thầy giúp tụi chị nha! -Có sao đâu. Mọi người giúp em, chẳng lẽ em bỏ lơ mọi người bị phạt!-An Nhật Tịnh cười như phép lịch sự tối thiểu của một hậu bối. -Ối giời, ngày mai nhớ đi sớm để lao động nha! Để về tạo group nhỏ nhắc nhở nhau. Ây Tịnh, facebook em là gì?-Gia Nguyên nhìn cái lật bánh tráng của Đồng Quyên mà anh sởn gai ốc, không biết lớp trưởng mình là gì mà có thể lật mặt nhanh đến thế. Anh nảy ra ý định cùng thêm mọi người vào nhóm cho dễ nói chuyện, tay anh cầm điện thoại lướt lướt. -Hm..vẫn là họ tên em thôi!-An Nhật Tịnh cũng bật điện thoại lên để kiểm tra tài khoản. Đúng lúc, một tin nhắn từ Liêu Y Đan hiện lên khiến cô nhăn nhúm đôi mày. -À thôi em phải lên phòng giáo viên lấy đồ rồi. Mọi người cứ ngồi uống nước đi nha! Tạm biệt. -An Nhật Tịnh đọc xong tin nhắn liền tìm cách rời đi, không quên cúi chào mọi người. -Hời ơi, người ta vừa đi là buồn liền!-Gia Nguyên lắc đầu nhìn Đồng Quyên đang tỏ vẻ tiếc nuối. -Haha...chí ít tui cũng đã có nick facebook của ẻm!-Đồng Quyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, chị vui mừng bật điện thoại tìm tài khoản của Nhật Tịnh. -Chưa bao giờ lớp trưởng lại mất hình tượng như bây giờ!-Gia Nguyên và Gia Nghĩa nhìn nhau rồi nhìn lớp trưởng của họ đang mất tự tôn như nào. Ngày đầu khi họ biết Đồng Quyên, cô thậm chí không thèm chủ động gửi lời mời kết bạn với ai, không ngoại trừ giáo viên. Ấy thế mà vừa mới quen một em hậu bối liền không còn liêm sỉ nữa rồi. *~*~*~*~*~* -Sao đấy ?-An Nhật Tịnh đến một chỗ thân quen mà cô đã từng đến trước đó. Cô đã rời căn tin để đến chỗ bàn ghế cũ lúc gặp Liêu Y Đan khi đang đem nước cho Đình Giang. Không ngoài dự đoán, Liêu Y Đan đã nhắn cô đến đây. -Mày bị đánh, đau lắm không?-Liêu Y Đan mỉm cười khi nhìn thấy An Nhật Tịnh. Nhìn mặt cô dán đầy miếng băng cá nhân, Y Đan vừa thấy thương vừa buồn cười. -Hơi hơi, mày nói gì với thằng Tự mà nó lại kiếm chuyện với tao nữa vậy ?-An Nhật Tịnh liếm môi cười hừ, cô biết Liêu Y Đan gọi mình ra chắc là có chuyện gì đó rồi. Cô bây giờ cũng không còn ghét Y Đan như lúc trước, một phần cũng biết cô ta ngày xưa đã cứu mình. -Tội nghiệp quá! Mặt mày như vậy thì làm sao cua gái được đúng hông?-Liêu Y Đan bật cười, vòng tay qua cổ An Nhật Tịnh. Y Đan ngồi trên bàn, An Nhật Tịnh đứng đối diện mình, tay cô chọc chọc vào má Tịnh châm chọc. -Mày với nó, chia tay rồi nhưng sao nó lại kiếm chuyện với tao?-An Nhật Tịnh chau mày suy nghĩ. Không phải cô không tin Y Đan nhưng cô lại có cảm giác Quang Tự và cô ta chắc vẫn đang qua lại. -Chắc là nó biết chuyện mày với tao thân mật. Với lại, con trai thì ai mà chấp nhận chuyện bạn gái cũ lại đi với đứa mình không ưa chứ?-Liêu Y Đan cũng nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô không có liên lạc với Quang Tự nhiều, chỉ là có lời qua tiếng lại trên tin nhắn thôi. -Nhưng làm sao nó biết, nó có học đâu...-Ngay lúc này mới khó hiểu đây, cô làm gì thấy Quang Tự ở lớp. Thế thì làm sao hắn ta biết được? -Uis tai mắt trong lớp nhiều lắm. -Liêu Y Đan cong môi cười đầy nguy hiểm. Cô cúi đầu, thì thầm nhỏ tiếng vào tai Tịnh khiến An lão gia cũng phải nổi gai ốc -Người mày không nghĩ tới, cũng có thể phản bội mày. -Mày biết ai hả? -An Nhật Tịnh chau mày nghi ngờ. -Thôi ra đây đi. Lấp ló ở đấy làm gì! -Liêu Y Đan cười lạnh tanh, tiếng cô nói lớn giữa không gian làm An Nhật Tịnh giật mình liếc nhìn xung quanh. Con chuột nhắt làm nội gián cho Quang Tự, chẳng lẽ Liêu Y Đan không nhìn ra nó sao? An Nhật Tịnh cũng khá bất ngờ với người trước mặt. Một học sinh mang dáng dấp mảnh khảnh bước ra từ phía sau bước tường cách họ không xa. -Sao? Mày ngạc nhiên lắm đúng hông? -Liêu Y Đan tựa người vào Tịnh như một sinh vật cộng sinh. Cô đắc ý lắm, phát hiện một thanh niên hành nghề như vậy. -Vậy mà tao tưởng mày bị nó bắt nạt!-An Nhật Tịnh nhìn người đối diện mình, giọng cô lạnh nhạt đến nỗi người đối diện cũng biết mình đang khó sống. -Không..không phải như lớp trưởng nghĩ đâu. Cái này...tui...-Phan Huân tay chân run rẩy, thanh âm từ cổ họng cũng biết rằng cậu đang cảm thấy như mình làm chuyện tày trời vậy và đã bị "trời" phát hiện mất rồi. -Giải thích lẹ lên!-An Nhật Tịnh chuyển ánh mắt trở nên giận dữ, giọng nói của cô cũng gắt lên. Cô không nghĩ tên thư sinh này lại đi nói với Quang Tự chuyện của mình, uổng công lòng tốt cô đã từng muốn giúp cậu. -Quang..Quang Tự ép tui..theo dõi Liêu Y Đan thôi nên tui mới...thật sự tui không cố tình nghe lén hai người đâu...Tin tui đi!-Phan Huân mồ hôi từ trán chảy dài khắp mặt. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước An Nhật Tịnh, cho dù cô có là con gái. Thật may mắn khi cô là con gái chứ không phải là một đứa con trai, không chắc cậu đã bị gãy xương nảy giờ. -Có vẻ nó vẫn thương yêu mày lắm!-An Nhật Tịnh cười đầy khinh miệt nhìn Phan Huân nhưng lại nói chuyện với Liêu Y Đan. -Nhưng bây giờ tao lại thương mày cơ mà!-Liêu Y Đan vẫn ôm cổ An Nhật Tịnh, nũng nịu như một đứa trẻ mà không quan tâm Phan Huân đang đứng nhìn. Có vẻ cô cũng muốn Phan Huân báo cáo với Quang Tự rằng cô đã không còn muốn dính dáng đến hắn ta nữa. -Khi nào mày lại gặp thằng khốn đó?-An Nhật Tịnh đang lửa giận hừng hực trong lòng, cái ôm của Liêu Y Đan cũng không làm dịu đi bao nhiêu. Cô tiến tới chỗ Phan Huân, chau mày tra hỏi. Cô sẽ nhân từ lần cuối, ai cũng cần có cơ hội. -Ngày..ngày mai!-Phan Huân cả người run run, nhắm mắt lại vì cậu sợ bị ăn đánh từ cô. -Đi mà nhắn với thằng đó tránh xa Liêu Y Đan ra. -An Nhật Tịnh kéo cổ áo Phan Huân mà bóp chặt, nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng.- Còn nữa, nếu mày là một thằng con trai, đứng dậy mà chống lại đi. Mày cứ hèn nhát như vậy nên mới không bao giờ thoát khỏi thằng khốn kia. -An Nhật Tịnh nghiến răng,tay càng siết chặt lấy cổ áo cậu, ánh mắt hừng hực cơn giận nhìn Phan Huân đang lẩy bẩy. Làm sao trên đời lại tồn tại một đứa con trai như vậy? Có vẻ bị An Nhật Tịnh đe dọa còn kinh khủng hơn bị Quang Tự bắt nạt, Phan Huân chỉ có thể nuốt nước bọt chứ không thể trả lời tiếng nào. Đúng thật cậu là một kẻ yếu đuối lại hèn nhát, cậu không dám chống lại Quang Tự và bây giờ cậu cũng không phản kháng với An Nhật Tịnh. -Mày tự nhìn lại bản thân đi!-An Nhật Tịnh hất mạnh cổ áo ra, Phan Huân mất đà ngã về phía sau mà té xuống nền xi măng. Ánh mắt Phan Huân ngước nhìn An Nhật Tịnh, vẫn là cảm giác sợ sệt và cũng có chút gì đó thức tỉnh bản thân mình. -Trời ơi, ngầu quá!-Liêu Y Đan ngồi bắt chéo chân trên bàn, tay cô vỗ vỗ nhè nhẹ như đang trêu chọc Nhật Tịnh đang tiến về phía mình. Cô thích Nhật Tịnh như thế này với Tịnh lúc trên giường hihi. -Đi lên lớp đi.-An Nhật Tịnh lắc đầu nhìn đồng hồ, kéo tay Liêu Y Đan rời đi. -Sao mày biết được là thằng Huân?-An Nhật Tịnh hỏi trong lúc đi lên lớp. -Ai biết, tao kêu đại. Ai ngờ là nó đâu!-Liêu Y Đan cười nhe răng, cô nhún vai. Đúng là cô chỉ nghi ngờ cậu thôi nhưng ai ngờ lại đúng thật. May mà nhờ có chiếc kính phản chiếu hình ảnh của cậu để cô phát hiện thấy nên cô mới dám la lên thôi chứ cô cũng đâu biết. *~* -Tịnh, cả giờ chơi mi đi với Y Đan à?-Lâm Tú đã ngồi ở bàn học đợi cô. Lúc trông thấy Tịnh đi cùng Liêu Y Đan, nàng rất khó chịu. -Không có. Ta gặp nó lúc lên dọc hành lang thôi!-An Nhật Tịnh lắc đầu, cô biết nàng không vui. An Nhật Tịnh biết Liêu Y Đan và Lâm Tú xung khắc với nhau, người này mà biết cô đi cùng người kia thì sẽ trưng bộ mặt khó chịu ra. Hiện giờ thì Lâm Tú cũng đang làm như thế. -Vậy nguyên giờ chơi mi đi đâu thế?-Lâm Tú nửa ngờ vừa vực, giơ ánh mắt nghi vấn nhìn cô. -Đi uống nước với mấy người 12 thôi. Không tin để ta gọi mấy người kia xuống làm chứng với mi à nha. -An Nhật Tịnh tặc lưỡi giải thích. -À thôi..ta tin mi mà! Vết thương còn đau lắm không ?-Lâm Tú nghe thế cũng yên tâm. Nàng chỉ không thích An Nhật Tịnh qua lại với Liêu Y Đan. Nhiều khi cô ta sẽ mang lại rắc rối cho cô mất. -Ta ổn mà. Đừng lo!-An Nhật Tịnh cười cười, tay cô đụng nhẹ vào tay nàng khích lệ không nên lo lắng nhiều quá cho cô. -Mốt mi đừng đánh nhau nữa! Chân tay cứ bầm dập như này, ta...-Lâm Tú cầm tay An Nhật Tịnh lên, ngón tay vòng vòng trên mu bàn tay của cô thì thầm. -Mi làm sao?-An Nhật Tịnh ngước nhìn với ánh mắt trêu chọc. -Thì..ta...lo thôi!-Lâm Tú lí nhí trong miệng, nàng rất ngại ngùng khi phải tự thân mình nói ra chứ An Nhật Tịnh lại cố tình không hiểu. -Haha được rồi. Không để mi lo nữa!-An Nhật Tịnh cười hớn hở, tay xoa xoa đầu Lâm Tú như dỗ dành một đứa trẻ.
|
Chương 29: Hết giờ chơi, học sinh kéo ùa vào lớp. Phan Huân cũng khép nép đi vào bàn của mình mà tránh động đến An Nhật Tịnh. Tịnh thì không mảy may chú ý đến cậu ta nhưng Lâm Tú đã nhìn thấy sự e dè của Phan Huân khi cậu ta đưa mắt nhìn Nhật Tịnh. Nàng chỉ không hiểu vì sao lại là ánh mắt đó? Lâm Tú khó hiểu đưa mắt ra sao quan sát Phan Huân, vô tình lại chạm vào tầm nhìn của Liêu Y Đan. Y Đan nheo mắt, cười khẩy quay đi hướng khác. Lâm Tú lại chau mày khó chịu dời tầm mắt, nàng cũng không muốn nhìn con người đó. Ngôi trường trở về trạng thái ổn định trong giờ học, riêng phòng Hiệu trưởng thì lại khác. -Tôi nghĩ anh biết lí do vì sao hôm nay tôi mời anh đến đây đúng không?-Thầy Hiệu trưởng nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau nhìn người đối diện. -Tôi biết. Thằng Tự nhà tôi gây chuyện nhưng đoạn video đó đã được gỡ bỏ rồi, chuyện này sẽ không dính líu đến nhà trường.-Người đàn ông diện vest chỉnh tề, dáng vẻ trưởng thành của người từng trải. Ông cười mỉm đáp lời, ánh mắt nhìn sang cậu con trai nghịch phá của mình. Quang Tự mặt mũi in màu tím nhạt đậm nhưng hắn ta lại không có chút gì hối lỗi. -Quang Tự, em ấy thực sự đã gây ra một cuộc ẩu đả lớn. Nhà trường không thể bỏ qua chuyện này được, nếu không sẽ không thể làm gương cho học sinh.-Thầy Hiệu trưởng hít vào một hơi sâu, chú biết ý của người đối diện mình như thế nào nhưng chú không thể đồng ý được. Với cương vị là thầy giáo và lãnh đạo của trường, chú không thể để yên cho học sinh cá biệt. -Tôi hiểu. Nhà trường xem như nể mặt tôi đã góp công không ít cho vật chất của trường, xin hãy cân nhắc xem xét kỹ lưỡng về tội trạng của thằng con tôi.-Ba của Quang Tự vẫn bình tĩnh trả lời. Trông ông cũng không lo lắng mấy về chuyện học hành của con trai mình. -Về vấn đề này, tôi e là chúng ta không thể lấy việc tư để giải quyết việc công được. Xin thứ lỗi! Ngày hôm nay, tôi buộc phải thông báo với gia đình rằng học sinh Quang Tự chính thức không còn là học sinh của trường Minh Đông. Mong gia đình thông cảm!-Hiệu trưởng điềm tĩnh cười trừ. Chú ấy cũng lường trước được đang có một sự giận dữ sắp bùng nổ ở phía đối phương. -Còn về vấn đề vật chất của anh đã từng đóng góp cho nhà trường, nếu anh muốn lấy lại thì nhà trường sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đó. Xin thứ lỗi gia đình, chúng tôi không thể giữ em ấy ở đây được! -Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những gì Quang Tự đã gây ra với trường học của mình! Nhưng Quang Tự chỉ mới đánh nhau, chưa từng làm tổn thương ai, quyết định như vậy có quá nhanh không thưa anh?-Ông Quang có hơi bất ngờ với lời nói của Hiệu trưởng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà thương lượng. Quang Tự dường như hiểu rõ vấn đề nên cũng không mấy tỏ thái độ, có lẽ hẳn cũng đã lường trước hậu quả này. -Chuyện này đã được nội bộ nhà trường họp gấp vào sáng nay. Quyết định đó là quyết định cuối cùng. Đây là học bạ của Quang Tự, mong gia đình sẽ tìm được một nơi phù hợp cho em ấy! Chúng tôi thành thật xin lỗi. -Hiệu trưởng cúi đầu nói. Một học sinh cậy thế như Quang Tự đã gây ra biết bao vụ đánh nhau nhưng vì thể diện nên nhà trường đã làm lơ nhiều lần. Tuy nhiên sẽ không có chuyện này diễn ra nữa. -Nếu vậy chúng tôi xin đi trước. Chào anh, cám ơn nhà trường trong suốt thời gian qua!-Quang Vinh gần như sắp mất bình tĩnh, ông đứng dậy bắt tay với chú rồi rời đi, ra hiệu cho Quang Tự cầm theo học bạ của mình. Cả hai rời khỏi phòng hiệu trưởng. Hiệu trường thở phào nhẹ nhõm, nảy giờ tình hình căng thẳng cũng khiến cho chú ấy bao nhiêu ruột gan cứ lộn xộn cả lên. *~*~*~* -Suốt ngày chỉ biết đánh đấm, mày không giữ thể diện được cho cái gia đình này à?-Quang Vinh bực mình ném học bạ vào người Quang Tự, mặt ông đỏ gay gắt, các gân máu cũng nổi lên mồn một. Ngày hôm nay, sĩ diện của ông đã bị thằng ôn con phá mất rồi. Quang Tự tay cho vào túi lấy một bao thuốc lá, có ý không quan tâm đến lời nói của ông. -Mày...mày đừng để tao tống mày vào trại. Thằng Huân thì lúc nào cũng mang tiếng thơm về cho nhà nó. Còn mày, hừ...tao thà không có mày thì hơn!-Quang Vinh càng khó chịu trước thái độ của Quang Tự, ông bực dọc một mình rời đi, không thèm nhìn về phía Quang Tự. -Ông có bao giờ coi tui là con đâu mà nói cái giọng đó?-Quang Tự quá quen với cơn tức giận hằng ngày của ông. Hắn không bận tâm đến chuyện bị đuổi học nhưng hắn rất ghét mình bị so sánh với Phan Huân. Điếu thuốc tàn đóm đỏ nằm trên môi, Quang Tự còn có chuyện khác cần làm thay vì nghĩ đến ông già nhà hắn. *~* -Cả lớp, cô muốn thông báo một việc!-Đình Giang gõ gõ thước tập trung sự chú ý của lớp. -Quang Tự chính thức không còn là học sinh của Minh Đông và cũng như lớp ta vì một số lí do chắc các em cũng đã biết.-Đình Giang khẽ nhìn phản ứng của An Nhật Tịnh trong lúc nói. Cả lớp nhốn nháo lên vì thông báo mới của trường. Ai nấy cũng rất bất ngờ trước sự việc này mà đặt nghi vấn ở chỗ An Nhật Tịnh. An Nhật Tịnh chuyển mắt nhìn Phan Huân mà nửa miệng cười khinh bỉ. Không biết cậu ta sẽ có thái độ như nào khi nghe tin đó nhỉ? -Và còn Tịnh? -Đình Giang gọi tên cô với ánh mắt nghiêm nghị. An Nhật Tịnh chau mày nhìn lên bàn giáo viên.- Chắc em cũng đã biết hình phạt của mình. Cố gắng đừng vướng vào rắc rối nữa, em là lớp trưởng đó! -Em biết rồi!-An Nhật Tịnh trả lời rồi quay phắt sang chỗ khác. Đình Giang lâu ngày cũng đã quen với thái độ đó nên không trách cô, tuy trong lòng Đình Giang cũng đôi phần khó chịu. Liêu Y Đan ở bàn cuối cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của An Nhật Tịnh. Có lẽ Quang Tự sẽ không để yên cho cô mất! *~*~* Quang Tự ngồi một chỗ điềm tĩnh hút thuốc nhìn Phan Huân đang bị đánh đập hành hạ. -Mày tốt nhất đừng để tao tức giận. -Quang Tự giật ngược tóc Phan Huân ra phía sau, phà khói thuốc lá vào gương mặt đang chảy máu của cậu. -Tao...không...phục tùng mày...Không bao giờ...-Phan Huân kiên quyết không nói ra chuyện của Liêu Y Đan. Cậu dù đang rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng cười như đang chọc tức Quang Tự. -Mẹ kiếp! Con Tịnh nó cho mày cái mẹ gì mà mày như vầy đây?-Quang Tự tức giận đạp mạnh vào người Phan Huân. Đàn em vẫn cứ liên tiếp vung tay đấm đá vào thân người nhỏ bé của Phan Huân khiến cậu không thể chống trả. -Con này không cho nó cái đéo gì đâu!-An Nhật Tịnh lên tiếng khiến ai nấy cũng rất bất ngờ. -Chà...chán sống hay gì? Hôm trước ăn đập chưa ngán sao ?-Quang Tự khinh thường nhìn cô. -Thả nó ra.-An Nhật Tịnh nhìn Phan Huân sắp bất tỉnh cũng lờ mờ đoán ra cậu không phục theo ý của Quang Tự. -Câm miệng. Mày không có quyền ở đây.-Quang Tự ném điếu thuốc đi, ánh mắt chuyển dời lên người Phan Huân, liền búng tay ra lệnh cho đàn em tiếp tục đả thương cậu. Cậu càng đau đớn, hắn càng thấy thỏa mãn. -Cái này là mày ép tao đó!-An Nhật Tịnh nhìn Quang Tự, nghiễm nhiên không mất bình tĩnh. Dứt lời, bao quanh bọn họ xuất hiện ánh sáng trắng làm chói mắt. Tiếng bước chân làm rung chuyển cả mặt đất. -Tất cả đứng yên! Các người đã bị bắt. -Cảnh sát đồng loạt ập vào bắt giữ Quang Tự và đồng bọn trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Quang Tự điên tiết chống cự, thét gào, ánh mắt căm thù nhìn An Nhật Tịnh. Hắn muốn chạy đến chỗ Tịnh nhưng đã bị cảnh sát giữ tay vào còng. -Cảm ơn các anh!-An Nhật Tịnh đứng cúi đầu cảm ơn cảnh sát trưởng đã kịp thời bắt giữ tụi du côn này. -Đáng lẽ bữa trước tao nên đánh chết mày. Con khốn!-Quang Tự cắn răng cam chịu bị giải đi, sự hận thù chứa đựng trong ánh mắt hắn khiến Tịnh rùng mình. -Không có gì, cũng nhờ có em mà tụi anh mới bắt được một đám du côn này. Em lại xem cậu bạn mình có sao không?-Cảnh sát trưởng ra hiệu để đồng chí áp giải cả bọn về đồn, quay sang gật đầu bắt tay với cô. -Mày làm tốt lắm! Nghỉ ngơi đi. -An Nhật Tịnh thấy Phan Huân cả người đều là thương tích. Cô vỗ vai khích lệ khi cậu chuẩn bị nói gì đó, cả người cậu bây giờ toàn là máu me. Cô phải mau mau đưa cậu đi bệnh viện.
-Mẹ kiếp thằng ngu!-Quang Vinh nghe tin con trai mình bị bắt, bàn làm việc bị ông lật tung cả lên. Làm sao ông lại có thằng con phá gia như này!
|
Chương 30: An Nhật Tịnh ngồi bên ngoài chờ đợi bên ngoài cánh cửa căn phòng giải phẫu của bệnh viện. Cô ngồi khoanh tay, lưng dựa vào tường suy nghĩ vài thứ. Phan Huân đã dũng cảm chống lại Quang Tự, cô cảm thấy cậu đã làm một việc hết sức đúng đắn. Nếu như cô không nhìn thấy Phan Huân đi vào con hẻm ấy, có lẽ là sẽ không thể cứu được cậu mà tóm gọn cả bè lũ của Quang Tự, nhìn quanh cũng rất may mắn cho cậu lẫn cô. Quang Tự có lẽ đã căm hận cô đến tận xương tủy, chuyện gì của hắn cũng bị cô phá hỏng. Nay, hắn đã bị luật phát trị tội, xem như cũng coi như còn công bằng xã hội. Lúc nãy, cô đã phải dùng danh nghĩa của ông ngoại mới có thể báo cảnh sát đến, bằng không chắc cũng không can đảm đến chỗ Quang Tự một mình. Mong rằng, chuyện này đừng để đến tai của ngoại. -Nè, uống một chút đi!- Liêu Y Đan xuất hiện cùng vài chai nước ép, tay chìa ra đưa cho An Nhật Tịnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Y Đan ngồi cạnh cô, khẽ thở dài giữa không gian tĩnh mịch. -Mày có suy nghĩ gì?-An Nhật Tịnh quay sang nhìn Liêu Y Đan, tay mở nắp chai nước ép. Liêu Y Đan đã đi cùng với cô nhưng cô ta không ra đối diện với Quang Tự. Không biết sau khi nhìn thấy mọi chuyện, Y Đan đã nghĩ như nào? -Chuyện cũng đã xảy ra. Nghĩ gì được bây giờ?-Liêu Y Đan tặc lưỡi lắc đầu ngẫm nghĩ. Cô ta cũng không thể thay đổi được chuyện gì, chỉ có thể nói Liêu Y Đan cảm thấy số phận của Quang Tự quá đáng thương. -Mày...còn nhớ đến nó đúng không?-An Nhật Tịnh mím môi, nếm hương vị trái cây còn đọng lại sau khi đã uống một ít. Nhìn phản ứng của Liêu Y Đan như vậy, ắt hẳn cô cũng còn vương vấn Quang Tự một chút. An Nhật Tịnh cũng hiểu, nhìn thấy hắn như thế thì vai trò người yêu cũ như Y Đan cũng sẽ động lòng thương cảm. -Tao chỉ thấy tội nghiệp nó. Quang Tự đáng ra nó đã không như vậy nếu như gia đình nó không quá hà khắc...à mà cũng tại tao, có lẽ tao đã hủy hoại nó!-Liêu Y Đan lắc đầu chán nản, cô nghĩ về những điều Quang Tự từng tâm sự với cô trước đây. Nhìn đi ngoảnh lại, Quang Tự luôn coi Liêu Y Đan là một người quan trọng đối với hắn nhưng cô lại rời hắn mà đi. Chính tay cô đã thêm dầu vào cơn lửa thù hận của hắn. Cô cảm thấy bản thân thật tệ hại. Liêu Y Đan lại thở dài... -Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn!-An Nhật Tịnh nắm lấy tay Y Đan an ủi. An Nhật Tịnh cũng không biết nên nói gì nhiều, chỉ có thể diễn tả bằng hành động mỉm cười khích lệ Y Đan. -Mày cười nhìn bình yên lắm!-Liêu Y Đan cũng cười cong môi khi nhìn vào cô. Liêu Y Đan chấp nhận rời bỏ Quang Tự để tiến gần hơn với An Nhật Tịnh vì cô đã cho Đan cảm giác yên bình. Bên cạnh Nhật Tịnh, Y Đan mới cảm thấy lòng mình tĩnh lặng, không gợn sóng. Lúc đầu khi nhìn thấy An Nhật Tịnh ở lớp, Liêu Y Đan đã vui như nào nhưng đã không thể hiện. Bao nhiêu lần cô luôn tìm cách kiềm hãm sự bạo lực của Quang Tự đối với An Nhật Tịnh để Tịnh có thể học yên ổn trong lớp dù cô luôn là cái gai trong mắt Tịnh thời điểm đó. Đến tận bây giờ, cô luôn cảm thấy biết ơn vì Tịnh đã không quên cô. -Mày không về nhà à?-Tịnh nhìn đồng hồ cũng đã 19h, cũng đã tối trời. Cả buổi chiều, cô đã phá hủy cuộc đi chơi với Y Đan vì chuyện của Phan Huân. Hiện giờ còn bắt cô ở đây với mình, Tịnh cũng cảm thấy rất áy náy. -Nếu cạnh mày thì không sao!-Liêu Y Đan dựa đầu trên vai Tịnh nghỉ một chút. Cô cũng thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, mệt mỏi sau bộ mặt giả tạo ngày nào cũng phải đeo, vì mọi chuyện đã xảy ra với Quang Tự, với mọi người. Tịnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Liêu Y Đan, để yên để cô dựa vào mình. Nói bản thân không có tình cảm gì với Y Đan cũng không đúng nhưng hiện giờ mối quan hệ với Y Đan thì Tịnh không có tên để gọi.
Cả hai cứ ngồi ngủ thiếp như thế khoảng 30 phút thì một người đàn ông hớt hải chạy đến. Tiếng bước chân gấp gáp của chú đã động đến tai của An Nhật Tịnh. Cô chuyển người làm Liêu Y Đan cũng thức giấc theo. Người đàn ông vội vàng chạy đến chỗ của họ. -Hai con, cho chú hỏi bệnh nhân bên trong có phải tên là Phan Huân không?- Người đàn ông trán ướt đẫm mồ hôi, mặt trông hao hao với Phan Huân. An Nhật Tịnh nheo mắt đoán rằng đây là ba của cậu. -Dạ chào chú. Chắc chú là ba của Huân. hai đứa con là bạn chung lớp với bạn ấy. Chú đừng qúa lo lắng, Huân chỉ bị xây xát nhẹ thôi, bạn sẽ không sao đâu. -An Nhật Tịnh và Liêu Y Đan cúi đầu chào người đàn ông đứng tuổi. Trong đầu không hiểu sao bây giờ ông ấy mới xuất hiện, làm hai đứa cô đợi mòn mỏi. -Chú ngồi xuống đây nghỉ mệt đi ạ!-Liêu Y Đan mời ba Phan Huân ngồi xuống ghế ngồi đợi. -Haiz..không biết sao nó lại bị như vậy. Hai đứa có thể cho chú biết tại sao nó như thế không?-Phan Nghị lo lắng, tay chân cứ cuống hết cả lên. Bổn phận là ba nhưng chú luôn tự trách mình không hiểu con mình. Đôi khi ông cũng muốn gần gũi với con trai mình nhưng quá khó khăn. -Dạ, bạn cũng chỉ vài đứa bạn giỡn đùa không cẩn thận nên có vài vết thương nhẹ thôi. Chú đừng lo lắng...Nảy bác sĩ cũng có nói sơ với con là bạn ấy sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.-An Nhật Tịnh vặt vờ giấu nhẹm đi sự thật nhằm tăng cường sự yên tâm ở các bậc phụ huynh. Cô biết giờ mà nói thiệt chắc ba Phan Huân sẽ tìm đến nhà Quang Tự tính sổ mất. -Haiz...xin lỗi hai đứa nha. Chuyến bay của chú bị trễ lịch nên giờ mới ở đây được. Hai đứa đã ăn uống gì chưa? -Phan Nghị nghe thế cũng yên tâm phần nào. Chú đưa mắt nhìn hai người họ, thầm cám ơn vì họ đã ở đây trông hộ mình khi con trai không ai bên cạnh. -Dạ...cũng chưa!-An Nhật Tịnh gãi đầu cười trừ. Cô trả lời thế cũng vì nghĩ cho Liêu Y Đan, cô ấy vẫn chưa có gì bỏ bụng từ chiều giờ. Hiện giờ cũng đã có ba cậu ở đây rồi, cô sẽ đưa Liêu Y Đan đi ăn thứ gì đó. -À vậy thì hai đứa mau đi ăn đi. Ở đây để chú lo, chiều giờ phiền hai đứa quá! Cảm ơn hai đứa nhiều lắm...-Phan Nghị mỉm cười cúi nhẹ đầu cảm tạ hai cô bạn nhỏ. Phan Huân nhà mình cũng thật may vì có hai đứa bạn tốt như vậy. -Dạ vậy thôi hai con xin về trước. Chừng nào Phan Huân tỉnh lại, chú báo tụi con nha.-An Nhật Tịnh nắm tay Y Đan cúi chào Phan Nghị rồi rời khỏi phòng phẫu thuật. Ở đây đã có gia đình cậu lo, hai đứa không còn phải có bổn phận thêm lâu. *~*~*~* -Công nhận Tịnh đây biết cách nói chuyện với người lớn quá ha!-Liêu Y Đan ôm chặt cánh tay Nhật Tịnh rảo bước ra khỏi bệnh viện. Giờ thì hai người mới có thời gian riêng tư. -Mày muốn ăn gì?-An Nhật Tịnh quay sang cười mỉm nhìn Liêu Y Đan. -Ăn mày..!-Liêu Y Đan nhướng người hôn lấy má của Tịnh. Tịnh quá cao so với cô nên lần nào cô cũng phải nhảy lên ôm cổ mới có cơ hội chạm vào má Tịnh. -Đi ăn hủ tiếu không?-Ra đến bãi giữ xe, An Nhật Tịnh lấy nón bảo hiểm đưa cho cô, tay mở khóa xe. -Ở đâu?-Liêu Y Đan chau mày hỏi. -Lên xe, tao chở đi!-An Nhật Tịnh khởi động động cơ xe, giữ thế để Liêu Y Đan ngồi lên. Cô ta cũng ngoan ngoãn ngồi phía sau, tay ôm lấy eo Tịnh mà để cô chở đi.
|
Chương 31 An Nhật Tịnh dẫn Y Đan đến quán hủ tiếu của bà Sáu. Ngước nhìn bảng hiệu chốc lát, Liêu Y Đan bâu lấy cánh tay của Tịnh đi vào trong. -Quán này nổi tiếng lắm đó!-An Nhật Tịnh ngồi đợi món lên ở một bàn trống duy nhất còn sót lại. Cô nói với Liêu Y Đan với giọng tự hào. -Quán nổi thì mới đông chứ. Tao lúc trước cũng từng thấy qua nhưng chưa từng đến thử.-Liêu Y Đan nhớ lại lúc trước mình đã từng nhìn thấy quán này trên diễn đàn facebook. Đáng tiếc là cô chưa có cơ hội nếm thử vì trước khi gặp lại An Nhật Tịnh, thứ Y Đan cho vào bụng đa số là các món sơn hào hải vị hoặc rượu bia ở party riêng của Quang Tự mỗi ngày. -Tao là khách ruột ở đây đó!-An Nhật Tịnh nhướng mày tự đắc. -Khách ruột? Mày mới từ Mỹ về mà, ở đây mới có 4 5 tháng!-Liêu Y Đan bĩu môi không tin. Muốn lừa cô thì cũng nên kiếm cái gì hợp lí một chút chứ. -Ta sống ở Việt Nam lúc nhỏ, rồi xong lại bay qua Mỹ, đến tuổi này thì về lại Việt Nam thôi!-An Nhật Tịnh giải thích. -Mày qua bên đó du học à?-Liêu Y Đan thắc mắc, cô cứ nghĩ Tịnh định cư bên Mỹ, nay mới sang Việt Nam lần đầu chứ. -Không, ba mẹ gọi sang thì qua thôi. Lúc đó tao còn nhỏ nên nghe lời lắm!-An Nhật Tịnh lấy đũa, dùng khăn giấy lau lau cho sạch. -ồ...chắc giờ bớt ngoan hơn rồi.-Liêu Y Đan châm chọc, cô cười lí nhí trước cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tịnh. -Nói xàm là hay!-Nhật Tịnh méo môi đáp lời, đưa một đôi đũa đã lau sạch cho Liêu Y Đan. -Ý, món tới rồi!-Liêu Y Đan trong lòng cũng háo hức nếm thử mùi vị của món ăn nổi tiếng này, với lại bụng cô cũng đang cồn cào lắm. Cô phục vụ bưng mâm chứa hai tô hủ tiếu đến bàn của An Nhật Tịnh là Trương Anh. Thật tình cờ! -Ủa Trương Anh, hôm nay chị ra phụ à? Trùng hợp ghê.-An Nhật Tịnh bắt gặp thấy Trương Anh liền mỉm cười chào hỏi thân mật. Từ đêm Giáng Sinh đến nay, cô cũng không có gặp chị nữa. -Hi Tịnh. Hên quá lại gặp em ở đây. Ủa đi với bạn hả?-Trương Anh cũng cười đáp lại, tay đặt hủ tiếu lên bàn. Thật ra đâu phải tình cờ như Tịnh nghĩ, chị nảy giờ đứng bên trong phụ giúp cho đầu bếp, cũng đã trông thấy bao hình ảnh thân mật của cặp đôi trước mắt. Chị tức lắm nên quyết định điều tra sự việc ra lẽ. Hôm nay An Nhật Tịnh cả gan dẫn gái đến quán của chị để ăn nữa chứ. -Dạ chào chị, em là Y Đan, bạn gái của Tịnh.-Liêu Y Đan nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Trương Anh đối với An Nhật Tịnh. Lòng cô bùng phát một cơn khó chịu. Cô lanh lẹ mở lời chào đối phương, tay cô cũng bình tĩnh đưa ra bắt. -À...chào em. Chị là Trương Anh, bạn hồi nhỏ của Tịnh.-Trương Anh cũng cảm nhận được luồn nguy hiểm tỏa ra từ người đối diện, chị lịch sự bắt tay cùng cô. Đã vậy, từ "bạn gái" phát ra khiến chị gai góc trong người, ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Cái bắt tay nhìn bề ngoài có vẻ như rất đơn giản nhưng thực chất, nó như là một lời cảnh báo đến đối phương. Bên nào cũng siết lực lấy tay người kia, đôi mắt đối chọi lẫn nhau tưởng chừng xuất hiện tia lửa điện giữa hai người. Có vẻ cả hai đã không có hảo cảm với nhau từ lần đầu thì phải. -Haha...Y Đan nói giỡn á, tụi em là bạn thân thôi.-An Nhật Tịnh đơn giản nghĩ rằng Liêu Y Đan đang nghịch ngợm đùa chơi nên Tịnh cũng cười khà khà giải thích lại. -À vậy hả? Vậy mà chị tưởng thiệt! Thôi hai đứa ăn ngon miệng, Tịnh rảnh nhớ ghé chở chị đi chơi nha!-Trương Anh nghe xong liền rút lấy tay về, ánh mắt tỏa ra sự vui vẻ liếc nhìn Liêu Y Đan, lại đưa tay nhéo má Tịnh nhắc nhở đầy thân mật. Liêu Y Đan nhìn vậy chứ không thể làm gì vì chị ta nói xong liền bỏ đi. Lòng cô thì ấm ức vô cùng, Tịnh nó không thừa nhận chuyện của hai người khiến cô vô cùng khó chịu. -Ăn thử đi, ngon lắm đó!-An Nhật Tịnh đến giờ vẫn không hiểu vấn đề, cô nhiệt tình gắp giá đỗ vào tô cho Liêu Y Đan như một sự quan tâm thường có. -Tao không ăn giá!-Liêu Y Đan cau mày, giọng ương ngạnh buông đũa. Cô chính là muốn gây khó dễ cho Nhật Tịnh. -Hôm kia ăn phở mày có ăn giá còn gì?-Nhật Tịnh ngớ người đầy khó hiểu. -Giờ tao ăn hủ tiếu, tao không ăn đó. Được không?-Liêu Y Đan tiếp lời, ánh mắt đáng ghét hướng một đường thẳng đến khuôn mặt ngờ nghệch của Tịnh. Tịnh cũng cảm giác Y Đan đang khó chịu hay sao đó mà cô cũng không tiếp lời, không lại xảy ra chuyện. Cô cúi đầu xuống ăn. -Sao tao nói mà mày không trả lời? Khinh tao à...!-Liêu Y Đan lắc lắc cánh tay Tịnh đang lia lịa gắp hủ tiếu, cố ý làm gián đoạn quá trình ăn tối của Nhật Tịnh. -Mày ăn lẹ đi, hủ tiếu nở hết bây giờ!-An Nhật Tịnh cố gắng điềm tĩnh nặn ra một câu rồi lại cắm cúi xuống ăn. Cô không thích bị làm phiền khi ăn uống. *~*~*~*~*~* Liêu Y Đan ngồi yên sau ôm An Nhật Tịnh, gió thổi vù vù từng cơn khiến lòng Đan không bớt được chút khó chịu nào. -Giờ tao đưa mày về nhà!-An Nhật Tịnh cảm nhận được Y Đan đã không nói chuyện từ lúc rời quán ăn đến giờ, lấy làm lạ. Cô mở miệng bắt chuyện trước. -Không muốn về. Đi chỗ khác!-Liêu Y Đan bướng bỉnh nói trống không. Cô tựa vào lưng Tịnh, cánh tay siết chặt lấy eo người lái. Gương mặt chau mày nhăn nhó rọi vào kính chiếu hậu khiến Tịnh bật cười. -Mày có gì bực mình à?-An Nhật Tịnh cười thành tiếng. -KHÔNG HỀ!-Liêu Y Đan hét lên gây chú ý người đi đường. Mặt Đan khó chịu hù dọa hết bọn họ, cô đang suy diễn có phải rằng An Nhật Tịnh muốn đưa mình về nhà rồi liền chạy qua kiếm bà chị Trương Anh gì gì đó không. Chắc chắn chị đó có ý đồ với An Nhật Tịnh. Gruhh...cô không muốn điều đó xảy ra. -Chứ giờ đi đâu nữa? Trời tối rồi.-An Nhật Tịnh không hiểu tình hình là gì, cô không biết nên đưa Liêu Y Dan đến đâu khi trời đã tối muộn như này. -Tao muốn qua nhà mày ngủ!-Liêu Y Đan im lặng suy nghĩ rồi lại đưa ra quyết định. Chỉ có cách này mới có thể cầm chân Tịnh bên cạnh cô, không phải đi hò hẹn với người khác. -Sao? Trời ơi, nhà tao còn có người nhà. Đâu phải muốn qua là qua được liền!-An Nhật Tịnh bất ngờ muốn lạc tay lái, cô chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lời Y Đan. -Tao không biết, mày biện đại lí do gì đó với gia đình mày là được!-Liêu Y Đan ương bướng không chịu hợp tác với Nhật Tịnh. -Mày điên rồi, tao đưa mày về!-An Nhật Tịnh cố gắng giữ lấy ý nghĩ lúc đầu là đưa Liêu Y Đan về tận nhà cô ta. -Tao ngủ một mình buồn lắm. Mày không cho tao ngủ ở nhà mày thì tao sẽ ra đường ngủ luôn.-Liêu Y Đan trưng bộ mặt bí xị để đối phó với An Nhật Tịnh. -Trời ơi chắc chết tôi mất!-An Nhật Tịnh thở dài trong lòng, cô chịu thua với Liêu Y Đan, đành quay đầu xe đưa cô về nhà mình. *~*~* Bác quản gia trông thấy Liêu Y Đan và An Nhật Tịnh về cùng nhau thì rất ngạc nhiên. Trời đã tối đèn, làm sao lại còn có khách đến nhà. Theo như lễ nghi, khi họ tiến đến chỗ bác thì bác cúi đầu chào. -À ừm chào bác, ông bà ngoại con đâu rồi? -An Nhật Tịnh ngó nghiêng vào phòng khách không dáng người nên mừng thầm. -Ông bà chủ đã đi dự tiệc của công ty đối tác, nói là sẽ về rất khuya nên cô chủ cứ ngủ trước. -Bác quản gia trả lời, thái độ cương nghị đúng kiểu một người quản lí của gia đình. -À ừm đây là bạn con, hôm nay nó sẽ ngủ nhờ ở nhà mình một đêm.Ở nhà nó ngủ có một mình mà để lạc mất chìa khóa không vào nhà được nên tạm ở đây một đêm.-An Nhật Tịnh mừng thầm vì không cần báo cáo với ông bà ngoại, cô gật đầu nhanh chóng giải thích sự hiện diện của Liêu Y Đan với quản gia. -Vậy để tôi chuẩn bị một phòng cho cháu!-Quản gia cúi đầu chào Liêu Y Đan rồi chuẩn bị rời đi. -Thôi không cần đâu, mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi. Để con đưa bạn lên phòng cho!-An Nhật Tịnh kịp thời ngăn bước quản gia, kéo tay Liêu Y Đan lên tầng trên để tránh sự thắc mắc của mọi người. Quản gia nhìn theo mà không nói gì, ông đóng cửa nhà đi vào trong.
|