An Lão Gia Đi Học
|
|
Chương 5: -Trương Anh, sao con nhìn người ta hoài vậy? Một bà lão vỗ vai cô phục vụ nọ. Cô gái tên là Trương Anh là cháu gái của bà Sáu, hiện cô ở đây phụ bà quản lí quán, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhất. Nảy giờ, bà cứ để ý cháu mình đôi lúc lại ngó sang vị khách ngồi một mình ở bàn đằng kia, không biết là có chuyện gì. -Nội, nội nhìn kĩ người đó đi! Nội thấy quen hôn? Trương Anh chỉ tay về phía An Nhật Tịnh đang tập trung ăn, ánh mắt nhìn bà Sáu xem nội có linh cảm giống mình hông, hoặc chỉ do cô mong nhớ người kia quá nên mới lầm tưởng. Trong lòng cũng rất hy vọng rằng mình sẽ gặp lại người đó, cô gần như đã mất liên lạc với người ta từ mấy năm trước. Tất cả chỉ mong là sẽ có duyên. -Trương Anh, người ta vào quán cũng phải tính chục hay trăm người, con kêu bà nhìn người ta có quen không sao bà thấy được, bà già rồi con! Bà Sáu cố nheo mắt nhìn thẳng theo hướng cháu mình chỉ, nhưng trước mắt bà chỉ có dáng người mờ mờ không rõ. Hôm nay bà không mang kính lão theo nên không nhận ra được những người ở xa quá mức. Với lại Trương Anh cứ chỉ thẳng về chỗ một đống người kia đang ngồi ăn, rốt cuộc là cháu nó đang chỉ ai vậy? -Cô gái đang ngồi ăn một mình kìa, mặc áo màu nâu nâu đó nội, con có cảm giác mình biết người đó! Trương Anh cố gắng giải thích giúp bà nhận dạng người ta. Đúng là cô có cảm giác là đã gặp người đó ở đâu rồi, kiểu như thân quen lắm ấy, nhưng lại không biết có đúng hay không. Cô cũng muốn hỏi người ta nhưng lỡ mà không phải thì ngại lắm! Trong lòng hồi hộp, Trương Anh thật sự rất mong muốn rằng là người bạn cũ năm xưa là người đang ăn hủ tiếu đang ngồi ngay đó. -Con biết chứ bà có biết đâu! Con lại hỏi người ta là sẽ rõ thôi mà! Bà Sáu khó hiểu nhìn đứa cháu của mình. Nếu đó là bạn bè của Trương Anh thì làm sao bà biết hết được, bà cũng đâu có ngoại giao rộng như cháu của mình. Suốt ngày bà chỉ ra vô quán xá này, đâu có đi đâu xa đâu mà hỏi xem có quen bạn của Trương Anh không. Chắc chắn là không! -Không phải đâu nội, con cứ có linh cảm người đó là Nhật Tịnh đó nội! Trương Anh gợi nhắc bà Sáu về đứa trẻ hay cùng cô chơi lúc nhỏ, ngày nào cũng ghé quán của bà ăn sáng. Lúc còn tấm bé, Nhật Tịnh chơi thân với cô, vui buồn cùng nhau chia sẻ. Nhưng do gia đình đi Mỹ nên An Tịnh cũng phải đi cùng, từ đó cô và người đó mất liên lạc. Không biết An Tịnh như thế nào, không biết có nhớ đến cô không nữa. -Nhật Tịnh? Cháu của Khả Đường đấy à? Ấy trời con bé đó về rồi sao? Bà Sáu nhớ lại. Trí nhớ của bà tuy có suy giảm nhưng vẫn nhớ được những việc quan trọng của mình. Cô bé nhỏ An Tịnh-khách quen của bà từ trước làm sao bà quên được? Ngày nào con bé cũng ăn hủ tiếu, lúc nào cũng khen nhất khen nhì bà Sáu nấu ngon. Bà cố tình đặt bảng hiệu như vậy là câu nói hồi trước của Nhật Tịnh hay nói với bà. Bà mong rằng nếu để bảng hiệu như thế, con bé sẽ biết mà đến thăm. Chờ đợi mấy năm rốt cuộc cũng có chút tin của Tịnh, haiz...đúng là trời không phụ lòng người. Bà Sáu lâu nay vẫn cứ trông mong con bé ấy, không những vậy cháu bà Trương Anh cũng rất nhớ nó nữa. Bà Sáu lật đật chạy ra chỗ An Nhật Tịnh đang ngồi ăn, dù có thể không phải nhưng mà có hy vọng còn hơn không chứ! -Hủ tiếu ngon không thưa quí khách? Bà Sáu âm thầm đi nhẹ nhàng, tránh làm phiền cô gái đang ăn. Bà Sáu cố tình hỏi lớn, để xem mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào! Nếu như giống lúc trước, bà chắc chắn đó là khách của bà, không sai đâu được! -Ừm...hủ tiếu của bà Sáu ngon số một luôn ấy chứ! An Nhật Tịnh trả lời theo phản xạ. Hồi trước, nếu ai hỏi vậy thì cô cũng trả lời thế, mặc dù không biết có phải đang hỏi mình hay không nữa. Nhưng cô nói đúng chứ có sai đâu, quả thực hủ tiếu của bà ngon bà! Ngon nhất thành phố này luôn, nếu không, làm sao mà nổi tiếng đến vậy được chứ? Ủa mà...cái giọng này... An Nhật Tịnh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy bà Sáu đang đứng cạnh mình. Niềm vui khôn xiết khiến An Nhật Tịnh không kiềm nổi xúc động mà đứng lên ôm chầm bà một phát. Trời ơi, cứ tưởng là sẽ không được gặp bà nữa rồi, thiệt là vui biết bao nhiêu!! -Bà Sáu nhớ con là ai hôn? -Nhớ sao không? Trời ơi, Tịnh mày đi lâu thế không về thăm tao, tao mong mày quá chừng! Sao đến giờ mới tới thăm tui vậy? Bà Sáu cười khà khà, chẳng lẽ bà lại quên nó là ai hay sao! Mấy năm mới được gặp lại, giờ Tịnh cao lớn quá, ra dáng thiếu nữ rồi. Xinh gái quá đi! Hai người ngồi xuống ghế, tâm tình nói chuyện. -Dạ con mới về mà! Hì hì... thấy bà khỏe vậy con cũng vui!-An Nhật Tịnh cười cười gãi đầu. -Tao vẫn khỏe phây phây nè. Mày ở bên Mỹ sống như nào? Ta nói, mày đi rồi cái quán buồn hiu luôn! –bà Sáu cười hớn hở, các nếp nhăn xô vào nhau. -Đâu có, con thấy quán đắt mà. Quá trời người luôn! Hai bà cháu ngồi kể nhau nghe những chuyện xảy ra của bảy năm qua, lâu quá nhắc lại cũng thấy vui vui. Chớp mắt đã gần 6h tối, trời cũng gần chuyển màu.... -À mà...Sáu nè...chị Anh đâu rồi, sao con hông thấy? An Nhật Tịnh cười tươi, cách bà Sáu nói chuyện vẫn không khác xưa lắm. Mắt cô ngó nghiêng xung quanh, ai ai cũng đều đang tất bật. Chỉ có bà Sáu nhận ra mình, chắc chị Anh của nó không có ở đây! -Bây...thấy chưa? Tao biết ngay là bây về bây kiếm nó thôi chứ bây làm gì kiếm tao...bởi tao buồn... -Eii...làm gì có chứ! Con mới về là con qua thăm bà Sáu liền luôn nè, còn chị Anh tại lâu ngày hông gặp nên con hỏi thăm vậy thôi!-An Nhật Tịnh lại cười. Sáu cứ hay chọc cô. -Thôi...mấy cô tui hiểu quá mà! Để tao kêu nó ra cho mày nói chuyện, giờ bà phải coi quán nữa, bây có rảnh thì ghé thăm bà nghen, nhà bà ở chỗ cũ thôi! – Bà Sáu cười ghẹo An Nhật Tịnh, con bé lớn lên trong lễ phép với xinh xắn ghê. Lúc trước thì đáng yêu dễ thương, nay thì lại đẹp gái đẹp nết... -Dạ... An Nhật Tịnh ngồi ngóng Trương Anh xuất hiện, bà Sáu thì đi vô trong. Bà còn dặn kêu Trương Anh dẫn cô đi tham quan xung quanh thành phố này. Đường xá thay đổi nhiều nên chắc Nhật Tịnh sẽ thấy lạ lắm. -Lâu rồi không gặp, Nhật Tịnh! Trương Anh vẫn rất hồi hộp. Dù đã gặp được Nhật Tịnh, chị thấy vui lắm nhưng hơi ngại ngùng. Không biết Nhật Tịnh có quên chị không nữa, không biết có thay đổi tính cách hay không! Mà sao An Nhật Tịnh lại không nhận ra chị chứ? Chị tới đưa đồ ăn những hai lần vậy mà.... Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì chị mới có dũng khí bước ra gặp mặt An Nhật Tịnh. -Đã lâu không gặp, Trương Anh! – An Nhật Tịnh ngước nhìn Trương Anh cười. Khoảnh khắc người đứng người ngồi cứ đưa mắt nhìn nhau, mọi thứ như dừng lại. Không gian trong đó chỉ có hai người họ, mọi thứ đều không quan trọng. Mọi kí ức tuổi thơ ùa về, rất đẹp. *~*~*~* -Ở Mỹ vui không Tịnh ? Trương Anh và An Nhật Tịnh rủ nhau ra bờ sông, hai đứa đứng trên cầu hóng mát và ăn kem. Giờ mặt trời đang lặn, đứng trên cầu ngắm hoàng hôn là tuyệt nhất chứ còn gì nữa. Gió thổi lùa mạnh, tóc tai Trương Anh cứ bay tứ tung. An Nhật Tịnh thuận bề, vén tóc ra sau tai giúp chị. Trương Anh lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhất là dưới ánh hoàng hôn như thế này. Phút chốc, An Nhật Tịnh trở nên thất thần vì vẻ đẹp ấy. Trương Anh quay sang hỏi An Nhật Tịnh. Nhật Tịnh giờ cũng lớn, cao hơn cả chị nữa, nhìn rất ưa nhìn. Đã vậy còn tóc ngắn nhìn năng động, khỏe khoắn! Dáng người của An Nhật Tịnh khiến người ta chú ý từ cái nhìn đầu tiên. Thật may là cô còn nhớ đến chị! -Vui lắm. Nhưng không được ăn hủ tiếu của Sáu, đã vậy còn không được gặp chị! An Nhật Tịnh nhìn thẳng ra sông. Phía chân trời đỏ rực lên như lửa vàng, trên cầu người ta chạy xe nườm nượp. An Nhật Tịnh vừa nghĩ ngợi vừa trả lời, rồi quay sang Trương Anh cười tươi. Đúng là quá lâu để gặp lại Trương Anh, thiếu chị đôi khi cô lại cảm thấy cô đơn. Đưa ly kem lên miệng thưởng thức một muỗng nhỏ, giống y như hồi trước hay ăn cùng chị! Không khác chỗ nào. -Hừ...nhưng bên Mỹ cũng có gái xinh mà! Em còn nhớ chỗ này không? Trương Anh đưa An Nhật Tịnh đến đây là có mục đích hết. Đây là chỗ hồi trước cả hai đi chạy lên để xem mặt trời lặn. Ngày nào chị cũng tranh thủ để lên đây xem, mong rằng Tịnh sẽ về gặp chị. Suốt bảy năm qua, chị vẫn ngắm mặt trời một mình. Hôm nay thì khác...Nhật Tịnh về rồi! -Nhớ chứ! Chỗ này có nhiều kỉ niệm mà. Kem này cũng ngon y như khi trước, không khác chút nào! Bên mỹ không có được! An Nhật Tịnh gật đầu rồi đưa ly kem lên trả lời. Cô lắc đầu ngán ngẩm nghĩ về Mỹ, Mỹ tuy phát triển bậc nhất nhưng tính ra, hạnh phúc vẫn chưa bằng Việt Nam đâu. -Em về chơi hay là... Trương Anh nhìn ra sông hỏi, ánh mắt xa xăm. -Em về đây sống luôn. Em đang học ở Minh Đông á! – Vừa trả lời, An Nhật Tịnh vét hết muỗng kem cuối cùng. -Minh Đông? Trường đó là trường công lập mà. Đáng lẽ em phải học trường tư chứ! Trương Anh bất ngờ. Với gia thế của nhà họ An, dư sức cho Nhật Tịnh theo học ở trường tư. An Nhật Tịnh có gia đình giàu có nhưng sao lại ở trường công lập như Minh Đông được chứ? Với lại... -Trường nào mà chả là trường! Học ở nơi nào cũng được, với lại ngoại sắp xếp cho em học ở Minh Đông, em không cãi được! -An Nhật Tịnh cười nhẹ. Đối với cô thì đâu cũng là chỗ giáo dục cả thôi, học thôi mà không cần quan trọng hóa vấn đề. -Tiếc ghê, cứ tưởng chung trường với em! Hông sao, em ở đây thì gặp nhau vẫn dễ thôi! Trương Anh phụng phịu. Trường cô học là trường tư, có nghĩa là hướng đi khác với Minh Đông. Những tưởng sẽ được gặp An Nhật Tịnh hằng ngày ở trường do cô nghĩ nhà An đủ kinh tế để An Nhật Tịnh học ở đó. Ít nhất thì An Nhật Tịnh ở đây cũng là niềm an ủi nho nhỏ với cô! -Trời, chị thích gặp em đến vậy à? –An Nhật Tịnh bật cười. -Đúng vậy đó! Chị thích đấy! – Trương Anh thấy Nhật Tịnh cười như đang ghẹo mình nên vênh mặt trả lời. -Vậy mai em qua nhà Sáu, chị qua luôn là sẽ gặp được thôi! – An Nhật Tịnh hồn nhiên trả lời. Ngày mai nghỉ nên cô định sẽ qua nhà bà Sáu chơi với bà. -hứ...em chỉ nhớ tới nội thôi! Trương Anh tui là cô quên mất rồi! – Trương Anh quay sang chỗ khác, không thèm ngó tới An Nhật Tịnh. Vừa về là kiếm bà nội, nói chuyện cũng với nội đầu tiên. Hừm vậy mà chị cứ nghĩ là An Nhật Tịnh sẽ nhớ đến mình! -Trời...em hông gặp bà Sáu thì sao biết chị ở đâu chứ? Thôi giận gì bà ơi! –An Nhật Tịnh lay nhẹ tay Trương Anh, năn nỉ. Công nhận lớn lên thì tính con người cũng không khác xưa lắm, Trương Anh nói vài câu là khích vài câu giận vào. -Izz...không tin đâu! Tui đi về....-Trương Anh nghe thế thì vui lắm, nhưng chị cười không để cô thấy. Giả vờ hất tay An Nhật Tịnh ra, chị rời đi. -Eehhh...để em chở về nè! An Nhật Tịnh chở Trương Anh về nhà bà Sáu, Trương Anh ngồi sau, hai tay ôm lấy eo của Nhật Tịnh. Hồi trước thì chị chở cô đi, giờ lớn rồi thì cô lại chở chị. Trương Anh rất vui, ánh mắt trộm nhìn Nhật Tịnh lái xe, đôi lúc lại dựa đầu vào lưng cô. An Nhật Tịnh lớn lên sao lại thu hút chị đến vậy ? -ây...tới nơi rồi! Chị vào nhà đi! An Nhật Tịnh bóp thắng xe, dừng lại trước ngôi nhà lớn. Đây là nhà của bà Sáu đây à, trong cũng lớn thật. -Em về cẩn thận! Trương Anh hơi không đành xuống, chị muốn ở với Nhật Tịnh thêm chút nữa. Tiếc thay, sao đường tới nhà lại nhanh đến thế chứ! Nhưng chị cũng leo xuống, chào tạm biệt với Nhật Tịnh. -Tạm biệt, mai em sẽ qua! Chị vô trong đi. An Nhật Tịnh cười nhe răng. Đôi mắt vui vẻ như thay lời chào rồi chuẩn bị đạp xe rời đi. Trời gần tối rồi, phải về nhà sớm, không ngoại lại lo mất. -Chị nhớ em!
|
Chương sáu: An Nhật Tịnh đạp xe về nhà. Trương Anh cũng không thay đổi nhiều, chỉ có xinh hơn nhiều. Hồi nhỏ, sao cô lại không nhận ra điều đó ? Chị nói chị học ở trường Đình Lâm Sơn-trường tư cho học sinh có điều kiện. Lúc mới vừa về Việt Nam, cô cũng có nghe nói đến trường này. Lúc đầu thì nghĩ mình sẽ vào trường tư học, nhưng hình như không phải vậy. Nhà họ An có truyền thống học ở Minh Đông từ lâu, dù sao thì Minh Đông cũng là một trường lớn. Khi cô còn nhỏ, làm gì có trường nào tên Đình Lâm Sơn đâu, chắc chỉ mới thành lập vài năm chứ gì! -Con về rồi nè! An Nhật Tịnh để xe trước cửa nhà, quản gia sẽ cử người dẫn xe vào trong. An Nhật Tịnh đi vào nhà kiếm ngoại. Chắc là ngoại đã đi công việc về rồi, hồi chiều ngoại và cô ra ngoài cùng một lúc. Trời cũng gần 7h tối, ngoại chắc đang ngồi xem ti vi đợi mình. -Về rồi à? Tịnh ăn gì chưa...vào ăn cơm với ông đi! Người ra đón Nhật Tịnh không phải là bà Khả, mà là ông Khả cũng là ông ngoại của An Nhật Tịnh. An Nhật Tịnh rất hảo ông, tuy nhiên khi ông Khả giận lên thì không hảo lắm. Ông Khả hằng ngày phải đi làm, đi hết ngày hết đêm, ít khi nào An Nhật Tịnh có dịp trò chuyện lâu dài với ông. Tuy vậy, tình cảm của hai ông cháu vẫn rất khăng khít. -Ủa? Nay ông ngoại về sớm vậy...bà ngoại đâu rồi? Theo thông thường, ông Khả chỉ về nhà sau 8h tối. An Nhật Tịnh đa phần ở với bà Khả là chủ yếu, vẫn là thân quen hơn. Tất nhiên là khi vắng bóng phu nhân thì An Nhật Tịnh sẽ thắc mắc rồi. -Nay công việc ít nên ông về sớm thôi. Bà ấy đi dự tiệc của công ti rồi! Ông Khả ôn tồn trả lời. Người ông nghiêm trang, tóc điểm nhiều sợi bạc. Một người đàn ông trung niên quản lí một công ty lớn của gia đình, tất nhiên là sẽ có bội phần của sự cao sang, quí tộc. Cách nói chuyện của ông Khả cũng thể hiện cho người ta thấy rằng ông quyền lực như thế nào. -Dạ! Hehe...nay ông ngoại về sớm, hai ông cháu mình ăn cơm thôi! An Nhật Tịnh vui vẻ gật đầu, nhanh chân chạy lại xách tay ông Khả vào trong cùng ăn cơm. Cả ông lẫn bà ngoại đều là người An Nhật Tịnh yêu thương, lúc nào Tịnh cũng muốn có thời gian để trò chuyện cùng hai người. Với bà thì dễ rồi, nhưng với ông Khả thì hiếm lắm nên An Nhật Tịnh rất trân quý từng phút giây ở cạnh ông mình. An Nhật Tịnh khác ông gần như toàn bộ vẻ ngoài, chỉ giống ở bản năng lãnh đạo. Phải nói từ bé, An Nhật Tịnh được ông rèn giũa về tinh thần trách nhiệm lẫn các quy luật cơ bản của cuộc sống nên An Nhật Tịnh mang tư tưởng và tính cách ảnh hưởng từ ông. -Con đã hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam chưa? Ông Khả cùng ăn cơm với An Nhật Tịnh. Con bé đi Mỹ cũng lâu, giờ lại quay về Việt Nam chắc cũng có bỡ ngỡ. Ông cũng không có nhiều thời gian cạnh cháu mình, đương nhiên ông cũng thấy có lỗi. An Nhật Tịnh một mình từ Mỹ về ở với hai người già, đó là điều ít người trẻ làm được. Mỹ là quốc gia nhộn nhịp nhất nhì thế giới, kêu một người vị thành niên rời khỏi để quay về một Việt Nam nhỏ nhoi này thì cũng thật khó. -Hừm...con thấy cũng ổn à. Cũng không khác xưa nhiều lắm! Đây, đây là thịt cá ngừ đại dương ngoại thích này, ngoại ăn đi! An Nhật Tịnh trả lời, đũa gắp một miếng thịt đầy bổ dưỡng để vào chén của ông Khả. An Nhật Tịnh rất thương ông, cô sợ ông làm việc quá sức sẽ không tốt cho sức khỏe nên cần phải ăn đầy đủ. Ông Khả hay ít ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, ông chỉ ăn lấy sức làm việc, nhất là đồ ă không tốt cho sức khỏe. Hiếm lắm mới có dịp cùng ngoại ăn cơm, tất nhiên Tịnh phải để ông ngoại ăn thật nhiều mới được. -Được được, con cũng ăn cơm đi! Thịt bò này, ăn nhiều vào! Ông Khả vui lắm. Cháu của mình hiếu thảo như vậy làm sao ông không yêu thương cho được. Ông yêu thương Nhật Tịnh nhất trong đám cháu của mình vì cô là út, cô còn rất thương hai người cao tuổi nhà này nữa. Hai ông cháu vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ trong buổi tối hôm đó... *~*~*~* Sáng sớm, Nhật Tịnh rời khỏi nhà. Cô cần tìm chỗ mua quà để tặng cho bà Sáu nữa, sau đó sẽ qua quán bà ăn hủ tiếu. Hehe...hủ tiếu số một! An Nhật Tịnh rời nhà đi khi trời còn hơi lạnh. Mùa mưa chuẩn bị đến nên giờ thời tiết mát mẻ, sáng thì hơi lạnh một chút! An Nhật Tịnh hôm nay đổi xe, cô không đi xe đạp nữa mà đi xe máy cho nhanh thôi! -Vào đi con! Trời ơi người nhà cả mà quà cáp gì hông biết! Bà Sáu ra tiếp An Nhật Tịnh, Trương Anh ra sau pha nước. An Nhật Tịnh mang quà biếu bà nhưng bà từ chối hông nhận. Con bé qua thăm già này là mừng lắm rồi, còn quà cáp đâu có thiếu chi! -Dạ thôi bà Sáu nhận cho con vui! -Đúng rồi đó nội! Nhận đi...người ta có công xách xe đi vòng vòng lựa cho nội đó! Trương Anh đem nước lên đặt trên bàn, ánh mắt nhìn sang An Nhật Tịnh đôi chút. An Nhật Tịnh nhìn chị cười mỉm lại. -Trời...con bé này, mày ăn nói với nó vậy à? Chứ hồi đó lúc nó đi Mỹ, đứa nào khóc sướt mướt mấy ngày không chịu ăn... Bà Sáu đánh nhẹ lên người Trương Anh rầy, nhắc lại lúc Trương Anh còn bé. Trời ơi, bà nhớ rõ như in: Ngày An Nhật Tịnh đi Mỹ, con bé Trương Anh khóc lóc om sòm. Con nhỏ không chịu ăn, không chịu uống, mặt lúc nào cũng sưng húp vì khóc. Bà Sáu không biết đã phải tốn bao nhiêu lời nói dỗ dành Trương Anh, con bé mới chịu nín. Bà Sáu biết Trương Anh rất buồn, nhưng lúc đó bà không thể làm gì hơn ngoài an ủi con bé. Thời gian qua đi, Nhật Tịnh hôm nay đã về. Bà cũng biết là Trương Anh rất vui. Nếu không thì hôm qua, sau khi đi chơi với Nhật Tịnh về, Trương Anh cười nói như được mùa. Tâm trạng tốt lắm, nhảy múa với con Kun (cún) bé nhỏ nữa. Bình thường nó có vậy đâu! -Nội...sao nội nói ra chuyện đó vậy?-Trương Anh xấu hổ, ngại ngùng không dám nhìn sang Tịnh. Mặt chị dần đỏ lên như quả gấc, nhưng lại rất dễ thương. Đúng là chị đã từng như thế, lúc đó nhỏ quá chứ có biết gì đâu chứ! -Ể...có chuyện đó nữa hả? – An Nhật Tịnh hứng thú lắm. Cô mắt sáng rỡ nhìn sang Trương Anh, chị ngại vậy có lẽ là có chuyện đó thật. Chà bất ngờ thật, An Nhật Tịnh không ngờ mình lại quan trọng với Trương Anh như thế đó! -Làm gì có. Nội chỉ đang chọc chị thôi! – Trương Anh quay sang An Nhật Tịnh phủ nhận. Chuyện đó để An Tịnh biết thiệt là xấu hổ quá đi mất. Giờ không biết có lỗ cho chị che đi mặt mình không nữa. Sao nội lại nói ra chuyện đó như vậy? -Khà...khà...tại nó sợ con biết, con cười nên nó mới không nhận thôi!-Bà Sáu tay cầm chiếc quạt giấy vẫy vẫy nhẹ nhẹ cười tươi, không quên châm chọc cháu nội mình! -Nội này...-Trương Anh tía cả tai. *~*~*~* Ngày chủ nhật trôi qua rất êm ả, thoáng chút đã đến thứ hai đầu tuần. Kể từ bây giờ, An Nhật Tịnh sẽ tự đi học bằng xe đạp bởi vì nhà không xa trường là bao, đi xe đạp vừa khỏe khoắn vừa thân thiện với môi trường nữa. Buổi chào cờ đầu tiên của khối 10 tại ngôi trường Minh Đông. Các học sinh nam đang sắp xếp ghế ngồi cho buổi lễ, sân trường lần lượt túa ra từng đợt học sinh, khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, thời khắc chào cờ hằng tuần vẫn diễn ra. 30 phút trôi qua một cách vô cùng chán nản, thầy hiệu trưởng có đôi lời phát biểu gửi đến các bạn học sinh đầu năm học cùng với việc nêu cao tinh thần học tập và kỉ luật. Không biết sao lớp 10/6 lại được chú ý đến đáng sợ. Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía con người ngồi đầu dãy của lớp- An Nhật Tịnh. Đa phần là nam sinh, nữ sinh cũng có nhưng khá ít, họ cứ truyền tai nhau về cô gái tóc ngắn đầu dãy của 10/6. -Ey...Lâm Tú, lớp trưởng lớp mày tên gì vậy ? – Lâm Tú ngồi giữa hàng dọc của lớp, bên cạnh nàng là lớp 10/5, cô bạn học chung cấp 2 của Lâm Tú quay sang khều. -Lớp trưởng.... Ý mày là An Nhật Tịnh đó hả? –Lâm Tú định trả lời là Phan Huân nhưng vừa nhớ ra là cái con người đáng ghét kia đã thế cho cậu rồi nên rất khó chịu khi nói ra tên của cô. -An Nhật Tịnh? Chà...tên nghe lạ quá vậy! -Ờ...lạ đó, lạ y chang như con người luôn! – Lâm Tú không chút hứng thú khi nghĩ đến những ấn tượng không đẹp với cô. -Ê mà nhìn xinh quá! -Xinh á ?! Mày có bị khùng không mà nói nó xinh ?-Lâm Tú ngỡ ngàng. Làm sao mà đứa bạn của cô có thể nói cái con người kia xinh được chứ! Ọe...thấy ghê...Con người thô lỗ cộc cằn đó không có xinh gì hết! -Vậy mà không xinh gì chứ? Mày thấy nguyên trường, ai ai cũng đang nhìn vô lớp trưởng lớp mày không hả? – Đứa bạn nhăn mày khó hiểu. -Thôi thôi...tao chả thấy xinh xắn gì hết! Cái người đó vừa xấu tính vừa khó chịu...-Lâm Tú lắc đầu. Học sinh trở về lớp sớm hơn dự kiến, các bạn ổn định tại lớp 15ph cuối của tiết 1. Không một ai được rời khỏi lớp nếu như không có sự cho phép của giáo viên. Trong khi đợi giáo viên tiết tiếp theo vào thì An Nhật Tịnh có vài điều muốn nói với lớp. An Nhật Tịnh hiện giờ là lớp trưởng của 10/6 nên cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. An Nhật Tịnh đi lên bàn giáo viên, gõ thước vài nhịp xuống bàn thu hút sự chú ý của lớp. -Cả lớp, tôi có vài điều muốn hỏi. Cả lớp hầu hết ai cũng ngước nhìn lên chỗ An Nhật Tịnh, riêng vài thành phần cuối lớp vẫn đùa nghịch như không có ai. -Các bạn ổn định ít phút giúp tôi cái! – An Nhật Tịnh chau mày nhìn đám cá biệt đang giỡn không quan tâm xung quanh. -Ê, lớp trưởng đang nhắc tụi bây kìa! – một bạn quay xuống nhắc nhở cả đám nhốn nháo kia. -Lớp trưởng chứ có phải mẹ đâu mà nghe theo!- Một tên trong đó trả lời, hắn cố tình trả lời lớn tiếng để An Nhật Tịnh nổi máu điên lên. Cả đám cuối lớp cười ha hả lên sau tiếng nói của hắn. -Tất nhiên tôi không phải mẹ bạn rồi vì tôi sẽ chẳng bao giờ tạo ra được “thành phần không phải là con người nghe không được” như bạn cả! – An Nhật Tịnh đáp lời tên đó, trên môi tạo nên một đường cong nhẹ. An Nhật Tịnh không phải kiểu dễ bị lay chuyển bởi những câu nói như vậy, nhưng đám đó thì khác. -Mày có ngon nhắc lại xem nào! – Cá biệt dễ bị khiêu khích lắm, chỉ nói dăm ba câu sẽ lại giở thói nắm đấm lên. Tên này là Quang Tự- một tên to con nhất nhì lớp. Hắn vô được cái trường Minh Đông vì một phần nhờ người thân của mình mà thôi. Suốt ngày chỉ đánh lộn, chơi bời. Quang Tự rất nóng tính, máu điên cũng khá nhiều. Tính kiên nhẫn của Quan Tự không cao, chỉ cần vài câu bé bé là có thể khơi dậy con ác thú trong người hắn và dường như An Nhật Tịnh đã làm được điều đó! -Quang...Tự? Phải tên bạn không...? Ồ ra đây là con người mà hôm trước Phan Huân gác lớp nhưng lại không làm được gì sao?- An Nhật Tịnh nhìn vào điện thoại của mình, nơi danh sách và thông tin cá nhân của từng học sinh được nêu cụ thể. Ngước mặt lên nhìn Quang Tự cùng vẻ bặm trợn của hắn, chà...thành phần cá biệt thật! Hèn gì cậu bạn Huân lại run cầm cập như vậy, liếc mắt nhìn sang Phan Huân, cậu ta vẫn ngồi co ro một góc làm bài tập mà không màng xung quanh kìa. À mà có màng cũng không làm được gì hết! Lâm Tú ngồi nhìn hai bên, ái chà... drama hít hà này. Lâm Tú mặc dù ghét An Nhật Tịnh thật nhưng vẫn không đến nỗi muốn cô trở thành mục tiêu bị ức hiếp của Quang Tự. Làm sao có thể được chứ? Chưa ai ở cạnh Quang Tự mà lành lặn trở về cả. -Biết vậy thì tốt. Thằng Huân kia nó còn không sai bảo được tao, mày nghĩ mày là con gái thì có quyền đó sao hả?-Quang Tự đắc ý lắm. Quyền lực của hắn ghê gớm đến độ khống chế hết cả lớp như vậy, cảm giác như mình là một trùm trường đích thực, thật sự cảm thấy rất mãn nguyện! -Tất nhiên rồi, tôi chẳng thể giao tiếp với động vật được đâu! – An Nhật Tịnh thừa biết hắn đang nổi giận lên nhưng cô lại chăm dầu vào lửa, lửa giận ngút đầu Quang Tự cháy sùng sục lên. An Nhật Tịnh vẫn giữ nụ cười đểu- hay nói đúng hơn là khinh bỉ, ánh mắt bình tĩnh khiến Quang Tự càng ngày càng khó chịu. Quang Tự tay cuộn thành nắm đấm, đập một phát mạnh xuống bàn khiến bao con dân run sợ. Tất nhiên là ai cũng sợ rồi, tên này chẳng những có sức mạnh thể chất mà ngay cả gia thế hắn cũng thuộc hàng khủng. Làm hắn tức giận, hắn đập cho nhừ xương, nhà trường cũng chẳng can thiệp được gì đâu, vì hắn có thế lực chống lưng mà! Phan Huân nín thở, không dám thở mạnh gây chú ý đến Quang Tự. Cậu học chung với hắn cả năm cấp 2, thật sự rất khủng khiếp! Có thể An Tịnh không biết, nhưng thật sự nếu làm quá mọi chuyện lên thì người chịu thiệt sẽ là cô mà thôi! -Ây...đừng nóng giận như vậy chứ! Súc vật thì không đền được trang thiết bị cho nhà trường đâu nha!-An Nhật Tịnh nói ra câu nào, Quang Tự liền cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục tột cùng đến chừng đó. Chưa từng có ai dám nói những câu thâm độc như thế với hắn, ngay cả ba mẹ hắn cũng không! Ngày hôm nay, Quang Tự bị một đứa con gái chửi rủa đến thế, còn đâu mặt mũi của mình chứ hả? Không được, nhất định phải cho con khốn lớp trưởng đó một bài học! Quang Tự chân tự rời khỏi chỗ đứng nhưng bị bạn gái của mình-Liêu Y Đan ngăn cản. Cô ta thì thầm gì đó vào tai hắn khiến mặt Quang Tự dần giãn nở, không còn tức giận như núi lửa sắp phun trào nữa. An Nhật Tịnh lấy làm lạ, cũng tò mò đấy nhưng lại không thể hiện quá mức ra bên ngoài. Tịnh lại một lần nữa tìm tên của cô gái kế bên Quang Tự. “Liêu Y Đan”, An Nhật Tịnh nhăn mày suy nghĩ, cô đã nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Quang Tự bình tĩnh ngồi xuống, không một động kích đến An Nhật Tịnh. Hắn ta ngồi đó, ánh mắt nhìn rất nguy hiểm, miệng gian tà cười nhe răng nhìn cô. An Nhật Tịnh nhìn hắn cười cong môi, để coi mưu mô của nhà bên thế nào? An Nhật Tịnh tiếp tục nhiệm vụ, thông báo vài ba chuyện trong lớp trong những phút cuối. Lớp ai cũng ngỡ ngàng lắm, Quang Tự không hề gây khó dễ cho cô, nếu là người khác thì chắc đã nát tan xương thịt rồi. An Nhật Tịnh rất bình tĩnh đáp lời hắn nhưng dường như hắn chẳng làm gì cả. Ối cái tình hình gì đây? Trong lớp diễn biến xảy ra như vậy, giáo viên chủ nhiệm liệu có biết? Tất nhiên là có! Giáo viên đã định bước vào lớp rồi nhưng lại nghe tiếng ầm ĩ quát tháo từ Quang Tự nên cô đứng bên ngoài theo dõi. Ít nhiều gì cũng có mắt cô nhìn rõ tường tận mọi chuyện. Qua một đợt sóng lớn thế, An Nhật Tịnh chỉ mới làm lớp trưởng được vài giờ đồng hồ ở trường, nhưng sao lại có thế lực đối nghịch như vậy chứ? Em ấy còn không cần hòa giải mà lại đi cãi tay đôi với học sinh khác! Cô giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi rời đi trong im lặng. *~*~*~* Giờ nghỉ tại phòng Giáo Viên: -Giang, giờ là giờ nghỉ mà em còn làm việc hả? – tiếng một thầy giáo bước vào phòng và thấy cô chủ nhiệm 10/6 vẫn đang nhìn một số tài liệu. -Dạ, em xem trước bài giảng tiếp theo một tí thôi! – Tên cô là Đình Giang, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/6, là giáo viên từng thỏa thuận với An Nhật Tịnh vào chương trước. Cô còn rất trẻ, nếu chính xác thì chỉ mới 23, rất trẻ để trở thành 1 giáo viên chính thức, huống chi là còn chủ nhiệm một lớp như thế. -Ái chà...siêng dữ ta? Nè...uống nước suối đi em! – Thầy giáo kia tiến lại ngồi trò chuyện cùng Đình Giang. Thầy là giáo viên dạy anh trong khi Đình Giang dạy hóa. Hai môn học đối lập hoàn toàn, nhưng môn nào cũng là ám ảnh với học sinh cả thôi. Thầy là Trường Lộc, có kinh nghiệm dạy học cũng 6 7 năm trong nghề, hiện còn độc thân. Nữ sinh trong trường đa số rất thích thầy bởi vì thầy thân thiện, cách dạy thu hút lẫn đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai ( điều quan trọng phải nói ba lần). -Anh Lộc nè, ban nãy tiết 2 anh dạy lớp em phải không? Lớp học được không ạ? – Đình Giang quay sang hỏi, cô muốn nắm rõ tình hình lớp. -Lớp học tốt mà. Lớp trưởng học giỏi đấy chứ! Em ấy vững kiến thức lắm đấy! – Trường Lộc nhận xét. Cả lớp đều rất tích cực nhưng lớp trưởng lại nổi bật nhất với thầy. -dạ, em cứ sợ các em ấy nói chuyện ồn ào... – Đình Giang nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, cô lập tức nghĩ đến An Nhật Tịnh, cô lớp trưởng với tính cách kì lạ! -Thực ra thì cũng có nhưng ở lúc đầu thôi, lớp trưởng quản lí rất tốt nên các em ấy ngoan lắm! Em sướng thật, có một lớp trưởng như vậy. Không phải lớp nào cũng được vậy đâu nha! – Thầy Trường Lộc nhớ lại rồi lại quay sang khen ngợi cô. -dạ...-Đình Giang nghe thế thì nở mũi lắm. Cô biết nếu để An Nhật Tịnh làm lớp trưởng thì sẽ rất tốt mà, không ngờ hiệu ứng lại tích cực đến thế. An Nhật Tịnh cái gì cũng được, chỉ có điều tính tình quá thẳng thắn quá, đôi khi lời nói lại khiến người khác khó chịu.
|
Chương bảy: An Nhật Tịnh đi xuống căn tin kiếm gì đó thú vị. Giờ chơi, học sinh ùa nhau như kiến vỡ tổ để mua thức ăn. An Nhật Tịnh nhìn mà ngán ngẩm, không có văn hóa xếp hang gì cả. Người chen vào người, đông đúc như vậy nhìn xem có cực khổ không chứ! An Nhật Tịnh đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình cô bạn gái của Quang Tự - Liêu Y Đan lọt màu mắt của cô. Y Đan đang lén lút đi đâu đó mà mắt cứ nhìn xem có ai theo dõi mình không. Ây, đáng ngờ thật…An Nhật Tịnh nheo mắt nghi ngờ, bản tính tò mò nổi lên. An Nhật Tịnh đi theo Liêu Y Đan, cố tạo một khoảng cách nhất định để Liêu Y Đan không nhận ra. Liêu Y Đan làm gì mới vào trường đã rành rọt biết đường đến thế ? Chắc hẳn là có chuyện gì đó mờ ám. An Nhật Tịnh nấp sau bức tường cách chỗ Liêu Y Đan. Ở tầm nhìn của mình, Nhật Tịnh nhận thấy có khoảng 2 3 tên gì đó đứng bu quanh một người nào đó bị che mất mặt, cô không nhìn rõ. Gì thế? Bắt nạt à...? -Không có tiền...Mày giỡn mặt với tao hả...? Tiếng nói lớn phát ra. Tên to con đứng giữa dùn một tay nắm chặt cổ áo cậu học sinh yếu ớt đứng giữa, ấn mạnh vào tường. Giọng nói này quen thật, An Nhật Tịnh nghe ở đâu đó rồi! À nhớ rồi, là Quang Tự. Chết thật, hắn dám bắt nạt người khác nữa à? Cái hất mạnh ban nãy chắc hẳn rất mạnh, cậu kia không kháng cự nổi luôn kìa! -Tôi nói thật mà...hôm trước tôi đã đưa tiền cho bạn rồi mà! Giọng nói run rẩy của cậu bạn kia, cậu ấy hình như có vẻ rất sợ Quang Tự. Nghe giọng cậu cũng đủ biết cậu sợ Quang Tự đến cỡ nào. Nhưng mà, giọng nói này là của Phan Huân. Không phải chứ? -Cái gì? Bao nhiêu đó thì nhầm nhò gì cho tao ăn xài hả? Nhà mày giàu có như vậy...chẳng lẽ lại không cho mày tiền. Có mau đưa tiền không hay muốn ăn đập? Quang Tự sắp mất kiên nhẫn trước thằng nhóc bé con này rồi. Gia cảnh nhà Phan Huân cũng thuộc hàng top chứ không phải nghèo khổ gì mà không có tiền. Cậu đã từng ăn bao nhiêu cú đấm của Quang Tự vẫn không chừa hay sao mà cứ bảo không có tiền. Bộ tưởng hắn là thằng ngu à? Liêu Y Đan đứng kế bên tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Cô ta không xen vào cuộc đấu đá kia, chỉ đứng xem kịch vui. Khói thuốc cô ta phả nhẹ vào mặt Phan Huân khiến cậu ta ho sặc sụa, cả đám ấy lại phá nhau lên cười ha hả. Sau làn khói là những cú đánh trời giáng của hai đứa đàn em của Quang Tự. Trời ơi, chắc Phan Huân đau đớn lắm! An Nhật Tịnh đứng xa quan sát tình hình. Giờ mà ra đấu tay đôi, chắc chắn An Nhật Tịnh không có lợi. Phải dùng kế thì mới có thể đuổi đám kia chạy đi mà cứu Phan Huân được. Lâm Tú tình cờ đi ngang chỗ An Nhật Tịnh đang nấp. Lâm Tú nhìn mà đâm ra nghi ngờ, nhìn dáng vẻ mờ ám như thế, chắc chắn đang nghe lén người khác. Được, bà đây sẽ làm mi giật mình. -Hù...!! Lâm Tú rón rén đi lại chỗ An Nhật Tịnh, nàng nhe răng cười hehe, lấy hơi hét lớn lên hù dọa An Nhật Tịnh một phen hết hồn. An Nhật Tịnh giật bắn mình, nhưng may mắn là không nhảy cẩng lên mà bị bại lộ. Cô quay sang nhìn Lâm Tú, nhanh chóng kéo tay nàng nấp vào. An Nhật Tịnh đang xem tình hình như thế nào nên không chú ý xung quanh, làm sao để Lâm Tú hù mà la lớn đến thế. Không ổn rồi, chắc Quang Tự cũng đã nghe thấy! Tiếng hét của Lâm Tú quá lớn làm kinh động mọi người xung quanh, bao gồm cả đám Quang Tự cũng nghe thấy. Liêu Y Đan nhanh chóng dùng chân đạp tàn thuốc, tiêu hủy mùi khói thuốc. Quang Tự nhìn xung quanh, không có ai đang ở đây thì tiếng la đó ở đâu ra! Quang Tự từ từ tiến về phía chỗ An Nhật Tịnh, ngày càng ngày An Nhật Tịnh có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn... Lâm Tú không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết bỗng dưng An Nhật Tịnh kéo mình chạy đi chỗ khác trốn, hình như là có chuyện gì xấu xảy ra. Trong khi An Nhật Tịnh cứ nghia mắt ra xem tình hình, tay cô vẫn che miệng nàng lại, kiểu không cho nàng la thêm nữa. Nhưng thật sự rất khó thở! Lâm Tú gỡ tay Nhật Tịnh ra thật mạnh, nàng sắp không có không khí để thở nữa rồi. Nhật Tịnh để tay lên miệng, ra hiệu đừng nói gì. Lâm Tú khó hiểu nhưng không lên tiếng. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Từng bước chân của ai đó lại gần cả hai người họ, An Nhật Tịnh nhăn mày nín thở. Người kia thấy mọi thứ không có gì khác nên rời đi, An Nhật Tịnh mới thở phào, còn chút nữa là bị phát hiện rồi. An Nhật Tịnh quay sang nhìn Lâm Tú định nói gì đó nhưng lại từ bỏ, cô kéo tay nàng đi ra ngoài. -Mi làm cái gì mà lén lút như vậy?-Lâm Tú bị An Nhật Tịnh kéo rất mạnh tay, phải vất vả lắm nàng mới gỡ được cái tay của Tịnh ra khỏi cổ tay mình. -Có biết hồi nãy mà bị phát hiện là toi đời không mà còn giỡn kiểu đó! – An Nhật Tịnh bực mình. -Ta có biết mi đang làm cái gì đâu mà...mà mi đang làm gì đó? Có phải đang nhìn lén người ta hôn nhau không hả ? – Lâm Tú cãi. An Nhật Tịnh đúng là không thích mình, mỗi lần mình lại gần thì sẽ cộc cằn, khó chịu. -Đi về lớp đi! – An Nhật Tịnh nhìn Lâm Tú rồi đi lại nhìn chỗ gây sự. Chúng đã rời đi, Phan Huân cũng đã đi mất. Tức thật, còn một chút nữa là cô có thể có bằng chứng về cái bọn đánh đấm kia rồi. -Nè...rốt cuộc ta làm gì mi không thích sao hả? Dù sao ta với mi cũng chung bàn nữa, mi không có ưa ta hay sao vậy? – Lâm Tú không hiểu. Tại sao lúc nào An Nhật Tịnh cũng có thái độ tiêu cực với mình, lúc nào cũng nhọc nhằn, nhăn nhó với nàng cả. Nàng đã làm gì cô đâu! Nàng rất muốn hòa giải nhưng mà An Nhật Tịnh lại không hề có ý định đó. Nàng hơi yếu môn Anh, nhưng lúc học Anh thì Lâm Tú thấy An Nhật Tịnh cũng khá nổi bật nên muốn nhờ cô tương trợ thôi. An Nhật Tịnh không muốn nói chuyện ngay lúc này. Lâm Tú cứ đuổi đuổi theo cô hỏi này hỏi kia. Cô biết nàng là bạn cùng bàn nhưng lại thấy nàng hơi phiền. Đi đâu ở trường cũng bắt gặp Lâm Tú cả, nhất là ban nãy. Nếu như không có Lâm Tú thì chắc chắn đã có cơ hội tố cáo Quang Tự với giáo viên rồi. An Nhật Tịnh nhanh chân bước về lớp, bỏ Lâm Tú ở phía sau. *~*~*~*~* An Nhật Tịnh vào lớp. Ngước mắt nhìn sang Phan Huân, cậu bạn ngồi co ro một góc ở bàn ba. Mặt cậu đang nhăn, có vẻ như lúc nãy bị đánh rất đau. Tay đầy vết trầy xước, ít nhiều gì vài hôm nữa cũng sẽ có vết bầm nổi lên cho mà xem. Sao lại không kháng cự chứ? An Nhật Tịnh đưa vài miếng băng keo cá nhân cho Phan Huân. Phan Huân rất ngạc nhiên ngước nhìn Nhật Tịnh nhưng cô rời đi quá sớm, trở về chỗ ngồi của mình ngồi. Phan Huân lấy làm lạ, làm sao lớp trưởng biết cậu bị thương mà đưa băng keo cho mình được vậy? Lúc nãy, hên là có ai đó hét lên làm Quang Tự phân tâm nên cậu mới có cơ hội chuồn đi mà trở về lớp. Quang Tự ở trong lớp sẽ không làm gì được Phan Huân cả, nên cũng đỡ được phần nào. Chẳng lẽ người hét là lớp trưởng ? Là cô đã cứu cậu hay sao...Phan Huân đưa ánh mắt nhìn An Nhật Tịnh từ phía sau, âm thầm cảm ơn. Lâm Tú cũng thấy cảnh Phan Huân có được vài miếng băng nhỏ từ An Nhật Tịnh, nàng vẫn không hiểu gì. Nhìn kĩ mới thấy là Phan Huân hình như bị thương thì phải, tay chảy máu như vậy. Ủa mà...làm sao An Nhật Tịnh biết rằng Phan Huân bị thương, cô mới vào lớp tức thời mà. An Nhật Tịnh biết trước rồi sao? Hả...chẳng lẽ An Nhật Tịnh lại đánh Phan Huân? Không đúng, cô là con gái mà, nhưng mà Phan Huân nhìn mảnh mai như vậy thì cũng có khả năng bị đánh lắm. Vậy thì chắc là Phan Huân bị Nhật Tịnh đánh rồi, nhưng mà cũng không phải, nếu như đánh rồi thì sao lại đưa băng keo cho cậu chứ? Vừa đánh xong lại hối hận à...không khả thi lắm! Với lại ban nãy Nhật Tịnh đi cạnh Lâm Tú mà, làm gì có thời gian? À ha...cô nhờ người khác! Hồi nãy lấp ló như thế chắc chắn là đang quan sát xem bạn mình bị đánh như thế nào! Trời ơi...Nhật Tịnh thật là quá đáng! Chết tiệt, đúng là con người đáng ghét! Lúc đầu giành chức lớp trưởng của Phan Huân đã đành, bây giờ còn đánh cậu. An Nhật Tịnh đúng thật là quá xấu tính. Làm sao mà cô có thể ung dung mà không có chút bứt rứt như vậy chứ! Kêu người khác đánh Phan Huân xong lại giả vờ tốt bụng đưa băng keo cho cậu, cả một bầu trời giả tạo. Lâm Tú càng ngày càng không thích An Nhật Tịnh, con người gì đâu mà cả một lòng đen tối, xấu xa quá chừng! An Nhật Tịnh ngồi chống càm suy nghĩ. Tại sao Phan Huân lại để Quang Tự bắt nạt mà không nói ai như vậy chứ? Liêu Y Đan làm sao lại đi chung với cả đám đó, đã vậy còn hút thuốc. Hình như cô đã nghe cái tên “Liêu Y Đan” ở đâu rồi nhưng lại quên mất khi nào. Nhật Tịnh đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ, nên mới có cảm giác quen. Đúng lúc ban nãy không có Quang Tự cùng mấy thằng cá biệt kia không có trong lớp thì Nhật Tịnh mới có cơ hội đưa băng keo cho Phan Huân, nhưng mà Liêu Y Đan thì lại có mặt ở cuối lớp. Sao vậy, sao bây giờ cô ta lại không đi cùng với hắn chứ? Mọi chuyện thật kì lạ! -Nè..An Nhật Tịnh, có phải mi đã kêu người ức hiếp Phan Huân không hả? Lâm Tú nhìn An Nhật Tịnh trầm ngâm như vậy, lòng thấy bất bình thay cho Phan Huân. Lâm Tú đẩy mạnh tay An Nhật Tịnh khiến cô chú ý, mặt cô rất khó chịu nhìn nàng. Nàng cũng rất đang không có vui vẻ gì đâu, nàng sẽ hỏi cô trước để cô tự thú tội. Nếu như cô còn chối, nàng sẽ thu thập bằng chứng để vạch tội cô với cả lớp. -Không có! –An Nhật Tịnh trả lời dửng dưng. -Không có hả? Không có thì làm sao mi biết Phan Huân bị chảy máu mà đưa băng keo cho người ta? Đừng có chối nữa! Ta biết tỏng kế hoạch của mi rồi. – Lâm Tú nực cười, chuyện đã bị nàng phát giác đến thế còn tỏ vẻ như mình không làm gì. Đúng là diễn sâu! -Nói năng xằng bậy! – An Nhật Tịnh liếc ngang nhìn Lâm Tú, tự nàng suy diễn mọi chuyện lại nói kiểu như đúng rồi vậy. -Chối hả? Được thôi, tui sẽ kiếm bằng chứng tố cáo ! Mi đợi đó! – Lâm Tú tối ngày bị An Nhật Tịnh nói vài câu tiêu cực là lại khó chịu lên, nàng quyết tâm lần này sẽ tố cáo cô. An Nhật Tịnh- Đợi đó! Nàng tin rằng mình sẽ lấy lại công bằng cho Phan Huân!
|
Chương tám: An Nhật Tịnh không thèm quan tâm đến Lâm Tú. Sao vậy? Lúc nào Lâm Tú cũng kiếm chuyện với cô, cô có đụng chạm gì đến nàng đâu chứ! Mình còn chưa tính sổ Lâm Tú phá hoại kế hoạch của mình thì giờ nàng đòi tố cáo cô. Ai mà đứng ra chứng giám đây? Đình Giang vào lớp, đến tiết hóa của cô rồi. Thỏa thuận của An Nhật Tịnh và cô, cô phải thực hiện cho được, nếu không lại mất đi một lớp trưởng quý giá. Ngay lúc reng chuông vào tiết, Đình Giang liền xuất hiện trước cửa. Điều này làm An Nhật Tịnh khá ngạc nhiên, cô cũng không nghĩ giáo viên lại có thể giữ đúng lời hứa đến thế. “Em thấy sao nào?” Đình Giang đứng bục giảng chào cả lớp, ánh mắt nhìn sang An Nhật Tịnh mỉm cười. Ánh mắt đầy thỏa mãn, cô nhất định sẽ không để vuột mất em ra khỏi chức lớp trưởng đâu. -Cả lớp chào cô! – An Nhật Tịnh thừa biết nụ cười của cô có ý gì, Tịnh cong môi cười. An Nhật Tịnh gọi cả lớp đứng dậy thực hiện nghi thức chào giáo viên như thông lệ. Để xem cô ta giữ lời được đến khi nào? Hóa học đó giờ luôn là nỗi ám ảnh của An Nhật Tịnh. Cô không thể tiếp thu nổi những phương trình hóa học đã được học ở Mỹ, nên từ lâu đã out khỏi lớp Hóa. Nhưng khi trở về Việt Nam, hóa lại trở thành một môn học bắt buộc khiến An Nhật Tịnh thêm phần khổ sở. Cả tiết học, An Nhật Tịnh như muốn điên lên vì cái đống khái niệm đầy khó hiểu của mấy chất. Cái gì mà vừa s vừa p, electron rồi proton là cái thứ quái quỉ gì chứ? Chúng có giúp ích được gì cho hiện tại và tương lai của con người hay không mà phải học những thứ này chứ? An Nhật Tịnh cứ ngồi vò đầu bứt tay, hóa học sẽ là thứ không bao giờ có trong từ điển của An Nhật Tịnh. Tiết học trôi qua như kéo dài cả thập kỉ, An Nhật Tịnh cứ ngồi trông ngóng đồng hồ. Chỉ mới là đầu năm nhưng cô lại chẳng thể hiểu gì, thế này thì chắc chắn sẽ không có điểm môn Hóa mất thôi. Thật xui xẻo khi môn học này lại là môn của giáo viên chủ nhiệm nữa, trời ạ! -Được rồi, hôm nay học đến đây thôi! Các em nghỉ! – Đình Giang thôi không giảng bài, đã đến giờ kết thúc tiết học. Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết, cô cho học sinh nghỉ ngơi. Đình Giang mang cặp rời khỏi lớp. Lâm Tú vừa tức vừa bực An Nhật Tịnh, chưa bao giờ nàng gặp một con người như thế. Lúc nào cũng tỏ vẻ cộc cằn, khó chịu với nàng trong khi lại giả vờ tốt bụng với người khác. Chết tiệt, tại sao không ai nhìn ra bản chất thật của An Nhật Tịnh. Vậy mà học sinh lớp khác còn khen cô dễ thương, xinh đẹp. Ọe..! Tất cả đều là ngụy tạo mà thôi. Lâm Tú nhớ lại những gì xảy ra ở giờ ra chơi, nếu như nàng không có mặt để hù An Nhật Tịnh, chắc âm mưu của cô đã thành công trót lọt. Không ngờ An Nhật Tịnh lại mưu mô đến thế, chức lớp trưởng đã thuộc về tay cô rồi mà cô vẫn không tha cho Phan Huân. Ngay từ đầu, nàng đã biết An Nhật Tịnh vốn ghét Phan Huân mà. Ánh mắt cô nhìn cậu lúc nào cũng chứa đựng sự chán ghét, khinh rẻ đến khó chịu. Phan Huân bản tính hiền lành nên đâu làm gì chống cự nổi An Nhật Tịnh chứ! An Nhật Tịnh bị Lâm Tú phát hiện kế hoạch, không chừng sẽ có ngày nào đó thủ tiêu nàng mất! Có khi nào như vậy không? Không được, nàng còn phải vạch mặt cô ta, không thể để bị như thế! Lâm Tú nhìn An Nhật Tịnh bằng nửa con mắt rồi lại quay xuống nhìn Phan Huân. Ây...có cách rồi! Nếu Phan Huân chịu nói ra sự thật thì mọi việc sẽ bị vạch trần rồi. Hay lắm...nàng sẽ thay mặt công lý, sẽ giúp Phan Huân lấy lại công bằng! An Nhật Tịnh hiện giờ chỉ đang cảm thấy thỏa mãn vì giờ Hóa đã trôi đi, cô chẳng thèm để ý đến cách Lâm Tú nhìn mình, nhìn với ánh mắt hai viên đạn. An Nhật Tịnh xoay người lấy tập cho tiết cuối, vô tình ánh mắt của Liêu Y Đan chạm vào cô. Liêu Y Đan nhìn An Nhật Tịnh cười, cười cong môi không lí do. Quái lạ, sao cô ta lại nhìn Tịnh cười như thế? An Nhật Tịnh đã nghĩ mình đã gặp Liên Y Đan ở đâu đó rồi, chỉ là cô chưa nhớ ra và có vẻ như Liêu Y Đan biết được điều đó. Ánh mắt cô ta lúc nào cũng lả lơi, nhìn An Nhật Tịnh rồi lại cười một cách bí ẩn. Chả trách sao tên Quang Tự kia lại nghe lời cô ta răm rắp! Nhìn trông cô đa mưu túc kế như thế, An Nhật Tịnh phải cẩn thận mới được! Quang Tự ngồi bàn dưới, ánh mắt vừa căm hận nhìn lớp trưởng, vừa muốn đánh vỡ mồm Phan Huân vì cái tội bỏ trốn. Chết tiệt, nếu như Quang Tự không phân tâm mà đi kiếm xem giọng la đó là ai thì Phan Huân đâu thể bỏ trốn. Cậu dám tự bỏ trốn, lần tới chắc chắn Quang Tự sẽ cho cậu mềm xương. Khốn nạn, nếu hắn biết tên nào cố tình hét lên thì chắc chắn hắn sẽ cho một trận! Còn con khốn lớp trưởng kia nữa, Y Đan đã bảo là chuyện con gái thì cứ để con gái giải quyết, nhưng nhìn con khốn đó rất lanh lợi, có vẻ như là không phải dạng dễ xơi! Phan Huân, Phan Huân! Càng nhìn Phan Huân thì Quang Tự càng căm phẫn. Gia đình của Phan Huân và Quang Tự đều thuộc hàng giàu có, cả hai bên đều cùng kinh doanh về nội thất. Hai bên công ty đã không biết bao lần đấu đá nhau trong suốt nhiều năm. Ba hắn- chủ tịch công ty Quang Vinh, rất ghét ba Phan Huân- chủ tịch công ti Phan Nghị. Hai bên giao tranh bao nhiêu lần không biết nhưng lúc nào ba hắn cũng la hắn, cũng mắng chửi hắn tại sao không thể nào hơn được Phan Huân, ngay cả việc đi học cũng không thể thắng cậu! Mỗi lần về nhà, Quang Tự đều phải nhận những roi đòn, những hình phạt rất nặng nề vì con điểm. Lúc trước, hắn là một học sinh ngoan, học giỏi. Nhưng khi về khoe điểm với ba thì Quang Vinh, ông ta lúc nào cũng chỉ biết so điểm của cậu và hắn. Kết quả cậu luôn được điểm cao hơn, tại sao lại như vậy? Cũng chỉ vì thằng khốn Phan Huân đó, mà từ nhỏ Quang Tự phải chịu những cơn đau thể xác, những trận roi không hồi kết. Tất cả đều là tại thằng khốn đó! Nếu như thằng khốn đó không xuất hiện thì hắn đâu phải nhận kết cục như thế? Phan Huân đáng phải chết! Chính vì căm giận ba mình lẫn Phan Huân, Quang Tự từ một học sinh ngoan lại trở thành một con thú dữ đầy hung bạo. Hắn không quan tâm đến bất kì ai, Phan Huân luôn là cái gai trong mắt của hắn. Từ cấp hai đến bây giờ, bao nhiêu trận đòn Quang Tự dành cho Phan Huân phải kể đến hàng chục, hàng trăm lần nhưng hắn chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Mỗi lần hắn khó chịu, việc đánh đập Phan Huân trở thành việc để hắn xả stress. *~*~*~*~* Tan học, An Nhật Tịnh vào nhà xe học sinh để lấy xe đạp của mình. Khi mọi người ùa nhau ra để lấy xe, An Nhật Tịnh vẫn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng xung quanh thì ai cũng đang tất bật ra về, làm gì có ai chú ý đến cô. An Nhật Tịnh cứ cho là mình suy nghĩ quá nhiều nên không bận tâm, chạy xe đạp về nhà. Nhật Tịnh ăn trưa tại nhà, xong lại đánh một giấc đến tầm 3h chiều. Đáng lẽ ra cô sẽ không thức dậy nếu như tiếng tin nhắn không vang lên. Ai dám phá giấc của An lão gia? Tin nhắn từ một tài khoản lạ, làm An Nhật Tịnh chú ý nhưng người nhắn thì An Nhật Tịnh lại biết. Là Phan Huân! Cậu ngỏ ý muốn cám ơn An Nhật Tịnh vì cậu nghĩ rằng chính cô đã cứu cậu. An Nhật Tịnh ban đầu định từ chối, nhưng lại nghĩ đến Liêu Y Đan nên đồng ý lời mời của Phan Huân. Cô có vài điều thắc mắc muốn biết về cô bạn Liêu Y Đan kia, Phan Huân cũng có vẻ biết nhiều về bọn Quang Tự. Cậu có thể cho cô vài thông tin. Sao cô luôn tò mò về Liêu Y Đan nhỉ? An Nhật Tịnh cũng chẳng rõ điều này. Cô có cảm giác mình từng nghe cái tên đó, nhưng không biết là đã nghe ở đâu. An Nhật Tịnh cố nghĩ cả ngày nay nhưng lại không nhớ được gì. Tức thật, tại sao cô lại muốn tìm hiểu về Liêu Y Đan đến thế? Có phải cô đã gặp Y Đan ở đâu rồi? Hết cách rồi, Nhật Tịnh phải nhờ bác quản gia tìm thông tin giúp về Liêu Y Đan. Liêu Y Đan mang cho Nhật Tịnh cảm giác gần gũi, nhưng sao cô ta lại chơi chung với bọn Quang Tự-cứ như một đám hư hỏng. Liệu rằng cô ta có gì đó liên quan đến Nhật Tịnh ? An Nhật Tịnh gạt những suy nghĩ đó qua một bên, cô đi qua nhà bà Sáu rủ Trương Anh đi chơi. -Sao ạ? Chị Trương Anh không có nhà á? – cứ nghĩ nếu qua sẽ có Trương Anh ở nhà, nhưng bà Sáu nói chị đi học, lát nữa mới tan. À phải rồi, giờ mới hơn 3h30 thôi mà, chị học trường tư nên chắc tăng tiết. Nhật Tịnh nảy ra một ý nghĩ, cô hỏi đường đến trường Đình Lâm Sơn để đón chị. -Đi cẩn thận nha con! Coi chừng lạc. – Bà Sáu nói vọng phía sau, Nhật Tịnh đạp xe nhanh chóng đi đến đón Trương Anh đi học về. Đồng phục đặc trưng của Đình Lâm Sơn là áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ, áo vest đen bên ngoài. Nam mặc quần tây đen, nữ thì váy đen. Đúng là trường tư, ngay cả đồng phục cũng được đầu tư kĩ càng hơn các trường khác. Đình Lâm Sơn nổi bật về trang phục lẫn thành tích học tập, lúc nào cũng sẽ đứng top trường trong nước. Đúng là “trường người ta”. An Nhật Tịnh đợi Trương Anh ngoài cổng trường cùng chiếc xe đạp, trong miệng cô là cây kẹo mút để đỡ chán. Bên lề, cả một hàng xe hơi kéo dài song song với hàng rào của trường. Đúng là trường của học sinh nhà giàu, đi học cũng phải có phương tiện đắt tiền. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ từ túa ra về. An Nhật Tịnh đứng kiếm Trương Anh khiến ai cũng nhìn. Học sinh lần đầu thấy An Nhật Tịnh liền chú ý đến, An Nhật Tịnh sỡ hữu gương mặt nổi bật dễ thu hút người khác mà. Cô đang đợi Trương Anh nên cũng không quan tâm đến họ, chỉ tập trung tìm Trương Anh. Trương Anh đi ra, nhìn thấy An Nhật Tịnh liền nở nụ cười. Chị không nghĩ An Nhật Tịnh lại xuất hiện tại trường của mình, em ấy đến đây làm gì vậy. -Em đến đón chị! – An Nhật Tịnh cười cười khi Trương Anh tiến tới chỗ của cô. Trương Anh cười vui lắm, cô chở chị đi vòng vòng chơi chứ không về nhà. Ngày học mệt mỏi, gặp được An Nhật Tịnh thiệt vui biết bao, giá như cô học ở trường chị luôn thì hay biết mấy! -Nè...sao em biết trường chị ở đây vậy ? – Trương Anh hỏi, tay ghị áo của An Nhật Tịnh -Bà Sáu chỉ em đó Em qua kiếm chị nhưng không thấy, bà chỉ đường em tới đón chị luôn! Yên tâm, em xin phép bà cho hai đứa đi chơi rồi! – An Nhật Tịnh trả lời, cô chở chị đến công viên chơi, hóng gió. -Hôm nay em không đi học à? -Học chứ! Nhưng em học có buổi sáng thôi. -Vậy..mốt em đón chị đi học về đi! – Trương Anh kéo áo An Nhật Tịnh. -Được thôi, chuyện nhỏ! – An Nhật Tịnh đồng ý liền, chuyện đó có gì khó đâu. Trương Anh cười híp mí, chị vòng tay ôm lấy eo của An Nhật Tịnh. Đầu dựa vào lưng An Nhật Tịnh, nếu như ngày nào Trương Anh cũng được An Nhật Tịnh đưa đón như vậy, thì có phải là rất giống hẹn hò không?
|
Tiếp Đi ạ mk thấy truyện bạn hay lắm á mong bạn ra sớm chút
|