An Lão Gia Đi Học
|
|
Chương 14: Thời gian qua đi rất nhanh, mới đây mà đã hết một học kì. Kì thi học kì 1 vừa mới kết thúc vào sáng nay, học sinh ai nấy đều rất nóng lòng muốn biết kết quả, một số khác thì lại vui mừng vì cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. An Nhật Tịnh thì chẳng mong đợi gì vào kì thi này, kết quả có ra sao cô cũng chịu. Trước khi sắp vào giai đoạn thi học kì, An Nhật Tịnh không may đã bị đám học sinh nào đó vây quanh bắt nạt với lí do nhìn mặt khó ưa. Ôi sợ lắm cơ! Cái tính của An Nhật Tịnh cũng làm khích bọn chúng khiến chúng nện cho cô một trận không ra gì, làm cô phải nhập viện suốt 2 tuần liền. Kết quả là không thể nào thi thố ra hồn vì không có thời gian ôn luyện. Suốt thời gian nằm viện, An Nhật Tịnh được gia đình và mọi người thăm nom, chăm sóc rất chu đáo. Tuy vậy, cô rất muốn quay lại trường học, kiếm cái bọn rảnh việc kia để dạy cho một bài học! May mắn là Tịnh hồi phục trước khi kì thi diễn ra nên cô đủ sức khỏe để làm bài dù kết quả có tệ đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm. -Mi làm bài được không?-Lâm Tú ngồi cạnh An Nhật Tịnh ở băng ghế đá của trường. Lâm Tú thi chung phòng với cô, nhưng Tịnh lại nộp bài trước và ra khỏi phòng nhanh hơn. Lâm Tú nộp bài cũng ra ngoài tìm Nhật Tịnh thì thấy cô ngồi một mình ở đây. -Cũng được! -An Nhật Tịnh gật đầu. -Mi khỏe hơn rồi chưa?-Lâm Tú cũng có đến thăm Nhật Tịnh trong bệnh viện. Nhìn An Nhật Tịnh nằm không thể cử động, nàng thấy rất tội nghiệp. Sao Lâm Tú cứ nghĩ là do đám của Quang Tự làm ấy dù An Nhật Tịnh không nói ra vì sao mình bị như thế! -Ta khỏe rồi! -An Nhật Tịnh cười. Miếng băng keo cá nhân có hình trái dâu màu hồng cute dán trên má của cô, nhìn vừa ngầu vừa đáng yêu. Các vết bầm còn chưa kịp tan hết, chắc còn phải đợi thêm vài hôm nữa. Nhìn chung thì sức khỏe của An Nhật Tịnh cũng đã bình phục. -À mà..thi xong mi có định đi đâu chơi không?-Lâm Tú nhìn sang An Nhật Tịnh hỏi. -Hm chắc có! Thôi đi mua nước uống đi, ta khát nước rồi! -An Nhật Tịnh nhún vai. Mặt trời rọi thẳng xuống mặt đất làm không khí xung quanh nóng lên, An Nhật Tịnh kéo tay của Lâm Tú chạy xuống căn tin mua nước. Xuống đến căn tin, thật không may là lại chạm mặt đám Quang Tự. -Ôi trời, xem ai này! Đi học lại rồi à? -Quang Tự đang ngồi trên bàn ăn, đám đàn em ngồi xung quanh. Kì lạ là cô lại không nhìn thấy Liêu Y Đan? -Thôi mình đi chỗ khác đi!-Lâm Tú ôm lấy cánh tay của An Nhật Tịnh. Nàng sợ phải giao chiến với cái đám bạo lực đó! Nhìn không có ai bình thường hết! -Tao phải đi học để không tụi bây ngóng trông! Tao không đi, tao phụ lòng mày thì sao? -An Nhật Tịnh cười khẩy. Cô chẳng những không muốn rời đi mà còn cố tình kích động đến bọn họ. Lâm Tú bên cạnh run người, nàng lạnh hết cả sống lưng. -Hahaha..còn mạnh miệng dữ ha! Tính ra mày cũng không trách tao được, mày gieo gió thì phải gặt bão là đúng rồi! - Quang Tự cong môi cười đầy ghê rợn. Đến giờ hắn mới được chuyện thằng Huân chạy trốn được hồi đầu năm là nhờ con nhỏ lướp trưởng này, đã vậy nó còn đi méc giáo viên là hắn cúp học làm ông già của hắn phải nổi cơn điên lên. Nhưng không sao, thù này hắn đã trả được rồi! Rất thỏa mãn hahaahaaa.... -Vậy thì mày cũng nên chuẩn bị tâm lí chuyển trường đi là vừa! -An Nhật Tịnh cười còn lớn hơn hắn. -Chuyển trường? Ha...nực cười! Mày là cái thá gì mà có thể khiến tao chuyển trường chứ hả?-Quang Tự tự đắc ý. Ông già hắn sẽ không bao giờ chịu cho hắn chuyển đi đâu. Tính ra thì ông già cũng đầu tư cơ sở vật chất nhiều cho cái trường già cú đế này, sẽ chẳng có chuyện hắn rời đi dễ dàng như vậy! -Thì cứ đợi rồi coi! -An Nhật Tịnh bình tĩnh đi vào quầy mua nước, bàn tay nắm lấy Lâm Tú kéo theo. -Nè, cô bạn! Đừng đi chung với con nhỏ đó, sớm muộn gì cũng bị lây thôi.-Quang Tự nhìn Lâm Tú nhắc nhở, chẳng biết hắn có ý đồ gì. Lâm Tú nhăn mày khó chịu nhìn Quang Tự, đúng là cái loại khó chịu! An Nhật Tịnh thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi được cái căn tin đó mà không hư tổn chỗ nào. Vài ba tên thì cô còn chống đỡ nổi chứ lúc nãy cũng hơi đông, sợ rằng còn có Lâm Tú kề cạnh sẽ không ổn. May mắn là Quang Tự cũng không dám làm gì, chắc còn có những người bán nước đứng đó. -Nè..mi đừng có khích bọn nó nữa! Ta thấy không ổn cho mi lắm.-Lâm Tú vẫn còn ôm khư khư cánh tay của An Nhật Tịnh, đằng này còn ôm chặt. Nàng chưa bao giờ thấy sợ hú hồn như ban nãy. Cứ y như là sắp đánh nhau đến nơi vậy! -Chuyện đó sắp không còn nữa đâu! -An Nhật Tịnh cúi xuống nhìn Lâm Tú rồi cười một cách ranh ma. Nhìn cô nàng này trông thật dễ thương ngay lúc này. An Nhật Tịnh nhìn xung quanh, cô kéo tay Lâm Tú đi đến một nơi rời khỏi sân trường. -Ê..vô đây làm gì?-Lâm Tú cảm thấy có một không khí hắc ám bao quanh An Nhật Tịnh. Cô khi không lại dẫn nàng vào toilet giáo viên, nơi mà hiện giờ không có ai ở đây. Mọi thứ đều hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. -Đoán xem...!-An Nhật Tịnh dùng tay lả lướt trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Tú. Không phải cô không nhận ra, chỉ là cô không để ý tới rằng Lâm Tú từ lâu đã thích cô. An Nhật Tịnh thừa biết, nhưng bởi vì đã trở về Việt Nam lại có sự giám sát của ông bà nên tạm thời cô không đá động gì đến. Thật may mắn, nhờ có lần nhập viện đó mà ông bà đã trở nên dễ tính hơn so với cô. Giờ thì cô lại muốn có cảm giác giống bên Mỹ, không muốn bị gò bó vào một vai diễn học sinh ngoan hiền nữa! -Rốt cuộc mi muốn gì đây?-Lâm Tú bị An Nhật Tịnh dồn ép vào tường, không thể thoát ra. Lâm Tú bỗng dưng cũng hiểu được cô định làm gì mình nhưng lại không ngăn cản nổi bản thân thoát ra khỏi chuyện này. Lâm Tú ngước mặt nhìn An Nhật Tịnh đầy khó hiểu. -Mi...có gì muốn nói với ta phải không?-An Nhật Tịnh cười mỉm môi, mặt ngày càng tiến sát lại gần Lâm Tú. Cô nhìn Lâm Tú đôi chút làm nàng ta đỏ mặt. -Có gì là gì?-Lâm Tú quay mắt sang hướng khác tránh tầm nhìn của An Nhật Tịnh. Lâm Tú cũng nhận ra rằng An Nhật Tịnh sớm biết tâm tư của mình nhưng nàng lại không muốn thú nhận, cô cũng chẳng thèm nói ra. -Không có thiệt sao hả?-An Nhật Tịnh thỏ thẻ nhỏ nhẹ vào vành tai của Lâm Tú. Từng hơi thở phà nhẹ vào tai nàng, Lâm Tú khẽ rùng mình vì nhột. An Nhật Tịnh không đợi Lâm Tú trả lời, cô nhanh chóng cúi xuống vùng cổ của Lâm Tú mà hôn lấy. Lâm Tú ngạc nhiên không nói nên lời, nàng cũng không biết mình nên hành động như nào, cả cơ thể chỉ bất động không làm gì. An Nhật Tịnh dùng môi hôn nhẹ lên cổ Lâm Tú, mút mát nhè nhẹ nơi vùng da trắng ngần ấy. Lâm Tú theo phản xạ liền ngẩng đầu lên một chút, môi nàng cắn lại cố gắng không phát ra tiếng động xấu hổ. Tay Nhật Tịnh khéo léo ôm lấy vòng eo của nàng, từng cử chỉ nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể Lâm Tú rất dễ chịu khiến cô mãi mê thưởng thức mãi mùi hương này ở cổ mà không để ý cả mặt và tai nàng đã sớm ửng hồng lên như một tầng mây hoàng hôn.
|
|
Chương 15: Nhật Tịnh thừa biết Lâm Tú đang cảm giác thế nào, hiện giờ cô đang cần giải tỏa. Nhật Tinh ngưng động tác, dấu cắn môi đỏ còn in hằng vào xương quai xanh của Lâm Tú. Nàng vẫn còn rất thẹn thùng, mặt đỏ đi trông thấy. Hơi thở gấp gáp chưa kịp giữ nhịp. Sao An Nhật Tịnh lại dừng đúng lúc như vậy? -Có người! Trốn đi. Nhật Tịnh nghe thấy tiếng giày cao gót ngày càng lớn, chắc chắn là đang tiến gần đến chỗ này. Chết tiệt! Sao lại là lúc này? Nếu bị người ta phát hiện ở đây thì sẽ tiêu đời với ông bà ngoại mất,trước phải giấu Lâm Tú đi cái đã. An Nhật Tịnh đẩy nàng vào phòng toilet, đóng cửa lại. -Chừng nào nghe im rồi, ta sẽ lại mở cửa cho mi! An Nhật Tịnh dặn dò Lâm Tú rồi đóng cửa phòng vệ sinh lại. Bản thân mình thì chạy ra trước cửa toilet đón đầu người nào đang bước tới. -Tịnh, em làm gì ở đây? -Thiệt không ngờ, người tiến lại là cô Đình Giang. Cô đang tính đi vệ sinh thì bắt gặp học trò của mình ở đây. -Dạ thưa cô. Em mới đi vệ sinh xong! -An Nhật Tịnh cố gắng la hơi to để Lâm Tú nghe được mà chờ cơ hội tìm đường thoát thân. -Em có biết đây là nhà vệ sinh giáo viên không hả? Em đang vi phạm đó!-Đình Giang nhăn mày. -Dạ tại em mắc quá...-Nhật Tịnh tìm đại một lí do thay thế, mắt cô láo liên tìm cách kéo giáo viên ra khỏi hoàn cảnh này. -Hm..lúc nãy em thi được không?-Đình Giang nhìn An Nhật Tịnh hừ một tiếng, cô đặc biệt quan tâm đến An Nhật Tịnh một chút. -Dạ cũng được, à cô giờ cô rảnh không? -An Nhật Tịnh nảy ra một ý định rủ cô giáo đi uống nước. Như vậy sẽ từ từ rời khỏi địa điểm này nhanh chóng. -Cũng rảnh, làm sao?-Đình Giang gật đầu. -Hm...cô có muốn đi uống nước với em dưới căn tin không? Em khao!-An Nhật Tịnh liếm môi, ánh mắt đầy hứng khởi nhìn cô. -Hơ..không lo môn thi kế tiếp mà rủ cô đi uống nước! -Đình Giang vừa tỏ ý muốn đi nhưng lại hơi đắn đo. -Không sao! Em học bài rồi..Vậy đi nha!-An Nhật Tịnh nắm tay cô lay nhẹ. -Cũng được. Nhưng đợi cô một chút!-Đình Giang gật đầu, đi vào toilet. Đình Giang chú ý tới cánh cửa đóng kia, nhưng lại tiến vào phòng bên cạnh đóng cửa. An Nhật Tịnh thấy tình hình có vẻ ổn, mau chóng chạy lại mở cửa cho Lâm Tú, ra hiệu nhanh nhanh rời đi. Lâm Tú rất cảm động vì hành động của An Nhật Tịnh đã giúp nàng thoát nạn, nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại cùng An Nhật Tịnh. -Mau đi đi, cô ra tới bây giờ! -An Nhật Tịnh thúc giục. Lâm Tú gật đầu, nàng nhón chân, rướn người lên khiến môi mình chạm vào môi Tịnh. Nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra chớp nhoáng kèm theo sau là sự rời đi của Lâm Tú. An Nhật Tịnh cũng bất ngờ một chút nhưng lại bị tiếng cửa mở của phòng Đình Giang làm cho vực dậy. -Ta đi thôi! Đình Giang cầm tay An Nhật Tịnh lôi ra khỏi phòng vệ sinh. An Nhật Tịnh thở phào nhẹ nhõm, may mắn trốn thoát được!
|
Chương 16: Đình Giang bỗng dưng có việc đột xuất nên phải đến phòng họp gấp, cô nhờ An Nhật Tịnh mua giúp mình một ly nước cam. An Nhật Tịnh vừa trên đường đi, vừa lèm bèm: "Chỉ định mời cho vui mồm thôi chứ đâu muốn mang danh nô tì. Dù sao mình cũng là học sinh mà.".Đúng lúc, đi ngang qua một góc khuất của phía sau trường, hình ảnh nữ sinh ngồi một mình đập vào mắt Tịnh. -Chà, lâu quá không gặp!-Liêu Y Đan ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn đã cũ ,trên tay là điếu thuốc đang hút dở. Cô ta đưa ánh mắt nhìn bóng dáng ai ghé ngang đây, môi cong lên đón chào người khách. -Sao mày lại ở đây? -An Nhật Tịnh thấy kì lạ. Ánh mắt cô láo liên nhìn xung quanh, nếu Y Đan ở đây thì cũng có thể nhóm của Quang Tự cũng không xa. Cô phải đề phòng thật cẩn thận. -Yên tâm! Chỉ có tao ở đây thôi.-Liêu Y Đan đưa điếu thuốc lên môi. Làn khói thuốc màu xám bạc lan tỏa khắp người cô ta. Liêu Y Đan biết rõ điều An Nhật Tịnh đang e dè. -Đáng lẽ mày không nên gây chuyện với nó để giờ phải đề phòng như này!-Liêu Y Đan nói tiếp, ngón tay cô ta cong cong lại ý định muốn gọi An Nhật Tịnh lại gần mình. -Mày với Quang Tự cãi nhau à?- An Nhật Tịnh bớt nhăn mày, xem như cũng tin tưởng Liêu Y Đan. Cô xem xét xung quanh rồi mới từng bước tiến lại chỗ Liêu Y Đan. -Chia tay rồi! -Liêu Y Đan dừng hành động một chút rồi nhún vai trả lời. Chuyện nam nữ yêu nhau rồi chia tay là chuyện thường tình, không có gì mới mẻ. -Khi nào? -An Nhật Tịnh tự nhiên lại muốn biết thêm về mối quan hệ của hai người. -Sau khi mày bị đánh! Có vẻ mày đã khỏe lại.-Liêu Y Đan trả lời, ánh mắt nhìn An Nhật Tịnh bỗng chốc phì cười. Cô ta đưa tay chạm nhẹ vào tóc An Nhật Tịnh. Tình hình là Liêu Y Đan ngồi trên bàn, còn An Nhật Tịnh thì đứng cạnh, thân cô dựa vào bàn. Bàn tay Liêu Y Đan nhẹ nhàng chạm vào làn tóc nhè nhẹ của cô, cảm giác rất thoải mái. -Ăn kẹo đi! Đừng hút thuốc.-An Nhật Tịnh thở dài, ánh mắt nhìn qua hình ảnh phản chiếu của hai người qua kính lớp học. Cô móc trong túi một chiếc kẹo mút nhỏ mà lúc nảy chị căn tin đưa cho thay cho vài đồng lẻ. An Nhật Tịnh quay mặt về phía Liêu Y Đan, ánh mắt đưa nhìn điếu thuốc trên môi Liêu Y Đan, phút chốc nhanh chóng lấy tay gạt điếu thuốc sang một bên, thay vào đó là một chiếc kẹo mút trên đôi môi. -Có phải lành mạnh hơn không?-An Nhật Tịnh hài lòng với việc làm của mình, chân cô dụi dập tắt màu đỏ lửa của điếu thuốc. Cô mỉm cười nhìn Liêu Y Đan còn đang ngạc nhiên. -Cái này nghe có vẻ hơi dị nhưng hình như tao biết mày trước đây rồi thì phải!-Liêu Y Đan thưởng thức hương vị của kẹo, một chút ngọt ngào cho một ngày ảm đạm. Cũng không tệ! Cánh tay Liêu Y Đan choàng hờ lên vai An Nhật Tịnh, vì điều gì đó mà cô ta tin rằng An Nhật Tịnh sẽ chẳng từ chối. Liêu Y Đan nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tịnh. -Vậy sao?-An Nhật Tịnh khoanh tay trước ngực, miệng hừ một tiếng nhẹ nhàng báo hiệu sự chẳng quan tâm đến điều cô ta đang nói. -Phải và mày cũng chẳng nghiêm túc giống cái danh lớp trưởng người ta gọi đúng không?- Liêu Y Đan từ từ cuối đầu thì thầm vào tai An Nhật Tịnh. -Cái đó tao thừa biết! Cơ mà sao tự dưng lại chia tay?-An Nhật Tịnh nhún vai, chuyện nảy giờ cô tò mò vẫn chưa được giải thích. -Chuyện đó cũng không có gì. Cặp nào chẳng quen nhau rồi chia tay, tao với nó cãi nhau một trận lớn nên chia tay thôi.-Liêu Y Đan trả lời, ánh mắt cũng hơi đượm buồn. -Như vậy nên hai đứa bây mới tránh mặt nhau, đứa này ở lớp thì đứa vắng chứ gì?-An Nhật Tịnh ngầm hiểu ra vấn đề. -Haha..chuyện mày với Lâm Tú ra sao?-Liêu Y Đan bật cười. -Lâm Tú?-An Nhật Tịnh nhíu mày. -Ey..có vẻ tiến triển tốt! Ban nãy còn nhìn thấy hôn hít nhau trong toilet.-Liêu Y Đan chống tay phía sau, ánh mắt ngước nhìn bầu trời. -Mày thấy à?-An Nhật Tịnh có chút chột dạ, không may lại dính líu tới Liêu Y Đan này. -Tình cờ thôi, tao cũng không biết mày lại"dạn" với con bé như vậy!-Liêu Y Đan lại cười ha hả. Dăm ba chuyện tình, cô thấy cảnh tượng đó hoài. Chỉ là nữ nữ thì là lần đầu nhìn thấy! -Vậy mày có muốn thử không? -An Nhật Tịnh cong môi. Thôi thì phóng lao phải theo lao chứ làm sao bây giờ. Tay An Nhật Tịnh kéo áo Liêu Y Đan, giật mạnh về phía mình. -Ở đây không được đâu! -Liêu Y Đan cong lên một nụ cười hoàn hảo, ánh mắt không chút e dè nhìn An Nhật Tịnh.
|
Chương 17: Câu nói của Liêu Y Đan làm cô tuột cả hứng. Bàn tay buông lơi thả áo của cô ta ra, ánh mắt nhìn vẻ chán chường. -Thôi bây giờ tao phải đi đưa nước cho bà cô.-An Nhật Tịnh nhìn đồng hồ, có vẻ như đã quá giờ đi mua nước. Có thể Đình Giang đang đợi mình. -Hừm..mày làm ô sin cho giáo viên khi nào vậy?-Liêu Y Đan trêu chọc. -Tại hoàn cảnh ép buộc thôi!-An Nhật Tịnh cầm hai li nước trong tay, chuẩn bị quay lưng rời đi. Liêu Y Đan nghĩ ngợi giây lát, tay cô ta ghì mạnh tay An Nhật Tịnh, kéo cả người cô xoay lại đối diện mình. -Coi như là cám ơn vì cây kẹo! -Môi Liêu Y Đan chạm nhẹ vào môi An Nhật Tịnh. Nụ hôn diễn ra trong chớp nhoáng nhưng Tịnh vẫn cảm nhận được vị ngọt của kẹo vẫn còn vương trên đầu môi. -Có gì tối nay tao sẽ nhắn!-An Nhật Tịnh cười phì, rời đi. Liêu Y Đan cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức mắc cười. Chả biết có phải là Y Đan hứng thú với An Nhật Tịnh hay không nhưng lại cảm thấy con người này có gì đó đặc biệt, có thể là do cô biết Tịnh từ trước. Đáng tiếc, Tịnh quên cô rồi. *~*~*~*~* -Em đi mua nước sao lại lâu như vậy?-Đình Giang đã xong việc họp, một mình ngồi đợi cô học trò của mình đem nước tới. Nhìn thấy dáng của An Nhật Tịnh xuất hiện trước mặt, Đình Giang liền không kiềm được mình mà gặng hỏi. -Tại người ta làm nước lâu mà! Làm sao em biết được?-An Nhật Tịnh nhún vai trả lời. Nói dối là nghề của cô, cho dù có đang bịa chuyện thì gương mặt của Tịnh vẫn thản nhiên như thật. -Ngồi xuống đi!-Đình Giang hướng mắt đến chiếc ghế kế cạnh mình. -Nước của cô.-An Nhật Tịnh đặt một li trên bàn. Bản thân có chút ái ngại muốn rời đi lại bỗng dưng bị gọi ngồi cạnh. Ánh mắt bỗng trở nên nghi ngờ, có phải bà cô này định gặng hỏi chuyện lớp không đây? -Em bị Quang Tự bắt nạt phải không?-Đình Giang nhìn An Nhật Tịnh, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm lạ thường. -Không có!-An Nhật Tịnh lắc đầu tức khắc. Ái chà, có phải định nói gia đình cô không? -Em nên nói sự thật đi! -Đình Giang thở dài. -Không có. Em có bị gì đâu!-An Nhật Tịnh trả lời. Cho dù có chuyện đó đi nữa thì cũng không liên quan đến giáo viên. Người khác khi không lại dính vào chuyện này thì rất là phiền phức. -Thế lúc nãy em thi được không?-Đình Giang cảm thấy không thể bắt An Nhật Tịnh tự nói, bèn chuyển chủ đề. -Cũng được! Em nghĩ em nên về phòng thi. -An Nhật Tịnh gật đầu. Cô bây giờ nên đi về phòng thi thì hơn, đã sắp đến giờ thi môn kế tiếp rồi. An Nhật Tịnh đứng dậy, có ý muốn rời đi. -À ừm thôi em đi đi. Cám ơn em vì li nước.-Đình Giang nhìn đồng hồ, gật đầu để An Nhật Tịnh rời khỏi. -Dạ! Không có gì!-An Nhật Tịnh cúi đầu theo phép lịch sự rồi nhanh chóng ra khỏi phòng giáo viên. Đình Giang ngồi một mình nhìn ly nước. Trong đầu cô bỗng dưng thắc mắc tại sao lớp trưởng đại nhân lại muốn mua nước cho cô? Có khi nào là em ấy có tình cảm đặc biệt với mình không? Nhìn cách nói chuyện tuy có lạnh lùng thế nhưng lại trông rất để ý đến Đình Giang. Ái chà, không lẽ cô học trò đã trúng bùa yêu của cô? (Nani...??) Nghĩ đến đấy, Đình Giang lại bật cười, tay ôm li nước mà thưởng thức. *~*~*~*~* -Con người ta bị làm sao vậy nhỉ? -An Nhật Tịnh vừa trở lại phòng thi vừa suy nghĩ. Sao cô cảm giác bà cô chủ nhiệm có ý với mình dù bên ngoài cô đã muốn tránh né. -Tịnh..!-Lâm Tú nhìn thấy Nhật Tịnh, rất mừng rỡ kêu thành tiếng. -Lúc nãy có ai phát hiện không?-An Nhật Tịnh nói nhỏ vào lỗ tai nàng. -Không có!-Lâm Tú lắc đầu, nàng ngoan như một cô mèo nhỏ bên cạnh An Nhật Tịnh. Chắc có vẻ nàng đã rất yêu thích An Nhật Tịnh rồi.
|