An Lão Gia Đi Học
|
|
AN LÃO GIA ĐI HỌC Tác giả: Sinh Hàn Tinh
[c][/c] Chương Một: -Mười một giờ rồi đó, đi ngủ dùm ta đi con gái! Mai mày còn phải đi học đó, nằm đó mà chơi game mãi đi! Người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu, các nếp nhăn lấp ló hiện trên gương mặt người, bà mang một vẻ đẹp vương giả ít ai có được. Hiện giờ giữa thành phố đang bao phủ một màu đen tĩnh mịch của buổi khuya, vậy mà cháu gái của bà còn nằm trên giường bấm bấm trên điện thoại miết, chưa chịu đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại, ngày mai cháu gái bà sẽ đi học ở trường Minh Đông-một ngôi trường cấp ba hiện đại trong nước. Gia đình của bà, ai ai cũng học trường đó như một truyền thống, và ngày mai, cháu gái bà sẽ là người tiếp tục thực hiện truyền thống đó. -Dạ! Con đi ngủ liền...đợi con xong nốt trận này đã ngoại! Cô cháu gái đang rất tập trung vào trận đấu trong điện thoại, chỉ còn một chút nữa là sẽ đứng top1, không đời nào chịu dừng cuộc ở đây đâu. Đôi mắt nâu liếc đảo liên hồi, chăm chú cao độ vào màn hình. Miệng thì trả lời người bà đáng kính của cô, trong khi tay thì nhanh nhẹn điều khiển trên điện thoại. -Con có mau đi ngủ không hả? Bằng không ta đi méc ông con đấy! Mới về nước đã đòi thức khuya! Bà không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ với cô cháu gái mê game của mình. Bà nở nụ cười hăm dọa cô cháu nhỏ, nếu không phải bà lo cho sức khỏe của cháu mình mới từ bên Mỹ về thì cũng đã thả lỏng cho cô rồi. Nhưng ngày mai cô còn phải đi học ngày đầu tiên, nên không thể nào thức khuya được. Bằn không, ngày mai lại vật vựa không chịu dậy sớm nữa. Cô cháu gái này tính tình thói quen ra làm sao, chẳng nhẽ bà ngoại này lại không rõ nữa sao? -Ah...ngoại đừng nói ông mà! Con đi ngủ liền đây! Cháu gái nhỏ nghe đến ông ngoại liền sợ ú tim,ngay lập tức cất điện thoại, trùm chăn kín mít đi ngủ. Thiệt tình, sao bà cứ hăm he mách ông mãi thôi! Đành phải nghe lời bà thôi, dù sao thì mai cũng phải dậy sớm. Coi như hôm nay bà thắng, cô cháu gái này sẽ ngoan ngoãn nghe lời! -Con ngủ ngon! Bà cười hiền hậu, có phải vậy là ngoan không? Bà hôn nhẹ lên trán cháu mình rồi tắt đèn phòng, mở cửa bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, không khỏi vui vẻ khi nhận được câu chúc ngủ ngon từ cô cháu nhỏ của mình. Cháu mình đã lớn đến như thế rồi vẫn luôn không quên chúc bà ngủ ngon, thời gian trôi qua thiệt nhanh! Mong là việc học hành của cháu ngoại bà sẽ trót lọt! ~*~*~*~* Tại trường trung học phổ thông Minh Đông -Nhớ đừng quậy phá đó nha cháu-có người giám sát cháu đó biết chưa? Khả phu nhân đích thân đưa cháu gái mình đến trường. Đến trước cổng trường, phải để cháu bà tự vào bên trong thôi. Trước khi tạm biệt, bà cũng không quên hăm dọa vài câu. -Dạ. Con mới về nước, ăn hiếp được ai đâu ngoại! Ngoại đi làm vui vẻ! Cháu gái cười, gật gật đầu nghe lời. Lúc nào bà ngoại cũng đe dọa cô hết trơn, đi học cũng hông yên với bà nữa. Đóng cửa xe hơi, cô cười tạm biệt bà rồi xoay người bước vào trong. Nhìn ngôi trường khổng lồ trước mặt mình, cô gái nọ nhún vai. Cũng không thay đổi gì nhiều lắm, chắc ông chú kia vẫn đang làm hiệu trưởng nên bà ngoại cô mới nói là có người theo dõi. Hời...chẳng đáng lo ngại lắm, còn phải đi đến hội trường dự buổi tập trung học sinh nữa. Mong là cô sẽ không quên đường cũ. Mặc trên người bộ đồng phục trường Minh Đông-áo sơ mi trắng và váy caro xanh dương, trông cô nàng đó thật nổi bật giữa đám học sinh nhờ vào chiều cao lí tưởng của mình: 1m72-một chiều cao khá cách biệt so với con gái Việt Nam. Nhìn đàn học sinh đi theo hướng về phía bên trái, chắc Hội Trường nằm bên phía đó, cô cũng nhanh chân đi theo hướng học sinh tiến về. Không ngoài dự đoán của cô, hiệu trưởng đúng là ông chú đó rồi. Ôi trời ơi, mấy năm không gặp, ông cũng không thay đổi mấy-vẫn cái cách nói dài lê thê khiến bao học sinh gật gù vì buồn ngủ. Thấm thoát bao nhiêu câu từ của ngài Hiệu Trưởng, 30 phút đồng hồ tích tắc trôi qua. Do tối qua thức khuya quá mà hôm nay, ngồi trong hội trường khiến nhân vật chính của chúng ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngay cả đến giờ nhận lớp cũng quên mất nằm ở đâu. -Bạn ơi...đến giờ nhận lớp rồi! Dậy đi! Bên cạnh cô là một bạn gái tốt bụng. Khi nhìn thấy mọi người nô nức trở về lớp thì cô gái nán lại gọi cô dậy. Cô gái với cái tên Lâm Tú lay lay người cô dậy, nhắc nhở cô về lớp. -Ơ...ông chú đó nói xong rồi à? Cô vừa ngồi dậy đã dụi dụi mắt, thấy xung quanh mọi thứ đang dần thưa người, cô cũng lật đật đi kiếm lớp cho mình. Quên mất lời cám ơn tới bạn gái vừa gọi mình dậy làm nàng ta nổi đóa lên. -Người gì đâu mà ngay cả lời cám ơn cũng chẳng có! Nàng ta cũng rời khỏi hội trường, có phải là cô gái kia quá ư là vô tâm không? Nàng đã có công gọi cô dậy rồi, vậy mà một lời cám ơn cũng chẳng có, còn dám gọi thầy Hiệu Trưởng là “ông chú” nữa chứ! Không có lễ độ gì hết. Lâm Tú tìm lớp của mình rồi bước vào tìm bàn ngồi. Bên cạnh nàng lại là một cô gái trải dài thân trên bàn, không phải chứ! Sao nàng cứ hay gặp người ngái ngủ là sao ? Mới ngày đầu đi học thôi mà. Lớp Lâm Tú học là 10/6, là lớp thường so với lớp 10/1 và 10/2- hai lớp chọn lớp 10 của trường. Mong là cô sẽ có một năm học suôn sẻ. Giáo viên điểm danh bước vào lớp. Sỉ số lớp năm nay là 41 học sinh với 20 nam và 21 nữ. Tiếng đọc tên của giáo viên vang lên đều đều và tiếng có của học sinh xen kẽ. -An Nhật Tịnh ! Tiếng giáo viên vang lên nhưng không có hồi đáp. -An Nhật Tịnh!....không có học sinh tên An Nhật Tịnh ở đây hả ? -I’m here!-Cánh tay của cô bạn đang gục mặt xuống bàn kế bên Lâm Tú giơ cao lên vẫy vẫy nhưng lại không ngước mặt lên nhìn giáo viên. -Tôi gọi em những hai lần...em không nghe thấy à? Giáo viên nhìn thái độ của cô học trò nọ, ánh mắt nhìn ban đầu đã có ấn tượng xấu rồi. Cô học trò không thèm nhìn giáo viên một lần nữa, đã vậy còn nói tiếng Anh. Đây là Việt Nam cơ mà! -Yes...có nghe mới trả lời chứ! An Nhật Tịnh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng. Mới đầu nghe giọng cứ tưởng là một bà già khú đế 50 tuổi cơ chứ! Hóa ra chỉ là một giáo viên trẻ- cơ mà giọng thì nghe y như là bà già vậy. Chắc chắn là một người khó tính lắm đây! Lâm Tú đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cô há hốc mồm ngạc nhiên-đây là cái con người mất lịch sự ở hội trường ban nãy. Có phải là xui quá không đây? Nghe cách ăn nói với giáo viên không có chút kính ngữ, này chắc hẳn là con ông cháu cha được vào trường rồi! -Tịnh...Không biết cách xưng hô với giáo viên như thế nào hay sao? Giáo viên nhìn Tịnh với ánh mắt không thân thiện, trong đầu giáo viên cũng nghĩ đó chắc chắn là con ông cháu cha mới có lối ăn nói hỗn xược với bề trên như vậy. -Xin lỗi cô! Em không nghe thấy! Nhật Tịnh thở dài, cả hai vai xịu đi. Mới ngày đầu đi học thôi, cô không muốn bị bà ngoại xử tội đâu. Trả lời bằng tiếng Anh cũng không được, cái trường gì mà oái ăm thế? Đã vậy còn gặp bà cụ non-suốt ngày so đo chuyện kính trọng bề trên. Mắc mệt quá đi.....!! Nhật Tịnh cúi đầu nhận lỗi, cố dặn lòng không nên làm càng trong ngày đầu đi học. Được...An lão ta đây sẽ nhịn bà cô đó một lần! -Hôm nay là ngày đầu tiên nên cô tha cho đấy! Chí ít cũng biết xin lỗi, coi như giáo viên như cô đây rộng lòng bỏ qua. Có vẻ như An Nhật Tịnh sẽ là một học trò quậy phá của năm cho mà xem. Hay lắm...để xem cô trị em như thế nào! Cả giờ học chỉ sinh hoạt vài ba điều và nội quy của trường của lớp, An Nhật Tịnh làm gì có tâm trạng muốn nghe cơ chứ! Nếu không phải đang yên đang lành bị bắt chuyển trường trở về Việt Nam học, thì chắc có lẽ hiện giờ cô vẫn còn được nghỉ học ở bên Mỹ rồi. Ahh...tại sao lại bắt cô về đất nước này chứ! Chán chết mất! -Được rồi. Hôm nay đến đây thôi! Các em về nhà đi. Mai gặp lại các em nha! Tiếng giáo viên vừa dứt, An Nhật Tịnh đã đứng lên chuẩn bị rời khỏi lớp. Cũng may là lớp trưởng kịp hô khẩu hiệu chào cô giáo chứ không là Tịnh nhà ta lại bị bắt vì cái tội về trước giáo viên rồi. Aiz...học với chả hành, tại sao An An nhà ta lại phải học ở trong trường này chứ? Bên Mỹ không tốt hơn hay sao !?
|
Chương 2: Mới ngày đầu đi học, An Nhật Tịnh đã không thấy có điều gì vui vẻ. Giáo viên thì dữ như chằn, lại còn hay gắt gỏng. Trường gì lại lắm nội quy, lắm thứ đóng tiền, lắm bản cam kết. Không những vậy, lại còn phải bầu lớp trưởng, lớp phó các kiểu? Ủa lớp nó hông tự im được hay gì mà cần lớp trưởng!! An Nhật Tịnh trưng bộ mặt chán chường của mình, chân rảo bước rời khỏi lớp. Cô chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, cái lớp gì mà chán ngắt. Nếu ở Mỹ thì sướng hơn rồi, có bạn có bè, tha hồ mà quậy tung chảo! -Ê Nhật Tịnh! Lâm Tú phía sau chạy theo cô, cô nàng muốn đòi lại lời cám ơn ở phòng Hội Trường. Dù gì từ nay thì cả hai đã là bạn cùng lớp, nàng không muốn lại có ấn tượng xấu về An Nhật Tịnh này. Nghe cái tên lạ ơi là lạ! -Gì? –An lão gia quay về sau thấy Lâm Tú liền lập tức trả lời. Vẻ mặt không mấy thay đổi, một đứa con gái chạy theo cô làm cái trò mèo gì đây! Nếu đúng như kịch bản thì giờ này là An Nhật Tịnh đã ra đến cổng trường rồi mới đúng. -Bạn có nhớ ra tui không? Lâm Tú chỉ ngón trỏ lên mặt mình, hỏi Tịnh. Lòng nàng rất mong là cái con người khó chịu trước mặt hãy nhớ ra mà cảm tạ nàng việc ở Hội Trường chứ đừng có thái độ bất lịch sự, chỉ cần vậy thì mọi hiềm khích trong lòng nàng đều sẽ được giải quyết. -Có bị khùng không? Mới gặp lần đầu thì làm sao mà nhớ!? An Nhật Tịnh méo môi, Con nhỏ trước mặt cô bị thần kinh à? Đây là lần đầu cô thấy mặt con bé này, làm gì có chuyện biết nó là ai! Bộ con gái Việt Nam ai cũng như thế này sao ? Ôi trời ơi...toàn ba láp ba xàm! -Nè...tui là cái người đã gọi bạn dậy ở hội trường đó! Đã vậy còn là bạn cùng lớp, cùng bàn nữa. Đừng có nói tui khùng nghe chưa? Lâm Tú ngớ người. Nàng không nghĩ là cái cách ăn nói của An Nhật Tịnh lại vô duyên đến thế. Lâm Tú từng nghĩ là chỉ cần mình mở lời thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng không hề! Thôi rồi, cái đà này chắc phải đổi chỗ mất thôi! -Làm gì có chuyện mi gọi ta dậy! Đừng có mà ảo mộng, là ta tự thức dậy thôi cưng ơi! Đừng nghĩ mình làm chuyện to tát mà kêu ta đi cám ơn. Mơ đi! An Nhật Tinh hơ một phát. Thì ra nhỏ này muốn An lão gia cám ơn, mà làm gì có chuyện cô được nhỏ này đánh thức. Lúc đó cô cũng đã lờ mờ tỉnh rồi, chỉ là nhỏ kêu trúng lúc cô chuẩn bị mở mắt thôi. Không có lời cám ơn nào hết. Quay lưng bỏ đi, An Nhật Tịnh bụng đói cồn cào, chẳng có lí do gì để ngồi đôi co với nhỏ này. Mốt An Tịnh nhà ta phải né mới được, chẳng lẽ nữ sinh Minh Đông ai cũng như vậy hết sao trời! Lâm Tú đứng há hốc nhìn An Nhật Tịnh bỏ đi. Lần đầu trong đời có người nói chuyện phách lối như vậy với nàng, trời ơi làm sao mà chịu được đây hả trời! Cơn giận ngút trời cứ từng đợt dâng lên, An Nhật Tịnh, đợi đó! Lâm Tú tức tối đi dậm chân bực bội trở về nhà. ~.~.~.~.~ -Tịnh, hôm nay đi học thế nào ? Khả phu nhân ngồi cùng bàn ăn với An Nhật Tịnh-cô cháu gái của bà. Trong lòng bà chắc mảy rằng An Nhật Tịnh đã có một ngày để làm quen với các bạn mới, chắc hẳn là vui lắm! -Chả có gì vui hết á ngoại! An Nhật Tịnh lắc đầu, thật sự trường gì mà chán chết. Cho cô học ở đây vài ngày, chắc cô sẽ chán vì chết mất. Trời ơi! -Sao thế? Con không nói chuyện với lớp sao ? Khả phu nhân bất ngờ. Quái lạ, với tính cách của cháu mình, bà còn tự tin là nó đã kết bạn rất nhiều mới đúng, làm gì có chuyện chán chường ở đây? Không lẽ là do nói chuyện không hợp ? -Con chưa từng thấy cái trường nào mà nhiều luật lệ, nhiều học sinh, đóng hàng tá thứ tiền như vậy ! Với lại, giáo viên nói nhiều mệt não lắm ngoại! Sao con lại phải học ở đây dạ ? An Nhật Tịnh bộc bạch những điều mình nghĩ. Vốn dĩ cô muốn ở bên Mỹ học cơ mà, cũng bởi vì ông bà ngoại muốn cô về Việt Nam học nên mới phải di dời qua bên trường Minh Đông học như này. Thiệt là không muốn chút nào! -Tịnh....mỗi trường có mỗi cách khác nhau. Với lại ở đây là Việt Nam, tuy nền giáo dục không có tiến bộ hơn Mỹ mấy nhưng mà cả nhà chúng ta đều từng học ở đây, dù muốn hay không thì con cũng phải học ở đấy, còn nữa, hai lão chúng ta sẽ được gần với con hơn. Con ở bên Mỹ đã 7 năm rồi, chúng ta lại ít khi mới qua thăm con được. Chẳng lẽ Tịnh lại không muốn ở cùng hai lão già này hay sao hả ? Khả phu nhân giải thích ôn tồn. Mới bắt đầu thì có lẽ còn ngỡ ngàng nên Tịnh mới nói như thế, không chừng chỉ cần thêm chút thời gian thì có thể cải thiện được. -Tất nhiên là con muốn. Nếu không con cũng không về đây rồi (thật ra là bị ép). Thôi ăn cơm đi ngoại, con đói bụng quá! An Nhật Tịnh trả lời. Chuyện này Tịnh không muốn nói đến nữa, dù sao về đây cũng đỡ được một số việc. Lãng tránh sang chuyện khác, để coi Tịnh ta trụ được ở cái trường đó bao lâu. ~_~_~_~_~ Sáng hôm nay Tịnh vẫn phải tới trường để quen lớp quen trường. Thiệt là rắc rối, làm gì mà bắt dậy sớm thế không biết! Bình thường ở Mỹ không cần phải dậy 5h30 giống như bây giờ, không biết chừng 7h cô đã chịu rời khỏi giường chưa nữa thì ở Việt Nam y như cực hình vậy, phải có mặt tại lớp lúc 7h đúng! Ahhh....cái trường đáng ghét! An Nhật Tịnh vào lớp ngồi. Học sinh đều đã có mặt đủ, chỉ có giáo viên là chưa đến. Nani? Đến giờ rồi mà vẫn không thấy giáo viên? Cái gì mà lạ vậy chứ! Đồng hồ tích tắc trôi qua. Học sinh không trông thấy giáo viên liền trở nên ồn ào. Lớp trưởng đành phải thực hiện vai trò của mình-giữ lớp im lặng. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cái ông lớp trưởng nhìn mọt sách thế kia, giữ 40 con người này ngồi im theo đường lối nào đây cơ chứ? An Nhật Tịnh chán chường chống tay lên bàn, má cô được bàn tay kê lên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp. Ui trời, Việt Nam có nghịch lí này: lớp trưởng thì gầy om, sao không để thanh niên to con ngồi cuối làm làm lớp trưởng phải hợp lí hơn không ? Không khí ồn ào từ từ tăng lên. Cuối bàn chắc là cá biệt, đầu bàn chắc là mọt sách. Hmm...cuối cùng cũng có điều giống với Mỹ rồi. Trong khi ở khúc trên im lặng thì bên dưới cứ như là một chiến trường. Chúng nó cứ thay nhau bắn bì, chọi giấy khắp lớp, la ó um sùm. Bộ không có giáo viên thì đều ồn ào như vậy hết sao ?! Đúng là ồn thiệt chứ, An Nhật Tịnh đã bắt đầu thấy hơi khó chịu trước cái đám loi nhoi lóc nhóc ở cuối lớp. Toàn các thành phần quậy phá. Cái chức lớp trưởng do ông mọt sách kia làm thiệt sự chẳng có tác dụng gì ngoài bù nhìn hết. 7h15, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Phải, đúng là bà cô khó chịu hôm qua đấy. Chẳng biết cô làm cái chuyện gì mà lại vào trễ những 15ph như vậy chứ? Hèn gì Việt Nam không phát triển bằng Mỹ là phải rồi. Giờ giấc còn dây thun được mà! Càng nghĩ lại càng khó hiểu, trường này có gì mà cả nhà An Tịnh lại học ở đây chứ? -Cả lớp làm gì mà đi từ đầu hành lang đã nghe tiếng om sòm vậy hả? Các em nên biết là nguyên dãy còn có những lớp khác học nữa đó! Giáo viên có vẻ không hài lòng về cái lớp 10/6 này lắm. Khuôn mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của một giáo viên nên có. Nói xong, cô quay sang nhìn lớp trưởng: -Lớp trưởng sao em lại không quản lí lớp? -Dạ em có nói nhưng các bạn im được một chút rồi lại ồn lên tiếp nên.... Cậu lớp trưởng gầy gò nhỏ con cúi đầu trả lời. -Tại cô vô trễ nên lớp mới ồn như vậy, không nên đổ thừa cậu bạn đó chút nào! An Nhất Tịnh ngồi dưới bàn chống càm nói tỉnh bơ. Sự vô tư của An lão gia đã làm cho cả bầu không khí quanh lớp vang lên tiếng “ồ”. Rõ ràng là giáo viên vô trễ thì lớp mới có cơ hội chơi rồi ồn lên, làm gì có chuyện cậu bạn đó không quản. Cậu ta la muốn khan tiếng luôn nhưng có ai thèm nghe đâu. -Em nói gì ? Tại tôi nên lớp ồn sao? Giáo Viên đưa mắt nhìn xem ai gan dạ mà nói cái câu đó. Đúng là cô có vô trễ nhưng học sinh thì vẫn không nên nói câu đó với mình.
|
|
Chương ba: Cả bầu không khí trở nên căng thẳng sau câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm. Mọi ánh mắt hướng về phía An Nhật Tịnh. Ai cũng biết quy luật ngầm là không được nói với giáo viên như thế mới đúng, cũng không nên chỉ lỗi giáo viên như vậy. Nếu giáo viên có sai đi nữa, cũng đừng nên nói trực tiếp trước lớp, không lại bị giáo viên ghim thì khổ. Cô giáo viên đứng trên bục giảng, mắt nhìn thẳng vào An Nhật Tịnh. Từ hôm qua đến giờ, cô không có ấn tượng tốt về nữ sinh này. Thái độ của em ấy lúc nào cũng như đang ngầm chống đối cô vậy. Khuôn mặt An Nhật Tịnh bất biến, đôi mắt nhìn lên bảng không chút sợ sệt. -Đúng là vậy còn gì. Nhà trường quy định có mặt đúng 7h để sinh hoạt, cô đã đi trễ 15p hơn. Lớp ỷ không có giáo viên nên mới ồn như vậy. Cô bước vô lớp lại còn trách cứ cậu nhóc kia không quản. Không phải do cô đi trễ thì sao lớp lại ồn lên được? An Nhật Tịnh nghĩ rằng giáo viên không hiểu rõ ý mình nên trả lời rất minh bạch. Ngay từ nhỏ, Tịnh luôn được dạy phải luôn đúng giờ giấc và nếu lỗi do mình làm thì mình phải nhận. Giáo viên lớn hơn học sinh, đâu có nghĩa là giáo viên luôn đúng. Con người không ai hoàn hảo, đằng này điệu bộ của cô giáo rất thong thả bước vào lớp, chắc là cô chẳng quan tâm đến chuyện trễ giờ, làm chậm tiến độ của lớp. Thời gian là vàng bạc, cô đi trễ như vậy riết lại thành thói quen. Lớp trưởng cũng không thèm trách cô luôn, hèn chi ỷ lại là phải. -Cô đi trễ là phải lên phòng họp lấy tài liệu về thông báo, với lại khi không có giáo viên thì lớp phải tự giác im lặng ngồi đợi trong lớp chứ không phải làm ầm ĩ lên như vậy. Lớp trưởng bầu ra là để quản lí chung cả lớp, làm theo đúng qui định trường. Nếu lớp trưởng không làm được thì đó là trách nhiệm của lớp trưởng! Lửa trong người giáo viên bùng phát trong lòng. Chả có học sinh nào dám nói với giáo viên bằng thái độ đó, rõ ràng là nữ sinh trước mặt đang muốn chống đối cô. Không lẽ cô đã làm gì phật ý em ấy ? Những câu từ em ấy nói đều xuất phát từ một hình thức từ trước đến giờ: ỷ thế gia đình, cậy gia thế nhà giàu nên mới làm càng được như vậy. Mệt thật, lớp đầu tiên cô được chủ nhiệm lại có “con ông cháu cha” như vậy! Không được, cô nhất định sẽ khiến em nữ sinh này phải ngoan ngoãn nghe lời. -Thế tài liệu bao nhiêu mà cô đi những 15 phút? Nếu như cô vô trễ, điều đầu tiên các em đây phải nhận được là một lời xin lỗi và lời giải thích thỏa đáng mới đúng. Chứ không phải là những lời trách cứ lớp trưởng đâu, thưa cô! An Nhật Tịnh cũng chẳng vừa. Cô đứng lên đối đáp với giáo viên bằng những lời lẽ đanh thép, chẳng hề có một chút sợ sệt! Nếu như giáo viên không nhớ ra lời xin lỗi thì Tịnh ta sẽ nhắc dùm cho. Đối với An Nhật Tịnh này, dù lớn bé khi làm sai nên có lời xin lỗi thỏa đáng. Huống hồ gì, đây là trường học, là nơi giáo dục con người thì đương nhiên giáo viên phải làm gương cho học sinh là đúng rồi! -Em....! Giáo viên đi trễ đều có lí do thỏa đáng! Em không nên có thái độ đó với cô mới đúng! Giáo viên nhăn mày, ánh mắt vừa uất ức, vừa tức giận nhìn trực diện vào An Nhật Tịnh. Cô bé nói không sai, nhưng cách nói chuyện lẫn thái độ của em khiến cô vô cùng khó chịu. Cứ như nói trúng vào điểm yếu giáo viên hay mắc phải, bị vạch trần thì lại khiến giáo viên có ác cảm với học sinh. Trước giờ, chưa có ai dám nói như vậy với giáo viên của mình. Tuy đây không phải là hành động vô lễ, nhưng giáo viên gặp phải thì ai cũng sẽ bực mình. -Em không có thái độ với cô! Em chưa nói gì không phải hay đả kích cô cả. Em chỉ muốn có lời giải thích thỏa đáng sau 15ph chờ đợi trống không của lớp thôi ạ. Lớp xứng đáng nhận được lời xin lỗi mới đúng! An Nhật Tịnh từ tốn khi giáo viên đang rất mất bình tĩnh. Ánh mắt của An Nhật Tịnh không chút biến đổi, đôi mắt màu nâu trầm ấy như đang nhìn thấy tâm can của người giáo viên. Vốn dĩ nảy giờ, An Nhật Tịnh không có nói những câu quá đáng hay sai sự thật. Cái Tịnh muốn là lớp nên có quyền lợi đúng với những gì lớp đáng lẽ nên nhận được. Nếu như lớp không có chuyện đó thì làm sao ngoài xã hội kia làm sao như thế được? Màn đối đáp của An Nhật Tịnh và giáo viên nọ đang trong hồi gay go. Bầu không khí quanh lớp ngày một trở nên căng thẳng, nhiệt độ phòng học cứ như tăng cao theo như sức nóng của những câu từ hai bên nêu ra. Học sinh ngồi dưới bàn nhìn An Nhật Tịnh - một học sinh can đảm hay ngu ngốc - dám nói những điều như thế với giáo viên ? Sự im lặng bao trùm quanh lớp, ai ai cũng hồi hộp không biết liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu khi mới đầu năm học, đã có sự đôi co giữa học sinh và giáo viên như thế này! -Dạ thôi ạ! Em nghĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ! Là lỗi do em không quản lớp nên em xin lỗi, cô với bạn đừng cãi nhau nữa ạ! Cậu lớp trưởng sợ sệt, sợ cả hai chiến tranh một hồi lại gây cho lớp phiền phức. Với lại, bản thân cậu nhận thấy rằng mình mới chính là nguyên nhân khiến tình huống này xảy ra, cậu nên là người hòa giải chứ! -Được, nếu như theo lời em nói thì em không quản lớp được đúng chứ? Giáo viên ngực cứ phập phồng, chứng tỏ cô đang cảm thấy rất khó chịu khi phải đấu khẩu với An Nhật Tịnh. Được, có thời cơ để đối kháng tiếp với cô nữ sinh đó rồi. Chắc chắn cô sẽ biến em ấy trở thành một người dưới trướng của mình. (VL bà cô) -Dạ...em...-Cậu lớp trưởng ấp úng cúi đầu. Đúng lời cô giáo nói quá còn gì, cậu đã làm mọi cách nhưng lại không thể quản lí lớp được. -Được. Nếu như vậy thì từ bây giờ, em sẽ trở thành lớp trưởng. Còn lớp trưởng thì trở thành lớp phó học tập cho lớp! Giáo viên chỉ tay về phía An Nhật Tịnh tuyên bố. Chức lớp trưởng ban đầu được bầu ra để quản lí cả lớp, An Nhật Tịnh lại đứng lên phản đối về việc lớp ồn không phải do lớp trưởng. Được, nếu em ấy đã muốn bênh vực lớp trưởng đến vậy thì cô đây, sẽ cho em lên làm lớp trưởng luôn. Cậu nhóc lớp trưởng nhỏ con kia thì sẽ là lớp phó học tập, học bạ của em ấy có điểm cao nhất lớp còn gì. Nếu như An Nhật Tịnh trở thành lớp trưởng, sẽ có nhiều chuyện cho giáo viên có thể sai khiến, với lại tính khí mạnh như Tịnh đây chắc chắn sẽ bảo vệ được lớp khỏi những hiểu lầm không đáng có sau này. Lớp trố mắt đầy ngạc nhiên trước sự dứt khoát của cô. Một quyết định nhanh chóng được xác lập bởi chính giáo viên không cần thông qua sự đồng ý của lớp. Đây có phải gọi là chế độ độc tài hay không đây? -Ế...gì ? Lớp trưởng? Cô không cần hỏi lớp mà đã đưa tự đưa ra quyết định như vậy sao ạ? An Nhật Tịnh có tính cũng sẽ không nghĩ đến chuyện cái bà giáo viên kia lại muốn mình làm lớp trưởng. Tại sao chứ? Vì mình nói những chuyện làm phật lòng nên muốn mình làm lớp trưởng đày đọa mình hay sao ? Nhưng hôm qua, lớp trưởng là do lớp bầu ra. Chắc chắn lớp sẽ không đồng ý với sự thay đổi chớp nhoáng như vậy của giáo viên. Nếu như An Tịnh chuyển xuống ý kiến của lớp, chắc chắn có thể trốn được khỏi trách nhiệm này! -Chẳng phải em nói lớp trưởng hiện giờ không quản được lớp hay sao ? Em sẽ làm lớp trưởng thay cho bạn! Lớp mình có ý kiến hay phản đối gì không? Đã từng làm học sinh nên giáo viên chắc chắn biết thái độ của An Nhật Tịnh rõ ràng là không muốn làm lớp trưởng rồi. Nhưng đừng hòng thoát khỏi cô, chắc chắn cô sẽ khiến cho An Nhật Tịnh phải tâm phục khẩu phục mình. Xung quanh không hề có học sinh nào phản đối chuyện này, hay lắm. Kế hoạch của cô từng bước sẽ được tiến hành trót lọt, chắc chắn sẽ thu phục được An Nhật Tịnh kia! -Khoan đã! Em không đồng ý, em sẽ không làm lớp trưởng! An Nhật Tịnh không nghĩ là lớp lại im lặng và nghe theo lời giáo viên đến thế. Không được, như thế thì quá trót lọt cho mụ phù thủy kia rồi. Phải tìm cách thoát khỏi cái chức vụ đó, lớp mà mình không quản lí được thì chắc chắn sẽ bị bà đó khiển trách. No way man! -em nói cần ý kiến lớp? Giờ lớp không có ai phản đối, thì em nên tiếp nhận nhiệm vụ đó đi chứ! Lớp đã đồng ý rồi mà! Hay là như vầy, nếu em chịu làm lớp trưởng, thì cô sẽ xin lỗi lớp. Được chứ!? Giáo viên đầy thỏa mãn ép buộc An Nhật Tịnh đồng ý. Biết là em ấy sẽ không đồng ý với điều đó nên cô sẽ quyết định nhân nhượng một lần rồi từ từ sẽ làm cho An Nhật Tịnh phải đầu hàng mình. Thương lượng còn hơn là gây hận thù; huống hồ đối với một học sinh tuổi mới lớn như vậy thì không nên làm làm ác cảm với chúng! -Việc cô xin lỗi lớp là chuyện đương nhiên. Sao lại lấy điều đó làm điều kiện để khiến em làm lớp trưởng chứ? An Nhật Tịnh cong môi cười. Tịnh nhà ta thừa biết cô giáo đang muốn chiêu dụ mình, khiến mình thành tay sai, phục tùng cho người đàn bà quái ác này. Ha! Đúng là thâm hiểm thật. Nhưng Nhật Tịnh lại không dễ mắc mưu đến thế, chính nó sẽ là người xoay chuyển càng khôn! -Chuyện lớp bầu em làm lớp trưởng, em cũng đã nhìn thấy rồi! Vì sao lại không làm chứ? Với lại cô nghĩ với tính cách của em, chắc chắn lớp mình sẽ được quản lí tốt! Giáo viên chỉ là không ngờ An Nhật Tịnh lại không hề thỏa hiệp với điều kiện đó. Mục đích ban đầu là biến em nữ sinh trở thành một người ngoan ngoãn dưới quyền của mình, nhưng hiện tại khiến em trở thành lớp trưởng đã khó như vậy, thì phải chuyển cách khác. Nhất định phải ép em ấy làm lớp trưởng cho bằng được! -Hm...em làm lớp trưởng thì cũng đươc đó! Nhưng mà, em có điều kiện: Từ đây đến cuối năm, nếu như cô đến lớp trễ lúc nào, thì em sẽ ngay lập tức không làm lớp trưởng nữa! Nếu cô đáp ứng được điều kiện trên, thì em sẽ làm! An Nhật Tịnh môi cong lên, trong đầu định sẵn kế hoạch. Đối với tính cách và thói quen của người Việt Nam, chuyện thay đổi bất ngờ sinh hoạt hằng ngày đều không thể xảy ra được. Huống hồ gì hai ngày nay cô đã đi trễ, thì chắc chắn sẽ có! Chuyện nó trở thành lớp trưởng sẽ chỉ là chuyện trong tích tắc! -...được thôi! Cô hứa. Từ nay về sau, khoảnh khắc cô vào trễ sẽ là khoảnh khắc em kết thúc vai trò lớp trưởng của mình tại lớp 10/6 này. Cả lớp làm chứng cho cô và bạn nhé! Giáo viên nghĩ ngợi hồi lâu. Điều kiện có hơi quá sức với cô một chút, nhưng nếu Nhật Tịnh chịu làm lớp trưởng thì mọi vấn đề khuất mắt có thể giải quyết được hết. Ok! Coi như lần này cô sẽ nhượng bộ, để xem từ đây về sau, em nữ này sẽ làm gì đây? Nhìn xuống cả lớp tuyên bố, từ nay lớp sẽ có Lớp Trưởng mới! -Dạ-Cả lớp đồng thanh! Hay thật, mới vài phút trước còn cãi lý ì đùn, ờ lại thỏa hiệp trong yên bình như vậy. -Được! Vậy từ hôm nay, An Nhật Tịnh sẽ là lớp trưởng 10/6 và Phan Huân sẽ là lớp phó học tập! Giáo viên đứng trước lớp thông báo. Ánh mắt nhìn về An Nhật Tịnh đầy kiên quyết. Rồi em sẽ thấy, tôi sẽ thâu tóm bằng được em! Cuộc chiến từ đây mới thật sự bắt đầu! Em đang đợi xem cô làm gì được em....
|
Chương bốn: Lâm Tú thật sự không muốn để An Nhật Tịnh làm lớp trưởng tí nào hết. Cái bầu không khí quanh lớp cứ y như rằng cả hai bên đang thách thức nhau vậy. Với lại, cậu bạn Phan Huân chưa được làm lớp trưởng trong 24h nữa, thay đổi chớp nhoáng như vậy có đúng không chứ? Nhìn cứ như cô ấy đang cố ép buộc hai người làm ban cán sự vậy. Lớp thì không có ai phản đối, nhưng cũng đâu có nghĩa là cô lại đường đột thay đổi như vậy! Với lại, Lâm Tú ngước nhìn sang bên cạnh, cái con người ngồi cạnh nàng mà làm lớp trưởng, nói chuyện với người khác chắc người ta hộc máu chết mất không chừng. Ai đời ngày đầu tiên đi học lại nằm ngủ trong lớp, lại còn ngang nhiên nói chuyện tay đôi với giáo viên nữa. Cũng may mắn là giáo viên chủ nhiệm châm chước không nói nhiều về chuyện đó, chứ không thôi là cũng gặp rắc rối to rồi. An Nhật Tịnh nhìn đường nào cũng thấy ghét hết, càng không xứng làm lớp trưởng của 10/6. Cái con người không biết nói lời cám ơn mà còn nói người khác bị khùng thì chắc chắn không thể nào là người đàng hoàng được! Không bao giờ...nàng thù cái con người ngồi kế mình kinh khủng, đáng lẽ nàng không nên gọi An Nhật Tịnh dậy mới đúng, cho trễ thấy bà nó luôn! Mặc dù theo cách An Nhật Tịnh nói chuyện có phần thuyết phục và theo luật, nhưng có thái độ khó chịu với giáo viên như vậy vốn dĩ không nên có. Vậy mà giáo viên lại còn muốn “An đáng ghét” đó làm lớp trưởng. Đợi khi An Nhật Tịnh có quyền lực nhất lớp, nhiều khi lại khiến lớp trở thành cá biệt không chừng. -Nhìn gì ? An Nhật Tịnh nheo mắt nhìn Lâm Tú. Có thật hay đùa khi mà con người kế cạnh ngồi nhìn mình đâm chiêu rồi cái mặt như kiểu cô ăn hết của nhà mình không chừng. Hôm qua còn tự kêu cô phải cám ơn nàng, hôm nay lại ngồi nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. “Bạn cùng bàn” của An Tịnh đang nghĩ gì thế nhỉ? -Hả...? Làm gì có! Lâm Tú vì lo mải mê nghĩ ngợi mà không biết ánh mắt mình nhìn An Nhật Tịnh khiến cô khó chịu. Đó là do nàng suy nghĩ nên không mọi việc xung quanh thôi, chứ Lâm Tú mà thèm nhìn cái con người này à! Không bao giờ đâu ha! Lâm Tú quay phắt sang hướng khác nhìn, không thèm chú ý đến con người đáng ghét kia nữa. Trong đời, Lâm Tú chưa bao giờ gặp một con người cục súc như vậy, kiểu như có thù với cả thế giới vậy! Người khác làm gì cũng đều nhăn nhó, gắt gỏng! Chẳng biết cô giáo nghĩ gì mà lại giao quyền quản lí cho người này? -Tuần sau sẽ chính thức vào học nha các em. Lớp trưởng lên ghi thời khóa biểu cho các bạn đi! Giáo viên nhìn An Nhật Tịnh đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ liền gọi lên bảng. Lớp trưởng giờ do An Nhật Tịnh đảm nhiệm, chắc chắn cô có thể sai vặt em ấy thường xuyên được. An Nhật Tịnh lên chỗ bàn giáo viên nhận thời khóa biểu. Giáo viên nhanh tay đưa cho cô mảnh giấy ghi thông tin, An Nhật Tịnh nhìn rồi tặt lưỡi. Cô đứng giữa lớp, đọc sơ vài chữ rồi ngước lên nhìn cả lớp. -Cả lớp có ai không dùng mạng xã hội không: Facebook hoặc Instagram ? Đáp lại chỉ là một cái ánh mắt ngước nhìn chung về phía An Nhật Tịnh. Hỏi có sử dụng mạng không làm gì? Bây giờ là thời đại của nền công nghiệp 4.0, làm sao lại không dùng những app mạng xã hội được chứ? -Im lặng là không có phải không? An Nhật Tịnh hỏi thêm một lần nữa. Ánh mắt nhìn xung quanh lớp xem có cánh tay nào đưa lên không, nhưng quả thực thì chẳng nhìn thấy gì hết. Thế nên cô tự quyết định luôn. -Vậy thời khóa biểu sẽ được up lên trang FB của tôi. Các bạn cứ việc search tên tôi trên thanh tìm kiếm của FB là sẽ nhìn thấy. Các bạn save ảnh về nữa là được. Không cần phải chép lại mỏi tay. An Nhật Tịnh giải thích. Tay ghi lên bảng dòng chữ “An Nhật Tịnh” cho những học sinh chưa biết, dù sao cũng nên lên FB. Xã hội phát triển, kĩ thuật hiện đại rồi thì cần gì phải ghi chép cho cực khổ, nhiều khi lại có sai sot không đáng. Giáo viên nhìn cũng không nói gì. Bởi vì thật sự cách này của An Nhật Tịnh là rất đúng, không sai. Cho dù học sinh ngồi đây có chép đi nữa, đôi khi sẽ lại có sai sót. Thay vì mở một cuốn tập ra xem hôm nay học gì thì điện thoại vẫn được nhiều học sinh ưa chuộng hơn. -Về vấn đề group lớp, các bạn hãy chịu khó react phẫn nộ vào hình ảnh thời khóa biểu tôi đăng để có thể add các bạn vào nhóm. Vì hiện tại tôi chưa biết hết tên cũng như làm quen hết tất cả những gương mặt của lớp, nên mong mấy bạn hợp tác. Nếu không, lỗi là do các bạn! Nếu có sơ sót gì, cũng đừng trách tôi không nói trước. An Nhật Tịnh là con người sống có trách nhiệm. Vừa lúc nãy đã thỏa thuận với giáo viên về chức vụ lớp trưởng, An Nhật Tịnh sẽ quản lí cái lớp này thật tốt. Ít nhất là sẽ không đứng bét trường. Nhưng không biết thời gian làm lớp trưởng có thể dài bao lâu thôi. Không chừng, ngay thứ hai sẽ kết thúc nhiệm kỳ! Ai trong lớp cũng đang hướng mắt về An Nhật Tịnh. Có phải cô bạn này đang tỏ vẻ mình là người có chức quyền không đây? Chỉ vì giáo viên chỉ định học sinh này làm lớp trưởng thì có thể bày ra chế độ độc tài của bản thân hay sao? -Lớp chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau trong suốt năm học, nên nếu như có vấn đề nội bộ lục đục thì nên nói thẳng ra trước lớp, không nhất thiết phải nói phía sau đâu. Với lại, nếu các bạn có ý kiến về những điều tôi vừa nói trên, hay phản đối chúng thì cứ nói ra. Tôi sẽ lưu ý... An Nhật Tịnh giải thích từng chút một. Bản năng độc tài hay lãnh đạo đều thể hiện rõ ở con người này. Nhìn vẻ ngoài có thể là một nữ sinh bình thường, nhưng sâu bên trong là cả một khí chất ngút trời. Bản chất thống lĩnh khiến con người bình thường không thể sở hữu, An Nhật Tịnh đứng giữa lớp thông báo. -Được rồi. Có ai ý kiến gì không? An Nhật Tịnh lại đảo mắt nhìn xung quanh lớp tìm xem có cánh tay nhô lên không. Sao cái lớp này thụ động thế nhở? Ngay cả ý kiến nãy giờ cũng không có một cánh tay, cứ y như là cô đang độc thoại với chính mình vậy. Đôi lúc, không có sự tương tác với nhau thì khó có thể làm ăn lâu dài được. -Vậy thì xem như không có ý kiến. Các bạn nhớ lên FB save thời khóa biểu về nha. Thưa cô em xong rồi! Cô có muốn nói gì không? An Nhật Tịnh nhắc lại với lớp rồi quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm. Nhìn con người ngồi chễm chệ, chân vắt sang một bên như một bà hoàng sang chảnh, ánh mắt thì luôn quan sát An Nhật Tịnh một cách chăm chú. An Nhật Tịnh cũng thừa biết lí do cô ấy muốn mình làm lớp trưởng, nhưng với điều kiện đã ban thì chắc ước mong đó sẽ không thực hiện lâu được đâu! -Được rồi em về chỗ đi! Giáo Viên trẻ nhìn An Nhật Tịnh cười hài lòng gật đầu. Đúng là quyết định của cô vô cùng sáng suốt, chắc chắn An Nhật Tịnh là lớp trưởng thích hợp của lớp này. Làm sao cô có thể bỏ qua con người với tố chất như vậy được chứ? Những biểu hiện nảy giờ cũng đủ chứng minh với cả lớp còn gì? Giáo viên sinh hoạt thêm được những hoạt động sắp tới của trường thì đã đến giờ tan lớp. Học sinh đổ xô ra về. An Nhật Tịnh nhanh chóng rời khỏi lớp. Tuy là lớp trưởng nhưng mọi công chuyện đều không phải do mình cô làm, lớp cũng đã phân công rạch ròi. Giờ thì lớp đã không còn nhiệm vụ gì nữa, việc gì phải ở đây thêm lâu? *~*~*~*~* An Nhật Tịnh trở về nhà. Cô hiện rất đang đói bụng, chỉ mong sẽ được ăn thật nhiều đồ ăn ngon do ngoại nấu nhưng hình như ngoại đang tiếp khách thì phải. Có một chiếc xe đậu trước nhà, màu đen sang trọng. Hừm, ai lại qua đây vào giờ này? -Ngoại, con về rồi! Bước vào nhà, An Nhật Tịnh còn chưa kịp cởi giày liền nói lớn để Khả phu nhân nghe thấy. Nhưng người đón tiếp lại là quản gia của gia đình, ông nói rằng bà đang có khách ở trong phòng nên không thể ra được, An Nhật Tịnh đành phải ăn cơm trước vậy! Ngày mai là Chủ Nhật, Nhật Tịnh không cần phải đi học. Chiều mai, cô có thể đi chơi xung quanh thành phố này rồi. Ở đây chưa được bao lâu thì phải đi học, chưa có dịp ghé thăm xung quanh. Được quá luôn, chiều nay chạy vòng vòng xem có gì vui không? Chiều đến, độ khoảng 4h chiều thì An Nhật Tịnh xách xe đạp chạy khỏi nhà. Nhà cô nằm trong một con đường vắng vẻ để đảm bảo yên tĩnh cho người dân. Hiện tại, An Nhật Tịnh đã rời khỏi con đường đó, cô đạp xe chạy bon bon dọc đường ngắm nhìn xe cô xung quanh. Thành phố này cũng thật nhộn nhịp, xung quanh người người xe xe cứ nườm nượp. Họ hối hả y như cái cách thành phố phát triển. Bảy năm cũng đủ dài để mọi thứ trở nên đổi thay. Một thành phố nhỏ nhoi trong bảy năm trước, ngày hôm nay lại hiện đại đến thế. Không biết ngày xưa chỗ bà Sáu còn bán hủ tiếu giống trước không ta, cũng lâu quá rồi, mong là ở chỗ cũ vẫn còn! Bàn chân An Nhật Tịnh dùng lực đẩy bàn đạp, tăng tốc lực đến nơi tuổi thơ vào 7 năm trước. Trong lòng vẫn háo hức với hy vọng rằng chỗ đó vẫn còn hoạt động. Bảy năm trôi qua, cô chưa được thử lại món ăn ngon đó. Bên Mỹ, người ta không làm món ăn đó bằng bà cả. Nhìn quán xá cũng không mấy thay đổi, mong là bà Sáu không dọn sang chỗ khác. -Woa...thì ra là làm ăn phát đạt đến thế! Đứng trước chỗ bán cũ, giờ đây nó đã trở thành một điểm hút khách nhất trong thành phố. Người người nhà nhà ai nấy đều đang thưởng thức bữa ăn của chính mình. Ánh mắt của An Nhật Tịnh hướng lên bảng hiệu: “Hủ tiếu bà Sáu ngon số một” An Nhật Tịnh phì cười. Lúc trước, chỗ này chỉ là vài bàn nhựa nhỏ, giờ đây lại quá trời bàn. Đã vậy còn có bàn đá cẩm thạch rất sang trọng. Đúng như lời cô đã nói khi trước, thể nào bà Sáu cũng sẽ nổi tiếng nhờ hủ tiếu của mình cho mà xem. -Không biết bà Sáu nhớ mình không ta? An Nhật Tịnh dựng xe trước cửa. Từ từ đi vào trong, tìm một bàn trống để ngồi. Phục vụ bước đến để An gọi món: -Quý khách ăn gì ạ? -Cho tôi một tô bình thường là được. Cám ơn! An Nhật Tịnh ngước nhìn người phục vụ trả lời rồi mỉm cười cám ơn. Phục vụ là một cô gái trẻ, cô ấy nhìn Nhật Tịnh hồi lâu rồi gật đầu đi vào trong. An Nhật Tịnh cũng không chú ý đến, ánh mắt cô đảo mắt nhìn nội thất xung quanh. Ở đây có nhiều người phục vụ đến thế, biết chừng nào cô mới gặp được bà Sáu đây chứ? Quay lại bảy năm trước, lúc đó An Nhật Tịnh chỉ mới 8, 9 tuổi. Ngày nào cũng cùng ngoại ra chỗ bà Sáu để ăn hủ tiếu. Hủ tiếu của bà vừa ngon, vừa bổ, lại rẻ, đã vậy còn hợp vệ sinh. Chả trách vì sao quán tới hôm nay lại đông đúc đến thế! -Hủ tiếu của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng! Lại là cô phục vụ ban nãy. An Nhật Tịnh chỉ mới thoáng nghĩ vài điều thì đồ ăn đã được đem lên. Công nhận hương thơm vẫn như cũ, một mùi hương khiến con người ta đói bụng. -Vẫn không khác xưa! An Nhật Tịnh nhìn tô hủ tiếu bày biện trước mặt, trong lòng lại nghĩ về tô hủ tiếu nhỏ của 7 năm trước. Hồi trước chỉ là một tô bé xíu, hôm nay lại to lớn như vậy, cách bày biện cũng khác nữa nhưng mùi hương thì vẫn y đúc lúc trước. An Nhật Tịnh nhớ mùi hương này quá chừng, ở bên Mỹ chẳng được thưởng thức. Mỗi lần lên cơn thèm thì chỉ biết gậm đắng nuốt cay! -Có gì sao thưa quý khách? –Cô phục vụ nhìn cách An Nhật Tịnh ngước nhìn tô hủ tiếu, miệng thì cười cười, lại còn lẩm bẩm gì đó khiến cô nghĩ rằng khách đang không hài lòng. Nhưng mà, hình như cô đã từng thấy người khách này ở đâu rồi. Ánh mắt giống y đúc cô bạn hồi trước, không biết có phải là.... -Không có gì. Cám ơn chị! An Nhật Tịnh nâng mắt nhìn cô phục vụ lắc đầu cười trừ. Chỉ vì quá nhớ hương vị mà để phục vụ hiểu lầm thì không nên. An Nhật Tịnh cầm đũa lau lau rồi lại bắt đầu thưởng thức. Trời ơi, ngay từ muỗng canh đầu tiên đã cảm thấy sung sướng. Đúng là mùi vị quê hương, không ở đâu sánh bằng. Đây đúng là quán của bà Sáu rồi. An Nhật Tịnh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cắm cúi tập trung ăn hủ tiếu. Cô phục vụ sau khi bước vào trong liền cảm thấy có gì đó thân quen ở người khách kia. Đôi lúc lại ngước nhìn An Nhật Tịnh ăn, trong lòng liền cảm thấy có gì đó khác lạ. Có thể hay không, vì sao An Nhật Tịnh lại giống với người đó đến vậy chứ?
|