An Lão Gia Đi Học
|
|
Chương chín: -Chị muốn đi đâu Trương Anh? An Nhật Tịnh đạp xe rời khỏi trường học, chở Trương Anh trên xe. Ban đầu, cô định qua nhà rủ Trương Anh đi hóng gió nhưng chị lại đi học. Giờ cũng gần muộn rồi, không thể đi hóng gió được. -Hm...chị không biết. Em chở chị đi đâu cũng được! Trương Anh cũng chẳng quan tâm An Nhật Tịnh đưa mình đi đâu. Ngồi sau xe của cô, chị đã cảm thấy vô cùng thoải mái rồi. Từ nay, còn được cô đón về sau khi học, thiệt là sung sướng biết nhường nào. -Vậy em chở chị về nhà! An Nhật Tịnh trả lời. Cô biết câu trả lời đó không làm Trương Anh vui vẻ chút nào nhưng lại muốn trêu chọc chị một chút. -Ơ...sao về vội vậy? Không phải em muốn rủ chị đi chơi à? Trương Anh thôi không dựa đầu vào lưng cô, ngước mặt nhìn người đang lái xe. Thế mà chị tưởng là cô sẽ đưa mình đi ăn kem hay đi đâu đại loại vậy chứ không phải về nhà sớm như bây giờ. -Nãy chị nói là đi đâu cũng được mà. - An Nhật Tịnh bật cười. -Nhưng đâu có nghĩa em chở chị về nhà đâu! - Trương Anh phụng phịu. -Thế bây giờ chị muốn đi đâu? - An Nhật Tịnh mới về lại thành phố, làm gì biết chỗ xá nhiều. Tất cả đều tùy thuộc vào Trương Anh thôi. -Eyy...chị muốn ăn bánh tráng trộn! Uống trà sữa nữa.-Trương Anh nghĩ đến lại thèm thuồng những món ăn vặt. -Không được đâu. Ăn nhiều đồ ăn như vậy thì không có bụng để mà ăn tối. Với lại đồ ăn vặt có tốt lành gì cho chị đâu chứ ! Em không tán thành. - An Nhật Tịnh không chịu, tay cô bóp thắng để rẽ sang phải con đường. -Nhưng mà chị muốn ăn, ăn một chút thôi. Tối về chị vẫn ăn cơm được mà! Đi mà...dẫn chị đi ăn đi!-Trương Anh nài nỉ. -Thôi được rồi. Chỗ đó nằm ở đâu đây? - An Nhật Tịnh vốn rất dễ mềm lòng, vài ba giọng nói ngọt ngào đều có thể làm An Nhật Tịnh đổi ý. Đúng là thiếu nghị lực! -Yeah...hay quá! Chị thương em quá...-Trương Anh phấn khích siết tay ôm lấy eo của An Nhật Tịnh. Chị tì đầu vào lưng cô, cảm giác vui sướng bao trùm quanh chị! ~*~*~*~* Lâm Tú đang đi từng bước nhỏ để vào lớp. Hôm nay nàng có vẻ như là người mất hồn, không để ý chuyện xung quanh. Lâm Tú ánh mắt mơ hồ, có vẻ như nàng đang vừa suy nghĩ gì đó vừa bước vào lớp. -làm sao có thể như vậy được? Lâm Tú khó hiểu, nàng đặt cặp mình xuống ghế, bâng quơ nói ra những thắc mắc. -Như vậy là như nào? - An Nhật Tịnh bị tiếng động mạnh của chiếc cặp làm cho tỉnh giấc. -Hể..mi vào hồi nào đấy? - Lâm Tú kinh ngạc. An Nhật Tịnh sớm đã có mặt ở đây, sao nàng lại không nhận ra thế này? -Rất lâu rồi, trước cả mi luôn và mới bị mi làm cho thức giấc đây này! - An Nhật Tịnh nhăn mặt rất cau có. Lâm Tú chưa bao giờ muốn giải hòa hai bên hay sao, lần nào cũng phá rối cô mới chịu à? -Hề...xin lỗi nhá. Ta không biết mi ở đây! - Lâm Tú cười hề hề nhận lỗi. Cơ mà sao An Nhật Tịnh lại đi học sớm thế nhở? -Có phải mi ghét ta không? - An Nhật Tịnh ngước nhìn Lâm Tú, đôi mắt xếch lên có vẻ rât muốn nghe câu trả lời. -Hả...ta sao? Ta...không..không có!-Lâm Tú ngạc nhiên, nàng hoảng hốt lắc đầu. Đúng thật là khi trước có, nhưng mà giờ thì đã không còn nữa rồi. -Thế làm sao mà mi cứ luôn chống đối ta vậy ? - An Nhật Tịnh khoanh tay trên bàn, cô đang chất vấn Lâm Tú. Không phải cô để ý nhưng mỗi lần cô nói gì với lớp đều nhận được một ánh mắt chết lặng như địa ngục từ Lâm Tú. An Nhật Tịnh đã vờ như chẳng để ý rồi, nhưng mà không nói ra thì vô cùng khó chịu. -Ta có chống đối gì mi đâu! - Lâm Tú nhìn đi chỗ khác. -Hm...Nếu như ta có làm gì để mi phải khó chịu thì ta xin lỗi. Còn chuyện mà hội trường gì đó mi từng nói thì nếu mi muốn nghe thì ta cảm ơn. Tuy hơi muộn nhưng có còn hơn không! - An Nhật Tịnh thở nhẹ một cái rồi nói. Dứt lời liền quay sang bên kia chợp mắt ngủ tiếp, không nhìn Lâm Tú nữa. (iz dat ngại) -Hả...cái gì vậy trời? - Lâm Tú rất kinh ngạc. Lúc đầu nàng còn nghĩ hôm nay An Nhật Tịnh bị bùa mê thuốc lú hay thứ gì đại loại như vậy yếm lên người rồi. Làm sao mà một con người cộc cằn lại tự dưng nhỏ nhẹ với nàng như vậy ? Cái gì đang diễn ra vậy... Lí do Lâm Tú thẩn thờ cả buổi sáng đều là do An Nhật Tịnh cả. Phan Huân đã kể nàng nghe toàn bộ sự việc. Cậu hi vọng nàng đừng hiểu lầm mà thù ghét lớp trưởng. Phan Huân nghĩ An Nhật Tịnh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài có thể hơi sắc sảo, hơi cứng nhắc nhưng bên trong lại vô cùng tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Nhờ có buổi nói chuyện đó, Phan Huân cũng tình cờ nhận ra Lâm Tú là người hét lên để giải thoát cho cậu. Cậu rất cảm kích cả hai người. Đó cũng chính là điều khiến Lâm Tú ngạc nhiên. Nàng biết nàng đã nghĩ sai về An Nhật Tịnh, cũng biết rõ cô không xấu xa tới mức đó. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, chỉ có đôi lúc An Nhật Tịnh nhăn mày khó chịu với nàng nhưng chưa bao giờ khiến nàng phải khó chịu thật sự. Hôm nay còn nhận được cả hai lời cảm ơn và xin lỗi từ An Nhật Tịnh, khiến Lâm Tú có chút rung động nhỏ... -Tịnh nè...-Lâm Tú khều khều tay cô. -Hửm?-An Nhật Tịnh đang ngủ ngon lại bị phá giấc, cô hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể với đối phương. -Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm mi! - Lâm Tú nói nhỏ. Chỉ có hai người đang ở trong lớp, không gian vô cùng yên tĩnh. -Không sao. Ta không để tâm! - An Nhật Tịnh đã mở mắt tuy nhiên lại không ngước nhìn Lâm Tú. Cô biết Lâm Tú không phải cố ý nghĩ sai về mình nên vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi. -Thế...ta với mi làm bạn được không? - Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm. -...được thôi! - An Nhật Tịnh ngồi thẳng người dậy, quay sang nhìn Lâm Tú. Ngó qua ngó lại thì cô nàng này cũng xinh xẻo lắm đấy! Giờ An Nhật Tịnh mới nhận ra. *~*~*~*~* -Phan Huân, tôi hỏi cậu vài chuyện có được không? Giờ ra chơi, An Nhật Tịnh tiến tới chỗ của Phan Huân. Một phần vì cô muốn tìm hiểu vài chuyện, một phần vì nếu như không tiến tới thủ trước, thì đám của Quang Tự sẽ mang cậu ấy đi mất. -à à được chứ! - Phan Huân nhìn rồi đứng lên đi theo An Nhật Tịnh. Cậu nhìn sơ qua đám Quang Tự đang ngồi cuối lớp mà không dám thở mạnh. Đôi chân rảo bước thật nhanh theo cô vì sợ sẽ bị Quang Tự bắt lại. -Được rồi, ở đây cậu sẽ được an toàn - An Nhật Tịnh đưa Phan Huân ra một phòng gần phòng y tế, có thể coi là nhà kho chứa vật dụng. -Bạn muốn hỏi gì ? - Phan Huân đôi lúc cũng cảm thấy lo lắng cho An Nhật Tịnh vì không may, An Nhật Tịnh lại lọt vào mắt của Quang Tự mất rồi. Cậu sợ cô bị liên lụy! -Tại sao đám của Quang Tự lại đánh cậu? - An Nhật Tịnh hỏi. -À ừm chuyện này...-Phan Huân chần chừ không muốn trả lời. -Cậu yên tâm. Tôi hỏi là muốn giúp cậu thoát khỏi đám đó chứ không có ý xấu! -An Nhật Tịnh bồi thêm. -À ừm thiệt ra là tại mối quan hệ của hai gia đình thôi.....-Phan Huân bắt đầu kể lể mọi thứ ra. Mối thù đã có từ lúc nhỏ của hai đứa đến lớn. Quang Tự thay đổi như thế nào. Mọi thứ diễn biến ra sao, tất cả đều được Phan Huân kể chi tiết cho An Nhật Tịnh. Phan Huân không phải là người hay nói ra chuyện của gia đình nhưng mà cậu lại đi kể cho An Nhật Tịnh biết. Một phần vì cậu cảm nhận An Nhật Tịnh là một người đáng tin cậy, phần khác lại muốn cô vì chuyện này mà đừng dính líu đến cậu nữa. -Xem ra cậu chẳng có lỗi gì mà vẫn bị đánh sao? - An Nhật Tịnh nghe xong thì cảm thấy nhiều điều vô lý ở Quang Tự. -Không sao đâu! Mình bị vậy cũng quen rồi mà. Lớp trưởng đừng để ý chuyện đó nữa! Mình xin bạn đừng giao chiến với bọn Quang Tự, không tốt đẹp gì đâu! - Phan Huân thành thật đang khuyên nhủ cô. -Cậu đừng lo! Tôi sẽ có cách giúp cậu...-An Nhật Tịnh nhìn Phan Huân, ánh mắt đầy chán nản khi quan sát con người bé tí hon này. Gầy guộc, cận thị thì đúng là quá "mọt" rồi. Kiểu tóc chảy tém lỗi thời, nhìn vào là biết chỉ làm bạn với sách. -À mà cậu có biết gì về Liêu Y Đan không? -Y Đan hả? Mình chỉ biết là nó là bạn gái của Quang Tự thôi, chỉ mới gần đây mình thấy nó hay đi chung với Quang Tự! -À ừm..thôi về lớp đi. Sắp hết giờ chơi rồi! - An Nhật Tịnh gật đầu, cô suy nghĩ đôi chút rồi trở về lớp. Phan Huân theo sau.
|
Chương 10: An Nhật Tịnh trở về lớp cùng với Phan Huân. Lâm Tú cũng vừa mới vào lớp sau khi đi từ căn tin đi lên. Trên tay nàng là hai chai nước. -Ey...ta kiếm mi nảy giờ. Mi đi với Phan Huân à?- Lâm Tú quay xuống nhìn Phan Huân đang lóng ngóng giở tập ra chuẩn bị làm bài. -Ừm hửm...kiếm ta có gì không? - An Nhật Tịnh gật đầu. Mắt nhanh chóng đảo xuống chú ý đến chai nước Lâm Tú đang cầm. -Ờ thì...ta có mua cho mi chai nước, coi như là quà xin lỗi hiểu lầm mi vậy! - Lâm Tú trả lời, đẩy một chai sang chỗ của cô. -Woa...tốt quá ha! Mi định nhờ vả ta cái gì phải hông? - An Nhật Tịnh nhướng một bên chân mày, cong môi cười. Cô nghĩ không đơn thuần Lâm Tú lại mua nước cho mình như vậy, chắc chắn là nàng ta sắp nài nỉ cô cái gì đó rồi. -Không có nha! Tại ta thấy có lỗi thôi, nếu mi không uống thì ta lấy lại! - Lâm Tú lắc đầu, trả lời. Tay đưa ra kéo chai nước về phía mình. -Ta có nói là không uống đâu! - An Nhật Tịnh kéo chai nước trở về phía mình - Cám ơn mi. Lâm Tú cười cong môi đầy thỏa mãn.
Tiếng chuông vào học reng lên cắt đứt mạch nói chuyện của hai người. Học sinh cũng nhanh chóng bước vào lớp. An Nhật Tịnh nhìn ra cửa, hình như nảy giờ cô không thấy bọn Quang Tự bước vào lớp. Có phải là định cúp tiết hay không đây? Năm phút chuẩn bị trôi qua gần hết vẫn không thấy họ bước vào, An Nhật Tịnh nhăn mày khó chịu. Tụi nó không vào lớp, ít nhiều gì cô cũng bị ảnh hưởng. Nhất là cái bà cô chủ nhiệm đang săm soi cô, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này mà đày đọa cô. -Lâm Tú, ta hỏi mi cái này...-Trong lúc đợi giáo viên bộ môn bước vào, An Nhật Tịnh khều tay cô gái ngồi cạnh. -Sao đấy? - Lâm Tú trong lúc vừa chuẩn bị tập vở, vừa trả lời. -Mi có biết gì về cái tụi Quang Tự hông? - An Nhật Tịnh hỏi. -Hm..ta không rõ. Ta mới vô cái trường này thì làm sao mà rõ được chứ!-Lâm Tú lắc đầu không biết.-Mà sao mi lại hỏi chuyện đó vậy? -À..tại ta muốn biết thôi. Tụi nó cúp học quài nên ta cũng chú ý tới - An Nhật Tịnh giải thích. -Ui..ta nghĩ mi đừng nên giao du với đám ấy. Nhiều khi chúng lôi kéo mi vô con đường nghiện ngập hút chích không chừng! - Lâm Tú vừa nói vừa rùng mình. -Thế ta không giao du với tụi nó, ta giao du với mi ha! - An Nhật Tịnh đùa giỡn. Vừa dứt lời, giáo viên cũng bước vào lớp. Học sinh đứng lên chào giáo viên và Lâm Tú thì chưa trả lời được... -Làm sao hôm nay phía cuối lớp lại vắng thế? - Đang là giờ Anh, thầy Trường Lộc quan sát lớp liền lên tiếng. -Có một số bạn chưa vào lớp thưa thầy!- An Nhật Tịnh đại diện lớp trả lời. -Sao giờ vẫn chưa vào lớp? Cúp tiết à...?-Thầy nhìn An Nhật Tịnh rồi nói. -Cái này thì em không rõ. Nhưng có vẻ là vậy đó thưa thầy!- An Nhật Tịnh trả lời dõng dạc không chút e dè. -Được rồi, em ngồi xuống đi! Chúng ta học thôi. - Thầy Lộc thở hắt ra, trong lòng có cảm giác y như không được tôn trọng. Vẫn biết thầy đã quen với việc học sinh cúp tiết trong quá trình giảng dạy, nhưng mà học sinh không học đủ trong giờ của mình tất nhiên sẽ có vài phần chua xót. *~*~*~*~* Quang Tự và đám bạn của hắn ở phía sau trường. Bao quanh chúng là khói thuốc lá. Quang Tự nhìn lên bầu trời xanh ngắt, điếu thuốc trên môi hắn nhanh chóng biến thành một màu đỏ than rực lửa. -Bực thật, giờ ra chơi không bắt được thằng Huân! - một tên dặm nát tàn thuốc dưới chân hắn, tỏ vẻ rất khó chịu. -Cái thằng đó đi với con nhỏ lớp trưởng suốt cả giờ chơi, mình không thể bắt nó đưa tiền cho mình được! - tên khác cũng hùa theo. -Cái con nhỏ lớp trưởng sẽ không làm nên chuyện gì đâu! - Quang Tự trả lời, rít một hơi thuốc. -Đúng đó! Hai bây cứ như vậy cũng chẳng giải quyết được gì!-Liêu Y Đan đồng ý với Quang Tự, quay sang trách móc hai người còn lại. -Nhưng mà đại ca, nhìn con nhỏ đó không dễ ăn đâu!- Một tên lo lắng. -Haha...Y Đan đã có cách rồi. Yên tâm!- Quang Tự cười ha hả trước vẻ mặt lo lắng của tên đàn em. -Có cách gì ? - Tên còn lại phấn khích nhìn Liêu Y Đan... *~*~*~*~* An Nhật Tịnh trở về nhà sau khi tan học. Vài thông tin nho nhỏ về Liêu Y Đan được thu thập từ quản gia. Theo thông tin thu thập được, Liêu Y Đan cũng là con nhà tiểu thư. Quái lạ, nếu là tiểu thư mà sao lại vậy chơi chung với Quang Tự mà yêu nhau...ủa gì kì vậy? Nếu như vậy cũng là con nhà gia giáo. Ah..đúng rồi, tiểu thư nhà họ Liêu! Liêu Chấn Tử, chủ tịch công ty truyền thông của Việt Nam. Ừa ha, sao cô lại quên mất ta? -Cô chủ, đây là thông tin bí mật. Liêu Chấn Tử ít khi xuất hiện trên báo chí, chuyện gia đình cũng không nhiều thông tin lắm. Nên nhiều khi thông tin này có chút mơ hồ! - Quản gia giải thích thêm. -không đâu, thông tin xác thực đó chú! Con biết mà...-Mắt của An Nhật Tịnh dán vào màn hình, tay gõ gõ tìm kiếm trên thanh công cụ. -Làm sao cô biết đó là thật? - Quản gia trố mắt ngạc nhiên. -Liêu Y Đan là bạn cùng lớp với con, có vài thông tin con cũng biết!- An Nhật Tịnh kiểm tra lại vài thông tin sơ bộ của lớp. -Mà sao cô chủ lại muốn điều tra người này vậy? - Quản gia nhìn với đầy thắc mắc. -Chỉ là tò mò một chút. À chuyện này chú đừng nói ngoại con nha! Nha...nha!- An Nhật Tịnh cười như cún con dặn dò quản gia. -Vâng thưa cô! - Quản gia cúi đầu.
|
Chương 11: An Nhật Tịnh vừa ăn cơm tối vừa suy nghĩ. Liêu Y Đan là con gái của chủ tịch công ty lớn như vậy, ắt hẳn phải nhiều người biết tới chứ. Sao lại được giữ kín như một bí mật như vậy? Cái cô thắc mắc thứ hai là tại sao An Nhật Tịnh lại có cảm giác biết Liêu Y Đan từ trước rồi? -Tịnh, đồ ăn không ngon sao? - Bà ngoại nãy giờ quan sát thấy cháu mình không hăng hái ăn như mọi khi. -Dạ..ngon chứ! - An Nhật Tịnh bị cắt đứt dòng suy nghĩ của riêng mình. -Con nghĩ cái gì mà không lo ăn cơm thế hả? - Bà ngoại là người hiểu rõ An An nhà ta nhất, sẽ chẳng có gì quan trọng bằng cơm nhà đối với cô trong lúc ăn đâu. Thế mà bây giờ lại trông như người mất tập trung như vậy, chắc chắn là có việc gì đó. -Dạ không có gì. Bài tập trong lớp thôi ngoại!-An Nhật Tịnh cười trừ, lại hì hục ăn cơm. -Lo học là chuyện tốt, nhưng cũng đừng vì vậy mà tiêu hao tuổi trẻ! Con cũng nên ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều. Nhiều công thức lí thuyết sẽ chẳng ứng dụng được vào đời sống của chúng ta đâu con! -Khả Đường vừa điềm đạm gắp thức ăn vừa nói. -Dạ con biết mà! -An Nhật Tịnh gật đầu. Lời ngoại dạy bảo, tất nhiên cô ngay lập tức hiểu ngoại ngụ ý gì. Cá nhân cô cũng nghĩ như thế, thay vì cứ cắm đầu vào sách vở thì tha hồ ra ngoài chơi có khi còn giúp ích cho bản thân hơn nhiều. Cứ nhìn cậu Phan Huân thì sẽ rõ thôi! -Con cứ học hết cấp ba, có bằng tốt nghiệp là được! Nhà chúng ta, không ai thi đại học hết nên con cũng không cần thi thố làm gì. Thi đại học nhiều khi lại không phản ánh đúng năng lực của mình. -Khả Đường nhìn An Nhật Tịnh lúc này đã khôn lớn, hiểu chuyện. Không còn là một cô bé nghịch phá giống khi trước, lòng bà cũng có chút mừng thầm. -Đại học? Con tưởng ai cũng phải thi hết! - An Nhật Tịnh ngưng đũa. -Tùy người thôi. Ở Việt Nam thì tấm bằng đại học khá quan trọng tuy nhiên vẫn có nhiều người tốt nghiệp đại học xong vẫn ăn không ngồi rồi. Ta không muốn con như vậy! - Khả Đường từ tốn giải thích. -Ý ngoại là con phải về phụ giúp công ty nhà mình chứ gì? -An Nhật Tịnh nhìn thấy vẻ mặt của ngoại mình như thế cũng ngay lập tức hiểu được. -Không phải là "phải" mà là "nên".-Khả Đường chỉnh sửa vài từ ngữ biểu đạt, không thôi cháu gái lại hiểu sai ý. -Nhưng mà giờ con vẫn còn đi học mà. Chuyện này tính sau đi ngoại!-An Nhật Tịnh tránh né đủ đường. Không phải cô không muốn giúp gia đình, chỉ là cô không hứng thú đủ để làm. Với lại, đôi khi trên bàn ăn cơm lại luyên thuyên mãi về chuyện công ty, ôi cô chán ngấy đi được! *~*~*~*~* Ngả mình nghỉ ngơi trên giường, An Nhật Tịnh cầm máy tính bảng xem vài thông tin trên mạng. Trên facebook cũng chẳng có thông tin gì hay ho, cộng đồng mạng thì tối ngày hùa hùa nhau tranh cãi về vấn đề nào đó. Vốn dĩ thật nhàm... "Tao gặp mày một chút được không?" Dòng tin nhắn đang chờ được gửi đến An Nhật Tịnh. Cô nhíu mày nhìn tài khoản của dòng tin nhắn đó rồi lại tò mò bấm vào xem. "Không." An Nhật Tịnh dứt khoát trả lời lại. Người muốn gặp cô là Liêu Y Đan, nghe cũng thật tình cờ. Mặc dù cô rất muốn biết thêm vài chuyện về cô nàng đó nhưng lúc nào cô ta cũng đi chung với Quang Tự. Nếu không may ra gặp, một mình cô làm sao chống chọi được với một đám con trai chứ! "Yên tâm, tao đi một mình!" Liêu Y Đan hồi âm tin nhắn. Chắc cô nàng cũng đoán ra được rằng Tịnh đang nghĩ gì. Đoạn này, An Nhật Tịnh không trả lời tin nhắn. Cô nhìn dòng tin rồi lại suy nghĩ: Tại sao Liêu Y Đan lại muốn gặp mình? "Không trả lời là đồng ý rồi." Liêu Y Đan tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tại sao phải gặp?" An Nhật Tịnh vẫn còn hoài nghi một chút. Cô ta nói cô ta ở một mình, chắc gì là nói thật? "Giải đáp vài thắc mắc" Liêu Y Đan trả lời. "Tao nghĩ mày nên ra gặp tao, vì tao có vài chuyện muốn hỏi". "Sao không hỏi ở đây?" An Nhật Tịnh cố ý thách thức sự kiên nhẫn của Liêu Y Đan. "Ra gặp tao, tao sẽ bảo đảm mày an toàn." Liêu Y Đan trả lời kèm theo sau đó là một nơi hẹn gặp mặt. An Nhật Tịnh nhìn ra cửa sổ. Phố xá lên đèn, cũng hơn 7h tối. Liệu có nên tin tưởng Liêu Y Đan hay không? *~*~*~*~* Liêu Y Đan một mình đứng trên cầu. Làn tóc xõa bay theo gió của sóng. Một mình cô đứng ngắm nhìn lặng ra bãi bờ, nhìn như đang có tâm sự. Cô ta đang đứng đợi người cần gặp. -Tao tưởng mày không đến! - Liêu Y Đan quay mặt sang nhìn người đang tiến lại gần mình. Có vẻ như cô ta đã đứng đây gàn 30 phút để đợi An Nhật Tịnh mà đến giờ An An mới chịu ra gặp cô. -Có chuyện gì? -An Nhật Tịnh nhìn quanh. Ở chốn đông người này, cho dù có đám của Quang Tự đi nữa cũng sẽ không làm gì được Tịnh. -Tao biết mày đã biết thân thế của tao! -Liêu Y Đan nói tiếp. An Nhật Tịnh được thu nhỏ vào tầm mắt của Đan, cô đưa tay vuốt tóc mình ra sau. -thì sao? -An Nhật Tịnh cũng chẳng bất ngờ khi nghe thấy chuyện đó. -Mày nên giữ bí mật chuyện đó.-Liêu Y Đan lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá nhỏ, lấy một điếu đưa lên miệng. Cô nàng nhìn ra ngoài sông, ánh mắt có chút buồn tiếc. -Hút thuốc không tốt! - An Nhật Tịnh giật lấy điếu thuốc từ miệng Liêu Y Đan, quăng chúng vào thùng rác trước khi cô ta kịp châm điếu. -Không tốt cho cơ thể nhưng tốt cho tâm trạng mà!- Liêu Y Đan nhìn An Nhật Tịnh rồi cười ha một tiếng. Nghe giọng cười giống như tiếng lòng bỏ cuộc, tiếng lòng của sự thương xót bị chôn vùi... -Rốt cuộc mày muốn nói gì?-An Nhật Tịnh dần dần không hiểu sau mình lại bỏ thời gian đứng đây nghe Liêu Y Đan lảm nhảm. -Nếu mày chịu giữ bí mật, thì tao...sẽ bảo đảm mày không bị Quang Tự ức hiếp! - Liêu Y Đan đưa ra thỏa thuận. Một điếu thuốc khác lại được đưa lên miệng cô nàng. -Không cần, cám ơn! -Bạn gái Quang Tự lại đi bảo vệ mình khỏi tên khốn đó hả? Nghe thiệt là nực cười. -Mày có vẻ như không thích tao nhỉ? -Liêu Y Đan nhìn An Nhật Tịnh. An Nhật Tịnh vốn dĩ cao hơn cô, nhưng vì cô đang mang giày cao gót nên trông hai người cũng xấp xỉ nhau. -Tao chả thích ai trong cái đám cá biệt của tụi bây!- An Nhật Tịnh trả lời và nhận lại được tiếng cười ha hả như được mùa của Liêu Y Đan. -Sao mày không thử chấp nhận đi! Nghe rất có lợi cho mày mà!-Liêu Y Đan rít một hơi thuốc lá, thả nhẹ làn khói vào khuôn mặt không chút biến sắc của An Nhật Tịnh. -Thế tao hỏi mày, sao mày lại đi với đám đó?-An Nhật Tịnh khó chịu. -Tại vì vui! Dù sao tao làm gì, ông già tao cũng chẳng để ý tới. -Liêu Y Đan cười trừ.
|
chương 12: -Không để ý? -An Nhật Tịnh khó hiểu. Nhìn dáng vẻ của Liêu Y Đan, cũng có thể cô nàng sống trong cô đơn, có thể là do ba mẹ quá bận bịu công việc. Ngay lúc này, bỗng dưng Tịnh lại cảm thấy thương cảm cho cô ta. -Không có gì!-Liêu Y Đan nhìn An Nhật Tịnh bằng nửa con mắt, rồi lại lắc đầu. -Về nhà đi!-Nhật Tịnh nhìn Liêu Y Đan hồi lâu. Cô có cảm giác rằng Y Đan gọi cô ra đây là để có người bầu bạn chứ không phải để nói chuyện. -Nhà? Tao chả có nhà đâu! -Liêu Y Đan nghe liền cười hắt ra một tiếng. Điếu thuốc trên môi cô cũng đã tàn đi một nửa. -Nhà mày ở đâu? Tao đưa mày về! -An Nhật Tịnh nghĩ rằng cô tiểu thư họ Liêu này đang giận dỗi gia đình nên mới không chịu về nhà. -Tao đã nói là chẳng có!-Liêu Y Đan gắt gỏng lên. Nơi đó không phải là nhà của cô. -Tùy mày!-An Nhật Tịnh cũng không phải dạng hảo tâm. Khuyên nhủ cô ta cũng bằng thừa, Tịnh quay gót chuẩn bị rời đi. -Khoan đã!- Liêu Y Đan lên tiếng. Điếu thuốc đã được chuyển về phía các ngón tay đặt trên thành lan can của cầu. Tịnh dừng bước. -Chuyện gì?-An Nhật Tịnh trả lời. Hi vọng cô ta nói nhanh lên và để Tịnh rời khỏi chỗ này. -Mày sẽ không nói ra bí mật đó phải không?-Liêu Y Đan cười. An Nhật Tịnh nhìn nụ cười gượng gạo ấy, lòng khó chịu. Có phải là cô ta đang cố tình để An Nhật Tịnh thương hại hay không? -Chuyện mày hôm trước nghe lén đám tụi tao, để thằng Huân trốn thoát, Quang Tự chưa biết chuyện đó đâu!-Liêu Y Đan thấy Tịnh im lặng nên nói tiếp. Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy hai người họ, chỉ là chưa nói cho bạn trai mình nghe. Liêu Y Đan muốn nghe lời thỏa thuận của Tịnh trước. -Thì sao? -An Nhật Tịnh không chút lo lắng. -Quang Tự mà biết, ghét càng thêm ghét!-Liêu Y Đan trả lời như vẻ đương nhiên. Bạn trai cô ta tính tình như nào, chẳng lẽ Y Đan không biết. -Tùy! -An Nhật Tịnh vốn nên rời đi từ sớm, không nên ở lại nghe cô ta lòng vòng. -Tại sao lại ghét tao đến vậy? -Liêu Y Đan hướng mắt nhìn Tịnh. Mọi điều cô ta nói, không có câu nào lọt vào tai của An Nhật Tịnh hết sao? -Tao không ghét! Tao chỉ không ưa thằng Tự và mày theo phe nó...-An Nhật Tịnh giải thích. -Tự nó có nỗi khổ riêng!-Liêu Y Đan trả lời. Không ai sinh ra đã là người xấu cả. -Tao biết, nhưng nếu ức hiếp người khác chỉ vì thỏa mãn bản thân thì quá hèn hạ rồi! -An Nhật Tịnh tiếp lời rồi ngay lập tức rời đi, không nói một câu chào. Buổi tối hôm nay đối với cô coi như bỏ vậy! -Lớp trưởng...có trách nhiệm thật!-Liêu Y Đan nhìn dáng vẻ phía sau của Tịnh rồi cũng bỏ đi. Đối với cô ta, buổi trò chuyện này thật hữu ích. *~*~*~*~*~* Buổi sớm, An Nhật Tịnh đến trường. Đạp xe dọc đường, tinh thần có chút mệt mỏi. Hôm qua cô không ngủ không ngon, các hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu cô mãi miết không chán. -Sao vậy, tối không ngủ được hay sao vậy? -Lâm Tú bước vào lớp đã thấy An Nhật Tịnh ngồi bần thần, trông có vẻ mất sức sống. -Không có gì, tối hơi khó ngủ!-An Nhật Tịnh cúi đầu xuống bàn làm một giấc nhỏ trước khi tiết học bắt đầu. Lâm Tú nhìn An Nhật Tịnh như vậy cũng không nói gì. Vốn dĩ từ lúc vào học đến giờ, sáng nào cô cũng gục đầu ngủ như vậy. Lâm Tú nhìn An Nhật Tịnh đang nhắm mắt, nhịp thở đều đều, có lẽ cô nàng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Lâm Tú cúi đầu ngắm nhìn An Nhật Tịnh, đôi mắt nheo nheo lại chăm chú liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô. Dưới ánh nắng ban mai, làn da của Tịnh như đang phát sáng. Con gái gì đâu mà da lại trắng đến thế khiến ai nhìn cũng cảm thấy bị thu hút. Phải thừa nhận rằng Lâm Tú cũng bị vẻ đẹp này mê hoặc. Chỉ là đôi khi tính cách An Nhật Tịnh cộc cằn nên nàng mới không thích, bình thường thì lúc cô ngủ chính là lúc Lâm Tú dễ chú ý cô nhất. -À khụ khụ....-Phan Huân bước vào lớp, cậu không biết mình đã phá mất không gian riêng tư của hai người. Ái ngại đặt cặp trên ghế, cậu đi lại chỗ của Lâm Tú. -Đừng lo, tui không nói ai đâu!-Phan Huân cười lộ răng chuồn ra khỏi lớp, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người trong lớp. Lâm Tú đỏ mặt không biết nói gì... Nàng tía tai nhìn sang An Nhật Tịnh, cô vẫn đang ngủ, may thật cô chẳng nghe thấy. Quên thật, lo mải mê nhìn người ta mà quên mất đây là lớp học! *~*~*~*~* -Y Đan, em sao vậy? -Quang Tự cảm thấy hơi kì quặc. Hôm nay bạn gái hắn không nói câu nào, im lặng cả buổi sáng khiến hắn lo lắng. -Em không sao! -Y Đan nhìn Quang Tự cười mỉm. -Em mệt à? -Quang Tự nhìn có vẻ rất hổ báo nhưng sẽ không phủ nhận hắn thật sự yêu thương Y Đan, một phần cũng vì cả hai chung hoàn cảnh. -Em khỏe mà! Chỉ là em đang nghĩ tới Nhật Tịnh thôi. - Y Đan lắc đầu tỏ vẻ mình ổn. Y Đan nhìn trời rồi lại trả lời. Cô nhớ lại những lời An Nhật Tịnh nói ra tối hôm qua. Chúng khiến Y Đan đau đầu đôi chút, ám ảnh cô trong giấc ngủ tối qua. -Con lớp trưởng đó à? Sao thế...nó làm gì em à! Anh sẽ cho nó một trận!-Quang Tự nhíu mày. Mọi khi Y Đan có nói gì đến con nhỏ đó đâu, sao hôm nay lại nhắc tới. Có vấn đề gì hắn không biết sao? -Hôm qua em có gặp nó. Em hỏi nó vài chuyện! Câu trả lời của nó khiến em khó chịu!-Liêu Y Đan nhai kẹo cao su trong miệng vừa trả lời. -Em xúc phạm em à? M*..được lắm, để anh cho con nhỏ đó một bài học!-Quang Tự ngay lập tức mất bình tĩnh. Tay hắn đã sớm cuộn tròn thành nắm đấm, chỉ chờ nhìn thấy cô sẽ sẵn sàng vung tay. -Không! Nó không nói gì đá động đến em cả. Chỉ là...em nghĩ nó không phải dạng có thể đối phó!-Liêu Y Đan xoa dịu Quang Tự rồi từ từ trả lời. -Không phải em có kế hoạch rồi sao?-Quang Tự khó hiểu. -Đúng là em có nhưng sẽ không thực hiện được!-Liêu Y Đan ban đầu đã có ý định thỏa thuận với cô, mục đích chỉ muốn lợi dụng và lừa lọc. Tuy nhiên hôm qua thái độ của An Nhật Tịnh khiến cô ta đắn đo mãi. Nếu như kế hoạch đơn giản như vậy thì chắc chắn sẽ không lừa được An Nhật Tịnh vào tròng. -Thôi, không cần kế hoạch! Ra về, chỉ cần chặn đường đập nó một trận là được! Nó dám xía vào chuyện của anh, anh cho nhừ xương!-Quang Tự nhăn trán, hắn mất kiên nhẫn với toàn bộ tính toán của Liêu Y Đan. Lần trước, nếu không phải vì Y Đan nói cô có cách để trị nó, hắn mới ghìm lòng cho qua. Nhưng có lẽ hắn sắp không chịu nổi nữa! -...thôi tùy anh!-Liêu Y Đan thở dài một tiếng rồi không để ý đến nữa.
|
Chương 13: -Hôm nay học đến đây thôi, các em có thắc mắc gì về bài học thì tiết sau cứ hỏi cô ! Lớp trưởng...theo cô đi lấy thông báo của trường. -Đình Giang dặn dò sau khi tiếng chuông reng báo hết tiết vang lên. Tất cả học sinh nhanh chóng đứng lên chào giáo viên ra khỏi lớp, tiếp sau cô là An Nhật Tịnh đi theo. -Làm lớp trưởng cảm thấy như nào?-Trong lúc đi lên phòng, Đình Giang hỏi nhằm phá tan không gian yên ắng của hai cô trò. -Em thấy cũng tạm!- An Nhật Tịnh trả lời, nhất định giữ khoảng cách với giáo viên này. Trong đầu cô, lúc nào cũng nghĩ giáo viên Việt Nam không nên thân thiết quá. -Lớp dạo này có phá không?-Đình Giang lại tiếp tục hỏi. -Rất tốt! Chỉ có vài học sinh hay trốn tiết.-An Nhật Tịnh vừa đi vừa trả lời. -Ai trốn?-Đình Giang quay sang nhìn An Nhật Tịnh. -Quang Tự, Tân Sinh, Minh Trung,...-An Nhật Tịnh trả lời. Cô định khai luôn tên của Y Đan luôn nhưng bỗng dưng giọng lại ngưng. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân Tịnh như một đồng phạm của Liêu Y Đan, làm sao lại không nói tên cô ta ra chứ?! -À...thầy Lộc có nói cô biết! Chuyện đó cô sẽ xử lí sau, em lấy thông báo rồi về lớp đi!-Đình Giang gật đầu nhớ lại. Thầy Trường Lộc có nói với cô về những em hay cúp tiết của thầy và một số giáo viên khác cũng đã có lời phàn nàn. -thưa cô em về!-An Nhật Tịnh lại bàn phân công tài liệu tìm giấy ghi lớp của mình, rồi cúi đầu chào các giáo viên khác đang ngồi trong phòng, rời đi! -Lớp trưởng lớp em nghiêm túc thật! -Một đồng nghiệp nhìn Đình Giang đầy ngưỡng mộ. -Dạ...em ấy quản lí lớp em tốt lắm!-Đình Giang cười đáp. -Em ấy là du học sinh mới về nước phải không? -Giáo viên khác hỏi. -Dạ. Em ấy có vẻ bị ảnh hưởng bởi nước ngoài nhiều lắm nên chưa hòa nhập tốt với lớp!-Đình Giang giải thích. *~*~*~*~* -Có muốn đi căn tin với ta không?-An Nhật Tịnh trở về lớp. Bây giờ là giờ ra chơi, Lâm Tú lại ngồi trong lớp nên cô ngỏ ý muốn rủ nàng ra ngoài. -Đi thì đi!-Lâm Tú trong lòng vui mừng đầy ngạc nhiên nhưng vẻ mặt lại biểu hiện như không có gì. Nàng nhanh chóng rời khỏi bàn học, cùng An Nhật Tịnh đi xuống căn tin. -Ủa ủa...căn tin nằm bên đây mà, sao mi rẽ qua đó?-Lâm Tú chỉ tay qua bên phải. An Nhật Tịnh nói muốn cùng nàng đi xuống căn tin sao lại đi sai hướng như vậy? -Đợi ta một chút!-An Nhật Tịnh từ từ tiến lại khoảng hành lang không có học sinh qua lại. Tịnh nghía đầu ra xem có ai đang ở đó không nhưng kết quả nhận được lại chẳng có ai! Lâm Tú đứng phía xa nhìn và cũng nhận ra đây là chỗ cũ mà nàng đã phát hiện ra cô đang đứng nghe lén ai đó. Có lẽ Tịnh đang xem có phải Phan Huân lại bị bắt nạt hay không. Một lúc sau, An Nhật Tịnh lại quay về chỗ của Lâm Tú đứng rồi bảo "Đi thôi" -Sao vậy, không có người à?-Lâm Tú hỏi. -Không có ai cả. Mong là Phan Huân không sao!-An Nhật Tịnh trả lời. Cô có hơi lo lắng cho Phan Huân, chả biết thân thể yếu ớt của cậu có thể chịu được bao lâu nữa! -Sao mi không báo giáo viên ?-Lâm Tú thắc mắc. Thường thì các vấn đề bắt nạt hay đánh nhau, học sinh nên báo cho giáo viên biết mà xử lí. Không nên tự mình giải quyết như này. -Sẽ chẳng làm gì được đâu! Quang Tự có người chống lưng cả rồi.-An Nhật Tịnh nhún vai. -Sao mi biết? -Lâm Tú thắc mắc. Sao cái gì An Nhật Tịnh cũng đã biết trước mà không cần phải suy nghĩ vậy ta? -Làm lớp trưởng cũng có lợi mà mi!- An Nhật Tịnh nhướng người tiến sát lại gần Lâm Tú làm cô nàng không đỡ kịp mà đỏ cả mặt. -Hahaha...-An Nhật Tịnh cười khà khà bỏ đi trước. *~*~*~*~* -Ê ai đây? -Bạn học của Lâm Tú nhìn An Nhật Tịnh tò mò. -Chào!-An Nhật Tịnh cười với cô bạn của Lâm Tú như một phép lịch sự. -Lớp trưởng lớp tao! -Lâm Tú giới thiệu. -Tao biết rồi. Ủa mà không phải hôm bữa mày chê con người ta lắm à, sao nay đi chung rồi?-Cô bạn lí nhí vào tai Lâm Tú. -Ầy con này, tại đi căn tin nên đi chung thôi!-Lâm Tú trả lời. -Hê hê, chào Tịnh nha! Tui là Lâm Như Hàn, bạn thân của Tú nè. Hai đứa trùng họ thôi nha, chứ hông có dòng họ gì hết!-Như Hàn cười như một đứa bé đưa tay ra bắt với An Nhật Tịnh. -Thôi mi mua gì thì vô mua đi! Lẹ lẹ lên sắp hết giờ chơi rồi. -Lâm Tú hối An Nhật Tịnh sau khi nhìn đồng hồ. Tịnh gật đầu và bắt đầu chen vào đám đông dưới căn tin. -Sao cách xưng hô của mày lạ vậy? -Như Hàn nhăn mày khó hiểu. -Tao không biết nữa. Lần đầu nói chuyện với Tịnh đã như vậy rồi, cũng chẳng hiểu sau lại xưng ta mi luôn!-Lâm Tú nhún vai đành bó tay. -Haha cũng lạ ghê! Nhìn Tịnh xinh xắn vậy, chắc có bồ rồi hở?-Như Hàn ngắm nghía An Nhật Tịnh từ phía sau rồi lại vuốt vuốt cằm. -Chẳng biết! Chắc rồi...-Lâm Tú lắc đầu. Chuyện đó cũng đã từng thắc mắc rồi nhưng mà nàng cũng chẳng có manh mối nào. Cũng có thể An Nhật Tịnh có ghệ ở nước ngoài rồi, vì nghe nói Tịnh là du học sinh mới về nước. -Ey..vậy là có chưa? Để tao biết mà cua !-Như Hàn là một lesbian, điều đó thì ai cũng biết. Vì thấy Tịnh xinh xắn nên muốn làm quen, phải nhanh tay trước khi có người khác hốt được. -Ê ê không có giở cái thói đó nha. Con người ta không phải để mày quen qua đường mãi đâu!-Lâm Tú còn lạ gì cái tính quen nay chia mai của Như Hàn. Làm bạn với Hàn trong mấy năm, chưa bao giờ Tú thấy Lâm Như Hàn quen một người quá 3 tháng. Tất cả cũng chỉ vì cô bạn thân của nàng rất dễ nhanh chán. -Hể? Có chuyện gì với Lâm Tú của tao thế này?!-Như Hàn đầy ngạc nhiên. Phải nói Hàn hết hồn luôn, Lâm Tú đã bao giờ quan tâm đến chuyện mình hẹn hò với ai bao giờ! Hôm nay còn bênh vực cho người ta nữa chứ. -Làm sao là sao?-Lâm Tú cũng chả hiểu ý của con bạn mình. -Mày...chắc chắn có vấn đề!-Như Hàn nheo mắt nhìn Lâm Tú, vuốt vuốt cằm suy đoán. -Vấn đề gì?-Lâm Tú khó hiểu. -Vấn đề gì giờ tao chưa tìm ra. Nhưng tao chắc chắn mày có vấn đề rồi!-Như Hàn trả lời, cô nheo nheo mày. Chắc chắn cô sẽ tìm ra vấn đề của Lâm Tú. -ôi tào lao. Thôi Tịnh ra rồi, tao lên lớp đây!-Lâm Tú chạy lại chỗ của Tịnh, bỏ Như Hàn đứng đấy một mình. -À ha..biết rồi! Biết vấn đề của nó là gì rồi. Trời ạ, nó cũng cong mà nó không nói mình biết! -Như Hàn nhìn Lâm Tú rồi nghĩ ra gì đó. Cô nàng búng tay một phát rồi tự cười một mình trở lại lớp học.
-Cô bạn của mi thích con gái à?-An Nhật Tịnh hỏi. -Hửm? Sao mi biết?-Lâm Tú trố mắt ngạc nhiên. Điều đó Lâm Tú chưa từng nói với cô, làm sao cô lại biết. -Có gì đâu. Dễ biết mà!-An Nhật Tịnh nhún vai. Cách ăn mặc của Như Hàn có chút menly, kiểu tóc không giống nữ sinh trung học lắm. Ở nước ngoài, Tịnh cũng tiếp xúc nhiều nên cũng dễ nhận ra. -Hoho...ghê ta! Vậy mi thì sao? Mi thích con trai hay con gái?-Lâm Tú gật gật đầu. -Ta...thích ta thôi!-An Nhật Tịnh quay sang nhướn mày nhìn nàng rồi bỏ đi lên lớp. -Ể..vậy là sao?-Lâm Tú chạy theo.
|