An Lão Gia Đi Học
|
|
Chương 18: An Nhật Tịnh trở về nhà sau khi quay lại lấy cặp ở phòng thi. Vừa về đến cửa, bà ngoại đã ngồi ở phòng khách đợi cô. -Ngoại, con mới về. An Nhật Tịnh chạy lại ngồi kế bên bà như một thói quen lúc nhỏ. -Hôm nay con làm bài được không? -Khả phu nhân đặt tách trà xuống bàn, quan tâm cô cháu bé nhỏ. -Dạ..cũng được! Nhưng mà nếu có làm không tốt, ngoại cũng đừng trách con nha.-An Nhật Tịnh gãi đầu. -Thi cử là chuyện nhỏ, con nên quan tâm đến chuyện công ty thì hơn!-Khả Đường lắc đầu, dặn dò cháu mình. Tuy rằng An Nhật Tịnh còn trẻ nhưng vẫn còn cả sự nghiệp gia đình gánh vác. Bà chỉ mong cháu mình có thể tiếp tục nối nghiệp của cả dòng họ. -Dạ...con biết rồi mà! Con lên phòng thay đồ nha. -Nghe đến chữ "công ty" làm An Nhật Tịnh tuột cả hứng, cô nhanh chóng đánh trống lảng rời đi. An Nhật Tịnh chân bước lên phòng, trong lòng có chút hời hợt. Cô vẫn còn tuổi học, sao lại cứ muốn cô vào công ty mà làm việc cơ chứ? *~*~*~*~* An Nhật Tịnh một mình đi dạo quanh khu vườn của nhà, không biết bây giờ bạn bè bên Mỹ của cô đang làm gì? Chúng nó có nhớ đến cô không ta. Nếu không vì chuyện đó, cô cũng sẽ không bị lôi về Việt Nam. -Nhật Tịnh!-Tiếng gọi của ai đó khiến cô ngoái mặt nhìn theo. -Chị,chị qua kiếm em à?- Tịnh nở nụ cười, cô nép qua một bên xích đu để Trương Anh ngồi vào. -Ừm, tại mấy nay ôn thi nên chị không qua thăm em được! Em khỏe hẳn chưa dạ? -Trương Anh tiến lại ngồi kế cô, tay chị khẽ chạm hờ vào miếng băng keo trên mặt Tịnh. -Em khỏe rồi. -Tịnh cười như một phép lịch sự. -Tịnh nè, cũng sắp Noel rồi. Bữa đó em có định đi đâu không?-Trương Anh liếm môi. Chị quay sang hỏi, trong lòng trông mong rằng cô sẽ rảnh rỗi. -Chưa nghĩ đến! Chắc là ở nhà chơi game thôi.-Tịnh lắc đầu. Cô cũng biết là Noel sắp đến, nếu ở Mỹ thì chắc đã đi chơi cùng lũ bạn rồi. Ngặt nỗi ở Việt Nam cô làm gì có bạn thân thiết. Chẳng những vậy, gia đình cô là đạo Phật và dường như không có hứng thú với dịp lễ giáng sinh. -Vậy bữa đó đi chơi với chị không?-Trương Anh vui mừng đầy hớn hở, chị ôm lấy cánh tay của Tịnh. -Chị không đi cùng bạn bè hả?-Tịnh hỏi. -Có nhưng em đi cùng chị đi. Càng đông người càng vui mà!-Trương Anh trả lời. Thật ra là do lần trước Tịnh đón chị ở trường, nhiều đứa bạn của chị đã nhìn thấy. Bọn nó cứ nằng nặc đòi chị giới thiệu Tịnh cho tụi nó biết. -Thôi, em có biết bạn chị đâu! Đi vậy thì kì.-Tịnh lắc đầu, cô không thích tiếp xúc với người lạ. -Đi đi mà, chị lỡ hứa với tụi nó là dẫn em theo rồi. Giờ em không đi, chị biết rủ ai đây?-Trương Anh giả vờ xịu mặt, chị đang cố gắng lôi kéo từ sự thương cảm của Tịnh. Cảm thấy Tịnh không trả lời, Trương Anh càng ra sức năn nỉ. -Đi thì đi!-An Nhật Tịnh rốt cuộc cũng mềm lòng mà đồng ý. -Yeah...Tịnh, em là tuyệt nhất!-Trương Anh vui mừng, tựa đầu lên vai Tịnh mà rất vui sướng. Tịnh cười mỉm một chút, Trương Anh lúc nào cũng vậy. Trương Anh mỉm môi nhìn Tịnh, có thể em ấy không biết nhưng chị cố tình như vậy để được gần gũi hơn với cô. *~*~*~*~* -Hey da, đợi lâu không?-Liêu Y Đan từ phía sau ôm lấy cổ của An Nhật Tịnh. Lúc nãy, Nhật Tịnh nhắn tin rủ cô đi chơi, không thì cô cũng chán chường ở nhà rồi. -Lâu thấy ớn!- Nhật Tịnh một mình đứng ở trước một cửa hàng đợi Liêu Y Đan. Người người cứ tấp nập qua lại, trời thì lại vô cùng lạnh lẽo. -Ủa không đi xe hả?-Liêu Y Đan liếc dọc liếc ngang. -Không, đi bộ! Đi ăn đi, tao đói bụng rồi!-Nhật Tịnh lắc đầu, tay cô kéo kéo Liêu Y Đan đi đến nơi khác. ** -Ê Tịnh, có phải mày thích tao không?-Liêu Y Đan như nửa đùa nửa thật khi hỏi ra câu này. Y Đan mở nụ cười trên môi, đôi mày nhướng nhướng đầy đắc ý. -Ôi trời, bị phát hiện rồi!-An Nhật Tịnh không quan tâm lắm, cô nghĩ rằng Liêu Y Đan đang nói giỡn nên cô cũng muốn đùa lại một chút. -Thiệt à?-Liêu Y Đan hớn hở. -Nhìn giống lắm à?-An Nhật Tịnh nhìn Liêu Y Đan. Gọi là thích thì không giống lắm nhưng chắc có lẽ gọi là "hứng thú" chăng? -Giống lắm đó! -Liêu Y Đan cuối cùng cũng nhận ra câu nói giỡn của cô. Y Đan chìa tay trước mặt cô, có vẻ như muốn xin gì đó. -Kẹo!-Liêu Y Đan trả lời khi An Nhật Tịnh trưng bộ mặt khó hiểu. -Không có kẹo, có môi này!-An Nhật Tịnh cúi mặt xuống nhìn Liêu Y Đan cười đầy ẩn ý, cô chỉ muốn trêu chọc Y Đan một chút. -Ăn đỡ cũng được! -Liêu Y Đan mỉm môi, ghì áo Nhật Tịnh xuống. Đồng thời, cô nhướng người để môi mình chạm vào môi Tịnh, đợi vài giây lại rời môi đối phương. -Nhìn mày không có vẻ gì là mới chia tay!-An Nhật Tịnh lại cười nửa miệng. Cô cũng không quá bất ngờ lắm với hành động của Liêu Y Đan, cô đã sớm tiếp xúc với văn hóa này ở nước ngoài. Cô đơn thuần nghĩ rằng có thể Y Đan đang quá cô đơn nên mới thoải mái hôn hít như vậy. -Làm gì có luật chia tay xong là phải buồn đâu!-Liêu Y Đan nhún vai trả lời, bàn tay cô đan vào tay Tịnh. -Không buồn hả?-Tịnh hỏi. Bàn tay của Đan mềm mại mà lạnh lẽo, cứ y như hệt con người của cô ta. Làm gì có ai chia tay mà không buồn, quá lắm là nói dối để quên đối phương. -Haha...thực ra tao với nó đến với nhau vì hoàn cảnh giống nhau. Với lại tao thấy nó cũng thể chơi được, nên đồng ý quen nhau!-Liêu Y Đan trả lời. Lần đầu cô gặp Quang Tự, hai người cũng chẳng ưa gì nhau. Do có sự đồng cảm nên cô mới quyết định tiến tới, cũng không chắc gọi là có tình cảm thật sự với Tự. Bởi vậy, khi lại tự do, cô cũng không có cảm giác nặng lòng là bao! -Tụi bây hợp lắm!-An Nhật Tịnh hừ một phát, không biết có phải đang châm chọc Y Đan hay không. -Nếu giờ mày chưa có ai, có thể coi tao là bạn gái cũng được Tao không ngại chơi gei!-Y Đan hừ mặt, liếc xéo Nhật Tịnh. Nhưng không sao, nếu cô đối xử tốt với Đan, tiểu thư họ Liêu này cũng sẽ như vậy! An Nhật Tịnh hừ hừ không thèm trả lời lại, cứ tiếp tục tìm một quán ăn để dừng chân.
|
Chương 19: An Nhật Tịnh và Liêu Y Đan ghé vào một quán phở đêm. Bây giờ cũng chỉ mới 8h tối, nếu như bình thường thì có thể bây giờ An Nhật Tịnh sẽ ở nhà chơi game. Từ lúc về Việt Nam, cô cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều vào buổi tối cho lắm. -Trùng hợp quá ta! Hai đứa đi chơi chung à?- Người phát hiện ra cuộc gặp mặt tình cờ này là Đình Giang. Đình Giang vừa bước vào quán đã nhìn thấy người có khuôn mặt giống An Nhật Tịnh liền mau chóng để ý đến. Không ngờ lại chính là cô thật! -Dạ chào cô, chào thầy! -An Nhật Tịnh và Liêu Y Đan gật đầu chào như một phép lịch sự tối thiểu. Tịnh không nghĩ là lại có thể chạm mặt giáo viên ở đây. Nhìn sang người bên cạnh cô chủ nhiệm, người đi cùng với Đình Giang là thầy Trường Lộc, hai người có lẽ là cũng đang đi chơi chung với nhau. -Chào hai đứa! Thầy cô ngồi đây luôn được không? -Trường Lộc cười đầy vui vẻ nhìn sang bàn cạnh hai người, hỏi. -Dạ được!-An Nhật Tịnh trả lời, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến chuyện ăn mau rồi rời đi. Không nên ngồi lại quá lâu, nếu không sẽ không tiện. Liêu Y Đan vừa ăn vừa nhìn An Nhật Tịnh, cô thấy Tịnh cứ cắm cúi mà ăn. Phút chốc đã xong tô phở, Liêu Y Đan ngầm hiểu được ý đồ của cô. Thấy Y Đan nhìn mình, Tịnh nhướn mày. -Hai đứa ban sáng làm bài được không?-Thầy Trường Lộc hỏi. -Dạ cũng tạm!-An Nhật Tịnh trả lời. -Còn Y Đan thì sao?-Đình Giang nhìn Liêu Y Đan. Thật ra ban đầu cô hơi ngạc nhiên khi thấy hai đứa này ngồi chung với nhau. Cô cứ nghĩ Tịnh sẽ không thân với Y Đan, vì Y Đan hình như đang hẹn hò cùng Quang Tự. Không cần nói, cô cũng biết giữa lớp trưởng và Quang Tự có xích mích lâu nay, chỉ là không ngờ cả hai người lại ngồi ăn chung được như vậy. Có thể là đã làm hòa ?! -dạ giống Tịnh!- Liêu Y Đan không quen nói chuyện với giáo viên. Đầu năm đến giờ, có bao giờ cô nói chuyện với Đình Giang đâu nên cách trả lời có chút gượng gạo. -Dạ thôi, hai em về trước. Thầy cô cứ ăn đi ạ!-An Nhật Tịnh có ý muốn rời đi. Nếu như Liêu Y Đan đã ăn xong, cũng không có lí do gì để hai người ở lại nữa. -Ừa thôi giờ hai đứa về đi! Nhớ về sớm kẻo phụ huynh trông! -Đình Giang gật đầu, chào tạm biệt hai học trò của mình. Liêu Y Đan và Nhật Tịnh nhanh chóng ra khỏi quán, Đình Giang trong lòng có chút tiếc nuối. -Có vẻ em rất thích cô lớp trưởng của mình ha!-Trường Lộc nhìn Đình Giang mà châm chọc. -Thích chứ! Em ấy giỏi lắm tuy có hơi khó gần...-Đình Giang vừa ăn vừa đồng ý với quan điểm của Trường Lộc. Tịnh khiến cô ấn tượng ngay lần đầu gặp và cả chuyện cá cược, có mấy lần cô muốn thân với học sinh mình một chút thì cứ y rằng Tịnh sẽ né đi. Nhờ có lần cá cược đó mà cô không dám đi trễ với tiết học của mình luôn, dần cũng thành thói quen. -Em ấy là học sinh mới về nước nên vậy thôi, từ từ sẽ quen mà! -Trường Lộc giải thích thêm. -Hình như là tính cách của Tịnh rồi, em thấy cả một học kì như vậy mà dường như không thấy em ấy hòa nhã với lớp em lắm!-Đình Giang nói. Cô đã có sự quan sát của mình về An Nhật Tịnh, tuy nhiên có vẻ như cô học trò này không muốn người ta biết nhiều quá về mình. *~*~*~*~* An Nhật Tịnh tản bộ bên cạnh Liêu Y Đan. -Mày không thích cô Giang à?-Liêu Y Đan ngước nhìn biểu cảm của An Nhật Tịnh. -Cũng có thể. Tao chỉ không thích cô biết nhiều về tao thôi!-An Nhật Tịnh trả lời, đôi mắt trông ra phía sông đang nhấp nhô những đợt sóng. Đình Gian lúc nào cũng muốn biết về Tịnh, cô cảm nhận là vậy. Tịnh ngay từ đầu không thích thân quá với giáo viên. Giáo viên là con dao hai lưỡi, thân quá có ngày hại mình như chơi nên lúc nào tránh được Đình Giang thì Tịnh đều làm. -Sao lại không muốn cho cô biết về mình?-Liêu Y Đan ngẫm nghĩ. -Tại vì không thích thân với giáo viên. -An Nhật Tịnh trả lời. Chuyện là lúc còn ở Mỹ, do quá tin tưởng vào giáo viên, cũng là người mà Tịnh coi là thân thiết với mình mà đã xảy ra một số rắc rối. Tịnh không muốn chuyện đó lặp lại. -Ừm, mày giống tao đó!-Liêu Y Đan đồng tình. -Mày có muốn đi đâu nữa không ?-An Nhật Tịnh đánh sang chuyện khác, không muốn nhắc đến chuyện cũ. -Hiện tại thì đi dạo như vậy cũng được! Lâu rồi tao cũng không có như vầy.-Liêu Y Đan nhún vai. Bàn tay cô đan vào tay của Tịnh, tay Tịnh ấm lắm chứ không lạnh lẽo như của Quang Tự. -Mày có gì muốn tâm sự với tao không? -An Nhật Tịnh thấy Y Đan tự nhiên trầm mặt. -Sao mày lại đưa tao đi chơi?-Liêu Y Đan quay sang hỏi. Câu hỏi này cứ vờn vợn trong đầu cô nãy giờ. -Hứng thú.-An Nhật Tịnh không suy nghĩ. -Rõ hơn coi!-Liêu Y Đan chả hiểu. -Có thể là do tao muốn!-An Nhật Tịnh nhướn mày suy nghĩ. -Mày...thích tao đúng không?-Liêu Y Đan ngước nhìn. Đây là lần thứ 2 cô hỏi như vậy, lòng mong mình nhận được một câu trả lời nghiêm túc. -Cứ coi là vậy!-Nhật Tịnh gật đầu, không muốn quan trọng hóa câu hỏi. -Vậy thì có muốn....-Liêu Y Đan ghé sát tai An Nhật Tịnh nói thì thầm mà khiến cô mắt to một chút, có vẻ như đang ngạc nhiên. -Dứt..!-Nhật Tịnh cười khà khà suy nghĩ rồi trả lời. Liêu Y Đan cười tươi rồi kéo tay An Nhật Tịnh đi.
|
Chương 20: Liêu Y Đan dẫn An Nhật Tịnh về nhà của mình. Ngôi nhà nằm trong khu an ninh của thành phố, trông có vẻ là dân giàu có. À phải, có ba là giám đốc truyền thông thì Liêu Y Đan phải như vậy rồi. Nhật Tịnh đưa mắt nhìn xung quanh, biệt thự của Y Đan trông thật kì dị. Màu tường xám tro bao phủ bên ngoài, nhìn nhà của Liêu Y Đan cứ như một tòa lâu đài bị ám. -Làm sao đấy ?-Liêu Y Đan trông biểu cảm của Nhật Tịnh mà phì cười. -Mày ở một mình ở đây sao?-Tịnh theo Y Đan vào bên trong ngôi nhà. Mắt Tịnh dán lên những bức tranh treo quanh sảnh. Đều là những bức tranh trừu tượng, nhìn mãi cũng không hiểu được ý nghĩa của chúng. -Có thể cho là vậy! Hai ông bà già nhà tao cứ ở ngoài suốt, có bao giờ ở nhà đâu!-Y Đan trả lời. Đây là nơi mỗi tối cô trở về ngủ nhưng lúc này cũng lạnh lẽo, chẳng hề có chút không khí gia đình. -Nhà trông sạch sẽ dữ! -Nhật Tịnh tiến đến khu bảo vật được trưng bày gần cầu thang. Nhìn qua lớp kính, chắc hẳn rằng có người lau dọn rất kĩ lưỡng. -Mỗi tuần sẽ có người tới quét dọn căn nhà. Mày quẹo trái là sẽ thấy phòng khách! Tao xuống bếp lấy mồi.-Liêu Y Đan thảy chìa khóa lên móc treo rồi tự mình đi xuống bếp. Áo khoác cô quăng xuống sàn không thèm nhìn. An Nhật Tịnh tiến tới phòng khách trước. Trước mắt là tông màu ở phòng khách khác hoàn toàn ở sảnh. Nếu đại sảnh mang một màu vàng thời thượng thì phòng khác lại sở hữu một màu xanh lam ấm cúng. Sàn nhà được làm bằng chất liệu gỗ với màu nâu trầm tạo cảm giác thoải mái. Từ chỗ Tịnh đang đứng, có bậc thềm bằng gỗ dẫn đến bàn ghế. Bộ bàn ghế được thiết kế mang tính hiện đại: Hai chiếc ghế dài xếp đối xứng nhau, ở giữa chừa ra một lối đi vừa đủ cho khách đi vào. Chúng bao quanh bàn tròn bên trong, nệm màu xanh dương trở thành màu chủ đạo cho căn phòng cùng những chiếc gối vuông cùng màu. Cạnh đó, một hòn non bộ cao sừng sững đang róc rách nước chảy. Xung quanh hòn non bộ, cỏ cây chen chúc nhau mà sinh trưởng. Cây lớn cây bé cứ nhờ vào sự ẩm ướt của nước mà phát triển. Tính ra chủ nhà cũng yêu thích sự hiện diện của thiên nhiên, cả không gian ở đây bao trùm một hương thơm dịu nhẹ của cây cối mà ít chỗ nào Tịnh có hảo cảm như vậy. -Sao còn đứng đó? Vào ngồi đi!-Liêu Y Đan mang một ít bia cùng vài món ăn vặt. Chắc là để nhâm nhi. Cô đặt chúng lên bàn, kéo An Nhật Tịnh ngồi bên cạnh. -Nhà mày đẹp lắm!-An Nhật Tịnh gật gù khen ngợi. -Đẹp cũng có ai đến xem đâu!-Liêu Y Đan lắc đầu, đem một vài hạt đậu nhỏ bỏ vào miệng. -Có vẻ ba mẹ mày giàu có thật. -An Nhật Tịnh nửa thật nửa đùa. Cô đã từ lâu biết đến danh tiếng gia đình Liêu Y Đan nhưng đây là lần đầu đặt chân đến ngôi nhà này. Không biết tướng mạo ba cỏa Y Đan trông ra sao, vì trước giờ cô chưa từng nhìn thấy. -Chỉ được cái giàu. -Liêu Y Đan không nói nhiều, đưa một lon bia cho Tịnh. Một nửa lon được Y Đan uống hết ngay sau đó, Tịnh im lặng nhìn từng dòng bia đổ nhẹ trong cô. Chiếc cổ nõn nà của Y Đan chuyển động liên hồi chuyển giao, tiếng ừng ực phát lên từng đợt. -Một mình chắc là buồn lắm!-An Nhật Tịnh khui lon bia của mình, nhâm nhi một ngụm ít ỏi. Chắc cô cũng cảm nhận được sự cô đơn bao quanh Y Đan, cô gái mang vẻ ngoài của sự hư hỏng. -Buồn? Nếu buồn quá thì đi chơi, lo gì!-Liêu Y Đan cười đầy chế nhạo. Ánh mắt cô hằng lên một nỗi sầu thăm thẳm, lon bia uống hết được quăng một bên sau hai câu nói. Mỗi ngày đều trở về nơi lạnh lẽo này, ít nhiều cũng đã tập cho cô thói quen. Cô quen dần với sự im lặng của cô đơn, sự lạnh đến thấu xương của tình cảm. Nhiều lúc cô nghĩ rằng nếu như cô không sinh ra ở ngôi nhà này, có thể sẽ vui vẻ hơn. -Mày muốn tâm sự gì thì cứ việc nói ra.-Một tay An Nhật Tịnh gác lên lưng ghế. Lon bia nhè nhẹ vị đắng, giống y như xúc cảm của Liêu Y Đan lúc này. Đôi mắt của An Nhật Tịnh cứ dán vào Liêu Y Đan, im lặng lắng nghe cô nói. Cô có nỗi lòng của mình, nỗi lòng cực kì đau đớn. -Mày biết vì sao tao đi với thằng Tự không?-Liêu Y Đan quay sang nhìn An Nhật Tịnh với ánh mắt vật vờ. Lon thứ hai tiếp tục được mở ra, sau đó nhanh chóng được Liêu Y Đan nốc cạn. -Có chung hoàn cảnh?-An Nhật Tịnh trả lời nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Liêu Y Đan. Tịnh thầm nghĩ chính Y Đan nói với cô như vậy sao lại tự phủ nhận chúng đi. -Sai. Đó là vì nó nói rằng nó có thể khiến tao vui vẻ mà quên được chuyện này! Nhưng mà...nó không làm được. -Liêu Y Đan giải thích, giọng cô nấc lên liên hồi. -chuyện này?-An Nhật Tịnh lặp lại. Có lẽ bây giờ cô cũng không cần nói quá nhiều, mọi nghi vấn sẽ được Liêu Y Đan tiết lộ. -Chuyện tao buồn vì cái gia đình này nè! Ối tao chưa kể hả..chuyện là như vầy...-Liêu Y Đan vừa uống vừa kể lại. An Nhật Tịnh cũng chăm chú ngồi nhai đậu phộng. Đôi khi lại hòa nhịp cụng bia cùng nhau. Hai người cùng nhau ngồi hàn thuyên, đa số là Y Đan kể lại. Mọi chuyện nhàm chán cô đã trải qua, mọi vấn đề khiến cô khó chịu. Lí do vì sao Liêu Y Đan hút thuốc, cùng với Quang Tự đã trở nên như thế nào. Mọi chuyện cứ được cô bộc bạch một cách say mê trong khi chìm đắm trong vị cồn. Thoáng chốc đã hơn 11 giờ đêm, khi ấy cả hai vẫn còn đang nói chuyện. Liêu Y Đan đã rất say xỉn, An Nhật Tịnh cũng chẳng còn tỉnh táo. Họ khoác tay nhau rêu rao những chuyện nhảm nhí trên đời, về những thứ họ xem là nực cười. chốc lát, Liêu Y Đan nhận ra đã hết bia, cô ta muốn đứng lên vào bếp và lấy thêm một ít nữa. Hôm nay cô nhất định phải uống cho thật say vào! Thân thể cô loạng choạng, những bước chân đầy chao đảo. Đôi mắt không tỉnh táo mà mập mờ không nhìn thấy chiếc lon lăn lốc trước mắt. Vô tình, Liêu Y Đan té mất đà, làm cả cơ thể đè nặng lên người An Nhật Tịnh. -Ấy, làm sao đấy?-An Nhật Tịnh rất khó chịu vì khi không lại bị tì lên như vậy. Cô la í oái để Liêu Y Đan ngồi dậy. Thế nhưng Y Đan lại không có dấu hiệu chuyển động, cả người cô ta bất động nằm lên cơ thể Tịnh. -Này ngủ rồi hả?-An Nhật Tịnh cảm thấy có chút kì lạ, tay cô lay lay đối phương. -Chưa, nhưng để yên một lát đi!-Liêu Y Đan trả lời. An Nhật Tịnh dường như cũng cảm nhận được cô đang cầm một cái ôm để có thể vơi đi nỗi buồn. -Tịnh...-Liêu Y Đan ngẩng đầu lên, tiếng gọi tha thiết làm Tịnh hơi rung rinh trong lòng. Y Đan chẳng đợi lâu, cả thân thể nhanh chóng nhích lên một chút để khuôn mặt Y Đan có thể áp xuống mặt Tịnh. Mặt Y Đan nhìn Tịnh đầy tha thiết, tuy cô ta không nói gì nhưng giữa hai người lại có một xúc cảm gì đó không gọi tên. Tịnh như bắt được tín hiệu, bật cả người dậy. Chuyện thủ thành công, đặt Liêu Y Đan dưới trướng của mình. Y Đan cũng không phản kháng, ngược lại càng khuyến khích ôm lấy cổ Nhật Tịnh, khiến cho đôi môi ngày càng có cơ hội tìm đến nhau.
|
Chương 21: Từ trong ánh mắt của Liêu Y Đan, điều gì đó cứ thôi thúc An Nhật Tịnh phải chạm vào đôi môi của cô. Nhật Tịnh cúi đầu chậm rãi, môi chạm nhẹ vào Liêu Y Đan. Môi cô chuyển động nhẹ nhàng, trao đổi từng hương vị trong cái hôn đầy mãnh liệt. Tay Y Đan càng siết chặt vào Tịnh, sức nóng ở hai người bắt đầu tỏa ra dữ dội. Lưỡi Liêu Y Đan đầy yêu nghiệt quyến rũ lấy lưỡi Tịnh, nghịch ngợm nô đùa bên trong khoan miệng. An Nhật Tịnh dường như đã không còn trụ được bình tĩnh, tay Tịnh bắt đầu di chuyển. Bàn tay mon men xuống vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, vẽ vờn không ngừng trên làn da trắng nõn khiến Y Đan vừa nhột lại không thể nói thành lời mà chỉ có thể ư ư vài tiếng. Môi An Nhật Tịnh tự động thả môi Liêu Y Đan, tìm đến miền khác để khám phá. Hơi thở phập phồng của Liêu Y Đan tăng đột ngột khi Tịnh thở phào vào vùng cổ của cô. Từng đợt sóng khoái cảm dâng lên dữ dội, mắt Liêu Y Đan nhắm nghiền tận hưởng. "Ring...ring" tiếng điện thoại vang lên phá hoại khoảnh khắc tốt đẹp của hai người. An Nhật Tịnh vẫn tiếp tục công việc tốt đẹp của mình, tiếng điện thoại cũng không phải của cô. Liêu Y Đan bất chợt nhận ra là do tiếng điện thoại của mình, với tay bắt máy cuộc gọi. An Nhật Tịnh vẫn đang hôn đầy mãnh liệt như không có điểm dừng, khiến Y Đan muốn nói chuyện đàng hoàng cũng chẳng xong. -Hah..Alo...Có chuyện..ưm..gì? Ahhh....-Liêu Y Đan cố gắng nói thành một câu đầy tròn vẹn. Mặt cô hiện lên một vẻ chịu đựng, răng cắn chặt không biết cách kìm hãm ham muốn trong mình để phát ra những âm thanh đầy gợi dục như vậy. An Nhật Tịnh mút mát làn da thơm tho nơi vùng cổ đến đê mê, cái lưỡi thèm thuồng đến độ phải để lại một dấu đỏ au. -Mai nói!-Liêu Y Đan cũng chẳng muốn để ý bên kia nói đến chuyện gì, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Đầu óc cô làm gì còn tâm trí nói chuyện lúc này, lướt màn hình cúp máy dù bên kia đang la í oái gì đó. Điện thoại nằm la liệt dưới sàn, Liêu Y Đan gắng sức đẩy nhẹ An Nhật Tịnh. -Ở đây không được.Lên phòng đi ha.-Liêu Y Đan nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cô hiện lên vẻ cầu xin khiến An Nhật Tịnh mủi lòng. Phòng khách đúng là chút không tiện, thôi thì nhà của Y Đan, cô muốn sao cũng được. *~*~*~*~* Tiếng nhạc xập xình trong quán bar, Quang Tự một mình nốc từng ly rượu. Tâm trạng hắn có vẻ không có gì vui vẻ, tay hắn cầm ly rượu như muốn nghiền nát. Hiện tại, có thể thấy Quang Tự rất tức giận. Hắn nhìn điện thoại, một tiếng réo lên từ chiếc Samsung cũng chẳng có. Càng nhìn màn hình càng khó chịu, tại sao lúc nào cũng như vậy? Người hắn yêu thương giờ cũng không nghe máy của Quang Tự? -Liêu Y Đan, mày cũng giống như bọn họ thôi! -Quang Tự cắn răng đầy căm phẫn, ly rượu bể nát trong tay hắn khi nào không hay. *~*~*~*~* Căn phòng chứa đựng hai thân thể lao vào nhau như thiêu thân. An Nhật Tịnh đè thân Liêu Y Đan trên giường, tiếp tục công việc ban nãy còn đang dang dở. Y phục trên người Liêu Y Đan nhanh chóng được cởi bỏ nhờ có bàn tay điêu luyện của Tịnh cộng thêm sự hợp tác của bạn tình. Tịnh không vội vàng, cô cúi mặt vào bầu ngực đầy đặn mà hít hà. Mùi hương cơ thể của Y Đan như sức hấp dẫn không thể chối từ, vành môi cô dính chặt vào thân thể Y Đan. Liêu Y Đan chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, nơi đâu An Nhật Tịnh chạm vào đều khiến cô nóng bừng. Nhiều khi muốn Tịnh dừng lại nhưng lại chẳng đành, từng cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong cô. -Hưm...từ...từ...-Liêu Y Đan thả cả người trên giường, ánh mắt hướng trần nhà. Tâm trí cô hiện giờ cũng chẳng suy nghĩ được gì, tầng lớp sương mây bao phủ quanh viễn cảnh. Trong khi An Nhật Tịnh hoạt động năng suất trên cơ thể cô ta, tay chân Y Đan mất dần cả sức lực. Chiếc lưỡi Nhật Tịnh đầy điêu luyện, khuấy động chiếc rốn nhỏ nhắn của cô. Ngón tay An Nhật Tịnh lả lơi vùng eo, bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt. Thật sự rất sảng khoái, Liêu Y Đan thở hắt từng hơi. Nói cũng không thể, hành động cũng chẳng xong, cô chẳng thể ngờ chiếc bra của mình đã nằm yên vị dưới sàn. Đến khi An Nhật Tịnh ngẩng đầu nhìn cô đang rất hưởng thụ cảm giác đặc biệt do chính mình ban tặng, Tịnh cong môi cười đầy gian tà như một sắc lang đang thưởng thức con mồi. Vĩ cảnh thiên nhiên đầy hoàn hảo hiện ra trước mắt Tịnh, từng hơi thở nhấp nhô phập phồng, tăng thêm dục vọng đang trỗi dậy trong người cô. Hít hà ở vùng eo đã đủ lâu, Tịnh nhướn người quay trở lại vùng đồi núi trập trùng. Cô chưa làm gì mà đã dựng dậy như thế, trông thật đáng yêu. Ánh mắt Tịnh nhìn chúng mà liên tưởng đến những viên đậu nhỏ, đón lấy chúng trong miệng để chiếc lưỡi mình ngang nhiên đùa nghịch. Liêu Y Đan vừa run cả người, vừa tê tê nơi đầu ngực vừa dễ chịu, cô thật không biết phản ứng như nào mà chỉ có thể ưm ưm nơi cổ họng. An Nhật Tịnh một mình ôm trọn cả một thiên nhiên tuyệt đẹp trong người, tận hưởng từng bên. Không biết có phải An Nhật Tịnh đang làm khó partner của mình hay không mà mãi cứ vui chơi ở tầng trên, không chịu tiếp tục bước nữa. Liêu Y Đan muốn cô mau mau hành động ở phía dưới, đừng cứ mãi nghịch ngợm vòng một của cô mãi như thế, hai tiểu quỷ đã muốn sưng tấy cả lên rồi. -Tịnh...Hahh...ha..ha-Âm thanh được Liêu Y Đan gắng sức thốt lên, tiếng thở đầy gấp gáp khiến An Nhật Tịnh càng thấy hưng phấn. Tịnh cũng cảm nhận được Liêu Y Đan đang rất muốn, bàn tay dò xét xuống nơi tư mật. Ngón tay Nhật Tịnh chỉ vừa mới chạm nhẹ qua lớp vải mỏng, không ngờ nơi đây đã trở nên ẩm ướt nhanh như vậy. Đầu lưỡi Tịnh thưởng thức nơi xôi thịt đủ đầy và để từng ngón tay mình hành sự bên dưới. Ngón tay thon dài như một chú rắn nhỏ, lả lướt xung quanh vùng cấm địa. Rắn con mon men theo hình vòng tròn, cố ý vờ như không để ý đến vị trí đắc địa kia đang ngày càng lan rộng phạm vi khiến sắc vải trở nên đậm màu hơn. Cơ thể bất di bất dịch của Liêu Y Đan chỉ có thể hưởng ứng theo nhịp điệu của rắn nhỏ, mỗi nơi chú bò sát nhỏ chạm đến đều khiến cho Liêu Y Đan hưng phấn tột cùng. Chủ nhân động nhỏ cũng không thể làm chủ được, dòng suối róc rách từng cơn như thể muốn kêu gọi đối phương. Từng tiếng ư ử phát ra khiến Y Đan phải ôm lấy thân thể An Nhật Tịnh, cô gắng sức đến mấy cũng không ngăn được bản thân đang bị chính Tịnh hành hạ. Tịnh chồm lên, ôn nhu hôn vào môi Y Đan, chúng đang dần trở nên khô khốc mà không có sự phối hợp của các dịch mật. Nụ hôn sâu kèm theo tiếng ngắt quãng của kẻ nằm dưới, Y Đan cảm nhận được mình cần Tịnh ngay lúc này hơn bao giờ hết. Thỏa mãn lần nữa dâng cao khi tay Tịnh chạm vào nhụy hoa của cô khiến Y Đan dứt đi nụ hôn của mình. Tay Nhật Tịnh đưa đẩy nhẹ nhàng nơi nhụy hoa mà không thèm khám phá nơi ẩn mình của thủy mật đang tuôn trào mãnh liệt kia, Y Đan cảm giác bản thân mình bứt rứt không diễn tả được. Cứ thế này thì cô chết mất, đầu lưỡi bị Tịnh khiêu khích ngày càng tăng thêm dục khí trong người. Tịnh thôi đùa nghịch với Y Đan mà lùi cơ thể xuống phía dưới. Bàn tay nhẹ nhàng tháo gỡ tấm vải nhỏ nhắn đã sớm chuyển màu đậm cùng sự rướn người đầy phấn khởi của Y Đan. Nếu ở phía trên là thiên nhiên hùng vĩ thì nơi đây là kì quan của sắc đẹp chăng? Mắt Nhật Tịnh giống như bị thôi miên, bất động nhìn dòng nước rỉ rỉ chảy ướt ga giường. Nhật Tịnh dừng lại giây lát như muốn Y Đan bắt kịp nhịp thở cùng mình, nhìn vào nơi tư quan kia không chút ngại ngùng. Nhích người một lần lại gần hơn với vùng mật địa, hai vùng đùi của tiểu thư Y Đan được đặt trên vai Nhật Tịnh, để không làm cô vướng bận trong khi phục vụ người kia. Lưỡi Nhật Tịnh du di nếm vị mật, không cẩn thận đã đụng chạm vào phần mẫn cảm kia khiến Y Đan nấc thêm một âm thanh đầy khơi dục. Dòng nước ngày càng tiết ra nhiều hơn, lưỡi của Nhật Tịnh cũng hoạt động năng suất, hứng trọn bao nhiêu là dịch tiết. Y Đan lần này cảm thấy ngứa ngáy ở chính bên trong cơ thể, có dùng tay cũng không thể làm bớt đi cơn nhột đang bồn chồn. An Nhật Tịnh rất thích thú, chính bản thân cô cũng muốn tận hưởng chuyện này. Lưỡi không xương luồn lách vào hang động nhờ có sự trơn tru của dịch chất, ngón tay đùa nghịch với nhụy hoa bên trên. Liêu Y Đan không thể gắn gượng, cô không thể chối từ cảm xúc mãnh liệt dâng trào mà An Nhật Tịnh tạo ra ở phía dưới của cô. Chiếc lưỡi uốn éo liên hồi ở cửa hang động trong khi môi hợp tác tạo khoái cảm ở nhụy hoa. Tiếng da thịt nơi đầu lưỡi cùng tiếng va chạm ở môi khiến người ta cảm giác An Nhật Tịnh đang thưởng thức một món ăn hảo hạng mà cô phải tham lam nếm hết mùi vị. Cả thân thể Y Đan rất khó chịu, mỗi lần Tịnh chạm vào nơi ấy, cô như muốn chết đi cho xong...không làm sao có thể ngăn chặn chúng đang dâng lên trong mình. Từng đợt thoải mái, từng cảm xúc không thành lời, dòng điện kích tình phớt nhẹ bên trong cơ thể đang hành hạ Liêu Y Đan mà không cần vũ lực. Nhật Tịnh ngày càng hăng say thưởng thức, Liêu Y Đan thì như muốn điên lên với bản thân mình, một trận sóng to mang lên khoái dục gợi lên đầy mạnh mẽ. Lần này khác hẳn, nếu như những lần trước là những con sóng lăn tăn gợn đều đều thì chính lần này đã trở thành một đợt sóng thần dâng cao đầy mãnh mẽ. Thanh âm Liêu Y Đan phát ra tiếng ái dục lớn hơn bao giờ hết, xảy ra nhanh chóng làm cho thân thể cô rã rời. Dịch mật lúc này nhiều vô kể, An Nhật Tịnh không thể húp trọn trong một lần. Cả cơ thể Liêu Y Đan run bần bật sau đợt ấy, cô nàng đã thật sự đã đạt được trạng thái đỉnh cao của tình dục. An Nhật Tịnh dừng động tác, ngước lên nhìn Liêu Y Đan đang đê mê. Có vẻ cô cũng đã mệt, thôi thì dừng lại ở đây vậy. An Nhật Tịnh kéo chăn che hết thân thể cho Y Đan, trán cô ta ướt đẫm mồ hôi khiến Nhật Tịnh không khỏi quan tâm. Lau nhẹ vài giọt, An Nhật Tịnh nằm cạnh bên Liêu Y Đan mà chợp mắt. Liêu Y Đan rất mệt mỏi, thân thể không thể cử động được nữa nhưng vẫn cảm nhận được cái ôm của An Nhật Tịnh. Y Đan yên tâm nhắm mắt thiếp đi. Trải qua một trận mây mưa như vậy, sức Y Đan đã không còn nhiều, chỉ có thể gắn gượng chút lực cuối cùng mà chui vào hõm cổ An Nhật Tịnh mà yên giấc.
|
Chương 22: An Nhật Tịnh hơi mệt trong đêm qua nhưng cô lại không thể ngủ ngon được, có thể là do lạ chỗ. Nhật Tịnh ngước mắt nhìn sang người bên cạnh, cô ta đang say giấc. Tấm lưng ngọc ngà của Y Đan hiện hữu trước mắt Nhật Tịnh, sẽ chẳng có gì nếu như Tịnh không nhìn thấy vết bớt quen thuộc ở giữa sống lưng. Không tin được những gì mình đang thấy, Tịnh kéo nhẹ chăn xuống để có thể nhìn toàn bộ hình dáng của vết bớt mặt trời nhỏ mà không làm kinh động đến con người kia. Giống y hệt đứa nhỏ đó! Nhật Tịnh đến giờ mới hiểu, vì sao Y Đan vẫn hay liếc nhìn cô trong lớp và cô luôn miệng nói rằng mình quen Tịnh. Y Đan có vẻ đã nhận ra cô từ lúc bắt đầu, sao lại không nói cô biết ? Tịnh đưa chăn trở về vị trí cũ, ngẩng mặt nhìn trần nhà nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc vừa qua Mỹ, An Nhật Tịnh được học bơi . Vì nghịch ngợm, Tịnh đã lao ngay xuống hồ dù chưa khởi động, kết quả là bị chuột rút không thể nào di chuyển. Những tưởng là mình sẽ ngỏm củ tỏi ở đáy hồ, may mắn thay có một cô bé đã cứu Tịnh. Cô bé có vết bớt của mặt trời ở ngay phía sau lưng, Tịnh không nhớ gì thêm ngoài chi tiết ấy. Cười cười nhìn Liêu Y Đan ngủ, không ngờ Trái Đất tròn như vậy, có thể gặp cô giữa lòng Việt Nam này. Sao cô lại không nhận ra điều này sớm hơn? Điện thoại của Tịnh rung rung trên bàn. Tịnh yên lặng rời giường, ra chỗ khác nghe điện thoại tránh làm Y Đan thức giấc. -Alo con nghe! -Nhật Tịnh trả lời với đầu máy bên kia điện thoại. -Sao giờ con chưa về nữa hả? Con đang ở đâu ? -Bà Khả đầy lo lắng. Cả đêm không thấy bóng dáng cháu mình ở nhà, đến giờ vẫn chưa thấy về. Khả Đường hốt hoảng, chuyện này mà để chồng bà biết được thì chỉ có nước tiêu đời! -Con ngủ ở nhà bạn. Sáng mai con về, không cần làm đồ ăn sáng cho con đâu! -Tịnh trả lời. Hôm qua say xỉn mà cô quên báo với gia đình, làm bà ngoại réo cô một chập. -Sáng mai nhớ về đó! Con đi ngủ đi.-Nghe nói Tịnh đang ở nhà bạn khiến bà yên tâm đôi chút, ít ra con bé không long bong ngoài đường đầy nguy hiểm. Bây giờ phải nghĩ cách bao biện cho cháu mình trước khi ông Khả phát hiện ra. -Dạ, con tắt máy đây!-An Nhật Tịnh vâng lời, kết thúc cuộc trò chuyện và trở về phòng ngủ. Nhật Tịnh quay lại, Liêu Y Đan đã ngồi tựa lưng vào đầu giường nhâm nhi điếu thuốc. -Người nhà gọi sao? -Liêu Y Đan cười cười châm chọc. -Phải. Tao phá giấc mày à?-Nhật Tịnh nhăn mày nhìn thuốc trong tay Liêu Y Đan, nhìn không có chút hảo cảm nào. -Có thể gọi là vậy. -Y Đan gật đầu, cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cô biết Nhật Tịnh không thích mùi thuốc lá. Cô ngoắc ngoắc tay bảo Nhật Tịnh lại gần mình. -Sao mày không nói tao biết mày là Haley?-An Nhật Tịnh ngồi cạnh Liêu Y Đan, tay cô gác qua vai Y Đan. Trên người Y Đan chỉ dùng chăn trắng che những bộ phận cần che. -Ủa? Phát hiện rồi hả? Haha tao chỉ muốn để mày tự biết thôi. Giờ cưng biết bơi chưa vậy? -Liêu Y Đan cười thoải mái. Ngón tay cô chọc chọc vào má An Nhật Tịnh trêu cô. -Mày làm sao lại ở Mỹ?-An Nhật Tịnh khó hiểu. Cô nghe Phan Huân nói rằng cả năm cấp 2, Y Đan ở cùng với Quang Tự còn gì. -Đi chơi thôi, hên cho mày là lúc đó tao cứu mày lên. Không là bây giờ chẳng ngồi ở đây rồi. Hahaha...-Liêu Y Đan trêu chọc đầy phấn khích. An Nhật Tịnh không thèm trả lời, có thể là do cô xấu hổ. -Tịnh, sao hôm qua mày không dùng tay? -Liêu Y Đan thắc mắc, nhớ lại trận thủy chiến đêm qua. Đến giờ cô mới nhớ ra, An Nhật Tịnh chỉ dùng miệng của mình thôi. -Bảo vệ trinh tiết cho mày!-An Nhật Tịnh trả lời. Đồng hồ đã gần 4h sáng, hai đứa ngồi trong phòng tâm sự như này là lần đầu An Nhật Tịnh trải nghiệm. -Gì cơ? -Liêu Y Đan ngạc nhiên, chưa bao giờ cô nghe người ta nói vậy với mình. An Nhật Tịnh không tiến sâu hơn là vì trinh tiết của bản thân Y Đan sao? -Việt Nam cổ hữu lắm. Phải còn trong trắng thì mới có thể lấy chồng thôi!-An Nhật Tịnh trả lời. Nếu ở nước ngoài chắc cô không cần bận tâm đến, nhưng ở Việt Nam thì cần tiết chế một chút. -Aww...mày đang quan tâm tao sao?-Liêu Y Đan mủi lòng nhìn cô. -Sao cũng được!-An Nhật Tịnh vờ vịt không quan tâm. -Mày thích tao rồi phải không? Trả lời đi!-Liêu Y Đan hào hứng. Chắc hẳn An Nhật Tịnh có dành cho cô một vị trí trong lòng mình, nếu không sao lại có thể quan tâm cô như vậy? Liêu Y Đan chưa từng cảm nhận ở Quang Tự điều này dù cho đã ở cạnh hắn một khoảng thời gian dài. -Nói năng xằng bậy!-An Nhật Tịnh nhếch môi cười. Môi Nhật Tịnh chạm nhẹ vào Y Đan, đây có thể gọi là cảm giác gì? Trong lòng Nhật Tịnh, phải chăng đã có hình bóng của cô hay không?
|