An Lão Gia Đi Học
|
|
Chương 23: An Nhật Tịnh trở về nhà mình khi mặt trời đã lên cao. Thật may mắn rằng ông bà đã đi làm rồi, Tịnh lên phòng mình nghỉ ngơi vì hôm nay là cuối tuần, cô không cần phải đi học. Ngâm mình giữa bồn nước nóng, Tịnh nhắm mắt tịnh dưỡng. An Nhật Tịnh nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ ba mẹ. Cô đã qua Việt Nam mấy tháng rồi mới nghe được câu quan tâm từ ba mẹ. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng, dù sao ở một mình mãi cũng quen. Ba mẹ còn trăm công nghìn việc cần phải lo, miễn là họ khỏe mạnh là Tịnh yên tâm. Ngày cuối tuần trôi qua nhạt nhẽo khi Tịnh dành phần lớn thời gian để ngủ, trưa cũng không cần ăn. Tối đến, ông bà Khả đã về nhà và nhận được báo cáo từ quản gia rằng cô chủ vẫn đang còn ngủ trên phòng. Ông Khả lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cháu gái mình không giống mình một chút nào. *~*~*~*~* Tịnh thức dậy khi trời đã chuyển thành màu đêm yên tĩnh. Cô mở cửa ra ban công đứng ngắm cảnh, nhìn cả thành phố chìm trong giấc ngủ. Trông cô bây giờ cứ như hoạt động về đêm, khi người ta đóng cửa nghỉ ngơi thì cô lại tỉnh táo thức dậy. Điện thoại Nhật Tịnh nhận được rất nhiều tin nhắn, đa số là từ Lâm Tú. Thiệt tình, cô nàng đó không biết rằng Nhật Tịnh vốn dĩ không có tình cảm với nàng sao? Đôi khi cô cũng cảm thấy phiền phức với cả đống tin nhắn hỗn loạn khiến Tịnh tức giận tắt luôn thông báo. Việt Nam thật sự không phù hợp với cô! Ở đây cô không được là chính mình. Nói đúng hơn là con gái ở đây không thoải mái như ở Mỹ, mới chỉ mới có đụng chạm đã tưởng tượng hàng tá vấn đề! Chí ít có Liêu Y Đan ngoại lệ. Nếu như ngày trước không bồng bột đánh vào mặt ông hiệu trưởng trường cũ ở Mỹ, chắc Tịnh cũng không bị chuyển về Việt Nam. Chết tiệt, ông ta đáng bị như vậy! Dám hất tay trên cả Tịnh, dám dê xồm với cô bạn gái của Tịnh thì ông ta đáng chết. Nghĩ đến vẫn thấy tức! Sau sự việc đó thì Tịnh với cô bạn gái đó chia tay, lí do là do cô ta vẫn muốn đi theo ông hiệu trưởng già đó. Mẹ kiếp! *~*~*~*~* Qua một tuần trả bài thi, không nằm ngoài dự đoán khi Tịnh chỉ nhận được con ba và con bốn, chỉ có môn Anh khá nhất thôi. Đình Giang khá khó chịu với học lực của lớp trưởng, mang danh là lãnh đạo lớp thì điểm số không thể cứ lênh đênh như vậy được. -Tịnh, sau giờ học lên gặp cô!-Đình Giang chau đôi mày nhìn cô rồi rảo bước rời khỏi lớp. -Không sao đâu!-An Nhật Tịnh cảm nhận được sát khí đằng đằng từ người Đình Giang tỏa ra nhưng lại cảm thấy vô cùng bình thường, cô đã quá quen. Lâm Tú lay lay cánh tay cô với ánh mắt dâng lên sự hỏi han, Tịnh trấn an cô với cái xoa đầu ôn nhu. Liêu Y Đan ngồi phía cuối bàn không thích điều này! Liêu Y Đan gai góc chọi cục phấn nhỏ từ phía cuối bàn lên chỗ ngồi của An Nhật Tịnh, may mắn là không trúng cả hai người. Tịnh khó hiểu nhìn xuống Liêu Y Đan và nhận được khuôn mặt khó chịu của cô ta, đúng thiệt là gai mắt! -Nè! Làm cái gì vậy hả? -Lâm Tú tức giận, cầm viên phấn Y Đan vừa chọi đem lên làm bằng chứng. Đáng ghét, nàng đã làm gì cô ta đâu ! -Làm sao ?-Liêu Y Đan không vừa, cô đứng dậy đập bàn khiến cả lớp chìm vào khoảng không im lặng. Hai người đóng phim tình cảm khiến Y Đan khó chịu như vậy, cô cũng không muốn để yên. -Đừng có quá đáng nha. Đừng tưởng tui không dám làm gì! -Lâm Tú nhăn mặt đầy tức giận. Cô ta tưởng cô ta có Quang Tự chống lưng thì nàng đây sẽ sợ cô ta chắc. Đừng có nằm mơ! -Thế mày định làm gì tao?-Liêu Y Đan cười khinh bỉ, muốn chọc điên Lâm Tú. Cô tiến lại chỗ Lâm Tú đứng đầy thách thức, cô cũng nhịn con bé này lâu rồi. -Thôi đi! Hai người về chỗ hết cho tôi. -An Nhật Tịnh lên tiếng. Cô không muốn chỉ vì xích mích của hai đứa con gái mà phải để cả lớp chịu đựng theo. Ánh mắt An Nhật Tịnh hằng lên tia chết chóc, khiến Lâm Tú yểu lòng mà trở về chỗ ngồi. Y Đan cũng không nói gì, dùng dằng quay lại bàn mình. Con gái phiền phức chết được! Cả lớp im lặng, không ai muốn chọc giận lớp trưởng đại nhân cả. -Phan Huân, lên nêu lại thông báo của trường đi! -An Nhật Tịnh hướng mắt về phía Phan Huân. Cậu ta từ lúc có An Nhật Tịnh làm lớp trưởng đã bớt rụt rè hơn trước. -À ừm, chiều nay lớp mình phải tổng vệ sinh. Mong các bạn đi đầy đủ! Với lại lịch trực nhật ngày mai là... là...Liêu Y Đan và...Lâm Tú!- Phan Huân nói rành mạch, riêng đến khúc cuối bỗng dưng ngập ngừng. -Cái gì?-Lâm Tú phản ứng rõ ràng không chịu như thế, nàng muốn đổi người trực chung. -Lịch đã sắp từ lâu. Muốn đổi là đổi thế nào?-Tịnh trả lời dùm lớp phó. Chuyện này trước đó đã không có vấn đề, chỉ vì một chút rắc rối cỏn con mà làm thay đổi lịch trình như vậy có đáng không? -Nhưng mà Tịnh...-Lâm Tú nhăn mặt, rõ ràng cô không muốn mình và Liêu Y Đan trực nhật chung. -Tôi cũng không muốn trực với nó. Đổi người đi!-Liêu Y Đan cuối bàn cũng lên tiếng. -Nè, gọi ai bằng nó vậy hả?- Lâm Tú đúng là bị Y Đan khích đến điên người. -Phan Huân, cậu đổi người đi. Nếu không sẽ có chiến tranh đó!-An Nhật Tịnh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi giữa cơn khẩu chiến của hai người. -Được...vậy mai Lâm Tú trực với tôi còn Liêu Y Đan trực với lớp trưởng nha!-Phan Huân sắp xếp lại bảng thống kê. Lâm Tú nghe xong liền cảm thấy ganh tỵ, cô nàng không muốn crush mình trực chung với người mình không thích. *~*~*~*~* -Cô tìm em ?-An Nhật Tịnh đến phòng giáo viên theo lời Đình Giang sau giờ học. -Nhật Tịnh, em có gì áp lực sao ?-Đình Giang hỏi. Kết quả học tập yếu đến thế có thể là do stress. -Em không có! -An Nhật Tịnh lắc đầu. Cả khuôn mặt cũng không đổi nét mặt. -Em có thể tâm sự với cô, cô sẽ lắng nghe!-Đình Giang thở nhẹ, cô biết không dễ gì An Nhật Tịnh chịu nói ra. -Em không có! Nếu cô không có chuyện gì nữa thì em phải về.-An Nhật Tịnh không thích giáo viên quá quan tâm đến mình. -Tịnh...thái độ của em là sao? Cô là đang quan tâm em, thành tích học tập của em như này sẽ ảnh hưởng tương lai của em. Em biết không? -Đình Giang chau mày nóng giận. Cô biết Tịnh không dễ mở lòng, nhưng cũng không cần né tránh cô đến như thế. -Tương lai em thì không cần cô bận tâm!-An Nhật Tịnh không có vẻ gì là thấm nhuần cái quan tâm của Đình Giang. Cô không muốn giáo viên xen vào chuyện mình quá nhiều, giáo viên chỉ nên làm tròn trách nhiệm của mình thôi. -Tịnh, sao em...-Đình Giang giận dữ ra mặt. Ngực cô phập phồng, hơi thở dồn dập do người đối diện chọc tức. -Em không thích. Thưa cô em về!-An Nhật Tịnh không muốn ở đây một phút giây nào mà rời khỏi phòng. -Được, xem tôi thu phục em như nào! Đồ cứng đầu...-Đình Giang thở hắt ra không can tâm. Lớp trưởng gì mà cứng nhắc thấy sợ. Chiều hôm ấy, cả góc sân trường chỉ có lớp của An Nhật Tịnh quét sân. Cô luôn thắc mắc là tại sao một khu rộng như vậy chỉ có lớp cô dọn ? Có quá đáng không chứ hả? -Mọi người dọn xong rồi về đi! Hôm nay vất vả rồi. An Nhật Tịnh thấy cũng đã muộn, cả lớp nên được nghỉ. Ngay cả mình cũng cần phải về chuẩn bị đi chơi.
|
Chương 24: -Em tới rồi nè.-An Nhật Tịnh chạy xe máy qua đón Trương Anh đi chơi Giáng Sinh như đã hẹn trước. Đêm nay là đêm Giáng Sinh, Nhật Tịnh tối 19h đã có mặt trước nhà Trương Anh. -Chị nè. Chà, đi chơi là mặc đồ nhìn ngầu hẳn lên nha!-Trương Anh ngồi trong nhà đợi cô đến nảy giờ. Mắt chị cứ ngóng mãi ở cửa trông mong, chỉ muốn thấy hình dáng cô xuất hiện. Khỏi nói cũng biết Trương Anh vui mừng như nào khi An Nhật Tịnh đến đón, chị nhanh chân chạy ra ngoài cổng. Mắt chị nhìn sơ qua trang phục của An Nhật Tịnh. Tối nay, Tịnh diện hoodie màu camo lộ phần tà dài của áo trắng bên trong cùng quần kaki túi hộp và đôi giày cùng tông đen. Nhìn cô vừa cool lại vừa menly. -Hehee chị cũng xinh mà..thôi lên xe đi!-An Nhật Tịnh cười ái ngại. Cô đưa nón bảo hiểm cho Trương Anh rồi khởi động xe. Trương Anh được Tịnh khen vui lắm, nảy ra một ý muốn cô gài quai nón giúp mình nên đứng yên tại chỗ. -Sao chị còn đứng đó?-Nhật Tịnh chờ chị ngồi lên nhưng lại không thấy động tĩnh gì, quay sang thì thấy Trương Anh vẫn chưa chịu lên yên. -Gài nón giúp chị đi!-Trương Anh nhướn nhướn mày nhìn cô, môi cong lên một nụ cười trong sáng. An Nhật Tịnh thở dài trong lòng, không phải chứ, ngay cả gài quai nón mà cũng sai cô cho bằng được. Trong lòng là vậy nhưng An Nhật Tịnh vẫn làm theo lời của Trương Anh. Cô làm chỉ vì muốn đi sớm thôi, không lại trễ giờ. -Hai đứa đi về sớm nha chưa!-Bà Sáu ra dặn dò. Cháu bà đi chung với An Nhật Tịnh nên bà cũng an tâm phần nào. Hai người chào lão bà rồi khởi động xe chạy đến nơi bữa tiệc bắt đầu. Trương Anh là người biết đường, chị ngồi phía sau ôm eo An Nhật Tịnh, nói vào tai cô hướng dẫn. Trương Anh có thể nói là rất thính ôm Tịnh, cho dù là ở đâu đi nữa nhưng thích nhất là được cô chở và chị ngồi sau vòng tay qua eo cô. Giây phút đó, chỉ có Trương Anh là hiểu rõ bản thân mình đã thấy thoải mái như nào. -Ở đây phải không chị?-An Nhật Tịnh dừng xe trước một quán ăn, nhìn lên bảng hiệu thấy trùng tên với nơi hai người đang muốn đến. -À hả phải, đúng rồi!-Trương Anh nãy giờ mơ màng nghĩ ngợi nơi đâu, không chú tâm mắt cứ hướng về cô. Đến khi cô lên tiếng mới có thể khiến chị tỉnh táo lại. -Vậy chị vào trước đi, em gửi xe đã!-An Nhật Tịnh có ý muốn để Trương Anh xuống, còn mình tìm chỗ đậu xe. -Thôi em chạy vô luôn đi, chỗ đậu xe nằm trong quán luôn mà! -Trương Anh hiểu rõ quán ăn này hơn An Nhật Tịnh. Tịnh nghe lời chạy vào trong kiếm chỗ dựng. Trương Anh xuống xe, chị đứng im đợi An Nhật Tịnh thực hiện nghĩa vụ. Nhật Tịnh nhìn mà không hiểu chị muốn gì, ánh mắt cô giương lên khó hiểu. -Lúc nãy đã gài dùm, bây giờ tháo ra giúp luôn đi! -Trương Anh có vẻ rất thích thú với việc nhờ vả này của mình. Ánh mắt chị háo hức chờ đợi An Nhật Tịnh giúp mình tháo nón. An Nhật Tịnh cũng nhiệt tình giúp Trương Anh, biết chị là người hay thích được cưng chiều cũng không có ý kiến.
Quán ăn này có phong cách ngoài trời. Các bàn ăn đều được đặt ngoài sân để quý khách có thể vừa thưởng thức món ăn vừa tận hưởng thời tiết. Khí hậu hiện giờ cũng rất mát mẻ, thích hợp với những quán ăn kiểu này nên nhìn chung, quán cũng khá đông khách. Trương Anh nắm tay An Nhật Tịnh tiến về phía đám bạn của mình đang ngồi đợi, họ đã chọn sẵn một bàn đặt riêng, cách biệt so với các bàn nhỏ khác. Quan cảnh xung quanh cũng rất đẹp, cỏ cây thiên nhiên ôn hòa, trên cao còn có rất nhiều sao sáng nữa. -Ey...chào mọi người! Tao tới trễ.-Trương Anh chào hỏi. Có vẻ như tất cả mọi người đều đã có mặt, vậy là có thể nhập tiệc rồi. -Để tao giới thiệu, đây là Nhật Tịnh, à ừm...hàng xóm thân thiết của tao!-Trương Anh chỉ tay về người bên cạnh, nói sơ bộ cho mọi người trong bàn nhìn về cô. -Chào mọi người! Hôm nay có lẽ em làm phiền mọi người rồi!-An Nhật Tịnh tươi cười cúi đầu kính chào. Bạn bè của Trương Anh thì chắc lớn tuổi hơn cô vẫn nên tôn trọng tiền bối. -Ey không sao đâu mà! Là tụi này kêu Trương Anh dẫn em đến đó. Nào, hai người mau vào ngồi đi!-Minh Bảo, lớp trưởng lớp của Trương Anh nhanh chóng đưa hai người vào ghế ngồi. Anh này có vẻ rất thân thiện, hoạt bát. -Để anh giới thiệu nha! Anh là Phan Minh Bảo, học cùng lớp với Trương Anh. Hân hạnh biết em!-Minh Bảo rất vui vẻ đưa tay ra bắt với cô, cô cũng hòa nhã tiếp nhận cái bắt tay đó. -Còn đây là Đông Khánh, Tuệ Dương và Thiên Lam. Bốn đứa đều là bạn thân của Trương Anh đây và đều học chung lớp hết. Tụi anh hòa đồng lắm nên em đừng ngại!-Minh Bảo tiếp tục giới thiệu những người ngồi cạnh để An Nhật Tịnh biết quý danh, xong lại cùng nhau trò chuyện đợi những người còn lại. Một lát sau, vài ba người nữa lại tiến đến bàn tiệc của họ, là hai người nam cùng một người nữ. Họ ăn mặc rất lịch thiệp, nhìn là biết con nhà giàu. -Ey, đi ăn thôi mà cũng lố quá vậy mẹ? -Trương Anh chăm chọc cô gái vừa đến. Chị ta diện váy hàng hiệu cùng chiếc túi xách đắt tiền, tuy nhìn có vẻ khoa trương gia thế nhưng thực chất lại không hề. -Đi dự tiệc Giáng Sinh chứ ăn gì? Ủa mà ai đây?-Chị ta trả lời câu nói của Trương Anh, tình cờ đánh mắt sang người cạnh chị. Ôi trông đẹp thế! Trong lòng chị ta thốt lên. -Đây là Nhật Tịnh, em của Trương Anh đó! Xinh gái lắm đúng hông Nghệ tiểu thư?-Minh Bảo giới thiệu để hai người khỏi bối rối. -À, cô bé đến đưa đón Trương Anh đi học đây à? Xinh quá. Chào em, anh là Nhật Minh, trùng hợp tên chúng ta cũng hơi giống nhau ha!-Nhật Minh cười cười chào An Nhật Tịnh. Nhật Minh có vẻ ngoài điển trai của một gia đình giàu có và là họ hàng cùng với Nghệ Chi Vân, chính là cô nàng diện váy đắt tiền ban nãy. -Còn anh là Nguyên Phú, vui vẻ được biết em!-Người còn lại cũng cúi đầu chào. Nếu Nhật Minh mang nét hào hoa phong trần thì Nguyên Phú lại mang nét thư sinh tri thức, nhẹ nhàng từ tốn. Các món ăn lần lượt được đem lên, mọi người đón lễ Giáng Sinh trong vui vẻ và hạnh phúc. -Ey, để anh nói em nghe! Lúc đầu khi mà tụi anh nhờ Trương Anh gọi em đến, nó nhất quyết không chịu. Một hai là không chịu. Tụi anh nằng nặc mãi nó mới đồng ý. Em thấy nó có quá đáng không?-Nhật Minh ngà ngà say, anh nói thao thao bất tuyệt trong bàn tiệc. -Vậy hả? Sao chị lại không rủ em vậy chứ?-An Nhật Tịnh nghe xong rất ngạc nhiên. Lòng nghĩ rằng sao lúc đầu chị không từ chối luôn đi, để giờ cô phải ngồi đây uống bia ăn uống cùng mọi người giống như vậy nè. An Nhật Tịnh cũng lười biếng đi ra ngoài lắm đó! -Chị sợ em hông đi thôi!-Trương Anh ngồi cạnh An Nhật Tịnh, chị dựa đầu lên vai Tịnh trước mặt tất cả mọi người. Không biết là Trương Anh có đang say hay không nhưng giọng nói của chị có vẻ nhè nhè đi. -Đông Khánh à, sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy?-Minh Bảo ngồi cạnh cậu bạn, để ý nảy giờ cậu ta chỉ lo ăn uống chứ không phát biểu là bao. Làm sao lại như vậy chứ? -À à, biết rồi nha! Có phải hai đứa bây đang cãi nhau đúng không?-Thiên Lam chỉ điểm Tuệ Dương và Đông Khánh. Trong hội bạn thân, hai người này thích nhau, chuyện rõ như ban ngày nhưng không ai trong hai người dám thừa nhận. -Mày nói xàm quá! Làm gì có chuyện đó...-Tuệ Dương bối rối trước câu nói của Thiên Lam. Nhỏ bạn say xỉn rồi vẫn có thể quấy phá cô được! -Nguyên Phú qua đây, cụng ly với tao nào!-Trương Anh đưa ly bia trước mặt, có thể là chị đã hơi say một chút. An Nhật Tịnh bên cạnh vừa ăn vừa lo, chết rồi, làm sao cô đưa chị về được khi chị xỉn như này? -Uống với chị một chai đi!-Chi Vân bước sang ngồi cạnh An Nhật Tịnh, chị đưa sẵn một chai bia vừa khui về phía cô, có ý mời. -À em không uống nhiều được đâu, em còn lái xe nữa!-An Nhật Tịnh cười cười, ý muốn từ chối. -Không sao, em chỉ cần uống phân nửa thôi! Đi mà...!-Chi Vân vẫn không từ bỏ ý định, đẩy đưa vòng một cạ cạ vào cánh tay của An Nhật Tịnh khiến cô sởn gai ốc. Trời ơi, chị ta làm cái hành động gì vậy? -được được! Em uống...-An Nhật Tịnh nhích người tránh đi, tay nhận lấy chai bia uống vơi đi nửa phần thỏa mãn ý muốn của đối phương. -Tịnh nè, em có người yêu chưa?-Chi Vân ngồi cạnh, vén một bên tóc nhìn An Nhật Tịnh mà gọi tên đầy thân mật. Nảy giờ, chị ta cứ ngồi nhìn cô mãi miết. Ý tứ này đã sớm bị Trương Anh cho vào tầm mắt. -Có rồi mày!-Trương Anh nhanh nhảu đáp lời giúp An Nhật Tịnh khi cô còn chưa kịp mở miệng. Câu trả lời khiến Tịnh há hốc mồm, gì chứ cô có ghệ bao giờ. Chị trả lời như vậy là có chủ đích hết, Trương Anh để ý rằng Chi Vân có ý muốn tiếp cận Nhật Tịnh của chị đây mà. Đừng có hòng nhé, bạn thân chị lại càng hông nên thân thiết như thế đâu. -Gì dạ bà nội?-Chi Vân ngả ngửa tự nhiên khi không Trương Anh ở đâu bay vô "ăn cơm hớt" khiến chị giật mình. Người chị đang hỏi là Tịnh, có phải bạn cô đâu mà tự nhiên trả lời. -Tao trả lời dùm Tịnh thôi!-Trương Anh thấy có vẻ biểu hiện của mình có chút kỳ lạ nên tiết chế lại đôi chút, quay sang chỗ khác tiếp tục uống bia nhưng ánh mắt lại cực kỳ quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người.
Tịnh và Chi Vân có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, Trương Anh càng nhìn càng không thích. Chị biết Vân là bạn bè thân thiết, không nên tính toán như vậy nhưng chị thật sự rất khó chịu trong lòng. Cứ bực bực làm sao, mà mỗi lần bực lại cùng đứa khác cụng ly uống xả láng. -Hừm, em đi nhà vệ sinh một chút!-An Nhật Tịnh rời khỏi vị trí của mình, mục đích muốn thoát khỏi sự đu bám của Chi Vân. -Tao cũng cần phải đi toilet!-Không hẹn mà gặp, Thiên Lam cũng rời bàn mà đi. Đường ruột của cô đang có vấn đề cần được giải quyết.
-Tao nghĩ giờ là thời cơ thích hợp đó, qua đi!-Nhật Minh huých vai Nguyên Phú, gợi ý cho anh chàng qua chỗ Chi Vân khi Tịnh vừa đi khỏi. Nguyên Phú từ lâu đã động lòng trước Chi Vân, chỉ là chưa kịp bày tỏ thôi. Có thể là do anh nhút nhát, không dám đối diện với cô. -Còn mày nữa, mày qua chỗ Tuệ Dương đi, nó đang ngồi một mình kìa!-Minh Bảo đẩy Đông Khánh về phía Tuệ Dương, cô nàng đang ngồi bơ vơ khi Thiên Lam vắng mặt. Tình hình này chính là Đông Khánh và Tuệ Dương có thể là có tình ý với nhau, trong khi Nguyên Phú lại trồng cây si với Chi Vân. Thêm một chi tiết thú vị rằng có vẻ là Trương Anh đã biết ghen khi nhìn Nhật Tịnh thân thiết với cô gái khác, liệu rằng có phải chị đã thích Tịnh?
|
Chương 25: An Nhật Tịnh nhường Thiên Lam vào toilet trước, đến khi Tịnh đã dùng xong nhà vệ sinh bên cạnh thì Thiên Lam mới trở ra. -Cám ơn em nha!-Thiên Lam xả nước rửa tay trong bồn, quay sang An Nhật Tịnh nói tiếng đa tạ. -Dạ, không có chi. Chị đừng khách sáo!-An Nhật Tịnh cười đáp lại. Đúng lúc đó, một nữ nhân bước vào, tay chân cô ta loạng choạng không vững, không cẩn thận va vào Thiên Lam. May mắn rằng An Nhật Tịnh bên cạnh kịp tay kéo chị nép về phía mình, không thì Thiên Lam sẽ va đập mạnh vào nữ nhân kia mất. Cô ta không thèm xin lỗi mà luống cuống chạy ngay vào nhà vệ sinh. -Ối ọe....ọe...-Nữ nhân kia chắc hẳn vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm ra nơi xả cơn đau cho bản thân. An Nhật Tịnh nghe thấy âm thanh đó cũng đủ hiểu, ắt hẳn cô ta say xỉn tới mức bụng loạn xạ cả lên rồi. -Chị có sao không?-An Nhật Tịnh đỡ Thiên Lam đứng lại bình thường. Chắc lúc nãy chị hơi hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. -Chị không sao, chị lại phải cám ơn Tịnh rồi!-Thiên Lam cúi đầu cám ơn cô. Vừa ngại ngùng vừa lúng túng, ban nãy chị đã nhanh chóng nhận ra một mùi hương khiến chị chợt rung động. -Đâu có sao. Thôi mình ra ngoài đi !-An Nhật Tịnh xua tay. Cô đi cùng với Thiên Lam trở lại bàn ăn với mọi người. *~*~* -Ahh...Tịnh! Sao em đi lâu quá vậy? Mày nữa, sao tự nhiên hai đứa bây lại đi chung?-Chi Vân nảy giờ bị Nguyên Phú hỏi tới hỏi lui những câu hỏi, chị chỉ biết trả lời cho qua chuyện. Mắt đảo về phía An Nhật Tịnh đang đi cùng Thiên Lam tiến lại mình, Chi Vân mừng rỡ chạy lại ôm lấy cánh tay cô trước sự ngỡ ngàng của Trương Anh và Thiên Lam. -Chi Vân, chị à...chị siết tay em!-An Nhật Tịnh cố gắng lịch sự với tiểu thư họ Nghệ, chị đang bấu chặt lấy cánh tay cô. Nhật Tịnh vừa đau, vừa khó chịu khi vòng một chị ta cứ đụng vào cô. Thiên Lam nhún vai, trở về chỗ ngồi, không giải thích thêm. -Trời trời, làm gì vậy hả?-Trương Anh khó chịu chạy lại ôm lấy cánh tay của An Nhật Tịnh, cố ý kéo về phía mình. Tịnh của chị không phải là đang khó xử hay sao chứ hả? Trương Anh cũng không muốn Chi Vân thêm thân mật với Tịnh như vậy. Chi Vân với Trương Anh cứ giằng co qua lại, giống như Tịnh là món đồ chơi cho hai đứa trẻ giành giật. An Nhật Tịnh thiệt là mệt mỏi với hai cô gái này, vừa khó chịu vừa bực bội. An Nhật Tịnh cầu cứu đàn anh, Minh Bảo và Nhật Minh vào kéo hai người con gái rời khỏi người Tịnh. -Tịnh đúng là có sức hút ha, được Chi Vân để ý đến!-Tuệ Dương nảy giờ mới nói được một vài câu với Tịnh. Từ đầu tiệc đến giờ, Tuệ Dương dường như không mở miệng, nhiều khi Tịnh còn nghĩ chị không thích mình. -Dạ, em không có đâu!-An Nhật Tịnh lắc đầu không dám nhận. -Tịnh có chứ sao hông, người gì mà đẹp dữ thần.-Chi Vân gật đầu, đầu dựa lên vai Tịnh, nói mà không cần suy nghĩ. Mắt Vân hướng nhìn lên mặt Tịnh, ngón trỏ chạm vào làn da của cô đầy tự nhiên. -Gì dạ mẹ kia? Vai ai mà lại thân mật thế hả?-Trương Anh lại thấy chướng mắt. Chị cũng đã say ngà nên không tiết chế lời nói. Cảm thấy khó chịu thì bực bội nói ra, mỗi lần nhìn Chi Vân cứ tự nhiên với Tịnh thế, chị không thích. Ngàn vạn lần cũng không thích! -Thôi, trời ơi em lạy hai chị! Tịnh, em qua chỗ khác ngồi đi, không lại có người nóng bực nữa đó.- Nhật Minh nhìn Trương Anh đang cau mày liền hiểu ra vấn đề nên liền bảo Tịnh dời chỗ. Thiệt tình, chỉ là một cô gái mà chị em tàn sát! Đúng là con gái. Tịnh thấy đây cũng là một ý kiến sáng suốt nên đổi chỗ khác, cô không muốn ngồi giữa hai người họ nữa đâu. Cô chạy qua ngồi cạnh Thiên Lam để Trương Anh không cần phải khó chịu khi cô ngồi với Chi Vân nữa. -Tịnh mau thân ghê!-Trương Anh nhìn rồi châm chọc. Chị thấy thoải mái hơn khi không phải nhìn Chi Vân với Tịnh thân mật. Có lẽ ngồi với Thiên Lam sẽ được hơn. Thiên Lam không biết là không quan tâm hay sao nhưng chị vẫn cắm cúi ăn. *~*~*~* Tịnh về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm, thế mà ngoại vẫn ngồi ở phòng khác đợi cô. Tịnh vừa thấy có lỗi vì để ngoại đợi, vừa cảm thấy y như mình bị bắt quả tang đi đêm. -Ngoại, ngoại chưa ngủ hả?-Tịnh lại gần, cố gắng xoa dịu bà bằng cách massage vai giúp bà. -Con ngồi xuống đi. -Bà ngoại cũng không để ý đến, giọng điệu bà thay đổi với thường ngày. -Con học gì mà để học lực trung bình?-Bà Khả nhìn cháu mình, bà đặt bảng điểm lên bàn. -Ủa? Con tưởng ngoại nói con học như nào cũng được!-Tịnh gãi đầu. Cô những nghĩ rằng ngoại sẽ không để ý đến chuyện trường lớp của mình. -Ta nói con học không cần giỏi nhưng cũng phải tầm khá. Sao con lại bỏ bê việc học đến vậy?-Bà Khả thở dài, thì ra cháu gái đã không hiểu hết ý của bà. -Dạ, từ từ con sẽ học lại!-Tịnh chẳng biết nói gì. Cô không muốn cãi với bà, cũng không thể giải thích thêm việc học của mình. Chết tiệt, chắc chắn là bà cô chủ nhiệm! -Học kì sau, con đi học thêm môn hóa đi. Ta thấy con bị yếu môn đó nhất đó.-Khả Đường nhìn cháu gái mình, có lẽ bà nên xem lại cách học của Tịnh. Tình hình này không ổn rồi. -Dạ? Học thêm á!? Ngoại...học trên lớp chưa đủ hay sao mà ngoại còn bất con đi học thêm?-An Nhật Tịnh nghe đến hai từ ấy liền nổi hết cả gai ốc. Cô không có thích đi học thêm đâu! -Ta kêu con học có môn hóa thôi đó. Đâu phải môn nào cũng học! Thôi...chuyện đó quyết định rồi. Học kì sau ta xin cho con học ở nhà cô chủ nhiệm con!-Khả Đường kiên quyết. Cháu gái mình la làng chuyện gì, bà chỉ cần môn hóa điểm khá hơn một chút. Hôm nay cô giáo đến tận nhà để báo cáo việc học, bà chẳng biết phải nói gì với cô giáo luôn ấy! Bà không nghĩ cháu gái mình có học lực tệ như vậy. -Cái gì? Trời ơi...ngoại! Con không muốn học thêm đâu!-Tịnh nghe như tin sét đánh ngang tai, nhất quyết không tán thành. Nghĩ làm sao bắt cô đi học với bà cô đáng ghét đó, không muốn! -Con không học, ta cấm con đi chơi! Thôi, ta buồn ngủ rồi. Con đi ngủ đi!-Khả Đường dứt lời liền rời đi. Bà không muốn quan tâm tới lời gào thét của cháu mình phía sau lưng. -Trời má. Quà Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước đến nay luôn...-Nhật Tịnh tuyệt vọng ngồi trên sofa, Tịnh không bao giờ nghĩ mình phải đi học thêm như này. Tệ hơn là cô phải đi học ở nhà bà la sát, chắc cô điên mất thôi. Tại sao đêm nay là Giáng Sinh mà ngoại lại khiến cô về với Chúa như vậy chứ hả? *~*~*~*~* Tịnh nằm dài trên bàn học, cô vẫn còn thất thần chuyện hôm qua ngoại nói với cô. Đôi mắt liếc dọc lên bàn giáo viên, Đình Giang đang kiểm kê lại giấy tờ của cô. Miệng Tịnh lẩm bẩm gì đó với một khuôn mặt hết sức khó chịu với cặp mắt viên đạn xuyên vào người Đình Giang. Càng nhìn càng bực bội, Tịnh cúi mặt xuống mà nhắm mắt ngủ. -Tịnh, em làm sao lại không cho lớp đi trực vệ sinh hôm qua?-Đình Giang đọc một mẩu giấy, lại gọi tên lớp trưởng. Câu hỏi của cô khiến lớp đang rôm rả nói chuyện liền im bặt. -Lớp có trực đàng hoàng mà cô!-Tịnh ngóc đầu dậy trả lời. Tịnh còn nghĩ cô giáo này đang kiếm chuyện với mình nên đáp bằng một giọng điệu khó nghe. -Có thì làm sao giấy báo cáo lại bảo không có ?-Đình Giang khó chịu trước thái độ của cô. Đình Giang cũng ngầm đoán ra vì sao, nhưng cô vẫn đang cố giữ bình tĩnh. Trước mặt cả lớp, cô không thể mất phong thái của một giáo viên. -Cô cho em mượn tờ báo cáo. -Tịnh lên bàn giáo viên đối chứng. Mọi người làm việc quần quật hôm qua, làm gì có chuyện không trực được chứ. Chắc chắc là có hiểu lầm. -"Lớp 12/1 trực đầy đủ. Lớp 10/6 vắng mặt."? What the...?-Tịnh đọc lên dòng màu đen ghi rõ ràng, kinh ngạc từng con chữ. Cả lớp cũng nháo nhào lên. -Đây chắc chắc là hiểu lầm. Hôm qua chỉ duy nhất có lớp mình trực ở góc sân trường, làm gì có lớp 12/1 nào chứ!-An Nhật Tịnh trả giấy về cho Đình Giang. -Cô không biết, cái này là nhà trường ghi nhận. Em muốn kiện cáo gì thì cũng phải có bằng chứng!-Đình Giang thu về mẫu giấy, giọng cô đều đều. -Vậy giờ em lên kiểm tra camera trường. -Cô cảm thấy kì lạ, làm gì có chuyện vô lí như vậy.
|
An Nhật Tịnh lên phòng bảo vệ xem lại camera ngày hôm qua, hoàn toàn sân trường đều do lớp cô quét dọn, không hề có bóng dáng của lớp khác. Cô đem usb lên trình báo với phòng Giáo vụ, kết quả nhận được rằng hôm qua có hai học sinh lớp 12/1 đến báo cáo rằng đã lớp đã trực xong ở sân trường và nhờ giáo viên đến làm chứng. -Đó là hai học sinh nam phải không cô?-An Nhật Tịnh mơ hồ nhớ lại chuyện cũ. Buổi chiều hôm qua, lúc cô đi đổ rác thay lớp bỗng thấy hai học sinh nào kéo tay nhau lên phòng. Trong lúc lớp 10/6 đang cực công quét rác thì hai thanh niên này ở gần đó, không hề lao động mà lại thảnh thơi xả rác khiến lớp cô ức chế mấy lần. Có vẻ như họ vẫn còn cay chuyện bị chỉ trích xả rác đây mà. -Đúng vậy. Chính là hai em này.-Cô giáo vụ gật đầu, ngón trỏ chỉ vào màn hình. Gương mặt hai học sinh hôm qua cô vẫn còn nhớ. An Nhật Tịnh hiểu rõ mọi chuyện, cong môi cười mỉm một tiếng. -Đây không phải là học sinh lớp em. Với lại, lớp em là 10/6 còn đàn anh 12/1 này vốn dĩ không trực chung...-An Nhật Tịnh phủ nhận. Hai người này quá đáng thật, dám giở trò. Tình hình được báo cáo rõ ràng, giáo viên cũng đã ghi nhận lại. Lớp 12/1 đó, không thù không oán, lại gây phiền toái cho lớp cô như vậy. *~*~*~*~* An Nhật Tịnh rời khỏi phòng, tiến đến trước cửa lớp 12/1. Cô đứng trước lớp thu hút ánh nhìn của các anh chị khối trên, họ ồ lên kinh ngạc. Không mấy thường xuyên lại có thiếu nữ xinh đẹp ghé thăm lớp họ. An Nhật Tịnh bước luôn vào lớp và lớp trưởng là người đón tiếp cô. -Em vào đây kiếm ai à?-Chị lớp trưởng dáng người thanh mảnh, cao ráo. Vừa nhìn thấy An Nhật Tịnh liền nảy sinh hảo cảm. Chị thay mặt lớp để tiếp chuyện với hậu bối của mình. -Em chỉ muốn xin ít phút để thông báo vài chuyện cô giáo vụ vừa đưa thôi.-An Nhật Tịnh lễ phép trả lời. Mắt cô nhìn xung quanh tìm kiếm hai gương mặt quen thuộc đã chơi trò dơ bẩn kia. -Được rồi, em nói đi!-Lớp trưởng đồng ý để cô nói chuyện với lớp. -Việc là ngày hôm qua, lớp em có nhiệm vụ trực sân trường cùng lớp anh chị đây. Không biết vì sao, lớp mình chỉ có hai anh đến thôi. Thay vì trực chung với bọn em, thì các anh lại đi xả rác thêm khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Việc này dẫn đến hiểu lầm rằng giáo viên tưởng lớp 12/1 đã trực hôm qua, do có người đến báo cáo rằng lớp 12/1 đã trực nhật. Cảm phiền hai tiền bối ngày hôm qua đã làm gì, thì hãy có gan nhận. Chuyện này đã sáng tỏ rồi, cô giáo vụ muốn lớp 12/1 làm lao động phạt chiều nay và mời hai anh kia lên gặp cô làm kiểm điểm. Vâng, hết rồi ạ! -An Nhật Tịnh trình bày rõ ràng, mắt không di chuyển mà hướng thẳng về bàn cuối. Tiếng ồn ngày càng gia tăng, đa số không ai hiểu chuyện An Nhật Tịnh đang nói là gì. -Cả lớp im lặng. Em nè, em nói hôm qua có lịch trực sao ?-Lớp trưởng vỗ tay tập trung lớp. Chị nheo mày, cảm thấy ngạc nhiên. Sao trường thông báo lịch mà cả lớp chị lại không biết? -Vâng. Hai anh bàn cuối, cảm phiền hai anh đừng chơi trò trẻ con đó nữa. Nếu không, đàn em đây sẽ cảm thấy rất khinh thường.-An Nhật Tịnh buông lời cảnh cáo. Tuy rằng đối phương là kẻ bề trên nhưng nếu làm chuyện không đúng đắn thì đừng mong Tịnh đây tôn trọng. -Gia Nguyên, Gia Nghĩa, hai ông làm chuyện đó thật à?-Lớp trưởng đại nhân giương đôi mắt sát khí hướng bàn chót, nơi có cặp song sinh đang dùng tập che mặt mình lại. -Xin lỗi Đồng Quyên. Hai đứa tui chỉ muốn trên ghẹo lớp dưới một chút thôi, không ngờ lại như vậy!-Hai con người ấy thấy ánh mắt giận dữ của lớp trưởng đại tỷ liền trở nên run rẩy. -Hai người...Haiz! Chuyện lần này là do lớp chị, chị thay mặt 12/1 xin lỗi lớp em. Mong lớp em bỏ qua, để chiều nay lớp chị sẽ trực thay lại. -Lớp trưởng không hiểu vì sao bọn họ lại hành xử như vậy. Với cương vị là lớp trưởng, Đồng Quyên cúi đầu tạ lỗi với đàn em lớp dưới. Thiệt tình, lại là hai thanh niên chuyên gây chuyện rồi cô phải là người thay mặt xin lỗi. -Không sao. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Em về lớp đây.-An Nhật Tịnh đưa cho chị một tờ giấy A4 với nhiều con chữ, xong lại rời khỏi lớp trước sự thắc mắc của mọi người. Có vẻ lớp cũng khá tức giận với hành động thiếu suy nghĩ của anh em song sinh. Nhật Tịnh vừa rời lớp, liền nghe thấy sự ồn ào tức giận bên trong. -Gia Nguyên, Gia Nghĩa, hai ông hay lắm làm lớp mình bị phạt rồi kìa.-Đồng Quyên sát khí đầy mình tiếng về phía bàn cuối, nơi có hai chú chuột đang run sợ khiếp vía.
-Lớp mình không cần trực phạt nữa.-An Nhật Tịnh quay về thông báo tin mừng. Ai nấy trong lớp đều rất vui vẻ, tưởng lại bị oan uổng nữa rồi. -Chuyện như vậy, đừng để xảy ra nữa!-Đình Giang thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm lắm. Đình Giang nhìn An Nhật Tịnh mà dặn dò, An Nhật Tịnh cũng ngước nhìn về phía giọng nói. Ngay khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, An Nhật Tịnh lập tức quay đi chỗ khác khiến Đình Giang cảm giác hụt hẫng. Tịnh trở về chỗ ngồi của mình mà nghỉ ngơi, muốn ngủ cũng không yên. *~*~*~* An Nhật Tịnh dắt bộ xe đạp qua cổng trường đi về nhà sau khi tan học. Không may, hai ba thanh niên đợi Tịnh trước cổng. Họ thấy cô như thấy mục tiêu, nhanh chân chặn đường. -Muốn gì?-An Nhật Tịnh nhìn tên đầu xỏ, chẳng phải ai xa lạ cả. Cô muốn rời khỏi nhưng bọn chúng ngán đường, có vẻ đang muốn gây sự. -Có vẻ lần trước nằm viện chưa đủ với một đứa như mày!-Quang Tự cười đắc ý, hắn đã đợi con nhỏ này lâu rồi. Hắn mạnh tay hất chiếc xe của Tịnh đập vào tường, xe hư hỏng đi phần nào. Tiếng động làm kinh động đến học sinh đang túa ra. Họ sợ hãi, không ai dám tiến lại gần. -À, chuyện lần trước tao cũng chưa tính sổ với mày!-An Nhật Tịnh nhếch mép khinh bỉ, chuyện cũ chưa tính sổ lại thêm chuyện mới rồi. Cô đưa mắt nhìn đám trước mặt, bốn chọi một, không chột cũng què. An Nhật Tịnh bước vào thế bất lợi khi cô là con gái, lại chỉ có một mình. Tuy rằng cũng có học võ phòng thân, nhưng nếu đông vậy thì một thân cô không cân sức nổi. -Ê chơi cái trò gì hèn hạ vậy? Tụi bây ỷ đông ăn hiếp con gái nhà người ta, không thấy nhục sao ?-Một nhóm ba người khác tiến lại chỗ Tịnh, họ ứng cứu cô kịp thời. Vẫn là những nhân vật quen thuộc, Đồng Quyên lên tiếng chỉ trích đám của Quang Tự. -Chuyện không phải của bà chị. Khôn hồn thì biến!-Quang Tự không muốn đôi co với nữ nhi này, ánh mắt hắn như viên đạn nhắm thẳng vào Tịnh. Khi không lại có một đám bao đồng đứng ở đây. -Giờ tụi này không biến đấy, mày làm giề??-Cặp song sinh Nguyên Nghĩa cũng ở đây, họ đứng chắn trước mặt Quang Tự không cho hắn động vào lớp trưởng của mình. Tuy rằng vẻ ngoài của Quang Tự khiến hai anh em dè chừng nhưng nam nhi đại trượng phu không được để người ta khinh thường. -Tao nói tụi mày đừng có lo bao đồng,...tụi bây đập nó!!!-Quang Tự không phải là người có kiên nhẫn, nói vài câu đã dùng bạo lực. Với hắn, bạo lực sẽ giải quyết được mọi thứ nhanh hơn!
Hai bên lao vào đánh nhau dù không cân sức. An Nhật Tịnh có võ nên phần nào xử lí được hai con người yếu ớt bên kia, hai anh em song sinh thì mỗi người ôm một thằng. Đồng Quyên cũng không vừa, chị cào cấu yểm trợ cho Nhật Tịnh. Tịnh mạnh tay, đấm thẳng vào mặt Quang Tự khi hắn không để ý. Quang Tự lại không hề hấn nhiều, dù sao cũng chỉ là thứ con gái yếu ớt làm sao đánh lại Quang Tự cao to? Nhật Tịnh cắn răng chịu đau trước đòn quơ tay đầy uy lực của hắn. Trận chiến cứ thế diễn ra cho đến khi có người can ngăn thì đám Quang Tự mới chịu rút đi. Hai bên thương tích đầy mình, Tịnh hơi sức nói cũng không nổi, giờ phải lê thân một mình về nhà.
|
chương 27: An Nhật Tịnh phải hứng chịu cơn ê ẩm trong người trong cả buổi tối ngày hôm đó. Thật không may mắn, bà ngoại đã phát hiện những vết thương trên người cô khi ăn cơm cùng nhau. Khả Đường nửa tin nửa ngờ vào lời nói "chạy xe lỡ té" của cháu gái mình. Chiếc xe đạp mới chạy có một học kì đã hư hỏng nặng như vậy, An Nhật Tịnh cả người đầy những vết trầy. Thôi thì, bà tạm tin tưởng cháu gái mình. -Hết tuần này con sang nhà cô giáo học thêm đó!-Khả Đường vừa ăn cơm vừa nói. -Ngoại, con không học thêm đâu!-An Nhật Tịnh phụng phịu nhất định không chịu. -Không học gì chứ? Con chỉ cần học khá là được rồi. Đi chơi riết rồi điểm không ra làm sao! Để ông ngoại biết được là toi đó. Nghe lời ngoại đi.-Khả Đường trả lời. Nếu không phải vì lo cho cô cháu gái của mình, bà cũng sẽ không bắt cô đi học ngoài giờ như vậy. -Nhưng mà sao phải học cô Giang chứ?-An Nhật Tịnh khó chịu, mặt cô nhăn nhó đầy bực tức. Cô không ghét giáo viên chủ nhiệm nhưng không muốn tiếp xúc nhiều. -Tại cô là cô giáo lớp con, như vậy tiện hơn. Với lại, nếu con có cúp học thì cũng có người báo với ngoại nên con học hành đàng hoàng đi!-Khả Đường trả lời, cô cháu gái đừng hòng la cà với bà. An Nhật Tịnh bực dọc ăn cơm, không nói chuyện thêm nữa. Thiệt là bực mình hết sức. *~*~*~*~*~* Hôm sau, học sinh trong trường ai ai cũng ngạc nhiên ngước nhìn gương mặt một hai miếng dán băng cá nhân của An Nhật Tịnh. Cô chính thức được đưa đi học chứ không còn được đi xe đạp nữa, mọi người nhìn cô với ánh mắt như nhìn thấy đĩa bay. Tất cả cũng tại cái đám của thằng Quang Tự. -Tịnh, trời ơi mặt mi làm sao vậy?-Lâm Tú nhìn thấy cô bước vào liền hốt hoảng. Cô vừa hết bệnh ra viện cách đây không lâu, bây giờ mặt mũi lại thành ra như này. -Hôm qua đánh lộn!-An Nhật Tịnh vào chỗ ngồi, trải mình dài lên bàn như mọi người. Cô xoay mặt nhìn Lâm Tú trả lời. -Đánh nhau? Cái gì...mi là nữ sinh đánh lộn với 4 đứa con trai đó hả?-Lâm Tú nhớ lại. Hôm qua cũng có nghe tin trên mạng bàn tán, nhưng nàng không chú ý nhiều đến. Không ngờ lại là An Nhật Tịnh. -Chắc là ta á...-An Nhật Tịnh cười giỡn, tay cô nựng lấy má của Lâm Tú. -Còn cười được! Có đau lắm không?-Lâm Tú nhăn mày, nàng thấy An Nhật Tịnh bị như thế cũng rất xót. Đâu ai muốn thấy người thương bị bầm như thế này đâu chứ? -Đau chứ! May mắn là không có gãy cái xương nào.-An Nhật Tịnh trả lời nửa đùa nửa thật. Không mà công nhận cô cũng may thật, hôm qua mà không có 3 người kia đến cứu giúp, chắc cô cũng tiêu đời với bọn nó rồi. -Trời, sao tự dưng lại đánh lộn vậy? Có phải là Quang Tự kiếm chuyện với mi không?-Lâm Tú khó chịu. Nàng vừa đau lòng khi cô bị như thế, vừa tức không biết ai đã làm cô thành ra như này. -Thôi chuyện qua rồi. Ta không sao là được rồi!-An Nhật Tịnh lắc đầu không kể. Cô mỉm môi cười nhìn Lâm Tú. -Không sao này...-Lâm Tú chọt chọt vào vết bầm còn hằng trên tay Tịnh, thử xem cô có không bị gì như lời cô nói và cái nàng nhận được là tiếng hét đau đớn của Tịnh. -Mi lo lắng cho ta lắm hả?-An Nhật Tịnh nhướn mày, cô cong môi cười như đã hiểu rõ lòng nàng. -Không hề!-Lâm Tú chối bay chối biến không thừa nhận. -Thôi ta biết thừa mi quan tâm ta!-An Nhật Tịnh bật cười hớn hở, tay cô đan hờ vào tay Lâm Tú, xem như đáp lại tình cảm của nàng. Tịnh biết rõ con gái rất thích những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy. Lâm Tú mỉm môi đầy vui vẻ, đánh nhẹ vào vai cô. *~*~*~*~* -Tịnh, em được gọi lên phòng hiệu trưởng!- Đình Giang vừa vào trường đã nhận thông báo về học sinh lớp mình xảy ra xô xát, đã được xác nhận danh tính hai đứa đều là học trò lớp cô phụ trách. Không biết nguyên nhân vì sao nhưng có vẻ lần này ban giám hiệu khá căng thẳng. -Vậy để em lên!-An Nhật Tịnh cũng biết rõ sớm muộn gì cũng bị ông chú đó gọi hồn mà nên cô cũng không quá bất ngờ. Chỉ mong là ông chú sẽ không báo cáo với bà ngoại mình thôi. An Nhật Tịnh rời khỏi lớp mà không để ý bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về mình.
Khi Tịnh lên đến phòng Hiệu Trưởng thì đã nhìn thấy ba người hôm qua giúp cô đứng sẵn ở đấy. Không khí dường như rất căng, im lặng không một tiếng động. -Tịnh, mau vào đây!-Hiệu trưởng nhìn thấy cô, mặt nghiêm trọng gọi vào ghế ngồi. Tịnh nhìn ba gương mặt đang đầy hoang mang. Họ cũng bị thương ở vài chỗ nhỏ chứ không bị nặng như Nhật Tịnh, biểu cảm của họ khi nhìn thấy nhiều miếng băng thương trên người Tịnh đều là hơi bất ngờ. -Các em, sao lại đánh nhau trước trường học như thế hả? Có biết đánh nhau là vi phạm quy định nhà trường không?-Hiệu trưởng cố gắng nhỏ nhẹ hết sức có thể. Chú đã quen với Nhật Tịnh từ trước nhưng không nghĩ con bé sẽ đi đánh nhau như vậy. Con bé làm thế thì mặt mũi nào chú có thể ăn nói với Khả phu nhân. -Nhưng mà lúc đó đã tan học rồi mà chú...thầy!-An Nhật Tịnh cố gắng giải thích -Với lại, tụi kia đã gây gổ trước nên tụi em chỉ là phòng vệ chứ đâu muốn đánh nhau đâu!-An Nhật Tịnh trả lời. Cô đang cố biện minh nhằm giúp cả nhóm thoát tội. Chuyện này khi không lại lôi cả ba người khối 12 kia vào sẽ không hay cho họ. -Nhưng mà có đánh nhau đã là sai rồi! Đã vậy còn mặc đồng phục của trường, tụ tập kéo bè lũ trước cổng trường nữa chứ!-Hiệu trưởng chau mày, chuyện này đã bị lây lan trên mạng cả ngày hôm qua nên hết sức nghiêm trọng. Nếu như nhà trường không có hình phạt thích đáng thì sẽ không làm gương được với học sinh. Tuy nhiên, chú ấy cũng không nỡ phạt An Nhật Tịnh. Với vai trò là hiệu trưởng, chú lại không thể để việc tư xen việc công được! -Thế thầy thử bị tụi nó chặn đánh đi! Thầy có đánh lại hay không ? Chuyện này chỉ là chuyện riêng của em. Mong thầy để ba anh chị này về lớp! Họ không liên quan. Hôm qua họ chỉ muốn giải vây giúp em thôi!- An Nhật Tịnh chất vấn với ông chú. Chuyện tư của cô, ba người họ không ảnh hưởng thì không nên bị phạt theo. Nhìn họ im lặng không biết nói gì là biết sợ đến run người rồi. -Hừ..còn ba em nữa! Có biết mình lớp 12 rồi hay không? Sắp thi Đại học rồi, sao cứ phải đánh nhau để xấu học bạ vậy hả ba đứa?-Hiệu Trưởng lắc đầu chán nản. Chuyện này chú cũng không biết giải quyết như nào cho được lòng mọi người nữa. Đau nhức hết cả đầu. Đồng Quyên cùng anh em Nguyên Nghĩa cúi đầu không đáp, họ có vẻ đang lo ngại sự ảnh hưởng đến hạnh kiểm của bản thân. -Nhà trường muốn hạ hạnh kiểm hay phạt gì đó hãy cứ phạt mình em. Ba anh chị còn kì thi quan trọng, xin đừng để họ bị liên lụy!-An Nhật Tịnh cũng lo lắng không kém ba người. Nếu chuyện này để cả ba hứng chịu, khác nào cô sẽ mang ơn họ suốt đời không chứ! Không đâu, An Nhật Tịnh không thích mắc nợ ai cả. -Hay quá ha! Anh hùng ghê ha. Em thì giỏi nói thôi chứ hậu quả gì trường chịu thay bốn đứa hết rồi. Bây giờ, mấy đứa ngồi viết kiểm điểm cho thầy với thêm trực hành lang và nhà vệ sinh trường học 2 tuần cho chừa cái tội đánh nhau. Lần này tui tha, hông có lần sau đâu nghe chưa!-Hiệu trưởng liếc xéo sang An Nhật Tịnh, chú ấy nhăn trán suy nghĩ một lúc lâu. Chuyện này xem ra cũng ảnh hưởng không nhiều, chi bằng nghĩ cho tương lai ba đứa nhỏ này mà suy xét lại. -Phù...dạ cám ơn thầy! Ủa mà vậy là tụi em không bị hạ hạnh kiểm đúng hông thầy?-Ba người lớp 12 nghe thế lấy làm mừng lắm, quấn quýt cúi đầu cám ơn Hiệu trưởng. Thiệt may mắn là họ chỉ bị phạt lao động chứ không hề bị kỷ luật! An Nhật Tịnh cũng vơi đi sự lo lắng của mình. -Lần sau là không có cho qua đơn giản vậy đâu! Viết kiểm điểm mau đi rồi về lớp!-Hiệu trưởng gật đầu, dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng. An Nhật Tịnh cũng lẻo đẻo theo sau. -Sao con không ở lại viết kiểm điểm?-Hiệu Trưởng quay lưng thấy An Nhật Tịnh đi theo mình, chú ấy liều cau mày khó hiểu. -Dạ, con nhờ chú cái này. Chuyện này, chú đừng nói với ngoại con nha!-An Nhật Tịnh chắp hai tay lại cầu xin Hiệu trưởng cùng với vẻ mặt ngoan hiền, mong chú sẽ chấp thuận. -Con mà cũng biết sợ nữa hả? Đánh đấm dữ vô rồi bây giờ kêu tui không nói với ngoại của mấy người! Ủa biết vậy sao còn đánh nhau...?-Hiệu Trưởng móc mỉa từng câu với cô với ý trêu đùa. -Dạ con biết rồi mà! Con không đánh nhau nữa, chú đừng nói với ngoại con. Đi đi mà chú, con năn nỉ!-An Nhật Tịnh nhẫn nại vẫy tay xin xỏ. -Tui biết rồi, đi vô viết kiểm điểm đi! Không có lần sau đâu đó!-Hiệu Trưởng lắc đầu, thở dài rồi lại đồng ý với yêu cầu của cô. -Dạ hehe cám ơn chú!-An Nhật Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mong ước cũng đã thành hiện thực, không còn lo sợ bị phát hiện nữa rồi. An Nhật Tịnh quay trở lại phòng.
-Chuyện hôm qua, cám ơn ba người nha!-An Nhật Tịnh vừa viết kiểm điểm vừa bắt đầu trò chuyện với cả ba khi họ đang cắm cúi viết. -Không có gì! Coi như tụi này trả nợ chuyện trêu đùa với lớp em đi.-Đồng Quyên lắc lắc tay đầy khách quan mà không để ý ánh mắt của hai anh em Nguyên Nghĩa nhìn mình đầy khinh bỉ. -Thiệt sự, hôm qua ba người không ở đấy chắc em toi đời với tụi nó rồi!- An Nhật Tịnh thật sự không quen nói cám ơn. Tuy vậy, cô cũng rất biết lễ nghĩa. -Có sao đâu! Nay em cũng đã cứu tụi này không bị kỷ luật còn gì. Coi như huề nhau đi!-Gia Nguyên cười, tay cắm cúi viết những dòng cuối cùng của tờ kiểm điểm. Đây sẽ là bảng kiểm điểm cuối đời học sinh của anh rồi. -Đúng đó! Dù sao tụi anh cũng sắp ra trường rồi, làm thế cho có kỷ niệm hahaha!-Gia Nghĩa cũng tạo trò đùa cho không khí bớt căng thẳng. -Em rất biết ơn mọi người. Xíu mọi người ra căn tin, em khao nước uống cho ha!-An Nhật Tịnh nhoẻn miệng cười theo. Tính ra họ cũng gần gũi thân thiện với cô, việc gì cô lại không như thế với họ chứ! Đồng Quyên đưa mắt sang nhìn cô, len lén nhìn thôi chứ cũng không dám công khai. Tay chân cô đầy vết trầy, vụ va chạm hôm qua chắc cô là người bị thương nhiều nhất, An Nhật Tịnh hẳn là rất đau. Đồng Quyên cũng thật khâm phục cô bé ấy, một mình dám chống chọi với cả đám giang hồ hôm qua! Úi, nghĩ lại chị vẫn thấy rùng mình. -Được thôi!-Cả ba cười tít cả mắt, hoàn thiện bản kiểm điểm rồi trở về lớp cùng với An Nhật Tịnh. *~*~*~*~* -Gia Nguyên, Gia Nghĩa, hai ông có thấy Tịnh rất có khí chất không hả?-Đồng Quyên trên đường trở về lớp học cùng hai cậu bạn liền xoa xoa cằm nghĩ đến An Nhật Tịnh. -Ề..lớp trưởng à, có phải bà đã mê người ta rồi không?-Gia Nguyên liếc nhìn bằng nửa con mắt chứa đầy sự nghi vấn. Có nhiều lí do để họ có thể suy ra được kết quả này. -Đúng quá luôn anh eeh...Nếu như bả mà không mê em đó thì đã không lôi đầu hai đứa mình ra ngoài cứu người ta rồi! Để giờ ba đứa bầm dập như vầy nè.-Gia Nghĩa đồng ý với ý nghĩ của anh trai mình. Tất cả cũng lớp trưởng đại nhân nổi danh anh hùng xông pha trận mạc đi ra bảo vệ An Nhật Tịnh như thế khiến cho ba đứa trở nên như này đây! Đồng Quyên mà không thích con bé ấy, anh đi bằng chân! -Thôi đi, hai ông cũng có bị thương gì nặng đâu! Tui thấy Nhật Tịnh mới bị nhiều vết bầm kìa. Mấy ông còn đứng đó la làng nữa. -Đồng Quyên lắc đầu, đánh nhẹ vào hai "siêu quậy" của lớp. Nói chị thích An Nhật Tịnh, chị không phủ nhận. Cô bé có cá tính mạnh mẽ, dáng người lại hợp với gout của chị, làm sao chị lại không vấn vương được chứ? -Đó thấy chưa? Một chữ cũng Tịnh, hai chữ cũng Tịnh! Thích người ta thì nói ra đi, ở đó là vờ vịt!-Gia Nguyên xoa xoa vết thương bị Đồng Quyên chạm vào. Anh cũng không bất ngờ nếu lớp trưởng có thích con gái, dù sao cũng là chuyện thường tình của xã hội thôi mà. -Ừa tui thừa nhận được chưa! Cơ mà hai ông có nghĩ là Tịnh gei không?-Đồng Quyên nhăn trán với hai ông tướng, xoa xoa cằm nghĩ về cô. -Chịu, tui không biết! Nhưng mà sao em ấy lại gây chuyện với tụi hôm qua chứ?-Gia Nghĩa nhún vai, anh còn chẳng có thông tin gì về cô. Điều duy nhất anh biết là cô là lớp trưởng của 10/6 và vừa mới bị phạt chung với bọn anh đây thôi. -Đúng đó! Từ từ, để một hồi đi dạo vòng trường hít drama về em ấy thử xem sau.-Đồng Quyên đồng tình, chị cũng thấy Tịnh rất bí ẩn. Giờ ra chơi, chị sẽ tìm kiếm thêm vài thông tin hữu ích từ đám bạn của mình xem sau.
|