tg kiu đi chơi có xíu mà qớt lun mí ngày zậy mà xíu hũh . mau mau cho chap mới và bù thêm đi tg chơi những khúc đang xyz thì cắt hjx ýt có ác lém
|
Ngày hôm sau~~~~~~~~~~
"Bác trai, bác gái cháu muốn kết hôn với Tử Di" Kris nói vô cùng tự nhiên
Đại gia đình im bặt sau câu nói vừa rồi....
"Không được, không thể nào!"
"Cháu có thể biết lý do là gì không?" Kris vẫn thản nhiên
"Rất đơn giản là vì hai đứa là con gái, xã hội sẽ không chấp nhận và hơn hết, tôi cũng không đồng ý cô và con bé qua lại với nhau!"
"Vậy thì dễ thôi, cháu và em ấy kết hôn sau đó ra riêng rồi sẽ vô rừng sống! Chắc bác không còn lý do để phản đối rồi chứ?" bây giờ đang có 5 người sắp văng hàm xuống đất
"...Tử Di không phải loại sẽ đi yêu đương cùng giới" người tỉnh táo đầu tiên vẫn là bác trai, lời nói có vẻ không chắc chắn
"Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy điều đó" Kris lướt nhìn sang phía Tử Di, cô ấy chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng
"Hừm, gia phong nhà này không phải để cho bọn trẻ các người làm loạn như vậy, dù cô có nói như thế nào đi nữa, nếu một ngày Trương Bá Nghị này còn sống, tuyệt đối sẽ không để chuyện hoang đường đó xảy ra, bây giờ chắc cô cũng hết lý do để lưu lại nơi này, có thể về lại chỗ của cô rồi đó, không tiễn!"
"Cháu nói là sự thật, hơn nữa bác không thử làm sao biết kết quả như thế nào, còn nữa xã hội bây giờ không còn bảo thủ như mấy chục năm trước nữa đâu, ai dám chắc con gái không thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Và cháu nghĩ bác nên biết dù bác có ngăn cản hay cấm đoán thì cháu cũng không bao giờ bỏ cuộc, sẽ không buông tay Tử Di lần nào nữa!" Ánh mắt kiên quyết làm ông Trương có chút nao lòng, nhưng cũng không thể dễ dàng chịu thua như vậy
Có lẽ vì nguyên nhân cuộc tranh luận kia quá nổi bật nên không ai chú ý những từ sau cùng của câu nói vừa rồi.
"Cô có thể làm cho Tử Di hạnh phúc sao?"
"Có thể!"
"Cô sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ nó?"
"Tất nhiên"
"Cô sẽ cho nó một gia đình thực thụ?"
"Chắc chắn, một vợ - một chồng và những đứa con!"
"Hahaha sinh con? .. hai đứa con gái có thể sao?" Trương Bá Nghị cười lớn
"Tại sao lại không?"
"Đúng là nực cười"
"Không hề! Vẫn là câu đó: Cháu có thể chứng minh mà." có người nào đó không thể ngẩn mặt lên luôn
"Nếu tôi không đồng ý, dù có là trời sập, cô cũng đừng mong có được một sợi tóc của Tử Di!" ông lại vòng vào vấn đề chính
"Tình yêu không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần trong tim có người đó, tâm trí vẫn chỉ có người đó thì yêu chỉ đơn giản là như vậy thôi"
"..."
"Hơn nữa, hạnh phúc hay không là do tự mình cảm nhận, không cần phải xem thái độ của người khác và cháu tin một người làm ba không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con gái, cũng như đánh cược rằng hạnh phúc của nó sẽ đến từ một người con trai!" Kris nói những lời thật rõ ràng và chắc chắn, thuyết phục tất cả.
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, ai cũng ngập tràn trong những suy nghĩ riêng của mình....
"....Được, tôi cho cô một tháng, trong một tháng hãy chứng minh cho tôi tất cả những gì cô nói là đúng, nếu tôi thay đổi suy nghĩ thì cô có thể kết hôn với Tử Di, còn nếu không làm được thì cô cũng hiểu kết quả sẽ ra sao rồi đó!" sau một lúc, Trương Bá Nghị cũng đưa ra quyết định cho mình
"Cháu chấp nhận yêu cầu này!" Kris cười mỉm, cô chưa bao giờ thất bại - trừ lần vào 10 năm trước, xa Tử Di đúng là một cực hình không hề nhẹ.
Ngọn lửa kia có thể đã tắt nếu không có ai đó đột nhiên đi châm ngòi nó lần nữa
"À... bác Trương, cháu có thể nói chuyện với bác một chút không?" Thanh Vi rụt rè lên tiếng
"Cháu nói đi" ông gật đầu
"Thật ra thì, cháu và Tử Mạc... tụi cháu... đang quen nhau" Thanh Vi líu ríu thừa nhận
"Cái gì???" Trương Bá Nghị trừng mắt hét lớn
"Dạ là thật thưa ba" Tử Mạc đỡ lời
"Ai nói cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra không? Vừa giải quyết xong một chuyện lại đến thêm một chuyện, các cô rốt cuộc muốn tôi phải sống như thế nào?" ông ấy đang rất rất rất rất tức giận.
"Mình à, bình tĩnh đã nghe tụi nó giải thích đi" Bạch Yên Chi trấn an chồng
"Cháu thật sự yêu Tử Mạc, chúng cháu là thật lòng, mong bác đồng ý!" Thanh Vi ánh mắt cầu xin
"Không thể được.." ông chưa kịp nói xong thì..
"Xin lỗi ba, con và Thanh Vi không thể xa nhau được, tụi con đã vượt qua giới hạn rồi!" Tử Mạc không thể không nói ra tất cả
"Cái gì? Vượt... vượt rào rồi sao?"
"Dạ"
'Bốp' — Trương Bá Nghị đập tay lên bàn, đứng dậy.
"Chết tiệt, Trương Tử Mạc cô có còn coi tôi là ba cô nữa hay không?"
"...." không nói nên lời
"Các người mau cút khỏi đây cho tôi, cái nhà này không chứa những kẻ vô pháp vô thiên như vậy!" ông chỉ tay ra cửa
"Mình à, đó là con mình mà đừng tức giận nữa, chuyện đâu còn có đó!"
"Còn mình nữa, có phải mình đã biết trước rồi phải không? tất cả các người hùa nhau làm bậy, bây giờ đến nói ra bảo tôi chấp nhận như thế nào đây?"
"Không phải như mình nghĩ, thật ra..." Bạch Yên Chi cố giải thích
"Chuyện của cháu và Tử Di bác ấy không hề biết!" Kris lên tiếng
"Ba ngồi xuống đi ba, đừng nóng giận như vậy!" Tử Di cũng đến chỗ ông Trương
Trương Bá Nghị tạm thời nhịn xuống trận lôi đình, nhìn thẳng vào cặp đôi đang quỳ dưới đất kia
"Con cũng không nghĩ mọi chuyện đến nước này, chỉ mong ba cho tụi con cơ hội chứng minh tình yêu của mình" Tử Mạc nói
"Mong bác xem xét lại!" Thanh Vi nắm tay Tử Mạc
"Loạn hết rồi, tất cả loạn hết rồi" Trương Bá Nghị vò đầu, chống hai tay lên bàn
"Ba/mình à"
"....hừ, các người muốn làm gì thì làm, nhưng tôi vẫn là câu đó, chỉ cần sau một tháng, nếu vẫn không làm tôi thay đổi được thì tự động cắt đứt với nhau, và thêm một điều nữa.... nếu một trong 4 người không thể làm được như đã thì cả 4 người kết quả sẽ y như vậy, cùng nhau chấm dứt!" Trương Bá Nghị thở dài, nói một hơi sau đó bỏ lên phòng, Bạch Yên Chi cũng đi theo phía sau, có lẽ bà cần làm gì đó để ông xuôi bớt.
Còn lại 4 người nhìn nhau, một tháng tới họ nhất định không được chịu thua, ai cũng ngầm tự nhủ phải thật kiên cường. Sóng gió liệu sẽ buông tha cho họ không? Không ai biết trước được điều gì...
-----------------------
|