Ánh mắt Kris sắc lại, thật không thể tránh khỏi..
Hana với Minh Anh sao lại ở đây? kì lạ thật! - Tử Di nghĩ
"Tử Di, Kris mau đến đây!" Bạch Yên Chi vẫy tay bên kia
Hai người cũng nhanh chóng đến chỗ của bà, chào hỏi và giới thiệu xong, chính là đề cập đến chủ đề
"Anh Trương, anh nghĩ sao về lời đề nghị vừa rồi?" Lưu Cảnh Duệ nói
"Ừm chuyện đó nếu Tử Di đồng ý tôi cũng không có ý kiến" Trương Bá Nghị cười, nếu có thể ông cũng muốn vẹn cả đôi đường, ông không muốn con ông đi con đường chông gai kia một chút nào cả.
"Có chuyện gì vậy ba?" Tử Di hỏi, Kris cũng đưa cái nhìn khó hiểu cho ông Trương
"Ý bác Lưu đây là muốn hỏi cưới con cho Minh Anh, cũng như việc hợp tác giữa hai công ty trên thị trường quốc tế, con nghĩ sao?" Trương Bá Nghị giải thích, Minh Anh cũng nhìn sang Tử Di, cô gái mà anh luôn mong nhớ
"Con..." Tử Di lại nhìn sang Kris, chưa biết trả lời ra sao
"Không thể" Kris lên tiếng
"Tại sao lại không?" Lưu Cảnh Duệ trừng mắt về phía người phản đối, nhưng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo thì lập tức thu trở về
"Tôi mới là người kết hôn với Tử Di" ánh mắt Tử Di biết cười, tình cảm của cô có lẽ không ai ở đây không nhận ra, Minh Anh chợt chùn xuống, anh mãi là người đứng sau
Ngoại trừ Kris là con gái thì mọi thứ đều vượt trội hơn người khác
"Nực cười, chỉ cần cô là con gái thì cũng quá đủ lý do cô không thể tranh với con trai tôi rồi!"
"Vậy sao? Tôi nghĩ hình như ông đã quên mất một điều..... nghe nói con gái ông cũng thích một nữ chủ tịch tập đoàn tài chính, và tôi không may mắn lại là người đó, ông nghĩ xem có trùng hợp hay không?"
Lưu Cảnh Duệ trân trân nhìn vào Kris, khẩu khí này mười mấy năm qua ông chưa hề quên, chính người đàn ông đó là thất bại đầu tiên trong đời, giờ thì một người cùng tên với con trai ông ta lại gây cho ông cảm giác đó lần nữa...
"Cô......"
"Thật tiếc, tôi đây lại không thích cô ta... haha, tôi chỉ yêu mình cô gái này" Ngôn Kỳ vừa nói vừa ôm Tử Di vào lòng.
"Chết tiệt....., anh Trương sao lại thành ra như vậy?"
"Tôi.... anh Lưu, anh cũng thấy đó.... tôi nghĩ hạnh phúc của Tử Di mới là điều quan trọng, xin lỗi anh." Trương Bá Nghị đã có quyết định cho bản thân
"Giờ các người không còn chuyện gì có thể về rồi" Kris thẳng giọng đuổi khách
Trương Bá Nghị nghĩ thầm: xem ra Tử Di nhà mình rất có mắt nhìn người, kẻ làm ba như mình không cần phải lo nghĩ nhiều nữa!
Ba người kia biết không thể nói gì, lập tức ra cổng nhưng mọi chuyện không hề dừng lại, lúc Ngôn Kỳ ra đóng cửa, Minh Anh chặn tay lên cánh cửa khép gần hết, anh không thể buông tha con người này như vậy được.
"Chu Ngôn Kỳ, cô không thể làm như vậy!" Minh Anh lớn tiếng
"Anh.... đừng mà" Ái Hân nắm chặt tay anh
Ngôn Kỳ khẽ nhếch môi, cô ta cũng đã tính toán đến bước này sao?
"Cô muốn ăn quỵt nhà họ Lưu chúng tôi hay sao? Kẻ dám làm không dám nhận" Minh Anh nói
"Vậy sao? Muốn nói người khác thì nhìn lại mình trước đi, còn chuyện tôi có ăn quỵt hay không phải hỏi đến người bán rồi!"
"Cô..." không thể nói thêm gì nữa
"Cô có thể chứng minh đêm đó tôi tự mình đã 'thật sự làm gì' cô sao?" Kris nói với Hân
"Vậy cô có thể chứng minh đêm đó cô không hề làm gì với con bé sao?" Minh Anh một lần nữa lên tiếng
Lần này Kris thật sự đăm chiêu, rốt cục đêm đó tại sao lại như vậy? cô không nhớ!
"Cô biến em gái tôi trở thành phụ nữ sau một đêm mà còn dám lớn tiếng như vậy sao? Chết tiệt!!!" Minh Anh định đánh Ngôn Kỳ thì bị Ái Hân cản lại, cô không hề muốn ai đó làm tổn hại đến người cô yêu.
"Là cô ta tự làm tự chịu, tôi không có trách nhiệm gì phải bù đắp cho cô ta cả!" Ngôn Kỳ lạnh lùng đóng cửa.
"Cô.." Minh Anh lần nữa tức tối, nhưng không thể làm gì được nữa, gào thét bên ngoài xong liền đi trở về.
Ngôn Kỳ xoay lưng lại, đã thấy Tử Di nhìn mình, lòng cô chợt thắt khi nước mắt cô ấy bắt đầu rơi...
"Tử Di sao lại khóc?" Ngôn Kỳ lập tức chạy đến nhưng Tử Di đẩy cô ra
"Đừng đến gần tôi, Kris... tôi ghét cô!" Tử Di chạy vào phòng, khoá trái cửa
Vốn là định sẽ làm Kris bất ngờ nhưng có lẽ người bất ngờ nhất bây giờ chính là cô, không thể tin được những gì cô vừa nghe, con người này sao có thể làm ra những chuyện xấu xa đến vậy chứ?!
Cô khóc, vì nước mắt không thể kìm lại mà chảy xuống thành dòng, đau lắm chứ.
Cô đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?
Kris cũng không khá hơn, nhìn người con gái mình yêu đau khổ cô thấy mình như rơi xuống vực sâu, nghẹn ngào không thể thở được.
Cô lại thêm một lần tổn thương người con gái này, đến bao giờ mới có thể kết thúc đây?
------------------
Những ngày sau đó, Tử Di đều cố tình tránh mặt Kris, nhưng bên ngoài cả hai vẫn tỏ ra bình thường, chỉ có Kris luôn muốn giải thích mà không có cơ hội nào
"Mấy đứa tính chừng nào cưới đây?" Trương Bá Nghị hỏi, hai người này vượt qua thử thách một tháng, ông thật sự rất hài lòng
"Con nghĩ hay là tuần sau đi!" Thanh Vi lên tiếng
"Vi ham hố quá vậy?" Tử Mạc liếc
"Vậy chứ em nói phải làm sao?" Thanh Vi bĩu môi không chịu thua
"Em...." Tử Mạc cắn môi
"Haha hai đứa này, tuần sau thì có vẻ hơi gấp nhưng cũng không sao cả, à mà Kris nè công việc của con ntn rồi, con sang đây hơn hai tháng giờ có cần qua đó xử lý không?" Trương Bá Nghị cười cười
"Công việc không có gì đáng ngại, con vẫn giữ liên lạc và xử lý mọi chuyện bên đó" Kris đã cởi mở hơn, không còn quá lạnh lùng như trước
"Vậy thì tuần sau đám cưới, không ai có ý kiến đúng không?" Trương Bá Nghị nói, Tử Di định nói gì đó nhưng thấy Tử Mạc và Thanh Vi cười tươi nên thôi
"Dạ" đồng thanh
"Vậy mấy đứa chuẩn bị đi chụp hình với lựa nhẫn cưới đi, việc đặt tiệc với mời khách để mẹ với ba lo cho" Bạch Yên Chi cũng thêm vào
Cả bốn đi vào studio mỗi người chọn hai bộ, Tử Di trong bộ váy trắng lung linh như thiên thần, Tử Mạc lại như nàng công chúa trong bộ váy hồng.
Trang điểm nhẹ nhưng đủ đốn tim cả đống người, hai người cùng nhau bước ra
Trước mặt họ là hai người một lag Thanh Vi trong bộ vet trắng, mạnh mẽ và chững chạc như hoàng tử, đứng cạnh Thanh Vi là Kris trong bộ vet xám, đôi mắt lạnh lùng như bậc đế vương.
Nhưng điều đáng nói là cả hai chị em kia đều nhìn Kris bằng ánh mắt : không thể nào!
Kris giống với người kia một cách kỳ lạ, làm hai người họ ngẩn ra một lúc, Tử Mạc đến bên Thanh Vi, để lại Tử Di với mớ hỗn độn trong đầu.
Ông chủ cửa hiệu bắt đầu công việc của mình...
"Cô dâu ôm sau lưng chú rể nào, ok"
"Cô gái nhỏ cười lên nào, tự nhiên một chút" ông chủ nhìn Tử Di
"Tựa vào đi cháu, cười tươi lên" lại nói với Tử Di
"Được rồi tốt lắm, giờ thì hai cô dâu ra phía trước, tay cầm hoa để sau lưng"
"Chú rể ngồi lên ghế nào, cô dâu nâng cằm chú rể, ok"
"Hôn chú rể của mình nào"
"Cháu gái sao lại nhìn trân vậy? hôn chú rể của cháu đi!" ông hối thúc khi Tử Di cứ như tượng đá
"Nhanh lên cháu"
Tử Di nhắm mắt đặt môi lên môi Kris, rồi cảm nhận nụ hôn nồng nàn do Kris chủ động dẫn dắt
"Ok, rất tốt"
Chụp xong, bốn người cùng đi mua sắm, xem phim, vui chơi thoả thích....
Ông chủ studio dùng võ mồm một lúc lâu mới xin được hình cưới của bốn người đặt trước cửa hiệu, cảnh hôn nhau say đắm của hai cặp 'uyên ương'.
Chọn xong thì trở về, tuần sau thôi họ sẽ là của nhau, Kris theo sao Tử Di khi cửa phòng khép lại, ngôi nhà đặc biệt cách âm.
"Chị ra ngoài đi" Tử Di đứng bên cửa sổ
"Em không muốn nghe giải thích sao?" Kris đứng sau lưng cô
"Em muốn yên tĩnh một mình!" Tử Di nhìn xuống sân
"Em muốn hiểu lầm tôi đến khi nào?" Kris đến bên cạnh Tử Di
"Đó là sự thật!" Tử Di nhìn vào mắt Kris
"Không phải sự thật" Kris nắm tay Tử Di
"Em không tin" Tử Di bịt tai lại, lắc đầu
"Tôi yêu em, chỉ mình em, dù cho chuyện đó có xảy ra thì cũng không hề ảnh hưởng đến việc tôi luôn yêu em, nếu chỉ có chuyện nhỏ này mà em cũng không tin tưởng tôi thì sau này cũng đừng tin nữa!" Kris xoay bước đi
Tử Di nhìn Kris bước đến gần cửa, trái tim đau nhói, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng liệu cô đã hiểu lầm thật không, Kris đã giải thích như vậy, cô muốn thế nào nữa đây?
Không, không thể đánh mất thêm một người nữa, cô yêu Kris cô sẽ chọn tin cô ấy....
Kris chạm tay đến cửa thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau, cười, Kris như trút hết gánh nặng đời mình, cô nắm chặt tay Tử Di, để cô ấy khóc trên vai mình
Tình yêu là mình phải luôn tin tưởng nhau, nếu không đủ niềm tin thì tình yêu đừng mong có thể bền vững!
|
Ngày đám cưới, trước họ hàng hai cặp vợ chồng tuyên thệ rồi hôn nhau, họ chính thức trở thành một phần của đối phương.
Đêm tân hôn
Kris nhẹ nhàng để Tử Di nằm dưới, hai dây áo dần tụt xuống, Tử Di bỗng nhíu mày, cắn răng nắm chặt gra giường
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em.. muốn nói một chuyện!"
"Hửm, nói đi!"
"Thật ra, lúc nhỏ em đã hứa sẽ lấy một người con trai, sẽ chỉ là người của anh ấy nên..."
"Em không muốn làm chuyện này với tôi?"
"Không phải, ý em là..."
"Dù trong lòng em có là ai đi nữa, thì em sẽ chỉ thuộc về một mình tôi!" Kris bá đạo nói
"Em...mn...m"
"Tôi yêu em"
Đồ đạc dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh vẩn đục tâm hồn trong sáng, xin phép để nó trong dấu ba chấm nhen
Chỉ cần ta yêu nhau dù có chuyện gì xảy ra cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau!!!!
|
8 năm sau...
"Bảo Lâm con chạy chậm coi chừng té đó!" Tử Di gọi đứa bé gái chừng năm tuổi
"Bảo Kỳ chơi gì thì chơi nhưng nhớ trông em đó!" Ngôn Kỳ ôm lấy vợ, bảo đứa k.trai chừng 7 tuổi
"Em hạnh phúc quá!"
"Ừm, anh ... cũng vậy!"
•Flash back
Một hôm tối trời, Kris ngồi cạnh Tử Di trong ngôi nhà mới của họ
"Tử Di, nếu tôi có chuyện giấu em, em sẽ ntn?"
"Kris giấu em chuyện gì à?"
"Uhm, thật ra thì ngay từ đầu, tôi nên nói thật với em"
"Huh?"
"Thật ra người mà em tìm kiếm lâu nay chính là tôi"
"Cái gì? anh Kỳ là ... không thể nào!"
"Tử Di đây là sự thật, vì vậy lúc đó tôi mới chấp nhận rời xa em!"
"Tại sao đến giờ mới chịu nói?"
"Tôi sợ em không thể chấp nhận được!"
"Giờ thì ngon hơn sao? để em vác bụng bầu rồi nói, không cần sợ em chạy trốn đúng không?"
"Em à, không phải đâu!"
"Không được nói, tháng này chị... à không anh.... ngủ ngoài sofa cái tội giấu vợ giấu con" Tử Di bước lên lầu, bỏ Kris nhăn mặt nhìn theo.
•Endback
-----------------
Hạnh phúc chính là do mình tự nắm bắt, rồi cảm nhận thôi... vì trái tim cũng có lý của riêng mình.!
— End —
|